『Nhà Họ Phác』(Blackpink X Yn)
Chap 1: Về nhà
Ngày xửa ngày xưa tại một ngôi làng nọ, một nhà bá hộ nổi tiếng tên là Phác Mai Sơn. Tuy giàu có như vậy, nhưng ông sống rất được lòng người dân. Ai ai cũng đều rất yêu quý ông ấy. Nhưng tiếc thay, bà Phác Mai Châu là vợ của ông hiếm muộn trong việc sinh nở. Chung sống với nhau hơn chục năm, ông vẫn không có con. Cho đến một ngày, một người phụ nữ bồng một đứa bé đến và nói rằng đó là con gái của ông. Ông đã thừa nhận là bản thân đã vụng trộm bên ngoài, và sự sai lầm tai hại này khiến cho cuộc sống của ông bị xáo trộn nặng nề
Đang yên đang lành, bỗng nhiên có người phụ nữ ôm một đứa trẻ đến. Người chồng mà bản thân luôn tin tưởng lại thừa nhận đã lén lút sau lưng. Thử hỏi xem người phận làm vợ như bà Phác Mai Châu có đau lòng hay không? Bà đuổi hai mẹ con người kia xuống ở nhà kho, người phụ nữ ấy trở thành người hầu trong nhà. Vậy là bà đã quá nhân từ rồi. Nhưng cũng từ đó mà tính tình của bà cũng thay đổi. Bà cay nghiệt và ganh ghét sự quan tâm chăm sóc của ông Phác đối với hai mẹ con người phụ nữ. Khoảng 2 tuần sau, bà Phác có những biểu hiện lạ thường trong cơ thể. Sau khi gọi người đến khám, bà đã chính thức mang thai đứa con đầu lòng. Bởi sự kiện này mà hai mẹ con người phụ nữ kia được sống yên ổn trong một khoảng thời gian. Hai đứa trẻ chênh lệch 1 tuổi đã cùng chung sống dưới một mái nhà
Phác Thái Anh là tên của đứa trẻ lớn, mang danh cô hai trong nhà họ Phác nhưng lại bị đối đãi như người hầu kẻ ở. Từ khi mới biết đi biết nói là đã phải vào bếp làm lụng cùng mẹ. Tính cách hiền lành, tốt bụng nên nàng chẳng hề kêu ca than vãn. Là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện nên Thái Anh rất được lòng mọi người
Phác Yn là tên của đứa trẻ nhỏ hơn, là cô út trong nhà. Từ nhỏ đã bị người mẹ là bà Phác tiêm nhiễm những cái nhìn xấu, sự oán hận lớn đối với hai mẹ con Thái Anh. Thành thử ra tính khí của Yn luôn luôn thất thường, khó có thể suy đoán được
Thời gian qua đi, bởi vì trong người đã mang bạo bệnh lại còn phải lao lực làm việc không màng ngày đêm. Mẹ của Thái Anh đã qua đời, để lại cô con gái thơ dại ở lại một mình trên cõi đời này. Bà Phác lập tức muốn đuổi nàng ra khỏi nhà, nhưng ông Phác đã cố gắng ngăn cản nên nàng mới được ở lại. Cũng không lâu sau đó, ông Phác đi buôn lúa ở cửa khẩu, trên đường về thì gặp bão lớn. Thuyền bị sóng đánh úp, xác của ông bị trôi dạt đến eo biển. Bà Phác thẹn quá hóa giận, bà đã đổ lỗi cho Thái Anh. Bà nói rằng bởi vì giúp nàng nên ông Phác mới gặp nạn, nàng là sao chổi, nàng thu hút những điềm xấu đến cho ngôi nhà này. Nhưng bà sẽ không đuổi nàng đi dễ dàng như trước, mà sẽ hành hạ nàng từng chút một
Một khoảng thời gian sau, Thái Anh càng lớn lại càng thêm xinh đẹp. Nhan sắc năm 19 tuổi, nàng đã khiến cho bao chàng trai trong làng phải thầm thương trộm nhớ. Cũng đã có kha khá người đến hỏi cưới nàng, nhưng đương nhiên sẽ bị bà Phác từ chối thẳng thừng. Và nàng cũng không muốn lấy chồng, bởi vì....nàng có chuyện rất khó nói
Một thiếu nữ mang dáng vẻ của thư sinh đứng trước sân của một căn nhà gỗ khang trang. Trên người mặc một cái áo tấc màu trắng, đầu đội mấn cùng màu, sau lưng đeo một cái tay nải, tay cầm quạt, dưới chân mang đôi guốc mộc
Phác Yn
Má ơi! Con về rồi nè!
Phác Mai Châu
Ôi trời đất ơi!
Bà Phác nghe tiếng gọi lớn ở ngoài sân liền đi ra xem thử. Bà vô cùng bất ngờ khi thấy con gái mình trở về sau nhiều năm đi học trên kinh thành. Kể từ khi nhà vua mới lên ngôi, nữ nhân đã có thể đi học như nam nhân. Mỗi năm sẽ được về nhà 1 tháng rồi lại trở về kinh thành để học. Sau kì thi cuối cùng, các học viên có thể trở về nhà hoàn toàn và đợi thông báo kết quả điểm thi
Phác Yn
Con nhớ má quá trời
Tôi tươi cười dang tay ôm lấy bà Phác
Phác Mai Châu
Sao mày về mà không viết thư gửi cho má?
