Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt

Chương 1: Bị lừa sao?

Sinh linh nhỏ bé là điều tuyệt vời nhất được ban tặng và ai cũng xứng đáng nhận được.

Tình yêu không có đúng hay sai. Yêu chỉ đơn giản là yêu, sao con người cứ phức tạp mọi thứ lên?

Một tình yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu bằng cả sinh mạng thì sẽ có kết cục gì?

Ta nguyện làm tất cả để được tình yêu của em lần nữa.

_______________

Một ngày trời âm u, mù mịt những tiếng chim kêu nghe lại thảm thương đến kì lạ.

Hay nó khóc thương cho một thân ảnh yếu ớt đang bị cố định tứ chi chặt vào bức tường.

Gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon thả, đôi hàng mi dài. Dù là một người đàn ông nhan sắc không quá nổi bật nhưng lại rất đặc biệt.

Căn phòng với ánh đèn mờ ảo, lấp ló hiện ra bóng người vô cùng quỷ dị toàn thân đồ đen vài đường sọc đỏ.

Vóc dáng to lớn, làn da trắng như phát sáng cùng cặp răng nanh nhọn hoắt.

Người đàn ông đầy bá khí ngồi xuống ghế, ánh mắt cố tỏ ra triều mến nhưng lại thật hung ác:

- Cuối cùng đã gặp được em.

_______________

Để rơi vào hoàn cảnh ấy, đó không phải lỗi ở cậu mà là sự sắp xếp của con người quỷ dị kia.

Cậu là Yến Song Lãm một người luôn yêu đời vui vẻ dù lớn lên trong cảnh thiếu tình thương của cha mẹ.

Đi vào một tập đoàn lớn để phỏng vấn thì cũng có phần e dè, được nhân viên hướng dẫn đưa đến nơi.

Chàng trai nở nụ cười tự tin, nhất định phải có được công việc này. Đi vào trong chỉ có một người đàn ông đang ngồi đợi với dung nhan như một minh tinh:

- Mời ngồi.

Giọng nói trầm thấp có phần khiến Song Lãm rùng mình nhưng vì đôi môi hồng và gương mặt đẹp trai theo khuynh hướng cổ xưa cũng làm dịu lại.

Song Lãm lại cảm thấy rất quen thuộc với khuôn mặt ấy. Sao cứ cảm thấy giống người đáng sợ trong giấc mơ của mình?

Chàng trai nộp hồ sơ của mình lên bàn rồi lại cười lên rất trong sáng với khuôn mặt ngây thơ không tì vết ấy.

Người đàn ông đó lại đưa bàn tay với những ngón tay thon dài vô cùng đẹp kia ra:

- Hoàng Tước Phó Lãng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Tước

Nghe đến từ chủ tịch thì cậu liền đứng lên bắt lấy bàn tay lạnh đó, nụ cười trở nên rất gượng:

- Tôi... tôi là Yến Song Lãm. Tôi chắc đi nhầm...

Đang nói trong sự lúng túng thì vị chủ tịch ấy lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay đó. Ngồi xuống ghế, người đàn ông lấy ra bản họp đồng đẩy lên trước mặt cậu:

- Đã được nhận vào vị trí trợ lý chủ tịch. Ký tên đi!

Chàng trai ngơ ngác như chưa kịp hiểu cục diện trước mặt. Cái gì? Mình thành trợ lý chủ tịch sao?

Nhưng có vẻ không thiệt lắm suốt ngày được tiếp xúc với một người đẹp trai thế này.

Cậu nhìn sơ qua họp đồng nhìn thấy mức tiền lương khủng bố và còn được bao ăn, bao ở.

Tuy nhiên chàng trai đã phát hiện vài điều khoản kì lạ nhưng vờ như không biết mà đã nhanh chóng ký tên.

- Anh thật sự nhận tôi sao?

- Bây giờ đi theo tôi.

- Hả?

Thân hình cao kia với khí chất ngút ngàn đã rời khỏi đó, Song Lãm chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo sau.

Ông chủ cao quá đó! Mình cao 1m72 thì với khoảng cách này chắc anh ấy cũng cao cỡ 1m85 đó. Thật hoàn hảo mà!

Cứ đi như thế mà xuống thẳng tới nhà xe, đến trước một chiếc xe thì Phó Lãng dừng lại. Cậu lại đi tới đụng vào lưng anh.

