Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ôn Nhu Độc Sủng

Chương 1

Chương 1

Ánh mặt trời ấm áp, trong sân nhà từng đám từng đám hoa tiên diễm nở rộ, chính giữa là núi giả. Bên trong hồ những đoá hoa sen xán lạn đẹp mắt, những cơn gió phất qua càng thêm lay động nhấp nhô. Mặt trời vẫn mọc lên ở hướng đông lặn hướng tây, trái đất cũng vẫn từ hướng tây sang đông chuyển động theo quỹ đạo.

Nam tử tuấn mỹ đang ngồi xếp bằng trên đình, cử chỉ cao quý, phong lưu, nhàn nhã, bưng chén rượu thưởng thức cảnh sắc trước sân nhà. Nghĩ như vậy nhưng trên thực tế nội tâm hắn cũng rất sầu khổ than vãn nói: "Giống như hư ảo cũng giống như giấc mộng, chính là hắn đã đến đây được năm năm a."

Tình cảnh hiện tại là thật sự vẫn là trong mơ? Ngày ấy mở to mắt, sau hắn phát hiện hắn xuyên vào một cái hài tử 11 tuổi thân thể ốm yếu, bệnh tật. Mà cái thân thể này tên Hách Thiên Triệt là con trai thứ mười chín của hoàng đế cũng là đứa con út. Do bệnh tật từ nhỏ nên hắn được hoàng đế ban hiệu là Nhã vương, trên hắn còn có ca ca Hách Thiên Hạo cùng một mẹ là hoàng hậu sinh ra. Sau đó hắn không thể không bị đát thừa nhận chính mình xuyên không, cùng với học cách sống, thích ứng những tranh chấp, mưu kế trong hoàng tộc.

Thật sâu hít một hơi, thu lại những cảm xúc không nên có, đem chén rượu ngửa đầu uống lên một hơi cạn sạch, ngón tay thưởng thức chén rượu, cứ tiếp tục như vậy ngây ngốc nửa ngày.

Đột nhiên, sân nhà truyền đến tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu hướng thanh âm nhìn lại. Quản gia đi đến hắn trước mặt thi lễ rồi nói:

"Vương gia, Văn tướng phủ tiểu thư cầu kiến ."

"Là nàng sao?"

Đôi mắt loé lên, hắn vẫn như cũ thưởng thức chén rượu thản nhiên nói:

"Là lúc sáng nay lâm triều vừa bị Hoàng Thượng bắt giữ Văn tướng?"

"Dạ." Quản gia khom người đáp.

"Ân" Hắn hiểu rõ gật đầu, bất đắc dĩ cười cười:

"Sự việc kia Hoàng Thượng không phải nói đợi điều tra rõ ràng lại làm người xử lý sao, ngươi nói nàng trở về đi."

"Dạ." Quản gia khom người lui ra ngoài.

"Ân" Hắn thở dài một hơi buông chén xuống, vừa muốn lại đổ cho chính mình một chén, bầu rượu đã bị một đôi bàn tay trắng nõn cầm lấy, nghiêng miệng bình, rượu chậm rãi chảy xuống.

Nhìn chén rượu bị rót đầy sau, hắn mới nâng lên đôi mắt nhìn lại. Là một nữ tử phi thường xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như là từ tay nghệ thuật gia điêu khắc mà thành, hàng mi cong cong, đôi mắt thật to linh động, lông mày như trăng non, môi linh lung gợi cảm mê người, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một loại mị lực thần kỳ vô luận ai thấy đều nhịn không được muốn tiến lên cắn một ngụm.

Không trách hắn được tại đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng gần như vậy. Còn lần thứ nhất gặp nàng chính là trên cầu hội đèn lồng đêm hôm đó.

