Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Sát Sủng Thê: Nhị Tiểu Thư Phế Vật Nghịch Thiên

Chap 1: Giới thiệu

Tây Linh Quốc.

Trước cửa thành Tây An là một dãy người mặc phục triều cùng mọi con dân của Tây Linh quốc đang đứng thành 2 hàng, đứng giữa là một vị nam tử mang vẻ mặt tươi cười với bộ trang phục màu vàng chói lóa có thêu hoa văn hình rồng bay uốn lượn. Nam nhân đó chính là vua của nước Tây Linh Quốc – Mạc Hàn Lâm.

Phía xa xa là cả một đoàn quân tới hàng vạn người theo sau vị tướng lĩnh trẻ tuổi mặc giáp chiến bên hông đeo linh kiếm, dù cố giấu đi nhưng vẫn không thể che lấp đi khí thế vương giả vốn có của người đã chinh chiến bao năm – Hạ Trạch Dương.

Ông là vị tướng tài giỏi đóng góp nhiều công cho Tây Linh quốc. Hạ Trạch Dương được coi như một huyền thoại của Tây Linh Quốc, là người đã trấn thủ biên quan nhiều năm khiến cho những nước láng giềng không dám xâm chiếm. Lần này ông được triệu về kinh thành vì trước đó vị tướng quân này đã thu phục một vài nước trở thành thuộc địa của nước mình. Điều này làm vua rất vui mừng mà ra tận của thành để đón hơn thế còn được ban thưởng nhiều thứ và ban cho đạo thánh chỉ trống.

Trái ngược với cảnh chào đón long trọng ở đường phố thì trong một góc hẻo lánh nào đó của Trúc viện phủ tướng quân, một vị bạch y thiếu nữ đang lười biếng nằm trên chiếc ghế quý phi máu tóc đen dài để xoã xuống , nhàn hạ bóc vỏ trái nho để thưởng thức. Bên cạnh vị thiếu nữ đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, cái môi chúm chím đang nài nỉ cái gì đó: ''Tiểu thư người mau mau chải chuốt lại tóc và y phục để còn đón tướng quân thôi, chắc ngài ấy giờ cũng từ triều trở về phủ rồi đó tiểu thư.”

“ Em ồn ào quá đấy, Khả Vi” bạch thiếu nữ trả lời. Khả Vi là cung nữ theo hầu hạ vị bạch y tiểu thư kia từ nhỏ cho đến lớn, tình cảm như tỉ muội ruột thịt.

Còn bạch y thiếu nữ chính là nhị tiểu thư của phủ tướng quân – Hạ Dương Dương. Nàng là một sát thủ đứng đầu bảng dành cho những sát thủ được người người săn giết nhất ở Địa cầu. Vì bị em gái cùng cha khác mẹ hãm hại bị ép gả cho thiếu gia nhà giàu bị thiểu năng lại đào hoa sau khi giải quyết sống phiền phức này thì nàng bị kẻ thù của mình sát hại. Sau khi chết nàng trọng sinh vào cơ thể của vị nhị tiểu thư đeo danh phế vật, ngực to não như trái nho.

Phế vật tiểu thư này không thể tu luyện thành linh sư lại ngu ngốc không văn không võ luôn trở thành trò cười cho những quý tiểu thư, công tử ở Tây An Thành. Nàng có hôn ước với vị ngũ hoàng tử cao cao tại thượng là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái không ngoại trừ nhị tiểu thư phế vật này. Nhưng hắn hoàn mỹ như thế thì sao có thể chấp nhận thê tử của mình là một phế vật như nàng được. Bởi vậy mà phế nhân nào đó bị sập bẫy đến chết thảm mới biết.

Giờ đã khác xưa, Hạ Dương Dương sẽ không còn là tiểu thư phế vật bị người đời coi thường nữa. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lần nữa thì nàng sẽ sống bắt đầu lại từ đầu. Nàng sẽ đứng lên trên đỉnh của đại lục khiến bao người nghe danh nàng phải sợ hãi, thấy nàng phải đi đường vòng, còn những người đắc tội với nàng phải trả cái giá gấp trăm nghìn lần.

---------------------

Hello các bạn sau bao nhiêu ngày trời mình đã quay trở lại rồi đây! Kể từ giờ mình sẽ ra chap đều đều cho các bạn nha!