Người đàn ông quay lại xoa xoa cái trán đó, tuy dù là cử chỉ dịu dàng nhưng gương mặt vẫn thật lạnh lùng:

- Có sao không?

- Không... sao.

Phó Lãng mở cửa xe ra lúc này Song Lãm mới kinh ngạc. Xe này tên gì đó quên rồi... nhưng nó lên tới chục tỷ...

- Vào trong.

Chàng trai nghe theo không sai một chút gì, người đàn ông cũng ngồi vào ghế sau cạnh cậu. Người tài xế ngồi trước cũng sẵn sàng lái đi.

Ủa? Sao mình lại bị cái nhan sắc này dụ dỗ vậy? Có khi nào vì mê trai mà mình bị bán qua biên giới không? Cậu e dè suy nghĩ đủ thứ nhưng chẳng dám hỏi.

Người đàn ông không nói gì nhưng lòng lại vô cùng vui. Em của kiếp này ngốc hơn ta nghĩ đó.

Song Lãm đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt hiện rõ một sự tự tin hiếm có.

Thật mong chờ ông chủ sẽ đem đến bất ngờ gì đây!

Xe dừng trước một ngồi nhà với vẻ ngoài u ám và rất ảm đạm. Cậu vẫn cứ thế đi theo người đàn ông vào trong mà ngắm nhìn những vật dụng được trang trí lộng lẫy có xu hướng cổ điển.

Đột nhiên ông chủ lại ôm lấy eo của cậu, một cảm giác rất nhanh đến lạ. Cả hai đã đến một căn phòng với ánh đèn lờ mờ:

- Chủ tịch đưa tôi đi đâu vậy? Tôi không thích...

Chưa nói hết lời thì có một nguồn năng lực nào đó cố định chặt tứ chi của chàng vào tường.

Người chủ tịch ấy đột nhiên có hình dạng kì lạ đã ngồi lên ghế trước mặt cậu:

- Cuối cùng đã gặp được em.

Nhìn dáng vẻ này của Phó Lãng thì đầu của cậu lại trở nên rất đau, rất khó chịu:

- Anh giống... giống...

- Ta là một bá tước của tộc ma cà rồng Hoàng Tước cao quý. Luôn đợi em mấy trăm năm qua. Thật là quá vinh dự cho một nhân loại tầm thường.

Ma cà rồng - một chủng tộc hút máu người để tồn tại từ xa xưa mà thế giới loài người luôn nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết.

Hiện giờ chủng tộc huyền bí đấy lại đang xuất hiện bằng xương, bằng thịt trước mặt Song Lãm.

Vẻ ngoài của người này y hệt những gì được miêu tả làm cho cậu có mặt ngô nghê, nghệch người ra.

Lần này chơi ngu rồi sao? Sao trong người lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình?

- Anh nhầm lẫn gì rồi đúng không?

Ánh mắt của người đàn ông lại trở nên đỏ rực, khuôn mặt uy nghiêm chứ đầy sự dữ tợn. Di chuyển siêu nhanh bóp mạnh mặt cậu:

- Em còn hỏi ta câu đó nữa sao? Không phải do em phản bội ta, em chọn tự sát thay vì bên ta thì một bá tước đâu cần tìm kiếm em cực khổ thế này!

Những lời nói đó như đang đánh thức những kí ức bị giấu sâu. Song Lãm mơ hồ nhìn thấy bản thân bị trói như bây giờ, nhìn thấy bản thân đối diện với anh mà cắt cổ.

- Câu chuyện là gì?

Người đàn ông lại nhanh chóng ngồi xuống ghế, người tựa vào ghế, gương mặt khi này lại loe lối lên sự vui vẻ:

- Ta yêu em bằng tất cả những gì mình có. Chúng ta đã sống rất hạnh phúc.

Nhưng đến đây gương mặt lạnh lùng đó lại toàn sự tức giận, đầy phẫn nộ về sự việc đang nói:

- Thế mà em lại gặp người đàn ông khác, em muốn rời khỏi ta.

Phó Lãng đi tới nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mỏng manh đã ửng đỏ, ánh mắt trở nên thích thú:

- Làm sao có thể được chứ! Ta yêu em, ta phải giữ em bên cạnh mình mãi mãi. Em chẳng ngoan ngoãn mà lại bỏ trốn lại còn tự kết liễu trước mặt ta

Đột nhiên cái ghế trước mặt được tác động bởi nguồn năng lượng khiến nó vỡ tung ra.