Bà Phác véo má của tôi mà trách móc
Phác Yn
Hì hì, bởi vì con muốn tạo bất ngờ cho má đó. Má không vui sao?
Phác Mai Châu
Vui chứ, má rất vui. Con về là má mừng rồi
Bà Phác vươn tay chùi đi vài vết mồ hôi trên trán tôi. Cùng lúc đó, tất cả người hầu trong nhà chạy ra sân để chào đón tôi trở về. Thái Anh cũng đứng sau lưng những người khác, nàng hơi nhón chân để nhìn cho rõ
Mọi người đồng loạt cúi đầu chào tôi
Phác Mai Châu
Đi đường xá xa xôi cũng mệt, con vào tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm
Tôi uể oải vươn vai rồi đi vào trong nhà. Vào trong buồng ngủ, tôi ngắm nghía xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi nhiều. Và hình như đã có người vào dọn dẹp hằng ngày nên rất sạch sẽ
Tôi ném tay nải sang một bên rồi nằm bịch xuống giường. Cái cảm giác êm ái mà tôi ao ước bấy lâu nay đã trở lại. Ở kinh thành việc học khá gắt gao, ngay cả ngủ cũng không có. Dù tôi vẫn tiện thuê một phòng trọ rẻ tiền gần trường thi, nhưng giường ở đó rất thô kệch, nằm rất đau lưng và khó chịu
Phác Yn
Đúng là không đâu bằng nhà mà
Người hầu
Cô út, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi ạ
Phác Yn
Được rồi, tôi ra ngay
Tôi đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi đi tắm cho khuây khỏa. Lúc đi ngang nhà bếp, tôi tiện thể vào ngó nghiêng một chút
Phác Yn
Hôm nay ăn gì vậy?
Người hầu
Dạ, là canh gà mà cô thích ạ
Người hầu
Rau muống xào tỏi, thịt kho, trứng hấp với óc heo ạ
Tôi liếc qua liếc lại trong bếp như tìm kiếm thứ gì đó, không để tâm những gì người hầu đang nói cho lắm, chỉ ậm ừ vài cái rồi đi ra khỏi nhà bếp. Tôi đi ra sân sau, vào buồng tắm cởi quần áo bỏ vào cái chậu bên cạnh, rồi múc từng gáo nước từ trong lu nước mà tắm rửa cho sạch sẽ
Một lúc sau, tôi mặc một bộ bà ba màu xám đi ra một tinh thần rất sảng khoái. Quên hết những bài giảng, quên những bài văn dài ngoằng ngoẵng. Bây giờ thì tôi có thể thoải mái làm gì thì làm, chẳng sợ mấy lời trách mắng lê thê của thầy đồ. Tôi đi ra khu vườn bên hông nhà, liếc mắt qua lại lần nữa
Tôi chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng đi lại cái ao trước mắt. Một thiếu nữ đang giặt đồ, đôi tay thoăn thoắt chà rửa những vết bẩn trên những bộ quần áo. Trái ngược với những cái áo màu sắc sặc sỡ ấy, trên đường nàng ta chỉ mặc một bộ bà ba đã sớm bạc màu. Nhưng cũng không vì thế mà nó làm lu mờ đi nước da trắng ngần của nàng ta đâu
Phác Thái Anh
Á! Em...cô út, sao cô lại ra đây?
Thái Anh giặt đồ xong liền bỏ vào chậu rồi chuẩn bị đi phơi. Khi vừa quay lại, nàng đã bị giật mình khi thấy tôi đã đứng phía sau từ bao giờ
Phác Yn
Đi ngắm cảnh thôi, không được sao?
Phác Thái Anh
À vâng...tôi xin phép đi trước
Thái Anh cúi mặt xuống ngập ngừng tiến đến, nàng vừa lách qua người tôi thì đã bị tôi nắm lấy cánh tay rồi giữ lại
Phác Yn
Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Tao có làm gì mày đâu?
Phác Thái Anh
Cô út, tôi còn có việc chưa làm. Cô buông tay ra đi
Thái Anh bị vướng chậu đồ mới giặt, nàng không thể gỡ tay tôi ra nên cứ vùng vẫy mãi
Phác Yn
Tao trở về khiến cho mày không vui sao? Mặt mũi khó ở quá đấy
Tôi vươn tay vén lọn tóc nâu đang bay loạn xạ trên khuôn mặt xinh đẹp của Thái Anh ra sau vành tai. Bàn tay nâng nhẹ cằm của nàng lên, tôi đảo mắt ngắm nhìn nhan sắc này rồi lắc đầu thầm cảm thán trong lòng
Nếu như trước mắt tôi là một bức tranh, thì Thái Anh chính là tác phẩm nghệ thuật vô giá
Tôi tặc lưỡi một cái rồi rướn người tới gần Thái Anh hơn
Phác Yn
Với cái nhan sắc này, không biết là sẽ có bao nhiêu thằng muốn lên giường với mày nhỉ?
