Bước vào quán Thảo Linh dè dặt nhìn quanh, lúc cô tìm anh bên Sở điện lực thì họ bảo sếp đang ở quán này với bạn, cô sang đấy mà tìm. Làm sếp nhàn ghê ta, giữa giờ làm đi bù khú bạn bè thoải mái, cô chắc cũng phải cố gắng phấn đấu để được làm sếp.
Quán có rất nhiều cây cảnh, hàng dãy cây dây leo trồng trong chậu treo dọc tường, rõ ràng tạo sự khác biệt so với những quán cafe xung quanh. Chỉ có 1 bàn với chục gã da trắng đang ngồi, chắc là anh có trong đó, hi vọng có người biết tiếng Việt, bởi vì 1 chữ tiếng Pháp bẻ đôi cô cũng chả biết. Nhẹ nhàng tiến lại gần, Thảo Linh hỏi rụt rè:
- Xin lỗi, có ai biết tiếng Việt không ạ?
Tất cả đều quay lại nhìn cô rồi 1 gã trong đám trả lời:
- Biết, em cần gì nào, người đẹp?
Suýt chút nữa là cô đã táng cho gã 1 cú, Thảo Linh ghét bị gọi là người đẹp vì cô không nghĩ mình đẹp. Hồi trước cô không cho là mình đẹp bởi vì mẹ đã gieo rắc vào đầu cô ý nghĩ ấy, đẹp là phải như bà, sắc sảo mặn mà chứ như Thảo Linh quá nhạt nhẽo, nếu ném cô vào giữa đám đông thì cô chìm nghỉm là cái chắc, mờ nhạt quá muốn ngoi ngoi lên chút cũng không nổi được lên.
Thảo Linh là nỗi thất vọng của mẹ vì không di truyền nổi chút nhan sắc nào của bà. Nếu dùng cách nói thời của cô để miêu tả về cô thì sẽ là mặt học sinh thân hình phụ huynh.
Dáng Thảo Linh tuyệt đẹp, cũng nhờ công mẹ cô nhào nặn ra cả: các loại thực phẩm tăng vòng 1 đu đủ, bưởi, táo, chân giò lợn cô được nhồi ăn từ khi còn bé, rồi các loại thuốc uống giúp tăng chiều cao, giúp làm trắng da hay các bài tập để có thân hình siêu mẫu, cô được huấn luyện cứ như chuẩn bị đi thi hoa hậu nhưng thực ra chỉ để cán mốc bình thường, không bị dưới điểm trung bình theo cách nhìn của mẹ cô.
Về vóc dáng của cô mẹ Thảo Linh thấy tạm hài lòng còn gương mặt thì không ưng nổi, mà con người ta gặp nhau, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải cái mặt thì là gì. Vậy giải quyết dễ thôi, đi phẫu thuật thẩm mỹ, thời của cô chuyện ấy phổ biến lắm mà, nhiều người phẫu thuật xong, từ Thị Nở hóa Thúy Kiều ngay, đẹp đến mức thiên hạ trầm trồ.
Tuy nhiên, mẹ cô lại không cho phép bảo làm thế ảnh hưởng đến tướng số, Thảo Linh nghe mẹ giải thích mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì nhưng mẹ đã nói không cho phép tức là không được làm, trong nhà cô là vậy đến cả bố cô còn chẳng dám cãi mẹ, huống gì cô.
Rồi cái tai nạn kinh hoàng đó xảy ra nên buộc lòng Thảo Linh phải phẫu thuật thẩm mỹ. Đáng lẽ bác sỹ cứ chiếu theo gương mặt cô trước đây mà phẫu thuật, thì ông ta lại hỏi mẹ cô, người đưa Thảo Linh sang Mĩ đập đi xây lại gương mặt vốn dĩ đã bị người ta đập cho nát rằng muốn mặt cô thành thế nào và bà đưa ảnh của mình thời trẻ ra.
Nên giờ đây Thảo Linh có 1 gương mặt đẹp xuất sắc luôn gây ấn tượng mạnh cho người đối diện chỉ có điều nó là mặt mẹ cô, người đè đầu cưỡi cổ cô cả đời, không phải cô. Dễ hiểu phải không nếu Thảo Linh ghét cay ghét đắng việc bị gọi là người đẹp. Nhưng thôi, cô đến đây để trả ví, đâu phải để đánh người. Cô nói:
- Tôi tìm Francois Largarde.
