[Tường Lâm] Trùng Sinh Yêu Lại Từ Đầu!!!
Chapter 1
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Cậu: Hạ Tuấn Lâm
21 tuổi
Tính cách: Hiền lành, năng động, hoạt bát
Thích: Ăn, uống
Ghét: ko có
Sợ: Bóng tối
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh: Nghiêm Hạo Tường
23 tuổi
Tích cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn
Thích: ....
Ghét: Cậu
Sợ: Côn trùng
Hiện tại anh là chủ tịch của Nghiêm Thị đứng đầu thế giới
Tô Kim Liên_Ả
Ả: Tô Kim Liên
21 tuổi
Tính cách: Đĩ, dẹo
Thích: Anh vì tài sản
Ghét: Cậu
Ba mẹ cậu rất yêu thương cậu nhưng vì gđ anh có ơn với gđ cậu và họ đã lấy cái cớ đó để ép cậu gả cho anh mặc dù ba mẹ cậu đã từ chối nhưng ko được nên đành gả cậu đi
Anh có người yêu trước khi kết hôn với cậu nhưng vì ba mẹ anh ép cưới cạuanên anh đã không lấy được người mình yêu. Vì vậy anh rất căm ghép cậu
Anh và cậu cưới nhau được 2 năm, đối với người khác đó là một thời gian ko ngắn cũng ko dài nhưng đối với cậu nó như hai thập kỉ vậy
Trong suốt 2 năm qua cậu muốn phải chịu những đòn roi và những lời mắng chửi thậm tệ từ chính người chồng của mình. Vì vậy cậu đã mắc chứng trầm cảm nặng.
Tối đến, anh đã đi làm về. Ả chạy ra đón anh từ ngoài cửa
Tô Kim Liên_Ả
Anh à~~anh đi làm về có mệt ko?~~anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi ko?~~~
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/tay xoa đầu ả/ em đến mà sao.không gọi cho anh?
Tô Kim Liên_Ả
Người ta gọi nhưng ai kia có bắt máy đâu~~~~
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/rút điện thoại ra/ anh xin lỗi, điện anh hết pin, anh ko để ý /cười ôn nhu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Vào nhà thôi, đứng lâu mỏi chân đó
Cậu đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả, mắt cậu đỏ lên. Mặc dù đây ko phải lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh này nhưng tại sao tim cậu vẫn đau
Hai năm qua, mặc dù bị đánh đập dã man nhưng không hiểu sao cậu lại yêu anh mất rồi
Anh cùng ả bước vào nhà nhìn thấy cậu, anh từ đôi mắt ôn như chuyển sang lạnh băng
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
A...anh m...mới về/cười ngượng/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Không cười được thì khỏi, đừng có trưng bộ mặt giả tạo đó ra /❄/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Nhìn cậu tôi thấy thật kinh tởm /❄/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Cút ra chỗ khác, nhìn thật chướng mắt /❄/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/cúi gằm mặt xuống, người run lên/
Tô Kim Liên_Ả
Kìa~~anh, mọi chuyện đã qua rồi~~nói vậy cậu ấy sẽ buồn lắm đấy~~
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em còn thương hại cậu ta sao. bao nhiêu lần bị hại vậy vẫn còn bênh cậu ta /một tay ôm eo ả, một tay véo má ả/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Được rồi còn không mau cút đi cho khuất mắt tôi, đứng đấy mà tỏ vẻ đáng thương /❄/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
V..âng...vâng em đi n...ngay
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hức...hức...hức /nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn cố gắng không khóc to, vừa khóc vừa đi về phòng/
May hôm nay có ả ở đây chứ không thì như mọi ngày hắn lại lôi cậu xuống kho hành hạ
Nhưng...có thật là may mắn không...
Chapter 2
Vào một buổi tối nọ, anh vô tình nghe được hết cuộc hội thoại giữa cậu và ả. Anh bắt đầu nghi ngờ và chán ghét ả.
Cùng lúc đó, anh nhận được cuộc gọi từ thư ký thông báo cổ phiếu của công ty đang tụt dốc không phanh.
Và biết được người làm việc ra chính là Tô Kim Liên. Sau đó, anh vội vàng tìm cậu nhưng chợt nhớ ra gì đó.