Thái Anh bị lời nói động chạm khó nghe của tôi làm cho tức giận. Nàng buông tay khỏi cái chậu đầy quần áo khiến nó rơi xuống chân tôi. Làm tôi đau đớn la oai oái mà nhảy cẫng lên. Có cơ hội, nàng ôm cái chậu đồ lên tay rồi nhanh chân bỏ đi
Tôi liếc nhìn theo bóng người đã đi xa rồi lại nhìn xuống bàn chân đang đỏ ửng của mình
Người hầu
Cô út thì ra cô ở đây
Vừa đau vừa nhức, tôi không kiềm chế được mà hét thẳng mặt người hầu
Người hầu
Dạ...cơm đã xong rồi ạ
Người hầu
Mời...mời cô út lên nhà ăn cơm
Phác Yn
NÓI XONG THÌ BIẾN ĐI!!!
Phác Yn
Đứng ngây ra đó làm gì!?
Người hầu hoảng loạn vội vàng chạy đi ngay, nó sợ nếu như đứng lại lâu thì cô út sẽ cào nát mặt nó mất
Một lúc sau, tôi mới lê cái chân đau nhói lên tới nhà chính. Trên bàn bày rất nhiều những món ăn ngon còn đang nghi ngút khói. Tôi với gương mặt hằm hằm ngồi bịch xuống ghế với sự khó hiểu của bà Phác
Phác Mai Châu
Con sao vậy? Ai có có gan hùm chọc con của má giận đây?
Tôi định mở miệng hét tên của Thái Anh. Nhưng khi thấy nàng đang đứng sau lưng bà Phác, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đến nỗi tưởng chừng như sắp rách thì đành thôi
Phác Mai Châu
Hả? Con nhỏ nào? Nói đi, má đi lấy lại công bằng cho con
Bà Phác cũng rất tò mò, hôm nay là ngày vui mà lại có người cả gan khiến cho con gái bà phải mặt nhăn mày nhó trong bữa cơm
Phác Yn
Là con lỡ trượt chân té ở sàn nước nên bây giờ chân con bị đau thôi. Chứ không có gì đâu
Phác Mai Châu
Con đấy, lớn tướng rồi mà đi đứng cứ như con nít mới tập đi vậy
Phác Yn
Haha, thôi bỏ đi má. Mình ăn cơm, ăn cơm đi
Tôi nặn ra một nụ cười méo mó trên môi, cố tỏ ra là bản thân mình vẫn ổn để bà Phác không để tâm đến nữa
Phác Yn
"Mày nhớ đó Thái Anh, mày sẽ phải trả giá vì chuyện này"
_____________________________
Tác giả (au)
Hê hê, chiều lòng độc giả nhé
Tác giả (au)
Đăng hơi sớm một chút, vì ngồi không ngứa nghề lắm:3
Chap 2: Bắt cá
Qua một ngày mới, tôi đã dậy từ rất sớm vì thói quen khi còn đi học. Ăn sáng bằng hai cái bánh bao xong, tôi chẳng biết làm gì ngoài nằm dài trên chiếc phản gỗ ở nhà chính. Mắt tôi láo liên nhìn đám người hầu chạy tới chạy lui lau dọn nhà cửa, rồi lại nhìn bà Phác đang ngồi xem tính sổ gạo
Phác Yn
"Đúng là nhàm chán mà"
Phác Mai Châu
Thái Anh! Thái Anh đâu!?
Bà Phác ngước lên gọi lớn, Thái Anh từ trong vườn bỏ bình tưới xuống đất rồi chạy đến trước cửa nhà chính
Phác Thái Anh
Dạ dạ, dì gọi con
Phác Mai Châu
Ruộng bên ông tá điền Khởi mới tát nước, mày sang đó bắt cá đem về kho tiêu cho tao
Phác Thái Anh
Dạ vâng, con đi ngay
Thái Anh vừa định rời đi thì bà Phác gọi lại. Bà liếc nhìn cô con gái đang nằm rung đùi, tay ngoáy mũi trước mắt thì lắc đầu ngán ngẩm
Phác Mai Châu
Thái Anh, mày dẫn theo Yn đi cùng nữa
Vừa nghe thấy bà Phác nhắc tên mình, tôi lập tức bật dậy như siêu nhân rồi nhanh chân đi lại bên bà nỉ non
Phác Yn
Má à, gần trưa trời trưa trật rồi mà má còn kêu con đi bắt cá là sao?
Phác Mai Châu
Chứ con nằm không ở nhà để làm gì?
Phác Yn
Con...con cũng có việc bận mà
Phác Mai Châu
Là việc gì? Nói cho má biết
Phác Yn
Là việc...trời đất ơi, nói chung là con không có đi đâu hết
Tôi phất tay rồi ngồi xuống ghế đối diện với bà Phác, tôi không đời nào làm mấy việc tay chân đâu
Phác Mai Châu
Hay là như vầy đi, má có cái áo mới may nhưng chưa mặc thử. Đứa nào bắt được nhiều cá nhất sẽ được hưởng nó
Nói một đoạn, bà Phác giơ cái áo màu đỏ chói lọi lên để làm minh chứng cho câu nói của mình
Phác Yn
Má cũng gần đất xa trời rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu mà may cái áo lòe loẹt thấy gớm vậy?