1 gã nhanh chóng đáp lời:
- Tôi đây!
Anh ta biết tiếng Việt còn cô không biết tiếng Pháp, máu hơn thua trong Thảo Linh ngay lập tức trỗi dậy làm cô thấy bực mình. Quay sang nhìn Francois cô thất vọng não nề. Anh rất đẹp trai nhưng có bao nhiêu là đặc điểm khiến cô phát ghét.
Tóc anh để dài, nhiều sợi lòa xòa xuống tận mắt, Thảo Linh thích những người để tóc ngắn, gọn gàng như quân nhân chẳng hạn, hoặc cạo trọc như mấy ông huấn luyện viên giải ngoại hạng Anh cũng được, vẫn đẹp trai như thường chứ không phải cái loại để tóc như phỉ rừng thế này, nhìn không ra đàn ông cũng chẳng ra đàn bà.
Thứ nữa còn 1 đặc điểm của Francois làm cô cực cực ghét: anh để ria mép. Thảo Linh ghét đàn ông để râu, dù là loại râu ria xồm xoàm như mấy tay đạo Hồi coi phụ nữ bọn cô như rơm rác đến mấy tay để ria con kiến cứ tưởng mình trông hào hoa phong nhã lắm nhưng thực ra nhìn như Sở Khanh, đểu giả vãi. Tuy nhiên, anh trông thế nào thì là việc của anh, liên quan gì đến cô, sao Thảo Linh phải lăn tăn, cô có phải giám khảo cuộc thi Nam vương đâu.
- Tuần trước tôi có nhặt được cái ví trong đó có giấy tờ tùy thân đề tên anh, giờ nếu anh nói được chính xác trong ví có gì tôi sẽ trả nó cho anh!
Sau khi nghe Francois nói chính xác trong ví có gì, cô đưa lại anh cái ví rồi quay gót bỏ đi. Anh vội vã chồm lên giữ tay Thảo Linh lại:
- Khoan đã, xin để tôi được cảm ơn em, trong ví có bao nhiêu là giấy tờ quan trọng, em không biết tôi cảm kích đến mức nào khi em trả ví lại cho tôi đâu. Để tôi mời em bữa trưa nay nhé, hay tôi có thể làm điều gì cho em được?
Nhìn anh đầy chăm chú 1 hồi rồi cô bảo:
- Cạo ria đi!
Cả đám tất nhiên trong đó có Francois đơ ra mất 1 lúc vì câu trả lời có phần kì quặc của cô. Đến khi anh sực tỉnh lật đật chạy ra khỏi quán ra ngoài tìm cô thì Thảo Linh đã biến đâu mất rồi, cứ như tan vào hư không vậy, chạy quanh đến mấy vòng cũng không thấy.
Tưởng như đã lục tung cả Hà nội lên rồi mà Francois vẫn không tìm ra Thảo Linh. Kì lạ thật, 1 người nổi bật đến như vậy tại sao không tìm ra được. Đến cái lúc anh định nhờ mấy gã bạn làm mật thám tìm giúp thì anh nhìn ra cô đang ôm ghi ta đứng hát nơi góc phố.
Cô mặc 1 chiếc váy đen thêu những bông hoa vàng. Như váy của người ta, dưới gấu váy thì đầy hoa lên trên chỉ điểm xuyết vài bông, váy của Thảo Linh ngược lại, dưới gấu váy bên phải là 1 bông hoa cúc vàng rồi bung ra cả bó, lên đến ngực thì đầy những hoa là hoa. Váy đen hoa vàng da trắng nõn, cô nổi bần bật giữa phố đông.
Thật quá bất ngờ, hóa ra Thảo Linh làm công việc ấy, cô là người hát rong. Cô đứng hát nơi này sao giờ Francois mới nhận ra. À thực ra cũng đúng thôi, con phố của người hát rong này dân Pháp bọn anh ít khi đi qua, có những con đường ở Hà nội anh cũng chưa từng đặt chân tới dù gia đình anh sống ở Đông dương cũng đã lâu rồi. Tìm thấy cô rồi, sướng đến phát điên, suýt chút nữa anh nhảy cẫng lên mà hét thật to.