Sự khủng hoảng đó có phần kinh hoàng nhưng vẫn cố bình tĩnh, những gì người này kể không phải là giống hoàn toàn với những gì cậu biết.

Những mảnh kí ức vụn vỡ đó cho Song Lãm biết con người này thật sự rất yêu mình nhưng lại yêu theo cách cưỡng đoạt, rất chiếm hữu.

Chàng trai nhận ra rằng bản thân là kiếp sau của người đó và cảm nhận được sự khao khát tự do, sự mãnh mẽ chống cự, đầy quyết liệt của kiếp trước.

Con người đó thật khác với mình. Sao có thể để bi kịch tiếp diễn trên người mình chứ!

Người kiếp trước còn nhận được sự vui vẻ, sự chiều chuộng thì mình sao không thể tiếp tục được.

Người đó không thích bị kiểm soát, bị kiềm kẹp quá khó thở cứ thế mà đấu tranh.

Thật là một quyết định sai lầm!

Mình sẽ thay đổi điều đó! Tự viết lên một câu chuyện hoàn hảo.

Cuộc sống nhàm chán này chắc sẽ thú vị hơn đây!

Chương 2: Giả vờ

Đôi mắt tròn xoe của Song Lãm ánh lên đầy sự tủi thân, đôi mày nhăn lại vì sự đau đớn và đầy đáng thương:

- Đau... lắm... tôi và người đó không giống nhau...

Nhìn thấy gương mặt đầy khó chịu đó thì lòng Phó Lãng cảm thấy xót, đầy quan tâm sờ khuôn mặt ấy:

- Em đau chỗ nào?

Chàng trai cảm thấy bản thân đoán không sai, người này thật sự không biết cách yêu:

- Anh đừng dán tôi vào tường thế này được không? Tay chân đều đau.

- Không được, em lại định bỏ trốn đúng không?

Bàn tay đang dịu dàng đó lại bắt đầu dùng sức trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt cậu lại đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc:

- Tôi chỉ là con người tầm thường thì sao có thể thoát khỏi tay của một ma cà rồng vĩ đại được

Nghe những lời nói chí phải đó cùng với khuôn mặt tội nghiệp kia đã khiến anh mềm lòng.

Dùng năng lượng biến mất nhưng sợi dây vô hình ấy, cả cơ thể nhỏ nhắn này liền rơi vào người Phó Lãng.

Người đàn ông cảm thấy bất ngờ rồi kéo người cậu dậy nhưng chàng trai lại chẳng có chút động tĩnh gì:

- Song Lãm! Song Lãm!

Người con trai đó im lặng, không chút cử động. Vị bá tước ma cà rồng này dịu dàng bế cậu lên.

Em đã ngoan hơn trước rồi sao? Hay em định lừa ta?

- Lần này đừng bỏ ta nữa!

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cậu xuống một cái giường êm ái, đầy hương thơm. Khẽ đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng.

Chàng trai vẫn tiếp tục giả vờ ngất, vẫn nằm im để suy nghĩ tình hình hiện tại.

Mình giờ như đã chui vào hang ma cà rồng rồi. Làm gì không phải thì có thể sẽ bị người đó giam cầm.

Yêu đương với một ma cà rồng đẹp trai thích cưỡng đoạt, thích chiếm hữu cũng là một điều hay ho, mới mẻ.

Nhưng nếu anh ta tức giận lại hút sạch máu của mình rồi sao? Chắc sẽ không... trong kí ức đó anh ta chưa từng làm những chuyện như vậy!

Dù sao mình cũng không có người thân, cũng không ai cần mình giờ có một ông chủ đem về bao nuôi cũng không thiệt.

Mình không còn phải cô đơn rồi!

Đang trên miệng cọp như thế mà cậu có thể đang suy nghĩ thì lại lăn ra ngủ một cách ngon lành.

Ở phía khác, Phó Lãng đang ngồi trong căn phòng đầy văn tự, sách cổ cùng với những thiết bị như máy tính để nói chuyện với thuộc hạ:

- Đây là cậu nhóc mồ côi, trưởng thành một cách đầy khó khăn. Cũng không có gì nổi bật nhưng người này lại có tính cách năng động, vui vẻ rất khác với kiếp trước.