Một nữ tử vận xiêm y màu xanh giản dị, không sang trọng không quý phái, nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa đến lạ lùng. Trên mặt đeo khăn lụa trắng mỏng nhưng đôi mắt với cặp lông mày như tranh vẽ vẫn vẫn lộ ra khiến bao người mê say. Ba ngàn sợi tóc đen được buộc ngang bởi một sợi tơ màu tím tùy ý buông dài.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, lá cây lay động, bóng dáng ấy xuất trần thoát tục, như tiên tử xuất trần cho phàm nhân chứng kiến.

Từ ngày đó hắn bắt đầu tò mò tìm hiểu về nàng, càng tìm hiểu lại càng ngưỡng mộ nàng. Chẳng sợ nàng đã có vị hôn thê, chính là hắn vẫn thầm thương trộm nhớ.

Chương 2

Chương 2

Nàng bị hắn nhìn thẳng tắp chăm chú như vậy có chút không được tự nhiên mặt đỏ, ánh mắt như vậy làm nàng chịu không nổi nên hướng hắn thi lễ:

"Tiểu nữ tử gặp qua Nhã thân vương, Vương gia vạn phúc kim an, còn thỉnh Vương gia thứ lỗi tiểu nữ vừa rồi vô lễ."

Chỉ liếc mắt một cái, hắn dường như cảm thấy qua ngàn năm, liền như vậy nhìn.... Có lẽ chỉ có chính mình hắn biết, hắn phải khắc chế biết nhường nào mới ngăn trái tim sắp nhảy ra. Thu hồi hết thảy si tình, say đắm trong mắt, bởi vì hiện tại chính mình... Còn không có tư cách như vậy nhìn Dao Nhi.....!!

Trong lúc nhất thời thất thần, hắn phục hồi lại nâng lên tay:

"Đứng lên đi, Văn tiểu thư không cần nhiều lễ như vậy."

Tầm mắt lướt qua phía sau nữ tử, hắn thấy quản gia vẻ mặt lo lắng hoảng loạn quỳ trên mặt đất kêu tha lỗi không ngừng, hắn thản nhiên phân phó:

"Ngươi lui xuống đi."

Quản gia đứng dậy lui ra, một bên lui một bên nâng tay lau thấm ra mồ hôi trên trán. Việc này nếu đổi lại là trước kia, bị đánh là tránh không được, nay vương gia từ một lần say rượu tỉnh lại liền hoàn toàn thay đổi tính cách, ông ta không thể không thừa nhận hiện tại vương gia so với trước kia càng làm cho người người càng thêm tôn kính.

Hắn nhìn nàng lười biếng nói:

"Ngồi đi."

"Tiểu nữ không dám." Nàng hướng hắn đáp.

Hắn thản nhiên nói:

"Không cần băn khoăn, bổn vương thứ ngươi vô tội, ngồi đi."

"Dạ." Nàng đành phải nhấc váy lên cẩn thận ngồi xuống, nếu như lại cự tuyệt kia thì chính là không biết điều.

Nhã thân vương bưng lên chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mỉm cười chăm chú nhìn nữ tử. Nếu như trên đời này có một loại mĩ có thể làm cho nam nhân vì nàng đình chỉ hô hấp, vì nàng đình chỉ tim đập, như vậy trước mắt đó là nữ tử này.

Cao vãn tóc mây, hai cái tay trắng nõn thì đặt trước đùi hơi run run, hiện ra nàng đang rất khẩn trương. Nhã vương mỉm cười đem chén rượu chính mình vừa mới uống qua một ngụm đưa tới nữ tử trước mặt mỉm cười nói:

"Đến cùng bổn vương uống một chén đi."

Nữ tử buông xuống mi mắt chậm rãi nói:

"Còn thỉnh Vương gia thứ lỗi tiểu nữ không thắng rượu lực."

Nhã thân vương vẫn cười nói:

"Không ngại, đây là bổn vương tự tay nhưỡng rượu trái cây, sẽ không say lòng người."

