"Thầy Ngôn, thầy Ngôn!"
Đứa trẻ được mẹ đưa đến cổng trường mẫu giáo, vừa thấy được Ngôn Hàng thì ngay lập tức trở nên hăng hái, ra sức vẫy tay với hắn.
"Chào chị, chào em nhé, Trần Minh."
Ngôn Hàng khẽ cười, đuôi mắt cong cong, miệng cười để lộ chiếc răng khểnh, tạo nên cảnh đẹp có một không hai.
Vị nội trợ kia cùng con trai nhìn đến ngây người, Ngôn Hàng phải ho khẽ một cái nhắc nhở cả hai mới sực tỉnh.
"Làm phiền thầy rồi, thầy Ngôn. Minh, nhớ không gây rắc rối cho thầy đấy."
"Dạ mẹ!"
Trần Minh ra sức gật đầu, nhóc thầm nghĩ, thầy đẹp như vậy, nếu mình làm phiền lòng thầy thì không tốt lắm, thầy chỉ nên cười thôi, nhóc về nhà quậy sau cũng được.
Vị nội trợ chào rồi đi về. Một lát sau cũng có thêm vài vị phụ huynh nữa, họ cũng phải dừng lại một lúc để ngắm nhìn nhan sắc của thầy giáo trẻ này.
Tất cả mọi người thầm nghĩ, thầy Ngôn mà là minh tinh chắc chắn sẽ lấn át hết mấy minh tinh kem trộn trên TV.
Ngôn Hàng dắt đứa nhóc cuối cùng vào lớp, bắt đầu bày trò cho lũ trẻ chơi.
"Anh!"
Một đứa bé trắng trẻo, đáng yêu chạy đến ôm chân Ngôn Hàng.
Lũ trẻ trong lớp thấy cũng không ngạc nhiên, nếu là đứa khác làm vậy thì chúng chắc chắn sẽ mè nheo giành làm theo nhưng cái đứa đang ôm chân thầy Ngôn là lại Ngôn Hà, em trai nhỏ hơn hẳn 20 tuổi của thầy.
Quan hệ của Ngôn Hà với lũ trẻ trong lớp Ngôn Hàng cũng không tệ, dù sao nhan sắc như khuôn đúc với thầy Ngôn mà, tiếc là không được sắc sảo như thầy thôi.
Ngôn Hàng khựng lại một cái, sau đó khẽ mỉm cười bế em trai lên, nhéo má cậu.
"Sao lại chạy qua đây? Lại lén cô Trương phải không?"
"Vâng."
"Thế là không ngoan nhé."
"Hứ, em không thích, em muốn qua đây chơi với anh cơ!"
"Ngoan nào, nếu em ngoan đến tối anh sẽ mua kẹo cho em, thế nào?"
"Vậy... cũng được."
Ngôn Hà bĩu môi không chịu nhưng có vẻ sức hút của kẹo ngọt đã lấn át sự khó chịu đó. Cậu được Ngôn Hàng thả xuống, ngoan ngoãn chạy về lớp.
Lũ trẻ trong lớp thấy Ngôn Hà bỏ đi, hơi tiếc, đặc biệt là các bé gái.
Như đã nói, Ngôn Hà có khuôn mặt như đúc Ngôn Hàng, nếu chọn cậu làm chồng khi chơi đồ hàng không phải sẽ có cảm giác như đã cưới được thầy Ngôn à? Ngôn Hà còn ngọt ngào nữa, miệng lúc nào cũng khen, khiến cho các bé tranh giành cậu làm chồng.
Các bé trai cũng hơi buồn, Ngôn Hà đáng yêu, do hơi mũm mĩm nên nhìn khá giống bé gái, rất thích hợp... làm vợ chúng nha, vừa xinh vừa có thể chơi trò siêu anh hùng, điều mà mấy bé gái không thể làm được.
Ngôn Hàng nhìn cái chân nhỏ nhắn của em trai chạy đi, có hơi hoảng hốt, trái tim như bị bóp nghẹn lại.
