"Mẹ ơi...mẹ đi đâu vậy, mẹ đừng bỏ lại con một mình mà...mẹ ơi...MẸ !!!"
Nhiếp Cảnh Thiên bật dậy sau cơn ác mộng quen thuộc, nỗi ám ảnh đã bám lấy anh dai dẳng suốt gần hai mươi năm qua. Trên trán mồ hôi luân phiên nhau chảy xuống, anh như người mất hồn cứ ngồi đơ ra đó, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp hơn...
Rầm.. Rầm!!
Hai tiếng sét vang dội như muốn xé rách màn đêm u tối, những đám mây nặng trĩu cứ thế bung xõa, thả lỏng thân mình và rồi mưa ngày càng lớn. Cảnh Thiên dần bình tĩnh, từ từ bước xuống giường đến bên cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ sợi dây bên cạnh tấm rèm cửa và khung cảnh âm u kia dần dần nằm trọn trong đôi mắt cô đơn đầy sự mất mát.
Nhiếp Cảnh Thiên quay đầu nhìn đồng hồ đã hơn một giờ, như chợt nhớ ra điều gì đó anh mỉm cười chua sót, gương mặt đầy sự nhớ thương. Hàng năm cứ vào ngày này, những cơn mưa không chỉ ghé đến mà còn dữ dội hơn ngày thường như đang muốn xoa dịu hay thương cảm cho một tâm hồn nào đó.
Đứng ngây ngốc một lúc thì anh kéo dây rèm và trở về giường nằm xuống, căn phòng lúc này hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Sáng sớm, khi đồng hồ chỉ đến sáu giờ thì cũng là lúc anh thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì Cảnh Thiên thay đồ bước xuống nhà và bắt đầu một ngày mới với những "công việc" của mình.
Tâm tình đã không tốt lại tức khắc xấu hơn khi phải chứng kiến một cảnh tượng "bẩn thỉu", Lâm Nhã vừa nhìn thấy anh hai mắt chợt sáng lên rồi trở lại bình thường rất nhanh, cất giọng nhẹ nhàng:
"Con dậy rồi à? Mẹ..."
"MẸ TÔI MẤT LÂU RỒI "
Cảnh Thiên không kìm chế được mà quát vào mặt Lâm Nhã.
"A...dì, dì xin lỗi, dì...có làm bữa sáng...con mau vào ăn rồi còn...đi học"
Sau khi kìm chế lại, anh khinh bỉ trả lời: "Tôi không dám ăn, sợ bẩn mồm".
"Đủ rồi"
Nhiếp Hạo Phong thấy người "thương" bị quát tháo, khinh thường liền lập tức lên tiếng.
"Cô ấy bây giờ là mẹ mày đấy, ăn nói cho đàng hoàng, đừng cứ mở miệng là lại lớn tiếng.."
"Bà ta xứng ? Bắt tôi gọi một kẻ đã phá hoại gia đình tôi, giết mẹ tôi là mẹ sao? Ông có tư cách gì chứ ?"
"Mày...mày, tao là ba mày..."
"Ông không có tư cách đó !!"
Nhiếp Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ sau đó xoay người rời đi.
Nhiếp Hạo Phong ôm trong người cục tức nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể cố gắng kìm xuống để tìm người đẹp mà "trút giận" thôi. Ông ta nhanh chóng đi ra ngoài...để lại một mình Lâm Nhã đang nghiến răng, dậm chân ở đấy.
-------*-------
Sau khi rời khỏi nhà, Nhiếp Cảnh Thiên đã liên lạc cho mấy người bạn của mình hẹn đi bar. Tuy năm nay đã là năm cuối đại học nhưng anh cũng chẳng có gì phải lo lắng vì đã từ rất lâu, Nhiếp Cảnh Thiên không còn hứng thứ với việc học hành. Rất ít khi anh đến trường nhưng không vì thế mà anh trở nên mờ nhạt trong kí ức mọi sinh viên trong trường.
Nhiếp Cảnh Thiên luôn là chủ đề nóng hổi để bàn tán của sinh viên trong trường và cả những người ở ngoài trường.
