Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HÀO QUANG RUBY

Ác mộng mang tên Triệu Hoàng

Dư Lạc Hân sinh ra ở gia đình bình thường ở miền trung Việt Nam, dù gia cảnh bình thường nhưng cô là một người có tài, cô tốt nghiệp đại học thiết kế nổi tiếng ở Singapore.

Về nước cô ứng tuyển thành công trở thành nhà thiết kế mảng trang sức phụ kiện cho tập đoàn Triệu Thị.

Ngoại hình thanh tú dễ nhìn không gọi là quá xinh đẹp nhưng dáng người rất được, đi làm được nữa năm thì cô lấy chồng.

Chồng của cô là Triệu Hoàng con trai độc nhất cũng là người thừa kế của Triệu Thị, hôn nhân hai người diễn ra trong chớp nhoáng. Mà cô Dư Lạc Hân không có quyền lựa chọn hay từ chối, cô không có tình cảm với người đàn ông này.

Nhưng cuộc đời bắt cô phải gạt bỏ cái tình cảm mình ao ước để trở thành vợ của Triệu Hoàng.

Hắn ta nói yêu cô hắn muốn cô trở thành vợ hắn, hắn sẽ yêu thương và cho cô hạnh phúc. Hắn biết rõ cô không yêu hắn nhưng hắn vẫn cố chấp kéo cô về bên cạnh mình.

Lạc Hân đã bị vẻ ngoài lịch thiệp dịu dàng của hắn lừa gạt, hắn giống như một người tốt ban ơn dang tay ra mà giúp đỡ gia đình cô.

Gia đình với Lạc Hân rất quan trọng, mẹ và các em là tất cả với cô.

Khi cô nghe tin mẹ bị bệnh ung thư gan, cả người cô run rẩy một chút nữa là ngã khuỵu xuống nhưng nhìn các em còn non trẻ cô không thể để mình yếu đuối được.

Chi phí chữa trị hàng tháng lên tới cả trăm triệu, rồi còn tiền học ăn của 3 đứa em nhỏ đè nặng lên vai cô.

Triệu Hoàng xuất hiện như một vị cứu tinh hắn đồng ý chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho mẹ cô nhưng đều kiện là cô phải lấy hắn.

Nhìn mẹ mình yếu ớt hao gầy trên giường bệnh Lạc Hân rơi nước mắt, cuối cùng cũng không thể không đồng ý.

Mẹ là người cô thương nhất cô sao có thể nhẫn tâm để mẹ vì mình mà chịu khỗ.

Chính bản thân cô đâu có ngờ chính quyết định này đã khiến cô rơi vào vực sâu không đáy, tháng ngày tiếp theo là ác mộng đeo bám cô đến khi cô chết.

Đã 5 tháng cô sau khi cô với hắn trở thành vợ chồng.

" Mẹ, em Ngọc, chồng mời mọi người ăn sáng"

Cô rụt rè đứng một bên nhìn ba người họ ăn, Triệu Ngọc vừa ăn một muỗng súp khuôn mặt trở nên tức giận đem toàn bộ tạt thẳng vào người Lạc Hân.

Theo bản năng cô dùng tay che lấy mặt mình, bàn tay đã bị súp làm cho phỏng đỏ.

" Nóng như này chị tính làm tôi bỏng chết à! Nấu ăn cũng không xong, chị tính làm bà hoàng cái nhà này đúng không? "

" Không có không có mà chị chị xin lỗi, để chị múc cho em chén khác rồi làm nguội cho em "

Bà Đặng Hoa cũng không ưa người con dâu này, lại lên tiếng khó nghe với cô :

" Con dâu như cô thà bỏ đi còn hơn, không hiểu sao Hoàng nó lấy cô làm vợ, một con nhỏ nhà quê chân đất kém cõi "

Lạc Hân không dám nói gì, cô chỉ cúi đầu lặng lẽ dọn đống súp đổ lên láng trên sàn nhà. Triệu Hoàng nhìn cô trong lòng có chút thương xót hắn đứng dậy đem cô đứng lên quay lại nói với mẹ và em gái mình.

