Bsd X Mha | Đôi
Đôi
Để thấu hiểu được những khúc mắc trong lòng, vì thế tôi đã được dẫn lối bắt gặp lấy chính mình.
Đêm nay trời lắm sao, chằng chịt khảm trên màn đêm ảm đảm. Kyoka đã thầm cầu nguyện một điều như bao lần trước khi ngày hôm nay kịp kết thúc trong tẻ nhạt.
Dường như như ai đã hồi đáp lấy, nên hôm nay em mới bừng tỉnh trong giấc mơ chăng ?
Một giấc mơ lưng chừng, không đầu lẫn không cuối.
Đôi mắt phù phiếm bởi vẻ chói lọi từ những tia sáng phóng lên từ phía dưới. Rồi dần dần, mọi thứ xung quanh được định hình. Em đang đứng trước tòa cao ốc của mafia cảng, ngay cửa vào lớn.
Kyoka lớ ngớ, cơ thể nhẹ lâng lâng không thể tự điều khiển, tựa như gợn mây bồng có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
Và ngay sau lưng, âm thanh từ đôi guốc gỗ đã cho em có cơ hội để biết kẻ đó là ai. Trước khi kịp quay lưng lại, Kouyou đã đặt những ngón tay mảnh khảnh lên vai. Một dáng vẻ dịu dàng mà không muốn ai biết đến, chị thì thầm, những lời không thể nghe và không thể nhìn thấy. Nhưng Kyoka đã mường tượng chị đã mỉm cười sâu trong bóng tối.
Rồi em chẳng đủ tỉnh táo để ghi nhớ bất cứ điều gì vừa diễn ra.
Điều duy nhất còn sót lại sau chuỗi hành động mơ hồ là cánh tay chị. Kouyou đã chỉ hướng về phía cửa lớn đầy ánh sáng. Điều đó thật xa lạ với những gì nằm trong phạm trù của mafia cảng.
Khi em muốn quay lại nhìn chị, đôi mắt nhắm nghiền dành cho em sự tôn trọng chưa từng có.
Nhận thức Kyoka dần tỉnh táo hơn. Có lẽ đây không còn là một giấc mơ mà em từng biết
Lần đầu tiên, Kyoka muốn trân trọng và yêu quý một người xa lạ như Atsushi. Nhờ ngày hôm ấy, nhờ chính anh đang tay ôm lấy đống thuốc nổ lao xuống vực thẳm sâu hút, làm nổ tung bức màn tối chính em đã tự giăng ra trong mình. Một lần nữa, Kyoka được trở về với chính cái cảm xúc thuở bé, khi còn là một đứa trẻ được vun vén trong niềm yêu thương.
Và cảm ơn vì một đại gia đình lớn anh đã mang đến cho em. Đứa trẻ nằm ngủ trong mùi sắt gỉ và máu tanh chưa từng hi vọng được sống đã biết nghĩ đến ngày mai.
Mọi thứ tối dần rồi chẳng còn khái niệm hay ngày lẫn đêm. Thứ màu sắc nguyền rủa đen đủi ấy cứ thế len lỏi lấy xung quanh, bao phủ bầu trời cả mặt đất.
thật hồi hộp, như điều gì đang chờ đón sau màn đêm ấy?
Điều gì đó sắp đến, em muốn chủ động vén nó lên.
Đối diện là một tấm gương, Kyoka xoay người từng hành động đều được bắt chước.
Từ phía sau âm thanh vọng lại khắp chiều không gian, một giọng nói vừa lạ mà cũng vừa quen.
Cái sát khí tỏa ra từ cô gái ấy được mài giũa sắc bén như một lưỡi đao.
Nó làm em nhớ về những tháng ngày cùng cực của mình.
Một đầu óc trống rỗng vùi đầu trong ân hận để quên đi sự vô dụng của bản thân.
Izumi Kyoka
Tôi của ngày trước.
Izumi Kyoka
Ánh mắt ngươi, đang bất mãn gì sao?
Izumi Kyoka
Không còn gì nữa.