- Em ấy như bây giờ rất đáng yêu.

- Bá tước không nên mềm lòng, có thể người cũng sẽ...

- Câm miệng! Cút!

Song Lãm sau khi ngủ mấy giờ đồng hồ thì cũng đã chịu thức dậy, mở đôi mắt ra xem hoàn cảnh xung quanh.

Một căn phòng được bố trí rất hài hòa, giường vô cùng rộng rãi. Phòng cũng rất lớn, nội thất thì lung linh bắt mắt:

- Người có tiền đúng là xa xỉ quá!

Chàng trai ngồi dậy thấy chẳng có ai cũng thở phào, tưởng anh ta sẽ giám sát mình mọi lúc mọi nơi.

Người con trai này tự nhiên hơn ở nhà, không có chút cảm giác sợ sệt gì nữa. Bước xuống giường mở cửa ra thì đã nhìn thấy Phó Lãng đứng ở đó.

Hai con người nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện như thế này.

Người đàn ông lại rất thích vẻ mặt ngơ ngác, ngô nghê này. Cảm giác trái tim không mạch kia cũng đang đập lên:

- Em muốn đi đâu?

- Tôi muốn tìm anh để nói chuyện

Vị ma cà rồng này đi vào trong phòng, ngồi xuống giường còn vỗ tay vào chỗ bên cạnh.

Cậu cũng ngầm hiểu mà ngồi chỗ đó. Vừa đặt mông xuống thì anh đã nắm lấy tay chàng trai:

- Em thích căn phòng này không?

Một gương mặt hào hứng, đầy sự vui mừng hiện rõ trên mặt của người con trai này:

- Thích lắm luôn! Tôi chưa từng nằm trên cái nệm nào êm như này!

Người đàn ông lại quay qua nâng cằm của Song Lãm và đồng thời áp sát lại gần:

- Em có muốn nằm thử giường của ta không?

Cái gương mặt mê hoặc người khác đây sao? Tôi không dễ bị dụ đâu. Cậu như cứng đơ người:

- Không... không cần

Chàng trai quay mặt đi để thoát khỏi bàn tay đó. Gương mặt chẳng hiểu sao lại ửng hồng tự bao giờ:

- Em có sao không? Sao mặt lại đỏ rồi?

- Bỏ qua việc đó đi. Tôi có chuyện muốn nói

Sự mạnh miệng nói chẳng bị mê hoặc nhưng mặt lại đỏ lên vì ngượng thế kia! Cậu chỉ có thể nói sang việc mình đang muốn đề xuất:

- Tôi cũng phải là người của kiếp trước nữa. Vì vậy tôi muốn cùng anh tìm hiểu lại, bắt đầu lại mọi thứ được không?

- Em thật sự muốn ở cạnh ta rồi sao?

Người đàn ông trở nên vui mừng ôm lấy cơ thể mảnh mai đấy. Một cái ôm cũng đã cho cậu biết người này là thật tâm, thật dạ.

Tuy nhiên cậu lại không cảm thấy sự ấm áp nào từ con người này. Không sao hết như vậy thì quá tốt rồi!

Cái bụng lại biểu tình cắt ngang giây phút đang tình cảm của họ, chàng trai chỉ có thể cười gượng nhìn anh:

- Em đói bụng rồi sao? Ta có dặn quản gia chuẩn bị món em thích rồi

Đôi mắt ấy sáng rực vì nghe tới đồ ăn. Họ cùng nhau đi xuống lầu, lúc này mới quan sát rõ hơn.

Thiết bị trong nhà được bố trí thật kì quái nửa hiện đại, nửa cổ điển nhưng như thế cũng độc đáo lắm!

Ngồi vào bàn thì thấy có người đang đứng trước cửa, vẻ mặt nghiêm nghị và đó cũng là người khi nãy báo cáo với anh.

Một thân người cao ráo, gương mặt cũng khá đẹp trai nhưng không thể sánh ngang với bá tước. Tuy vậy cũng đã thu hút sự chú ý của cậu:

- Đó là ai vậy?

- Thuộc hạ thân cận của ta

Song Lãm cười lên rất tươi đưa tay chào với người đó, người đàn ông nắm lấy cánh tay đó lại:

- Ai cho em cười và chào hắn?

