Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Truyện Ngắn] Như Vậy Là Đủ Rồi...

Học bá Trung Hiếu

Sau kì thi tuyển cấp ba, là một kì nghỉ dài vì đại dịch Covid 19.
Những bạn học sinh lứa 2006 sau kì thi đều sẽ học onl khi vừa vào lớp 10.
Nhận lớp onl, làm quen các bạn mới cũng onl.
Cứ như vậy, một học kì trôi qua khi mọi người đều học và làm việc onl.
Đến khi sở giáo dục ra thông báo đi học lại, các bạn học một số đã đụng độ trước, số còn lại chính là trốn ở trong nhà đều phải đến trường học tập.
Cậu, Trần Trung Hiếu một người luôn nổi trội trong những năm cấp 2, sau một học kì học onl tuy đã trầm bớt nhưng không đời nào có thể khiến cậu bớt nổi trội.
Bởi ngoại hình cao ráo, đẹp trai là mẫu hình con trai hút gái mà các chị em thường mê, nhưng lại không hề đại trà.
Cậu mang trong mình một nét dịu dàng từ hành động đến lời nói, nhưng đấy là khi cậu không ở cạnh đám bạn thân nối khố của mình.
Sau khi lên cấp ba, nhà trường phân lớp không hiểu sao chỉ có mỗi cậu là khác lớp đã thế còn lại chẳng gần với đám kia.
Cậu học đầu dãy tầng 1, còn đám bạn tụ họp với nhau gần cuối dãy tầng hai.
Nhưng dù xa thế nào chắc chắn đám các cậu cũng có thể quy tụ thậm chí là phá cùng nhau.
Một lần nữa, mọi người trong lớp bắt đầu ồn ào làm quen, còn cậu vì buổi tối thức cày bộ phim boylove vừa ra nên bây giờ đã nằm gục trên bàn mà ngủ.
Mọi người cứ ồn ào mãi đến khi cô chủ nhiệm vào lớp.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Cô chào cả lớp.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Vâng, tụi em chào cô.
Học sinh nam
Học sinh nam
Vâng, tụi em chào cô.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Cô là Dương Minh Châu, năm nay vừa tròn 30.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Rất vui được làm chủ nhiệm của lớp mình năm học này.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tụi em cũng rất vui vì cô chủ nhiệm lớp em.
Học sinh nam
Học sinh nam
Tụi em nghe mấy anh chị khối trên bảo cô là giáo viên hiền nhất nên tụi em rất vui.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Hồi đầu năm cô có xếp ban cán sự rồi, lớp mình có ý kiến gì không?
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Nếu không thì cô sẽ sắp chỗ ngồi một chút rồi mình vào học nhé?
Học sinh nam
Học sinh nam
Em không phản đối lắm...
????
????
Em có ý kiến về chức lớp trưởng...
Vừa bị nhắc đến chữ lớp trưởng, cậu liền ngóc đầu dậy.
Vì hiện tại cậu chính là lớp trưởng lớp 10A1 này.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
???
????
????
Em tự đề cử mình vào chức lớp trưởng, vì điểm đầu vào của em rõ ràng là cao nhất trong lớp này.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cậu tên gì?
????
????
Võ Ngân Hà.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ra là Võ Ngân Hà, học lớp A trường Trung học cơ sở Thịnh Phát.
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
....Nếu cậu biết tên tôi, hẳn cũng biết lực học của tôi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Sao tôi phải biết một người không danh tiếng như cậu?
Học sinh nam
Học sinh nam
Ô, đrama(づ。◕‿‿◕。)づ
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Mới gặp nhau :))
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
Cậu không biết thì sao?
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
Dẫu sao tôi cũng là người có điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh.
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
Nên chắc chắn chức lớp trưởng là của tôi rồi?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cậu muốn làm thì cũng được...
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Nhưng mà hình như cậu chưa nhận bảng điểm học kì này.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
A, em nhắc cô mới nhớ.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Cái này, Trung Hiếu em lên lấy phát cho mấy bạn đi.