Tôi vừa mới dứt câu thì bị cây chổi lông gà gõ xuống đầu
Phác Mai Châu
Cái con nhỏ này, sao mày hỗn thế hả?
Phác Yn
Con chỉ nói sự thật thôi mà
Phác Mai Châu
Mày nói gì!?
Bà Phác trợn mắt khiến tôi bất giác ôm đầu
Phác Yn
Rồi rồi, con đi được chưa? Má bạo lực quá à
Phác Mai Châu
Mày mà nói nữa là tao nhét cây chổi vô họng mày nha con
Tôi hừ một cái rồi đi vào trong buồng thay đồ. Dù gì cũng là đi bắt cá, phải lội xuống ruộng mương. Tôi không muốn bộ đồ của mình bị ám mùi tanh hôi đâu. Mặc một cái áo bà ba màu nâu rộng thùng thình với cái quần đen, tôi xách theo cái ô rồi đi ra
Phác Mai Châu
Haha, cũng ra dáng nhà nông lắm đó
Phác Yn
Má còn cười được sao? Trông kì cục hết sức
Phác Mai Châu
Được rồi, hai đứa bay đi đi. À mà quên, có thưởng thì sẽ có phạt nên nhớ mà về sớm
Phác Yn
Rồi rồi, sao cũng được
Tôi thẳng thừng đi lướt qua mặt Thái Anh, không thèm cầm cái giỏ tre theo mà cứ thế đi ra cổng
Phác Thái Anh
Thưa dì con đi
Thái Anh cúi đầu chào bà Phác rồi từ tốn nối gót đi theo tôi. Vừa ra đến nơi, nàng thấy tôi vẫn chưa đi mà còn đứng lảm nhảm trước cổng. Nàng cẩn thận đóng cổng lại rồi rụt rè đứng cách tôi một khoảng
Phác Yn
Mày nhanh cái chân lên coi, làm gì mà chậm chạp như rùa vậy?
Tôi cảm thấy khó chịu khi đã ra ngoài đường rồi mà Thái Anh vẫn đứng im một chỗ, nắm chặt hai cái giỏ trong tay và đang muốn nói gì đó
Phác Yn
Bây giờ mày có đi không?
Tôi đã đi được một đoạn ngắn, khi ngoảnh đầu lại thì vẫn thấy Thái Anh đứng ở chỗ cũ nên trong lòng rất bực bội
Một tiếng gọi rất dịu dàng từ Thái Anh, nhưng nó lại tốn kha khá sức của nàng để thốt lên. Vì đây là lần đầu tiên nàng gọi tôi như thế, mà hình như tôi vẫn chưa nhận ra sự khác biệt
Phác Thái Anh
Đường bên này mới đúng
Tôi thề với trời và với đất, nếu như có cái lỗ ở đây thì tôi nhất định sẽ chui xuống ngay lập tức. May là đường này ít người lui tới, không thì dù tôi có đeo cả trăm cái mặt nạ cũng chẳng che giấu được sự quê độ này
Phác Yn
E hèm...tao...tao thấy bóng râm nên vô đây đứng thôi. Chứ không phải do tao không biết đường đâu
Bây giờ tôi đi ngược lại với hướng vừa nãy, Thái Anh mới chịu đi theo phía sau. Tôi còn nghe được tiếng cười khúc khích từ nàng nên khuôn mặt tôi lại càng đỏ ửng hơn
Đi bộ một hồi lâu thì cuối cùng cả hai cũng đã tới đám ruộng ông tá điền Khởi. Đúng mọi người vừa mới tát hết nước, bọn họ chào hỏi tôi rồi ai nấy đều đi về hết. Bây giờ chỉ còn tôi với Thái Anh ở lại đây, bên cái đống sình lầy đen thùi này
Phác Yn
Rồi đó, mày gì thì làm. Tao ngồi ở trên này
Tôi đi lại bụi tre ở gần đó, vơ gọn hết lá cây lại thành một đống rồi nằm xuống. Thái Anh nhìn theo rồi chỉ biết thở dài, nàng xắn ống quần lên đầu gối và tay áo lên cao rồi bắt đầu lội xuống ruộng
Phác Yn
Má chị mập tròn tròn🎶
Phác Yn
Má má má chị mập tròn tròn🎶
Nằm hát vu vơ vài câu, được một lúc thì lại phát chán. Tôi ngồi dậy rồi ngó nghiêng xem tình hình người đang chăm chỉ bắt cá phía dưới
Nói ra thì cũng hơi mất lòng, nhưng thực sự rất là đớn. Tôi suốt ngày ở trong nhà, chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ. Thế mà da dẻ lại không thể sánh bằng Thái Anh. Nàng lu bu trong cái nhà bếp khói bụi, rồi lại đội nắng dầm mưa mỗi ngày. Nhưng vẫn giữ được làn da trắng trẻo hồng hào đến như thế, thật sự tôi có chút ghen tị với nàng đấy
Phác Yn
"À mà cái áo đó, đem đi bán chắc cũng được tiền lắm nhỉ?"