"Ê này, hôm nay lại bị ông già cắn à? Sao sắc mặt tệ thế?"_Hoàng Chí Quân một trong những người bạn thân của anh, tên này nhoi nhất trong đám luôn tìm cách chọc những người khác và rồi nhận một cái kết...đau đớn.
"Chúng ta vào thôi, kệ cậu ta"_Hàn Gia Tường là người lên tiếng cắt ngang những câu nói mang tính chất không giải trí của Hoàng Chí Quân.
Cả ba người cùng đi vào, lên phòng riêng ở tầng cao nhất.
Thấy thiếu gì đó, Cảnh Thiên hỏi: "Hai người kia đâu?"
"Họ đang bận ít việc nên đến trễ tí"_Hàn Gia Tường trả lời.
Lên đến phòng, mọi người mở cửa đi vào, Hoàng Chí Quân thong thả đến quầy rót cho mỗi người một ly rượu.
"Hôm nay cậu muốn làm gì"
Hàn Gia Tường quay qua hỏi Nhiếp Cảnh Thiên.
"Chắc như mọi năm thôi nhưng làm lớn hơn...một chút"
Càng về sau giọng điệu càng lạnh lẽo.
Cạch..
"Xin lỗi, hôm nay tôi với tên này gặp chút phiền phức nên đến trễ"_Trịnh Bác Văn vừa mở cửa vào vừa xin lỗi.
Theo sau anh là Lăng Khải Minh nhưng hình như anh ta đang xách theo cái gì đó?
"Này...ai đó?"_Hoàng Chí Quân hỏi.
"Có thể xem là...ân nhân cứu mạng của em gái tôi"_Lăng Khải Minh vừa nói vừa thả người kia lên ghế.
"Ân nhân cứu mạng mà cậu đối xử như thế?"
"Cũng không cứu tôi mà"
Hàn Gia Tường hoàn toàn câm nín. Anh ta biết chắc nếu còn ngồi nói nữa thì sẽ không kìm được mà đánh tên này mất. Anh ta đứng lên bế người kia đi qua một cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác.
Đặt người kia xuống giường, Hàn Gia Tường mới thấy rõ người này chính là một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên anh ta chẳng có nhiều thời gian cảm thán vì cô gái đang mất máu khá nhiều, vết thương có lẽ là do bị đâm.
Anh ta nhanh chóng sơ cứu, băng bó vết thương, do vết thương cứ chảy máu và còn khá sâu nên lúc xong thì cũng đã hơn một tiếng. Ở đây tuy không đầy đủ dụng cụ và mấy móc như trong bệnh viện nhưng với khả năng của anh ta thì không thành vấn đề.
Sau cùng thì Hàn Gia Tường cho cô gái kia uống cái gì đó và một viên thuốc màu trắng.
Khi cô gái kia tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau, cô từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh, quan sát cả tình trạng cơ thể mình.
Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, lúc sáng khi cô vừa ngủ dậy bất ngờ xảy ra một chuyện dẫn đến việc tâm trạng của cô cứ lơ lơ lửng lửng và rồi vô tình đỡ dao cho một cô gái lạ...
Đúng vậy mọi thứ chỉ là vô tình thôi!!
Hạ Y Nguyệt là tên cô, năm nay hai mươi hai tuổi và đây cũng là khoảng thời gian thay đổi cả vận mệnh của cô sau này.
Đây là thời gian mà mọi sai lầm được bắt đầu.
Đây là thời gian mà mọi tội ác được lên kế hoạch.
Và đây cũng là thời gian khiến cuộc đời cô rẽ vào ngõ cụt.
Vào thời điểm này, anh ba Hạ Vĩ Phong của cô sẽ có tình yêu và cô cũng sẽ có một người bạn mới, đây chính sự tồn tại không cần thiết nhất trong cuộc đời cả gia đình Hạ Y Nguyệt. Chỉ vì sự tin người ngu ngốc của cô mà khiến cho sự nghiệp anh hai tự tay gây dựng tiêu tan, phải ngồi tù, anh ba thì tự vẫn, ba thì ngã cầu thang liệt cả người, mẹ vì không chịu nổi cú sốc mà đột quỵ qua đời...
