Đơn Thuần Yêu [ Ngọc Ngân ]
chap 1
trước khi vào truyện thì mình mong các bạn thích và đọc nó với tâm lý thoải mái nhất
trong một căn biệt thử lớn có một đứa trẻ tầm 16, 17 tuổi bước vào cười toe toét trước mặt ba của mình
Thúy Ngân ( nhỏ )
ba..ba ơi * cười chạy tới chỗ ông *
Quốc Toàn ( ba cô )
chuyện gì sao?
Thúy Ngân ( nhỏ )
con được 10 điểm nè
Thúy Ngân ( nhỏ )
con giỏi rồi phải không? * mong chờ *
cô mong chờ lời khen từ ông, mong chờ ông công nhận năng lực của mình, sức lực cố gắng trong những thời gian qua để có được con điểm này
Quốc Toàn ( ba cô )
chỉ vậy thôi sao * nhướng mày *
Thúy Ngân ( nhỏ )
d..dạ * ngớ người *
Cô cứ tưởng đc câu khen ngợi từ cha mình như những người cha khác " con giỏi quá, con muốn gì ba mua "
Minh An ( mẹ cô )
cái anh này, con nó được 10 thì khen nó dù sao cũ là công sức của con
Quốc Toàn ( ba cô )
khi nào con đạt trên mức điểm này thì ba mới công nhận
Thúy Ngân ( nhỏ )
dạ * buồn *
cô lủi thủi lên cầu thang mà gương mặt không mấy vui vẻ cứ nhìn vào cái đề kiểm tra
Quốc Toàn ( ba cô )
em thôi đi được rồi
Minh An ( mẹ cô )
con tôi sao anh cái gì cũng ép nó học đến kiệt sức vây hả
Minh An ( mẹ cô )
tháng trước vừa mới xuất viện xong
Minh An ( mẹ cô )
giờ anh lại muốn con nhập viện nữa sao
Minh An ( mẹ cô )
khiên nó nhập viện là sở thích của anh sao
Quốc Toàn ( ba cô )
tương lai của nó anh chỉ giúp nó thôi
Minh An ( mẹ cô )
anh thôi đi được rồi
Minh An ( mẹ cô )
đừng tưởng em không biết anh sẽ gả con mình vào nhà họ Trần
Quốc Toàn ( ba cô )
* bất ngờ * sao em biết
Quốc Toàn ( ba cô )
anh chưa nói cho em kia mà
Minh An ( mẹ cô )
đừng hỏi tại sao tôi biết
Minh An ( mẹ cô )
hãy hỏi tại sao anh lại khiến con mình nhập viện nhiều lần trong tuần
Minh An ( mẹ cô )
* bỏ đi *
cô úp mặt xuống tay ngồi co ro bên trong phòng tối mà khóc
rõ là cô cố gắng để có được điểm vậy mà ba không công nhận nó
không khen dù chỉ là một câu
cô đã học đến nổi nhập viện cũng không thông cảm
cô đã là một cô bé 21 tuổi
trong 4 năm qua cô thay đổi một cách lạ thường khiến ông Toàn muốn tức điên lên mà
nhưng cô học cũng ko tệ chỉ mà ko bằng với số điểm như năm mà cô muốn ông công nhận nặng lực của mình
đã nghĩ rằng dù mình cố bao nhiêu ông cũng ko được nên giờ cô chỉ học với sức của cô, với khả năng mà cô biết nên điểm chỉ đc 8,9 thôi
khiên ông tức đến nổi nhiều lần đánh cô đến ngất làm bà phải can ngăn nhưng vẫn ko đc
bà tức lắm con bà mà ông cứ như vậy sớm muộn gì bà cũng bỏ, nhưng thương con sao bỏ được đây
Quốc Toàn ( ba cô )
Ngân ❄
Quốc Toàn ( ba cô )
mày chuẩn bị đi 23 tuổi tao gả mày cho nhà họ Trần
Thúy Ngân ( cô )
* nhíu mày *
giờ cô là một cô gái khá là kiên định, nét mặt rất đẹp ngũ quan rất chuẩn ko một góc chết
đôi mắt sắc bén lại đôi phần sắc lại nhìn ba của mình
Thúy Ngân ( cô )
Trần Tuấn Anh
chap 2
Thúy Ngân ( cô )
con không đồng ý * tức giận *
Quốc Toàn ( ba cô )
* nhíu mày * không đồng ý
Quốc Toàn ( ba cô )
tại sao?
