Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Ta Có Thể Gặp Lại Nhau Sau Một Ngàn Năm

Chap 1: Một ngày hè oi bức

Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó là ngày mà tôi chuẩn bị vào năm cuối cấp 3, lúc đó là đầu tháng 8 nhưng thời tiết vẫn vô cùng oi bức. Buổi trưa, tôi nằm dài trên sàn nhàđể cảm nhận một chút mát lạnh từ những lát gạch trơn, bên cạnh tất nhiên là chiếcquạt máy đang chạy, mẹ đang ngồi nhặt rau thấy tôi than thở liền cất lời:

  - Cô gái của tôi ơi, con là con gái đó, nằm dài ra sàn nhà như vậy nhỡ như khách đến nhà thấy thì phải nói làm sao?

 Tôi nhanh nhảu đáp lại:

 - Mẹ yêu của con ơi, thời tiết nóng như vậy, khách còn không muốn bước ra khỏi cửa nhà mình chứ huống chi đến đây làm khách, mẹ cứ yên tâm nhá!

Tôi cười hề hề ngốc nghếch, mẹ tôi tiếp lời:

  - Đúng là con gái lớn rồi, gì cũng có thể trả lời được. Để xem sau này lấy chồng rồi, còn có thể nhanh nhạy như vậy không.

   Tôi bĩu môi, tiến đến lại gần:

 - Con đi lấy chồng rồi, mẹ ở đây sẽ không còn ai trả lời nữa, lúc đó mẹ đừng buồn mà gọi điện thoại kiếm người con gái yêu của mẹ là con đó nha!

Mẹ tôi cười rồi im lặng, tôi biết, nếu sau này tôi đi lấy chồng, mẹ tôi hẳn sẽ cô đơn lắm. Gia đình tôi gồm ba người, ba tôi là người công việc, hay đi làm ăn xa, lâu lâu mới trở về, mẹ tôi ở nhà bán hàng nước trước nhà cho bận việc, còn tôi ngoài thời gian đi học ra thì hầu như sẽ ở nhà với mẹ tôi, vì tôi biết rằng, chỉ lúc thời gian như vậy, mình mới có nhiều thời gian ở bên gia đình, sau này học đại học xa nhà, rồi đến đi làm, hoặc lấy chồng sinh con, sẽ khó có thời gian trở về, nên tôi rất trân trọng hiện tại.

Đến tối, tôi ngồi trên bàn để sắp xếp các tài liệu kiến thức ở các lớp luyện thi, thở dài một cái, suy nghĩ trong đầu về việc chuẩn bị tinh thần bắt đầu một học kì mới, sẽ là một năm vật vã khi phải đối mặt với những áp lực về điểm số, kiến thức, trường đại học, những thứ xa vời hơn nữa.

Khoảng 22 giờ tối, tôi nhảy lên giường nằm để chuẩn bị đi ngủ, nhưng cũng giống với các bạn trẻ hiện nay, tôi cầm điện thoại và bắt đầu lướt trang mạng xã hội, chủ yếu cập nhật tin tức của bạn bè như nào mà thôi, nhìn ngắm các hình ảnh du lịch và ăn uống của bạn bè trước khi chuẩn bị vào năm học mới, tôi chợt nhìn thấy một bài đăng của một chàng trai, anh ấy đăng một câu nói: ” Cho dù sao này có như thế nào đi nữa, dù trải qua một trăm năm hay một ngàn năm, tôi vẫn sẽ yêu em như lúc hiện tại “.

Tôi chợt bật cười, trong lòng thầm nghĩ, một ngàn năm sau không biết anh ấy còn nhớ được kiếp trước anh ấy là ai không chứ đừng nói đến việc nhớ về người yêu, thật ra tôi cũng là một người mơ mộng thích đọc tiểu thuyết, ví dụ tôi là cô gái đó, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc. Tôi cài đặt báo thức, tắt máy rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác như mình đang rơi giữa không trung vậy, xung quanh thì tối đen, tôi nghĩ chắc rằng là mình đang mơ, nhưng sao…cảm giác chân thực quá vậy. Tôi thử mở mắt ra xem, nhưng lại không thấy gì, cứ như đang chơi cầu tuột không đáy vậy, cứ trôi hoài trôi hoài, đến khi ở dưới có một chấm sáng nhỏ.

Cố gắng mở to mắt xem kĩ là gì thì từ chấm nhỏ đã thành vòng tròn lớn, khi chân chạm đến vòng tròn đó, bỗng xung quanh phát sáng, sáng đến chói cả mắt, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại mặc kệ việc rơi xuống. Thầm nghĩ, đây chỉ là mơ, cho dù mình có rơi từ tầng 20 cũng chả có sao, bất quá chắc chỉ giật mình đôi chút.