Thảo Linh có 1 giọng hát rất đẹp, biểu cảm, đã thế âm vực lại rất rộng, vừa mới xuống thật thấp như khiến người ta thấy được cả cái âm u trong giọng của cô, cô lại có thể đẩy nó lên cao vút, trong veo, thuần khiết nghe như tiếng chuông pha lê ngân vang. Những ca khúc cô hát nghe rất lạ, anh chưa từng nghe qua ở đâu bao giờ.
Sáng nay hoa nở ven đồi
Em nhìn ra cửa bồi hồi nhớ mong
Mối tình em giấu trong lòng
Dành riêng anh đấy sao không quay về...
Thảo Linh hát chung với 1 người khác, 1 gã An nam trông khá điển trai. Cô với hắn ta là loại quan hệ gì thế, đây là lí do cô tránh né anh sao.
Thấy 1 gã người Pháp đứng sừng sững suốt cả buổi, các khách quen của cô bỏ đi hết làm cô vừa hát vừa bực. Gần hết buổi diễn, Francois móc ra 1 xấp tiền Đông dương cúi xuống cho vào cái hộp xin tiền đặt phía trước cô. Bực mình, Thảo Linh tiến lại gần anh rít lên:
- Anh đuổi hết khách của tôi!
- Xin lỗi. - Francois nói lúng búng.
Chộp lấy xấp tiền để Hoàng, người đứng hát cùng cô không kịp động vào, Thảo Linh rút lấy 1 tờ rồi cầm số tiền còn lại ấn vào tay anh.
- Tôi không xin của bố thí! - Rồi bỏ đi, mặc kệ anh đứng ấp úng phía sau.
Còn chưa hết vui mừng vì gặp lại được cô Francois đã bị Thảo Linh dội cho 1 gáo nước lạnh, anh lờ mờ có cảm giác cô thấy ác cảm với anh, không phải đến lúc này mới thế mà ngay hôm đầu tiên gặp nhau đã như vậy rồi.
Francois đã làm gì sai, anh băn khoăn tự hỏi, vừa rồi thì đúng, có lẽ anh đã phạm phải 1 sai lầm chí mạng, có lẽ anh đã cư xử thiếu tế nhị làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Nhưng lần đầu thì sao, Francois đã phạm sai lầm gì khiến cô giữ thái độ thù địch đến như thế, trong khi anh, thật khổ cái thân anh, đã yêu Thảo Linh ngay lần gặp đầu tiên, ngay lần đầu tiên được nhìn vào đôi mắt ấy.
Cô có 1 đôi mắt tuyệt đẹp, nó sáng như có ánh sáng chiếu ra từ bên trong, nó cũng rất biểu cảm, 1 đôi mắt biết nói. Sao Thảo Linh lại ghét anh, Francois cứ nghĩ mãi không thông, nhìn xem, cô đề nghị anh cạo râu Francois cũng đã cạo đi hàng ria con kiến anh rất thích, mất bao công sức mới nuôi được.
Thực ra Thảo Linh không ghét bỏ gì Francois cả, coi thường đôi chút thì có. Anh 25 tuổi mà đã là giám đốc Sở điện lực, trong giấy tờ của anh ghi thế, hôm cô tới Sở tìm Francois người ta cũng nói với cô thế. Lấy đâu ra trẻ măng như vậy đã leo lên được chức cao như vậy, rõ là con ông cháu cha nên mới được cất nhắc chứ tự lực cánh sinh thì có 50 tuổi cũng chưa chắc bò đến nơi.
Như cô đây, sinh ra trong gia đình gia thế khủng mà vẫn phải cong mông ra học hành làm việc để khẳng định bản thân, cũng chưa có được chỗ đứng vững chắc trong xã hội, nên với loại công tử như Francois sao có thể bắt Thảo Linh ưa anh cho được. Cô không thích mấy kẻ tiến thân không phải bằng thực lực, chẳng lẽ thế là sai sao.
Thật ra cũng chỉ có vậy thôi còn thì chẳng lí do gì để cô ghét anh, bắt Francois cạo râu anh cũng cạo rồi, ngoan ghê. Thật ra, trong thâm tâm cô còn rất biết ơn anh.
Gia đình Thảo Linh thuộc giới siêu giàu, tiền chưa bao giờ là thứ phải bận tâm, muốn tiêu gì thì tiêu, muốn mua gì thì mua, không cần nhìn đến hóa đơn, chỉ cần quẹt thẻ. Nếu đến nơi nào không dùng thẻ cô lại không mang đủ tiền mặt người ta vẫn cho Thảo Linh mua hàng, danh tiếng gia đình cô có thể đem ra làm bảo chứng. Vậy đấy, đó là cuộc sống xưa kia của Thảo Linh, luôn được gia đình bao bọc.
