[Ngược] Hoa Bụi Đường
Chương 1: Sự mầu nhiệm của đất trời
Tôi nên kể từ đâu đây nhỉ? Mọi cảm xúc như theo dòng suy nghĩ của kí ức mà xoay vờn quanh tôi…
Tôi muốn đặt bút để viết ra nó…
Có lẽ tôi nên viết từ giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi nhỉ?
Vào năm 2007, tôi nhớ hôm ấy là một ngày rất đẹp, bầu trời trong xanh vô tận như chiếc màn khổng lồ ôm lấy thế giới này, màu nắng toả ra những tia sắc vàng rực rỡ như đánh thức mọi giác quan. Phủ lấy căn nhà, căng tràn sức sống.
Tôi cho rằng ngày đẹp trời như vậy, ắt hẳn sẽ gặp được chuyện vui vẻ. Và không quá lâu sau đó, tôi đã bắt gặp được bóng hình khiến tôi nhớ mãi không quên…
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Đẹp quá đi mất!
Em ấy đứng trong vườn hoa, vóc người nhỏ nhắn mặc chiếc đầm baby trông rất đáng yêu. Em trắng như cục bột vậy, còn những lọn tóc tơ mỏng manh dưới ánh mặt trời mà ngả sang màu nâu.
Tôi chăm chú nhìn em ấy, không biết vì sao có cảm giác thôi thúc tôi, để tôi lại gần bắt chuyện với em.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Chào… chào cậu!
Tôi căng thẳng siết chặt bàn tay.
Trần Huyền Vi (Bé)
Em chào anh ạ!
Khoảnh khắc em quay lại nhìn tôi, tôi có một nhận định “vạn vật không sánh bằng em”, khi em cười tươi như hoa nở rộ lại làm những bông hoa xung quanh em trở nên ảm đạm.
Gương mặt em bầu bĩnh thơ ngây, đôi mắt đen huyền long lanh như hạt châu được bảo dưỡng kỹ càng, đôi môi chúm chím hồng nhuận xinh xắn. Em như một bé búp bê được chăm sóc cẩn thận vậy.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Cậu mới chuyển tới đây sao? Tớ thấy cậu lạ lắm!
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ vâng, nhà em mới chuyển đến đây ạ. Nhà anh ở đâu thế?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Nhà tớ ở kia. Ừm… Cậu tên gì?
Trần Huyền Vi (Bé)
Em tên Trần Huyền Vi. Năm nay em 10 tuổi. Mẹ nói ý nghĩa tên của em là “sự mầu nhiệm của đất trời.”
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Vậy anh hơn em một tuổi, anh tên Nguyễn Minh Khánh. Anh không biết ý nghĩa tên anh là gì nữa?
Tôi ngại ngùng gãi đầu, lại thấy em bật cười khúc khích.
Trần Huyền Vi (Bé)
Anh thật là tếu quá!
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Vậy hả? Mà anh tên Nguyễn Minh Khánh đó, em nhớ không?
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ em nhớ rồi ạ, anh Khánh.
Mẹ của Vi
Vi ơi, con đâu rồi?
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ, con nghe đây mẹ ơi.
Mẹ của Vi
Vào đây nào, con xem những món đồ nào là của con, để mẹ sắp xếp lại.
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ vâng, con về ngay đây.
Đoạn em quay sang nhìn tôi, ý muốn chào tạm biệt.
Trần Huyền Vi (Bé)
Em về nha anh Khánh, mẹ em gọi rồi.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
À… được. Hẹn gặp lại em sau.
Tôi vẫy tay chào, nhìn bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa.
Đứng nhìn về phía nhà em, trong lòng tôi gợn lên từng tâm tình không biết gọi là gì?
Chỉ biết đó là cảm xúc vui vẻ khi được tiếp xúc, nói chuyện với Huyền Vi.
Có điều lúc ấy, tôi biết tôi đã có chút cảm mến với em. Tôi nghĩ em ấy chính là sự mầu nhiệm kỳ diệu được gửi đến cạnh tôi.
Chương 2: Món em thích
Một tuần sau, Huyền Vi nhập học.
Trường cấp 1 và trường cấp 2 của em và tôi gần nhau. Tuy không được học chung trường nhưng mỗi ngày có thể đưa em ấy đến trường cũng là một việc rất ý nghĩa.
Trần Huyền Vi (Bé)
Anh Khánh chưa đi học sao?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Anh đợi em đi chung cho vui.
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ, cũng may là trường của anh với em gần nhau nên mới có thể đi chung.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Ừm, may mắn thật đấy!
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Hôm nay, trông em xinh lắm.
Trần Huyền Vi (Bé)
Vậy sao ạ? Lúc nhận được đồng phục em đã thấy nó rất đẹp.
Em cười khanh khách, còn dừng lại xoay tới xoay lui cho tôi xem.
Trần Huyền Vi (Bé)
Anh Khánh cũng đẹp trai lắm, ngay cả mẹ em cũng khen.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Anh đẹp trai sao?
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ, đẹp lắm.