Tiếp đến, tôi nghe một tiếng “Bịch” rất lớn, nỗi đau từ mông tôi bắt đầu lan ra xung quanh, cảm giác tê tê bắt đầu xuất hiện, lúc đó tôi mới nhận ra, là mông của tôi, khi rơi xuống là mông tôi tiếp đất đầu tiên. Tôi chỉ có thể lấy tay ôm cái mông tôi rồi lai oai oái, chưa kịp nhìn xung quanh là như thế nào, bỗng chợt nghe tiếng cười khúc khích đằng sau, tôi cố kìm nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn là ai, là ai có thể cười trên nổi đau của người khác như vậy.

Theo hướng mắt của tôi, từ xa có một cái cây cổ thụ xanh biếc, dưới gốc cây có một chàng trai đang ngồi cười khe khẽ, chỉ có điều đầu tóc và trang phục hơi kì lạ, mái tóc đen nhánh, dài mượt được búi theo kiểu nửa đầu, cố định bằng một cây trâm bằng ngọc, áo dài mặc thành hai lớp trong đậm ngoài nhạt, thêm một lớp áo vải mỏng được khoác ở ngoài, chưa bàn đến diện mạo, một khí chất thanh cao toát ra từ người con trai ấy.

Tôi khẽ nhíu mày, đúng là mơ rồi, nhưng sau nằm mơ mà lại bị đau mông đến vậy, không nghĩ nhiều, tôi liền cất lời:

 - Anh trai đằng ấy à, tôi ngã đau như vậy, anh cảm thấy vui lắm sao? Còn ngồi ở đấy mà xem trò cười của tôi vậy?

 Tôi ngồi dậy, xoay người xoa xoa cái mông yêu dấu, đến khi ngẩng đầu lên, chàng trai đó đã đi đến trước mặt, mỉm cười rồi khe khẽ cất lời, âm thanh trầm lặng như khi tôi tưởng tượng giọng của các anh nam chính trong những truyện ngôn tình mà mình đã đọc gần đây.

 - Đây là khu vườn của nhà ta, cô nương từ đâu trên trời rơi xuống trước mặt của ta, trong sân vườn của ta, ta chưa gọi người đến bắt cô nương tội xâm phạm đã là tốt lắm rồi.

Giọng điệu nhẹ nhàng, cùng với đôi mắt cười híp lại, lúc đó tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt người đó, quao, tôi thốt lên trong lòng, đúng là soái ca ngôn tình đây rồi, ngũ quan hài hoà, mắt phượng mài ngài. Ôi, mình nằm mơ cũng có thể tạc được mẫu hình như vậy sao, thật hay quá đi!! Tự thưởng cho mình mười điểm!!! Quay lại với hiện tại, tôi chả biết trả lời sao, dù gì mình cũng chỉ mới đến đây, chỉ có thể tìm cách kiếm cớ rồi bỏ đi thôi vậy, tôi ấp úng một lúc rồi trả lời:

- Thật ra thì ‘tui’ cũng không biết ở đây là nhà của anh\, vậy xem như là ‘tui’ có lỗi đi vậy. Cho ‘tui’ xin lỗi… Nhưng mà chỗ ra ngoài ở đâu vậy ạ\,’ tui’ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!!!

Chàng trai im lặng một lúc rồi đưa ngón tay thon dài hướng bên trái, chỉ vào phía xa rồi đáp lời: “ Đi thẳng hướng đó sẽ có cửa phụ đi ra phía bên ngoài, cô nương có thể đi.” Lời nói ngắn gọn, không mang theo ý gì, tôi liền gật gật đầu ra vẻ cảm ơn rồi đi theo hướng chàng trai chỉ, thầm nghĩ rằng chắc do mình cũng qua lỗ mãng rồi.

Sau khi tôi rời đi, bỗng có một bóng ảnh sau lưng chàng trai, cung kính hành lễ rồi cất giọng: “ Chủ tử, sao người không giữ cô ta lại, tra hỏi cô ta đến từ đâu? Cách nói chuyện có vẻ kì lạ, tự dưng lại xuất hiện ở đây không biết rằng có âm mưu gì đó, hay để thuộc hạ bắt cô ta lại rồi tra khảo?”.

Chàng trai đó chỉ khe khẽ cầm chiếc quạt giấy lên, đôi mắt bình tĩnh đáp lời: “ Theo như ta quan sát ban nãy , mặc dù cô ấy nói chuyện không được bình thường nhưng nhìn vào chất liệu vải áo trên người mặc thì không phải loại rẻ tiền, ngươi đi theo cô ấy xem là người ở phủ nào, cứ quan sát vài ngày, không cần về báo cáo ta vội.” Chỉ nghe câu “ Thần tuân lệnh” rồi lập tức biến mất.

Tôi không nghĩ rằng, sau này chúng tôi còn sẽ lại gặp nhau dài dài, chắc chắn đây là định mệnh đã an bài rồi.