Học sinh nam
Học sinh nam
Gì vậy cô?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Thì chắc là bảng điểm chơ gì.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Nãy lớp trưởng mới nhắc còn gì?
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Này là bảng điểm học kì vừa rồi lớp mình.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Cô rất vui vì lớp mình có hai bạn điểm đứng đầu khối.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Là bạn Ngân Hà và bạn Trung Hiếu.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Wao, có chuyện để hóng rồi.
Sau khi cậu phát xong mấy tờ giấy kia cũng về chỗ ngồi.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Trong đấy bạn Trung Hiếu hầu hết các môn đều là điểm tuyệt đối.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Cô còn bất ngờ hơn khi bài văn của cậu ấy thiếu chút nữa là 10 điểm.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
....
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Với cả Ngân Hà, nếu em muốn làm lớp trưởng thì có thể tự bầu cử để lớp nhìn nhận và xem xét thử.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Nhưng nếu em lấy điểm ra để so thì em vẫn thua xa thủ khoa trường mình đấy.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Trung Hiếu sỡ dĩ không được công bố điểm vì bài thi của cậu ấy đạt điểm tối đa, nhà trường chỉ giữ lại để làm tài liệu tham khảo cho các đề năm sau.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Với cả em ấy là học sinh tuyển thẳng, cô là người hôm ấy xuống trường em ấy đưa giấy mời cho em ấy.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Nên chuyện cô chọn chức lớp trưởng cho em ấy cũng là chuyện thường tình.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Bị đánh bay gốc luôn.
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
*...Chuyện này, sao chẳng ai nói gì với mình...*
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
|Siết tay|
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cậu muốn làm lớp trưởng thì làm, tôi không giành gì.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Nhưng mà đừng quá tâng bốc bản thân, thiếu gì người hơn cậu ví dụ như đám người bên 10A-10 kia.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Họ điểm đầu vào đều chỉ thua tôi 0.25
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cậu nói xem, cậu có là gì?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Nếu họ học ở đây, sớm đã chả có chỗ của cậu đứng rồi.
Thật ra nói đúng là 10A10 mới là lớp chọn, cậu bị xếp vào 10A1 là vì mẹ cậu bảo là để cậu học ở đấy cho cô Dương Minh Châu kiểm soát.
Bởi cậu mà học chung với bạn của cậu không cháy trường mới lạ, dù điểm số có cao thì tiền nào chạy nổi với độ phá của cậu.
Nói thế chứ gia đình cậu dư sức rồi, chỉ là muốn cậu bớt phá lại là chính.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Trung Hiếu, em ấy bị xếp vào lớp mình là vì gia đình em ấy muốn cô giám sát em ấy.
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
.....
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Ôi dào, mất mặt ghê.
Học sinh nam
Học sinh nam
Cái này hay, kkkk
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tao từ đầu đã chả ưa nó.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Học được có chút liền lên mặt.
Học sinh nam
Học sinh nam
Cái này thì tao đồng ý, con trai tụi tao còn....chứ đừng nói con gái tụi mày
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
....*Tự dưng ồn ghê*
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Ai da, được học chung với một hotboy còn là một học bá thì còn gì bằng.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Kiếp này sống không uổng rồi bà ơi.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tui cũng thấy vậy.
Học sinh nam
Học sinh nam
Tụi tui cũng đẹp trai mờ?
Mấy bà con gái nghe vậy thì liếc mắt qua nhìn rồi làm hành động chê bai.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Ọe, nghe mà mắc ói luôn é trời ơi.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tự luyến vừa thôi ông hai ơi.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Mắc cỡ dùm hai luôn á.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Nếu đã không còn ý kiến gì thì mình xếp chỗ ngồi nhé?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Cô ơi em muốn ngồi bàn đầu, mắt em yếu không nhìn rõ..
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Em...
Học sinh nam
Học sinh nam
Em..