Tôi ngẫm nghĩ lại một lúc. Sau đó quyết định lội xuống ruộng bắt cá cùng với Thái Anh, khiến cho nàng cũng phải ngạc nhiên. Nhưng nó lại không dễ như tôi tưởng, loay hoay một lúc mà tôi chẳng bắt được gì
Phác Yn
Ê Thái Anh, chỉ cho tao cái coi
Thái Anh không biết vừa rồi bản thân có nghe lầm hay không. Hình như tên nàng vừa được thốt lên từ miệng của cô em gái cùng cha khác mẹ thì phải? Người mà từ trước đến giờ luôn luôn xưng hô trống không với nàng
Phác Yn
Mày chỉ lớn hơn tao có một tuổi, chứ có phải hơn chục tuổi đâu mà lãng tai sớm thế hả?
Phác Yn
Bước lại đây nhanh lên!
Thấy tôi làm căng, Thái Anh ậm ừ trong cổ họng rồi đi lại gần tôi. Nàng thủ thỉ nói vài bước để chỉ cho tôi cách bắt cá. Nhưng khi thấy gương mặt ngờ nghệch của tôi, nàng đành thị phạm để cho tôi xem. Trong chốc lát, nàng bắt được một con cá lóc to bằng ba ngón tay bỏ vào giỏ
Phác Thái Anh
Út thử làm đi
Tôi căng hai mắt nhìn đống bùn trước mặt để chực chờ. Một đám bùn nhỏ động đậy, tôi nhanh tay chụp xuống rồi moi lên một con cá bống bé tí. Nhưng cách bắt lạ thường của tôi làm cho đống sình lầy văng lên tung tóe, nàng đứng ngay bên cạnh nên cũng bị văng trúng không ít
Phác Yn
Haha, dăm ba mấy cá. Cô út này chấp hết
Tôi tươi cười nhìn con cá trong tay rồi bỏ nó vào trong giỏ của mình. Chiến lợi phẩm đầu tiên đạt được không mấy vất vả
Phác Yn
Giờ tao biết cách rồi, mày đi ra chỗ khác đi. Đứng ở đây chỉ tổ vướng víu tao thôi
Phác Thái Anh
Ờm, được rồi
Thấy bản thân bị đuổi đi, Thái Anh cũng chẳng muốn ở lại làm gì. Nàng lội ra xa khỏi cái người vô ơn kia một đoạn rồi tiếp tục công việc của mình
Phác Yn
Cái quái gì vậy nè!?
Kể từ lúc Thái Anh đi, tôi cứ như bị thần xui xẻo ám vậy. Mò mẫm cả buổi trời mà tôi vẫn không bắt thêm được con cá nào. Đã thế còn bị cua kẹp ngón chân, đau đến điếng cả người. Bây giờ ngoài việc làm náo loạn cả một thửa ruộng thì tôi chẳng biết làm gì hơn
Phác Yn
Mệt quá! Không bắt nữa
Nhìn xuống cái giỏ của mình, con cá duy nhất đang giãy chết như muốn trêu ngươi tôi vậy. Ngước mặt nhìn lên bờ, Thái Anh đã lên đó nghỉ ngơi được một lúc. Tôi lại càng thấy ngứa mắt hơn nữa. Những con cá chết tiệt đã khiến tôi hao tổn công sức này, bọn chúng xứng đáng bị liệt vào danh sách đen của cô út nhà họ Phác
Tôi hậm hực bì bõm đi đến mé ruộng để leo lên bờ, nhưng vì trơn trượt do bùn nên tôi loay hoay vẫn mà chưa thể lên được. Thái Anh nhìn thấy tất cả, nàng bụm miệng của mình lại rồi quay mặt sang hướng khác. Nhỡ để bị người kia phát hiện thì nàng chết chắc
Phác Yn
Ê nhỏ kia, ngồi không ở đó làm gì? Mau kéo tao lên
Phác Thái Anh
Ờ..ờ, đợi chút
Thái Anh giật mình khi tôi gọi, nhưng cũng không chậm chân mà đi lại giúp tôi. Nàng đứng ở trên bờ vươn tay ra, tôi ở dưới giơ tay lên nắm chặt lấy tay nàng. Nàng dùng sức mà kéo, tôi thì bước từng bước leo lên. Cả hai phối hợp khá đồng đều nên tôi cũng đã lên được trên bờ. Sau đó, cả hai cùng đi đến cái giếng nước sạch cách đây không xa để rửa bùn đất trên người
Tôi nhìn chằm chằm Thái Anh, đột nhiên nảy ra ý định gì đó rồi rón rén bước lại gần nàng
Phác Yn
Tóc mày dơ rồi kìa
Tôi giả vờ thân thiết với Thái Anh, vươn tay chạm vào tóc của nàng
Phác Yn
Ừm, chắc lúc nãy tao hăng quá nên làm bùn văng trúng mày
Phác Yn
Hay bây giờ mày tranh thủ gội đầu đi. Tao ở đây đợi cũng được
Phác Thái Anh
Nhưng...nhưng mà
Phác Yn
Nhưng nhị gì nữa? Mày biết tánh của má tao mà, bả mà thấy tóc tai dơ bẩn là bả ngứa mắt lắm. Mày mà không nghe, tới lúc bả thấy bả chửi thì ráng chịu
Phác Yn
Nghe lời tao đi, tao sẽ ở đây đợi mày. Đừng có lo
Tuy lúc đầu Thái Anh có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn bị những lời lẽ vừa rồi của tôi thuyết phục. Nàng đi đến miệng giếng mà bắt đầu gội đầu. Nàng đâu biết ở phía sau, có người đang nhếch mép cười khẩy vì đã lừa được nàng
Tôi lựa lúc Thái Anh không để ý liền đánh tráo cái giỏ của mình với giỏ của Thái Anh. Sau đó tôi rón rén đi lùi về phía đường đất rồi hí hửng ôm cái giỏ đầy ắp cá của nàng mà chạy thẳng về nhà. Cùng lúc đó, nàng ngước lên nhìn theo bóng lưng của tôi đang đi ngày càng xa. Nàng biết mà, nàng biết rất rõ là đằng khác. Dù là vậy nhưng nàng vẫn chọn cách im lặng mà làm theo lời tôi. Tại vì sao chứ?