Nữ tử lắc đầu đột nhiên đứng lên cúi người hướng thân vương khom người quỳ lạy, tràn đầy lo lắng nói:

"Còn thỉnh Vương gia cứu gia phụ."

Một cỗ nóng rực ở hốc mắt chuyển động, rốt cuộc ngăn không được cấp tốc rơi xuống dưới, tí tách tí tách rơi vào trắng nõn mu bàn tay.

Nhã thân vương nhíu mày nói:

"Mưu phản nhưng là tội lớn, bổn vương chỉ sợ là bất lực a."

Nhã vương nói xong đứng lên tự tay đem nàng nâng dậy, ngón tay xẹt qua tay nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, ý vị nói:

"Văn tiểu thư là người thông minh, chuyện này đạo lý ngươi nên hiểu được."

"Dạ, tiểu nữ hiểu được."

Nữ tử đã muốn bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, thẹn thùng cùng tôn ti thân phận có khác, giương mắt nhìn thẳng vào mắt thân vương, ngữ khí kiên định nói:

"Trừ bỏ Vương gia không người nào có thể cứu gia phụ."

"Ha ha, Văn tiểu thư xem trọng bổn vương, bổn vương bất quá là một cái vô ưu nhàn tản phú quý Vương gia thôi."

Thân vương nói xong mỉm cười xoay người, đi trở về đình ngồi tiếp tục uống rượu. Mỹ nhân nhìn thân vương đôi mắt u oán, rơi lệ nói:

"Phụ thân là cánh tay đắc lực tiên hoàng lưu cho đương kim Thánh Thượng, trung với nước, nghĩa với dân có trời đất chứng giám. Nay những người ghen ghét hãm hại làm cho thân phụ bị oan, Vương gia há lại như thế ngồi yên không quan tâm đến, thiên hạ quy tâm ở chỗ nào, giang sơn như thế nào có thể trường tồn?"

"Bằng tiểu thư tài trí cùng dung mạo muốn cứu Văn tướng gì cần đến bổn vương?"

Chương 3

Chương 3

Nhã vương đứng lên nói, thanh âm nghe vô cùng ôn nhu, vô cùng tao nhã. Nhưng khi nghe đến Nhã vương nói như vậy, tiểu mỹ nhân không khỏi cắn môi, trên mặt xuất hiện thần sắc hoảng sợ, nàng không màng hình tượng ngã nhào xuống đất, nói không nên lời.

Thân vương ý tứ như vậy, trí tuệ như nàng, sao lại không hiểu? Vào cung làm phi, lấy sắc đẹp làm cho quân vương vui vẻ, tội danh của phụ thân có lẽ liền sửa lại án xử sai. Nếu như thế, vậy Tử Ngôn ca nên làm gì bây giờ? Còn có hậu cung như vậy, một cái địa phương cả ngày đều phải lục đục với nhau tranh đoạt tình cảm, đoạt quyền lại như thế nào thích hợp chính mình đâu.

"Luyến tiếc người nọ trong lòng? Cảm thấy hậu cung như vậy một cái địa phương tràn ngập huyết tinh cùng quyền lực không thích hợp chính mình đúng không?"

Thân vương xem thấu nội tâm của nàng thản nhiên mở miệng, hắn lại nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng bật hơi:

"Hoàng thượng chỉ bắt một mình Văn tướng hạ ngục, đã là phá lệ khoan hồng, hơn nữa tiểu thư trong lòng phiên băn khoăn kia không phải chỉ có đế vương gia mới có, đợi cho đến một ngày tiểu thư cùng thị lang gia công tử thành hôn sau, thị lang công tử cũng nạp thiếp, tiểu thư vì bảo trụ trượng phu đối với chính mình sủng ái cũng giống như đám thê thiếp trong phủ tranh đấu với nhau đi?"

Thân vương một phen lời nói khiến cho nữ tử ngay cả môi đều trắng bệch, nàng run giọng nói:

"Tử Ngôn ca sẽ không phải là người như vậy, hắn...hắn nói cùng ta đến bạc đầu hơn nữa duy nhất chỉ yêu một mình ta."