- Anh lại làm đau tôi rồi...

Vị bá tước cũng chỉ đành dịu dàng nâng niu cánh tay đó, chàng trai với gương mặt đáng yêu nhìn vào anh:

- Tôi chỉ đang muốn biết thêm về anh, để hiểu anh hơn thôi!

- Em không lừa ta?

- Không có đâu! Người đó tên gì?

Chỉ hỏi tên thế thôi mà Phó Lãng cũng không thích nhưng vẫn tỏ vẻ nhượng mộ, lườm tên đó:

- Không mau trả lời đi

- Thuộc hạ là Khắc Từ

Đôi mắt tên thuộc hạ ẩn ý, sâu xa rồi cúi gằm mặt xuống. Song Lãm nhẹ nhàng nắm tay anh:

- Có như thế cũng phải gắt gỏng. Hay là anh không nhớ tên người ta?

- Ta sống lâu như thế không phải ai cũng được ta nhớ tên

Lúc này cậu lại nhớ khi mình giả ngất người đàn ông này đã gọi tên mình. Tên mình cũng có giá trị lắm đấy!

Một vị có vẻ lớn tuổi với mái tóc và râu có vài sợi bạc đem đồ ăn ngon dọn ra bàn cho họ.

Chàng trai bị mê mẩn bởi những món ăn thịnh soạn đang bày trước mắt này.

- Bá tước và phu nhân dùng ngon miệng!

Nghe thấy như thế thì cậu liền sốc tinh thần, cái gì đã là phu nhân rồi. Một nụ cười đầy máy móc được xuất hiện:

- Bác là quản gia đúng không? Sau này cứ gọi con là Song Lãm. Bây giờ gọi là phu nhân có vẻ chưa thích hợp

Cách nói này thật là giống, bác quản gia cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không hay rồi.

Thật đúng là vậy bởi vị bá tước đang ngồi cạnh cậu đang bốc hoả. Em vẫn như vậy! Vẫn không chịu...

Người đàn ông còn chưa kịp phát ra thì chàng trai đã quay lại nắm lấy hai tay của anh với vẻ mặt triều mến:

- Bây giờ không gọi như vậy nhưng sau này thì đâu ai biết trước đúng không? Nói thật danh xưng phu nhân này nghe cũng hay đó!

- Tại sao hả? Sao em không muốn người khác gọi là phu nhân lúc này?

- Anh nghĩ sao? Không phải phu nhân là chỉ vợ của anh à! Bây giờ không gọi nhưng sau này gọi... là thế đó...

Người thông minh này đã nhanh chóng tiếp thu mà cảm thấy vui mừng. Em ấy muốn lấy mình sao? Còn nghĩ đến chuyện sau này.

Chương 3: Em muốn trao thân?

Gương mặt tức giận đó lại trở nên dịu đi và có phần tươi tắn hơn mức bình thường. Anh nhẹ tay véo cái má mềm đó:

- Em dễ thương quá đi!

- Rồi rồi biết rồi. Ăn nhanh không đồ nguội hết

Người quản gia cũng kinh ngạc trước sự xoay chuyển tình thế nhanh như này. Còn tưởng cả bàn ăn ấy phải tiêu tùng rồi. Đúng là nhờ công của chàng trai trẻ này.

Cứ thế Song Lãm trở thành bình hoa được trưng ở nhà, không việc gì đến tay và cũng không được làm gì.

Đồ của bản thân điều đã được dọn qua đây hết, cậu thoải mái thay một bộ đồ ngủ màu kem ngồi trên sofa đợi anh về.

Trời chưa quá muộn thì người đàn ông ấy cũng đã quay về nhà nhưng cậu vẫn giả vờ coi phim.

Ngài bá tước mạnh mẽ tiến tới ép chàng trai xuống ghế, bàn tay còn khẽ sờ mái tóc thoang thoảng mùi thơm:

- Người như ta đáng nhìn hơn những kẻ trong đó nhiều.

- Anh đúng là mỹ cảnh nhân gian mà!

Vừa nói lại còn vừa cười tươi, bàn tay can đảm đó còn sờ má của anh. Làm cho Phó Lãng phải nghiêm túc đứng dậy:

- Bụng em lại kêu

Chàng trai vừa ngồi lên vừa rất thích thú. Trêu ghẹo ngài bá tước đây cũng rất thú vị đó.