Đùng 1 cái cô rớt về đây, không bà con họ hàng, không bạn bè người quen, không 1 xu dính túi, bơ vơ ngơ ngác, sợ hãi cực độ, nhặt được ví của Francois với cả cọc tiền bên trong khiến cô vững dạ hơn nhiều. Mặc dù Thảo Linh không hề có ý định giữ tiền của anh để chi tiêu, cô chẳng trả ví lại cho Francois rồi đấy thôi, nhưng thực ra những ngày đầu khi chưa có việc cô đã mang 1 ít tiền trong đó ra dùng, rồi đến khi kiếm được tiền cô đã bù lại.
Đêm đêm ôm ví tiền chứa những tờ Đông dương mới coóng đi ngủ, Thảo Linh có cảm giác tương lai mình được đảm bảo, nỗi bất an của người xa xứ giảm đi phần nào.
Lỡ mà có chuyện không may gì xảy ra, cô bị bán vào nhà thổ chẳng hạn, Thảo Linh sẽ lấy số tiền này để tự chuộc thân. Đấy là chuyện cô giấu kín trong lòng không hé môi nói ra nhưng Thảo Linh thấy rất biết ơn anh, người đã giúp đỡ cô, dù không trực tiếp.
Cô và Hoàng thường chỉ hát buổi sáng, ai mà hát được nhiều, cũng chẳng có được quá nhiều ca khúc để hát, lặp lại nhiều quá khán giả sẽ thấy nhàm chán, chiều thường Thảo Linh đi làm công việc khác, sảy nhà ra thất nghiệp, không có gia đình ở bên cô phải tự lực cánh sinh thôi. Mà Thảo Linh làm được, làm tốt hẳn hoi, cô biết cách tự nuôi thân chẳng cần nhờ ai cả.
Thu dọn đồ đạc cô và Hoàng đi gặp bạn của anh để cùng ăn trưa. Quang bạn của Hoàng là 1 nhà văn, anh có ý thức rất mạng mẽ về phân tầng giai cấp về chênh lệch đẳng cấp hay về việc giải phóng quốc gia dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.
Thảo Linh thì chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, những thứ quá cao siêu như vậy làm cô đau đầu, chắc bởi vì cô sống ở 1 xã hội khác hưởng 1 nền giáo dục khác, với Thảo Linh đơn giản chỉ có đẹp trai là cô thích, Pháp hay Việt như nhau hết!
Quang đi du học ở Pháp về nhưng lại ghét người Pháp, làm cô nhớ đến ông nội cô, cũng toàn nhận học bổng của nước mẹ Pháp để mà ăn học nhưng mở mồm ra là nói đến nỗi nhục mất nước.
Quang thích Thảo Linh, anh ta gọi cô là nàng thơ của anh ta. Là nhà văn, anh ta viết tặng cô không biết bao nhiêu là truyện ngắn. Quang chắc phải thích cô lắm vì 1 người sống khi nào cũng đề cao chí hướng lí tưởng như anh ta lại để mắt đến 1 kẻ hời hợt như Thảo Linh, đúng là đàn ông yêu bằng mắt, khiến cô cảm thấy vô cùng thiếu thoải mái. Nhớ không vẻ đẹp này, gương mặt này là của mẹ cô, đâu phải của cô!
Những ngày sau Francois thay đổi chiến thuật, dù rất tiếc rẻ vì không nghe được cô hát, anh chỉ dám ngồi xa xa. Anh đổi ra cơ man nào là tiền xu, rồi nhờ người ta, chủ yếu là các nhân viên người An nam của anh đến làm khán giả rồi quyên tiền cho cô.
Những việc anh làm cô biết tất, ngay cả đám khán giả giả cô cũng nhận ra. Trước đây người nghe cô hát phần nhiều là người lao động bình thường hay người bán hàng ở mấy cái chợ nhỏ quanh đây.
Giờ lại xuất hiện mấy gã tuy ăn mặc trông giản dị nhưng nhìn vóc dáng hay đôi bàn tay biết ngay là không phải dân lao động, đã thế đến rất đều đặn, đứng nán lại 15, 20 phút rồi đi, y như điểm danh, nhưng cô chẳng gặp được anh, cũng chẳng có lí do gì để làm lớn chuyện nên Thảo Linh đành cho qua.