Chap 3: Khó hiểu
Thái Anh ngồi dưới bóng râm của một bụi tre già, nàng ngước lên nhìn đám mây trôi nổi trên bầu trời. Cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, nàng nhắm mắt cảm nhận tiếng lá cây đang xì xào bên tai. Không biết nàng suy nghĩ chuyện gì, nhưng hai dòng lệ đang dần lăn xuống đôi gò má đỏ hồng
Phác Thái Anh
"Phải chi mình được sinh ra và sống hạnh phúc ở một gia đình khác. Được nhìn ngắm mây trời, được làm những điều mình thích. Không bị gò bó, không bị người ta chèn ép và ngược đãi"
Phác Thái Anh
"Mình đang cố gắng vì điều gì? Và tại sao lại phải chịu sự đối xử thậm tệ từ người khác? Thật không hiểu nổi, mình đang làm cái gì vậy?"
Phác Thái Anh
"Mình đã trở thành một đứa ngốc, có phải không? Mình thật sự hết thuốc chữa rồi"
Thái Anh ước gì bây giờ có một điều ước hoặc có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng điều đó là không thể, hiện thực là thứ luôn khiến cho người ta phải mủi lòng. Nàng lê từng bước chân nặng nề trên con đường làng. Nàng luôn miệng lẩm nhẩm gì đó mà không ai có thể hiểu được. Tay nàng vẫn xách cái giỏ tre, bên trong là con cá bống nhỏ xíu. Tâm tư như có vật thể nặng đè lên, nàng cứ thế mà trở về nơi gọi là nhà trong tình trạng vô hồn
Bà Phác đang chăm chú viết vào cuốn sổ, vừa ngước mặt nhìn ra cửa thì tôi đã đứng thù lù ở đó từ lúc nào
Phác Mai Châu
Định hù chết má hả con?
Phác Yn
Tại con thấy má tập trung quá nên không lên tiếng
Phác Mai Châu
Ừ, mà sao về sớm thế?
Tôi lau đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi chỉ xuống cái giỏ tre để ở ngưỡng cửa
Phác Mai Châu
Trời, nhiều dữ bay
Phác Mai Châu
Mà có phải do con bắt thật không đó?
Bà Phác đi lại bậc cửa rồi nheo mắt lại kiểm tra. Cái giỏ đầy ắp cá, to hoặc nhỏ đều có đủ. Nhiêu đó cá thôi cũng đủ để ăn từ hai đến ba ngày
Phác Yn
Má nói gì kì vậy? Con là con của má, má không tin con sao?
Phác Mai Châu
Ừ tin thì tin, giờ đem cá xuống bếp cho mấy xấp nhỏ nó làm đi. Rồi tắm rửa cho sạch sẽ người nữa
Tôi xách giỏ cá xử lí nhà bếp, quăng nó cho người hầu muốn làm gì thì làm rồi đi tắm. Cả cơ thể ám đầy mùi tanh hôi của cá khiến tôi khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. Tắm xong, tôi thay một cái áo bà ba màu xanh biển với quần màu trắng rồi đi lên nhà chính
Phác Mai Châu
Gần đến trưa rồi mà còn muốn đi đâu đây?
Phác Yn
Trưa nay con không ăn cơm nhà đâu. Mà đồ của con đâu rồi má?
