[ Đam Mỹ ] Em Ấy Không Phải Kẻ Thế Thân
#1
Trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng đã ít nhất có một lần yêu một người mà mình không bao giờ có được
Và người như vậy chính là "Bạch Nguyệt Quang", thứ ánh sáng chói rọi linh hồn và chữa lành ta nhưng ngàn lần ta chẳng thể với tay tới
Ta chỉ hoặc là có thể nhìn ngắm họ từ xa hoặc là không bao giờ có thể với đến được
Và anh - Chu Trương Huy cũng vậy. Anh đã thầm thương một cậu bé từ ngày cả hai còn ấu thơ
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(ửng đỏ)
Chu Kiệt _ Alpha trội
Tao đã nói mày như thế nào? Tao bảo mày học hành cho cẩn thận. Vậy mà sao mày lại đánh bạn để cô mày gọi điện cho tao?💢 (tức giận)
Chu Kiệt _ Alpha trội
Thật xấu hổ và nhục nhã. Đúng là cốt nhục của con đ* mẹ mày. Dơ bẩn, ngu dốt y hệt nhau 💢 (chửi rủa)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(im lặng)
Chu Kiệt _ Alpha trội
Mày câm rồi à? 💢(tát)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
Dạ... con đã rõ (miễn cưỡng)
Chu Kiệt _ Alpha trội
Mày cút đi cho khuất mắt tao💢
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(ra ngoài)
Dường như anh đã quen với việc này rồi thì phải
Chẳng than phiền, không cáu kỉnh. Tất cả những cảm xúc ấy như thể chẳng tồn tại vậy
Anh lê những bước dài mệt mỏi đến công viên gần nhà rồi từ từ ngồi yên lặng trên chiếc xích đu
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Mẹ ơi... Mẹ sao lại để con ở lại với ông ta chứ? * (nhìn lên bầu trời)
Bây giờ là khoảng 6 giờ, vì mùa đông nên bầu trời đã nhá nhem tối. Trong cả công viên rộng lớn chỉ tồn tại mỗi anh đang chán nản ngồi gặm nhấm nỗi buồn
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
Ai vậy? ❄ (cảnh giác)
???
Bé không có nhà à? Bé muốn về với anh không? (ngồi ở chiếc xích đu còn lại)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(ngỡ ngàng)
#2
Trước mắt anh lúc này là một cậu bé rất đẹp. Mái tóc đen tuyền một màu đen mê người. Gương mặt bầu bĩnh, vô cùng dễ thương. Dáng nguời cao hơn hẳn anh một cái đầu
Và thứ đặc biệt làm anh ngỡ ngàng nhất chính là đôi mắt tím long lanh tựa như viên thạch anh tím tỏa sáng giữa đêm
Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi đến chỗ hai người làm anh càng nhìn rõ sự tuyệt đẹp ấy
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Thình thịch.... Thình thịch.... Thình thịch* (loạn nhịp)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Bé ơi... Bé ơi... (vẫy tay)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Em bị sao vậy? (định đưa tay lên sờ trán anh)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(bắt lấy)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
(giật mình)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Bé ơi, em ổn không? (lo lắng)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(dè chừng)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
Anh là ai? ❄
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
A quên chưa giới thiệu, anh là Âu Dương Hoàng Anh, 9 tuổi (giơ tay làm quen)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Còn em? Em tên gì?
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
Tôi là Trương Huy, 5 tuổi❄
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
* Bé mới 5 tuổi mà sao nói chuyện như ông cụ non vậy? * (khó hiểu)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Bé ơi... (chưa nói xong)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
Đừng gọi tôi là bé❄ (lạnh nhạt)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
* Khó tính*
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Vậy... anh có thể gọi em là Tiểu Huy được không?
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(im lặng)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Vậy thì coi như là đồng ý nha (tươi cười)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Đẹp quá* (nhìn cậu)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(đỏ mặt)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Ơ!? Sao em đỏ hết mặt rồi? (lo lắng)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Quần áo của em sao mỏng vậy? Sẽ ốm mất (nhìn anh lo lắng)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Anh ta lo lắng cho mình!? Tại sao? * (nghi hoặc)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
Không sao (tỏ ra mình ổn)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
(xót xa)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Em không có nhà sao?
