Tại một ngôi làng nhỏ trên ngọn núi cao chót vót, mọi người đều làm việc và sống hoà thuận với nhau như một gia đình, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau tận tình. Thế nhưng, mấy ai biết được bề ngoài ngôi làng hẻo lánh hoang sơ nhưng lại là căn cứ, nơi sinh sống của những sát thủ. Ai nấy trong làng cũng sẽ là một cao thủ về võ thuật, họ cải trang sinh sống ở đó để qua mắt các binh sĩ của triều đình truy bắt. Khi nhận được nhiệm vụ thì trưởng làng, cũng là người đứng đầu tổ chức sát thủ sẽ cử người đi thực hiện. Người đời thường gọi họ với danh xưng “Sắc Điệp”
Hôm nay, trưởng thôn nhận được uy thác từ một người bí ẩn đến từ triều đình nhà Hạ. Hắn muốn thủ tiêu quốc sư trong triều nên muốn nhờ trưởng thôn chọn ra những người tài giỏi nhất, để có thể giết được tên quốc sư đó.
“Nhã Kiều, con là một người đặc biệt và giỏi nhất trong những sát thủ trẻ tuổi ở ngôi làng này. Ta tin tưởng con sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng nhất.”
Cô cúi đầu nhận lệnh: “Vâng, con sẽ không làm người thất vọng.”
Sau đó Nhã Kiều trở về nhà, chuẩn bị hành lý của mình để lên kinh thành. Vì ngôi làng ở tít trên đỉnh núi nên nếu muốn đến kinh đô thì cũng phải mất hai ngày đi đường. Cô mệt mỏi nằm vật vã xuống chiếc giường cũ kĩ của mình mà than thở:
“Lần này đến kinh đô làm nhiệm vụ, không biết khi nào mới được sống an nhàn như ông trưởng thôn đây nhỉ? Lại còn phải đi bộ nữa chứ, thời cổ đại đúng là phiền phức thật."
Thực ra, Nhã Kiều chính là người xuyên không từ thời hiện đại đến một nơi chỉ biết chém giết lẫn nhau như thế này. Cuộc đời của cô khi còn sống trong nhà lầu xe hơi, của cải mà cô tự kiếm ra thực sự rất vui. Được các vệ sĩ bảo vệ mỗi ngày, được mọi người nhìn với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng. Cô sống cũng rất tốt, thường xuyên góp tiền ủng hộ những người nghèo khổ, xây cho những đứa trẻ mồ côi một ngôi trường nhỏ để bọn trẻ có thể học hỏi nhiều điều mà không cảm thấy bị thua thiệt với những đứa trẻ có gia đình khác. Thế nhưng, trong một lần đi đến thăm trại mồ côi, cô đã bị đội quân sát thủ chuyên nghiệp bao vây. Lực lượng vệ sĩ của cô so với bọn chúng thực sự quá ít, cuộc đời của cô đã chấm dứt một cách nhanh chóng bởi phát súng ngang đầu.
Ý thức cô mất đi hoàn toàn, linh hồn của Nhã Kiều rơi vào một không gian lạ lẫm, nó đen tối và mờ mịt không lối thoát. Trong lòng cô vẫn luôn tràn đầy sự tiếc nuối nhiều điều khác nhau, cô còn chưa thử yêu đương một người nam nhân nào cả, tại sao diêm vương lại muốn lấy mạng của cô sớm như vậy chứ? Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ phá hết hang ổ của mấy tên sát thủ đó.
Dường như ông trời đã thấu hiểu được nỗi lòng của cô, vậy nên đã đưa linh hồn của cô nhập vào một đứa trẻ năm tuổi. Cô bé này từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, trên người toàn là những vết thương khá nặng, máu chảy không ngừng. Đôi mắt hoàng kim của cô đảo mắt liếc nhìn không gian xung quanh, tất cả đều được bao phủ bởi cây cối với một màu đen đặc của màn đêm.
“Nơi quỷ quái gì vậy? Tại sao mình lại ở đây?”
Nhìn vào bộ trang phục mà Nhã Kiều đang mặc có thể dễ dàng đoán được cô đã xuyên không về thời cổ đại. Thế nhưng với những vết thương như thế này thì chắc gì cô đã sống sót để nhìn thấy bình minh vào sáng hôm sau chứ. Có lẽ đây là số phận của cô chăng? Số phận phải chịu đựng nỗi đau đớn nhất sau đó nhận một cái chết thật tàn khốc.
Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Nhã Kiều: “Xin chào, cô bé muốn ta giúp đỡ gì không?”
Nhã Kiều giật mình quay người lại, đập vào mắt cô ngay lúc này là một người nam nhân trông vô cùng tuấn tú. Đôi mắt hồ ly quấn hút, làn da trắng như tuyết cùng với mái tóc bạch kim lấp lánh. Điều làm cho cô kinh hoàng nhất đó chính là đằng sau hắn ta xuất hiện đủ chín cái đuôi cáo trắng xoá, trông rất bồng bềnh và mượt mà. Nhã Kiều không khỏi sợ hãi mà buộc miệng nói:
“Yêu quái! Ngươi là yêu quái chín đuôi.”
Câu nói bất đồng này của cô đã cay đắng nhận lại một cái búng trán mạnh của hắn, “Ta là Cửu Vĩ Hồ Ly! Sao ngươi dám gọi ta bằng cái tên hạ đẳng như thế?”
“Hồ ly???” Cô hoang mang mà ôm cái trán nhỏ của mình.
Hắn mỉm cười, tự giới thiệu danh tính của bản thân một cách rất kiêu ngạo: “Đúng vậy, tên đầy đủ của ta là Lãnh Huyết, tu luyện đã hàng nghìn năm nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của trần gian.”
Nhã Kiều chẳng thèm quan tâm đến hắn một chút nào, dù sao thì biết tên, biết danh tính của hắn cũng chẳng làm cho cô sống thêm một ngày nào cả. Cô thở dài mà đáp lại hắn:
“Ta biết rồi, cơ mà dù có thần thông quảng đại đến đâu thì ngươi cũng đâu có cứu được người sắp chết như ta chứ?”
Lời nói vừa rồi của cô không khác gì đang xem thường sức mạnh của một đại hồ ly cả. Chỉ thấy Lãnh Huyết cúi xuống, chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu trên bắp chân của cô. Bàn tay hắn phát ra hào quang sáng rực khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong giây lát, vết thương đã lành hẳn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho Nhã Kiều phải nhìn hắn bằng một ánh mắt khác.
Tuy nhiên, một con hồ ly gian xảo sống suốt hàng nghìn năm như hắn thì sao có thể dễ dàng trị thương cho con người mà không có yêu cầu nhỏ nào cơ chứ. Lãnh Huyết chỉ thi triển pháp thuật lên duy nhất một vị trí là bắp chân của cô. Hắn thong thả đứng dậy, nhìn cô với cặp mắt vô cùng kiêu hãnh mà nói:
“Sao hả? Rất lợi hại đúng không? Ngươi còn dám xem thường ta không?”
Nhã Kiều lắc đầu lia lịa, cô nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tỏ vẻ đáng thương mà cầu xin giúp đỡ: “Hồ ly ca ca, xin hãy rủ lòng thương mà cứu muội có được không? Muội sẽ không xem thường huynh nữa.”
Lãnh Huyết mỉm cười đáp: “Được thôi, tuy nhiên ngươi phải trở thành tân nương của ta.”
Nghe xong điều kiện này của hắn khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Một tên hồ ly ngàn tuổi như hắn lại không biết liêm sỉ đòi cưới một đứa bé chỉ mới năm tuổi như cô? Nhã Kiều khinh bỉ nhìn về phía hắn:
“Đồ trâu già gặm cỏ non.”
Mặc dù là hồ ly nhưng hắn vẫn hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cô. Lãnh Huyết rất tức giận nhưng không dám làm tổn thương đến cô, bởi chỉ cần một chưởng nhẹ thôi là có thể khiến cho cơ thể nhỏ bé này của Nhã Kiêu tan thành cát bụi. Lãnh Huyết chỉ lặng lẽ tặng cho cô một ánh nhìn sắc bén, khiến cô phải run sợ.
“Đừng có mà tuỳ tiện sỉ nhục ta, nếu muốn sống thì đồng ý đi, còn không muốn sống thì nói một câu, ta sẽ đích thân giã ngươi thành bã đậu.”
Sắc thái cùng với biểu cảm khuôn mặt của hắn thay đổi hoàn toàn khiến cho cô không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn nữa. Cô lẳng lặng cùi gằm mặt xuống đất, cơ thể không kiềm chế được mà run lên bần bật.
Thấy cô không nói gì, Lãnh Huyết bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn lên tiếng thúc dục cô: “Mau quyết định đi, im lặng chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn mà thôi.”