Lúc này trên sân thượng, có một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên lan can. Với độ cao hiện tại nếu rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan. Cậu ngồi 2 chân đung đưa trông thật đáng yêu, nhưng đâu ai biết được cậu bé đáng yêu đó đang có ý định tự tử
Bỗng anh đi lên và cất giọng
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tìm được rô...
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Hạ nhi em đừng làm như vậy! Xuô..ng đâ..y, đừng dọa anh...
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh đang lo lắng cho em sao? Anh đang ôn nhu với em sao, thật hạnh phúc quá /cười chua sót/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em xuống đây với anh, xin em đó /hoảng+lo lắng/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em nói cho anh bí mật này nha
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em..nói đi
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh nhớ 15 năm trước không? Lúc đó em đi qua đường không để ý xuýt bị xe đâm. Và đã nhue một vị anh hùng lao ra và cứu em
Bây giờ anh đã khóc. Từ bé đến lớn hắn chưa một lần rơi nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Khi biết được công ty anh gặp khó khăn, em đã chuyển hết cổ phần của mình cho anh
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/ngạc nhiên/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Còn nữa...
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em đã hiến một quả thân cho anh
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/sốc/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
À mà...em nói cho anh điều này nha
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em phát hiện mình bị trầm cảm gần một năm rưỡi /cười tươi/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tr..ầ..m cả..m???
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Chưa hết em còn bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu do không ăn uống điều độ
Nố rồi cậu dần ngả người ra đằng sau và từ từ rơi xuống. Anh đã chạy đến và mong muốn cứu được cậu nhưng đã muộn
Nghiêm Hạo Tường_Anh
KHÔNG /hét lớn/ TUẤN LÂM /khóc/
Khi cha mẹ và bạn bè của cả 2 đến thấy cậu nằm dưới một vũng máu; ai cũng khóc và mắng anh nhưng anh chỉ ngồi thẫn thờ, 2 hàng nước mắt liên tục tuôn rơi, miệng thì lẩm bẩm 2 từ '' Hạ nhi ''
--------------------------
Mọi người tổ chức đám tang cho cậu. Ai cũng khóc thương cho cậu bé này, thật tội nghiệp
Trong đám tang dường như ai cũng có mặt tất cả bạn bè của cậu và anh. Nhưng lại chẳng thấy anh đâu
Báo đài đưa tin Nghiêm phu nhân tự tử, Chu thị đang tụt dốc không phanh và có nguy cơ phá sản
Còn con ả Tô Kim Liên thì đang tung tăng vui vẻ với người tình của ả
Mọi người đang thắc mắc anh ở đâu đúng không?
Hiện tại anh đang ở trên phòng cậu
Chính xác là phỏng của cậu, nó còn nhỏ hơn phòng của người làm. Căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng được đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng
Đặc biệt là có mùi hương của cậu
Giờ anh đang ngồi trên chiếc giường nhỏ đó và đọc lại tin nhắn tối qua cậu gửi cho anh
💬 Chồng à, hôm nay anh cho phép em gọi vậy nha. Vì từ ngày mai em chẳng vòn cơ hội nữa rồi. Anh thường bảo không muốn nhìn thấy em, giờ điều đó sắp thành hiện thực rồi. Không có em bên cạnh thì anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bỏ bữa, đề phòng Tô Kim Liên và luôn cười thật tươi đừng lạnh lùng nữa. Chắc bây giờ anh rất vui vì cái thứ mà anh nói là dơ bẩn sắp không còn trên cõi đời này nữa rồi. Đơn ly hôn em đã ký và để nó trong ngắn kéo, anh cũng ký vào đi. À, sau này anh hãy yêu một cô gái xứng đáng hơn em nhưng đừng là Tô Kim Liên. Cô ấy không tốt đâu. Với lại em không có hại cô ấy. Hai năm nay, mặc dù bị mắng chửi, đánh đập nhưng em đã yêu anh mất rồi. Đổi lại tình yêu của em thì là những lần đánh đổi của anh. Em chịu hết nổi rồi. Nây giờ em muốn hỏi anh là từ trước đến nay anh đã yêu em lần nào chưa???? Thôi chắc không đâu, anh thì làm sao có thể chứ. Em quá ngốc mà đúng không? Nói vậy thôi, còn bây giờ tạm biệt anh nha, hẹn này không gặp lại ☺
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Hức...hức...hức /nước mắt rơi lã chã/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tại sao em không ở lại chăm sóc anh mà lại muốn anh đi tìm người khác... hức...hức...
