Phương Tuấn! Tôi Lại Làm Em Khóc Rồi
Tiểu sử
Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã hai người chơi với nhau rất thân từ bé cô đã quấn lấy anh như hình với bóng tuy anh lớn hơn cô 4 tuổi nhưng đã ra dán a trưởng cũng như người chồng nhỏ chăm cho cô vợ ham chơi của mình trong họ thật sự đẹp đôi từ bé rồi
Hai bên gia đình cũng rất thân thiết thường xuyên đi chơi ăn uống cùng nhau
Cái không khí hoà thuận ấm cúng ngày nào bỗng nhiên tai ươn ập đến
Do a ham chơi với bạn bè mà để lạc mất cô khi ấy cô còn quá nhỏ để nhận thức đc rằng mk đã đi lạc cô đi dọc quốc lộ do còn nhỏ cô thấy bóng dáng rằng giống vs anh liền lao đầu chạy tới cô không quan tâm trên đg xe cô tấp nập như thế nào cô chỉ biết chạy thật nhanh để ko mất dấu người đó thì bị một chiếc xe chạy với tốc độ cao đâm trực diện vào cô bé gái chỉ vỏn vẹn 4 tuổi
Cô bé nhỏ nhắn nằm trong vũng máu tanh nồng miệng vẫn ko ngừng gọi ....
Phương Tuấn (lúc nhỏ)
A ơi ....đợi e với ...anh ơi ...
Vô tình hay trùng hợp có người nhận ra đó là cô và gọi điện cho gia đình cũng như xe cấp cứu đến hiện trường đưa cô đi viện
Sau khi vào bệnh viện cô đc các bác sĩ y tá cứu chữa thời gian thấm thoát trôi qua đã gần 2 tiếng nhưng cáng cửa phòng cấp cứu vẫn ko đc mở ra thật thật lâu ko biết chính xác đã trôi qua mấy tiếng cánh cửa phòng phẫu thuật đc mở ra trên chiếc giường bệnh đc đẩy ra thân thể cô bé gái nhỏ nhắn xin xắn trên cơ thể băn bó chi chít đặt biệt là phần đầu đc quấn rất nhiều lớp băng gạt
Sau khi ra ngoài bác sĩ thông báo với gia đình phần đầu bé gái tổn thương khá nghiêm trọng có thể mất trí nhớ và bệnh viện cũng đưa ra yêu cầu nếu người nhà có điều kiện thì nên đưa ra nc ngoài chữa trị sẽ có giá trị tốt hơn
Nhã Phương (mẹ cô)
Con gái ...con
gái tôi *suy sụp*
Và hai ngày sau cô đc đưa ra nc ngoài để điều trị a lúc này ms bt là do bản thân mk nên cô ms bị tại nạn xe
Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh cô bé 4t khi nào bám đuôi anh bây giờ đã thành thiếu nữ xin đẹp động lòng người cô chỉ ms tốt nghiệp trường đại học danh giá của Mỹ vừa xinh đẹp lại giỏi giang thật khiến cánh mài râu động lòng mà ~~
Còn a sau khi bt tin cô vì kiếm mk mà xảy ra tai nạn khiến a chua xót không thôi sau khoản thời gian khủng hoảng ấy a cũng lấy lại đc tinh thần bắt đầu tập trung vào truyện học hành cũng rất nhanh a đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất trong nước và bắt đầu vào vc kinh doanh và tiếp quản cty của gia đình mk lúc nhỏ a ôn nhu hiền hoà bao nhiêu thì càng lớn a càng lạnh lùng sát phạt mọi mặt trận trên thương trường a đc báo chí đưa tin khen ngợi ko ngớt lời
'Em Dâu'
Trái đất quả thực rất tròn tròn đến mức cho dù xa bao nhiêu cũng gặp đc nhau