Chap 2: Xuyên không (1)

1 năm về trước.

Los Angeles.

Dưới toà biệt thự xa hoa lộng lẫy nào đó, cô gái cất giọng nói lạnh băng, khuôn mặt xinh đẹp phủ lớp băng giá lạnh, đôi mắt nhàn nhạt, lộ rõ vẻ lười biếng đảo qua nhìn đám người trước mắt.

"Các người lại dám cả gan mang tôi giao nộp cho chúng?" Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ lại mang cho đối phương cảm giác bức bối.

"Chị Dương, chúng ta có gì mà dám với không dám chứ? Cái này cũng không thể trách chúng ta được, cũng nhờ gương mặt xinh đẹp này, lại có thể mê hoặc được cả thiếu gia của gia tộc Model. Bây giờ người ta tới hỏi cưới thì lại giở trò bỏ trốn làm liên lụy cả Hạ gia." Hạ Liên đè nén cái cảm giác bức người xuống, cười khinh nói.

"Hạ Liên, mày đừng có mà ăn nói lung tung. Miệng chó rách không mọc được ngà voi như mày tốt nhất nên ngậm cái miệng lại. Tránh người nghe không hợp ý liền xé nát cái miệng rách nát đó ra. Nếu không nhờ người mẹ tốt bụng của mày tung tin rồi đưa ảnh cho hắn, còn nói tao mến mộ hắn thì sao cái thứ chết tiệc đó bám víu không buông được." Hạ Dương Dương nghiến răng nói.

"Chị đừng nói thế, mẹ em cũng chỉ đưa tới 1 tấm ảnh thôi mà chị chắc cũng không keo kiệt đến nỗi hình của mình cũng không để cho người khác xem đấy chứ chị gái. Nhưng mà biết đâu được có khi chị mượn chuyện này mà đi quyến rũ người ta hay không." Hạ Liên cười khinh miệt nói

"Mày bớt gắp lửa bỏ tay người đi không kẻo người ta lại nói là chó điên sủa bậy cho lên lò mổ đấy. Nể tình chúng ta là chị em dù không cùng mẹ sinh nhưng cũng cùng cha dưỡng tao rộng lượng nhắc nhở trước." Hạ Dương Dương cười nhẹ, ánh mắt không đặt người em gái cùng cha khác mẹ của mình vào mắt.

Hạ Liên khuôn mặt đỏ bừng vì giận rống lên: " Mày nói ai là chó điên".

"Kẻ nào đáp lời thì là kẻ đó." Cô như không thấy vẻ mặt của ai đó, nhún vai nói.

"Tiện nhân, tao giết mày." Sắc mặt giận dữ tới vặn vẹo của Hạ Liên khiến cô ta trông có phần nào đau mắt người nhìn vì xấu.

Hạ Dương Dương cười tà ác, ngón tay trỏ vân vê cánh môi đỏ mọng, ánh mắt gian tà nhìn Hạ Liên nói: "Ồ mày giết bằng cách nào đây. Có cần tao dạy không?" Hạ Dương Dương nheo mắt nguy hiểm nói. "Hôm nay mặc dù tâm trạng không vui cho lắm nhưng đã la chị thì phải có trách nhiệm dạy em chứ? Chị nói đúng không, em gái ngoan."

"Đủ rồi " Hạ Nhật Ninh lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai đứa con gái. "Dương Nhi, dù gia tộc Model không có quyền hơn gia tộc Nolan mà em còn chọn nhưng cũng có địa vị trong xã hội. Em còn chọn cho con cũng chỉ vì tốt cho con thôi. Con đã 27 tuổi rồi cũng đến lúc lập gia đình rồi."

"Tốt cho tôi. Ông đang kể chuyện cười với tôi sao Giám đốc Hạ." Ánh mắt như có như không liếc nhìn "người cha của mình" cô lạnh giọng nói: "Giám đốc Hạ đây cũng tuổi tác cao hay não ngập nước vậy. Ngài bảo ả vì tốt cho tôi. Ha, chắc ngài phải biết vị Model thiếu gia đó là người như thế nào mà nhỉ."

Khuôn mặt của Hạ Dương Dương lúc này không còn vẻ lạnh lùng nữa thay vào đó là sự châm chọc mỉa mai.