Mọi người ồn ào lên, tiếng nói xin cô cho mình ngồi chỗ này chỗ kia, tiếng ghế bàn bị đụng tạo nên một tạp âm rất chói tai.
Cậu lựa một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi.
Cậu thích ngồi cạnh cửa sổ vì tiện nhìn ra ngoài, với nó mát hơn là ngồi phía trong.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Được rồi, chỗ ngồi xếp xong rồi.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Các em gửi giấy này về cho phụ huynh.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Cuộc họp phụ huynh vào ngày chủ nhật tuần này, các em nhớ nhắc bố mẹ đi nhé.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
....Tao có làm gì sai không mày?
Học sinh nam
Học sinh nam
Cái sai là mày sinh ra trên đời á ◉‿◉
Học sinh nữ
Học sinh nữ
(・∀・)
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Thằng này muốn chết.
Lại thêm một đợt ồn ào nữa.
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
*Tôi nhất định sẽ không để cậu ra oai*
Võ Ngân Hà
Võ Ngân Hà
*Dẫu sao tôi cũng là ban cán sự môn toán, tôi không đè bẹp cậu tôi không cam tâm! *
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Chậc, chán phèo*
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Thật muốn trốn học*
Cậu thò tay vào hộc bàn, cầm lấy cái điện thoại để nhắn tin với mấy đứa bạn trong nhóm chat.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tắt điện thoại đi, cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ thì giật mình mà nhảy dựng lên.
Cậu nhìn thấy hung thần, gương mặt có chút tái đi rồi, lời nói cũng ấp a ấp úng.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
A....An...

Gia đình của Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Anh....Anh Phong....
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
S...sao anh lại ở đây...
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Trần Trung Hiếu, 10A1 sử dụng điện thoại trong giờ học.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Lần đầu nhắc nhỡ, nếu còn lần sau thì liệu mà viết bản kiểm điểm rồi hôm sau vào giờ chào cờ thì lên bục mà đọc.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Hẳn em cũng biết luật của trường.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em biết.
Cậu bây giờ như chú cún con cụp tai vì bị chủ mắng.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Học hành cho nghiêm túc đi.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Mẹ của em bà ấy rất buồn đấy.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Điểm em tốt mà.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ý tôi là hành vi của em đấy.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Hành vi của em rất đẹp trai 😎
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Tôi chỉ thấy hành vi của em rất đáng để viết bảng kiểm điểm.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Thôi mà, tha cho em đi mà.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Em đừng có bị lây tụi kia.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Mấy thằng đó chả có ai nên hồn gì cả.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em trai của anh cũng trong hội em đấy.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ừ, thằng Kỳ cũng rất đểu cáng.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Cần được dạy dỗ.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
NovelToon
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ai đời lại nói em trai mình như thế chứ.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
NovelToon
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
*..Dễ thương*
Anh đây là không chịu đựng được sự đáng yêu vô bờ cửa cậu rồi, nhưng vẫn cố chấn tỉnh bằng chút sức phản kháng yếu ớt cuối cùng.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Còn em nữa, tôi hay đi trực như này.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Em đừng để tôi bắt được thì không hay đâu.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Đây là lần đầu nên tôi nhắc nhở.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Nếu còn tái phạm tôi nhất định sẽ nói với bác gái.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ấy, từ từ đã.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em sẽ nghe lời mà.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Sẽ không có tái phạm đâu.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Được vậy thì tốt.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Tôi lên lớp trước.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Em liệu mà nghiêm túc học hành đi.
Anh rời đi, còn cậu thì luôn nhìn chằm chằm vào lưng của anh.
Miệng cười đùa, rồi buông câu xin lỗi vào không trung.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Xin lỗi anh Phong, nhưng em thất hứa thôi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em không thể nào mà ngồi trong một cái lớp nhàm chán như thế này được.
Tùng tùng tùng....
Tiếng trống thông báo cho tiết thứ 2 bắt đầu.
Cũng là tiết chủ nhiệm nên cậu cố gắng không ngủ, cũng như cố không vì thấy chán mà bỏ học đi chơi.
