[ZSWW/ INCETS/ Ngược /Trùng Sinh/Gương Vỡ Lại Lành] ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG
TÔI ĐÃ MẤT ANH ẤY VĨNH VIỄN
Tôi biết anh ấy thật ra chẳng nợ tôi điều gì cả, nhưng vì lo sợ tôi đã vô tình tổn thương anh ấy rất nhiều lần, dùng lời tàn nhẫn, cay độc nhất mà áp đặc vào anh ấy. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến yêu đến hoang mang lo sợ, yêu đến cô độc trong chính tình yêu không có kết quả của chính mình.
Hôm nay ngày hắn kết thúc chuyến bay từ Hà Nam về Thượng Hải sau một tuần kết hôn. Về đến nhà chỉ thấy căn nhà trống vắng lạ thường. Nhưng hắn biết anh vẫn ở đây, người Vương Nhất Bác yêu đến cô độc. Cầu thang màu trắng cùng bậc thang màu đá cẩm thạch màu đen xám tối tăm cùng khung cầu thang màu nâu gỗ trầm, gót giày da đắc tiền dẫm lên từng bậc thang vang lên tiếng lẹp xẹp. Vương Nhất Bác đứng trước cánh cửa gỗ đen mà chần chừ.
Khi can đảm mở khóa chốt của mùi hoa cẩm chướng đỏ tỏa ra thơm ngào ngạt và Vương Nhất Bác biết đó là hương tinh tức tố Alpha trên người anh tỏa ra. Nó suy yếu mỏng manh như chính con người bé nhỏ của anh vậy. Cửa phòng tắm đóng chặt, trong hương cẩm chướng đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng khiến Vương Nhất Bác hoang mang.
Dùng sức phá cánh cửa ra, Vương Nhất Bác sụp đổ nhìn thấy, tình yêu đời cậu, người tưởng chừng như mạnh mẽ nhất lại cô độc nằm trong bồn máu đỏ thắm, gương mặt nhỏ bé hiện tại trắng bệch, tóc mai mỏng manh dán vào tráng trên người tràn ngập những dấu vết tím bầm. Vương Nhất Bác bước đến ôm anh lên, cẩn thận hôn lên đôi má nhỏ của anh. Hắn biết anh đã chết rồi, nhưng Vương Nhất Bác chẳng tin điều đó. Anh chỉ ngủ một giấc thôi.
VƯƠNG NHẤT BÁC( OMEGA phân hóa bậc cao)
Tiêu Chiến....Xin lỗi...Em sai rồi!
VƯƠNG NHẤT BÁC( OMEGA phân hóa bậc cao)
Anh đừng như vậy, đừng bỏ em lại một mình. Em sẽ rất sợ hãi, anh biết em sợ cô độc nhất mà, Tiêu Chiến.......AAA.....Hức...Huhu.....
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ đuôi mắt mỏng manh của Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên đuôi mắt xinh đẹp nhưng đã tái nhợt của anh. Ngày 10 tháng 5. Thế giới của Vương Nhất Bác đã sụp đổ cùng người hắn cả đời tư niệm đã hoàn toàn rời bỏ hắn.
Trong ngày an tán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cô đơn ngồi trên bục gần với linh đường anh nhất, Vương Nhất Bác khóc đến nước mắt khô cạn, chỉ muốn chết đi theo anh. Nhưng Vương Nhất Bác biết trên vai hắn còn trách nhiệm cùng tội lỗi bản thân đã gây nên. Vương Nhất Bác nhìn thân thể từng cùng cậu triền miên không dứt, thân thể từng ôm lấy cậu cho cậu hơi ấm trọn vẹn bây giờ chỉ còn hủ tro cốt lặng im.
VƯƠNG NHẤT BÁC( OMEGA phân hóa bậc cao)
Tiêu Chiến.....Em biết anh thất vọng về em đến tuyệt vọng mới có thể từ bỏ mạng sống của bản thân. Anh cứ hận em đi, nguyền rủa em đừng sống tốt nếu không em sẽ cảm thấy bản thân sẽ sụp đổ mất.
Nơi góc thánh đường linh thiêng, bóng hình nam nhân mơ hồ đứng trước thánh giá mà sau lưng là thiếu niên đang ôm tro cốt anh mà ngồi dưới hàng ghế đầu tiên khóc đến thở không nỗi. Tiêu Chiến không hận Vương Nhất Bác dù cậu từng nói lời cay đắng hay những đêm triền miên đau khổ anh chưa từng hận thù hay căm ghét Vương Nhất Bác. Anh chỉ là mệt mỏi rồi. Anh quay đầu nhẹ nhàng vuốt tóc mai mềm mại sau gáy hắn. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
TIÊU CHIẾN (ALPHA bậc thấp)
Nhất Bác.....Anh không hận em.
