Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ NoBiTa X LuKa X DeKiSuGi ] Thiên Thần Là Có Thật

CẬU LÀ THIÊN THẦN? (1)

— Vào Lúc 6:00 Sáng —
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
*Bà NoBi từ từ bước lên phòng của cậu con trai mình mà mở cửa gọi con dậy* NoBiTa dậy thôi con. Định ngủ đến lúc nào nữa đây, không mau dậy là trễ học đấy
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
NOBITA!
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Khò….ớ…khòooo..- nhăm nhăm…haha..hớ… hêh.. *Cậu cứ thế mà ngủ chẳng quan tâm trời chăng mây đất gì cả. Còn thêm quả nói mớ chả biết đang mơ cái gì*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
5 phút nữaaa
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Hêh hêh
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
…Khòoo
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
Haiz..*Thở dài Mẹ mặc kệ con luôn đó. Trễ thì ráng mà chịu *Bà bất lực với cậu con ham ngủ của mình mà bước xuống nhà với tâm trạng bực bội*
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
"Chẳng biết nó giống ai nữa"
Cứ thế thời gian trôi qua
1 tiếng rồi lại 2 tiếng
Và đến một lúc
Một tiếng la thất thanh vang vọng khắp nhà
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Áaaaa. Trễ học rồi làm sao đây
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Sao cậu không gọi tớ dậy Doremon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Cậu thôi đi nha. Kêu quài cậu có chịu dậy đâu giờ than cái gì
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Khó hiểu thiệt chứ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Trời ơi là trời. Chết tui rồi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu cuống quýt chẳng biết phải làm sao cả. Cứ thế mà vệ sinh cá nhân thay đồ ăn sáng nhanh nhất có thể và lên than khóc với Doraemon* Giúp tớ với Doremon. Tớ mà đi học trễ nữa là thấy giáo không tha cho tớ đâu, cậu giúp tớ đi mà..huhu
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Không. Ai bảo cậu ham ngủ làm gì, tự làm tự chịu đi
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Tớ không quan tâm
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Doremon. Giúp tớ đi mà
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
Cậu cầu xin van nài Doraemon đủ phương thức trên đời từ quỳ lạy với hứa suông rồi khóc lóc
Gặp tình cảnh này Doraemon cũng đâu biết làm gì được đâu
Đằng phải cho cậu ta mượn bảo bối thôi
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Cậu phiền thiệt đó Nobita. Để tớ cho cậu mượn bảo bối *Doraemon bỏ tay vào túi thần kỳ của mình mà mò mẫm trong đó tìm bảo bối cho Nobita*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Thiệt hả Doremon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Ừm thiệt mà
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Doraemon móc trong túi mình ra một chiếc chong chóng tre mà đưa cho Nobita* Đây cậu cầm lấy
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Trời ơi. Cảm ơn cậu nhiều Doremon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu đúng là bạn tốt của tớ. Cậu là ân nhân của tớ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu lấy chong chóng tre của Doraemon mà đeo lên đầu mình cầm thêm đôi giày mà bay lên bầu trời* Tạm biệt cả nhà con đi học đây
Cứ thế mà Nobita bay trên bầu trời nhanh hết mức có thể miễn sao kịp giờ tới trường là được
Nhưng mà đâu có chuyện dễ dàng như vậy
Cậu đang đi được hơn nữa đoạn đường thì chong chóng che lại có dấu hiệu bị trục trặc
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Chết rồi sao giờ này lại bị trục trặc chứ. Hết pin rồi ư? *Cậu đang loay hoay tìm chỗ đáp đất thì đột nhiên chong chóng tre hết pin luôn thế là cậu nhanh chóng rớt xuống*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu hét toáng lên mong cầu sự giúp đỡ của Doraemon* DORAMON CỨU TỚ
Khi cậu đang sắp đáp đất tới nơi rồi
Cậu nhắm chặt mắt lại
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Hức..sao số mình xui vậy chứ
Nhưng được một thời gian cậu không cảm thấy đau gì cả. Cảm giác giống như đang được ai bế trên tay mà bay đi vậy
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"M..mình vừa vừa được được cứu cứu saoo?? Ai vậy chứ, là Doremon ư?"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu từ từ mở mắt ra thì liền nhìn thấy người đang bế mình bay lơ lững trên không nãy giờ là một cậu bé trạc tuổi cậu* "C-chói quá không thấy mặt cậu ấy"
Xung quanh cậu rơi lã chã những chiếc lông vũ trắng
À..phải rồi
Đáng ra cậu phải để ý điều này sớm hơn
Cậu ta là một người xa lạ không thể nào có chong chóng tre để bay lên trời được
Cũng không có cách nào để cứu cậu được khi cậu đang rớt ở một nơi cao như thế
Phải may mắn lắm mới có người đỡ cậu ở dưới mặt đất được
Và lần đầu cậu thấy một điều kỳ diệu hơn cả bảo bối của Doremon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu là thiên thần sao?