Nhưng kết quả vẫn là nằm gục trên bàn.
Tay cậu đưa xuống hộc bàn, lần mò lấy cái điện thoại.
Nhưng chưa kịp lấy lên thì cô giáo gọi cậu lên bảng giải bài.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
...
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Quần què gì vậy?*
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Em lên bảng giải cho cô bài này đi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Bài trên bảng*
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Ủa nay học hóa hả?*
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*...Đệt mình ngu nhất là môn hóa*
Cậu thầm khóc trong lòng, tay chân như bất động không muốn lên bảng.
Oai phong lẫm liệt là thế nhưng học không tốt hóa vẫn là chuyện thường tình.
Cậu ấp a ấp úng, tay chân luống cuống không biết làm gì.
Đề còn chưa đọc thì nghe rõ mồn một từng chữ.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Nếu em muốn tôi ở nhà em thì em cứ ngồi xuống bấm điện thoại.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ấy cô!
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Từ từ, em đọc đề đã.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Được vậy em lên bảng luôn đi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Chậc, bài này hôm qua lười chưa học.*
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Để coi, thà giải sai chứ nhất quyết không để cô Dương về nhà*
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
*Mẹ sẽ gạch tên mình ra khỏi sổ hộ khẩu quá*
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Sao vậy học bá?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em....không biết làm nhưng cô đững có gọi mẹ em.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ban nãy em lơ đãng một chút thôi mà cô.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
NovelToon
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cô đững điện mẹ em nha cô.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Nếu tôi ra mà thấy em không ở đấy tôi sẽ đến nhà em ngay.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
NovelToon
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
*Cứ tỏ vẻ dễ thương đó để lấy lòng mình*
Cậu nghe lời đi ra ngoài cửa đứng.
Đúng lúc Lê Hoàng Phong đi đến phòng cậu để đưa tài liệu cho cô Châu.
Anh nhìn thấy cậu đang đứng thì bật cười.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Sao đấy?
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Bị phạt à?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Anh cười gì chứ?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em chỉ lơ đãng có chút cô đã gọi em.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Học hành thì đừng nên lơ đãng như vậy.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Nhỡ tụt dốc một cái có phải mẹ em sẽ đánh đòn em không?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng, có lẽ vậy.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Thấy có vẻ điềm tĩnh nhỉ?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Thì cũng có phải lần một lần hai đâu.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
....
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Thôi anh vào đi, đứng nói chuyện với em sẽ muộn đấy.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Được rồi.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Anh đi trước.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng.
....
Sau cuộc đối thoại ấy, anh trả lại cậu bầu không khí ảm đạm nhất.
Không phải cậu sợ chuyện bị mời phụ huynh, nhưng mà cậu từng một lần rồi không muốn thêm lần nào nữa.
Mẹ cậu bà ấy là một bác sĩ, bố cậu là một quân nhân.
Hai người họ yêu nhau đằm thắm là thế nhưng mấy ai nhìn thấy cái cảnh họ cãi vả.
Cậu chỉ là không muốn dính líu đến nhà chứ không phải là không yêu thương gì ai.
Mẹ cậu yêu cậu theo cách cực đoan của người mẹ.
Còn bố cậu yêu cậu như cái cách ông ấy yêu tổ quốc.
To lớn nhưng không gò bó.
Mẹ nghiêm khắc với cậu, cậu không trách. Bố cho cậu tự do tự tại, câu yêu thích.
Nhưng mỗi khi hai người họ cãi vả, bố né cậu chừng nào thì mẹ cậu kéo cậu vào chừng ấy.
Nhà là nơi cậu không muốn về nhất.
Thì nói xem, mẹ có phải người cậu muốn gặp nhất không?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cũng từng cảm nhận cảm giác chết đi sống lại một lần rồi...thêm lần nữa có sao..

chương 3: Bệnh rồi...

Tiết trời mùa đông xuân có chút lành lạnh.