"Hà..."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Ngôn Hà như cảm giác được, quay lại nhìn hắn, khẽ cười.
Trái tim đang đau đớn của hắn như được xoa dịu... Hắn khẽ hít sâu một hơi, quay đi tiếp tục trông lớp mình.
Đây là thế giới yên bình, đệ đệ hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống...
Sẽ không có ai chết cả...
...+++++++...
Ngôn Hàng và Ngôn Hà không phải người ở thế giới này. Cả hai lúc trước ở một thế giới cổ đại.
Sinh ra trong một gia đình có cả văn lẫn võ. Mẫu thân xuất thân trong gia đình võ tướng, từ nhỏ đã rèn luyện ở chiến trường, ngoại hình nàng khá thô kệch, hệt như đàn ông. Phụ thân là quan văn yếu ớt, ngoại hình thư sinh thanh tú, suýt bị... khụ... Vương gia cướp về làm Vương phi, nhưng do mẫu thân thông minh hơn cướp trước.
Ngôn Hàng và Ngôn Hà còn có một người huynh đệ sinh ba nữa, tên là Ngôn Hàn.
Vào năm ba huynh đệ 14 tuổi, mẫu thân trên chiến trường anh dũng mà chết, phụ thân để tang thê tử, không đi bước nữa, tập trung nuôi dưỡng ba nhi tử và làm tốt chức vụ của một vị quan Tam phẩm.
Ngôn Hàng là Đại ca, từ nhỏ đã kế thừa ý chí của mẫu thân, ngày ngày tập võ. Ngôn Hàn là Nhị ca, ngoại hình lẫn tính cách đều ôn hoà, thích hợp để học tập làm quan. Riêng Ngôn Hà là Tiểu đệ, từ nhỏ đã khiến mọi người xung quanh yêu thích nhờ cái miệng ngọt như đường. Phụ thân đã sắp xếp tốt cho tương lai của Ngôn Hà, muốn làm võ tướng cũng được, quan văn cũng được, thậm chí là làm một tiểu thiếu gia ngây ngô không hiểu sự đời cũng được.
Ngôn Hàng lo sau này mình sẽ không thể bảo vệ các đệ đệ tốt nên ngày ngày lôi kéo chúng tập võ. Kết quả vào năm 16 tuổi trong một lần lên núi rèn luyện lại gặp kẻ thù của phụ thân, ba huynh đệ mỗi người chạy một hướng. Cuối cùng chỉ có Ngôn Hàng và Ngôn Hà tìm được đường về từ trên núi với bộ dạng thê thảm còn Ngôn Hàn thì mất tích. Phụ thân cũng huy động người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy.
Ngôn Hàn mất tích, Ngôn Hàng chịu đả kích không nhỏ, mặc cho mọi người khuyên can thế nào hắn cũng cố chấp nhận hết tội lỗi về mình. Hắn bị ảnh hưởng từ việc mất tích của Nhị đệ, lúc nào cũng bám sát Ngôn Hà, ra sức bảo bọc Tiểu đệ của mình, chuyện gì cũng tự mình làm, hắn còn nghĩ nếu Tiểu đệ thật sự trở thành tiểu thiếu gia không hiểu sự đời, sống yên bình qua ngày, không dấn thân vào chốn quan trường càng tốt.
Ngôn Hà từ nhỏ đã được đặt trong lòng bàn tay mà nuôi. Kẻ thù tập kích bất ngờ cùng việc Ngôn Hàn mất tích khiến y thiếu cảm giác an toàn thấy rõ, lúc nào cũng cảm thấy có người bám theo mình. Sau này Ngôn Hàng bám theo y từng phút giây mới giúp y tìm lại sự an toàn ban đầu. Y nghĩ làm quan văn hay võ tướng đều thiếu an toàn, chẳng thà làm một tiểu thiếu gia không hiểu sự đời, để Đại ca bảo hộ.
Hai huynh đệ cứ theo bám dính lấy nhau, vốn tưởng sẽ chữa lành vết thương cho nhau, kết quả lại càng khiến mọi chuyện trầm trọng hơn... Họ không thể sống thiếu nhau, lại lãnh cảm với người ngoài cũng dẫn tới việc cả hai đều từ chối tất cả các mối hôn sự.