Thúy Ngân ( cô )
con không phải là một cái máy mà ba muốn làm gì ba làm
Quốc Toàn ( ba cô )
mày không phải máy là đúng
Quốc Toàn ( ba cô )
nhưng mày là con
Quốc Toàn ( ba cô )
con phải nghe lời ba mẹ chứ
Thúy Ngân ( cô )
ba...rốt cuộc người hiểu không thế
Quốc Toàn ( ba cô )
ta không hiểu và càng không muốn hiểu
Quốc Toàn ( ba cô )
ta cần con làm theo sự sắp đặt của ta
Thúy Ngân ( cô )
con nói lần này
Thúy Ngân ( cô )
cũng là lần cuối con nói
Thúy Ngân ( cô )
và từ sau làm ơn ba đừng nhắc nữa
Thúy Ngân ( cô )
con KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý
tiếng chát ai oán của ba cô dành cho cô
Thúy Ngân ( cô )
* to mắt nhìn ông *
Thúy Ngân ( cô )
ông...ông tát tôi
Quốc Toàn ( ba cô )
* nhìn tay mình * ta...
Thúy Ngân ( cô )
ông hay rồi, muốn làm gì làm tôi đi, tôi không ở trong căn nhà ngột ngạt này nữa
Quốc Toàn ( ba cô )
con làm như ba chưa đánh con lần nào vậy
Thúy Ngân ( cô )
* bỏ đi *
Quốc Toàn ( ba cô )
NGÂN...NGÂN
Quốc Toàn ( ba cô )
aiss con với chả cái
ông ngồi ghế mà thở dốc đầy mệt mỏi
Jun Phạm ( cậu )
thấy cô chủ từ nhỏ đã chịu bức ép học giờ hạnh phúc cũng chẳng được
Gin Tuấn Kiệt ( Gin )
ê mày nói tao mới để ý là khi lớn lên là cô chủ khác hẳn luôn
Ngô Kiến Huy ( anh )
ừ tao cũng thấy thế
Puka ( em )
được rồi bớt nói lại
Gin Tuấn Kiệt ( Gin )
hihi Pu
Jun Phạm ( cậu )
trời trời
Ngô Kiến Huy ( anh )
ghê quá Gin ơi là Gin
Gin Tuấn Kiệt ( Gin )
tao có bồ nè
Gin Tuấn Kiệt ( Gin )
tụi bây có không
Gin Tuấn Kiệt ( Gin )
* cười đắc ý *
all : nhưng tụi tao đều là bồ của nhau, đâu phải ai khác
Gin Tuấn Kiệt ( Gin )
* tắt nụ cười *
đây là Puka em được 21 tuổi, tương đồng với tính cách của cô lúc trước cũng hay nghe cô tâm sự nên đã trở thành bạn của cô luôn, là quản gia trong nhà
đây là Gin Tuấn Kiệt 21 tuổi là vệ sĩ trong nhà, là người yêu của em lâu lâu cũng nói chuyện với cô chủ là cô
Ngô Kiến Huy 21 tuổi là vệ sĩ, cũng thương an ủi cô lắm, là người yêu của cậu
Jun Phạm 21tuổi, là vệ sĩ bằng tuổi với cô nên cũng rất dễ xưng hô, nhưng đó là cô cho phép chứ ở gần ông bà chủ thì phải xưng hô lại
do họ bằng tuổi nên cô rất dễ que và nói chuyện một cách thoải mái mà không quen biết rằng họ làm trong nhà mình
Ngô Kiến Huy ( anh )
không biết cô chủ đi đâu nhỉ
Puka ( em )
em mới hâm xong còn nóng
Gin Tuấn Kiệt ( Gin )