Cậu khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng bên trong là bộ đồng phục của trường.
Đáng lí sẽ chẳng lạnh đến mức cậu phải run cầm cập như thế này.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Sao tự dưng lại lạnh thế này.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Hay vô nói cô cho mình mượn cái áo nhỉ.
Đang băn khoăn không biết có nên vào không thì Hoàng Phong bước ra.
Nhìn thấy dáng vẻ co rúm vì lạnh của cậu mà bật cười.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Sao thế?
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Mới đứng có tí đã lạnh cóng lên rồi à?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em đâu có yếu đến thế!
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Chỉ là không biết tự dưng sao lại lạnh như vậy thôi.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Hay bị cảm rồi?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em không biết, anh cho em mượn áo khoác của anh đi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Lạnh lắm rồi.
Anh không nói gì, cẩn thận cởi áo khoác của mình ra, rồi "tiện tay" khoác lên vai cậu.
Cậu chỉ có chút phản ứng nhẹ vì bất ngờ nhưng sau cùng thì vẫn để anh muốn làm gì thì làm.
Anh đưa tay đặt lên trán cậu.
Rồi chạm tay còn lại lên trán của mình.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Cái thân lạnh chứ cái tráng nóng lên rồi kìa.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày đầu đi học, sẽ không xui đến mức bệnh đâu.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Anh nói thật đấy.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Bây giờ người em ấm rồi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Anh mau về lớp đi, kẻo cô giáo đi tìm anh đấy.
Anh có chút không nỡ, xong vì cậu cứ đẩy nên anh cũng rời đi.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Nếu có gì thì điện lũ nhóc kia đưa về.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Không thì điện anh cũng được.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng, em biết rồi mà.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Sẽ không để mình bị thiệt đâu.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Vậy anh lên lớp đây.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Bái bai anh.
Dứt lời, anh về lớp, cậu cũng đi vào lớp.
Nhìn thấy cậu đi vào, cô Châu cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi cắt giọng hỏi trong khi tay vẫn đang viết nốt công thức lên bảng.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Có chuyện gì?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em muốn xin đi về ạ.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
Hửm? Sao lại về?
Cậu không trả lời lại câu hỏi của cô, nhưng thay vào đó thì lại là một câu xin lỗi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Thưa cô, em xin lỗi vì ban nãy em không chú ý bài của cô.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cô cho em vào lớp.
Dương Minh Châu
Dương Minh Châu
"...Thằng này có bệnh?"
Nhìn thấy cậu mặc thêm một lớp áo, cô Châu cũng hiểu là cậu cảm thấy lạnh nên chấp nhận cho cậu về chỗ ngồi.
Cậu cảm ơn rồi về chỗ ngồi.
Nghiêm túc học hành hết 2 tiết hóa.
Tiếng trống trường vang lên.
Cậu tính sẽ cùng lũ bạn đi ăn một tí gì đó rồi mới vào học.
Nhưng đúng như lời của Hoàng Phong nói
Cậu bị bệnh, tay chân mỏi nhừ, cơ thể không thoải mái.
Đưa tay vào hộc bàn, cầm lấy cái điện thoại nhắn tin.
NovelToon
Cậu lười biếng tắt luôn, rồi nằm phịch xuống bàn.
Chẳng biết trôi qua bao lâu.
Lần mở mắt tiếp theo là lúc thư kí lớp gọi cậu dậy.
Hồ Minh Nguyệt
Hồ Minh Nguyệt
Này, lớp trưởng.
Hồ Minh Nguyệt
Hồ Minh Nguyệt
Có bạn cậu tìm kìa!
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, tay xoa xoa con mắt đang nhắm tịt, miệng thì qua loa nói lời cảm ơn.
Cả người cố nhất ra đến cửa phòng học.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cảm ơn vì mớ đồ ăn.
Trương Tuấn Lộc
Trương Tuấn Lộc
Thiếu sức sống quá đấy
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Không sao.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Do buồn ngủ quá thoai.