Thiếu nữ thu lại sự ác ý vô cớ dành cho em. Có lẽ vì nhìn qua dung mạo của người kia, cô ta đã thôi nghi hoặc.
Từng bước đi sải dài, nỗi đau trải lê thê dưới gót chân. Và khi dừng lại ngưỡng trước em, kể cả khi gương mặt ấy trông như lúc nào cũng đe dọa lấy đối phương thì linh hồn cô ta đã kiệt sức để thể hiện ra.
Izumi Kyoka
Dường như chúng ta chính là nhau.
Izumi Kyoka
Nhưng lại chẳng giống chút nào.
Nhẹ nhàng lướt qua phía sau, cô gái ấy buông lời chắc nịch. Nói không ngoa thì Kyoka cũng không ngờ sự ghen tị của cô gái kia trẻ con còn hơn cả em đã từng.
Izumi Kyoka
Thật kì diệu khi chúng ta đang cùng chung một giấc mơ.
Izumi Kyoka
Hay chỉ có tôi?
Em nhìn xuống chân, làn nước khẽ động khi cất bước, rồi chẳng có âm thanh gì của tiếng nước chảy.
Kyoka nhìn về phía cô ta, chính là nhìn vào chiếc gương. Lúc này đến tận bốn người xuất hiện trong không gian nhưng chỉ hai người là có trái tim đập.
Izumi Kyoka
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi đang mơ.
Izumi Kyoka
Nó quá chân thật.
Rồi cô nhìn vào đôi tay sần sùi đầy sẹo, cái cảm giác liều mạng ban nãy trải nghiệm được. Như Kyoka nói không lẽ là mơ?
Em bước cạnh mình - người vừa chuyển mắt vào hình ảnh phản chiếu của mình đầy khó chịu.
Izumi Kyoka
Có gì đó đang tới.
Izumi Kyoka
Trực giác tôi cũng bảo vậy.
Izumi Kyoka
Thì chúng ta là sát thủ mà, đúng không?
Kyoka cúi mặt giấu đi suy nghĩ không nói ra thành lời.
Chúng ta rõ ràng là hoặc là đã từng là điều đó nhưng lại nhìn một nửa kia trong sự mơ hồ vô định. Rốt cuộc làm sao em biết được kể cả khi là lần đầu gặp mặt giữa hai con người không hẹn được quen biết đến nhau.
Tấm gương ấy phản chiếu một góc nhỏ của Yokohama chẳng ai biết đến.
Ban đêm tĩnh mịch của loài người nguyên thủy đã được thay thế hoàn toàn, từ giờ và về sau người ta sẽ biết đến một đêm khuya xa hoa đầy sắc màu và khoái lạc ẩn sâu dưới ánh sáng đầy trí tuệ của thành phố đêm càng lúc, càng rực rỡ hơn.
Gió lộng thổi trên da thịt vị mặn mà từ đại dương. Tách biệt khỏi dòng chảy phù phiếm, thiếu niên tóc bạch kim ngẩng mặt lên hứng chịu một sức nặng vô hình ghì lấy cơ thể yếu ớt.
Tiếng gọi của cô ta như một linh hồn đang gào. Chúng không làm di chuyển đến bất kì hành động nào từ anh.
Izumi Kyoka
Atsushi có phải người thân cậu không?
Cô ta vẫn nắm lấy bàn tay em, ánh mắt chăm chú nhìn theo không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt nhạt tẻ.
Izumi Kyoka
Quan trọng hơn là một người thân thích.
Izumi Kyoka
Một người tôi có thể hy sinh tất cả.
Izumi Kyoka
Nghe tuyệt vời thật.
Izumi Kyoka
Kể cả tôi có chết đi, tôi cũng muốn giúp đỡ Atsushi.
Cô ta buông ánh nhìn, quay sang em. Không giấu nổi sự bất ngờ khi cả hai lại suy nghĩ giống nhau đến vậy.
Izumi Kyoka
Chúng ta đâu khác nhau mấy.
Gió thổi, hòa lẫn mái tóc tối màu của em và cô lại thành mớ rối mù bay phập phồng. Lẫn, cả hơi thở, cả nhịp tim đã hòa chung theo dòng chảy thời gian.