Ngày 10 tháng 5 năm 2026.
Vương Nhất Bác đứng trước thánh giá của nhà thờ linh thiên, trái tim mệt mỏi cùng đôi mắt già nua của mình. Hắn quỳ xuống và van xin một cách hèn mọn nhất.
VƯƠNG NHẤT BÁC( OMEGA phân hóa bậc cao)
Chúa ơi....Nếu ngài thật sự tồn tại...Hãy giúp tôi cứu người tôi yêu nhất....Cứu lấy anh ấy.
Ánh sáng chói mắt khiến Vương Nhất Bác sững sờ, chỉ trong chớp mắt. Hắn tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, cơ thể quen thuộc. Vương Nhất Bác hắn trùng sinh rồi.
YÊU ANH CÔ ĐƠN
Vương Nhất Bác nhanh chân chạy xuống lầu bên dưới thì nghe tiếng nói cười quen thuộc. Là tiếng nói ngọt ngào của anh và tiếng cười nhẹ của mẹ cậu. Vương Nhất Bác vừa mừng vừa chua. Đứng trên cầu thang đôi mắt to tròn nhìn xuống nhà bếp ấm áp. Nỗi chua chát thấm vào quả tim non nớt của cậu, Vương Nhất Bác đuôi mắt hoen đỏ vừa mừng vừa xót. Mừng vì anh còn sống đang ở bên cậu dù có cách xa đến một đoạn đường dài. Xót là nơi này không có chỗ của cậu, nơi này là thế giới ngọt ngào của mẹ cậu và anh.
Vương Nhất Bác quay lưng đi lên lầu, dựa vào cánh cửa rấm rứt mà khóc, nỗi đau tan nát trái tim thơ dại của cậu. Vương Nhất Bác yêu anh, yêu đến tâm hồn trống vắng mệt mỏi, nhưng trái tim đầy vết xước vẫn không kiềm được yêu anh. Bàn tay trắng nõn múp míp của Omega, ấm ức xoa xoa khóe mắt. Vương Nhất Bác đứng dậy đến tủ đựng quần áo mà chọn đồng phục đi học.
Vương Nhất Bác quay về năm 18 tuổi. Năm thứ ba Tiêu Chiến đến nhà họ Vương cậu. Tiêu Chiến là học trò của mẹ cậu, hay người vì cùng chung chí hướng dần dần yêu nhau. Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương. Gương mặt bé nhỏ như quả đào vừa chín, hai má sữa hồng hồng đáng yêu, đôi mắt to tròn nhưng buốt lạnh, sâu thẳm. Đôi môi đô đô màu hồng phấn đáng yêu. Nước da của Vương Nhất Bác trắng nõn mềm mại như da em bé vậy. Vì là Omega bậc cao nên, Vương Nhất Bác tố chất lẫn khả năng đều hơn những Omega khác.
Đang thừ người trong phòng tắm thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Vương Nhất Bác bảo là chưa xong cho người kia rời khỏi. Vương Nhất Bác cứ nghĩ là người hầu nhưng không phải, khi cậu vừa bước ra thì thấy thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh dương cùng quần jen xanh đậm đứng thu dọ chăng gối cho cậu. Vương Nhất Bác có hơi xấu hổ vì lớn như vậy còn bắt anh dọn dẹp giường cho mình.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh cứ để đó đi, một lác em bảo người hầu dọn dẹp là được.
Tiêu Chiến tưởng hôm nay nghe lầm, ngày thương thiếu niên lạnh lùng lại xa cách, miệng lại luôn không chịu cho người khác mặt mũi mà hôm nay lại nhẹ giọng nói chuyện với anh. Tiêu Chiến hoài nghi thính giác của mình nên quay đầu lại. Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề đứng nơi cửa sổ, rèm cửa màu vàng kem nhẹ nhàng bay phấp phới hòa trong ánh ban mai của căn phòng thêm phần ấm áp. Hương chanh trên người Vương Nhất Bác thơm mát lại the đắng.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ba nhỏ sau này đừng khổ tâm với chuyện nhỏ nhặt này, ngồi đi, con chuẩn bị cho bản thân một lúc liền xuống với ba.