Năm cả hai 20 tuổi, Ngôn Hàng mang Ngôn Hà đi xem lễ hội lại vô tình tìm được Ngôn Hàn mất tích 4 năm trước, người bây giờ chẳng có chút kí ức nào về huynh đệ của mình.
Tìm được huynh đệ của mình, cả hai cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc thì Hoàng thượng lại tứ hôn cho Ngôn Hàn với Thất công chúa.
Ngôn Hàn có ý trung nhân, lại thêm việc Thất công chúa cũng có người mình yêu, cả hai liên hợp với nhau định dựng chuyện lừa Hoàng thượng thì Ngôn Hàn cùng người yêu bị ám hại. Thất công chúa tận mắt chứng kiến người mình yêu bị kẻ thù tra tấn thân thể đến chết cũng nổi điên, sống trong mơ hồ đến hết đời.
Ngôn Hàng chưa kịp đau khổ thì phụ thân bị bắt giam vì bị nghi ngờ là cấu kết với kẻ thù trong vụ của Thất công chúa. Không biết bằng chứng ở đâu nhưng cuối cùng ông bị xử chém đầu.
Vốn là người nhanh nhạy, Ngôn Hàng vội vã mang Ngôn Hà đi trốn, cả hai chịu không ít khổ, phải cải trang, phải đổi chỗ ở liên tục. Đến lúc tìm được thời cơ cứu phụ thân thì bị lừa, tận mắt nhìn phụ thân bị chém đầu...
Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, kẻ thù nước bên phát động chiến tranh, Hoàng thượng cho mời Hiển tướng quân đang sống ẩn dật về nhưng không thành do bên Hoàng thượng đã vi phạm điều mình đã hứa.
Không mời được Hiển tướng quân, Hoàng thượng cuối cùng phải ra kế sách cuối cùng là sẽ ban cho người lập công nhiều nhất một ân huệ. Lúc này Ngôn Hàng và Ngôn Hà mới lộ diện.
Cả hai lên chiến trường điên cuồng chém giết, trên người cả trong lẫn ngoài nếu không phải là máu thì chính là sát khí, không còn nhìn ra hai thanh niên đẹp đẽ ngày nào.
Chiến tranh kết thúc, Ngôn Hàng được lập làm Tướng quân, Ngôn Hà cũng trở thành Phó tướng của Đại ca mình. Tân thiên tử thất lạc bên ngoài lên ngôi, điều tra, tẩy sạch oan khuất cho hai huynh đệ, còn định ban thưởng thêm chức vị Vương gia khác họ nhưng cả hai từ chối, chỉ muốn ra chiến trường.
Kết thúc nhân sinh thê thảm trước cái chết của Ngôn Hà, Ngôn Hàng tự sát.
...__Hoàn chương 1__...
Sau khi chết cũng đã có một số chuyện xảy ra, Ngôn Hàng và Ngôn Hà được chọn làm người làm nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ đôi với nhau.
Đây là thế giới đầu tiên sau một loạt thế giới huấn luyện của hai anh em, Ngôn Hàng và Ngôn Hà nếu là người hiện đại thì cũng không cần phải huấn luyện nhiều như vậy nhưng vì họ là người cổ đại, thường thức và cách nói chuyện, đối nhân xử thế không còn thích hợp nữa.
"Anh, nữ chính đến."
Ngôn Hà đang ngồi trong lòng để Ngôn Hàng đút ăn, không hề vui vẻ nhìn nữ chính, cũng chính là cô chủ nhiệm Trương Hinh Nghi lớp cậu đang đi đến.
Ngôn Hàng khẽ cười nhẹ, tay lấy khăn lau miệng Ngôn Hà.
"Ừm, anh thấy rồi."
...+++++++...
Thân phận ở thế giới này của hai anh em khá thú vị. Cha mẹ mất trong ngày đưa Ngôn Hà mới sinh từ bệnh viện về. Tai nạn xe khốc liệt thế mà cậu vẫn sống sót được.