Em và cô không thể phân biệt nhau.
Izumi Kyoka
Chúng ta là hai nhưng hóa ra lại như một.
Izumi Kyoka
Không thể nào là một được.
Không phải là hai mà là đôi.
Chúng ta là đôi, là hai cá thể tách biệt về cơ thể vật lí nhưng không tách rời nhau về nhận thức tâm hồn.
Lồng ngực nóng bừng, những cảm xúc rạo rực khó diễn tả đang giằng xéo sự thích thú của em.
Tất cả trở về với vạch xuất phát. Một bóng tối vô tận.
Những hình ảnh phản chiếu quay trở lại, nhìn đôi ta một cách trần trụi và chân thực nhất.
Izumi Kyoka
Trực giác có bảo cậu gì không?
Âm vang của hồi chuông cảnh báo ngày càng rõ ràng, sự bất an len lỏi trong từng tế bào, thần kinh căng đứt muốn nứt toác ra.
Cả hai vẫn nắm tay nhau, thật chặt. Cùng nhau chờ đợi kết cục bi thảm nhất nuốt chửng.
Bề mặt tăm tối dưới chân bất ngờ sụp đổ. Những hình ảnh phản chiếu đang rơi xuống, phải em và cô ta đang rơi, rơi vô định không ngừng. Cho đến khi đôi mắt nhắm nghiền lại và cơ đau ê ẩm lan tỏa. Không còn ai quan tâm đến sống chết của người kia ra sao.
Cờ laire
Fix (lần1): 18/02/2025
Fix (lần2): 06/05/2025
Kyoka
Bàn tay Kyoka run lên, một cơn lạnh toát chảy trong máu thịt để bản thân nhận ra rằng hơi ấm tỏa ra từ nửa linh hồn mình đã tàn lụi.
Cô ta rời đi, chả biết phải vậy hay không. Chỉ còn lại Kyoka nằm ngổn ngang trong con hẻm chật hẹp bốc mùi, thứ tốt nhất lúc này thiết nghĩ là không ai thấy được cô bé này đã xuất hiện ở đây như thế nào.
Em đứng dậy một cách nặng nề, không tìm được điểm tựa bước tiếp, nói cách khác Kyoka hiện tại không thể nghĩ ra điều gì ra hồn và cũng không biết bản thân phải làm gì hay đi về đâu. Tất cả những gì em biết đây là một con hẻm xa lạ, nơi đây không giống bất cứ con đường tối tăm nào thuộc về Yokohama mà em từng đi.
Kyoka nhấc cơ thể nặng trĩu di chuyển, cảm thấy khuôn mặt nóng bừng và đôi chân yếu ớt có thể ngã ra bất cứ lúc nào. Hiểu rõ điều đó nhưng cô bé chưa từng dừng lại, vì em biết nếu mình lẳng lặng nằm nơi đây có thể mình sẽ chết. Có lẽ, chết vì kẻ thù, chết vì không ai quan tâm đến, với cuộc đời của một tên sát thủ đố là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Sau khi chiến thắng cơn đau bao bọc trong người, Kyoka đặt bước chân đầu tiên ra ngoài nắng, cơ thể lập tức được bao phủ bởi vô số tiếng ồn quá quắt và sức nóng của đám đông. Những bước đi tiếp theo không còn định hướng, em chỉ đơn giản là đi tiếp đi về nơi phát ra tiếng ồn.
Cuộn tay đặt lên ngực, từng nhịp đập dữ dội dồn ép em đứng nép vào vách tường. Từng hơi thở gắng duy trì trạng thái tỉnh táo.
Kyoka được nhấc lên bởi cánh tay mập mạp một cách thô bạo.
Một người đàn ông trùm trên đầu chiếc bao bố được khoét hai cái lỗ to để nhìn đưa lưỡi dao kề cổ nạn nhân xấu số mà hắn tóm được đe dọa.
NVP
Tội phạm: Nếu muốn con bé này toàn thân vẹn nguyên, khôn hồn thả đồng bọn tao ra.
