[Xuyên Nhanh] Rewrite: Viết Lại Câu Chuyện Của Tôi
Chương 1: Khởi động (1)
Không gian xung quanh là một màn đêm yên tĩnh.
Âm thanh ồ ồ như đài phát thanh từ chiếc radio cũ vang lên bên tai…
Không… Âm thanh đó chính xác là đang vang lên trong tâm trí.
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Quá trình đồng bộ hoá 67%
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Quá trình đồng bộ hoá 78%
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Quá trình đồng bộ hoá 89%
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Quá trình đồng bộ hoá 99%
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Hoàn tất quá trình đồng bộ hoá
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Chào mừng tác giả thứ 7077 đến với [Hệ Thống Cú Tuyết]
Uyên Nghi nặng nề mở đôi mắt đen thuần như màn đêm
Cô cảm thấy cơ thể như đang bị hàng trăm tấm chì chèn ép
Uyên Nghi
*Cảm giác này…?*
Uyên Nghi
*Mình đang say sao?*
Uyên Nghi
*Hôm qua mình có uống rượu à?*
Uyên Nghi mơ màng nâng đôi mắt bồ câu liếc nhìn tình huống hiện tại
Cô chú ý tới một cái khung lấp lánh tím tím đỏ đỏ đang lơ lửng trước mặt.
Trên cái khung kỳ lạ đẹp dẽ đó đề dòng chữ “Chào mừng tác giả thứ 7077 đến với [Hệ Thống Cú Tuyết]
Uyên Nghi
*Vậy ra nó không phải ảo giác trong lúc say…*
Uyên Nghi
*Mình thật sự đã ký hợp đồng làm lại cuộc đời…*
Đầu óc Uyên Nghi đang dần lấy lại sự tỉnh táo
Lúc này thì cô mới giật mình ngó ngang ngó dọc không gian xung quanh
Uyên Nhi với tay chạm vào cái màn hình lấp lánh trước mặt
Cũng không bất ngờ lắm khi những ngón tay thon dài và trắng trẻo của cô nhanh chóng xuyên qua
Cứ như tìm thấy một trò chơi tiêu khiển, Uyên Nghi không ngừng chọc phá cái màn hình màu tím trước mặt
Uyên Nghi
[Hệ Thống Cú Tuyết]…
Uyên Nghi liên tục lẩm bẩm bốn chữ đó
Uyên Nghi
*Sao không có gì khác xuất hiện nữa vậy…?*
Uyên Nghi
*Làm sao để thoát ra khỏi cái nơi tối thui này đây?*
Trong lúc mơ hồ chẳng rõ đúng sai thì trước mặt Uyên Nghi lại xuất hiện thêm một màn hình mới
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Mời Tác giả lựa chọn Phụ tá sẽ đồng hành
[Hệ Thống Cú Tuyết]
1. Rael.
[Hệ Thống Cú Tuyết]
2. Risa
[Hệ Thống Cú Tuyết]
3. Eira
[Hệ Thống Cú Tuyết]
5. Nina
Uyên Nghi lướt mắt qua những cái tên được hiện lên trên màn hình
Cô bị thu hút bớt sự đơn giản nhưng tinh nghịch của cái tên thứ tư
Nhưng Uyên Nghi lại không ngay lập tức lựa chọn
Uyên Nghi
Tuyển Phụ tá là dựa vào năng lực, kinh nghiệm, độ ăn ý…
Uyên Nghi
Chứ ai lại đi nhìn vào tên để chọn!?
Uyên Nghi
Cho thêm thông tin đi!!!!
Uyên Nghi
Thế này thì ai mà dám chọn?
Uyên Nghi
Chọn sai là chỉ có cạp đất sống!
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Đếm ngược 10s bắt đầu
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Tác giả vui lòng nhanh chóng quyết định lựa chọn
Uyên Nghi
Hả? Khoang… Khoang!
Uyên Nghi
Này!! [Hệ Thống] mà lại làm ăn vô lý như thế sao?
Uyên Nghi
Ơ? Số chín - tám - bảy - sáu đâu…??
Uyên Nghi
Aaaaaa! Tao chọn! Tao chọn là được chứ gì!
Uyên Nghi
Số bốn! Chọn số bốn!