Hạ Y Nguyệt như chẳng còn gì cả, gia đình và tương lai cô đều mất tất cả, chỉ còn mỗi cô sống cô độc ngày ngày chịu sự giày vò của những con quỷ dữ.
Nhưng có lẽ ông trời không vừa mắt những con người độc ác kia, muốn cô sửa chữa mọi sai lầm, mọi ngu ngốc của mình nên đã cho cô một cơ hội để trở lại, cho cô một cơ hội để mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn..
Cô đã được trọng sinh, về thời gian khi mọi thứ chưa bắt đầu!!!
Lần này cô sẽ chẳng còn là đứa ngu ngốc dễ bị lợi dụng, cô sẽ như một cây xương rồng đầy gai góc để có thể sinh tồn trong một xã hội khắc nghiệt.
Đây là lý do khiến Hạ Y Nguyệt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước chân ra đường...
Bây giờ Hạ Y Nguyệt mới để ý kĩ căn phòng này, bày trí trong phòng rất đơn giản, kế đầu giường bên phải có một cái tủ nhỏ, một tủ đồ lớn dưới góc phải căn phòng và một kệ sách bên trái giường mà..hình như căn phòng này nhỏ hơn bình thường thì phải.
Xuống giường, Hạ Y Nguyệt chầm chậm bước ra ngoài vì vết thương vẫn còn đau nên cô muốn đi nhanh cũng chẳng thể. Vừa mở cửa, thu vào mắt cô là một cảnh tượng náo nhiệt, bốn tên đàn ông ngồi đây đều hai tay ôm hai cô, vui đùa sờ soạng nhau không ngừng. Chỉ có một người còn lại trong nhóm ngồi trầm tĩnh uống rượu.
Đến khi Hạ Y Nguyệt sắp ra khỏi căn phòng đầy mùi rượu tiếng cười kia thì họ mới cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Hàn Gia Tường là người phát hiện đầu tiên: "Này cô gái, cô đi đâu thế ?"
Nghe tiếng hỏi lớn, Hạ Y Nguyệt bất giác quay đầu tìm nguồn gốc của âm thanh. Giờ nhìn kĩ thì bốn tên này ai cũng đều rất đẹp trai nhỉ ?
Cảm giác có nhiều ánh nhìn hướng về phía mình, cô liền trả lời và nhanh chóng rời đi.
"Tôi..tôi phải về nhà rồi"
"Vết thương của cô đã ổn chưa mà liền muốn rời đi ?"_Hàn Gia Tường tiếp tục hỏi.
"Ổn rồi...không làm phiền mọi người nữa tôi đi đây"
Hạ Y Nguyệt nhanh chóng đóng cửa và rời đi, bước được vài bước cô như nhớ ra thứ gì đó liền quay người đi về phía căn phòng mình vừa rời đi.
Do dự một lúc rồi cô mở cửa, thò đầu vào: "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh là người băng bó vết thương cho tôi sao ?"
Vừa hỏi cô vừa nhìn Hàn Gia Tường.
Anh ta ngạc nhiên trong chốc lát rồi trả lời cô: "Đúng vậy có việc gì sao? Vết thương hở rồi ?"
"A không..không có, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi"
Lời nói đi đôi với hành động, Hạ Y Nguyệt bước hẳn vào phòng cúi người tỏ lòng biết ơn, không biết vì có việc gấp hay sợ người trong phòng mà cô vội vàng quay người "bỏ chạy"...
Kết quả là đầu cô đụng mạnh vào cánh cửa, cả người Hạ Y Nguyệt lảo đảo và ngã ngược ra đằng sau.
Ôi ! Cái mông nhỏ của cô...!!
"Hahaha...."
Vẫn đang choáng váng vì cú ngã thì tiếng cười sau lưng khiến cô giật mình..đúng rồi trong phòng vẫn đang còn người mà ?
Hạ Y Nguyệt: "..."
Có lẽ trên đời này không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của sự "quê" đâu nhỉ ?