Em gắng sức đẩy tay hắn ra, nhưng càng cố sức tầm nhìn dần hẹp lại giáng xuống cơn đau đầu như búa bổ.
NVP
Tội phạm: Làm theo lời tao, không thì nó chết.
Kyoka phản xạ theo bản năng, dùng móng tay báu vào lớp da dày của hắn ta đến bật máu, sơ hở vùng mình đẩy cánh tay cầm dao kia chao đảo, con dao vụng về rơi xuống may mắn nó không rơi trúng em.
Thoát khỏi vòng tay tử thần, cơ thể cũng không còn đủ sức để đứng vững, em rơi xuống ngay trên nền đất.
Làm ơn phải sống, cái mạng này quý giá lắm.
Mạng này là được cứu, được sống lại thêm lần nữa.
Kyoka biết ơn và trân trọng tất cả những gì mình được nhận. Không thể cứ ai muốn nó mất là để mất được.
Với cả Kyoka vẫn không muốn chết khi chưa lắp đầy được cái bụng rỗng.
NVP
Tội phạm: Con nhóc khốn kiếp!!!
Gã băm trợn ấy như phát điên lên, hắn ta lao nhanh đến cùng một con dao trên tay, chỉ cách một khoảng như kẽ tơ nó sẽ chạm đến da thịt em.
Ryuya Higo [Smoke]
Nào cô bé giỏi lắm.
Người đàn ông nhấc em lên cũng không kém phần cẩu thả như tên vừa nãy, anh ta vứt gọn vật trong tay qua tên trợ lí đi phía sau mình. Bản thân thích thú khống chế tên to béo kia. Khói từ điếu thuốc đặt trên miệng được uốn nặn thành tấm khiên chặn đòn tấn công, rồi lại được kéo dài ra như một sợi dây.
Kyoka nằm ngã trong vòng tay của một người lạ lẫm, đôi mắt miễn cưỡng đóng lại hoàn toàn trước khi biết được kết cục cho gã tội phạm kia.
Đầu giờ chiều cùng ngày tại bệnh viện.
Người đàn bà trung niên nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh 372 đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.
NVP
Y tá: Báo người nhà bệnh nhân phòng 372 tỉnh rồi.
Người phụ nữ trung niên chộp vai một nữ ý tá thực tập đi ngang qua, cô gái nhỏ kia hớt hải chạy đi.
Kyoka nhìn căn phòng bệnh đơn giản, bên ngoài khung cửa bầu trời trong lành đến lạ lẫm. Vấn đề không nằm ở màu xanh biếc của một ngày ươm nắng mà nằm ở em, một người đáng lẽ như không nên ngắm nhìn khung cảnh này.
Không phải Yokohama, rốt cuộc là đang ở đâu đây? Rồi Kyoka ngờ ngợ quay lại hoài nghi sau khi nghe những lời từ ý tá vừa kêu lên.
Izumi Kyoka
"Biết đâu là..."
Đôi mắt em lấp lánh như một đứa trẻ con nào cũng có, em dán chặt tầm nhìn về phía cửa phòng bệnh nhẹ nhóm một hi vọng nhỏ nhoi.
Cái mong chờ ấy nảy nở chưa được bao lâu liền dập tắt, em hụt hẫng nhìn người đối diện.
Ryuya Higo [Smoke]
“Con bé này là trâu hay bò mà tỉnh nhanh dữ vậy?”
Ryuya Higo [Smoke]
Ổn hơn chưa ?
Kyoka nhìn anh ấy, biểu cảm chán ghét bày hết ra mặt không hề kiêng dè.
Ryuya Higo [Smoke]
Ấy thái độ gì đây?
Ryuya Higo [Smoke]
Anh đã cứu 1 đứa trẻ không quen biết như em đấy.
Nhưng có quen biết gì mà kêu nhận người thân. Làm em tưởng bở quá.
Anh ta kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, giữ một bên lông mày không nhướn lên vì câu cảm ơn rất không từ nguyện của cô bé.
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy cho anh xin thông tin cá nhân để đem trả lại người giám hộ nào.