Chap 2: Có một vị cô nương, tên là Dương Đặng Vi

Sau khi bước ra khỏi cửa, tôi cũng đã hoàn hồn lại, xác định rằng chắc chắn mình đã xuyên không, nhìn kĩ bộ trang phục trên người đang mặc, đây là loại vải lụa rất tốt, tổng cộng có bốn lớp, một lớp áo mỏng đầu tiên tiếp đến là hai lớp áo dày đậm rồi nhạt, cuối cùng là áo khoác ngoài có thêu cùng chi tiết với bộ đầm bên trong, nhìn cứ tựa như đầm váy nữ tử thời nhà Minh của những bộ phim cổ trang Trung Quốc tôi hay xem.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng, bây giờ tôi còn chả biết mình là ai trong thời đại này nữa kìa, bản thân chủ của cơ thể này không hề chia sẻ một chút kí ức nào cả, tôi bắt đầu hoảng hốt, thầm nghĩ biết vậy ban nãy mình mặt dày một chút, nhờ chàng trai đó giúp đỡ mình, không nghĩ bây giờ hối hận đã muộn màng.

Đang nhìn xung quanh xem xét tình hình, bỗng nhiên có người nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình hoảng hốt, tính la lên có lưu manh thì nhìn lại, đây là một cô gái, thân người nhỏ nhắn nhắm chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đang thở hồng hộc, nắm chặt tay tôi không buông. Tôi chưa kịp cất lời thì cô gái đó bỗng hét toáng:

   - Tạ ơn trời đất! Tiểu thư đây rồi, bỗng nhiên tiểu thư mất tích lúc đang đi dạo quanh chợ, em cứ tưởng tiểu thư gặp chuyện gì rồi chứ! Tiểu thư có biết em lo cho tiểu thư lắm hay không? Nãy giờ tiểu thư đã ở đây vậy? Nếu phu nhân mà biết được e cùng tiểu thư trốn ra ngoài chơi sẽ đánh đòn em mất!! Em phải làm sao đây? Huhuhu!!!!

Tiếng hét kết hợp với tiếng khóc làm tai tôi ù đi, mặc  dù không biết cô gái này là ai, nhưng chắc chắn là quen biết thậm chí rất thân cận với cơ thể này, đành giả bộ để kiếm chút thông tin vậy, tôi không biết có sống ở đây mãi mãi hay sẽ quay trở lại hiện tại cuộc sống của tôi, nên tôi cần phải tìm thông tin hữu ích để giúp mình trước đã.

Nghĩ xong, tôi liền dùng ngón tay chọt chọt vai cô ấy, ra hiệu cho cô ấy nín khóc, lại gần tôi nói nhỏ, cô ấy liền đến gần tôi ghé tai lại sát thật, tôi thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ từ từ, rằng ban nãy tôi trèo lên cái cây to đằng kia để ngắm cảnh, không may trượt chân té xuống đất, đầu đập vào tảng đá lớn, hiện tại chả còn nhớ gì hết, thậm chí ngay cả cái tên cũng không biết.

Sau khi nghe tôi nói một loạt, cô ấy chỉ im lặng, thật ra là đứng hình, miệng há to thành chữ O, nếu có quả trứng gà luộc , tôi cầm nó nhét vào miệng cô ấy còn vừa, chờ một lúc tôi vẫn chưa thấy cô ấy trả lời, liền giơ cánh tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cô ấy, ra dấu rằng liệu cô ấy có ổn không.

Lúc này, cô ấy mới phản ứng lại, trân trân nhìn tôi, rồi òa khóc, nói gì mà phu nhân và lão gia sẽ giết cô ấy mất, đáng lẽ ban sáng nên cản tôi lại, phân vân và mây mây. Tôi trấn tĩnh lại cô gái ấy, hỏi xem nàng ta tên là gì, nhà tôi ở đâu, tôi là người như nào, căn dặn tuyệt đối không được cho ai biết rằng tôi bị mất trí nhớ.

Sau khi cô gái đó gật gật đầu, kéo tôi vừa đi vừa kể chuyện, thì ra, nàng ta tên là Minh Ca, là nô tì thân cận của tôi, còn tôi, tên là Dương Đặng Vi, vừa tròn mười bảy tuổi, con gái duy nhất của Thái sư phủ Dương Thành Triết, mặc dù không phải mang công lao to lớn nhưng lại được sự công nhận của nhà Vua, mẫu thân của tôi lại là cháu Thái hậu đương triều, cũng có chút thân thế, tôi nghe xong không khỏi thốt lên, đây chẳng phải là con ông cháu cha trong truyền thuyết đây sau, muahaha.

Nghe được lời nói kì lạ thêm giọng cười thô bỉ, Minh Ca bèn sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn rằng tôi ngã bị hư não rồi, vừa đi vừa thở dài.  Một lúc sau cũng đến phủ nhà tôi, tôi và Minh Ca liền lén lén lút lút đi từ cái cửa hỏng đằng sau sân nhà, vọt nhanh đến hướng được chỉ là khu phòng của tôi.

Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, tôi đã có thể thoát được, nhưng người tính không bằng trời tính, trước mặt tôi từ từ xuất hiện dáng dấp của ba người, một người đứng trước và hai người đang đứng chấp tay đằng sau, người phụ nữ đứng đầu xem chừng khoảng 40 tuổi nhưng nét mặt vẫn toát lên sự xinh đẹp, dáng người cử chỉ đoan trang nhã nhặn, nụ cười nhàn nhạt trên môi, không cần bàn cãi, chắc chắn đây là mẫu thân của tôi rồi, miệng liền cất lên: “ Con xin chào mẫu thân ạ.” Bỗng có một bầu không khí tĩnh lặng xuất hiện, không một ai cất lời, chẳng lẽ tôi đã nhầm, nhưng nếu như vậy thì người phụ nữ này là ai chứ. Lúc sau, Minh Ca mới rón rén ghé sát vào tai tôi, thì thầm: “ Người ở trước mặt tiểu thư là Nhị phu nhân, không phải là mẫu thân của người đâu.” Lúc này người ngượng lại là tôi, lấy lại tinh thần, nở một nụ cười sượng trân, bèn lí nhí:

    - Con xin lỗi Nhị phu nhân, ban nãy là con lỡ lời, chỉ là mới tỉnh ngủ nên có chút quáng gà, nhận nhầm người là mẫu thân của con.

Nhị phu nhân chỉ cười nhẹ , tiến đến gần tôi, thỏ thẻ cất giọng:

    - Không sao đâu, ta biết con không có ý gì cả, chỉ là... vào giờ này mà con mới vừa ngủ dậy thì cũng có chút kì lạ, trên người lại lấm tấm bùn đất thế kia, con không sao đó chứ?

    - Đây là do con mới vừa bước ra khỏi phòng nên bị trượt ngã, bây giờ con về phòng để thay đồ đây ạ, con xin phép đi trước.

Tôi mỉm cười, cúi khom người rồi nhảy chân sáo qua người Nhị phu nhân, người đó cũng chỉ nhìn tôi im lặng, không nói gì thêm nữa, chỉ là tôi cảm thấy người phụ nữ này khá kì lạ. Theo như tôi được biết từ Minh Ca, Nhị phu nhân được gả làm thiếp của cha tôi được năm năm rồi, do cha tôi từng ước hẹn khi hai người còn là thanh mai trúc mã, sau này, mẹ tôi được chỉ hôn gả cho cha tôi làm đại phu nhân.

Mặc dù người có phong thái uy nghi nhưng lại hết lòng hết dạ với cha tôi, còn ông vì ái náy bởi lời hẹn ước mà Nhị phu nhân quá tuổi vẫn không chịu lấy chồng, cha tôi đã phải cầu xin mẹ để cưới bà ấy về làm thiếp. Rồi mẹ tôi cũng đồng ý,  sau khi về nhà tôi làm thiếp, mẹ tôi vẫn cai quản mọi việc, cũng không làm khó dễ bà ấy, bà ấy cũng là người cẩn trọng không hề tỏ ra ác ý, còn có cả thông tin bà không thể có con, nên mẹ tôi cũng không cần phải kiêng dè, họ sống chung với nhau cho đến nay cũng được xem như hòa thuận.

Nhị phu nhân cũng đối xử tốt với tôi, không hề tỏ ra ghen ghét hay đố kỵ, còn tôi trước kia thì xem bà ấy như người vô hình, coi như thêm người sống ở phủ.

Tôi suy nghĩ, đúng là không có thời đại nào là sống dễ dàng, bước vào phòng ngủ, xung quanh trang trí đúng kiểu tiểu thư đài các, hoa trưng khắp phòng, phảng phất hương thơm nhè nhẹ, căn phòng có màu sắc tươi sáng, thật sự xinh đẹp. Đến phòng quần áo, tôi chọn một bộ đồ màu xanh ngọc bích đơn giản, trên tay áo ngoài và vạt áo trong thêu vài bông sen đồng bộ, tôi nhờ Minh Ca chỉ cách mặc như thế nào.

Tiếp đến ngồi xuống bàn trang điểm, khẽ chạm ngón tay đến mặt gương đồng, điều chỉnh cho gương đối diện khuôn mặt, từ lúc đến đây, tôi vẫn chưa biết được khuôn mặt mình trông như thế nào.  Bóng ảnh trên gương lờ mờ xuất hiện, để so sánh khuôn mặt, thì Minh Ca có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, gương mặt của một tiểu cô nương ngây thơ chưa chịu trưởng thành, còn Dương Đặng Vi lại là khuôn mặt trái xoan, mài liễu môi cong, đôi mắt phượng tôn lên vẻ đẹp cao quý, mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng nhìn khí chất vẫn có vẻ trưởng thành hơn, chắc là do thừa hưởng từ người mẹ của cô ấy.