Thấy Hệ Thống đếm ngày càng sai, Uyên Nghi cũng theo đó mà hoảng loạn
Cô chẳng biết liệu nếu không lựa chọn thì có bị tước quyền Tác giả không
Nhưng cô thật tâm cũng chẳng muốn kiểm tra thử
Uyên Nghi
*Cái [Hệ Thống] làm ăn gian đối này, có vài giây mà cũng ăn bớt cho được!*
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Chúc mừng Tác giả 7077 đã thành công lựa chọn phụ tá
[Hệ Thống Cú Tuyết]
Phụ tá Pu sẽ nhanh chóng đến gặp Tác giả trong vài phút tới
Uyên Nghi hậm hực nhìn màn hình trước mặt
Cô đang cực kỳ nghi ngờ đây là có người điều khiển phía sau
Nhưng Uyên Nghi cũng chẳng suy đoán được lâu
Một đốm sáng băng qua bầu trời và hướng về nơi Uyên Nghi đang đứng như một ngôi sao băng
Vệt ánh sáng do ngôi sao đó để lại khiến thế giới đen tối này trở nên sắc màu hơn một chút
Ngôi sao di chuyển với tốc độ rất nhanh
Nhưng ngay khi sắp chạm vào Uyên Nghi thì nó lại chậm dần
Rồi nó lơ lửng trước mặt cô như một món quà từ thiên đường
Một quả cầu thuỷ tinh trong veo
Bên trong quả cầu đó là một bé mèo con chỉ bằng cỡ hai bàn tay
Uyên Nghi thì thào với đôi mắt lay động
Cả cuộc đời cô chưa từng thấy sinh vật nào dễ thương như thế
Quả cầu thuỷ tinh “Bóc” một tiếng rồi vỡ ra như bong bóng xà phồng
Chú mèo con nhỏ nhẹ nhàng nằm gọn trong lòng bàn tay cô
Pu lật người rồi dũi cơ thể nhỏ bé của nó
Nó kêu lên một tiếng như đang chào thế gian
Đôi mắt tròn xoe cũng từ từ xuất hiện
Một đôi mắt xanh như lòng biển rộng
Nó khiến Uyên Nghi cảm nhận được sự yên bình
Pu
Em là Pu, là Phụ tá của tác giả kể từ giây phút này
Pu
Thật mong chờ những quyển sách sẽ được Tác giả sửa chữa
Uyên Nghi vẫn để chú mèo nhỏ nằm gọn trong tay
Tâm trí cô đã bị sự dễ thương nhỏ bé này chiếm trọn
Uyên Nghi
Hả? À… ừ. Tôi cũng mong chờ.
Uyên Nghi trả lời theo bản năng
Pu thấy thế mà không nhịn được híp mắt cười
Chà, với gương mặt bình thường thì đã hút hồn rồi
Bây giờ Pu cười còn mê hoặc hơn
Uyên Nghi… Là một con sen hàng thật giá thật
Dù sao sau này cũng sẽ còn nhiều thời gian để cưng nựng
Bây giờ thì cô sẽ ưu tiên công việc trước
Uyên Nghi
Công việc của tôi là sửa chữa sách sao?
Pu
Miao~ Đúng rồi, Tác giả sẽ chữa trị cho những cuốn sách không có người đọc
Pu
Viết lại cậu chuyện không có ai quan tâm
Pu
Và hoàn thành kết cục được cả thế giới đón nhận
Uyên Nghi gật đầu như đã hiểu
Uyên Nghi
Mmm… Còn về tiền công…
Cô ngập ngừng khi nói về ước mơ của mình
Pu
Vâng, tiền công là nhận được tư cách để viết lại cuộc đời
Ánh mắt Uyên Nghi trở nên lấp lánh khi nghe về “Tiền công”
“Viết lại cuộc đời” đó là chấp niệm lớn của cô trong kiếp này
Chương 2: Khởi động (2)
Chú mèo Pu này thật sự là thiên sứ
Bộ lông mượt mà của nó dụi vào tay Uyên Nghi mà khiến trái tim của cô nhưng muốn tan chảy
Uyên Nghi cũng chẳng khách sáo nữa
Cô cũng bắt đầu vuốt ve Pu mà không còn kìm chế
Uyên Nghi là một cô gái cực kỳ thích mèo
Nói cô là đồ cuồng mèo thì cũng sẽ chẳng có ai thấy lạ
Nhưng ngặt nổi cô lại dị ứng với lông mèo
Thế là sở thích âu yếm mèo con cũng bay theo cát bụi
Nhưng Pu không phải mèo bình thường
Nó biết nói và còn không bao giờ bị rụng lông
Uyên Nghi
*Từ bây giờ số bốn sẽ là số may mắn của mình!*
Pu cứ nuông chiều Uyên Nghi mà để cho cô vuốt ve liên tục
Nó còn cho phép cô chạm vào phần bụng cực kỳ mềm mại nữa cơ
Pu
Tác giả có còn thắc mắc gì về công việc không?