Giữa bọn họ, sự im lặng của Kyoka lâu đến mức khiến nụ cười công nghiệp của anh đông cứng trên mặt.
Không ai cả, tự anh ta cảm thấy sượng trân.
Còn Kyoka thì đang đắn đo bịa cho mình một câu trả lời nào có tính logic một chút.
Izumi Kyoka
Chẳng có ai thân thích hết.
Anh ta gãi mái tóc đã rối xù thêm thậm tệ hơn.
Ryuya Higo [Smoke]
Anh xin lỗi, vậy em tên gì?
Ryuya Higo [Smoke]
Anh sẽ đưa em về nhà tình thương em sống.
Izumi Kyoka
Nó là cái gì vậy?
Izumi Kyoka
Còn tên thì không nhớ.
Một câu hỏi rụt rè và đôi mắt không đảo động xem như con bé không hề nói dối.
Anh ta thở dài lấy làm tiếc nuối khi gặp phải một đứa trẻ mất trí nhớ. Bắt đầu công cuộc nghiêm túc với việc giúp trẻ thất lạc như em.
Ryuya Higo [Smoke]
Em còn nhớ gì về mình không?
Đúng như kế hoạch đã vạch ra, Kyoka đã trong vai đứa trẻ tội nghiệp có thể bị mồ côi mất trí nhớ. Em đang suy nghĩ cách thả hint cho cái tên gọi sau này của mình.
Với người lạ nên cho mọi người gọi họ hơn là tên.
Izumi Kyoka
Kyoka… Mọi người kêu Kyoka khi đến gần em.
Cái tên “Kyoka” được buột ra khỏi miệng.
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy thì Kyoka-chan hiện giờ vừa không có chỗ đi lại không có người bảo hộ đúng chứ.
Trực giác của chúng ta mách bảo thế này. Dù em chẳng thể biết Kyoka kia có như thế không nhưng vì họ chỉ có một danh xưng nên một người sẽ dùng một nửa và người kia là nửa cái tên còn lại.
Em sẽ được gọi là Kyoka và cô sẽ được người ta quen biết với danh phận Izumi. Tuy cả hai không cùng trên một con đường nhưng chí ít mục đích của họ là giống nhau.
Izumi Kyoka muốn trở về nhà. Vì là đôi nên ta hiểu nhau hơn bao giờ hết, em nghĩ vậy.
Đối diện với ánh mắt của Ryuga, em gật đầu.
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy thì trước hết nên tìm một người bảo hộ tạm thời cho em đến khi trí nhớ phục hồi, ổn chứ?
Izumi Kyoka
Anh không làm người bảo hộ cho em sao?
Higo nhìn xa xăm, nhìn những ngày nhậu nhẹt gái gú thả ga ở các câu lạc bộ như thế sẽ làm hỏng cả 1 thế hệ mất.
Ryuya Higo [Smoke]
Anh sẽ giới thiệu một người khác vô cùng tốt.
Izumi Kyoka
Ra là ý thức anh thua cả đứa con nít.
Câu nói của em như đâm thẳng vào tim, máu phụt ra như núi lửa phun trào. Anh ta chột dạ quay đầu.
Ryuya Higo [Smoke]
“Nói nữa tống trại mồ côi liền.”
Ryuya Higo [Smoke]
Anh là Ryuya Higo rất hân hạnh được gặp.
Higo đưa tay trước mặt em, Kyoka lịch sự nắm lấy xem như là lần chào hỏi chính thức.
Izumi Kyoka
Kyoka, đừng nhận làm người thân em nữa.
Ryuya Higo [Smoke]
“Thiệt là mất trí nhớ không vậy?”
Kyoka hay Izumi Kyoka đều là tên của hai ta.
Cờ laire
Fix(1): 07/05/2025
Người bảo hộ
Hôm nay là ngày thứ 3 Kyoka nằm viện và trên hết ngày nào cũng là một ngày đẹp trời.
Cơn sốt của Kyoka đã hoàn toàn khỏi nhưng vì 1 số lí do nên Higo đã xin dời lịch xuất viện.