Sao cô lại là người hát rong? Là vì cô thích thế. Bố mẹ cũng cho Thảo Linh học đàn: dương cầm, ghi ta nhưng không phải để cô làm nghệ sỹ dù thày dạy nhạc của cô có nài nỉ cỡ nào cũng không, chẳng qua tất cả người quen của bố mẹ Thảo Linh đều cho con cái học nhạc thì bố mẹ cô cũng cho để không thua kém bạn bè thôi, còn định bước chân vào làng giải trí ư, mẹ cô cấm tiệt.
Xướng ca vô loài, bố mẹ Thảo Linh thật sự không đánh gía cao giới nghệ sỹ. Vả lại đại gia chân dài, mà chân dài không phải toàn bọn nghệ sỹ sao, bố cô lại là đại gia nên mẹ Thảo Linh lại càng dị ứng với ca sỹ diễn viên.
"Đấy là 1 môi trường độc hại, bước chân vào 1 nơi toàn chuyện hư hỏng, toàn loại hư hỏng rồi 1 ngày mình bị đồng hóa hư hỏng lúc nào chẳng biết." mẹ cô đã từng nói như thế. Do đó dù rất đam mê sáng tác, Thảo Linh cũng đành ngậm ngùi chôn vùi giấc mơ của mình chỉ thỉnh thoảng lén lút bán các ca khúc trên mạng. Vì sao anh nghe những bài hát của cô thấy lạ, vì cô tự sáng tác mà, có trên thị trường đâu.
Hôm nay Quang mời cô và Hoàng đi ăn trưa. Do mới lĩnh được nhuận bút nên anh ta muốn cả 3 anh em vào ăn ở nơi nào sang chảnh 1 chút, cho biết mùi vị của sự xa hoa.
Khi Thảo Linh và Hoàng đến nơi hẹn thì thấy Quang đứng ở quán bên kia đường nghe lỏm người ta nói chuyện, đó chính là nhóm bạn của Francois. Chả biết họ đang nói về điều gì mà mặt Quang tối sầm, cau có. Chắc lại 3 cái chuyện chính trị, trong đầu Quang có lẽ không có gì quan trọng ngoài thứ ấy ra.
Ngồi xuống ghế ngay lập tức Quang nói về giải phóng thuộc địa, tất cả các thuộc địa trên thế giới nếu đoàn kết lại sẽ đem tới sức mạnh vô biên. Đàn ông khi họ nói về hoài bão và lí tưởng, mắt họ cháy sáng lên như có ánh lửa bên trong. Gương mặt gày gò có phần khắc khổ của Quang cứ như phủ 1 vầng hào quang lấp lánh, không tai tái như bình thường.
Hoài bão và lí tưởng, ở thời của cô còn ai nghĩ đến nó không, có còn ai như Quang không, e là hiếm lắm, cực hiếm luôn. Thảo Linh thì sao, đương nhiên cô chẳng có nổi rồi. Cô chỉ có 1 mong ước cháy bỏng là thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ thôi và Thảo Linh đã đạt ước nguyện. Giờ cô ở tận đây bố mẹ cô có cố cách gì cũng không thò được vòi bạch tuộc vào cuộc đời cô nữa.
Vì vậy dù có phải sống khổ cực hơn trước kia gấp hàng chục lần, dù có phải lăn lộn cả ngày ở ngoài đường kiếm 3 đồng tiền còm nuôi thân cô cũng hoan hỉ chấp nhận.
Quang đã đổi chủ đề, anh ta đang nói về việc người Pháp khinh rẻ người Việt nam như thế nào, rằng những tay chủ đồn điền người Pháp đánh đập dân mình không thương tiếc, rồi cả chuyện anh ta vừa nghe được, 1 đám đàn ông Pháp bình luận về 1 cô gái đường phố giỏi cưa cẩm tán tỉnh làm cho 1 chàng công tử Pháp điên đảo mụ mị đầu óc.
Lúc đầu nhìn cô ta xinh đẹp sạch sẽ, cứ tưởng cũng là tiểu thư khuê các ai ngờ là con hát rong. Họ còn cá với nhau xem cô ta sẽ ngúng nguẩy bao lâu nữa thì chấp nhận làm nhân tình của bạn họ và bao lâu sau thì bị đá.