Uyên Nghi chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ
Ở cuộc đời trước của cô, Uyên Nghi cũng rất hay đọc sách
Nhưng nói về việc sửa chữa một cuốn sách thì cô cảm thấy hơi mơ hồ
Uyên Nghi
Chị phải làm gì để sửa chữa một cuốn sách?
Pu
Miao~ Như em đã nói, chúng ta sẽ viết lại nó
Uyên Nghi đưa tay gãi đầu, cô tốt nghiệp ban tự nhiên nên môn văn cũng không phải thế mạnh
Lỡ viết không hay, không truyền tải được nội dung thì phải làm sao?
Lỡ sách không có độc giả thì tiền công của cô phải tính như thế nào?
Uyên Nghi
Viết lại là kiểu sử dụng bút và viết bằng tay á hả?
Uyên Nghi vẫn chưa muốn tin vào mấy suy nghĩ bi ai kia
Cô muốn xác nhận rõ ràng liệu “Viết” mà Pu nói có giống với “Viết” mà cô nghĩ
Pu
Không phải đơn giản như thế đâu, miao~
Pu
Chị sẽ phải tự mình trải nghiệm thế giới do cuốn sách đó tạo nên và tự tay uốn nắn lại những tình tiết.
Uyên Nghi
Vậy là kiểu xuyên sách rồi
Uyên Nghi thở phào ra một hơi
Gì chứ mấy việc như uốn nắn con người thì Uyên Nghi đã làm tới quen tay
Uyên Nghi
Chúng ta sẽ xuyên vào thể loại sách gì thế?
Pu
Miao~ Là tiểu thuyết đó chị.
Pu
Tiểu thuyết luôn là loại sách hút độc giả nhất mà
Pu
Hiện tại em đã nhận được nội dung cuốn sách đầu tiên mà chúng ta chữa trị
Pu
Chị có muốn đọc sơ qua không miao~?
Uyên Nghi
Có, em cho em chị mượn xem qua
Uyên Nghi chụp lấy sắp tài liệu được gói trong giấy màu gòn gàng vừa rớt ra từ hư vô
Tiêu đề “Hối hận muộn màng”
Uyên Nghi
*Tiêu đề không được lạc quan lắm nhỉ?*
Uyên Nghi
*Và nó còn phổ thông nữa*
Uyên Nghi nhìn bốn chữ tiêu đề mà dâng lên chút tò mò
Cô bóc lớp giấy gói và bắt đầu đọc trang đầu tiên
Trang đầu tiên rất ổn, nội dung và tình tiết đều không có vấn đề
Dù đây là một quyển tiểu thuyết nhưng Uyên Nghi lại dọc nó tới mức nghiềm ngẫm
Cô xem nó như một sấp báo cáo hay tài liệu mà bắt đầu đi vào phân tích
Sau gần 30p thì Uyên Nghi đầu hàng
Dù sao cô cũng là con người mà
Làm sao có thể đọc thứ nhàm chán này liên tục không ngừng nghỉ được?
Uyên Nghi
Chỉ mới có năm trang thôi mà đã không muốn dọc nữa rồi!
Pu
Hì Hì miao~ Đó là lý do nó cần chúng ta sửa chữa
Pu
Chị cũng không cần thiết phải đọc hết trong một lần đâu
Pu
Quá trình chữa trị sẽ không ngắn
Pu
Chúng ta nghiên cứu nó từ từ cũng được
Uyên Nghi
Mỗi lần đọc vài trang thì chắc sẽ dễ nuốt hơn
Pu
Bây giờ em sẽ tóm tắt sơ lại nôi dung cho chị
Pu
Đây là câu chuyện kể về một cô gái đã bỏ lỡ thanh xuân, rồi bỏ lỡ cả cơ hội để làm lại
Uyên Nghi
Về tình yêu sao?
Pu
Vâng, cô gái này đã từ chối lời tỏ tình của chàng trai mà không nhận ra tình cảm của mình
Pu
Sau đó kể ra khi gặp lại thì cô cũng vẫn khù khờ như thế
Pu
Và một lần nữa bỏ lỡ chàng trai
Pu
Sau cùng cô thông qua những chương trình hẹn hò và kết hôn với một người đàn ông khác
Pu
Sống và kết thúc một cuộc đời tầm thường chẳng có chút gia vị
Uyên Nghi
Thật sự có người viết ra câu chuyện như thế sao?