Ryuya Higo [Smoke]
Yahoo anh đến thăm cô bé này.
Kyoka chỉ chăm chăm tìm thứ gì khác ngoài cái thân anh ta đem đến bệnh viện cho em, quả không phụ lòng vẫn có một túi trái cây được xách bên hông.
Khẩu phần ăn của bệnh viện không hợp với em. Đối với Kyoka trái cây từ chỗ Higo đến chính là bữa chính trong ngày nhưng lại bị anh ta hiểu nhầm là kén ăn còn trêu suốt ngày nữa.
Ryuya Higo [Smoke]
Thèm đến vậy sao.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Lần sau anh mang đậu phụ đến được không?
Ryuya Higo [Smoke]
E là không.
Higo xếp đĩa với dao gọn trên bàn, xong anh đem đống lê bọc xốp đi rửa.
Ryuya Higo [Smoke]
Bởi anh đã tìm được 1 người trị chứng kén ăn của em rồi này.
Izumi Kyoka [Kyoka]
“Một điều nhịn bằng chín điều lành.”
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Đủ tốt ?
Một gương mặt râu ria luộm thuộm, quầng thâm hằn rõ dưới hốc mắt bước từ ngoài cửa vào.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Tốt hơn 2 phiên bản cậu cộng lại ấy.
Anh nhìn em rồi cả hai đổi hướng mắt đến ông chú kì lạ vừa bước vào. Rõ ràng là ánh mắt Kyoka muốn Higo giới thiệu người đó mà anh ta ngồi quá chừng còn làm lơ nữa.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Đứa trẻ này có dấu hiệu nào nữa không?
Ryuya Higo [Smoke]
Trừ việc mất trí nhớ thì còn biếng ăn nữa nha.
Izumi Kyoka [Kyoka]
“Một điều nhịn bằng chín điều lành.”
Ryuya Higo [Smoke]
À, nếu cậu bảo hộ thì chắc hẳn muốn đào tạo con bé trở thành 1 anh hùng nhỉ?
Anh hùng tưởng rằng chỉ có trong thế giới truyện tranh thôi chứ, nói thật thì sài từ này với Kyoka mà nói ngượng mồm lắm luôn.
Em cau mày, tuy không nhận xét công việc “anh hùng” là gì nhưng nếu tự quyết định mà không xem qua ý kiến của em thì Kyoka không thể nào chấp nhận ông chú này đâu.
Thà vứt nó vô nhà tình thương còn hơn.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Cháu không làm anh hùng đâu.
Anh hùng có thể là một hình tượng vĩ đại mà những đứa trẻ vẫn luôn ví von tương lai mà bản thân muốn trở thành. Còn đối với Kyoka, anh hùng nhỏ bé đến đáng ngờ, có khi chỉ hơn em một cái đầu.
Thậm chí người đó còn chẳng phải là 1 người được đào tạo, nền tảng thì yếu kém. Nhưng dù vậy thì trong mắt em đó vẫn là một anh hùng.
Em nhìn Aizawa chắc nịch, đôi mắt kiên quyết phản đối cái ý định mà Higo đã nói từ trước. Anh ta nhìn chăm chăm rồi cũng phủi tay chi qua.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Không thì phải làm 1 công dân tốt giúp ích cho đời.
Em gật đầu, sau đó là một khoảng lặng nín thở của Higo cho đến khi Kyoka lên tiếng.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Vậy chú tên gì ?
Ryuya Higo [Smoke]
ặc hặc-
Aizawa Shouta [Eraserhead]
?
Ngươi lạc loài duy nhất ở đây không còn là Aizawa nữa mà Higo đang cười chẳng giống ai.
Ryuya Higo [Smoke]
Chúng ta cùng học 1 khóa...
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy mà cậu được gọi bằng chú đấy.
Higo mắc phải miếng lê trong họng liền được đà sặc sụa văng cả nước miếng.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Dơ quá.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Cậu cùng còn trẻ gì, ảo tưởng thanh xuân hơi lâu rồi đấy.