Xinh thật, nếu là hiện đại, chắc chắc sẽ nổi tiếng, chỉ là…  sinh vào thời đại vua chúa, thường thì hồng nhan bạc phận, sống cũng không vui vẻ, thoải mái gì, không biết chuyện gì đã xảy với cô ấy mà mình lại có thể xuyên vào cơ thể này được.

Minh Ca thấy tôi trầm ngâm, bèn lấy chiếc lược chải lại tóc cho tôi, mái tóc dài mềm mượt, cũng không quá khó khăn, còn việc búi kiểu tóc, tôi chỉ trả lời là làm kiểu thường ngày là được, cũng phải mất khoảng nửa tiếng để hoàn thành, đúng là quá cầu kì mà, sau này tôi sẽ chỉ Minh Ca những kiểu búi hiện đại tôi hay dùng cho nhanh gọn.

Mọi thứ xong xuôi, tôi nhờ cô ấy dắt tôi đi xung quanh nhà tham quan, dù sao cũng phải nhìn kĩ nơi mình sống chứ, còn tiện trốn đi nữa, thời này chắc không phải thiếu nữ được tùy tiện ra khỏi phủ dễ dàng đâu.

Dạo quanh sân vườn phòng tôi, có một cây liễu to xanh rì rì, phía dưới có một bộ bàn bằng gỗ thường dùng để thưởng trà hoặc tập đàn ca, đúng là thú vui tao nhã thời này, nhưng xui cho Dương Đặng Vi nàng ơi, người đang ở trong thân xác này, một chút kiến thức về những thứ đó cũng không hề biết. Bỗng chợt nhớ ra, vì sao cô ấy ra ngoài rồi biến mất, còn tôi lại rơi từ trên trời xuống thay cho cô ấy, tôi liền hỏi Minh Ca về chuyện sáng này, chỉ nghe cô ấy nói, Dương Đặng Vi vô tình nghe lỏm được cha nàng đang nói chuyện với bằng hữu ông ấy, bàn về việc nhà Vua chuẩn bị ban hôn cho Dương Đặng Vi với người con trai thứ bảy của ngài ấy, được gọi là Sở Thân Vương, đang ở ngoại thành cách phủ không xa đi về hướng Tây.

Tiếp theo đó như thế nào, Dương Đặng Vi không thèm nghe nữa, một mạch chạy về phòng, nằng nặc đòi Minh Ca dẫn cô ấy đi ra ngoài, nói rằng cô ấy có một việc quan trọng cần phải làm, sau đó thì câu chuyện của tôi xuất hiện.

Chap 3: Có một chàng thân Vương, tên là Sở Minh Quân

Tôi thắc mắc điều cô ấy muốn làm là gì, chẳng lẽ là đi gặp hôn phu tương lai của mình hay sao. Thật ra tôi cũng là một người tò mò, hay nghe câu ‘Trai tài gái sắc’, không biết người chồng tương lai của cô ấy như thế nào, nhưng mà khoan đã, chẳng phải như thế nghĩa là tôi sắp phải đi lấy chồng à, không được, tôi thật sự còn quá trẻ, tôi còn muốn đi chill.

Trong lòng gào thét, thấy tôi đứng yên bất động, Minh Ca liền cất lời: “ Tiểu thư, người làm sao thế ạ?”.

Thấy cô ấy đang nhìn tôi lo lắng, tôi chỉ đành ậm ừ trả lời: ‘’ Ta thật sự chả nhớ mình đã tính làm gì, bây giờ nghe tin có hôn ước, nhất thời vẫn chưa tin được.”

Minh Ca cười khúc khích, nói rằng: “ Tiểu thư ơi, người năm nay đã mười bảy tuổi rồi, đã đến tuối lấy chồng sinh con, người phu quân của tiểu thư lại là Sở Thân Vương nổi tiếng khắp thành đô này, người còn đau lòng chuyện gì cơ chứ.”

Nghe đến hai từ ‘’nổi tiếng”, tôi liền hỏi: “ Em biết thông tin gì về người ấy à?”.

Minh Ca vỗ ngực tự hào: “ Tất nhiên là biết rồi, thiếu nữ trong kinh thành ai mà chả biết đến ngài ấy, ngài ấy được mệnh danh trong tất cả các Hoàng tử là Sở vương si tình đó!!!”.

“ Sở vương si tình”????, tôi bật cười, sao lại có cái biệt danh sến sẩm như thế, nghe nói thôi đã nổi cả da gà.