" Mẹ em ấy là vợ con mẹ đừng nói nặng với em ấy như vậy, con yêu vợ con con không muốn mẹ đối xử không tốt với em ấy, mẹ thương con hãy thương luôn vợ con "

" Còn Ngọc mày là em nên tôn trọng chị dâu của mình chứ, tao không muốn nghe hay thấy mày không tôn trọng chị dâu nếu không tao sẽ cắt tiền tiêu của mày "

Hai người nghe xong mặt mày trở nên khó chịu, hắn quay người dắt cô về phòng ngủ, cẩn thận thoa thuốc trên bàn tay bị bỏng của cô.

Lạc Hân muốn rụt tay lại nhưng hắn lại dùng sức lên vết thương của cô khiến cô đau đớn nhăn mặt.

" Ngoan nào anh đang thoa thuốc cho em "

" Triệu Hoàng anh đừng giả tạo như thế, buông tha cho tôi đi "

Cô chán ghét nhìn hắn, hắn thật sự làm cô buồn nôn thật đáng sợ hắn không phải con người hắn là ác quỷ hắn có bệnh.

Từ cái ngày đầu tiên tân hôn đến nay cứ cách hai ba bữa cứ không vui là hắn lại đem cô ra đánh đập. Cô không cho hắn động vào người cô là hắn như biến trở thành người khác, đen cô ấn vào bồn tắm cho tới khi cô ngất.

Hắn đánh cô rất mạnh rất nhẫn tâm khiến cơ thể cô toàn dấu vết bầm tím bầm đen, có hôm hắn nắm đầu cô đập vào tường làm đầu cô chảy máu rồi bất tỉnh.

Hắn xem cô như một món đồ chơi để mình giải tỏa tâm trạng, giày vò hành hạ khiến Lạc Hân dần dần trở nên sợ hắn nhìn thấy hắn cô đã sợ hãi đến mức vô thức tránh né cái chạm của hắn.

Mỗi lần hắn đánh đập hành hạ cô xong hắn ôm lấy cô nói xin lỗi. Cầu xin cô tha thứ, hắn còn nói hắn làm vậy vì quá yêu cô hắn chỉ là không khống chế được mình nên làm tổn thương cô mà thôi.

Dư Lạc Hân sợ hãi, hắn điên thật rồi hắn không phải là con người, tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy. Chính hắn là người hứa hẹn nói yêu cô cơ mà, hắn dịu dàng quan tâm cô đều là giả hết hắn muốn chôn cô cùng nhân tính biến chất của mình ư?

Cô nhớ lại những tháng ngày mình bị hành hạ tra tấn, bị chính chồng và mẹ chồng em chồng coi như một công cụ để giải trí.

Dư Lạc Hân sở dĩ chịu đến hôm nay là vì mẹ của cô, cô cố gắng chịu đựng cứ nghĩ mình đau một chút khổ một chút nhưng mẹ khỏe mạnh các em bình an là cô có thể làm tất cả.

Nhưng rồi một cuộc gọi vào sáng hôm nay đã khiến tâm cô rơi xuống đáy vực.

Bệnh viện thông báo mẹ cô không qua khỏi bà đã bỏ cô mà đi rồi, cô không tin vào sự thật này nên đã hỏi hắn.

Hắn nói một cách vô tình

" Bệnh nào mà không chết! "

Cô xin hắn cho cô đi đến bệnh viện nhận xác mẹ về quê làm đám tang nhưng hắn không đồng ý, hắn nói người chết rồi có đi cũng chẳng ít gì tang lễ đã có người nhà cô lo rồi.

Cô hận chết hắn!

Người đàn ông này thật vô tình, đến nước này cô còn lý do gì mà chịu đựng hắn nữa chứ?

Dư Lạc Hân dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay hắn, cô đứng lên chạy tới bàn cầm lấy con dao được giấu trong bình hoa. Có lúc cô có ý định cầm con dao này đâm vào người hắn, nhưng mà cô không làm được cô không có đủ can đảm để làm.

" Triệu Hoàng! Mẹ tôi chết rồi! Mẹ đi rồi! Anh vừa lòng chưa? Bây giờ tôi còn lý do gì để chịu đựng anh? Anh buông tha cho tôi đi! Coi như tôi cầu anh làm ơn tha cho tôi đi "

Triệu Hoàng tức giận dơ tay lên chỉ vào cô, hắn gằng giọng lớn tiếng với cô.