Cậu ngáp lên một cái dài rồi đi về chỗ ngồi luôn.
Lại thêm một cái ngáp dài, câu dụi mắt rồi vươn vai.
Tay cầm lấy cái bánh bao trong bọc rồi xé từng miếng bỏ vào miệng.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cũng biết lựa nhân đấy chứ.
Ăn được một tí, cậu uống thêm ngụm nước thì giáo viên vào.
Cả lớp đứng dậy chào thầy cô rồi ai nấy đều ngồi xuống.
Cô giáo vào thì cũng giới thiệu bản thân và làm quen với ban cán sự lớp.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Cô là Hồ Minh An.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Là giáo viên đảm nhiệm bộ môn Văn học của mấy đứa.
Tụi học sinh nháo nhào lên chào cô.
Rồi nhiệt tình giới thiệu lớp trưởng và cán sự bộ môn môn Văn.
Cả cô và trò có được một chút giao lưu làm quen lẫn nhau.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Cô có biết bạn lớp trưởng lớp mấy đứa rồi.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Có phải là gu của các bạn nữ lớp mình nhỉ?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cô đừng trêu mấy bạn như vậy.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Rồi rồi, không trêu.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Lớp 10 cô chỉ dạy mỗi lớp này.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Nên hy vọng các em cố gắng hết mình vì học tập nhé?
Tiếng "Dạ vâng" vang lên đều đều.
Trong sự hân hoan ấy tiết học bắt đầu.
Ban đầu vì sự sôi nổi lúc vào tiết cậu có chút tỉnh táo nhưng bây giờ đúng thật là một chút cũng không tỉnh táo nổi.
Cậu gật gù mà ngủ gục luôn trên tay mình.
Tiếng trống vang lên kết thúc tiết 4.
Cậu sực tỉnh dậy, quơ vội chiếc điện thoại chụp lại bài hôm nay để chép.
Nhưng chính cậu quên bén rằng tiết sau vẫn còn là tiết Văn.
Lúc nhớ lại là cậu đã an tọa trên ghế của mình.
Mặt cậu nguệch ngoạc, nhìn trông rất buồn cười.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
"Không thể tỉnh táo lên được nữa luôn"
Tiếng trống vang lên lần nữa, tiết 5 bắt đầu.
Học được nửa tiết thì cô giáo nhờ cậu lên lớp 12a10 để lấy giúp cô quyển sổ cô đã bỏ quên ở đấy.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Em lên lấy giúp cô nhé.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng.
Cậu lê cái thân tàn của mình cố gắng leo lên được tầng 2.
Đi đến gần cuối dãy mới tới được lớp 12a10
Là lớp của anh-Hoàng Phong.
Cậu đứng trước cửa lớp, nhìn vị giáo viên đang giảng bài một hồi rồi mới cất giọng.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Xin lỗi vì làm gián đoạn bài giảng của thầy.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Cô An nhờ em tới lấy cuốn sổ cô ấy để quên ở lớp ạ.
: Em vào lớp lấy đi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng, em cảm ơn.
Cậu vừa bước vào, các chị liền lời ra tiếng vào.
Người thì khen cậu đẹp trai, người cao tay hơn thì nhận cậu làm luôn cả người yêu.
Còn cậu mắt lờ mờ, nhìn không rõ cảnh vật, đầu cứ lắc để tỉnh táo.
Mắt thấy được cuốn sổ, cậu vơ vội rồi nhanh bước đi về lớp.
Anh thu mọi hành động của cậu vào trong mắt của mình.
Lặng lẽ, rứt một đôi giấy viết phép xin về.
Anh lại rứt thêm một đôi khác viết phép xin về nhưng lại đề tên của cậu.
Nếu không với tình hình sức khỏe của cậu và cái tính bướng bỉnh của cậu.
Cậu sẽ không chịu về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Thưa thầy.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Em muốn xin phép được về sớm hôm nay ạ.
