Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hiroe - Cô Gái Không Được Yêu Thương

Chap 1: Đứa trẻ mồ côi Hiroe

Hiroe là một bé gái vô cùng đáng yêu.
Đáng tiếc em lại là trẻ mồ côi.
Các cô giáo ở trại trẻ đối xử với em tốt lắm!
Đó là lý do em bị những đứa trẻ khác ghét...
Mọi người
Mọi người
[Đứa trẻ 1] /Đẩy Hiroe/
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Á!
Cô bé đang ngồi nhìn bông hoa nhỏ mới nở thì bị ai đó đẩy xuống. Không kịp phản ứng, em mất thăng bằng mà ngã đè lên bông hoa.
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Ơ...
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Hoa...
Em đau chứ. Nhưng em lại lo cho bông hoa mà mình đã làm hỏng hơn.
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Xin lỗi...
___
Mọi người
Mọi người
[Đứa trẻ 2] /Ném cà chua vào người Hiroe/
Quả cà chua chạm vào em thì lập tức vỡ ra, làm cho chiếc váy trắng em đang mặc bị bẩn.
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
...
Cô bé cố nén nước mắt rồi chạy ra vườn, lấy đất di lên vết bẩn.
Tại sao em phải làm vậy ư?
Vì như thế các cô giáo ở đây mới tin em bị ngã.
Và rồi đám trẻ kia sẽ không bị mắng hay bị phạt.
Em không phải thánh nữ. Em làm thế không phải vì thương đứa trẻ kia.
Lý do em làm vậy là vì nếu đám đó bị mắng, các trò bắt nạt của chúng sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Em biết. Vì em từng trải qua rồi.
Thế nhưng...
Mọi người
Mọi người
[Cô giáo ở trại trẻ] Tch, mày đúng là phiền phức! Hậu đà hậu đậu, suốt ngày ngã.
Mọi người
Mọi người
[Cô giáo ở trại trẻ] Tiền mua thuốc và quần áo mới cho mày tốn nhiều lắm đấy biết không?!
Mọi người
Mọi người
[Cô giáo ở trại trẻ] Đừng tưởng bố mẹ mày đưa cho bọn tao số tiền lớn thì mày có thể ngã thỏa thích!
Mọi người
Mọi người
[Cô giáo ở trại trẻ] Ngã nữa thì không có quần áo mới cho mày đâu biết chưa?
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Vâng...
Lỗi có phải do em đâu chứ...
___
Các cô giáo ở trại trẻ ghét em rồi.
Đám trẻ kia vẫn bắt nạt em như trước nhưng đã ít đụng tay đựng chân hơn rồi. Hầu hết chúng chỉ chửi mắng, chế nhạo em.
Cuộc sống cứ như địa ngục vậy.
Thật tình...
Em mới có 8 tuổi thôi mà...
___
Cái cuộc sống ấy cứ tiếp diễn cho đến một hôm...
...
Hôm ấy có một cặp vợ chồng tới đây để nhận nuôi một đứa trẻ.
Tất cả những đứa trẻ ở đây đều ra sảnh để họ chọn.
Em cũng ra theo, nhưng chỉ để cho có thôi.
Dù sao họ cũng sẽ không chọn em...
Ariko Natorime
Ariko Natorime
Anh, đứa trẻ đó...
Người đàn bà gọi chồng mình, chỉ chỉ vào đứa bé có mái tóc nâu đang đứng trong góc mà thì thầm gì đó.
Fuzito Natorime
Fuzito Natorime
...
Fuzito Natorime
Fuzito Natorime
Giống hệt...
Nói rồi hai người họ cùng tiến lại chỗ em.
Thấy vậy em bất ngờ lắm.
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Ơ...
Hai người họ ngồi xuống cho vừa tầm mắt em rồi dịu dàng hỏi:
Ariko Natorime
Ariko Natorime
Ta có thể nhận nuôi con không?
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
...
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Vâng...
Ngày hôm đó, em đã rời khỏi trại trẻ.
Rời khỏi cái nơi mà đối với em chẳng khác gì địa ngục để đến một nơi có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng chỉ ở mức tốt hơn nơi kia thôi...