Đầu óc cô lúc này rất rối bời, cô không biết nên quyết định như thế nào mới là tốt nhất. Nếu như cô đông ý với điều kiện mà cửu vĩ hồ đưa ra thì chẳng khác nào cô đang bán thân thể cho một tên khát máu sao? Nhưng nếu cô không đồng ý thì cơ hội xuyên không này sẽ trở nên vô nghĩa. Cái xác nhỏ bé này của cô sẽ bị những con thú hoang xung quanh cắn xé một cách tàn nhẫn. Khi bị giết ở thời hiện đại là một phát súng tiễn cô lên đường một cách thanh thản, còn lần này sẽ vừa sống dở, chết dở cảm nhận từng tấc da của bản thân bị cấu xe như một món đồ chơi thì thực sự quá đáng sợ.
Sau một hồi suy nghĩ, Nhã Kiều cuối cùng cũng đưa ra quyết định của bản thân. Cô cảm thấy rằng làm tân nương của cửu vĩ hồ cũng không phải là một chuyện đáng sợ cho lắm. Ít nhất nếu hắn chán ghét cô thì sẽ ra tay giết một cách nhanh chóng và dứt khoát chứ không phải cắn răng chịu đựng từng răng nanh, móng vuốt sắc nhọn của bọn thú hoang.
Nhã Kiều ngẩng đầu lên đáp: “Được rồi, muội đồng ý làm tân nương của hồ ly ca ca.”
Nghe thấy câu trả lời này của cô khiến cho hắn vô cùng thoả mãn. Một đứa trẻ năm tuổi thì làm sao có thể không sợ chết được chứ, từ đầu đe dọa cô một chút là xong, đỡ phải mất bao nhiêu thời gian quý báu của hắn. Lãnh Huyết nở nụ cười của một kẻ chiến thắng nhìn cô.
“Rất tốt.”
Nói xong, hắn cúi xuống đặt một dấu ấn lên trán của Nhã Kiều. Trong thoáng chốc, trên trán cô hiện lên một hình xăm màu đỏ giống như một chiếc lá nhỏ rồi biến mất ngay lập tức. Nhã Kiều tò mò hỏi hắn:
“Hồ ly ca ca làm gì vậy?”
Lãnh Huyết che đi đôi mắt hoàng kim của cô rồi thì thầm: “Đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó, đợi khi nào ngươi đủ tuổi xuất giá, thì hãy đến tìm ta.”
Hắn thả tay khỏi đôi mắt của cô. Khi Nhã Kiều mở mắt ra nhìn thì xung quanh đã không còn thấy hình dáng của cửu vĩ hồ đâu nữa. Hắn đã rời đi không một tiếng động, giống như ma vậy. Cô liếc mắt nhìn cơ thể của bản thân, phát hiện tất cả vết thương đã được chữa lành hoàn toàn, không hề để lại một vết sẹo nào. Nhã Kiều vui sướng đứng dậy vươn vai vài cái, nãy giờ ngồi ở dưới đất làm cho cơ thể cô vô cùng khó chịu.
“Thật tốt quá, mình được sống rồi, không ngờ hắn cũng lợi hại phết.”
Cô sực nhớ về câu nói cuối cùng của Lãnh Huyết, hắn nói khi cô đủ tuổi thì phải tới tìm hắn để thành thân, thế nhưng lại không hề nói cho cô biết chỗ ở hiện tại của hắn thì không khác nào mò kim đáy biển sao? Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì điều đó cũng rất tốt, cô không biết nhà hắn còn hắn cũng không biết cô sống ở đâu, vậy không phải đồng nghĩa với việc cô được tự do rồi sao?
Quay trở lại hiện thực, bây giờ cô đã tròn mười tám tuổi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cửu vĩ hồ xuất hiện. Có lẽ hắn đã tìm được cô tân nương khác xinh đẹp và tài giỏi hơn cô nhiều rồi. Mặc dù là trẻ mồ côi nhưng với thành tích cao trong việc ám sát nên cô được trưởng thôn tặng cho một căn nhà riêng, chứ mấy người khác là phải ở nhà nội trú chung với nhau.
Sau nhiều năm cắn răng chịu đựng những màn huấn luyện đến kiệt sức của bộ, cô trở thành người đứng đầu trong những sát thủ trẻ tuổi nhất làng. Bởi vì quá ưu tú, cô không hề có một người bạn nào trong cái làng sát thủ này cả, tất cả mọi ngươi ngoài mặt đều tươi cười với nhau như người một nhà, tuy nhiên trong lòng thì lại tìm mọi cách để ám sát họ. Đó cũng chính là lý do cô không bao giờ đặt lòng tin của mình vào bất cứ ai cả. Chỉ có chính bản thân cô mới có thể tin tưởng được thôi.