" Lạc Hân! Em bỏ dao xuống! Tôi không cho phép em làm bậy, em quên còn mấy đứa em của em sao? Em mà chết tôi cũng sẽ không tha cho bọn chúng! "

Lạc Hân cười chua xót, đến lúc này hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn. Lấy em của cô ra uy hiế.p cô, uổng công cho cô còn hi vọng hắn còn chút nhân tính mà tha cho người thân của cô.

" Anh uy hiếp tôi? Ha nực cười anh dám làm gì các em của tôi pháp luật cũng không tha cho anh đâu giết người là phạm pháp đấy! Anh dám không? Anh dám động tới các em của tôi tôi có làm ma cũng không tha cho anh! "

" Triệu Hoàng lời anh nói tôi thật buồn nôn, anh bị bệnh nặng lắm, tôi không chữa cho anh được, tôi là con người cũng biết đau biết buồn. Anh lại xem tôi như đồ chơi mà giày vò, anh nói yêu tôi khiến tôi thật ghê tởm, tôi hận anh sai lầm cuộc đời tôi là gặp anh "

" Lạc Hân em nói sao cũng được, tôi muốn em sống thì em phải sống, em là vợ của Triệu Hoàng này. Tôi yêu em như vậy tại sao em lại không yêu tôi? Em có người đàn ông khác đúng không? Chỉ cần em xin lỗi tôi sẽ tha thứ, chúng ta vẫn là vợ chồng em vẫn là vợ của chủ tịch tập đoàn Trần Thị "

Lạc Hân lắc đầu không muốn nghe, lời nói từ miệng hắn thật khiến cô khinh thường, muốn cô xin lỗi xin tha thứ?

 Cô có lỗi gì?

Cô không làm gì sai cả !

Hắn đúng thật là điên khùng.

Dư Lạc Hân cầm con dao mà cắt ngang cổ mình dứt khoát. Cô không muốn sống cùng hắn nữa, chỉ có cái chết cô mới thoát khỏi hắn, cô muốn đi cùng mẹ mình.

Cô chết rồi hắn sẽ không làm khùng điên với gia đình của cô nữa, cô muốn giải thoát khỏi địa ngục này.

" Lạc Hân!!!! "

Khi cả người cô ngã xuống hắn đã kịp ôm lấy người cô, máu đang không ngừng chảy ra, mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng hắn hoảng sợ ôm lấy cô, lắp bắp lay khuôn mặt của cô.

" Lạc Hân...Lạc Hân...em không được chết. em là vợ của tôi...tôi yêu em như vậy...tôi yêu em như vậy....Lạc Hân... Lạc Hân "

Đặng Hoa và Triệu Ngọc nghe tiếng hét của hắn thì chạy vào phòng nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt cả hai đều kinh hãi đứng sửng lại một góc run rẩy.

Anh đến muộn rồi

Triệu Hoàng ôm cô chạy ra xe chở tới bệnh viện, nhưng giữa đường bị một chiếc xe chặn lại, một đám người mặt vest đi xuống cưỡng chế lôi hắn ra đánh.

Một người đàn ông một thân vest đen hàng hiệu đi tới ôm Lạc Hân từ xe ra đi bỏ lên xe mình, nhìn chiếc xe rời đi Triệu Hoàng tầm mắt mờ dần vô vọng gọi tên cô.

" Lạc Hân...Lạc Hân...Trả vợ cho tôi...vợ tôi...Lạc Hân là vợ của tôi..."

Người đàn ông bế thi thể cô đi là Dịch Luân, anh ôm cô trong lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút sự sống và cơ thể lạnh toát dính đầy máu của cô. Nét mặt vốn bình tĩnh lạnh lùng lại trở nên đau thương mất mát, anh nhìn cô nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Xin lỗi em anh đến chậm rồi.

Linh hồn của Lạc Hân vô thức đi theo anh, cô nhìn người đàn ông lạ đang ôm thi thể của mình khóc. Cô không nhớ rõ là hai người có gặp nhau chưa, cô chỉ thấy có chút quen mặt.

Hai bàn tay cô vô thức muốn chạm vào người đàn ông ấy, nhưng cô là linh hồn sao có thể đụng vào người sống được chứ.

Cô theo anh chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô thấy chính mình được chôn cất, anh đón các em của cô lên để dự tang lễ.

Mọi thứ trong tang lễ đều do anh lo liệu, anh còn an táng cô và mẹ ở cạnh nhau.