Hạ Y Nguyệt đứng bật dậy như chưa xảy ra chuyện gì, cô chạy nhanh ra khỏi phòng và rời khỏi nơi đó.
"Cậu chẳng có phép lịch sự gì cả"
Hàn Gia Tường phê bình Hoàng Chí Quân.
"Nhưng tôi không nhịn được, phải làm sao ?"
Nói ra tiếng lòng của mình, Hoàng Chí Quân lại bồi thêm: "Nhưng cô ta cũng đáng yêu đấy chứ"
"Kệ cậu ta đi, tính cậu ta như thế mà..thôi tôi đi trước"_Trịnh Bác Văn im lặng từ đầu cuộc chơi bây giờ mới mở miệng, anh ta không có hứng thú với đám phụ nữ này nên liền đứng lên rời đi ngay, có lẽ anh ta là người trầm tính nhất trong nhóm.
Trịnh Bác Văn rời đi không lâu thì mọi người trong phòng cũng lần lượt rời đi.
-------*-------
Sau khi rời khỏi bar, Hạ Y Nguyệt liền gọi taxi để đến bệnh viện có thể do cú ngã vừa rồi đã khiến vết thương cô chảy máu.
Đến bệnh viện kiểm tra, băng bó lại vết thương xong thì cô phát hiện phần trán đụng trúng cánh cửa đã xưng to. Thế là Hạ Y Nguyệt đi kiểm tra một lần nữa để chắc rằng cô sẽ không bị ngốc trước khi chưa trả được thù.
Khi ra tới cổng bệnh viện Hạ Y Nguyệt thấy một bóng dáng quen thuộc, cô không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến nhào vào lòng người đàn ông ấy, ôm anh thật chặt.
Người đàn ông kia ngơ ngác vài giây rồi vòng tay ôm thấy cục bông trong lòng khi nhận ra đây là đứa em gái bé bỏng của mình.
"An...anh hai, em nhớ anh lắm"_ Hạ Y Nguyệt nghẹn ngào nói.
"Con bé ngốc này, vừa bị đụng đầu ở đâu nên khờ luôn rồi à?"_Hạ Vĩ Quang yêu chiều vuốt tóc cô, nhẹ nhàng sờ lên phần trán đã xưng to kia.
"Anh chỉ đi có mấy ngày sao lại thành ra như này ?"
Hạ Vĩ Quang xót cho đứa em gái ngốc này.
"Em chỉ là bất cẩn thôi"
"Thế còn nơi này ?"
Vừa nói anh hai vừa đưa tay sờ nhẹ lên vết thương ngay bụng Hạ Y Nguyệt.
Cô bất ngờ, hỏi: "Sao anh biết ?"
"Người kiểm tra cho em là em gái của bạn anh"
"Cái này..là do em xui thôi"
"Haizzz em đó, như này thì mai sau ai thèm lấy chứ?"
"Có lấy em cũng không gả, em chỉ muốn bên cạnh các anh và ba mẹ thôi"
Càng về cuối câu, giọng cô càng bé lại.
"Về nhà thôi, ba mẹ với thằng nhóc kia đang đợi em ở nhà đấy"
Hai anh em cùng nhau lên xe, xe nhanh chóng lăn bánh đi về nơi có gia đình của họ.
Về đến nhà, Hạ Y Nguyệt vừa bước chân vào cửa mùi thơm của thức ăn lần lượt bay hết vào mũi, khiến cái bụng đói meo của cô kêu lên inh ỏi.
Ọc..ọc..ọc
"Sáng giờ con đi đâu thế ? Đói rồi à ? Mau vào ăn thôi, cả nhà vẫn đang đợi hai đứa đó"_Ngô Mẫn Châu mỉm cười dịu dàng vừa nói vừa kéo cô đi.
Những giọt nước mắt Hạ Y Nguyệt cố kìm nén khi vừa nhìn thấy mẹ lập tức tuôn trào khi thấy cha và anh ba của mình.
"Ui em sao thế, đau ở đâu à? Hay đau ở đây?"_Hạ Vĩ Phong liền chạy tới khi thấy cô khóc.
Cục xưng trên trán cô nổi bật thật mà.