[...]
Sáng sớm hôm sau, cô lên đường đi đến kinh đô để thực hiện nhiệm vụ của mình. Con đường xuống núi vẫn như vậy, cỏ mọc um tùm với những hàng cây cao chót vót vươn bóng mát dưới tán lá của nó. Đường dài đi nhiều cũng mỏi chân, nhưng ở ngoài này vẫn đỡ hơn so với sống trong ngôi làng toàn là sát thủ đó. Cảm giác tự do tự tại thật là thích. Sau hai ngày sau, Nhã Kiều đã đến được kinh thành. Lúc này mặt trời cũng đã xuống núi, Nhã Kiều nghỉ chân ở một khách điếm, dự định buổi tối sẽ ra tay ám sát kẻ cần giết. Màn đêm dần buông xuống, ánh mắt trời đã tắt hẳn, bây giờ chỉ còn lại mỗi ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng tròn. Hiện tại đã là nửa đêm, với thân thủ nhanh nhẹn, Nhã Kiều đã lẻn vào trong hoàng cung thành công. Quân binh tuần tra thường xuyên nên khó mà có thể dễ dàng tiến đến cung Hà Tây được. Cô nhanh trí đánh ngất một nô tì đang đi ngang qua đó, cải trang thành một người mới đến.
“Này, ngươi là kẻ nào? Nửa đêm rồi còn lang thang bên ngoài cung Hà Tây?” Giọng nói khàn đặc của ma ma quản sự vang lên.
Nhã Kiều bình tĩnh quay người lại đáp: “Nồ tì đang định trở về phòng để nghỉ ngơi ạ.”
Lý ma ma thấy khuôn mặt cô cũng không tệ, ăn mặc sạch sẽ, đúng lúc bà ta đang cần người mang điểm tâm đến cho quốc sư nên đã phân phó cho cô nhiệm vụ này. Nhã Kiều trong tay bưng điểm tâm, từng bước đi đến trước cửa phòng tắm của quốc sư một cách dễ dàng. Cô không ngờ bản thân lại may mắn đến như vậy, đột nhập mà không cần tốn một chút sức lực nào cả.
Nhã Kiều lịch sự gõ cửa, “Thưa quốc sư, điểm tâm của ngài đã được mang đến.”
Bên trong phòng cất lên giọng nói trầm lặng: “Vào đi, cửa không khóa.”
Nhã Kiều đẩy cửa đi vào, cô còn cần thận đóng cửa phòng lại. Lúc này, trong phòng chỉ thấy sương trắng bao phủ xung quanh, cảm giác vô cùng ấm áp. Cô tiến về phía bồn tắm rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng đặt điểm tâm cách đó không xa. Trong tay áo cô rút ra một con dao găm sắc nhọn, từ từ bước đến sau lưng Lãnh Huyết.
“Ngươi đã tới thì đấm bóp lưng giúp ta.” Lãnh Huyết bất ngờ ra lệnh làm cho cô giật thót tim.
Với bước chân cẩn thận không gây ra một tiếng động như thế mà hắn ta vẫn có thể nhận ra được cô đang đến gần hắn. Dù sao thì hắn vẫn là một quốc sư, có thế đoán trước được tương lai cũng nên. Để không bị phát hiện, Nhã Kiều cất con dao đi, cẩn thận đấm bóp lưng cho hắn.
Bản thân Lãnh Huyết biết thừa Nhã Kiều đến đây với mục đích là muốn lấy mạng của hắn. Tuy nhiên, một cửu vĩ hồ như hắn thì sao mà dễ dàng bị một kẻ phàm tục đâm chết được cơ chứ, huống chi cô lại còn là nương tử tương lai của hắn cơ mà. Lãnh Huyết nhếch mép cười mà tiếp tục yêu cầu cô:
“Bây giờ ngươi có thể cởi áo ngoài ra để hầu hạ ta rồi.”