Ngôn Hàng lúc đó đã 20 tuổi, tuy khá sốc trước cái chết của cha mẹ nhưng vẫn cố gắng chấn chỉnh tinh thần, đi kiếm tiền nuôi bản thân và em trai.
Sau này hắn làm giáo viên ở một nhà trẻ, quen biết nữ chính Trương Hinh Nghi, cả hai nhờ Ngôn Hà mà tiếp xúc nhiều với nhau, nảy sinh tình cảm, bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Nếu như câu chuyện diễn ra yên ả như vậy thì quá chán rồi nên nam chính xuất hiện.
Nam chính Hiên Viên Trầm được nữ chính cứu trong một con hẻm khi bị kẻ thù đuổi giết, ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với cô. Hắn ta là tổng tài bá đạo, lại là người thừa kế của một gia tộc bạch đạo, không nói một lời, bắt nữ chính về làm vợ mình.
Ngôn Hàng chỉ là một giáo viên mẫu giáo nhỏ bé, chỉ có thể bất lực nhìn người yêu bị bắt đi. Hắn đang đau khổ tìm cách cứu người yêu thì trong khi đó nữ chính cũng cố chống đối nam chính, không biết nam chính cho cô ăn cái gì, ở được vài tháng thì người cô yêu lại biến thành hắn ta, cô thất vọng khi Ngôn Hàng yếu đuối, không thể cứu cô được.
Mọi chuyện càng cẩu huyết khi người của hắc đạo đến đón Ngôn Hàng và Ngôn Hà. Từ đó mới lộ ra việc mẹ của hắn là con gái duy nhất của ông trùm gia tộc hắc đạo, nàng vì bị cha cấm cản khi yêu một chàng sinh viên nghèo khó mà quyết định bỏ trốn.
Có được quyền lực, Ngôn Hàng đến cứu Trương Hinh Nghi thì nhận được sự thất vọng của cô với hắn. Cô cho rằng hắn vô dụng, không thể cứu cô lúc khốn khó, bây giờ lại chỉ dựa vào người khác chứ không như nam chính tự thân vận động mà cứu cô.
Bị người yêu từ chối, Ngôn Hàng trở nên điên loạn, đối chọi khắp nơi với nam chính nhưng vì chỉ là một giáo viên mẫu giáo, chưa qua giáo dục của gia tộc, hắn rất nhanh bị nam chính đánh bại chết không toàn thây, bỏ lại Ngôn Hà ngây thơ chưa hiểu sự đời với một gia tộc cá lớn nuốt cá bé.
Kết thúc mọi chuyện, nam nữ chính kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời. Kết thúc đẹp như một câu chuyện cổ tích.
Và như đã nói, vì đây là nhiệm vụ đôi nên có đến hai phần. Một của Ngôn Hàng và một của Ngôn Hà.
Sau cái chết của Ngôn Hàng, Ngôn Hà bơ vơ, được gia tộc nuôi dưỡng, biến thành một con người xảo trá, lợi dụng ngoại hình vô hại của mình đi lừa công chính.
Không nhầm đâu, là công chính! Phần của Ngôn Hà là một nhiệm vụ thuộc thể loại BL.
Ngôn Hà và công chính, Tần Hướng Khởi là trúc mã trúc mã lớn lên với nhau. Cậu nói gì hắn nghe nấy, cả hai thậm chí còn được gia tộc định ra hôn ước với nhau. Vào năm 15 tuổi, Ngôn Hà đòi ra nước ngoài học tập, bỏ lại Tần Hướng Khởi.
Tần Hướng Khởi tuy nhớ mong Ngôn Hà nhưng bị gia tộc giữ lại, không thể ra nước ngoài cùng cậu. Hắn sau đó vô tình gặp một người có nét cười và ngoại hình khi nhìn từ sau lưng giống cậu liền tiếp cận người ta với mưu đồ tìm thế thân.