3 đứa em của cô bọn chúng khóc rất nhiều, cùng lúc mất đi mẹ và chị cả sao bọn chúng không đau lòng cho được chứ.

Lạc Hân nhìn em gái Lục Hàm con bé năm nay chỉ vừa tròn 20 tuổi. Tương lai con bé sẽ gánh vách lo cho hai đứa nhóc Lâm và Đạt, nhìn dáng người nhỏ gầy của em gái Lạc Hân đau lòng xót xa.

* Xin lỗi em chị hai không thể chăm sóc cho mấy đứa được rồi. Kiếp sau nếu có cơ hội hãy tiếp tục làm chị em với nhau nhé. *

Bọn trẻ khóc đến mệt lả, rồi ngủ gậc dựa vào nhau, Lạc Hân thấy người đàn ông cẩn thận cho người bế bọn trẻ về phòng ngủ.

Cô bay theo anh, anh quỳ trước di ảnh của cô mà lặng lẽ rơi nước mắt. Trông anh rất đau lòng cô không muốn anh đau lòng vì cô như vậy, hai người đâu có thân thiết như thế vì sao anh lại tốt với cô như thế?

Bổng anh lên tiếng nhưng giọng nặng nề khá nhỏ, cô không nghe rõ nên lại gần.

" Lạc Hân em là cô bé xấu xa, em đã nói sẽ chờ tôi mà? Tại sao lại không chờ tôi, tôi đã về rồi tại sao lại không kịp? Em ngốc quá vì sao lại đi như vậy em còn có tôi mà "

" Tôi không biết em có nhớ tôi hay không nữa. Lúc chúng ta gặp nhau em không nhìn rõ mặt tôi nhưng tôi lại nhìn rõ khuôn mặt của em. Em cười với tôi em an ủi khích lệ bà nói chuyện với tôi "

" Em nói tôi phải mạnh mẽ và cố gắng lên mà. Lúc đó tôi chỉ lặng lẽ nghe em nói em lúc đó hiểu lầm tôi có ý định tự s.at, nên đã an ủi tôi khuyên răn tôi khích lệ tôi. Em còn tặng cho tôi cái móc khóa của em, em nói là vật may mắn của mẹ cho em. Em cho tôi hi vọng tôi sẽ được may mắn và vượt qua khó khăn. "

Lúc bày Lạc Hân mới nhớ ra khi du học ở Singapor cô có giúp đỡ và cho móc khóa may mắn của mình cho một người đàn ông, thì ra là anh sao? Dịch Luân!

" Tôi tìm em rất lâu khi tôi tìm được rồi thì em đã làm vợ người khác. Tôi chúc phúc cho em cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc, nào ngờ mọi chuyện lại thành như vầy. Tôi hối hận lắm nếu lúc đó tôi mạnh dạn hơn chủ động hơn thì có lẽ em sẽ không chết uất ức như vậy. Hân Hân em có đang trách tôi không? "

Lạc Hân lắc đầu, chuyện này sao có thể trách anh là do số phận đã vậy là cô đã chọn nó, kết quả như này là do cô đã chọn sai lầm mà thôi.

Mạnh Dịch Luân hai mắt đã đẫm nước mắt đỏ ửng, anh vội vàng lấy tay gạt đi nước mắt xuống.

" Hân Hân ! em yên tâm tôi sẽ thay em chăm sóc và lo cho các em của em. Tôi sẽ cho chúng một tương lai tốt nhất! Những kẻ hại em tôi sẽ khiến bọn chúng trả giá! "

Dư Lạc Hân không ngờ vì mình mà Mạnh Dịch Luân thu mua tập đoàn Triệu Thị, anh đã tận tay bắt ba mẹ con Triệu Hoàng nhốt lại đem họ đánh trả lại những trận đòn giày vò mà cô đã từng chịu đựng.

Dịch Luân đày đọa họ một tháng trời xong rồi lại đem Triệu Hoàng giao cho cảnh sát với tội danh bạo hành gia đình và tàn trữ ma túy, còn Đặng Hoa và Triệu Ngọc bị anh đem vứt ở khu ổ chuột mà tự sinh tự diệt.

Anh nhận các em của cô làm em nuôi, chu cấp và chăm sóc bọn trẻ đến khi ra trường, bảy năm không ngắn không dài nhưng cô lại thấy hết tất cả.