Nữ tử nói như vậy thân vương cũng không phản bác, chỉ là bưng chén rượu lắc đầu cười cười, sau đó ngửa đầu uống cạn chén rượu. Một lời hứa tốt đẹp, thiêng liêng như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng cho nàng, nhưng sự thật chân tướng luôn là con dao hai lưỡi đâm thẳng trái tim.

"Vương gia ..."

Nữ nhân mở miệng cầu xin.

Thân vương lại mỉm cười bắt lấy cổ tay nàng xả đến trong lòng ôm.

Nữ tử kinh hãi bối rối vặn vẹo, vẻ mặt đỏ bừng tức giận không chịu nổi.

Thân vương cũng không để ý nữ tử giãy dụa ôm chặt thân thể của nàng, môi tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói:

"Dù tiến quân vương, nguy hiểm càng lớn ....."

.........

_________________

Bầu trời u ám nổi từng trận gió lớn quét qua hàng cây đi theo là những hạt mưa to róc rách qua mái đình rơi xuống dưới, không chỗ nào là mưa không đi qua khiến hồ sen tràn ngập nước.

Lúc này, nằm nghiêng trên đình, thân vương vô cùng thích ý uống rượu thưởng vũ.

Cảnh sắc tuyệt vời như vậy, nếu như không xem chẳng phải là quá lãng phí tự nhiên ban ân?

Qua một lúc sau tẩm viện hành lang vang lên tiếng bước chân rất hấp tấp, lập tức thân ảnh quản gia hoảng sợ quỳ rạp xuống trước mặt thân vương:

"Nô tài đáng chết quấy rầy gia dùng bữa."

"Chuyện gì." Thân vương thu lại mặt mày, thần sắc uy nghiêm nói.

Một cái nô tỳ trẻ tuổi thần sắc lo lắng, hốc mắt đỏ bừng, theo đình hành lang chạy bộ hỗn độn tới quỳ gối:

"Thỉnh Vương gia cứu.. cứu nhà nô tỳ tiểu thư."

"Nói thẳng chuyện gì!!." Thân vương có chút không kiên nhẫn tức giận.

"Lỗ vương điện hạ mang binh bao vây Văn phủ cưỡng b#c tiểu thư nhà nô tỳ làm thị thiếp thứ mười ba của hắn."

Lỗ vương một thân cùng hắn phong hào giống nhau thô tục, bảo thủ, lại ánh mắt thiển cận, nhưng trong tay hắn cầm trọng binh cho nên ngay cả quân vương cũng muốn kiêng kị hắn ba phần. Huống chi Lỗ vương còn có hai cái ham mê nhất là rượu nhị là sắc.

Thứ nhất liền lấy uống rượu, điểm này mà nói hắn tất nhiên là không thể cùng Nhã vương đánh đồng, Nhã vương uống rượu cử chỉ nho nhã phong lưu, mà Lỗ vương bất quá chính là mê rượu không biết trời đất tửu quỷ mà thôi.

Về Lỗ vương cái đam mê thứ hai tất nhiên cùng nữ nhân thoát không được quan hệ, hơn nữa Văn tướng ấu nữ Văn Dao mỹ mạo phi phàm cùng tài hoa đã sớm truyền khắp kinh thành, là giai nhân người tình trong mộng của các vương tôn, công tử. Chỉ là ngại Văn tướng địa vị mà không dám lỗ mãng thôi. Hiện nay, Văn tướng bị quân vương hạ ngục, Văn tiểu thư có thể nói là mất đi đại thụ che ấm thành chạm tay là có thể phổng, là cái đích cho mọi người chỉ trích a. Chính là ai cũng không lường trước được Lỗ vương như thế nóng vội, lại ở lúc Văn tướng hạ ngục lúc sau chạng vạng mang binh vào phủ chém giết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play