"Con sao thế?"_Hạ Kỳ Sơn cũng lại gần con gái lo lắng hỏi han.
"Con không sao hết, con..con chỉ là quá nhớ mọi người thôi"_Hạ Y Nguyệt liền ôm lấy tất cả mọi người.
Ai cũng đều kinh ngạc với hành động cử chỉ của cô, chẳng phải sáng này họ vừa gặp nhau sao?
"Con ngốc đấy à? Sáng nay chúng ta vừa gặp nhau mà, con ra ngoài có nửa ngày thôi đấy"
Gia đình này thật là, ai cũng đều bảo cô ngốc hết...ơ nhưng cô ngốc thật mà nhỉ?
"Con đói rồi, mau ăn cơm thôi"
Anh hai cô lên tiếng chấm dứt khung cảnh xúc động này.
Mọi người cùng ngồi ăn với nhau, cùng cười nói vui vẻ...không khí ấm áp này cô từng mơ thấy hằng đêm nhưng khi tỉnh dậy chỉ toàn lạnh lẽo, cô độc. Cô chắn chắn sẽ bảo vệ gia đình này.
-------*-------
Trái ngược với không khí ấm ấp bên gia đình Hạ Y Nguyệt, hoàn cảnh bên Nhiếp Cảnh Thiên lại như chiến trường cổ đại.
Một cô gái tên Kim Hiểu Đồng đến nhà đòi Nhiếp Hạo Phong chịu trách nhiệm vì mình đã mang thai.
Lâm Nhã biết ông ta bên ngoài bao nuôi tình nhân nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của bà như vậy.
"Em đã có thai rồi !"_Kim Hiểu Đồng đặt một tờ giấy xét nghiệm lên bàn.
Nhiếp Hạo Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: "Giữ lại...tôi sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em"
Ông ta nói tiếp: "Bây giờ thì đi nghỉ ngơi thôi"
Nhiếp Hạo Phong bế ả lên phòng, Lâm Nhã vô cùng bực bội khi bị ông ta xem như không khí, bà ta đập phá hết mọi thứ trong nhà khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.
Nhiếp Cảnh Thiên xem đây như một vở kịch mà thưởng thức, hết kịch thì anh về phòng thôi.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nên ngoài việc đi gặp bạn bè thì Nhiếp CảnhThiên luôn nằm im trong phòng, không đi học cũng không ra ngoài quậy phá.
Nhưng không nằm được bao lâu thì dưới nhà lại thêm một trận ồn ào, tiếp tục là một cô gái mang thai đến đòi chịu trách nhiệm, lần này không phải tìm Nhiếp Hạo Phong mà là tìm Nhiếp Cảnh Thiên.
Cô ta tên là Thẩm Thư Di, vẻ ngoài khác hoàn toàn với cô gái lúc nãy, nếu nói Kim Hiểu Đồng là một con nai tơ, thì Thẩm Thư Di lại là một con cáo già.
"Nhiếp Cảnh Thiên anh đâu rồi, mau xuống đây cho em, em biết anh đang ở nhà mà"_Thẩm Thư Di hét lên.
"Cô làm gì mà ầm ĩ thế kia"
Thấy bóng dáng anh từ xa cô ta liền chạy đến.
"Em có thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm, anh phải cưới em"
"Tôi có thể lo cho cô và con cô có cuộc sống đầy đủ nhưng còn cưới cô thì không có khả năng rồi"
"Tại sao chứ, em..."
"Tôi không chỉ ngủ với mình cô, nếu ai cũng đòi cưới thì tôi phải cưới bao nhiêu mới đủ đây?"
Thẩm Thư Di lập tức câm nín.
"Còn nếu không chịu thì phá đi, tôi..."
"À không, à không anh không cần cưới em cũng được, chỉ cần anh không bỏ mẹ con em là được rồi"_Cô ta cười gượng trả lời.
"Được rồi, à làm phiền dì dọn cho cô ta một phòng giúp con nha, dù gì nhà này cũng to mà thêm một người nữa chắc không sao đâu dì nhỉ?"
Nhiếp Cảnh Thiên nhếch môi quay người đi thẳng lên phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play