"Gả tôi cho một người đào hoa ngu xuẩn mà nói là vì tôi. Hừ. Các người là vì tiền hỏi cưới thèm chảy dãi nhưng không muốn gả Hạ Liên nên mới lợi dụng, gả tôi qua đó."

Hạ Liên thấy thiên hạ chưa đủ loạn bồi thêm câu: "Chị nên cảm thấy vui vì bản thân giúp đỡ được cả Hạ gia này báo hiếu với cha mới phải"

"Là chó thì trí nhớ phải tốt chứ nhỉ, sao lại nhanh quên rồi. Gia tài của Hạ gia là của mẹ tôi để lại cho tôi nhưng mấy người thấy tôi còn bé mà cưỡng đoạt. Tưởng tôi không biết gì sao. À, còn công nuôi dưỡng gì gì đó từ ngày mẹ tôi mất tôi được 15 tuổi đã bị mấy người đuổi ra khỏi nhà rồi. Cho hỏi Hạ đại tiểu thư là đang nói tới công nuôi dưỡng nào vậy." Hạ Dương Dương nói mặt không biểu cảm, mắt chứa thù hận cùng sát khí nhìn qua một lượt những người có mặt tại đây khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.

“Mày cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi nên chống lại người cha này đúng không?” Hạ Nhật Ninh gằn giọng quát.

“Giám đốc Hạ, ông đừng quên, mẹ tôi vì sao lại chết. Tôi tự hỏi rằng mỗi ngày ông đi ngủ không bị ác mộng sao?” Giọng nói lạnh băng, sát khí tỏa ra từ xương tủy của Hạ Dương Dương khiến một nhà ba người Hạ Nhật Ninh sinh ra sợ hãi như con mồi bị kẻ săn mồi nhìn trúng.

Ba người bọn họ cũng không hiểu có phải là ảo giác hay không nhưng người con gái với bộ váy trắng tinh đứng trước mặt như mang trên mình khí tức của quỷ dữ.

“Giám đốc Hạ, sao không nói gì nữa vậy? Là tôi chọc đúng tim đen sao? Hay là ngài không còn nhớ gì về chuyện này nữa rồi. Vậy thì để tôi nhắc lại thật kĩ cho ngài nhé! Vào 12 năm trước, mẹ tôi tưởng như ốm yếu nhưng thực chất chính người chồng bà ấy yêu nhất lại chính tay làm một cuộc giao dịch với bang Quỷ Cốc, lấy từ chúng một loại thuốc độc với giá 20 triệu USD. Loại độc này không khiến người ta chết ngay mà từ từ ngấm vào các kinh mạch rồi dần dần lan tới tim cuối cùng là xương tủy. Sau khi độc ngấm sâu vào xương tủy làm thay đổi các thành phần trong tế bào khiến người bị trúng độc có các triệu chứng như bệnh đa xơ cứng…”

Nói đến đây trong mắt Hạ Dương Dương có chút phiến đỏ, đôi mắt sát khí đã lấp đầy bằng sự trìu mến xen lẫn cô đơn cùng đau khổ. Không đau khổ sao được. Người ba mà cô từng coi là tấm gương, là thần tượng của đời mình đã chính tay giết chết đi người mẹ ruột yêu thương mình hết mực. Sống mũi có chút cay cay, khuôn mặt băng thanh ngọc khiết đượm buồn nhưng phần nhiều vẫn là lạnh lùng đến khó tả. Đôi bàn tay ngọc ngà buông thõng bên hông siết chặt lại thành nắm đấm nghe được cả tiếng khớp xương cọ xát nhau.

Chap 3: Xuyên không (2)

“Chắc Hạ Nhật Ninh ngài không biết khi bệnh đa xơ cứng tái phát sẽ như thế nào đâu nhỉ! Cũng phải, lúc đấy ông còn mải ong bướm với ả tiểu tam kia thì sao biết được mẹ tôi đã phải trải qua nỗi đau thống khổ như thế nào?"

Hạ Dương Dương nhớ tới năm xưa thì toàn thân trợ nên lạnh lẽo. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đã đem lại cho mẹ cô bao đau khổ. Đến khi bà rời đi lại hiên ngang như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Cuộc sống của ông ta vẫn tốt đẹp còn mẹ cô thì phải ra đi trong đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.