Ryuya Higo [Smoke]
Đỡ hơn cái khuôn mặt già khụ của cậu.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Một là câm họng vào hai là tôi tống cổ cậu ra.
Ai đó im bặt không dám hó hé nửa lời...
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Aizawa Shouta là tên của ta.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Nhóc là Kyoka đúng chứ.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Từ nay ta sẽ là người bảo hộ của nhóc, hân hạnh được gặp.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Hân hạnh.
Higo cầm dĩa lê đặt mạnh lên bàn thu hút sự chú ý.
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy ăn xong đống này xuất viện nhá.
Cả phòng bệnh trở nên im ắng khi ai cũng ngồi ăn lê, và sau đó chỉ có lời của tên tự luyến Higo ôn lại chuyện cũ. Aizawa đến cái gật đầu cũng không thèm đáp lại.
Kyoka chả mang gì theo bản thân cả nên việc thu dọn đồ đạc gần như không cần đến.
Mặc dù không chuẩn bị gì trước nhưng bất ngờ là chiếc điện thoại hay đeo trước ngực thường ngày lại được giấu trong tay áo em lúc nào không hay.
Đêm nào cô bé cũng sử dụng để liên lạc nhưng rất tiếc tất cả số trong danh bạ đều không tồn tại. Kyoka bắt đầu cảm thấy cô đơn, Kyoka không muốn ở lại đây.
Higo chào tạm biệt rồi đi trước, giờ chỉ còn một chú một cháu vừa quen biết cách đây hai một giờ đồng hồ trở thành người nhà của nhau.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Bây giờ mình đi đâu ?
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Đi ăn sau đó đến cục bảo vệ quyền trẻ em làm giấy chứng nhận cho người giám hộ.
Mắt em liền sáng rực, tuy việc đi làm giấy tờ khá vô dụng nhưng miễn có ăn là được.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Đi ăn đậu phụ được chứ ?
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Nếu cháu muốn.
Kyoka đã sử sạch hết 21 bát đậu phụ hầm không thèm để sắc mặt Aizawa trong mắt.
Đây có thể xem là bữa ngon nhất mà em từng có khi đến đây.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
"Sao Higo bảo con bé biếng ăn mà..."
Sau khi dành cả buổi chiều ở cục bảo hộ, Aizawa dẫn em dọc theo con đường lớn lát gạch cạnh bờ sông.
Công dân ở đây đa dạng đến mở mang tầm mắt, Kyoka đứng một chỗ lúc lâu chỉ để ngó ngang ngó dọc đến khi Aizawa vỗ lưng em mới giật mình di chuyển.
Kyoka dừng chân trên phố chú ý đến chiếc xe bán bánh crepe đông người xếp hàng chờ mua.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Muốn ăn không ?
Em nhìn chăm chăm rồi cũng gật đầu muốn có.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Đi mua
Kyoka ngậm phần kem mềm mịn cùng anh đứng sau hàng chắn bờ sông phía dưới.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Vừa nãy ở trung tâm bảo hộ cũng chuẩn đoán tuổi nhóc đâu đó tầm 14-15 rồi.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Từ bây giờ đến mùa xuân năm sau ta sẽ giúp nhóc học để vào trường UA là vừa.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Trường đào tạo anh hùng.
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Vào lớp phổ thông được rồi, cho ta dễ quan sát.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Được rồi.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Từ bây giờ cháu nên gọi chú là gì?
Aizawa Shouta [Eraserhead]
Cứ như vậy đi.
Izumi Kyoka [Kyoka]
Chú Aizawa.
Em đi phía trước, anh đi phía sau, không quá xa cũng chẳng quá gần. Một cảm giác mơ hồ quen thuộc thoáng qua, đó là khi em nhìn vào quầy bánh crepe không nói không rằng đều sẽ đặt một cái được đặt lên tay em.
Tuy không gãi đầu cười khờ khạo nhưng dù có đi đâu cũng sẽ có người theo phía sau.
Như vậy Kyoka vẫn còn ổn nhỉ?
Cờ laire
Fix(1): 19/10/2025
Download MangaToon APP on App Store and Google Play