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu mở lời ngay khi vừa nắm được tình hình* Phải không?
???
???
*Cậu ấy cười mà bảo* Tớ cũng không biết nữa. Chắc là vậy rồi nhỉ, Haha..
Phải nói là cảnh tượng lúc ấy rất đẹp
Mái tóc màu trắng lả lơi trong gió thêm đôi mắt sáng màu xanh và nụ cười toả nắng ấy
Thật sự
Không hiểu sao..
Cậu lại có cảm giác rung động như vậy
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Thình thịch
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Cảm giác này là sao…"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"T-tại sao…mình cảm giác lòng như nhói lên vậy chứ"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Nhưng mà..phải nói thật lòng là"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu đẹp thật…
…..
Gì vậy? Cậu vừa mới nói đó sao
C-cái gì vậy trời
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Mặt cậu đỏ hoe mà che lại muốn chui thẳng xuống cái hố mà núp đi ngay mà thôi* "Mình mình vừa vừa nói nói gì gì vậy vậy trời trời..Aaaaaaa…không không thể thể tin tin được được”
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Suy nghĩ cậu giờ loạn hết cả lên không biết phải giải thích ra sao* Tớ tớ ý ý tớ là nó nó kiểu sao taa..à ừm à thì là kiểu là là như vậy đó..là
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
Cậu rối đến mức chẳng biết nói gì nữa rồi
Làm sao đây??
Aizz chết thật rồi
Chắc cậu ấy sẽ thấy cậu là con người kì lạ mất thôi
???
???
*Phụt..pft— cậu hài hước thật đấy. Cảm giác được người khác khen trong tình cảnh thế này cũng đáng để nghe đó chứ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Hảaa
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
À ừm
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu không thấy tớ kì lạ ư?
???
???
Không. Tớ thấy cậu dễ thương đó chứ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
H—hả hả???
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Tớ tớ dễ dễ thư..—-
Chưa kịp nói tiếp thì cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc
Vì cậu ta đã đáp xuống để cậu ở trước cổng trường mà biến mất
Như cậu ta chưa từng xuất hiện vậy
Cảm giác ấy
Thật sự
Mơ hồ đến nổi cậu không phân biệt được là thật hay cậu đang mơ nữa
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Là sao vậy nhỉ?"
———————————
RENG RENGGGGG RENGG RENGG
RENGGG
RENGGGGG
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Chết mình quên mất là phải lên lớp rồi. Trời ơi, chết mất thôi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Cầu trời lạy phật. Làm ơn thấy chưa lên lớp đi mà” *Cậu chạy nhanh nhất có thể mà phóng vèo lên lớp học*
———————
Ở TRONG LỚP
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Minamoto Shizuka
ShiZuKa MiNaMoTo
ShiZuKa MiNaMoTo
Dạ có
ShiZuKa MiNaMoTo
ShiZuKa MiNaMoTo
NovelToon
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Goda Takeshi
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
NovelToon
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
Dạ có em
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Suneo Honekawa
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
NovelToon
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
Dạ có em thưa thầy
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Nobi Nobita
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Nobi Nobita
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Em Nobita chưa đến à?
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Lại đến trễ nữa
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Thật là không hiểu nổi
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Nobita
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu kéo mạnh cửa ngay khi thầy nhắc tên mình mà thở hồng hộc vì mệt cố trả lời thầy* DẠ CÓ EMMMMM
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Trò lại đến trễ nữa rồi. Sao trò không cố gắng cải thiện mà cứ cố gắng đi trễ miết vậy hả Nobita? Đây là lần thứ mấy rồi *Thầy bực dọc mà mắng cậu vì cậu không chịu thay đổi cái tính trễ nải này. Không phải một lần mà rất nhiều lần rồi mặc dù thầy đã nhắc nhở nhưng cậu vẫn không sửa*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Dạ..em xin lỗi thầy. Em hứa không có lần sau đâu ạ
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Lúc nào cũng chỉ hứa suông thôi trò có bao giờ làm được đâu mà nói
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Thật hết cách với trò
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Nay trò phải
Khi thầy giáo đang nói Dekisugi giơ tay lên xin phát biểu
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Cậu giơ tay lên mà mở lời nói với thầy* Dạ thưa thầy
Thầy Giáo
Thầy Giáo
*Thầy dừng lại mà quay mặt về phía Dekisugi mà hỏi* Sao vậy trò Deki?