Phác Yn
Là cái áo lòe loẹt của má đó
Bà Phác quay sang bên cạnh rồi cầm cái áo đặt lên bàn
Phác Yn
Vậy con đi nha má. Cỡ chiều chiều rồi con về
Phác Mai Châu
Đi đâu thì đi nhưng cũng đừng gây gổ với người ta như lần trước
Cụ thể vào kì nghỉ năm ngoái, bà Phác không rõ là có chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ biết là cô con gái xin đi ra ngoài chơi rồi chiều tối trở về với bộ dạng rất khó coi. Mặt mũi bầm tím, cả cơ thể bị trầy xước. Nghe người dân có mặt ở đó nói rằng con bà gây sự vô cớ, bắt nạt trẻ con nên bị nam nhân nào đó đánh. Nhớ kĩ lại, khi bà đi gặp tên nam nhân kia, hắn còn tàn tạ hơn con bà rất nhiều. Bà có gặng hỏi cho ra nhẽ, nhưng con bà không hé nửa lời mà còn có vẻ rất tức giận. Mà hình như hôm đó, cô con gái của bà trở về cùng Thái Anh. Nhưng vì tối đó bà phải đi thâm canh ruộng đất nên không có ở nhà. Đến sáng thì con gái lại trở về kinh thành trước hạn mà không báo một tiếng. Thái Anh sau đó cũng có những biểu hiện rất kì lạ, cứ lảng tránh câu hỏi của bà mãi. Hết cách, bà cũng chẳng đá động đến chuyện này nữa
Phác Yn
Con biết rồi, con đi đây
Khi bà Phác vừa nhắc đến chuyện cũ, đuôi mắt của tôi còn giật giật vài cái. Chậm rãi xếp gọn cái áo đỏ lại, bỏ vào tay nải rồi đeo lên vai, tôi cúi đầu chào bà Phác mà rời khỏi nhà. Vừa ra đến cổng, tôi liền chạm mặt với Thái Anh. Gương mặt của nàng vẫn còn đỏ ửng, tôi không rõ là do đi dưới trời nắng hay là do vấn đề nào khác. Tôi vờ như không thấy, cứ ngoảnh mặt mà bước đi. Nàng nhìn theo bóng lưng của tôi một lúc rồi mới đi vào trong nhà
Phác Thái Anh
Thưa dì, con mới về
Phác Mai Châu
Mày đi đâu mà giờ này mới về?
Bà Phác quàng một cái khăn lụa mỏng lên bả vai, tay cầm một chiếc ô đỏ. Có vẻ bà đang chuẩn bị đi đâu đó
Phác Mai Châu
Không cần phải nói bất cứ điều gì, tao không rảnh rỗi để nghe mày giải thích
Phác Mai Châu
Sân ở ngoài kia, ra đó rồi quỳ xuống cho tao. Sẽ có người giám sát mày nên đừng nghĩ đến việc trốn tránh
Bà Phác nói xong liền leo lên cỗ xe ngựa đang chờ sẵn rồi rời đi ngay. Thái Anh đứng ngây ngốc ở cửa một lúc thì mới đi xuống nhà bếp
Người hầu
Cô hai, hay là thôi đi. Cô mặc kệ lời của bà chủ, mọi chuyện còn lại cứ để bọn con lo cho
Người hầu
Đúng rồi đó cô hai, bà chủ đi rồi nên sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở nhà đâu
Một người hiền lành tốt bụng như Thái Anh đương nhiên người làm trong nhà cũng yêu quý. Tuy nhiên cũng vì lẽ đó mà vẫn có những người đối với nàng lại không hề vừa mắt
Phác Thái Anh
Không sao không sao, mọi người đừng lo cho tôi. Cứ làm việc của mình đi
Dù có người này bao che cho Thái Anh thì cũng sẽ có người khác mách lẻo với bà Phác mà thôi. Nàng biết rõ điều đó nên cũng không muốn liên lụy đến mọi người. Nàng mỉm cười cúi đầu cảm ơn lòng tốt của họ rồi rời đi
Thái Anh đi đến cái nhà kho nhỏ nằm trong vườn. Đây là nơi sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi của nàng, phía sau có một cái giếng đã bỏ quên đã lâu. Nàng đến bên cạnh miệng giếng, bắt con cá bống trong giỏ tre rồi thả xuống dưới. Nó là con cá duy nhất do tôi bắt được. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà nàng lại thả nó xuống giếng
Phác Thái Anh
May quá, nó vẫn còn sống
Thái Anh tươi cười nhìn chú cá đang bơi tung tăng trong giếng. Nàng không nghĩ là nó sống lâu đến như vậy. Lúc ở dưới bùn thì nó bị bám đầy sình lầy đen thui nên nàng không để ý. Bây giờ nhìn lại, con cá bống này có lớp vảy vàng óng ánh, chẳng giống loài cá bình thường một chút nào. Nhưng nàng không nghĩ ngợi nhiều, nó chỉ là hơi đặc biệt thôi mà. Nàng lấy trong túi áo một nắm cơm nguội mà nàng đã lén lấy khi nãy ra, rải xuống mặt nước cho cá ăn rồi rời đi. Nếu còn ở đây lâu thì những kẻ mách lẻo kia sẽ tìm cớ hãm hại nàng mất
Thái Anh đã quỳ gối giữa sân trong một khoảng thời gian dài. Đôi chân của nàng tê cứng, bụng cũng đói cồn cào vì nàng đã không ăn gì từ sáng đến giờ. Suốt cả buổi, nàng phơi mình giữa trời nắng nóng oi bức. Hiện tại đã là chiều tối, mây đen đã kéo đến đen kín cả bầu trời. Nhưng nàng nhất quyết quỳ ở đó, mặc kệ lời khuyên của người khác. Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi, nàng vẫn không quan tâm. Giữa cái sân rộng lớn, một người con gái quỳ gối dưới cơn mưa nặng hạt. Hỏi ai mà không thấy xót?