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tại sao biết cô ta..hức... lừa anh nhưng em lại bỏ anh một mình..hức...
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em ngốc lắm, ngốc đến mức đáng thương
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh thì có cái gì tốt để em yêu cơ chứ /khóc/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đến lúc lúc cuối em vẫn nói yêu anh
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Vậy mà em lại không nói được câu đó cho em nghe
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh cũng yêu em
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh yêu em nhiều lắm
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em.. có nghe anh nói... híc..không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Con ả đó làm em đau một anh sẽ làm nó đau mười
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em đợi anh nữa, anh sắp đến đó với em rồi
Rồi anh đứng dậy lấy xăng đổ quanh phóng và châm lửa. Xong anh nằm xuống nở một nụ cười chua xót
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tô Kim Liên cô cứ chờ đó, dù thành ma tôi cũng không tha cho cô
Ở ngoài mọi người tìm cách dập lửa
Bà Nghiêm ngất tại chỗ, trong một ngày mà bà mất đến 2 người con, bà Hạ cũng không kém. Ông Nghiêm hốt hoảng muốn phá cửa xông vào để cứu thằng von nghịch tử của mình, nhưng mọi người ngăn lại. Ngọn lửa bây giờ đã không còn cách nào dập được. Mọi người quay đầu rời đi đứng đứng trước cổng nhìn vào trông thật xót xa
Chu Chí Hâm
Có lẽ đây là lựa chọn cử mày /ôm Tân Hạo vào lòng/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Thực sự m phải làm như vậy sao, tự gieo họa tự nhân lấy /ôm Á Hiên/
Mã Gia Kỳ_ Hắn
Cái kết khiến người ta phải đau lòng /đứng sau Trình Hâm /
Các cậu không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào căn nhà đang bốc cháy. Có lễ các cậu đã nguôi giận kho anh dùng cách bày để chuộc lỗi
Tô Tân Hạo
"Ở bên đó phải sống thật tốt nghe không em bé của tao''
Tống Á Hiên_Y
" Tao sẽ nhớ mày lắm đó ''
Các anh bế ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng sâu trong lòng thì sót bạn mình lắm. Đứng nhìn bạn mình chết mà không làm gù được thì cũng bất lực lắm
Đinh Trình Hâm_Y
/lặng lẽ rời khỏi/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Đừng làm khổ người ta /vỗ vai Kỳ rồi bế Hiên rời đi/
Chu Chí Hâm
/lắc đầu rồi rời đi/
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cuối cùng cậu cũng được giải thoát
Anh thì cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình
Người đi thì kẻ đau nhất chính là người ở lại
Chapter 3
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tuấn Lâm.. đừng.. hức...đi...đừng..đ..ừng đi
Nghiêm Hạo Tường_Anh
HẠ NHI /hét lớn+bật dậy/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đây...không phải là phòng của mình sao?? Rõ ràng mình đang ở phòng Hạ nhi mà??? /hoang mang/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/mắt vô tình lướt qua điện thoại/ Hôm nay là ngày... . Mình chết rồi mà? Nhưng sao...chẳng lẽ mình trọng sinh rồi sao???
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/tự vả vào mặt/ Là thật không phải mơ /vui mừng/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Không phải mơ....KHÔNG PHẢI MƠ....hâhahahaa... /nhảy lên vui mừng/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
À, Hạ nhi /chợt nhớ ra + chay ra khỏi phòng/
Có lẽ ông trời đã thương cho hoàn cảnh của anh và đã thấy được tấm lòng của anh nên đã cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Lần này dù có thế nào anh cũng không làm mất cậu thêm lần nào nữa
Anh vui mừng chạy ra khỏi phòng để tìm cậu nhưng vừa chạy ra khỏi.phòng đã va phải cái gì đó
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
A /hai tay ôm đầu vì đau/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh e..em xin lỗi... /vội vàng đứng dậy/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em nghe thấy anh hét lớn nên sợ anh bị g..gì /vội vàng giải thích + bất ngờ bị ôm lấy/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
A..anh bị s.ao ...vậy /bất ngờ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Hic...hic...
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh bị sao vậy...?? Sao lại khóc??? /đưa tay lên lau nước mắt cho anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/ôm chặt hơn/ Đúng là em rồi...hic... đừng bỏ anh...hic...