Minh Ca liền cướp lời: “ Tiểu thư đừng có cười nữa, sở dĩ ngài ấy có biệt danh như thế là do lúc còn trẻ, ngài ấy có một thanh mai trúc mã, nghe nói cũng là người có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Hai người họ từng thề ước sau này lớn lên sẽ xin Hoàng thượng ban hôn, nhưng đến năm Sở thân Vương mười bảy tuổi, ngài ấy phải ra chiến trường suốt tận ba năm trời. Nhưng trong suốt ba năm ngài ấy không có ở đây, cô gái đó không biết đã xảy ra chuyện gì, liền mất tích, sau khi thắng trận trở về, Sở thân Vương đã cho người tìm kiếm tung tích nàng ấy nhưng vẫn không có kết quả, đến hiện tại đã trôi qua hai năm, ngài ấy vẫn một lòng, chưa từng lập thê thiếp cho dù đã hai mươi hai tuổi, trước khi có ý định chỉ hôn với tiểu thư, Hoàng thượng cũng đã có ý định với vài tiểu thư khác nhưng đều bị Sở thân Vương từ chối. Người xem, câu chuyện này đã trở thành giai thoại, được các thiếu nữ vô cùng ngưỡng mộ mối tình này, mong muốn họ có một cái kết viên mãn, cho nên các cô gái ở đây đều tôn thờ, ước được gặp một người phu quân như Sở thân Vương si tình đó!!!”.

Minh Ca đang líu lo không ngớt bỗng nhiên bặm môi lại, cứ như biết mình đã lỡ lời nên không nói gì thêm nữa, thật ra cũng đúng, chủ tử cô ấy là người đang được nhắm đến vị trí phu nhân Sở thân Vương , chẳng khác nào là người phá tan cái kết hạnh phúc của hai người đó, thật ra xem xét ở nhiều phía, Dương Đặng Vi tôi đây cũng là người tội nghiệp, bị gả cho người mình không yêu, phu quân mình thì ngày đêm nhớ nhung người con gái khác, không phải là quá cẩu huyết hay sao? Mà cũng đúng thôi, đã là hôn nhân chính trị thì làm gì có cái gọi là hạnh phúc viên mãn chứ, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, hai bên không có tình cảm nếu lấy nhau về, không phải mình cũng sẽ thoải mái hơn chứ, không si mê vọng tưởng, chỉ cần ở phòng mình cùng với Minh Ca, sống an nhàn mỗi ngày.

Suy nghĩ thông suốt, tôi vỗ vai Minh Ca, mỉm cười ra hiệu mình không để tâm việc ấy, bảo nàng ta cứ tiếp tục kể chuyện đi, thấy tôi như vậy, cô ấy cũng không còn lo lắng, kể tiếp những câu chuyện vụn vặt xoay quanh chàng trai họ Sở đó, cũng chỉ là mấy câu chuyện kể rằng ngài ấy ở chiến trường dẫn binh đánh giặc oai phong thế nào, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ra sao, các cô nàng mong muốn thay thế vị trí thanh mai trúc mã nguyện một lòng chăm sóc ngài ấy.

Tôi nghe cũng chỉ biết cười ha hả, đây chẳng phải là soái ca trong truyền thuyết hay sao, liền chọc ghẹo Minh Ca, bảo rằng em ấy hẳn cũng đã đổ cái người họ Sở đó rồi, chắc cũng mơ mộng lấy được một chàng trai như vậy, đầu ấp tay gối, đêm tối chung giường cùng nhau vui vẻ có đúng không, chỉ thấy mặt em ấy từ từ chuyển sang đỏ lựng, nói tôi không có ý tứ, ban ngày mà lại nói những từ thô bỉ như vậy. Em ấy càng mắc cỡ, tôi lại càng chọc ghẹo tiếp, không nghĩ là từ xa luôn có một bóng dáng theo dõi từ khi tôi bước ra khỏi cửa phủ của chàng trai đó, nhìn theo từng hành động và lời nói của hai người chúng tôi.

Sát khí bao trùng xung quanh hắn, “ Dám tự tiện bàn chuyện về chủ tử ta, lại còn bỡn cợt khi nhắc đến Ngài ấy, đợi khi nào có lệnh từ Ngài ấy, ta sẽ băm các ngươi ra thành trăm mảnh rồi đem cho thú hoang trên núi xử lí mới hả dạ”, trong lòng hắn ta thầm chửi rủa.

Dường như sát khí ấy toát ra nặng quá hay sao, tôi bỗng dưng rùng mình, cảm thấy như ai đó đang nguyền rủa mình vậy, nhưng đây là phủ nhà tôi, xung quanh cũng chỉ có tôi và Minh Ca, làm gì có chuyện đó được, cứ nghĩ là mình bị ảo giác, liền kéo Minh Ca về phòng ăn điểm tâm.

 Về đến phòng, Minh Ca kêu người làm vài món bánh điểm tâm mà tôi trước kia rất thích ăn, khi đặt lên bàn, những chiếc bánh được tạo hình những bông hoa nhỏ xinh, màu sắc trắng hồng nhàn nhạt, điểm xuyến là những chấm đỏ nhụy hoa ở giữa bánh, sinh động như thật, tôi cầm lấy một cái, cắn một miếng nhỏ, vị bánh tan ra đầu lưỡi, ngọt ngọt thanh thanh, rất thích hợp để ngồi ăn vặt.

