(ĐAM MỸ ) ANH CỦA KHI ĐÓ ĐÂU RỒI
Chap 1
khang
(Chìa tay, giọng đòi hỏi) Minh, đưa kẹo dâu cho tớ đi. Tớ không thích vị nho
Minh
(Ôm chặt cây kẹo, bướng bỉnh) Không. Hôm qua tớ đã nhường cậu rồi.
khang
( xụ mặt ) Cậu keo kiệt thật. Mai mốt lớn lên, tớ chẳng thèm chơi với cậu nữa
Minh
( khựng lại, bàn tay run run ) Đừng… Tớ không muốn cậu bỏ tớ đâu.
khang
(Ngẩn người, sau đó bật cười) Ngốc, sao tớ bỏ cậu được. Cậu là người quan trọng nhất của tớ mà
Năm tháng trôi đi, cả hai từ bạn nhỏ thành thiếu niên. Đêm trước sinh nhật mười tám của Khang, cả hai ngồi trên bãi cỏ, im lặng ngắm sao.
khang
Minh, tớ sắp phải đi du học.
Minh
( sững người, tim co lại) Đi… xa sao?
khang
Ừ, có thể vài năm. Nhưng cậu hứa với tớ một chuyện được không?
khang
Chờ tớ. Chờ đến ngày tớ trở về.
Minh
(Mím môi, gật đầu) Ừ. Tớ sẽ chờ.
khang
( khẽ siết tay cậu, ánh mắt chắc nịch) Hứa rồi nhé. Tớ sẽ quay về
Đêm ấy, bầu trời đầy sao lấp lánh. Minh tin vào lời hẹn đó, tin rằng Khang sẽ không bao giờ đổi thay.
Nhưng Minh không biết, vài năm sau, người trở về bên cạnh Khang… sẽ không chỉ có một mình cậu.
Năm năm trôi qua, Minh vẫn giữ lời hứa. Cậu vừa đi làm thêm vừa học tiếp, cuộc sống bình lặng nhưng trong tim lúc nào cũng chờ mong tin tức từ Khang.
Một buổi tối, Minh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bác gái – mẹ của Khang
Mẹ Khang
Minh à, mai Khang nó về rồi. Con đi cùng bác ra sân bay đón nhé.
Minh
(Khựng lại, tim đập loạn nhịp)
Thật… thật ạ? Anh ấy về rồi sao?
bố khang
(Cười vang ở đầu dây)
Ừ, nó đi mấy năm, cuối cùng cũng chịu về. Con chuẩn bị nhé, sáng mai bác qua đón.
Bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về, xen lẫn hồi hộp và lo sợ
Minh
Khang… cuối cùng cậu cũng về
Chap 2
Sáng hôm sau, xe của nhà Khang dừng trước cửa
Mẹ Khang
(Cười hiền)
Đi thôi con, chắc nó sẽ mừng lắm khi thấy con.
Minh mím môi, tim đập liên hồi. Cậu ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính, tưởng tượng khoảnh khắc gặp lại.
Đến sân bay, Minh đứng chen trong dòng người, mắt không ngừng tìm kiếm.
Khi dáng hình quen thuộc xuất hiện, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khang cao lớn, chững chạc hơn xưa, nụ cười vẫn khiến người ta nhớ mãi.
Minh
( khẽ gọi, giọng run rẩy) Khang…
Minh quay đầu lại, nhìn thấy Khang bước ra cùng một chàng trai lạ. Nụ cười trên môi cậu đông cứng khi Hạo tự nhiên khoác tay Khang, dáng vẻ như người yêu lâu năm.
Nhưng ngay khi Khang bước ra, bên cạnh anh còn có một chàng trai lạ. Người đó đi sát cạnh, tay còn đang nắm chặt tay Khang.
(Cất giọng, cố gắng giữ bình thản) Khang, lâu quá không gặp.
Không khí đột nhiên nặng nề. Minh cúi đầu, bàn tay siết chặt, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm.
Minh
(quay người định bước đi)
khang
( Khựng lại, mắt anh thoáng run) Minh… tớ—
Hạo
( Chen ngang, cười nhạt). Xin lỗi, anh ấy về cùng tôi. Hy vọng… cậu không làm phiền Khang.
Không khí lập tức ngột ngạt.