ko bt là do duyên phận hay vô tình nhưng cô và anh lại trở thành cấp trên và cấp dưới của nhau cô là thư ký của anh là người kệ cận trong các buổi họp là người đi theo sau lưng anh mỗi lần gặp đối tác là người sắp xếp lịch trình cho anh
Nguyễn Bảo Khánh
Phương Tuấn lịch trình tiếp theo*nhìn vào màng hình máy tính*
Phương Tuấn
Một lát sếp sẽ có một buổi ăn tối vs anh Isaac tại nhà hàng trung đông của trung tâm thành phố*tươi tắn*
Nguyễn Bảo Khánh
Đi cùng tôi *đứng dậy*
Phương Tuấn
"trời ơi tui mt quá muốn về nhà "
Phương Tuấn
"Tên sếp này thật là tên cuồn công việc mà mk đã lm đc một tháng mà vẫn chx thích nghi đc với lối sống chỉ có công việc của sếp nx mà xui quỷ khiến j ko bt lại vào ngay cty cả ngày ko có tiếng cười thế này trời ơi "
Nguyễn Bảo Khánh
Đang chửi thầm tôi đấy à *nhìn cô*
Phương Tuấn
*bối rối* ko có em nào dám chửi sếp chứ *cười giả trân*
Phương Tuấn
Đi thôi sếp ơi ko là trễ đó *đánh trống lảng*
Phương Tuấn
"tên này bt độc tâm à "
Isaac
Chà nay Nguyễn Tổng có cái đui theo sau lun à *trêu a*
Phương Tuấn
"xl tui ko muốn nhưng là bị ép " *chề môi*
Nguyễn Bảo Khánh
E ko hài lòng nhỉ *nhìn cô*
Phương Tuấn
ko có rất hài lòng * nụ cười giả tạo*
Isaac
Hahaha thư ký m thú vị phết chứ nhở *cười lớn*
Cuộc chò chuyện cứ thế tiếp tục vừa ăn vừa tán gẫu với nhau khiến bữa ăn kéo dài rất lâu ko biết tự lúc nào có cô gái nhỏ gục đầu trên bàn ăn mà say giấc nồng có lẽ hôm nay cô đã cạn kiệt ko còn tý calo nào nên mới xảy ra chuyện ngủ trên bàn ăn như thế kia
Isaac
Bảo Khánh nhìn thư ký m kia kìa chả chuyên nghiệp j cả *nhìn sang cô*
Nguyễn Bảo Khánh
*im lặng*
Isaac
Sao định đuổi hả z để t nha t cũng rất cần thư ký xinh đẹp như vậy đó nha*cười lớn*
Nguyễn Bảo Khánh
dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mày đi một khi là người của tao thì vĩnh viễn là người của tao *bế cô lên*
Isaac
chà chà Nguyễn tổng thật bá đạo đó nha *đứng dậy*
Isaac
tao cũng rất mong chờ của tôi ký này sẽ trở thành 'em dâu tương lai' *vỗ vỗ vai Anh*
Do anh và Isaac là anh em họ nhưng mà do cùng tuổi cho nên là xưng mày tao khi không có người lớn
Nguyễn Bảo Khánh
cút *bế cô đi*
trên chiếc Cadillac đang phóng nhanh về phía biệt thự anh vẫn để cô ngồi trên đùi và dựa vào lòng mình cô như con mèo hoang đang tìm tư thế dễ chịu nhất để ngủ anh nhẹ nhàng vuốt tóc của cô động tác voi cùng nhẹ nhàng con người lạnh lùng thô bạo hoàn toàn biến mất trong khoản khắt này
Nguyễn Bảo Khánh
"em dâu sao z phải chông chờ vào e rồi cô gái nhỏ "
Cô ấy
Tại căn biệt thự sang trọng cánh cửa cổng rộng lớn mở ra chiếc Cadillac đen tuyền chạy thẳng vào trong