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Dạ thưa thầy. Em thấy Nobita nay đã có tiếng bộ, hôm qua cậu ấy còn đi trễ đến mức không đến kịp giờ điểm danh
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Mà nay lại tới kịp giờ điểm danh
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Vậy là cậu ấy cũng đã cố gắng lắm rồi ạ
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Nên em mong thầy suy nghĩ lại việc phạt bạn ấy
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu liền nhìn Dekisugi đầy sự biết ơn* "Trời ơi cảm ơn cậu cậu đúng là ân nhân của tớ Dekisugi. Cậu ấy tốt vậy mà mình lại nghĩ xấu cho cậu ấy mình tồi tệ thật"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Được rồi trò ngồi xuống đi
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Vâng ạ
Thầy Giáo
Thầy Giáo
*Thầy quay về hướng cậu mà nói* Vì trò Dekisugi nói cũng có lý nên thầy sẽ tha cho em. Nên em về chỗ đi lần sau cố gắng phát huy
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Dạ vâng. Em cảm ơn thầy *Cậu tung tăng về chỗ ngồi với sự hạnh phúc vô bờ bến trong lòng* "Hên là có Dekisugi"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Hehe"
ShiZuKa MiNaMoTo
ShiZuKa MiNaMoTo
*Shizuka thì thầm nói chuyện với cậu về việc vì sao hôm nay cậu đến trường trễ vậy* Nobita sao hôm nay cậu đến trễ vậy?
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu thì thầm trả lời Shizuka* Tại hôm nay tớ bị tai nạn trên đường tới đây nên vậy *Cậu cười rồi nghiêm túc nghe giảng bài*
Trong khi đó
Cậu vẫn không biết rằng
Có người đang nhìn cậu
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Dekisugi nhìn chằm chằm vào cậu mà suy nghĩ* "Không biết họ đang nói chuyện gì nhỉ? Mà thôi kệ đi"
———————————
Sau một ngày học dài mệt mỏi thì cũng đã đến giờ ra về
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Phải mau về thôi" *Cậu cất sách vở vào cặp thì định chuẩn bị rời đi thì bị kêu lại*
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
*Jaian liền kéo cậu lại nói chuyện* Nay bọn mình có trận bóng chày đó. Nên hôm nay cậu phải đi đó nhé
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Nhưng hôm nay mình có việc bận rồi. Không đi được đâu
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
Cậu dám cãi lời tớ sao Nobita
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
NovelToon
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
Liệu hồn thì nay đi đánh bóng chày với tụi tớ không thì liệu hồn *Cứ thế Jaian được nước lấn tới mà đe doạ cậu rồi đi về*
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
Cậu bắt buộc phải đi đó
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
NovelToon
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
*Suneo nói xong cũng theo đuôi Jaian mà đi về* Jaian đợi tớ với
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu ủ rũ buồn bã vô cùng tại vì cậu thật sự không muốn đi tại nó phiền phức lắm* Haiz…mệt thật đó, làm sao bây giờ nếu mình đi thì lại bi Jaian đấm vì chơi dở cho mà coi mà không đi cũng không được
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Xong thật rồi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu chán nản đến mức gương mặt thiếu sức sống hẳn đi* "Sao số mình khổ dữ vậy trời*
Khi đang đi trên hành lang của trường
Thì cậu bị Dekisugi gọi lại
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Này Nobita *Dekisugi kêu cậu rồi dừng lại*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Có chuyện gì à?
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Tớ nghe nay cậu có việc bận nên là nếu cậu không thể chơi bóng chày được. Thì cứ để tớ *Cậu nói mà có chút ngượng*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
……
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu nói sao
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu sẽ chơi bóng chày hộ tớ á?
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Đúng rồi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Mắt cậu sáng bừng lên mà nắm lấy tay Dekisugi mà tỏ lòng biết ơn sâu sắ vô cùng* Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Dekisugi. Cậu đúng là người tốt
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Dekisugi thấy vui vì đã làm cho cậu cười* Không có gì đâu
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu thả tay Dekisugi ra mà vẫy tay hẹn gặp cậu ấy rồi chạy về thật nhanh* "May quá đi"
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Dekisugi cũng vẫy tay chào tạm biệt nhưng nét mặt cậu có chút không vui* …..
————————————
Au
Au
Hết truyện rồi hehe..