A bánh * sáng mắt *
Puka ( em )
nè * đẩy qua cho mọi người *
ở một nơi nào đó rất bình yêu chỉ duy nhất một căn nhà nhỏ và biển xanh không lớn không nhỏ
đây là căn nhà nhỏ mà ba mẹ nàng để lại
nơi này chỉ có gia đình nàng sống, và hiện tại nàng đang sống một cuộc sống tốt đẹp
nhà này ở sau nàng có một chuồng heo, bò sữa với bò thường ( hỏng bt bò gì thông cảm 🥺 )
hôm nay nàng vừa đi làm xong là đi trăn bò
Lan Ngọc ( nàng )
nè bò mày đi được không dị
Lan Ngọc ( nàng )
tao đói lắm rồi, mà mày đi vậy bao giờ mới tới nhà đây * mặt méo xẹo *
Lan Ngọc ( nàng )
nè mày nói đi cứ bò bò hoài
Lan Ngọc ( nàng )
tao biết mày là bò rồi không cần phải thế
cô tức quá mà đạp chân ga chạy với tốc độ bàn thờ
đến một nơi mà mình ko hề biết chỗ mày rất vắng và có một cái vách đá cao
cô không quan tâm mà chạy thật nhanh, đến khi định hình lại thì đã không còn kịp xe của cô đã đâm thẳng vào vách đó rồi rơi xuống
Thúy Ngân ( nhỏ )
Ahhhhhhh
tiếng hét của cô vang lên và dần dần không còn nghe nữa
chap 3
Lan Ngọc ( nàng )
nè bò, mày thấy tao có đẹp gái ko
Lan Ngọc ( nàng )
đâu xấu đâu, ba mẹ con sống nói tao đẹp mà
Lan Ngọc ( nàng )
mắt mày bị sao á
🐮: ( ảo tưởng thiệt chứ, tui khen bà lun á )
Lan Ngọc ( nàng )
mày hát zới tao 1 bài nha
Lan Ngọc ( nàng )
lá la là la
Lan Ngọc ( nàng )
là lá la
Lan Ngọc ( nàng )
ha~ mày vào đi nè, mai đi chơi nhé
Lan Ngọc ( nàng )
hm..cho bò đi nghỉ rồi đến mình đi chơi hoi
nàng đi ra một bãi đất đoa, ở đó có vô vàn hoa đủ màu sắc
nàng hái rồi hát, rồi nhảy múa chân sâo
lúc ba mẹ nàng mất nàng cũng buồn và khóc, nhưng trước lúc mất ba mẹ nàng có nói " hãy cười nhiều lên, ba mẹ muốn thấy con cười "
nên nàng có khóc 2, 3 hôm là yêu đời, nghe lời ba mẹ lắm chứ hong phải ngốc nha
đang đi thì thấy một chiếc xe đang cháy, trên nó là một cái đá rất to
Lan Ngọc ( nàng )
* hoảng *
Lan Ngọc ( nàng )
ai lại bất cẩn tông xuống đây dậy trời
Lan Ngọc ( nàng )
* chạy lại *
nàng nhìn vào xe thì không thấy người
Lan Ngọc ( nàng )
quái lạ, phải có người chứ nhễ
nàng di chuyển sang bên xe thì vô cùng ngạc nhiên, cô nằm thòng lòng ở đó
đầu chảy máu với một số vết xước nhỏ
Lan Ngọc ( nàng )
ôi trời ơi
nàng vội chạy lại và nâng đầu cô lên
Lan Ngọc ( nàng )
nè cô..cô
Lan Ngọc ( nàng )
cô quái lạ ơi
Lan Ngọc ( nàng )
sao cô chạy xe kiểu gì mà có thể đâm xuống đây được hay nhễ