Uyên Nghi
Không có một tý kịch tính hay sâu lắng nào?
Pu
Miao~ Vậy nên mới cần chúng ta đó!
Pu
Cổng Sách đã được kết nối, nếu chị sẵn sàng thì chúng ta đi nhé?
Uyên Nghi xếp gọn lại sắp giấy vào trong chiếc bao nhỏ
Cô nhìn Pu và đứt khoác gật đầu
Chương 3: Bạn cùng bàn (1)
Những tia nắng ấm áp đang len lỏi qua tấm rèm mỏng và toả nhiệt độ trên bờ má hồng hào của Uyên Nghi
Đôi mắt cô đang nhắm chặt nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh sáng chói chang ở không gian bên ngoài
Uyên Nghi nhẹ nhàng mở ra đôi mắt trong veo
Cô phát hiện bản thân đang gục mặt trên bàn học
Tiếng ồn ào xung quanh xông thẳng vào tai khiến tâm trí cô bừng tỉnh
Cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để xoa xoa đôi mắt
Có vẻ như vì không gian thay đổi đột ngột từ tối mờ sang sáng chói nên nó khiến đôi mắt của Uyên Nghi hoa hết cả lên
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh
Một, hai, ba,… Trong tầm mắt Uyên Nghi xuất hiện cả đống đầu tóc đen đang cặm cụi chép bài
Uyên Nghi
*Không phải chứ?*
Đây chính xác là những gì Uyên Nghi đang nghĩ
Cô đang ở trong một lớp học kiểu mẫu với bốn dãy bàn đôi và một bàn giáo viên ở bên góc trái
Toàn thể học sinh trong lớp đều đang tích cực nghe giảng
Vậy nên cảnh Uyên Nghi mơ hồ ngờ nghệch nhìn xung quanh lại rất rõ để phát hiện ra
Cứ như một chấm đen trên nền tuyết trắng
Giáo viên trên bục nhanh chóng khoá chặt ánh mắt lên vị trí của Uyên Nghi
Cô chủ nhiệm Hoà
Dậy sớm vậy Nghi?
Cô chủ nhiệm Hoà
Chưa tới giờ về đâu…?
Uyên Nghi theo bản năng quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói
Thiếu nữ có hơi khờ nhìn giáo viên trước mặt trong tiếng cười khúc khích của cả lớp
Cô chủ nhiệm Hoà
Vẫn chưa tỉnh ngủ à?
Tới lúc này thì không chỉ mỗi giáo viên mà tất cả các bạn học đều đang hướng ánh mắt chăm chú nhìn cô
Trong lúc đang suy tư tìm cách hoá giải tình huống này
Uyên Nghi chạm mắt với thiếu niên bàn trên
Chà… Rada dò trai đẹp bỗng dưng hoạt động một cách tích cực
Dù thiếu niên bàn trên chỉ quay nửa mặt liếc mắt nhìn cô
Nhưng không lệch đi đâu được
Đẹp toả sáng như thế này thì chỉ có thể là Nam chính
Uyên Nghi phút chốc như bị hút hồn
Thiếu nữ dường như quên mất cả giáo viên đang đứng trên bục
Có vẻ như chuyện Uyên Nghi ngủ gục trong lớp đã không chỉ là ngày một ngày hai
Cô chủ nhiệm Hoà
Chậc chậc… Đi rửa mặt đi
Lúc này thì Uyên Nghi mới chộp lấy cơ hội đánh bài chuồng
Từ lúc tỉnh lại cô đã không nghe thấy tiếng của thiên thần Pu
Trước mắt thì tạm trốn đi để tìm Pu đã
Dù sao cô cũng không rõ hoàn cảnh hiện tại của mình…
Vậy nên Uyên Nghi cũng chẳng biết nhà vệ sinh là nằm ở đâu cả
Cô đi lang thang một vòng rồi cũng bó tay từ bỏ
Uyên Nghi trốn vào một góc cầu thang
Vì vẫn đang là giờ học nên không có ai tới lui ở nơi này
Pu
Miao~ Em luôn ở đây nè.