Mối thù này, bảo cô không báo thế nào được.

Hạ Dương Dương nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt lại lạnh lẽo như kim len lỏi từng chút vào cơ thể Hạ Nhật Ninh khiến ông ta cảm thấy sống lưng như có hàng ngàn chiếc kim đang đâm vào, khó chịu không tả được.

Hạ Dương Dương tiếp tục nói:

"Bệnh đa xơ cứng mỗi khi tái phái sẽ khiến bệnh nhân đau đớn vô cùng, các thời kì khác nhau sẽ khiến bệnh nhân trải qua các loại tra tấn khác nhau. Lúc đầu bà ấy chỉ bị mất đi thị giác, cuối đời của bà không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bệnh chuyển biến càng tiêu cực hơn khiến bà phải chịu những cơn đau khủng khiếp chết đi sống lại khi bị co thắt cơ. Là co thắt cơ đó. Đến một người đã từng vào sinh ra tử như các bộ đội đặc chủng cũng khó có thể chịu được nỗi đau này nhưng bà ấy vì không muốn tôi lo lắng mà cắn răng chịu đựng. Ông biết lúc đó bà ấy mong muốn nhất là gì không? Là ông có thể đến thăm bà ấy dù chỉ một lần, muốn ông an ủi tôi, chăm sóc tốt cho tôi, có như thế bà ấy mới buông xuôi mà ra đi. Nhưng ông thì sao? Lúc bà ấy cần ông nhất ông ở đâu? Lúc tôi cần ông nhất ông đang ở đây? Trả lời tôi đi!”

Cô như xả ra bao thù hận, bao cay đắng, bao tủi hờn được giấu kín trong lòng suốt 12 năm nay. Những năm đầu cô đã từng vọng tưởng người ba này sẽ vì tình máu mủ mà đối xử tốt với cô. Sẽ nghĩ rằng vì cô là con ruột mà lo lắng mà đau lòng. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy. Đã nhiều năm qua đi, chút hi vọng mong manh ấy đã bào mòn dần theo thời gian. Thứ còn lại gắn kết giữa cô và Hạ Nhật Ninh chỉ còn là thù hận.

“Ta …” Hạ Nhật Ninh trước câu hỏi đầy oán hận của Hạ Dương Dương do dự không thể đáp thành câu.

Ông chưa bao giờ bị lâm vào tình cảnh khó xử đến vậy. Dù đã từng đối mặt với nguy cơ phá sản rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông bị đưa vào ngõ cụt, còn là chính đứa con gái cả của mình.

Có lẽ vì giận quá hóa thẹn mà ông ta hừ lạnh quát thẳng mặt cô: “Hừ, lúc đấy khi nếu bà ta giao quyền quản lý công ty cho ta thì giờ kết cục không có tệ hại đến thế.”

“Ha ha ha” Cô ngửa mặt lên trời cười, điệu cười trở nên điên cuồng, hai giọt lệ từ khóe mắt tuôn rơi khiến người khác đau lòng, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ cả đời, nhưng lại e ngại những chiếc gai nhọn máu lạnh.

“Hạ Nhật Ninh, ông cảm thấy mất mặt sao? Liêm sỉ của ông cho chó gặm rồi sao? Nếu lúc đầu không có mẹ tôi cứu giúp ông vẫn có thể sống đến giờ sao hả? Câu hỏi lúc nãy của tôi chắc làm khó Hạ tổng quá nhỉ! Đã thế để tôi giúp ông trả lời: Trong khi mẹ tôi đang hấp hối muốn gặp ông lần cuối thì ông đang bận chuyển hết tất cả tài sản của mẹ tôi sang tên mình. Khi bà ấy đi rồi thì ông còn đang lăn lộn trên giường với ả tiểu tam kia. Khi hạ huyệt thì ông tuyên bố sẽ đưa bà ta cùng đứa con hoang kia vào nhà, còn làm tiệc linh đình. Tôi muốn hỏi Hạ Tổng một chút, lúc đấy ông ăn tiệc có ngon không? Lúc mẹ tôi chết bà ấy có từng gõ cửa phòng hai người chưa? Hay là ông đã từng xem bà ấy là vợ chưa?”