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh..bị sao vậy...em sao lại bỏ anh?? /hoang mang/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
'' Bộ ổng đi ngủ quên thuốc hả? " /đưa tay lên sờ trán anh/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
" Có ấm đầu đâu sao ổng bị bậy trời "
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh không bị gì hết, em đừng nghĩ bậy
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hả..ha e..em không có ý đó '' sao ổng lại đọc được suy nghĩ của mình ''
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh không thần thông như em.nghĩ đâu /cười + véo nhẹ mũi cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Dạ k..không, mà anh bị sao vậy??
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh không bị sao hết /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
'' Đây không phải chồng mình ''
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/Hơi nhăn mặt/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/Nhìn thấy/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/Vạch áo cậu lên + nhìn thấy/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh...a..nh làm gì thế?? /xấu hổ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/sót/Anh xin lỗi /cúi gằm mặt xuống/ Xin lỗi em! Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh..v..ừa g..ọi em là.. /bất ngờ + ngơ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/ôm cậu vào lòng/ Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
D..ạ /có chút vui/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh xin lỗi /giọng có chút run/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Sao anh lạo xin lỗi em??? /đây chắc chắn không phải chồng mình/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Vì tất cả, x..in lỗ..i ...hic...hic...anh đáng chết..xin..lỗi /khóc/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Trời, s..ao a..nh lại khóc nữa rồi! /hoảng/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Đừng khóc..nín đi..đừng khóc " chẳng lẽ Tô Kim Liên bị gì sao"
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh đang xin lỗi em không phải cô ta
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em lo lắng cho anh sao? /ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Đương nhiên rồi, anh.../ giọng nhỏ dần/ anh là chồng em mà /cúi xuống/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/sót/ đúng rồi anh là chồng em mà /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
D..ạ /bất ngờ/ " Anh ấy không mắng mình sao?? "
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/Bất ngờ bế cậu lên + vào phòng đóng cửa lại/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/Hoảng + choàng tay qua cổ anh/ a..nh anh
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Yên nào / đặt cậu xuống giường rồi leo lên ôm cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
A..nh ..em
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Từ nay đây là phòng của chúng ta
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Nh..ưng /bất ngờ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Không nhưng gì hết, em phải chịu khổ rồi /ôm chặt vậy vào lòng/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hôm nay anh bị sao vậy?? Chiều nay vẫn còn... sao bây giờ lại tốt với em vậy? /rưng rưng/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh xin lỗi /xoa đầu cậu/ Đợi đến sáng anh xoa thuốc cho em nha /vuốt lưng cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/rơi nước mắt/ " Chắc chỏ là mơ thôi, anh ấy sẽ không tốt với mày vậy đâu Hạ à "
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Là thật
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/bất ngờ + ngẩng mặt lên/ hic...ch..chắc chắn là... mơ...hic...
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh xin lỗi /vuốt lưng cậu/ Vất vả cho em rồi,đây là thật /ôn nhu/ không phải mơ
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hic..hic..không phải..hic mơ sao? Vậy...anh ..không... phải ..chồng..tôi rồi
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Chồng..tôi..không dịu..dàng..với tôi..vậy đâu
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/sót/ là anh, là chồng em, là Nghiêm Hạo Tường không phải ai hết
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/ôm + bất ngờ hôn lên môi cậu một cái/ Thật rồi nhé, không phải mơ đâu /ôn nhu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hic...hic.../đỏ mặt/ " vừa hôn mình sao "
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Thôi nào, / nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu/ khóc nữa là mai mắt sưng lên đó, không đẹp nữa đâu
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hức...anh..cũng khóc..hức.. /nấc nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/cười/ Anh khóc vì có lỗi với em đó chồng nhỏ à
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/ngại/ Hức...chồng..nhỏ...sao..hức
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đúng rồi /ôn nhu/ nào ta đi ngủ, mai anh dẫn em đi chơi /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
umm /ôm chặt lấy anh/ " dù là mơ hay thật thì mình nguyện không bao giờ tỉnh lạo nữa ''
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Không phải mơ đâu, ngủ nào /hôn lên trán cậu một cái/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
ummm /hạnh phúc/ " Đây không phải chồng mình, chắc chắn không phải "
Nghiêm Hạo Tường_Anh
" Trời ơi " /bất lực + vuốt lưng cho cậu dễ ngủ/
Hiện tại là 23h30' nha mọi người
Khoảng 30 phút sau thì mới có tiếng thở đều của cậu
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em ấy ngủ rồi /cười + hôn má cậu/
Lúc này anh mới ngắm kĩ gương mặt của cậu. Thật khả ái a~
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Lúc ngủ trông thật dễ thương /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/rúc sâu vào lòng anh tìm hơi ấm/ chồng /nói mớ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh xin lỗi, câu nói này chắc anh cũng không hết tội mà anh đã gây ra /ôm cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tô Kim Liên, cô cứ đợi đấy, chờ kịch hay đi /nghiến răng + ánh mắt đỏ ngầu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/cười/ kiếp trước anh có lỗi với em, kiếp này chắc chắn anh sẽ không phụ lòng em
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Người gì mà chẳng có tý thịt nào hết vậy?? Từ mai phải vỗ béo mới được! Không biết lúc trước nghĩ gì mà tổn thương em ấy vậy? Mày tồi quá!!!!