Au
Au
Cảm ơn vì mọi người đã đọc

GẶP LẠI (2)

Cậu cố gắng chạy nhanh đến trước cửa nhà của mình mà mở cửa ra đóng lại cái "RẦM” sau đó liền cởi giày quăng lung tung trước cửa
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Con về rồi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
Con về rồi đó à Nobita *Ông Nobi nghe thấy tiếng con mình thì đáp lại xong lại ngồi uống trà*
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Con lên phòng đây *Nobita chạy thẳng lên phòng mình sau khi vừa chào hỏi ba mẹ xong*
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
*Thấy cậu chạy lên phòng với đôi giày vứt lung tung bà Nobi liền mắng cậu* Mới về mà đã để mẹ nhắc là sao vậy Nobita. Con quăng dép lung tung vậy là sao? Hả
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Con xin lỗi
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
Thật tình cái thằng nhóc này càng ngày càng hư rồi. Lần sau chắc dán luôn cái bảng cấm vứt giày dép lung tung luôn quá *Bà lấy đôi giày của con mình mà cất lại gọn gàng ngăn nắp*
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
Bực mình thật đấy
Mặc dù là bực cậu con của mình thật nhưng dù sao cậu vẫn còn nhỏ cứ dạy từ từ thôi
Miễn sao không chiều cậu quá là được
— Ở TRÊN PHÒNG NOBITA — Doraemon đang ngồi đọc truyện tranh thì Nobita đã ném cặp sách lên bàn mà liền nói cậu ấy
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Doremon cậu biết hôm nay vì cái chong chóng tre hết pin của cậu mà tớ xém toi không *Cậu nói chuyện với giọng điệu bực bội cầm chong chóng tre trên tay làm bằng chứng*
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Nếu vậy cho tớ xin lỗi chắc sáng tớ đưa gấp quá nên vậy *Doraemon tiến lại gần Nobita lấy bảo bối trên tay cậu mà kiểm tra*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Tớ xém toi mà cậu xin lỗi một xí là xong à?
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Đúng là bảo bối của cậu cái nào cũng vô dụng cả
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Không phải do sáng cậu đi học trễ rồi cố nài nỉ kêu tớ cho mượn bảo bối à
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Gấp quá tớ đã kịp kiểm tra nó như thế nào đâu
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Cậu cứ đổ hết lỗi trên đầu tớ mặc dù tớ đã bảo là không cho mượn rồi
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Chong chóng tre này vẫn sài được chỉ là do nó bị trục trặc nên sẽ có lúc bị rơi xuống đột ngột chứ nó chưa hết pin
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Tớ không cần biết
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Tại sao cậu không kiểm tra bảo bối thường xuyên đi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Nếu cậu đã đưa cho tớ sài
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Thì cậu phải có trách nhiệm chứ
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Chứ tớ tự nguyện đưa cậu mượn à?
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Ai là người mượn bảo bối của tớ hả
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu đúng là đồ mèo máy vô dụng
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Còn cậu thì lại là một tên ngốc ham chơi không chịu làm bài tập
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Tớ ghét cậu. Đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa *Nói xong cậu bước xuống nhà chẳng thèm nhìn lại Doraemon lấy một lần*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Cậu thích làm gì thì làm tớ không thèm quan tâm cậu nữa *Doraemon ngoảnh mặt sang chỗ khác bực bội chả buồn quan tâm Nobita nữa*
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Thở dài “Nhưng mà nói gì thì nói mình vẫn có lỗi trong chuyện này. Haiz.."
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
Nobita là đồ ngốc
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
NovelToon
Nobita bước thẳng xuống nhà liền đi thẳng đến cửa đeo giày vào rồi đi ra ngoài
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Thưa cả nhà con đi chơi
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
Nhớ về sớm đấy nghe chưa con
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Vâng ạ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cứ thế cậu chạy ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại rồi lang thang trên con đường thường ngày* "Bực mình thật. Doraemon đúng là ngốc"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Xía Mình mặc kệ cậu ấy luôn!
Cứ thế mà cậu cứ đi hoài đi mãi
Đến một lúc
Thì Nobita dừng lại
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nhìn cảnh vật xung quanh cậu không ngờ mình lại đi tới tận sân bóng chày* *Ồ.. "Cũng đến rồi mình nên xem thử"
Nobita thấy mọi người đang chơi hết mình. Tung hô cổ vũ cho một người nào đó
Vẻ mặt của họ hưng phấn đến nỗi trên mặt còn thấy được hai chữ chiến thắng
Nhưng mà đúng là vậy rồi còn gì
Có Dekisugi ở đó sao mà không thắng được cơ chứ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Có cậu ấy đội bóng trong sôi nổi hẳn"
Khi đến lượt đánh bóng của Dekisugi thì cậu đánh được một cú home run
Nên đã ghi được điểm cao cho đội Jaian
Jaian nhìn thấy vậy thì liền nhào tới khoác vai Dekisugi. Còn Suneo thì tới nịnh bợ
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
Cậu giỏi lắm Dekisugi. Hôm nay đội bóng chúng ta thắng là cái chắc
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Cậu gãi gãi đầu khiêm tốn trả lời* Tớ cũng chỉ chơi như mọi người thôi
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
Cậu không cần khiêm tốn quá đâu mà Dekisugi
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Haha..