Lan Ngọc ( nàng )
cô bị điếc hả
Lan Ngọc ( nàng )
* vỗ mặt cô *
Lan Ngọc ( nàng )
ngất rồi, nảy không thấy nhắm mắt, ai ngờ mắt nó để sau hehe
Lan Ngọc ( nàng )
sao mình ngốc dị ta
Lan Ngọc ( nàng )
thui bê nhỏ nào từ đâu xuất hiện vê trước
nàng cố bế cô lên nhưng, nó lạ lắm
Lan Ngọc ( nàng )
ôi trồi ôi
Lan Ngọc ( nàng )
sao nặng thế
Lan Ngọc ( nàng )
ồi ôi gãy lưng tui huhu * đấm lưng *
nói vậy thôi chứ vẫn cố bế cô về cho bằng được
đến nhà, băng bó đầu với lau ở mét ngoài cho cô đỡ bẩn chứ không vào trong lau
Lan Ngọc ( nàng )
nhìn thì..ừm cũng được
Lan Ngọc ( nàng )
mũi thì...cũng cao
Lan Ngọc ( nàng )
chắc khi nào cô này tĩnh sang hỏi bò coi ai đẹp hơn mới được
Thúy Ngân ( cô )
ưm..* nheo mắt *
Lan Ngọc ( nàng )
ui tỉnh rồi
Lan Ngọc ( nàng )
bà báo này cuối cùng cũng tỉnh
Thúy Ngân ( cô )
* mở mắt *
Lan Ngọc ( nàng )
ê * vỗ mặt cô *
Lan Ngọc ( nàng )
ê sao tỉnh rồi không trả lời tui
Thúy Ngân ( cô )
* khó chịu *
Thúy Ngân ( cô )
" con nhỏ nào đây"
Lan Ngọc ( nàng )
nè dùng thái độ đó zới ai đấy hả
Lan Ngọc ( nàng )
tui cứu cô đấy
Lan Ngọc ( nàng )
bà báo không biết cám ơn à
Thúy Ngân ( cô )
" bà báo? "
Thúy Ngân ( cô )
ừ..cảm ơn
Thúy Ngân ( cô )
tự nhiên tát mặt tui
Lan Ngọc ( nàng )
tưởng cô điếc
Thúy Ngân ( cô )
* nhíu mày * ai điếc ?
Lan Ngọc ( nàng )
cô * chỉ *
Thúy Ngân ( cô )
" không được đó là ân nhân "
Lan Ngọc ( nàng )
sao mặt cô đỏ thế, hầy cô thích tui nên đỏ mặt đúng không
Thúy Ngân ( cô )
" ảo tưởng à "
Lan Ngọc ( nàng )
mà cô tên gì ?
Thúy Ngân ( cô )
sao tôi phải nói cho cô chứ
Lan Ngọc ( nàng )
xưng hô cho dễ
Thúy Ngân ( cô )
Thúy Ngân
Thúy Ngân ( cô )
Lê Huỳnh Thúy Ngân
Lan Ngọc ( nàng )
Thúy Bớm
Lan Ngọc ( nàng )
Lê Huỳnh Thúy Bớm hả
Lan Ngọc ( nàng )
sao tên kì thế nhễ
Thúy Ngân ( cô )
Thúy Ngân
Lan Ngọc ( nàng )
hehe tui 22 òi
Lan Ngọc ( nàng )
gọi tui là chị đê
Lan Ngọc ( nàng )
để tui còn cho ở lại
Thúy Ngân ( cô )
ai cần mà ở
Lan Ngọc ( nàng )
nhắm zìa được
Lan Ngọc ( nàng )
xe nổ, cháy, đường chắc gì đã nhớ hay lên được * nhướng mày *
Lan Ngọc ( nàng )
rớt xuống đây không cháy sao được
Thúy Ngân ( cô )
vậy cho tôi ở nhờ nha chin nhỗi chuyện lúc nảy
Lan Ngọc ( nàng )
tôi tên Ninh Dương Lan Ngọc
Thúy Ngân ( cô )
được chị Ngọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play