[ĐN Twised Wonderland] ????
Giới thiệu
Tác giả
Chắc mấy bạn đọc phần giới thiệu cũng biết rồi nhỉ
Tác giả
Tui sẽ đóng vai ác trong bộ truyện này
Tác giả
Nhưng không phải là nhv tham gia
Tác giả
Đây là bé nvc của chúng ta
Tác giả
Và trước khi làm truyện này tui phân vân vì không biết nên cho ngôn tình hay đam mỹ
Tác giả
Vì tui vừa thích cái lạ của 1 nữ sinh trong trường nam sinh
Tác giả
Nhưng tui cũng thích đam mỹ nữa
Tác giả
Nên là tui chơi ác, cho bé nvc là song tính nhân :)))
Tác giả
Vậy là tui đã chơi ác lần 1 >:)))
Tác giả
Lần thứ 2 tui chơi ác là cho bé nó bị mù
Tác giả
Và lí do tại sao bé nó bị mù thì đợi vô truyện là sẽ biết
Tác giả
Nhưng đừng lo vì tui đã tước đi thị lực của bé nó thì sẽ có cái khác thay thế và quà tặng kèm
Tác giả
Lần thứ 3 tui chơi ác là khi tìm được ảnh đại diện cho bé nó
Tác giả
Mấy bác vô coi ảnh bé thì sẽ biết
Tác giả
Ốm o gầy mòn, còn có mấy túi máu nữa là biết sức khỏe của bé nó yếu rồi ha
Tác giả
Không phải bệnh đâu
Tác giả
Đợi vô truyện sẽ biết
Tác giả
Lần thứ 4 tui chơi ác là cho bé nó trong hiền hiền thế thôi nhưng đôi lúc cái mỏ hơi hỗn nên cân nhắc trước tránh ai đó vỡ cảm xúc >:)))
Tác giả
Còn mấy lần chơi ác khác thì để từ từ tui tính
Tác giả
Mình có một bộ truyện viết về Countryhumans ấy
Tác giả
Nhớ là tầm hơn 2 tháng trước trước có nhắc là đăng chap đặc biệt
Tác giả
Nhưng mà tuần trước mình đăng bài đợi kiểm duyệt thì mấy ngày sau hệ thống thông báo như này
Tác giả
Nên mình thông báo với những bạn chưa biết mấy tình trạng như này bên truyện đó còn biết rồi thì thôi là tôi xin drop truyện này
Tác giả
Đã nói là sẽ viết cho tới khi không còn ý tưởng nữa hay không còn muốn viết nữa nên mình thành thật xin lỗi
Tác giả
Còn lại mấy bộ khác nữa nên mình sẽ cố gắng
Tác giả
Nhưng năm nay mình lên lớp 9 rồi, sang năm là thi lên 10
Tác giả
Không biết sau cuộc thi đó có còn viết truyện được nữa không
Tác giả
Nên là tới lúc đó nếu mình mà không ra chap nữa thì mong mọi người thông cảm
Tác giả
Mình cũng đã nói hết những gì muốn nói cho mn rồi nên giờ chúng ta dừng lại tại đây thôi
1
Tôi....từ khi còn rất nhỏ đã phải hứng chịu một lời nguyền
Một lời nguyền đầy khắc khổ và nó còn khiến đôi mắt tôi trở nên mù lòa cộng thêm đôi mắt tím bẩm sinh khác người khiến tôi trở thành một thứ không khác gì quái vật trong mắt người khác.
Cứ tưởng...với hai thứ đó thì sẽ không ai quan tâm và làm bạn với tôi, cứ ngỡ là sữ chỉ toàn là là sợ hãi, khinh bỉ và chán ghét nhưng Yuu là người đã dập tắt suy nghĩ đó của tôi...