Đến tối, tôi được người hầu chuẩn bị cho một bồn tắm nước nóng để ngâm mình, chạm chân xuống dòng nước, thật sự sảng khoái, thật ra thì cũng khá may mắn khi được xuyên không vào tiểu thư của một gia đình khá giả, mọi thứ đều có sẵn, chỉ có chút bất tiện về phương diện ‘giải quyết nỗi buồn’ thôi, cơ sở vật chất thô sơ, quần áo thì dài chấm chân rất vướng víu đối với người vừa mới bắt đầu như tôi, nhưng cũng đành chịu thôi, nhập gia tùy tục, đều phải từ từ làm quen.

Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, nếu tính thời gian hiện đại thì khoảng 7-8 giờ tối, mọi người đã đi nghỉ hết rồi, cũng chả có gì để nghịch như điện thoại, tôi nằm chán chường suy nghĩ về cách mình trở về hiện đại, gặp lại người mẹ yêu dấu của tôi.

Theo như tôi thu thập tin tức từ Minh Ca, thì thế giới bây giờ không phải là lịch sử quá khứ của đất nước tôi, nên có thể là tôi đã xuyên không vào một bộ truyện hoặc một thế giới song song nào đó rồi, nếu như vậy thì cũng thật là khó khăn quá, tương lai thì không biết thế nào còn phải cẩn trọng dè dặt mọi thứ, tôi chìm trong suy nghĩ lan man rồi từ từ cũng rơi vào giấc ngủ, đây là đêm đầu tiên yên bình của tôi khi đến với thế giới này.

Trời chỉ vừa hửng sáng, sương vẫn còn đọng trên lá, tôi giật mình bừng tỉnh mắt, ngước nhìn trần nhà, vẫn là căn phòng xa lạ vừa ở hôm qua, tôi thất vọng vì mình vẫn còn ở đây, không thể quay về hiện đại, bỗng có tiếng gõ cửa, giọng của Minh Ca nhỏ nhẹ hỏi:” Tiểu thư ơi, người đã thức dậy chưa ạ?”.

Tôi đáp lại bằng giọng vô cùng chán nản: “ Em vào đi, ta đã tỉnh rồi.”. Tiểng cửa mở phát ra, Minh Ca bê một chậu nước nhỏ để tôi rửa mặt, thấy mặt mày tôi nhăn nhó, em ấy liền hỏi: “ Tiểu thư đêm qua gặp ác mộng hay sao mà vừa sáng sớm khuôn mặt đã ủ rũ như vậy ạ, tiểu thư cười lên đi, mỗi lần tiểu thư cười nhìn tiểu thư đẹp lắm.” Vừa nói, Minh Ca vừa làm mặt quỷ chọc cho tôi vui, không nỡ làm em ấy thất vọng, tôi phì cười rồi nói rằng do đêm qua không ngủ ngon giấc nên sáng dậy có hơi nhức đầu, bảo yên tâm,bây giờ đã hết rồi.

Sau khi thay áo và chải tóc, Minh Ca dẫn tôi đến phòng ăn chính để dùng bữa sáng. Đến nơi, tôi nhìn thấy hai người phụ nữ, một người là tôi đã gặp hôm qua, là Nhị phu nhân, người còn lại...không mắc sai lầm nữa, đây chắc chắn là mẫu thân Dương Đặng Vi, bà ấy nhìn ngang tuổi với Nhị phu nhân, nhưng trái ngược với vẻ xinh đẹp nho nhã của Nhị phu nhân, bà ấy lại toát lên phong thái uy nghi, điềm đạm của một người làm chủ một phủ, khí chất cao quý được in sâu trong xương tủy, quả là phú bà sang trọng.

Tôi gật đầu tấm tắc khen ngợi, nhưng cũng hơi sợ hãi, dù gì tôi với bà ấy cũng chỉ mới gặp lần đầu, sẽ khó tránh việc nói chuyện ngượng ngùng, còn về phụ thân tôi không có mặt, là do ông ấy đã thượng triều vào sáng sớm.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào cửa chính, cuối đầu hành lễ với mẫu thân tôi và Nhị phu nhân, rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mẫu thân đang nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ.

Tôi đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay nhưng vẫn ráng nở nụ cười ngượng, hỏi rằng bà ấy có chuyện gì muốn hỏi tôi hay sao. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự uy nghiêm cất lên:

- Ta chỉ hơi ngạc nhiên với việc con cung kính hành lễ một cách nghiêm túc đúng chuẩn với ta và Nhị phu nhân thôi\, con đã làm việc gì mà giấu ta à?.

Tôi ra sức lắc đầu liên tục, sau đó đáp rằng:

- Chỉ là con cảm thấy mình đã trưởng thành, cần học cách lễ nghi đúng mực để không làm phụ lòng dạy dỗ của mẫu thân thôi ạ. Mẫu thân luôn là hình mẫu để con học tập mà làm theo.

