Trùng Sinh Ta Nhất Định Sống Tốt
Chương 1
Phương Dao Dao
đây có lẽ là lần cuối rồi
Triệu Minh Viễn
Phương Dao Dao
Triệu Minh Viễn
Cô xuống đây cho tôi
Triệu Minh Viễn
Loạn đủ chưa
Phương Dao Dao
Anh có từng yêu em chưa
Phương Dao Dao
(cười khẩy)
Phương Dao Dao
Bao nhiêu năm như vậy em vẫn chỉ là cái bóng của cô ấy thôi sao
Triệu Minh Viễn
Cô không phải cái bóng
Triệu Minh Viễn
Cô còn không bằng một góc của em ấy
Phương Dao Dao
Vậy anh lấy em làm gì?
Triệu Minh Viễn
Năm đấy không phải cô dùng thủ đoạn leo lên giường tôi sao?
Triệu Minh Viễn
Năm đấy không phải là cô ép Mộc nhi đến con đường cùng sao?
Phương Dao Dao
Em nói không phải anh có tin em không?
Phương Dao Dao
đúng em là người như vậy đấy 5 năm nay anh cũng hiểu rõ em quá rồi
Phương Dao Dao
Em không còn gì chối cãi
Phương Dao Dao
Em chịu đủ rồi
Phương Dao Dao
đơn ly hôn trên bàn đấy anh chỉ việc kí vào thôi
Phương Dao Dao
từ nay không quen biết
Phương Dao Dao
em muốn nghe anh nói anh cũng đã từng yêu em có được không
Triệu Minh Viễn
(tối sầm mặt)
Phương Dao Dao
em chỉ muốn 1 điều nhỏ bé thế thôi xin anh
Phương Dao Dao
(thất vọng)
Phương Dao Dao
hôm nay trời thật đẹp đúng không Minh Viễn
Phương Dao Dao
(quay đầu mĩm cười)
Phương Dao Dao
Em chắc chắn ngày này năm sau trời cũng sẽ rất đẹp
Phương Dao Dao
Vậy thì nếu có người đến thăm em cũng bớt khổ cho họ rồi
Phương Dao Dao
(cười tươi)
Phương Dao Dao
Em yêu anh (nhỏ giọng)
Phương Dao Dao
(nhảy xuống)
Triệu Minh Viễn
Phương Dao Dao
Triệu Minh Viễn
(chạy lại)
Là ngày tròn 1 năm Phương Dao Dao mất
Triệu Minh Viễn
(ngồi cạnh mộ cô)
Triệu Minh Viễn
em sai rồi
Triệu Minh Viễn
(ngước mặt lên trời)
Triệu Minh Viễn
Trời hôm nay không đẹp 1 chút nào
Triệu Minh Viễn
(nước mắt anh không tự chủ rơi xuống)
Triệu Minh Viễn
anh sai rồi
Triệu Minh Viễn
Anh không nên
Triệu Minh Viễn
Không nên_hức
Triệu Minh Viễn
đối xử với em như vậy
Triệu Minh Viễn
anh yêu em thật sự rất yêu(nói nhỏ)
Chap 2
Triệu Minh Viễn
(say khướt)
Căn phòng rộng lớn không một chút tiếng động
yên ắng tới nổi tiếng leng keng của vài chai bia chạm vào nhau vang vọng khắp cả căn phòng
vài giọt nước ở bồn rửa cũng như đang thấm dần vào tim anh
Triệu Minh Viễn
(lục ngăn tủ của vợ)
Triệu Minh Viễn
(lấy cuốn nhật ký của cô)
Triệu Minh Viễn
(lật từng trang)
Anh ấy bệnh rồi thật muốn mang cho anh ấy 1 ít cháo nhưng anh ấy ghét mình quá phải làm sao đây
mình thật sự không phải mà, mình không làm gì hết tại sao không tin mình
Hôm nay anh ấy ăn hết cơm mình đưa dễ thương thật hihi
Hình như bao năm nay cũng chỉ có cô ấy ganh tị thật
anh lại nhớ cô ấy rồi hơi tủi thân
Triệu Minh Viễn
Anh xin lỗi
mình yêu anh ấy thật, nhưng mà ước gì chị ấy ở đây anh ấy sẽ không hiểu lầm mình nữa
Sống cuộc đời mới phải yêu người yêu mình nhé đừng như bây giờ đau lắm
Triệu Minh Viễn
Anh xin lỗi
Triệu Minh Viễn
anh hối hận rồi em quay về được không
Tia sét chiếu xuyên thẳng qua người anh
Phương Dao Dao
*chói mắt quá*
giúp việc aleter
Mày có định xuống nhà chào ông chủ bà chủ không hả
giúp việc aleter
đứa con hoang này
Phương Dao Dao
(nhìn xung quanh)
Phương Dao Dao
(nhìn xuống tay)
Phương Dao Dao
(vội vã chạy lại gương soi)
Phương Dao Dao
Mình sống rồi
giúp việc aleter
Mày vừa ngó lơ tao đấy hả con ranh
giúp việc aleter
Chán sống à
Phương Dao Dao
*bà ta ở đây nghĩa là*
Phương Dao Dao
Mình chưa gả cho Minh Viễn
Phương Dao Dao
quá tốt rồi
giúp việc aleter
Tốt cái gì
giúp việc aleter
M có mau cái chân cái tay lên không
Phương Dao Dao
được rồi tôi xuống liền
Phương Dao Dao
Phiền bà nói vs ba mẹ tôi chờ 1 lúc
giúp việc aleter
đúng là phiền phức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play