Minh
( Mím môi, tim đau thắt )
Minh
( gượng gạo ) Bác trai, bác gái, con về để đón anh Khang cùng hai bác
Chẳng nhận ra ánh mắt cậu đã đỏ hoe.
Khang định tiến đến gần thì Hạo ghì chặt tay anh, ghé sát thì thầm bằng chất giọng lạnh băng
Hạo
Anh quên mình là ai rồi sao? Một bước sai, cả đế chế anh xây sẽ sụp đổ. Anh muốn Minh bị cuốn vào à?
Từ một giây trước còn ngập tràn khao khát được ôm Minh, giây sau anh lại trở thành người xa lạ, chỉ khẽ gật đầu với cậu rồi quay đi.
Minh
( sững sờ, lòng trống rỗng)
Cậu không hề biết rằng sau nụ cười lạnh kia, Khang đang gồng mình giữ bí mật: sự cố chấn động công ty, cái chết bất thường của một cổ đông, và mối liên hệ mờ ám dẫn thẳng đến Hạo.
Ở sân bay náo nhiệt, chỉ có ánh mắt Khang nhìn Minh – vừa đau đớn, vừa chứa đựng bóng tối mà không ai hay biết.
cảm ơn mọi người đã đọc , mọi người ủng hộ mình lấy thêm động lực nhé❤❤❤❤❤
Chap 3
Chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi rời sân bay. Trong xe, không khí có vẻ náo nhiệt nhờ sự hồ hởi của bố mẹ Khang và bố mẹ Minh, nhưng giữa ba người trẻ lại là khoảng lặng khó tả.
Bố Minh
Ở nước ngoài chắc vất vả lắm hả con?
khang
(Mỉm cười, giọng trầm ổn) Dạ, cũng quen rồi ạ. Con học hỏi được nhiều thứ
Hạo
Khang rất giỏi, không chỉ học hành mà còn quản lý công việc rất tốt. Nếu không có cậu ấy chắc tôi chẳng thể xoay sở nổi.
Mẹ Khang
(Nắm lấy tay cậu) Minh à, mấy năm qua nhờ có con ở cạnh, bác yên tâm hơn nhiều. Giờ Khang về rồi, hai đứa lại có nhau như xưa nhé.
Cả xe bật cười vui vẻ, chỉ riêng Khang và Minh thoáng sững lại. Khang nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt Minh. Giây lát ấy, trong ánh mắt Khang không còn sự xa cách, chỉ còn lại một nỗi u ám, chất chứa điều gì đó không thể nói thành lời
khang
( giọng nghèn nghẹn) Con… sẽ cố gắng.
Minh cúi đầu, bàn tay trong tay mẹ Khang khẽ run. Cậu linh cảm rõ ràng: Khang đã thay đổi, và sự thay đổi ấy không hề đơn giản như vẻ ngoài anh đang thể hiện.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự, người làm đã vội chạy ra mở cửa, không khí đoàn tụ càng rộn ràng hơn. Bố mẹ Khang vui vẻ bảo
Mẹ Khang
Vào nhà thôi, hôm nay nhất định phải làm bữa cơm lớn chào mừng Khang và Hạo về.
Mọi người hồ hởi bước vào, chỉ có Minh lặng lẽ đi cuối, trái tim nặng trĩu.
Trong lúc cả nhà đang ríu rít trò chuyện, Khang đứng lùi lại phía sau, khẽ lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn lạ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ
“Nhiệm vụ tiếp cận Hạo, tuyệt đối không được để lộ.”
Đôi mắt Khang thoáng tối lại, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Anh khẽ hít sâu, rồi nhét máy vào túi, giả vờ như chưa có gì.
Ở một góc khác, Hạo đang trò chuyện thân mật với bố mẹ Khang, nhưng đôi mắt hắn bất giác liếc nhanh sang Khang. Trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy sắc lạnh, như thể đã nhận ra điều gì.
Minh bước vào phòng khách, đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc thoáng qua ấy. Trái tim cậu chợt co thắt lại. Cậu không hiểu vì sao, nhưng linh cảm mách bảo rằng: phía sau nụ cười kia, đang ẩn giấu một trận bão lớn mà cả Khang lẫn cậu đều khó lòng thoát khỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play