Chap 2: Căn phòng cấm

Hai người họ đưa em đến một căn nhà to ơi là to.
Không ngờ họ lại giàu như thế.
Mọi thứ trong ngôi nhà này đều lấp la lấp lánh, khác hẳn với trại trẻ mà em đã ở.
Ariko Natorime
Ariko Natorime
Từ giờ tên của con là Sachiko nhé. Sachiko Natorime.
Hiroe (lúc nhỏ)
Hiroe (lúc nhỏ)
Vâng!
Lúc đó em không nghĩ gì nhiều. Họ đặt cho em tên mới thì đó sẽ là tên em. Thế thôi.
Dù sao thì việc các cặp vợ chồng nhận nuôi một đứa trẻ rồi đặt cho nó cái tên mới cũng là việc bình thường.
__________
Tôi đã nghĩ thế cho đến khi tôi được mười lăm tuổi.
Tôi biết việc họ có một đứa con gái. Biết từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ xem ảnh và cũng không hề biết tên của đứa bé ấy.
Ariko và Fuzito... Hai ông bà đó cấm tôi nhắc đến đứa trẻ đó.
Cũng không cho tôi biết điều gì về nó.
Mới đầu tôi cũng nghe theo, chẳng gặng hỏi hay cố tìm hiểu về đứa trẻ xấu số ấy.
Nhưng càng lớn, tính tò mò trong tôi cũng lớn hơn. Cộng với việc đang ở cái tuổi mà người ta gọi là "Tuổi nổi loạn", tôi đã quyết định sẽ tìm hiểu về đứa trẻ ấy.
Trong nhà tôi có một căn phòng, nơi mà hai ông bà già kia luôn cấm tôi vào.
Căn phòng ấy luôn được khoá cẩn thận và được họ cũng như đám người hầu để mắt đến.
Chắc là để đề phòng tôi lẻn vào đây mà.
Từ khi nung nấu ý định, tôi vẫn luôn chờ thời cơ để có thể lẻn vào đó.
Và cuối cùng ngày đó cũng đến.
Cái ngày hiếm hoi mà cả hai ông bà già kia đều ra ngoài.
Tôi đã học cách mở khoá bằng cặp tóc trên mạng. Căn phòng đó có bị khoá hay không không phải là vấn đề nữa.
Giờ tôi chỉ cần làm gì đó để đám người hầu không chú ý tới nó thôi.
Tôi có cách.
Tôi đã lên kế hoạch từ lâu rồi.

Chap 3: Phòng thờ

Đầu tiên, tôi chạy khắp nhà, làm cho những căn phòng ở xa cái phòng cấm đó bừa bộn hết cả lên.
Rồi tiếp đó, tôi không cho mấy người hầu dọn dẹp nó.
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
Ta thích như này. Khi nào cha mẹ ta sắp về các ngươi mới được dọn dẹp!
Họ làm sao mà cãi lời tôi được cơ chứ. Cuối cùng chỉ đành nghe theo.
Tôi ngồi trong phòng khách lấy điện thoại ra bấm bấm, vờ như đang nhắn tin với bạn.
Được một lúc, tôi hét lên, sai mấy người hầu nhanh nhanh dọn dẹp căn nhà.
Tôi nói dối rằng bạn mình sẽ sang chơi để họ không thấy khó hiểu.
Tiếp đến tôi bắt một đám người hầu khác xuống bếp giúp chuẩn bị thức ăn để đãi bạn mình.
Tôi biết rõ trong nhà cái gì còn nhiều và cái gì chỉ còn một ít.
Tôi dựa vào đó để đưa ra danh sách những món cần nấu.
Tôi phải khiến họ bận hết mức có thể!
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
"Xin lỗi nhiều. Sau này có tiền tôi chắc chắn sẽ cho mấy người!"
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
"Giờ chịu khổ một chút nha!"
Tôi vừa nghĩ vừa tiến đến căn phòng cấm.
Tôi cầm chiếc cặp trên tay, bắt đầu phá khóa.
Có lẽ tôi sẽ không tốn nhiều thời gian để làm việc này vì đã thực hành khá nhiều.
Cạch.
Phá khóa thành công.
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
"Họ mà để cái khóa mật khẩu thì đã khác."
Tôi vừa nghĩ vừa mở cửa đi vào.
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
"Nơi này?!"
Đây là phòng thờ.
Nhưng nơi này chỉ có bài vị của một người duy nhất.
Sachiko Natorime.
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
"Bài vị của mình sao? Không, không đúng."
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
Gương mặt trên bức ảnh thờ...
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
Là mình hồi nhỏ?!
Tôi lại gần nhìn.
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
"Không thể nào, mình vẫn sống sờ sờ đây mà?!"
Sachiko Natorime (Hiroe)
Sachiko Natorime (Hiroe)
"Nơi này rốt cuộc là thế nào?!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play