Enma Yuuken...người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi. Cậu ấy không những không chê tôi mà còn khen đôi mắt của tôi thật đẹp, đẹp như một viên ngọc quý hiếm tỏa sáng lấp lánh đầy huyền ảo và mê hoặc. Cậu ấy liên tục khen đôi mắt của tôi và khuôn mặt của tôi rằng cả hai trông thật xinh đẹp và đáng yêu
Chúng tôi quen nhau và từ từ trở thành bạn thân thiết của nhau, chúng tôi chia sẻ cho nhau những chuyện buồn vui thường ngày và những bí mật thầm kín của nhau
Thân thiết với nhau là thế nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy như đang giấu diếm tôi điều gì đó và cả tôi cũng vậy.....tôi luôn có một bí mật mà mình không tài nào nói được với cậu ấy rằng.....tôi là một song tính nhân
Tất cả cũng vì sợ cậu ấy sẽ chán ghét, tởm lợm tôi mà bỏ tôi đi. Để tôi lại ở một mình trong cô đơn
Nhưng dường như ông trời thấy như vậy là chưa đủ
Khi cha mẹ tôi phát hiện dòng máu đang chảy trong tôi có khả năng chữa lành nhanh chóng cho người uống nó
Họ đã cưỡng ép đưa tôi đến chỗ của các nhà thí nghiệm để thu thập và bán máu của tôi với điều kiện phải trả cho họ một số tiền lớn thật hậu hĩnh sau mỗi lần cung cấp máu
Nói dối rằng sẽ chuyển đi vì tính chất công việc của cha
Vì chuyện đó mà tôi và Yuu không còn gặp nhau nữa
Nhưng những nhà thí nghiệm kia cũng không ngu ngốc tới nỗi mà cứ bỏ ra một số tiền thật lớn sau mỗi lần nhận máu. Vì thế họ đã lên kế hoạch giết chết cha mẹ tôi và đưa tôi đi đến chỗ họ để giam giữ, ngày ngày sống trong đó, cứ cách một tháng sẽ rút máu tôi một lần để đảm bảo giữ được tính mạng của tôi. Và để tránh tôi tự tử chết, họ cố định chân tay tôi bằng còng kim loại
Vì thiếu máu quá nhiều mà cơ thể tôi dần kiệt quệ và yếu đi, yếu đến nỗi còn chẳng có hơi đâu mà nói nữa, hô hấp còn rất khó khăn, đầu thì lúc nào cũng đau nhức.Từng ngày trôi qua như địa ngục dối với tôi
Thấm thoát cũng đã được 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi biến mất
Lí do tại sao tôi biết được sao....Đó là vì tôi đã nghe một nhà nghiên cứu đã nói với đồng nghiệp khác khi đang kiểm tra sức khỏe cho tôi
Không biết thế giới ngoài kia gì ra sao, Yuu giờ đây liệu rằng có đang sống tốt không, cậu ấy giờ còn nhớ mình không hay đã quên mất con quái vật lập dị này rồi?...
Liệu rằng tôi còn có cơ hội ra khỏi đây nữa không......
Đừng quan tâm cái chấm tròn kia
Xin nói trước rằng sẽ có một tình tiết sẽ thay đổi
Enma Yuuken
Trăng hôm nay to thật /nhìn lên trời/
2 năm trước, đêm trước khi gia đình Akira chuyển đi
Ashime Akira
........./đang ngồi trong phòng/
Enma Yuuken
Aki... là tớ đây, Yuu nè/nói khẽ/
Ashime Akira
Yuu.../ngẩng lên/
Ashime Akira
Yuu!/đướng bật dậy/
Enma Yuuken
Suỵt.....nhỏ tiếng thôi nào, cha mẹ cậu sẽ nghe thấy đấy..
Ashime Akira
Uhm....../che miệng/
Ashime Akira
/Nhẹ nhàng đi đến của sổ/
Vì không thể nhìn thấy nên từng bước đi cậu luôn phải thật cẩn thận nhẹ nhàng, cậu từng bước từng bước đi đến cửa sổ, tay huơ huơ để đỡ bị va vào đồ vật khác. Lần theo tiếng nói mà sát định hướng cửa sổ .
Ashime Akira
/bước đi, tay huơ huơ/
Ashime Akira
/Nắm được thành cửa sổ/
Ashime Akira
Yuu...Sao tối rồi vẫn tới đây?....
Enma Yuuken
Mẹ nhờ tớ đi mua ít đồ, tiện đường đi nên qua đây luôn
Enma Yuuken
Aki à, cậu chắc chưa ăn tối nhỉ...
Enma Yuuken
Vừa hay hôm nay là ngày trăng rằm, tớ có mua bánh nếp, ăn chung đi
Ashime Akira
Ừm.....cảm ơn....
Họ vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng Aki ngẩng đầu lên trời nói
Ashime Akira
Ngày trăng rằm.....chắc trăng hôm nay to và đẹp lắm..
Enma Yuuken
Ừm....Hôm nay trăng rất đẹp
Ashime Akira
Đãn lâu rồi tớ chưa thấy mặt trăng...../gương mặt thoáng buồn/
Enma Yuuken
Yên tâm, rồi một ngày nào đó cậu sẽ giải được lời nguyền thôi/an ủi/
Cậu quay qua Yuu, dù biết có lẽ cậu sẽ không bao giờ giải được lời nguyền nhưng nghe Yuu an ủi như thế tâm cậu cũng đỡ tủi hơn phần nào
Cậu cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng khiến trái tim ai kia ngây ngất
Buổi tối đó họ đã rất vui vẻ, tuy chỉ là niềm vui âm thầm nhưng nó lại mang lại cho tâm hồn hai người trở nên rộn ràng và ấm áp
Enma Yuuken
Vâng? Sao cơ ạ?/kinh ngạc/
nhân vật phụ
Cháu nghe không rõ sao, cô vừa nói rằng gia đình nhà này vừa chuyển đi sáng nay rồi
nhân vật phụ
Nghe nói là vì tính chất công việc của người chồng
nhân vật phụ
Nhưng chả hiểu sao lại đột ngột như thế /khó hiểu/
Enma Yuuken
Không biết bao giờ cậu ấy đang ở đâu và làm gì
Enma Yuuken
Sống có tốt không?