: Được rồi, em đưa giấy đây tôi kí.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Vâng.
Cầm tờ giấy trên tay, anh bước xuống lớp lấy cặp rồi đi thẳng xuống lớp cậu.
Anh xin phép rồi bước vào đưa giấy cho cô An kí cũng nói lí do để mong cô thông cảm cho cậu.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Được rồi, mệt thì về nghỉ thôi cố chấp không tốt.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Vâng.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Em cảm ơn cô.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Hiếu, em mau thu dọn sách vở rồi về cũng với anh mình đi.
Hồ Minh An
Hồ Minh An
Về ăn uống vào cho mau hết bệnh nhé.
Cậu vẫn đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng tay thì vẫn thu dọn sách vở rồi còn mang cả cặp lon ton đi ta khỏi cửa lớp.
Hoàng Phong chào cô An rồi cũng mau chóng theo sau cậu.
Cậu ra gió liền lạnh.
Anh cởi nốt cái áo khoác dự phòng đưa cho cậu để cậu mặc cho khỏi lạnh.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Trông có vẻ chỉ lạnh chứ không thấy bệnh gì nhỉ.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Em cũng chỉ thấy lạnh thôi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngoài ra không cảm nhận được gì thêm nữa cả.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Vậy à.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Vậy đứng đây đợi anh tí được không?
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Anh đưa giấy cho bác bảo vệ để bác ấy còn để mình về nhà.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng.
Dứt lời anh liền nhanh chân đi đến phòng bảo vệ rồi lập tức ra nhà xe dắt xe ra trường.
Cậu vẫn hệt như trong lớp, ngờ nghệch, thẫn thờ.
Đến mức anh phải nắm tay cậu dắt cậu ra cổng trường nhưng cậu vẫn không hay.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Có phải nếu như em bị bệnh thì đều sẽ mất hết não như vậy không?
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
E...em không biết.
Câu trả lời bâng quơ của cậu tự động thốt ra.
Anh thì càng lo cậu đi giữa chừng thì rớt đâu đó mất tiêu khi chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười này của cậu.
Anh nhẹ nhàng bảo cậu lên xe, rồi liên tục nhắc cậu không được buông tay để tránh bị rớt mất tiêu.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ôm vào, không té đấy.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng.
Đoạn đường nhanh chóng kết thúc, cậu vì cơn gió mà ngủ gục luôn trên người anh.
Cả đoạn đường anh một tay lái một tay giữ lấy tay cậu.
Có chút mệt nhưng may là đã đến được nhà.
Anh vòng tay đỡ lấy cậu rồi bế vào nhà.
Vốn nhà cậu cũng như nhà anh, nên việc anh có chìa khóa nhà cậu cũng là điều không mấy ngạc nhiên.
Anh đưa cậu lên phòng rồi nhiệt tình chăm sóc.
Mãi đến 7h tối mới lo xong cho cậu.
Vừa đứng dậy thì bị cậu nắm lấy tay bảo đừng đi.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Anh....
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Đừng đi mà.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ở lại với em thêm tí nữa đi.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Anh phải về nhà chứ?
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Mẹ anh, bà ấy sẽ lo đấy.
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ở lại thêm tí nữa đi mà.
Cậu mếu máo cầu xin anh.
Đứng trước người thương, lại còn là cảnh làm nũng thế này mấy ai cưỡng lại được.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Được rồi, em mau buông anh ra đi.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Anh sẽ ở lại với em, nhưng anh phải về nhà thay đồ thì mới sang ở lại được.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Em chờ anh tầm nửa tiếng được không?
"Nhà anh cách nhà cậu hai căn"
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Vâng, anh mau lên nhé.
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Được rồi.
Rồi cậu cũng buông tay để anh về nhà.
Anh cũng cố gắng tranh thủ về nhà rồi tắm rửa nhanh chóng hết mức có thể, tiện tay cầm theo cuốn vở để làm bài tập.
Tay theo chân mau chóng sang nhà cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play