Được em khen tôi liền tự tin như con công xoè đuôi cố gắng phô ra vẻ đẹp của mình để em chiêm ngưỡng.
Bình thường tôi không hay để ý gương mặt của mình, có lẽ sau hôm nay sẽ khác.
Trần Huyền Vi (Bé)
Anh Khánh đã ăn sáng chưa?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Anh đã ăn rồi, em chưa ăn gì sao?
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ, hôm nay mẹ em đi công tác nên không làm bữa sáng.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Vậy đi nhanh hơn đi, nếu không sẽ không kịp giờ vào học.
Dứt lời, tôi nắm lấy tay em đi về phía trước.
Bàn tay em mềm mịn, nắm vào còn có độ đàn hồi.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Ăn phở ở đây nhé! Quán phở ở đây ngon lắm.
Trần Huyền Vi (Bé)
Dạ vâng.
Chúng tôi cùng đi vào trong quán, gọi cho em tô phở vừa. Tôi vừa trông em ăn, lại sợ em bị trễ giờ.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Bình thường em có hay thích ăn món gì không?
Trần Huyền Vi (Bé)
… Cơm cuộn trứng, sữa đậu nành.
Trần Huyền Vi (Bé)
Có chuyện gì không anh?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Không có gì đâu, em ăn đi. Sắp đến giờ vào lớp rồi.
Thấy em gật đầu, cố gắng ăn cho nhanh mà gắp một đũa lớn. Sau đó miệng phồng lên giống chú cá nóc nhỏ.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
[Em ấy thật dễ thương.]
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.
Trần Huyền Vi (Bé)
Không sao đâu.
Tôi đợi em ăn xong, dẫn em đến cổng trường rồi mới vòng lại trường của tôi. Vừa kịp lúc trường đóng cửa.
Chương 3: Cơm cuộn trứng và sữa đậu nành
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Mẹ, mẹ dạy con làm cơm cuộn trứng nha.
Mẹ của Khánh
Tự nhiên nay muốn làm cơm cuộn trứng?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Thì… mấy nay trường con có bán cơm cuộn trứng. Con ăn thấy ngon nên muốn thử làm.
Mẹ của Khánh
Thôi đi, có ăn thì mẹ làm. Con vào để mà phá bếp à.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Mẹ tin tưởng ở con, mẹ đứng kế bên chỉ. Con đảm bảo sẽ làm tốt món này.
Mẹ tôi nhìn với cặp mắt không thể tin được.
Mẹ của Khánh
Được rồi, vào đây mẹ chỉ cho.
Đã là lần thứ ba tôi làm cháy trứng rồi. Không nghĩ nấu ăn lại khó tới như vậy.
Các bà mẹ quả thực là một vị đầu bếp tài ba.
Mẹ của Khánh
… Hay con lên nhà đi! Để mẹ nấu cho con ăn.
Mẹ nhìn mớ lộn xộn tôi bày ra mà ngán ngẩm. Cúi xuống nhặt miếng vỏ trứng bị rớt dưới đất.
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Lần cuối cùng thôi mẹ, lần này không được nữa con sẽ nghỉ.
Mẹ của Khánh
Tùy! Tuỳ con đấy. Làm từ từ theo từng bước mẹ chỉ. Đừng vội vàng.
Mẹ của Khánh
Cẩn thận, coi chừng bị bỏng.
Mẹ tôi nói xong thì quay người đi lên nhà. Để lại tôi với căn bếp hỗn độn.
Thật may mắn khi lần cuối cùng tôi đã làm thành công.
Mặc dù hơi chín, nhưng có thể ăn được. Tôi thoả mãn nhìn thành quả mà mình làm ra.
Mẹ của Khánh
Mới sáng con lục đục làm gì vậy Khánh?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Con làm cơm cuộn trứng mang đi học đó mẹ.
Mẹ của Khánh
Con thích ăn món đấy lắm à?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Dạ… cũng thích.
Đợi khi trứng vừa tới lửa, tôi xếp chúng gọn vào hộp bento.
Tranh thủ trời còn sớm, tôi chạy ra hàng sữa đậu nành ở đầu hẻm. Mua lấy hai ly sữa nóng.
Như thường lệ, tôi đứng ở trước cửa đợi em ra khỏi nhà.
Trần Huyền Vi (Bé)
Anh đợi em lâu chưa?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Anh mới đứng đây thôi. Em ăn sáng chưa?
Trần Huyền Vi (Bé)
Chưa ạ. Hôm nay em định sẽ ăn phở nữa.
Chỉ chờ em nói câu đó, tay tôi giơ lên hộp bento và ly sữa.
Trần Huyền Vi (Bé)
Cái gì đây ạ?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Cơm cuộn trứng với sữa đậu nành.
Trần Huyền Vi (Bé)
Cái này là cho em ạ?
Nguyễn Minh Khánh (Bé)
Ừm, anh mang cho em.
Khi nhận được chúng em liền vui vẻ cười đến gương mặt đỏ hồng.
Tôi đưa ly sữa để em uống cho ấm, bản thân mình cầm hộp bento. Song song cùng em đi đến trường.
Cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp, lòng tôi vui như hoa nở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play