Sau khi ăn cơm xong, cậu lại suy nghĩ gì đó rất nghi ngờ nhìn qua vị bá tước bên cạnh:

- Anh phải ma cà rồng thật không?

- Không phải em cũng đã thấy rồi sao

- Vậy sao anh không hút máu mà lại ăn như con người vậy?

Phó Lãng nghe được câu hỏi ấy thì lại ấm áp xoa cái đầu ngốc nghếch lắm chuyện đấy:

- Chỉ ma cà rồng cấp thấp mới duy trì sự sống bằng cách hút máu. Một bá tước như ta có thể ăn uống như con người, lâu lâu uống ít máu nhân tạo là được.

Cách cư xử dịu dàng này thật làm con người xao xuyến nhưng cũng phải mệt mỏi vì sự tự luyến của vị ma cà rồng cao thượng này.

- Em còn gì thắc mắc có thể đến phòng làm việc hay là...

Đang nói thì lại tiến tới gần để thủ thỉ vào tai của chàng trai ấy:

- Vào phòng ngủ tìm ta đều được.

Cả đôi tai đó lại đỏ lên, người cậu trở nên cứng đờ. Làm cái gì vậy? Đang mời gọi mình sao?

- Phòng ai người đó ngủ. Tôi không qua phòng của anh đâu.

- Cái đầu nhỏ chỉ biết nghĩ linh tinh.

Dáng vẻ đáng yêu đó đi vào trong phòng, nằm lên cái giường êm và dần chìm vào giấc ngủ.

Một căn phòng tối, cả người đều bị trói lại. Ánh mắt đỏ của người đàn ông phát sáng trong đêm, cầm roi trên tay đánh thẳng vào người cậu.

Từng cơn đau chân thật khiến chàng trai người toát mồ hôi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ:

- Con người đó khi tức giận sẽ đáng sợ như vậy sao?

Giấc mơ này sao cứ đeo bám mình suốt vậy? Mình của kiếp trước từng bị dày vò như thế sao?

Một người thì đi làm còn một người chỉ có thể được quẩn quanh trong nhà làm bé mèo con ngoan ngoãn.

Một Song Lãm yêu đời, hoạt bát không bao giờ để cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo nên cậu đã tìm bác quản gia:

- Bác thử nói xem người lúc trước như thế nào?

- Người đó không được nhắc trong ngôi nhà này đâu. Bá tước sẽ rất tức giận.

Vẻ nũng nịu, làm nũng đó của chàng trai thì chưa từng vô hiệu nhất là đối với người có tuổi:

- Không sao đâu, chỉ có chúng ta mà thôi! Song Lãm chỉ muốn hiểu hơn về ngài bá tước thôi!

Cuối cùng thì bác quản gia cũng bị cậu nhóc dẻo miệng này thuyết phục:

- Người đó có vẻ ngoài thư sinh, rất điềm tĩnh, nhã nhặn. Tính cách nhẹ nhàng, hiền hòa nhưng rất mạnh mẽ. Lúc đầu họ luôn vui vẻ nhưng về sau người đó ngày nào cũng cãi nhau với bá tước.

Nghe tới đó thì vẻ mặt Song Lãm trở nên trầm ngâm, với tính cách đó của vị bá tước không cãi nhau cũng phí:

- Thật là khác nhau đúng không quản gia? Cháu và người đó không giống nhau gì hết.

- Cậu lại hiểu ý bá tước hơn, rất biết làm cho ngài bá tước vui.

- Vui lúc nào? Cháu có thấy anh ta cười đâu

- Con người ngài ấy là vậy, rất ít khi cười nhưng sống chung lâu cậu sẽ nhìn ra lúc nào ngài ấy vui.

Ánh mắt nhìn ra xa vào một khoảng không vô định nào đó. Con người này đúng thật là... càng phải đào sâu rồi.

Trời cũng đã chiều, chàng trai giành vị trị bếp với bác quản gia kịch liệt, không hồi kết:

- Bác để cháu nấu đi mà! Cháu muốn nấu một bữa để cảm ơn ngài bá tước

- Không được đâu, bá tước không thích đồ con người nấu. Ngài ấy sẽ rất tức giận và trách phạt.

- Bác quản gia phải tin con. Con sẽ chịu mọi hậu quả! Con xin bác đó!