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Aaaaaaa không nghĩ nữa, ôm baobei ngủ đã, mai tính sau
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
umm /nhìn sang bên cạnh + giật mình/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Là thật không phải mơ sao??? Hửm /nhìn xuống dưới/
Hiện tại, tay hắn đang ôm eo cậu , tay còn lại làm gối cho cậu ngủ
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Haizz / thở dài rồi nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt hắn/ Trân thực như vậy chắc không phải mơ rồi
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Tại sao chỉ trong một đêm mà anh lại thay đổi nhiều như vậy ?? Liệu có kéo dài được lâu không??? /nói nhỏ + vuốt nhẹ sống mũi/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Chồng em thật đẹp, đẹp như tạc tượng vậy /cười/ Nhưng lỡ anh ấy tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạch liệu có ghét bỏ mình rồi đạp xuống giường không??? /thắc mắc/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Thôi chuồn trước cho chắc / giữ tay anh định ngồi dậy/
Bây giờ cậu đang loay hoay để làm sao thoát được còng tay đang ôm eo mình thì bất ngờ bị vậy xuống
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Yên nào, em tính chạy đi đâu? /nhắm mắt/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
A..anh đậy từ lúc nào vậy? /bất ngờ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/mở mắt/ Anh dậy từ lúc có con người nào đó vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, còn khen chồng mình đẹp nữa ~ /trêu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/đỏ mặt/A..anh nghe thấy h..ết rồi
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đúng rồi, em có tự hào khi có người chồng đẹp trai như anh không /vuốt tóc/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hứ /quay mặt đi chỗ khác/ " Ổng có tính tự luyến từ bao giờ sao mình không biết ta "
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Hửm???
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Tại sao chỉ qua một đêm mà anh lại thay đổi vậy??
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Có dịp anh sẽ nói cho em /cười/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Nhưng....
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em tha lỗi cho em được không? Anh thực sự thấy có lỗi và ân hận rồi /giọng buồn/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em không hiểu anh nói gì cả
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Không sao /cười chua sót/ Hãy để anh dùng thời gian và tình cảm này để chữa lành những tổn thương mà anh đã gây ra cho em
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Có được không? /mong chờ/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Được /cười/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh biết sẽ rất khó nhưng anh sẽ cố gắng /ôm cậu/ Cảm ơn em vì tất cả và cũng xin lỗi em rất nhiều
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Từ hôm qua anh nỗ xin lỗi nhiều lắm rồi đó
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh sẽ nói câu đó đến khi anh không nói được nữa thì thôi /cười/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Thôi, chúng t đi VSCN nào baobei
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Baobei ???
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Là em đó /hôn má cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
/bất ngờ bế cậu lên/ ta đi thôi
Cả hai VSCN xong xuống ăn sáng thì....