Mưa lớn kéo dài kèm theo gió lớn, cơ thể nhỏ nhắn của Thái Anh run rẩy. Hai tay ôm lấy bản thân mình, nàng thỉnh thoảng còn hắt hơi liên tục. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, sợ rằng ngày mai nàng sẽ càng ốm nặng hơn nữa. Nước mưa đã ngập đến nửa đầu gối, đôi mắt của nàng cũng không thể mở lên. Sấm chớp đang vang dội khắp trời, nàng co người hoảng sợ, cúi mặt xuống mà nhắm chặt mắt
Đột nhiên Thái Anh nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến. Vào giây phút đó, nàng không cảm thấy có hạt mưa nào dội xuống người nàng nữa. Nàng mở hé mắt rồi ngước nhìn lên phía trước. Một người đang cầm ô che mưa cho nàng, vì thế mà khiến cho bản thân người đó bị mưa làm ướt sũng cả người. Nàng còn đang cố nhìn xem người đó là ai, thì bất ngờ nghe thấy giọng điệu quen thuộc
Phác Yn
Còn sống hả? Tưởng mày chết cóng rồi cơ
Mở miệng ra thì luôn nói lời cay đắng, nhưng hành động lại luôn đi ngược với lời nói. Với tính khí thất thường này thì chắc cả làng chỉ có mình cô út nhà họ Phác đây làm được thôi
Phác Thái Anh
Út...út về rồi sao?
Phác Yn
Về để xem cảnh hay
Phác Yn
Biết mày như vậy thì tao đã về sớm hơn để xem rồi
Tiếng nói của tôi bị cơn mưa làm cho lu mờ, nhưng Thái Anh vẫn nghe rõ từng chữa một. Khóe môi của nàng cong lên một chút. Hình ảnh trước mắt nàng nhòe đi, cơ thể nàng vô lực nghiêng sang một bên rồi ngã xuống đất. Nàng đã ngất xỉu vì không thể chịu đựng nổi nữa
Thái Anh mơ màng tỉnh lại trên chiếc giường cũ quen thuộc, khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện trước mắt. Đây chẳng phải là nhà kho hay sao? Nàng đã vào đây bằng cách nào? Nàng vội lục lại trí nhớ của mình. Nhưng chỉ nhớ đến lúc bản thân đã ngất đi, còn lại thì nàng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nàng ra ngoài để rửa mặt, vệ sinh cho mình rồi đến nhà bếp
Người hầu
Ơ cô hai, sao cô không nằm nghỉ ngơi cho khỏe? Sao lại vào đây?
Người hầu
Đúng rồi đó cô hai, khi nào khỏe hẳn rồi làm việc cũng được mà
Phác Thái Anh
Không sao, tôi khỏe rồi. Mọi người đừng lo
Thái Anh tươi cười rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ mà nhặt rau phụ người hầu
Người hầu
Cả hai người đều khỏe mạnh là bọn con vui rồi
Phác Thái Anh
Cả hai sao? Mọi người nói rõ cho tôi nghe được không?
Thái Anh gặng hỏi người hầu
Người hầu
Vâng, là cô với cô út đó ạ. Hai người tối qua ướt như chuột lột ấy
Người hầu
Chắc lúc đó do cô hai ngất nên mới không biết thôi. Chứ cô út đột nhiên tốt bụng bất tử khiến cho bọn con sốc dữ lắm đó
Phác Thái Anh
Làm sao mà sốc? Kể cho tôi nghe đi
Một tốp người xúm xụm lại bên rổ rau rồi im lặng lắng nghe một cô gái kể lại sự việc
Người hầu
Thấy cô hai xỉu, cô út giống như bị hoảng mà vất cái ô qua một xó luôn. Cô út cõng cô hai chạy vào trong nhà kho rồi cô út đến nhà bếp bắt bọn con pha nước ấm. Cô út đội mưa suốt cả buổi tối luôn
Người hầu
Cô hai đang mặc đồ khác hôm qua, chắc cô út thay cho cô đó. Bọn con có nói là muốn giúp, nhưng cô út trợn mắt lên lườm từng đứa. Trông ớn lạnh dữ lắm
Người hầu
Rồi mày nhắc lại làm chi vậy? Làm tao sởn hết da gà lên rồi nè
Trong lúc mọi người còn đang chăm chú lắng nghe, thì ở cửa đã xuất hiện một người mặc áo dài rộng màu vàng nhạt, đầu cuốn lớp vải cùng màu. Lẳng lặng đứng khoanh tay nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối
Tôi ho khan một tiếng để phá tan buổi hội họp trước mắt
Phác Yn
Làm thì không lo làm. Đi tụm năm tụm bảy ở đó bỏ bê công việc. Có muốn tao đuổi cổ từng đứa ra khỏi nhà hay không!?
Người hầu
Dạ dạ, xin lỗi cô út
Người hầu
Bọn con đi làm việc ngay
Đám đông bị tôi đe dọa liền giải tán, ai nấy đều đi làm việc của mình. Từ lúc thấy nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi xuất hiện, ánh mắt của Thái Anh cứ dõi theo người đó suốt
Phác Yn
Nhìn cái gì mà nhìn!? Đồ điên!!
Tôi phất tay một cái rồi hậm hực bỏ đi. Đã có ai làm gì tôi đâu? Mà sao tôi lại phải chột dạ quát tháo vô lí như thế nhỉ? Thật khó hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play