Gương mặt khẩn thiết, nài nỉ bác quản gia đầy kỷ luật đó. Vô cùng khó khăn cậu mới được vào bếp.

Một bữa ăn đơn giản của loài người nhưng rất thơm ngon được dọn ra bàn sẵn. Vừa xong thì chủ nhân ngôi nhà này đã về.

Chàng trai trẻ đầy hào hứng, vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay của ngài ma cà rồng:

- Anh vào đây nhanh lên! Có bất ngờ cho anh đấy!

Sự chủ động gần gũi này cũng đã khiến người đàn ông này bất ngờ và vui sướng.

Đến trước bàn đồ ăn thịnh soạn nhưng chỉ toàn là món bình dân, cậu tự tin gắp lên đưa tới miệng Phó Lãng:

- Đây toàn là món tôi nấu đó. Anh ăn thử đi.

Tên thuộc hạ đầy kinh hãi đứng gần đó lập tức đi tới cản, người đàn ông dùng cặp mắt sắt bén ra hiệu ngăn hắn. Vị bá tước nhà ta đã thật sự ăn:

- Cũng ngon đó

- Tôi làm cả buổi chiều đó, anh ngồi xuống ăn đi.

- Quản gia! Sao để cho Song Lãm phải cực như...

Người đàn ông đang nói thì chàng trai lại gắp đồ ăn đút vào miệng để ngăn lại sự tức giận ấy:

- Tôi phải xin dữ lắm mới được đó. Anh đừng có trách bác quản gia. Ăn cơm phải vui vẻ mới ngon

Và thế là người đàn ông nhai thức ăn trong miệng rồi bỏ qua việc này. Bác quản gia cảm thấy yếu tim khi ở ngôi nhà ấy quá rồi.

- Bỏ mấy bộ đồ quê mùa này đi. Ta đã chọn rất nhiều quần áo đẹp cho em rồi

- Không sao những cái này cũng rất đẹp mà! Tôi cũng sẽ mặc đồ của anh mua, chắc chắn sẽ rất đẹp

Vào bên trong phòng, mở tủ ra thì mới kinh ngạc bởi toàn là những món đồ cậu chưa từng dám mua giờ đây lại nằm gọn trong tủ đồ của mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho thì Song Lãm đã mặc vào bộ đồ ngủ ngắn màu lục nhạt để lộ ra đôi chân trắng ngần, thon dài rất đẹp.

Vừa mới mở cửa phòng ra đã gặp thuộc hạ Khắc Từ trong phòng làm việc bá tước đi ra và đến trước mặt cậu:

- Sau này đừng nấu ăn nữa. Ngài ấy không thích đồ ăn của con người.

- Cảm ơn nha! Sau này sẽ không như vậy nữa.

Chàng trai vui vẻ cười với Khắc Từ này và hắn cũng đã nhanh chóng đi xuống. Người này có vẻ gì đó vô cùng kì lạ.

Cũng không muốn để tâm nhiều, cậu đã mở cửa phòng làm việc mà đi vào bên trong:

- Anh thấy có đẹp không?

Ánh mắt đó như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong sáng ấy. Đây là đang mời gọi bá tước này rồi:

- Em lại gần đây

Chàng trai thật không hiểu nổi một con người lớn như thế này mà anh cũng không nhìn rõ nữa.

Vừa đi đến gần thì bất ngờ đã bị bá tước kéo vào trong lòng, để cậu ngồi trên đùi - vị trí không có ai dám ngồi lên:

- Em đang muốn câu dẫn ta sao?

Là một chàng trai như thế mà lại trở nên nhỏ bé ở trong vòng tay của ngài ma cà rồng này:

- Không... không... chỉ là muốn cho...

Đang nói thì đột nhiên người đàn ông giữ cằm và hôn lên bờ môi căng mọng, ngọt nước ấy.

Lần này cậu đã cảm nhận được hơi ấm nhưng đấy cảm giác ấm áp từ môi đem lại.

- Em muốn cho cái này sao?

Chàng trai muốn đứng lên nhưng như bị hơi thở quyến rũ kia lôi kéo giữ chân lại. Chỉ một nụ hôn đơn giản lại khiến cho cậu lúng túng:

- Không... không phải...

- Vậy là... em muốn trao thân?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play