Anh thật ngốc, vì một cái ân mà làm đến như vậy ư? Có đáng không?

Đáng chứ với Mạnh Dịch Luân rất đáng!

Cô xứng đáng để anh làm thế! Không phải vì chữ ơn mà là vì chữ yêu, anh thật sự đã yêu cô, anh yêu cô hơn chính bản thân anh nghĩ.

Mù quáng, bi lụy, ngốc nghếch đều chả sao anh tự nguyện.

Linh hồn của Lạc Hân cứ mãi vấn vương nhân gian có lẻ vì oán niệm cũng như là chết do tự sát, nhìn thấy năm nào anh cũng đến mộ thăm cô. Lạc Hân xót xa tấm lưng gầy to lớn của anh đang run rẩy, cô nghe rõ từng hơi thở tiếng khóc của anh.

Cô buồn lắm, nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết đưa tay chạm vào hư vô, mong muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt của anh.

Cô muốn ôm anh muốn nói với anh rằng không cần vì mình mà đau khổ như thế. Anh có thể sống cuộc sống giàu có hạnh phúc bình yên của mình mà cô đã chết rồi anh không có lỗi.

Đáng tiếc là hai người không có duyên, nếu cô gặp anh lại một lần nữa thì có lẻ mọi chuyện cũng không có kết quả như này.

Mạnh Dịch Luân ngã gục xuống mộ của cô, Lạc Hân hốt hoảng nhìn người đưa anh đi. Cô theo tới bệnh viện tận mắt thấy bác sĩ đang khám cho anh.

Dịch Luân tỉnh dậy trong mơ màng anh hình như nhìn thấy cô, anh cứ tưởng mình đang mơ nên mỉm cười nhìn linh hồn cô. Lạc Hân cảm nhận được hình như anh đang nhìn mình cô vô thức mỉm cười, hai người một thực một ảo đối mặt với nhau.

Tôi điên với anh

Một cảm giác ngột ngạt sặc nước truyền qua tri giác của cô, Dư Lạc Hân giật mình mở mắt tỉnh lại, cổ bị Triệu Hoàng nắm chặt nhấn đầu cô vào bồn tắm.

Cô vùng vẫy thoát ra gắng sức dùng chân đá ra làm Triệu Hoàng không kịp tránh ăn ngay lên bụng.

" Khụu....khụu....khuuu... ."

Cô thoát khỏi bồn tắm dùng tay vuốt nước trên mặt, thở hổn hễn may thật một chút nữa là tiêu rồi.

" Muốn dìm chết tôi đúng không! Đồ điên ! "

Cô lườm hắn, tình thế này Lạc Hân chắc chắn rằng mình đã trùng sinh. Khuôn mặt tên điên Triệu Hoàng với căn phòng địa ngục này cô không nhận ra sao!

Triệu Hoàng bất ngờ cô dám phản kháng hắn, hai tháng qua cô có lần nào dám phản kháng hắn đâu, mặc cho hắn đánh đập giày vò cô như thế nào cô vẫn cứng miệng không chịu cầu xin.

" Em dám mắng tôi? Em nay ăn gan lớn rồi! "

" Con m* anh! anh muốn giết tôi, còn bắt tôi ngậm miệng? "

" Lạc Hân em ăn nói đoàng hoàng! Lời lẽ thô lỗ như thế không đáng là vợ của Triệu Hoàng này "

Lạc Hân khinh bỉ ra mặt, cô liếc xéo hắn thái độ hoàn toàn ghét bỏ, ai muốn làm vợ của hắn lần này được sống lại cô sẽ không mềm yếu ngu ngốc chịu đựng như lúc trước nữa, cô sẽ bắt hắn phải trả giá với những gì mình đã làm.

Bước đầu tiên cô phải tìm cách thoát khỏi đây đã.

Biểu cảm của cô thoắt cái biến hóa trở nên mềm yếu, cô vờ ngất xỉu trước mặt hắn.

Triệu Hoàng lo lắng ôm lấy cô bỏ lên giường rồi gọi bác sĩ tới nhà khám cho cô.

Khi bác sĩ vừa tới Dư Lạc Hân đột ngột mở mắt tỉnh lại, cô thu mình ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt sợ sệt nhìn qua nhìn lại.