TIÊU CHIẾN (ALPHA bậc thấp)
Nhất Bác, con thật sự bình thường đúng chứ? Hôm nay con lạ quá.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Con...Còn có thể có chuyện gì được chứ ba, vẫn như mọi khi thôi, hay ba không thích con dịu dàng.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác bắt chéo chân đứng dựa vào bàn học trên người mặc đồng phục cấp ba màu xanh dương và màu trắng kết hợp, cậu tươi sáng nhìn anh. Hương chanh trong veo khiến Tiêu Chiến thoải mái. Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười. Củng như đánh vào chổ nào đó trong trái tim Tiêu Chiến khiến nó rung lên.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ba? làm sau vậy.
TIÊU CHIẾN (ALPHA bậc thấp)
A...Không sau...Ba xuống trước con xuống sau vậy.
CUỘC ĐỜI KHÁC
Lúc cậu bước xuống mẹ cậu trên người quần áo chỉnh tề đang ngồi ngoài sofa đọc sách cùng uống cà phê. Tiêu Chiến như con mèo lười mà nằm trên đùi bà, để mẹ cậu vuốt tóc, còn hôn lên gương mặt tuấn tú của anh.
Vương Nhất Bác nhiều lần tự suy nghĩ, mối tình thơ dại mệt mỏi này rốt cuộc có gì để cậu níu kéo đây. Vương Nhất Bác nuốt xuống chua chát ngồi vào bàn bắt đầu ăn cháo, hai bên tai đeo tai nghe, trong tai nghe lại hát đoạn nhạc " Nam hài". Vương Nhất Bác nghe đến quả tim chua xót như đã ngâm vào chất dịch nước chanh chua chát lại bị axit bào mòn từng chút một. Sau khi ăn cháo xong, Vương Nhất Bác đến chỗ mẹ cậu ngồi cuối đầu chào bà rồi lên xe hơi rời đi.
Tiêu Chiến có hơi bấc ngờ với thái độ ngoan ngoãn bấc thường của Vương Nhất Bác, hôm nay cậu dịu dàng hơn thường ngày, lúc nói chuyện với anh luôn dùng kính ngữ, không nghĩ một ngày cậu ngoan ngoãn như vậy. Hay là cậu lại sắp làm chuyện, bậy bạ gì nữa. Chuyện cậu khiến vợ anh đau đầu còn không ít đâu. Bây giờ ngoan ngoãn như vậy thật sự rất khó tin.
Vương Nhất Bác bước vào lớp đã bị thằng bạn thân kéo cổ đến bàn học. Dưới gầm bàn là rất nhiêu thư tình của Alpha có nam có nữ gửi cho cậu.
VƯƠNG HẠO
Này....Nhất Bác...Hôm nay lại có bánh ăn rồi nha, không như tao, trưa nào củng đói muốn chết.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Muốn ăn thì cứ lấy, những món này tôi đều không ăn.
VƯƠNG HẠO
Hả?...Nhất Bác nay bị ấm đầu hả thằng quỷ. Nói chuyện gì như vong nhập mày vậy.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ngày trước là tao đối xử tệ với mày, tao xin lỗi. Chúng ta vẫn là anh em tốt nhất.
VƯƠNG HẠO
Nhất....Nhất Bác....Ôi tim tôi/ nghỉ thầm/
VƯƠNG HẠO
Xem như mày biết điều nên anh họ tha lỗi cho mày. Hồi tan học đi đánh bóng rỗ, sẵn giới thiệu cho mày anh em nhóm tao.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ừm, bây giờ thì vào lớp học đi.
Vương Nhất Bác mặc dù chương trình học đã cao hơn, nội dung kiến thức cấp ba nhưng cậu vẫn ngồi nghe nghiêm túc. Vương Nhất Bác kiếp trước là, thiếu niên nỗi loạn khiến thầy cô đau đầu, khiến người thân tức giận lẫn xem như món nợ. Kiếp này Vương Nhất Bác làm lại cuộc đời, sống một cuộc đời khác. Đến buổi chiều khi đến sân tập bóng rỗ với nhóm bạn của Vương Hạo.
Mọi người đều bấc ngờ trước sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, phải nói khác với Omega khác mềm mại đáng yêu thì Vương Nhất Bác thân thể cao gầy mảnh mai nhưng khí chất băng lãng khiến đám Alpha bọn họ truyền tai nhau gọi cậu là " cao lãnh chi hoa". Của trường cấp ba Thấp Giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play