Uyên Nghi nghe thấy được giọng nói đáng yêu như em bé đó thì mới thả lỏng
Uyên Nghi
Chị không nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn vườn trường này đó
Uyên Nghi
Không phải cuộc gặp nhau sau ba năm mới là cao trào sao?
Pu
Đoạn nào cao trao là do chị quyết định mà
Pu
Để hiểu rõ hơn về cuốn sách thì chúng ta sẽ luôn bắt đầu từ những phân đoạn quá khứ
Uyên Nghi nghe vậy thì cũng chỉ thở dài
Cô không có thiện cảm với trường lớp lắm
Mặc dù bản thân là học sinh xuất sắc ba năm liền
Nhưng Uyên Nghi chưa từng có một phút giây nào thật sự thích việc học hành
Uyên Nghi
Trước mắt thì em tóm tắt giúp chị thông tin khoảng thơi gian này đã
Uyên Nghi
Hình như vừa nãy chị đã thấy nam chính…
Pu
Miao~ Đúng rồi, là nam chính đó chị
Pu
Nam chính là Đăng Khánh, ngồi ở phía trước chị
Pu
Điểm gia cảnh: Hoàn hảo
Pu
Điểm vận động thể thao: Tối đa
Pu
Điểm nhân cách cũng tối đa
Pu
Đăng khách ba năm liền đều xếp ở hạng thứ hai của lớp
Pu
Không tham gia bất cứ cuộc thi chuyên hay năng khiếu nào cả
Pu
Tích cách: Vui vẻ, hoà đồng, lịch thiệp và tử tế
Uyên Nghi
Đúng chuẩn nam chính kiểu mẫu nhỉ…
Uyên Nghi chần chờ đôi chút
Uyên Nghi
Nhưng mà nam chính lại chỉ xếp hạng hai sao?
Uyên Nghi
Như vậy thì có phải hơi mâu thuẫn với hình tượng văn võ song toàn không?
Pu
Không ảnh hưởng gì đâu, miao~
Uyên Nghi nhìn Pu với ánh mắt nghi hoặc
Uyên Nghi
Vậy ai xếp hạng nhất thế?
Uyên Nghi nghe thấy mà chán nản ra mặt
Uyên Nghi
Thì ra học lực nam chính xếp thứ hai không phải vì cậu ta chỉ tới đó
Uyên Nghi
Mà là vì nhường cho nữ chính “Leo lên đầu”…
Pu
Hì hì, nam chính si tình mà
Uyên Nghi
Vậy còn nữ chính ngồi ở đâu thế?
Pu
Miao~ Nữ chính ngồi ở bàn ba tổ một, là tổ đối diện bàn giáo viên
Pu
Nữ chính là kiểu mọt sách ba đời
Pu
Nhan sắc có thừa nhưng lại không biết sử dụng
Pu
Bạn bè thì nhiều nhưng lại không có bạn thân
Pu
Cả ngày chỉ nói cười với sách vỡ
Pu
Đến cả nam chính mãi tới năm thứ ba này mới làm quen được
Uyên Nghi
Nghe vô vọng thật đó…
Uyên Nghi
Còn nhân vật của chị thì sao?
Pu
Miao~ Chị là tiểu thư của một công ty dược phẩm
Pu
Đã định sẵn tương lai du học
Pu
Vậy nên chị tới trường chỉ để chơi và ngủ
Pu
Điểm số chỉ ngấp nghé đủ qua môn
Pu
Chị có rất nhiều bạn bè nhưng cũng giống nữ chính là không có bạn thân
Uyên Nghi
Ồ… Nếu vậy kéo nữ chính thành bạn thân trước thì chắc sẽ thuận lợi cho tương lai hơn
Pu
Miao~ Em cũng nghĩ như thế đó
Pu
Được rồi, mau quay lại lớp thôi, miao~
Uyên Nghi nhẹ nhàng gật đầu
Thiếu nữ vừa suy tư vừa tìm kiếm lại đường trở về lớp học 12a7
Ngay khi về tới lớp lại bị cô Hoà “Giảng bài” cho một trận
Mãi mới có cơ hôi đưa mắt liếc nhìn nữ chính
Mỗi một đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ ưu nhã, thanh cao
Càng không kém phần dễ thương, xinh xắn
Uyên Nghi tự nhiên cũng hơi tò mò về nhan sắc của mình…
Kết bạn thì cũng phải tìm người chung tầng mây mà kết
Lỡ đâu hai đứa mỗi đứa một tầng thì dụng chạm nhau kiểu gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play