" Các người các người là ai? Tại sao Hân Hân lại ở đây, ba mẹ của Hân Hân đâu? Aaaaaaaa....các người là người xấu Hân Hân muốn về nhà....muốn về nhà về...về....nhà....haha...ha ha.."

Triệu Hoàng nhìn bác sĩ ra hiệu khám kĩ cho cô, bác sĩ vừa muốn chạm vào người cô Lạc Hân liền đem ông ta đẩy ra bài xích cái chạm của bác sĩ. Cô lắc đầu vẻ mặt biểu cảm hoảng sợ muốn khóc, bộ dáng giống như trẻ con, những lời nói của bác sĩ cô đều không nghe.

Cô đẩy bác sĩ ngã ngửa ra sau, chạy xuống khỏi giường cầm lấy được con dao trong ngăn tủ thủ trước người.

" Người người xấu xấu tránh ra, Hân Hân sợ lắm tránh ra muốn về về nhà. Ba mẹ ơi có người xấu bắt nạt con hu.hu....họ là...người xấu con sợ sợ quá."

Triệu Hoàng dơ hai tay ngăn hành động làm bậy của cô, dịu dàng lên giọng trấn an xoa dịu tâm trạng cô.

Bác sĩ đứng dậy nhìn thấy tình trạng của cô liền cho rằng thần kinh cô không được ổn định, có thể cô gái này bị điên rồi...

" Lạc Hân! Lạc Hân! Em bỏ dao xuống em nghe anh nói em nhớ anh không? Anh là chồng của em đây, là chồng của Hân Hân đây em bỏ dao xuống không ai làm hại em đâu. Không có người xấu ba mẹ đang đợi em đấy! Ngoan, ngoan lại đây với anh..."

Lạc Hân ngoài mặt trông như điên dại nhưng trong lòng muốn nôn ngay lập tức, Triệu Hoàng lời nói thật kinh tởm.Tên bệnh hoạn này muốn dụ dỗ cô ngoan ngoan ở bên cạnh hắn để hắn hành hạ xem như đồ chơi mà giải tỏa ư?

Nằm mơ đi nhé!

Bà đây sẽ điên khùng quậy banh tất cả!

Lạc Hân cười cười nhìn hắn, hắn tưởng cô nghe lọt lời mình nói liền đưa tay muốn cô nắm tay hắn, Lạc Hân giả vờ ngoan ngoãn ngây ngốc lại gần hắn đưa tay mình ra nắm lấy tay hắn.

Trong giây lát khi hai tay còn một chút nữa chạm nhau thì cô đổi ý giật tay mình lại, cầm lấy con dao sắc nhọn tự đâm vào bụng chính mình, cô cố ý đâm thật sâu vào bụng mình.

Hắn và bác sĩ đều kinh hãi, vội xông vào kéo bàn tay đang cố tàn phá cơ thể của chính mình ra.

Lạc Hân giống như không biết đau cô bật cười nụ cười của cô nghe rất điên loạn, bác sĩ bị cô dọa sợ ngã ra, Triệu Hoàng nắm được lưỡi dao khi cô muốn tiếp tục đâm xuống bụng mình.

" Em điên rồi! Lạc Hân em là của tôi, tôi không cho phép em chết! "

Nháy mắt máu từ trong bụng chảy ra ướt cả một mảng áo, cô lắc đầu miệng lẫm bẩm

" Người xấu! Người xấu! Người xấu chảy máu kìa....ha...haha..."

Lạc Hân ngất xỉu, lần này là cô ngất thiệt khi con dao đâm vào bụng cô cảm giác đau đớn nó làm cô rùng mình run rẩy. Nhưng cô vẫn cố cười cười một cách điên loạn vô tri cố tỏ vẻ mình không đau, tới lúc này cô đã không chống đỡ nổi đau quá, máu của cô đang chảy ra cô ngã xuống được hắn ôm vào lòng.

Cô bắt buộc phải làm vậy để hắn đem cô tới bệnh viện như thế cô mới có cơ hội để chạy thoát khỏi địa ngục.

Hắn hốt hoảng ôm cô xuống xe chở vào bệnh viện, nhìn thấy máu cô chảy nhiều như vậy khuôn mặt hắn toàn là sợ hãi. Hắn không muốn như vậy hắn yêu cô hắn không muốn cô bị thương cô là của hắn là vợ của hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play