Hạ Dương Dương đã dần thanh tỉnh lại, một làn sát khí bao bọc lấy thân hình mảnh mai mà cứng cỏi của cô khiến ai cũng sợ mất mật.

Bản tính sát thủ cứ vậy mà nổi lên, sự máu lạnh quay trở lại càng khiến cô thêm đáng sợ hơn.

"Hạ Dương Dương, ta không lên tiếng không có nghĩa là ta đồng ý cho ngươi ở đây ăn nói hàm hồ. Dù muốn hay không muốn ngươi cũng phải gả qua đó cho ta."

Hạ Nhật Ninh không còn kiên nhẫn để nghe nàng chỉ trích mình cũng để áp đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng ông ta mà lên tiếng.

Hạ Dương Dương cười lạnh, giọng nói đầy giễu cợt: "Ông là cái thá gì của tôi mà dám ra lệnh cho tôi vậy. Tôi không ngu như người nào đó chỉ biết nghe lệnh của chủ. Ông thích tiền đến thế thì gả phu nhân của ông qua. Hạ Nhật Ninh, không còn gì nữa thì tôi về đây."

Đi được vài bước thì cô sực nhớ ra cái gì đó quay lại bồi 1 câu: "Chúng ta cũng không thân nên sau này đừng gọi cho tôi nữa. Bước chân vào nhà này tôi phải chịu đựng mùi hôi thối của vài kẻ nào đó, không nôn hết đồ mới ăn tối nay ra, rất mệt đấy. Còn có đây là sẽ là lần cuối cùng tôi tha mạng chó cho ông. Nếu còn để tôi gặp ông lần nữa thì ngày đấy ông sẽ được ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân." Nói xong cô cũng không quay lại mà đi thẳng về phía trước.

Lúc này giọng của Hạ Nhật Ninh cất lên, giơ tay ra ra hiệu cái gì đó. " Chỉ là một đứa con gái bất hiếu thì có thể làm gì ta được. Ta còn gặp nhiều hiểm nguy hơn cả nước ngươi uống từ bé tới giờ đấy. Người đâu trói cô ta lại." Nói xong cánh tay ông vung xuống.

Xuất hiện trước mắt cô là hơn mười đan ông mặc áo đen đang lao về phía cô, tứ phía đều bị bao vây. Hạ Dương Dương cười lạnh, mắt nhìn cũng không nhìn mấy tên diễn viên quần chúng này, ánh mắt như rắn độc nhìn con mồi về phía Hạ Nhật Ninh, cất giọng châm chọc :

"Ha, Hạ tổng, chỉ có vài người này mà muốn đối phó với tôi sao? Hình như ông quá đề cao bản thân rồi đó. Chắc ông không biết rồi. Số người mà tôi giết còn nhiều hơn cơm ông ăn nữa đấy."

Nói xong, không biết từ lúc nào trên tay cô là một khẩu súng ngắn được mạ vàng với hoa văn tinh tế được trạm khắc trên thân súng. Không đợi chờ người khác hoàn hồn, cô đã ra tay trước. Thân hình nhỏ nhắn bật nhảy lên không trung, tung một cú xoay 360 độ tuyệt đẹp, cánh tay mảnh mai gương họng súng về phía mục tiêu, dù không nhìn nhưng từng phát súng vang lên vang dội

Đoàng ...

Đoàng ...

Đoàng....

Từng viên đạn đã được nằm gọn trong não của mấy tên áo đen. Từng người một ngã xuống, cùng với đó là vẻ mặt trắng bệch của một nhà ba người họ Hạ nào đó. Hạ Liên sợ hãi hét toáng lên rồi ngất đi chưa được mấy giây thì được Hạ Nhật Ninh làm thức tỉnh.

"Mới thế đã sợ hãi rồi sao, em gái. Tôi đã muốn tha cho mấy người rồi nhưng ai bảo mấy người chê mạng quá dài. Đã thế thì tôi thành toàn cho một nhà ba người cùng xuống hoàng tuyền bầu bạn với nhau cho vui."

Khóe miệng cô nàng nở nụ cười tà ác, cô trong mắt ba người hiện thân như một con quỷ tu la khát máu bước ra từ địa ngục, xinh đẹp mà diễm lệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play