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh à... /bất lực/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Không chịu, không chịu đâu anh sẽ không bỏ ra đâu em đừng ép /nũng nịu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em sao vậy? /lo lắng nhưng vẫn ôm/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em đau /hơi nhăn mặt/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh ..anh xin lỗi /buông cậu ra/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Hihi không sao, anh lại bàn ngồi đi đợi em nấu xong sẽ dọn ra cho anh ăn ngay /cười/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Được được /xị mặt xuống/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Nhìn anh kìa, từ đây ra đó tới 2m nữa /bất lực nhìn anh đang xị mặt xuống/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Thế cũng là xa rồi /mếu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh...haizz /bất lực/ Được rồi anh muốn làm gì thì làm
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Hihi /vui vẻ chạy lại ôm cậu nhưng chỉ dám ôm nhẹ vì sợ cậu đau/
Nấu xong, tay cậu bê thức ăn vừa phải bê theo cục nợ lớn nữa
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Xong rồi anh ăn đi " không biết có gạt hết đi nữa không đây"
Nghiêm Hạo Tường_Anh
ời ơi on ấm (trời ơi ngon lắm)
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em ăn đi /gắp thức ăn đút cho cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Phải ăn hết chỗ trên bàn này anh mới cho em đứng dậy / gắp thức ăn vào bát cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/mở to mắt/ Ă..ăn h..ết chỗ này sao??
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đúng òi /nhai/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Tháng này em phải tăng được 4kg, em gày quá rồi
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Không được cãi /đút cho cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Ăn xong anh bôi thuốc cho em. Rồi chúng ta đi gặp bác sĩ một chút
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/hoảng/ b..bác s..ĩ sao
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đúng vậy
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Anh bị thương chỗ nào sao??
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Sao em ngốc vậy
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh mà là em anh bỏ cuộc hôn nhân này lâu rồi
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Xong rồi /lau miệng cho cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/định đứng lên/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em định làm gì?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em..em thu dọn
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Để anh
Nói rồi anh sắn tay áo dọn hết bát đĩa bẩn vào bồn rửa. Cậu thực sự không tin vào mắt mình, người đàn ông mà người người phải khiếp sợ lại đang rửa bát sao
Khi rửa bát xong anh bế cậu ra sofa, nhẹ nhàng vén áo cậu lên để bôi thuốc nhìn những vết đòn roi chi chít mà mình gây ra này thật sót biết mấy
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh thực sự không biết anh làm em đau đến nhường nào. /buồn/ Có phải anh rất tồi không? /hỏi cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Không.. không sao đâul
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Hạ nhi
Sau khi bôi thuốc xong anh ngồi nghiêm túc tra hỏi cậu
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em thật sự giấu anh gì không? /tra hỏi/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/hoảng/ s..ao anh lại hỏi em vậy??
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Không có đâu /lảng tránh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh e là có đó, em đang nói lắp bắp kìa
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Em bị.... trầm cảm từ khi nào vậy? /cúi mặt xuống/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/bất ngờ/ sao anh biết??
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
" chết cha, lỡ mồm rồi "
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Vậy là có giấu anh. Là do anh đúng không? /cười nhạt/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Kh..ô..ng c..ó
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Vì anh nên em mới bị thế này. Anh thực sự không để ý mấy tháng nay em ít nói hẳn, không vui vẻ hoạt bát nữa.
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đến cả Trình Hâm em còn xa lánh nữa
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Ha..tất cả là do anh mà ra
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/cúi mặt xuống/ Sao anh biết được chuyện này? /nhỏ giọng/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh là chồng em đó
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/ngẩng đầu lên nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh sẽ chữa cho em
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Cho anh biết hiện tại đang ở mức độ mấy? /ôn nhu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Dạ ..là 1 ạ
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh mà không biết sớm thì em có ý định tự tử không?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em.. /không biết nói gì/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh cầu xin em
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Đừng nghĩ đến ý định ngu ngốc đó được không? Anh..không chịu nổi đâu /nước mắt trào ra/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/hoảng/ s..ao lại khóc nữa rồi /lau nước mắt cho anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh có khóc đâu. Tại nước mắt nó tự rớt chứ bộ /mếu máo/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
/cười/ Em hứa
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Em sẽ đợi xem chồng em chữa bệnh cho em như thế nào /ôm anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
um /dụi đầu vào hõm cổ cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Vậy tại sao lại phải đến bác sĩ??
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Bệnh dạ dày của em
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Bộ anh ngủ một giấc xong thành tiên luôn hả?? /hoang mang/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Sao cái gì cũng biết vậy?? /thắc mắc/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Anh là chồng em mà
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Ỏ~~ ài dễ thương vậy nè /xoa má cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Chồng nhỏ của mình chứ ai /thơm vào má cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh
Vậy giờ chúng ta lên thay đồ rồi đi nha /bế cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Um /quen rồi nên không bất ngờ nữa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play