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
Tớ nói thật mà
Nếu phải nói thật thì cậu ghen tị với Dekisugi vô cùng. Vì chuyện gì cậu ấy cũng giỏi cả, đã vậy lúc nào cũng học được 100 điểm
Đứa con gái nào nhìn thấy cậu ấy cũng bu lại rồi tấm tắc khen ngợi
Đã vậy còn tốt bụng, tinh tế, ga lăng, đẹp trai
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Thấy mà ghét”
Nhưng mà dạo gần đây Dekisugi đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cảm xúc ghen tị ấy giờ đã trở thành ngưỡng mộ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Phì cười Mình mà được như cậu ấy là mừng rồi *Nobita nhìn Dekisugi mà ngưỡng mộ vô cùng*
— Ở DƯỚI CHỖ DEKISUGI —
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Có cảm giác như ai đang nhìn mình. Dekisugi hướng mắt lên phía trên và thấy Nobita, cậu liền mừng rỡ mà vẫy tay cười với cậu ấy* "Không ngờ cậu ấy lại tới"
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu ấy cười với mình à? *Nobita ngơ luôn tại chỗ vì chưa load xong viễn cảnh đang diễn ra trước mắt mình*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Khi load xong cậu cũng nhìn Dekisugi mà nở nụ cười*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Thình thịch "Đẹp thật"
Rồi Nobita quay mặt đi và sải bước đi đến nơi khác. Một nơi để cậu có thể thư giãn hơn
Mát mẻ và dễ ngủ lại còn yên tĩnh thì còn gì bằng đâu chứ
Cậu tìm thấy một chiếc ghế dài còn trống và được đặt trên con đường ít ai qua lại nên cậu đã ngã lưng ngủ trên chiếc ghế đó
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Ngủ một chút rồi về" *Khòoo… *Cứ thế mà cậu đánh một giấc từ trưa đến gần chiều tối*
— 17 : 30 —
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Khi lờ mờ tỉnh dậy cậu ngồi dậy mà dụi dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh* *Oáp.. Hmm..để xemm..
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Woaaaa
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NovelToon
Trước mắt cậu là cảnh hoàng hôn khi trời bắt đầu lặn xuống
Một cảnh tượng rất đẹp
Với lại nay là ngày rằm
Bên cạnh có vườn cỏ lau nếu cậu xuống hái luôn cũng tiện mà nhỉ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Chắc mẹ sẽ khen mình cho mà coi" Haha *Cậu bước xuống vườn cỏ ấy mà bắt đầu hái*
NovelToon
— 5 Phút Sau —
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Khi đã hái đủ rồi cậu định về nhưng vẫn muốn ngắm cảnh thêm một chút nên cậu đã ngẩng mặt lên nhìn thì phía trước cũng có một người đang ngồi ngắm cảnh* Ai vậy nhỉ?
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Cậu gì ơi! Cậu cũng đi hái cỏ lau để đi ngắm trăng rằm cùng gia đình à
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
NovelToon
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Cậu ta quay mặt lại về hướng của Nobita với điệu bộ bất ngờ vô cùng* "Tại sao ở đây lại có người vậy chứ" Mình nên đi thôi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Tớ tên là Nobi Nobita rất vui được làm quen với cậu. Sau này nếu có duyên gặp lại thì tớ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu hết mình
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Im lặng "Cậu ta nói gì vậy chứ.."
Cậu ấy im lặng có vẻ không dễ nói chuyện lắm nên Nobita thấy vậy cậu cũng dần không cố bắt chuyện nữa
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Giờ thì tạm biệt nhé
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
Tớ phải về rồi
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Thấy Nobita sắp đi cậu ta liền gọi với lại* Tôi tên Luka Tsukino
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nghe thấy vậy Nobita liền quay người về hướng Luka mà cười* Vậy à. Chúc cậu xem rằm buổi tối nay vui nhé Luka, hẹn gặp lại
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nobita vẫy tay chào tạm biệt rồi sau đó rời đi không thì bị mẹ mắng là toi*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
“Lẹ lên thôi"
________________
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
…Cậu cũng vậy *Thì thầm
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
NovelToon
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
“Sốc thật đấy. Lần đầu mình gặp nụ cười đẹp như vậy"
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
"Cậu ấy hình như là người hồi sáng phải không nhỉ?"
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Phụt—pft..t- Nếu đúng là vậy thì cậu ấy quá đổi thú vị quá còn gì. Haha
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Luka ngồi xuống bậc thềm mà cười* Thiên thần sao? Có lẽ là vậy rồi nhỉ..