Nghe câu nói này của hắn khiến cho Nhã Kiều sốc nặng. Rõ ràng Lý ma ma chỉ nói là đưa điểm tâm đến thôi mà, tại sao còn có cái vụ hầu hạ như gái lầu xanh thế này? Cô cực kì ghét bị đám nam nhân bẩn thỉu lại còn háo sắc đụng chạm vào cơ thể của bản thân, nhưng mà tên quốc sư này thì không có tệ cho lắm. Thân hình rất chuẩn, mái tóc trắng như tuyết, làn da rất mịn giống như con gái vậy, còn khuôn mặt thì chắc cũng phải là tuyệt sắc giai nhân. Vì nhiệm vụ, cô đành phải chấp nhận yêu cầu quá đáng này của hắn. Nhã Kiều cởi lớp y phục bên ngoài ra, chỉ để lại chiếc áo yếm với quần đùi trắng. Vừa nãy vội thay đồ nên cô chỉ lột áo ngoài của cô cung nữ kia, không thể nào mà lột hết đồ người ta ra được. Nói dù sao thì cô ấy cũng là một cô nương, không thể để cơ thể lạnh lẽo không tấm vải che thân ở ngoài được.
Nhã Kiều chưa kịp bước xuống nước thì đã bị Lãnh Huyết một tay kéo xuống dưới. Đập vào mắt cô ngay lúc này là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, làm cô nhớ đến cửu vĩ hồ vào mười ba năm trước. Cùng một mái tóc màu trắng, thế nhưng màu mắt của hắn lại là màu xanh chứ không phải là đỏ giống của cửu vĩ hồ.
Mặc dù là kẻ sắp chết nhưng phải công nhân một điều là mục tiêu lần này đẹp thật, nếu giết đi thì đúng thật là đáng tiếc mà.
“Ngươi thất thần cái gì thế hả?” Lãnh Huyết mỉm cười hỏi cô.
Nhã Kiều nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của bản thân đi chỗ khác. Cô cố gắng tỏ ra thật bình thường mà đáp lại hắn: “Khụ, khụ, tại vì quốc sưu nhan sắc khuynh thành nên nô tì không thể rời mắt.”
Hai má của Nhã Kiều lúc này đã đỏ bừng lên trông cực kì đáng yêu, khiến cho Lãnh Huyết không kìm được mà muốn trêu chọc cô:
“Nếu vậy thì ngươi nên hầu hạ ta thật tốt vào, sẽ có phần thưởng hậu hĩnh dành cho ngươi.”
Dứt lời, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào cổ của cô. Đến bước này cô không thể nào mà nhẫn nhịn nổi có tên háo sắc này nữa, cho dù có nhan sắc đẹp nhưng nhân cách thuộc dạng biến thái thì cũng phải vứt đi thôi. Nhã Kiều nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt của hắn cách xa cô ra một chút.
“Điểm tâm ngài vẫn chưa ăn mà, không nên quá vội vàng như thế.”
Vừa nãy cô đã cố tình để điểm tâm cách xa hắn một khoảng, nên nhất định hắn phải thả cô ra để lấy đĩa điểm tâm mà thôi.
Nhã Kiều đã nghĩ đơn giản như vậy, thế nhưng cô đã xem thường sức mạnh của Lãnh Huyết. Không biết từ khi nào đĩa điểm tâm đã nằm ngay cạnh bể tắm. Nhã Kiều tròn hai mắt, liếc về chỗ mà vốn dĩ đĩa điểm tâm phải ở đó, thế nhưng dù cô có nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Lãnh Huyết nhếch mép cười, ra lệnh cho cô:
"Mớm cho ta ăn!"
Ý của hắn là muốn cô dùng miệng đút cho hắn ăn sao? Nhã Kiều không thể tin được rằng hắn lại có cái suy nghĩ biến thái đến như thế đấy. Bây giờ trong người cô không có vũ khí phòng thân, với lại tên quốc sư trước mặt này không thể nào mà xem thường sức mạnh của hắn được. Nhã Kiều đành phải cắn răng chịu đựng thêm một lần nữa. Cô ngậm một đầu của chiếc bánh, dâng lên tận miệng cho hắn.
Lãnh Huyết rất tự nhiên mà cắn lấy chiếc bánh đậu xanh của cô. Bàn tay hắn dùng lực, giữ chặt lấy eo của Nhã Kiều, hắn trực tiếp nuốt luôn chiếc bánh tiện thể cướp luôn nụ hôn đầu của cô. Hành động bất ngờ này của hắn khiến cho Nhã Kiều không kịp trở tay. Lưỡi của hắn chuyển động rất nhẹ nhàng, cảm giác rất ngọt ngào và cuốn hút. Nhã Kiều cắn mạnh vào môi của hắn, khiến cho mùi máu tanh cùng hoà quyện vào nụ hôn nồng cháy của hai người. Cô cố gắng dùng lực đẩy cơ thể của hắn ra xa để lấy không khí xung quanh. Hắn cưỡng ép cô đến mức khó mà hô hấp một cách đều đặn được.