Enma Yuuken
Haizz /thở dài/
Không biết tả tiếng ngựa sao nữa
nhân vật phụ
Ngựa: Hí í í í í í--
Enma Yuuken
Tiếng ngựa ở đâu vậy?
Lộc cộc! lộc cộc! lộc cộc!
Ashime Akira
*Ưm....tiếng gì thế....*/mơ màng/
2
Ashime Akira
*Cảm giác chật chội quá*
Ashime Akira
*Mình đang ở đâu?*
Ashime Akira
*Tiếng gì thế!*
nhân vật phụ
Phải mau kiếm một bộ đồng phục trước khi buổi lễ bắt đầu mới được
nhân vật phụ
Ugh....Cái nắp này nặng quá!
nhân vật phụ
Được rồi! Đến lúc này phải dùng tới nó thôi
nhân vật phụ
Phuuunyyyaaaaa!!!
Ashime Akira
*Cảm giác nóng quá! Là lửa sao?!*
Ashime Akira
*Sắp bị phát hiện rồi! Phải làm sao đây...* /Lo lắng/
Cậu rất lo nếu bị phát hiện đã tỉnh thì không biết người kia sẽ làm gì, dẫu sao bản thân đang bị mù, còn cơ thể thì không có sức chống lại nên càng lo hơn
Cậu cố gắng giả bộ là đang ngủ, mong người kia đừng phát hiện. Và cuối cùng, sau khi lấy được bộ đồng phục thì người kia cố sức kéo cậu ra khỏi chỗ cậu đang mằm
nhân vật phụ
Ha..ha /thở dốc/
nhân vật phụ
Mệt thật ....
nhân vật phụ
Giờ thì chui vào thôi nào! Cuộc sống học đường đầy hào quang của đại pháp sư vĩ đại ta đây sắp bắt đầu!
nhân vật phụ
/Nhấc cái nắp lên đóng lại/
Và chỉ chờ có thế, cậu ngay lập tức mở đôi mắt đờ đẫn vẫn còn mơ hồ của mình ra, gắng sức gượng dậy nhưng nhiều lần bất thành
Ashime Akira
Ư..../gượng người/
Ashime Akira
Ha...ha..ha..
Ashime Akira
*Nhưng không được!*
Ashime Akira
*Mình phải ra khỏi đây*
Và sau một hồi vật vã thì cậu cuối cùng cũng lật úp người được
Thế là cậu bắt đầu lê lết khắp khu phòng để tìm đường ra, vì cậu không thể đứng nổi nên chỉ còn cách đó và dĩ nhiên nó vừa tốn thời gian vừa tốn sức
Nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được lối ra
Lúc này cậu cúng có thể dùng chút sức bám vào tường và đứng, nhưng lâu rồi chưa đi đứng gì cộng thêm sức khỏe yếu nên các cơ bị tê liệt làm cậu rất khó khăn trong việc di chuyển chân
Thế là cậu cứ đứng đó một lúc, sau đó lại dùng tay di chuyển kéo theo người lên phía trước
Ashime Akira
Ha.....ha..../Thở hồng hộc/
Ashime Akira
*Mệt quá! Sắp không đứng nổi nữa!*
nhân vật phụ
1: Này! Em kia!
Ashime Akira
!!!!/giật mình/
nhân vật phụ
1: Sắp tới giờ buổi lễ bắt đầu rồi mà em còn làm gì ở đây!!?
Lí do cậu bị nhầm là học sinh là do con méo kia lúc lấy đồ chỉ lấy mỗi cái áo mũ chùm ngoài thôi còn để lại bộ đồ mặc trong
Ashime Akira
Ư.../nghẹn họng/
Cậu rất muốn nói nhưng chẳng thể được, cổ họng cứ nghẹn ứ lại làm cậu chẳng thể hốt ra một câu nào
Người đàn ông kia cứ tiến lại gần, cậu nghe tiếng bước chân cũng biết nên càng sợ hãi
nhân vật phụ
1: Này, sao em cứ im lặng thế hả
nhân vật phụ
1: Muốn bị phạt đúng không? Đúng là cún con không biết nghe lời
nhân vật phụ
1: Mau quay mặt lại đây để tôi xem mặt con cún hư đang bỏ trốn này! /Xoay người cậu lại/
Ashime Akira
/Nhắm chặt mắt/
nhân vật phụ
1: Hình như tôi chưa thấy em bao giờ
nhân vật phụ
2: Này! Hai người kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play