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Nhà? Đó có thể coi là nhà không?.. *
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
Như... như thế nào mới gọi là nhà? (tò mò nhìn cậu)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
(sững)
Cậu tự hỏi sao một đứa bé lại không biết nhà là gì? Có phải đứa bé ấy không có nhà? Hay nó không cảm nhận được như thế nào là nhà?
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
(đồng cảm, rưng rưng)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Nếu em không biết nhà là gì thì đi theo anh. Anh sẽ cho em biết nhà có nghĩa là gì (đứng trước mặt anh, đưa tay ra)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Nhà sao? * (vô thức đặt tay lên)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Vậy đi thôi (kéo anh đi)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(ngoan ngoãn đi theo)
#3
Sau đó, cậu nhanh chóng dẫn anh về một ngôi nhà khá lớn gần đó
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Ba ơi. Mẹ ơi, Anh Nhi về rồi nè (lon ton chạy vào)
An Hoa _ Beta
Hoàng Anh về rồi đấy à, có lạnh không? (đưa cho cậu một cái khăn ấm)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Dạ con cảm ơn mẹ ạ (nhận lấy)
Âu Dương Lam Hải _ Alpha
(cầm muỗng canh, đeo tạp dề đi ra)
Âu Dương Lam Hải _ Alpha
Nào cả nhà ơi, chuẩn bị đến giờ cơm rồi (gọi ra)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Đợi con chút ạ
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Đây... Đây là một gia đình sao? *
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Một gia đình đủ bố và mẹ*
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(nhìn ngắm mọi thứ)
An Hoa _ Beta
Mà Anh Nhi... Đứa bé bên cạnh con là ai vậy? (nhìn sang anh)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
A suýt quên mất. Em ấy là Trương Huy. Con gặp em ấy ở công viên, thấy em ngồi buồn một mình nên con rủ em về nhà chơi (nhanh nhảu giới thiệu)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Mà hình như em ấy không có nhà mẹ ạ (thì thầm với bà)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(im lặng đứng một góc)
An Hoa nhìn đứa bé nhỏ nhắn khoảng 4,5 tuổi bên cạnh một cách tỉ mỉ. Mái tóc nó dài, che gần hết đôi mắt đen đầy sắc lạnh. Bàn tay nhỏ thì ửng đỏ lên do cái giá rét của mùa đông
Quần áo đứa trẻ ấy cũng mỏng một cách kì lạ. Và trên hết, bổi bật nhất trên gương mặt trắng muốt vì lạnh là vài vết tím đỏ khác nhau
Lúc này bà mới nghĩ lời nói về việc cậu bé này "không có nhà" là đúng
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
*Sao bà ấy nhìn mình vậy? Bà ấy chê mình bẩn và vô dụng ư? * (siết chặt vạt áo)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Bà ấy sẽ đuổi mình đi và mình sẽ không gặp được anh ấy nữa sao? * (bất an)
Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì có một bài tay ấm áp mềm dịu đặt lên đầu cậu
An Hoa _ Beta
Cậu bé à? Con có muốn ở lại dùng bữa với anh Tiểu Văn không? (dịu dàng)
Gì đây? Một giọng nói ấm áp dịu dàng sao? Bà ấy không mắng chửi vì mình vô dụng ư? Bà ấy mời mình ở lại với anh ấy thật sao?...
Nhũng câu hỏi nối tiếp xuất hiện trong đầu anh như một thước phim dài chưa có kết
Má anh ửng hồng, đầu gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý với lời mời kia
An Hoa _ Beta
Vậy con đợi ta chút nha, ta sẽ lấy thêm cho con chiếc khăn ấm (cười hiền)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
(vui vẻ, nắm tay anh)
Âu Dương Hoàng Anh _ 9 tuổi
Tiểu Huy, chúng ta cùng vào ngà đợi mẹ nào (dắt tay anh vào)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
(gật đầu)
Chu Trương Huy _ 5 tuổi
* Ấm quá* (nắm chặt đôi tay nhỉ của cậu)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play