Anh nhẹ nhàng bế cô vào trong nhà những người hầu điều rất ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong đôi mắt của mọi người anh lướt qua đám người hầu rất nhanh đôi chân dài bế cô lên thẳng phòng ngủ của anh nhẹ nhàng đặt cô xuống trên chiếc giường mềm mại to lớn cô gái như con mèo nhỏ rời khỏi vòng tay lớn dùi đầu kiếm tư thế dễ chịu mà ngủ
Anh nhìn cô hồi lâu ms vào nhà tắm
Trong nhà tắm hơi nc bay ra cánh cửa phòng tắm dính đầy hơi nước đc mở ra thân hình bị làn hơi nc thân hình săn chắc lộ rõ phần bụng 6 múi phần thân dưới quấn chiếc khăn tắm chỉ đến giữa đùi tóc anh chảy vài giọt nc khiến thêm phần gợi cảm khiến thiếu nữ nào nhìn thấy cũng xây mê
Xa xa trên chiếc giường lớn cô gái nhỏ vẫn say mê ngon giấc trên người vẫn còn mặc bộ đồ công sở gò bó khó chịu trong nhà chỉ có người già và đàn ông lấy đâu ra đồ nữ cho cô thay a đứng đó nhìn cô và a thay đồ xuống nhà
Nguyễn Bảo Khánh
Quản gia bác cho người lên lấy áo sơ mi của tôi thay cho e ấy đi để dễ ngủ hơn *ngồi xuống sofa*
Quản gia
Dạ thưa cậu chủ *cung kính*
Nguyễn Bảo Khánh
Ừ *xoa thái dương*
Quản gia
Sao ngài ko lên nghĩ ngơi theo lão thấy ngài có vẻ rất mệt mỏi *nhẹ nhàng hỏi*
Nguyễn Bảo Khánh
Đã nhiều năm như z đây là lần đâu tôi ko thấy bài xích cô gái trên lầu kia có phải tôi đã ko còn nhớ đến cô ấy nx chăng đã nhiều năm như thế tôi mãi vẫn chưa tìm đc cô ấy có phải tôi rất vô dụng ko hả *mt mỏi + ngã cổ ra sau *
Quản gia
Ngài đừng nghĩ nhiều ko chừng cô ấy đang ở nơi nào đấy thôi rồi sẽ quay về ngài sẽ gặp đc cô ấy thôi *an ủi*
Nguyễn Bảo Khánh
Mong là z
Nguyễn Bảo Khánh
Thôi tối rồi bác đi nghỉ đi tôi cũng trở về phòng đây *đứng lên*
Nguyễn Bảo Khánh
À mà đúng rồi ngày mai bác chuẩn bị một bộ quần áo và thêm phần ăn sáng cho e ấy nhé *dặn dò*
Quản gia
Dạ vg thưa ngài *cuối nhẹ đầu*
Nguyễn Bảo Khánh
*đi lên lầu*
Quản gia
"có phải ngài ấy sẽ gỡ bỏ đc nổi ám ảnh năm đó ko liệu có thể tiếp nhận người khác không đây hy vọng cô gái trên phòng kia sẽ lm đc trong chờ vào cô rồi cô gái "
Phương Tuấn
Ưm ...đây là đâu đây *mở mắt*
Phương Tuấn
Ko phải nhà mk *ngồi dậy*
Phương Tuấn
ủa đồ sao lại thành áo sơ mi nam rồi *nhìn xuống bản thân*
Cô có hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô đến cánh cửa phòng nhẹ nhàng rón rén mở cửa ra
Phương Tuấn
Chà ..đây là đâu đây toàn đồ quý hiếm mào là bình hoa cổ nào là những bức tranh nổi tiếng ai mà giàu dữ z trời *ko khỏi thán phục*
Phương Tuấn
Đây là miếng ngọc thời Tây Chu này giá mấy chục tỷ mà lại để nơi đây lm vật trang trí thật uổng quá đi mà *mâm mê miếng ngọc*
Nguyễn Bảo Khánh
Cô thức rồi à đang định trộm j của tôi sao *lên tiếng*
Phương Tuấn
*giật thót lm rớt miếng ngọc *
Bộ truyện trên chỉ là nội dung hư cấu không có thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play