Vừa nói tôi vừa làm kí hiệu thả tim hướng về phía mẫu thân, bà ấy nhìn tôi khó hiểu rồi nheo mắt :

- Ta cảm thấy hôm nay con có chút kì lạ\, có chắc là con không làm gì sai trái thật không?

Tôi chưa kịp trả lời, Nhị phu nhân đã lên tiếng trước:

- Đặng Vi con bé vừa đến tuổi mới lớn, khó tránh có những tâm tư con gái không muốn bộc lộ, Đại phu nhân cứ hỏi như vậy, con bé sẽ ngại ngùng lắm đấy, chỉ cần con bé không làm ra chuyện tày trời ảnh hưởng đến danh tiếng Lão

gia, chúng ta cũng nên bỏ qua cho con bé, cho con bé có chút tâm tư của mình, ta nói có phải không nào?

Nhị phu nhân nhìn tôi nháy mắt ra hiệu, tôi hiểu ý gật đầu lia lịa, tỏ ra mình vô tội không hề làm gì sai trái. Mẫu thân tôi mới thôi hỏi mà ra hiệu cho mọi người dùng bữa, thật ra tôi biết, Đại phu nhân rất quan tâm con gái của mình, nên vừa gặp là đã nhận ra ngay điểm khác thường, đành chịu thôi, cứ qua được cửa ải này đã rồi tính chuyện tiếp.

Ăn xong, tôi cúi người tỏ ý chào rồi rời đi, nhẩm trong lòng rằng có dịp tôi sẽ tâm tình với Đại phu nhân, chăm sóc bà ấy xem như là tròn đạo hiếu thay cho Dương Đặng Vi. Về đến phòng, tôi hỏi xem Minh Ca rằng bình thường tôi hay là những việc gì, em ấy chỉ kể các việc như ngắm hoa, tập đàn ca múa, ngâm thơi, thêu thùa may vá, tôi nghe xong chỉ biết trợn mắt lên nhìn trời, đúng là quá nhàm chán đi, sống như vậy, đến tôi còn thấy trầm cảm.

Một ý nghĩa gian ác hiện ra, tôi cười nguy hiểm rồi bảo Minh Ca dẫn tôi ra ngoài phố chơi, nhưng hôm qua đã bị dọa cho phát sợ, Minh Ca ra sức ngăn cản, nhất quyết không cho tôi ra ngoài, còn đòi báo với mẫu thân tôi nữa, bất lực, tôi đành nằm trên giường nhờ Minh Ca đem các quyển sách ghi chép lịch sử thời nay cho tôi xem, cầu mong sẽ có chút lợi ích nào đó.

Tại phủ Sở Thân Vương, ảnh vệ từ phủ của Dương Thái sư trở về, báo cáo danh tính cũng như xác định rằng hiện tại Dương Đặng Vi vẫn chưa lộ ra mưu đồ gì bất chính với chủ nhân mình.

“ Dương Đặng Vi???”, thì ra là nàng ấy sao, không nghĩ người con gái xuất thân từ gia đình Thái sư lại không có chút phong thái thi thư, nho nhã nào cả, ngược lại có chút tinh nghịch, không quan tâm đến quy tắc lễ nghi, còn cách nói chuyện lại có chút kì lạ nữa, có vẻ không giống với lời đồn tý nào.

Đôi môi dần hé ra nụ cười, “ sắp đến sẽ có nhiều chuyện vui rồi đây!”, Sở Minh Quân đứng dậy, cầm một quyển tập thơ, chuẩn bị đi đến cây cổ thụ hôm qua để nằm nghỉ mát, đôi mắt tràn đầy sự mong chờ, chỉ có ảnh vệ kế bênh nghệch mặt, đứng im tại chỗ, trong lòng có vô vàn câu hỏi được lặp đi lặp lại, “ Tại sao chủ tử có vẻ mặt hứng thú như vậy? Chẳng lẽ là.....???”.

Ảnh vệ ra sức tát vào mặt mình để ngưng đi việc suy diễn lung tung, trấn định lại tinh thần, khẳng định rằng việc chủ tử có hứng thú với cô ta là không thể, chắc chắn là không, hít một hơi thật sâu, đi theo chờ mệnh lệnh tiếp theo từ chủ tử.

Ai mà ngờ, Sở Minh Quân lại kêu hắn tiếp tục trồng cây ở phủ Thái sư, không cần quay trở về, nghe xong lời dặn, hắn thầm nghĩ bao nhiêu năm tập luyện, chỉ để bây giờ đi rình con gái nhà người ta thôi sao?, mang theo tâm trạng rối bời, ảnh vệ biến mất trong dòng người.

Còn Sở Minh Quân, đang dựa đầu vào thân cây, cuốn sách che nửa khuôn mặt, người ngoài nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng ngài đang ngủ, thực chất, ngài ấy đang nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian năm năm về trước....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play