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
NovelToon
________________
Au
Au
Hết rồi
Au
Au
Chuyện hơi xàm. Mong mọi người bỏ qua

LÀM HOÀ (3)

- 6 : 00 - Nobita cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nếu không cậu mà về trễ mẹ sẽ chửi cậu cho mà coi, lúc đó sẽ đáng sợ lắm cho mà coi
Cậu không dám nghĩ đến gương mặt mẹ lúc đó nữa
Đáng sợ lắm
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Hồng hộc - Mau về lẹ thôi. Không nhanh lên chắc mẹ sẽ chửi mình xối xả mất *Cậu cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nhưng sức khoẻ lại không cho phép nên cậu dừng lại thở hổn hển vì mệt*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Làm sao bây giờ mình không còn sức nữa rồi"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
Phải nói là giờ cậu bất lực lắm rồi. Trời ơi là trời sao cậu yếu dữ vậy chứ
Bực mình rồi đó
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Thở dài - Nhưng mình làm được gì bây giờ. Không có Doremon mình làm việc gì cũng không xong cả
Bỗng từ đằng sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Khi quay lại nhìn cậu đã thấy
Đó là cảnh cửa thần kỳ
Và nó đang dẫn đến nhà cậu
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Bất ngờ "Cậu ấy giúp mình ư.."
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nhưng không có nghĩa Doraemon giúp cậu là cậu sẽ xuống nước trước đâu" - Xía cậu nghĩ cậu làm vậy là tớ xin lỗi trước à. Mơ đi
Cứ thế cậu bước vào nhà qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon và đem đống cỏ lau cậu cắt về được đưa cho mẹ
Bà Nobi cũng đã nhờ Doraemon mua bánh rồi
Đồ nghề đủ cả rồi giờ chỉ cần ngắm trăng ngày rằm thôi là được
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Trăng hôm nay chắc sẽ tròn lắm”
— 7 : 00 —
NovelToon
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
- Trăng hôm nay công nhận đẹp thật anh nhỉ?
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
- Ừm trăng tròn hôm nay đẹp thật
NovelToon
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
NovelToon
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
- Em nhớ hồi còn nhỏ. Chúng ta hay có một câu chuyện về người công chúa sống trên cung trăng
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
NovelToon
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
- Haha anh nhớ mà. Người công chúa ấy tên là Kaguya, phải nói theo truyền thuyết kể lại cô ấy rất đẹp
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
- Không biết công chúa ấy xinh như thế nào nhỉ?
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
*Bà Nobi nhíu mày lại nhìn ông Nobi đầy bực dọc* - Anh muốn thấy làm gì
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
*Haha - Muốn thấy cho biết thôi mà em *Ông ấp a ấp úng lia con mắt sang chỗ khác*
Khi ông Nobi đang rất khó xử không biết nói vợ mình làm sao thì
Doraemon đã ném bánh rán lên cao mà ăn nó một cách ngon lành không quan tâm mọi người xung quanh
NovelToon
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
- Doraemon con ăn uống như vậy làm sao mà ngắm trăng được hả?
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Con ngắm kĩ lắm rồi mà mẹ. Phải nói là thấy được toàn bộ mặt trang luôn rồi đó
NoBi NoBiSuKe
NoBi NoBiSuKe
- Con xạo sự vừa thôi Doraemon
NoBi TaMaKo
NoBi TaMaKo
- Con không nên nói mấy lời phi logic như vậy mẹ không tin đâu
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Ơ dạ con nói thật mà. Ba mẹ không tin con sẽ lấy bảo bối ra cho ba mẹ xem hết cái mặt trăng luôn
Khi cả nhà vẫn đang còn tám chuyện với nhau thì chỉ có mình Nobita vẫn ngồi đó. Trầm tư suy nghĩ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Sao mình cứ có cảm giác đã gặp Luka ở đâu rồi mà mình vẫn không nhớ" *Thở dài - Chắc do mình nghĩ nhiều thôi
— 9 : 00 —
Ngắm trăng ăn bánh xong cả nhà dọn dẹp. Vệ sinh cá nhân rồi lên phòng tắt đèn đi ngủ
Vì giờ này cũng đã trễ lắm rồi
Ngồi lâu quá cũng không nên
Nhưng trên phòng vẫn có hai thanh niên giận nhau và chưa ngủ được
— Phía Nobita —
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Thở dài "Có lẽ mình nên đi xin lỗi cậu ấy" *Cậu suy nghĩ cả tối rồi. Nhưng vẫn không biết nên mở lời trước hay không*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Thì thầm - Doraemon đúng là đáng ghét thật. Nhưng mình không giận cậu ấy lâu được
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Làm sao đây. Khó chịu thật đấy"
— Phía Doraemon —
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Doraemon ngồi nhìn lại ảnh của mình và Nobita mà suy nghĩ* "Hai đứa mình cũng chơi lâu vậy rồi. Giận nhau như vậy có tốt không? Với lại mình cũng có lỗi mà"
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Thở dài - Khó chịu thật
Cả hai thì thầm đồng thanh với nhau
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Thì thầm - Tớ xin lỗi Doremon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Thì thầm - Tớ xin lỗi Nobita
Nhưng cả hai đều không nghe thấy đối phương nói gì cả nên cứ thế nằm ngủ trong sự bức bối
Khó chịu
— 10 : 00 —
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Doraemon kéo cửa ra mà mở lời* - Nobita..