"Vô sỉ." Cô tức giận mắng hắn.
Lãnh Huyết chỉ bật cười mà đáp lại cô: "Đúng vậy, giờ ngươi mới biết sao? Một nô tì thì không nên có ý kiến nhiều với quyết định của chủ nhân chứ nhỉ?"
Nhã Kiều nhìn hắn với anh mắt khinh bỉ, "Ngươi nói đúng, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối ngươi được đụng vào nữ sắc."
Dứt câu, trong tay Nhã Kiều đã cầm sẵn con dao găm trong tay, nhắm thẳng vào cổ của Lãnh Huyết. Tuy nhiên, với tốc độ này của cô thì vẫn chưa đủ để có thể sánh kịp với một đại yêu quái như hắn. Lưỡi dao chưa chạm được vào cổ của hắn thì đã bốc hơi như một cơn gió. Trong tay cô bây giờ chẳng còn lại gì cả. Nhã Kiều vô cùng kinh ngạc về những chuyện đang diễn ra. Rõ ràng cô đã lấy được con dao trong lúc hắn đang cưỡng hôn cô cơ mà, vậy tại sao bây giờ nó lại biến mất một cách lạ lùng như thế chứ?
Chỉ thấy Lãnh Huyết búng nhẹ tay một cái, tay chân của cô đều đã bị dây thừng trói chặt lại, không thể thoát ra được. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh mà chất vấn hắn:
"Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy hả? Ta chắc chắn ngươi không phải là người bình thường."
Lãnh Huyết cúi xuống, thì thầm bên tai cô: "Ta chính là phu quân đã được định sẵn từ trước của ngươi đây! Ngươi đã quên giao hẹn vào mười ba nắm trước của chúng ta sao?"
Nghe câu này của hắn, cô đã nhận ra được một điều, tên khốn trước mặt này chính là cửu vĩ hồ mà cô đã gặp vào nhiều năm trước. Thật không ngờ, mục tiêu cô cần giết lại là một đại yêu quái sao? Vậy thì làm gì có phần trăm giành chiến thắng cơ chứ! Chưa kịp để cô phản ứng lại thì hắn lại tiếp tục cưỡng hôn cô. Lần này, nụ hôn lại càng nồng cháy và lâu hơn. Đôi môi ngọt ngào như mật ong, kĩ thuật của hắn cũng rất thành thạo. Hai bàn tay của hắn cũng không chịu nằm yên một chỗ. Nó luồn vào trong chiếc yếm hồng của cô. Một bàn tay còn lại thì lướt qua một cách thật chậm chạp trên đôi chân mềm mịn và trắng trẻo. Từng chỗ mà hắn chạm vào khiến cho cơ thể cô đang tiếp xúc với một cục than hồng vậy, cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Nhã Kiều không thể bị một tên yêu quái "ăn sạch" như vậy. Cô cố gắng vùng vẫy trong lòng hắn, hai tay dùng hết sức mà đẩy hắn ra. Sức lực của hắn thực sự quá lớn, cô chỉ có thể tách khuôn mặt điển trai của hắn tránh xa cô ra một chút mà thôi.
Cô dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ mà đe doạ hắn: "Thả ta ra nếu không ta sẽ giết chết con hồ ly thối nhà ngươi."
Mọi chuyện không hề dừng lại trước những lời nói đó của cô. Lãnh Huyết vẫn tiếp tục công việc của bản thân. Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên làn da trắng mịn của cô, từng nơi là lưỡi của hắn đi qua, đều để lại một dấu hôn đỏ.
"Loạt xoạt..."
Một tiếng động lạ vang lên làm gián đoạn hành động của hắn. Lãnh Huyết thở dài mà nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối, " Mọi chuyện đành dừng ở đây vậy! Hôm nay lại có một "con chuột nhắt" đến nộp mạng đây mà!"
Nhã Kiều không hề quan tâm con chuột nhắt mà hắn nhắc đến là ai hết. Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn ngay lập tức bóp chết tên khốn trước mặt mình mà thôi. Cô thẳng thắn hét lớn vào mặt hẳn:
"Tốt nhất là ngươi đi chết luôn đi!!!"
Để không bị dán đoạn trong việc săn mồi, Lãnh Huyết đành phải đánh ngất Nhã Kiều. Hắn nhẹ nhàng quấn cho cô một chiếc khăn màu trắng, sau đó cẩn thận đặt cô lên giường nghỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play