Thảo Linh nhìn Quang, anh ta biết sao và anh ta nghĩ cô là loại gái đó sao. Cả cái con phố hát rong ngoài cô ra còn người con gái hát rong nào nữa đâu, chỉ có ở dãy phố bên kia dành cho người hát xẩm có 2 cô gái đi cùng cha thì họ cũng chỉ đệm đàn không hát.
Rõ rồi, Quang đang khinh rẻ cô, anh ta thì sống vì lí tưởng còn Thảo Linh thì tầm thường đáng khinh bỉ đến như vậy. Francois chết tiệt, lũ người Pháp chết tiệt, bà mà còn ở nhà thì lùa chúng mày xuống cống hết.
Bấy lâu cô nhận tiền bố thí của Francois, không biết tổng cộng là bao nhiêu rồi nhỉ, tiền Thảo Linh tích cóp có đủ được để trả anh ta không? Lần tới giáp mặt Francois ngoài việc móc mắt anh ta ra cô còn phải ném đống tiến ấy vào mặt anh ta nữa.
Thảo Linh nghiến răng đến đau cả lợi, hàm bạnh ra cố kìm mình để không bật khóc. 1, 2 phút gì đó cô đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô quá quen với việc không bộc lộ cảm xúc thật của mình ra rồi.
Sống với 1 người như mẹ cô tốt nhất là đừng bao giờ để lộ điểm yếu ra nếu không muốn bị bà ấy chít vào nó, bởi vậy cô luyện được cho mình rất nhiều điệu cười công nghiệp, không chỉ 1, giờ là lúc trưng 1 trong số đó ra thôi.
Khi cô chuẩn bị vào phòng của mình thì Hoàng từ đâu đi về.
- Này, Quang nó rủ đi cafe đấy!
- Anh đi đi, em bận rồi.
- Bận gì?
- Bận ngủ!
- Thế là sao hả?
- Sao trăng gì, không muốn đi thôi. Từ giờ em cũng không đi ăn đi uống gì với Quang nữa đâu, anh đi 1 mình đi.
- Nó thích em nên nó mới mời chứ nó dở hơi đâu mà mời anh. Quen nhau bao lâu nó có thèm gọi anh đi cùng bao giờ. Sao, tự dưng có chuyện gì, anh tưởng cô thích nó, lần nào nghe nó nói đến mấy cái chuyện chính trị nhàm chán nhất trên đời cô cũng đần mặt ra vừa nghe vừa ngắm nó say mê còn gì. 1 bữa cafe có khi bằng tiền nó tiêu cả tháng mà nó vẫn cắn răng mời anh em mình đấy.
- Anh không nghe hôm qua Quang nói đến đám người Pháp nhận xét về 1 cô An nam hát rong à, không phải ám chỉ em thì còn ai. Anh ta khinh rẻ em đến như thế mà anh còn bảo anh ta thích em. Anh ta thì thanh tao cao quí còn em thì hèn mọn tầm thường, em nào dám với tới. Từ giờ anh ta có mời mọc gì anh cứ từ chối hộ em.
- Cô nghĩ hơi quá rồi, làm gì đến mức đó. Nếu không sao hôm nay Quang vẫn muốn mời cô đi cafe.
- À, khinh thì khinh nhưng gái đẹp thì vẫn không chê, mà biết đâu anh ta nghĩ em dễ dãi cưa đổ chơi chán thì đá. Thôi dừng chủ đề này từ giờ được không, nó làm em khó chịu. Cả cái thằng chó người Pháp kia nữa, nó cứ đứng xa xa chứ nó lại gần em cào cho rách mặt nó ra.
Hoàng trố mắt nhìn cô, đã đứng hát ngoài đường thân làm dâu trăm họ sao có thể nóng nảy như thế, lại còn định đuổi cậu người Pháp kia đi. Người ta mong mãi chả câu được cụ rùa vàng, giờ có cụ rùa vàng bò đến tận nơi còn chê. Mất tay người Pháp là mất nguồn thu nhập lớn, không được, phải can ngay.
- Chắc gì Quang đã nói đúng sự thật, lỡ vì muốn triệt hạ tình địch nên cậu ta nói thế thì sao?
- Anh ấy không phải loại người mưu mô như vậy đâu. - Cô đáp rồi bỏ vào phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play