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Cậu ấy ngủ rồi hả ta
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Tớ chưa ngủ. Có chuyện gì à Doremon?
Doraemon từ từ leo xuống dưới mà ngồi trước mặt Nobita
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Lắp bắp - Ừm thì là…
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Đồng thanh - Tớ xin lỗi cậu
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Đồng thanh - Tớ xin lỗi cậu
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Bất ngờ - Tớ tớ tưởng
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Tưởng gì chứ tớ cũng có lỗi trong chuyện này mà
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Hai ta làm hoà nhé Doraemon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Nghe cậu nói vậy Doraemon gật gù vui mừng* - Ừm
Và thế là Nobita liền nhào tới ôm Doraemon
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Thật là mừng quá…
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Ừm. Mừng thật
Thế là cả hai ngồi canh nhau mà tán gẫu vài chuyện mà cả hai không biết
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nghĩ lại - Hôm nay tớ đã gặp chuyện kì lạ lắm đó Doraemon. Lúc tớ xảy ra chuyện đã có một người giúp đỡ tớ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Nếu không có cậu ta chắc tớ đã tiêu rồi
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Tớ biết chứ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Sao cậu biết
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
*Nghĩ lại - Vì hôm nay tớ đã có linh cảm xấu khi đưa chong chóng tre cho cậu
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Nên tớ đã bám theo
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Khi thấy cậu rớt xuống tớ đã bay tới định cứu cậu
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Thì khi xém bắt được cậu
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Một cậu bạn nào đó đã đỡ được cậu và bay đi mất. Lúc đó tớ không kịp nhìn thấy nhưng xung rơi xuống những chiếc lông vũ màu trắng
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Và tớ đã giả vờ không biết chuyện của cậu và khiến cả hai bất hoà. Tớ xin lỗi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Không sao đâu. Biết Doremon lúc nào cũng lo lắng bảo vệ tớ như vậy tớ rất vui
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Cảm ơn vì cậu đã làm bạn với tớ Doraemon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Tớ cũng vậy
NovelToon
Cả hai người đều cười vì các cậu ấy đã nói hết những việc họ làm và thấy cho nhau cả rồi
Đúng là đôi khi mọi chuyện không như mong muốn thật
Nhưng mà Doraemon vẫn luôn bên cạnh Nobita. Bất cứ khi nào cậu ấy gặp khó khăn Doraemon luôn có mặt
Vì vậy cả hai không thể giận nhau lâu được
NovelToon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Trăng hôm nay đẹp nhỉ Nobita
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Ừm đẹp thật
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Chúc cậu ngủ ngon Doraemon
Doraemon 🫧
Doraemon 🫧
- Cậu cũng vậy Nobita
Và cứ thế cả hai dần chìm vào giấc ngủ..thời gian cứ thế mà trôi đi
— 8 : 00 —
NovelToon
HỌC SINH : CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ
NovelToon
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Thầy chào cả lớp. Chúc lớp chúng ta sẽ có một ngày học mới thật suôn sẻ
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Giờ các em có thể ngồi xuống
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Như các trò biết là hôm qua chúng ta đã đổi toàn bộ chỗ ngồi. Hôm nay các trò đã nhớ và đã ngồi đúng chỗ xứng đáng được khen thưởng, các trò làm tốt lắm
— 8 : 01 — Khi cả lớp đang chuẩn bị bắt đầu giờ học mới thì cậu bạn chúng ta Nobita lại tiếp tục đi trễ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nobita chạy dọc theo hành lang và đã đến lớp của mình* "Nay lại đi học trễ nữa rồi" - Trời đất thầy giáo bắt đầu tiết học luôn rồi kìa. Chết mình rồi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
Thầy Giáo
Thầy Giáo
*Vỗ tay - Nào các em im lặng. Hôm nay chúng ta có một bạn học mới, mời em giới thiệu
Thầy Giáo
Thầy Giáo
NovelToon
Cậu ta từ từ bước lên mà chào mọi người
NovelToon
NovelToon
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Cậu ấy đứng trước đoàn thể lớp mà phát biểu* - Tôi là Luka Tsukino hân hạnh được làm quen
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Bất ngờ - Là Luka kìa
NovelToon
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
*To tiếng - Đúng là chả biết lịch sự gì cả. Còn đội mũ bước vào lớp nữa chứ
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
NovelToon
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
*Nói móc - Đúng đó đúng đó
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
NovelToon
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Chẳng thèm quan tâm "Phiền phức thật"
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Khó chịu - Jaian và Suneo đúng là đồ xấu tính
NovelToon
Thầy Giáo
Thầy Giáo
*Niềm nở - Được rồi em xuống dưới bàn phía cuối ngồi nhé Luka. Bạn cùng bàn của em là trò Nobita
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Nhìn về phía bàn của mình ngay lập tức* "Nobita sao?"
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
"Làm gì có ai đâu chứ. Chắc không phải cậu ấy đâu nhỉ?"
Luka từ từ bước xuống chỗ của mình thì liền có chân của ai đó ngáng đường mình
NovelToon
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
"Lộ liễu vậy luôn à?"
NovelToon
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Khó chịu "Đúng là mấy tên xấu tính
Bỗng Nobita từ đâu bước đến liền tố cáo tội trạng của Jaian và Suneo
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nobita chỉ tay thẳng về phía hai người đó* - Thưa thầy Jaian và Suneo bắt nạt bạn mới không cho bạn ấy đi qua kìa thầy
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Gì chứ *Nghe vậy thầy liền lia mắt sang hai trò đó và đúng là vậy thật* - Này trò Honekawa và trò Takeshi hai trò đang làm cái trò gì vậy hả?
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
- Dạ không bọn em lỡ để chân ra ngoài thôi mà thầy
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
- Dạ đúng là vậy đó ạ
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Xạo"
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Bỏ chân vào trong và để trò Tsukino đi qua đi
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Tôi mà còn thấy lần nào nữa là hai trò biết tay tôi
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Vừa lắm”
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Còn trò Nobita nay trò lại tiếp tục đi trễ. Trò muốn tôi phạt lắm hay gì mà suốt ngày đi trễ thế hả?
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
- Dạ dạ em xin lỗi
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Haiz thật là không hiểu nổi trò. Thôi trò mau về chỗ đi
Thầy giáo cũng chả buồn nói cậu làm gì nữa cứ thế để cậu về chỗ
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
*Bực bội trong lòng mà suy nghĩ* "Cậu cứ đợi đó Nobita. Ra chơi tớ sẽ không tha cho cậu"
SuNeO HoNeKaWa
SuNeO HoNeKaWa
*Nghiến răng khó chịu ra mặt* "Bực thật đấy. Nobita lắm chuyện thế không biết"
TaKeShi GoDa
TaKeShi GoDa
"Ra chơi mình sẽ cho cậu ấy ăn đòn. Không thể tha thứ được"
Chà
Suy nghĩ của Jaian và Suneo xấu tính thật đấy
Nhưng đều bị nghe cả rồi
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Cười thầm trong lòng* "Nobita đúng thật là ngốc thật đấy. Mặc dù biết mình sẽ bị đánh”
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Cười "Nhưng tớ không để chuyện đó xảy ra đâu"
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Ánh sáng đó”
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Thế là cả hai cậu ấy đều té xuống đất
Cả lớp liền rộ lên cười
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Luka cứ thế bước qua chỗ hai người đó mà ngồi vào chỗ của mình* "Hên là mình còn nhẹ tay đấy"
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
NovelToon
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
"Cậu ấy bí ẩn thật đấy”
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Nào cả lớp im lặng
Thầy Giáo
Thầy Giáo
- Chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiết học
Thầy Giáo
Thầy Giáo
*Nhìn qua phía Nobita mà nhắc nhở* - Còn trò Nobita còn định đứng đây bao lâu vậy. Còn không MAU XUỐNG CHỖ NGỒI NGAY CHO THẦY
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Cậu giật mình liền gật gù mà trả lời thầy* - Dạ em biết rồi *Rồi liền chạy xuống chỗ bên cạnh Luka mà ngồi xuống*
— Tiết Học Đầu Tiên —
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Nobita kéo lấy tay áo Luka đợi đến khi cậu ấy quay qua nhìn mình thì liền thì thầm* - Cùng nhau cố gắng trong học tập nhé tớ sẽ cố gắng giúp cậu
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
Huh? À vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé Nobita *Luka cũng đáp lại lời Nobita. Rồi cứ thế chăm chú nghe bài giảng*
NoBi NoBiTa
NoBi NoBiTa
*Thấy vậy cậu liền quay lên cố gắng tập trung nghe giảng vì ngủ gật trong giờ học trước mặt Luka thì ngại lắm* "Cố lên"
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
"Cậu ấy đúng thật là ..nói sao nhỉ? Thường mấy kiểu như vậy người ta thường nói là dễ thương đúng không ta"
LuKa TsuKiNo
LuKa TsuKiNo
*Phì cười..—pft..tt— "Chắc là vậy rồi
Khi cả lớp đều đang tập trung và hai người Luka và Nobita đang vừa thì thầm vừa nghe giảng
Thì có một ánh mắt đang nhìn họ từ nãy giờ
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
NovelToon
DeKiSuGi HiDeToShi
DeKiSuGi HiDeToShi
*Suy nghĩ "Tên đó..Tch- không phải là hắn đấy chứ"
____________________
Au
Au
Hết nữa rồi..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play