Thụ chính là cậu chủ nhỏ của một gia tộc bạch đạo thường xuyên đối nghịch với gia tộc hắc đạo của Ngôn Hà, mà không biết có phải trùng hợp hay không, cậu ta là em trai của Hiên Viên Trầm, Hiên Viên Thanh. Cứ như thế Ngôn Hà và Hiên Viên Thanh ngay từ khi sinh ra đã là kẻ thù, còn tăng thêm thù giết anh.
Hiên Viên Thanh không thích xuất thân của mình vì coi thường gia tộc mình quá coi trọng tiền bạc và quyền lực, cậu ta giả vờ làm một học sinh nghèo khó lấy học bổng vào một trường nhà giàu học. Tần Hướng Khởi cũng học ở đó, hắn lợi dụng chút quyền lực chuyển đến lớp cậu ta để tiếp cận làm quen.
Cả hai bắt đầu từ bạn bè rồi phát triển lên thành người yêu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi lên Đại học, cả hai mua một căn hộ sống chung với nhau. Gia tộc của Tần Hướng Khởi cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn vì được hắn cam kết là chỉ chơi đùa chứ người hắn kết hôn vẫn sẽ là Ngôn Hà.
Năm năm sau khi từ biệt, Ngôn Hà trở về, bắt đầu chuỗi ngày ngược Hiên Viên Thanh. Cậu ta có lẽ yêu Tần Hướng Khởi đến điên, chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Tần Hướng Khởi phát hiện bộ mặt thật của Ngôn Hà, hắn cũng nhận ra người mình yêu là Hiên Viên Thanh và cùng thời điểm đó, Hiên Viên Thanh chết tâm, trở về gia tộc. Được sự giúp sức của anh trai Hiên Viên Trầm, cậu ta trả thù Ngôn Hà.
Sau một hồi tranh đấu vì một thằng khốn nạn, Ngôn Hà chết, gia tộc sụp đổ, Hiên Viên Thanh mất trí nhớ được Tần Hướng Khởi mang về, che giấu khỏi gia tộc cậu ta. Cả hai bồi dưỡng tình cảm một lần nữa.
Kết thúc vẫn là cả hai kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Có thể nói Ngôn Hàng và Ngôn Hà đều thành công chết trên tay hai anh em Hiên Viên Trầm và Hiên Viên Thanh. Cả hai oán hận mà chết, lại không cam lòng, lấy ra 10 năm tuổi thọ kiếp sau của mình để trả thù ngược lại.
Ngôn Hàng và Ngôn Hà cả một đời thê thảm trên chiến trường, tuy không thích việc tranh đấu cẩu huyết, ta giết ngươi ngươi giết ta nhưng vì một món nợ mà phải nhận nhiệm vụ này, cả hai có ngu mới bỏ lỡ món hời này.
...__Hoàn chương 2__...
"Thầy Ngôn."
Trương Hinh Nghi với đôi mắt sáng rỡ đi đến bên hai anh em. Cô thậm chí còn không giấu đi tình ý trong mắt cùng giọng nói vui mừng của mình nên mấy thầy cô giáo đang ngồi kế bên phải nhìn hắn trêu chọc.
Đáp lại tầm mắt từ nhiều phía, Ngôn Hàng khẽ gật đầu, bày ra nụ cười phải phép.
"Cô Trương."
Ngôn Hàng hoàn toàn không lộ ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào với Trương Hinh Nghi, thậm chí còn tặng một ánh nhìn từ ái của anh trai hàng xóm cho cô, làm mấy thầy cô khác khẽ lắc đầu tiếc hận. Aizzz... Đúng là hết thuốc chữa mà!!!!
"Lát nữa lũ trẻ ngủ tôi định ra ngoài mua chút đồ, thầy có tính mua gì không? Tôi mua giúp cho."
Quy định trong trường là giáo viên không được ra khỏi trường trừ khi bất ngờ có việc gấp và phải làm giấy báo lên. Dù sao cũng là người phụ trách cho một đám trẻ, có việc gì ai mà chịu trách nhiệm cho nổi. Nhưng vì là nữ chính, và hôm nay là ngày cô ấy đi gặp nam chính đời mình, người vài tháng sau bắt cóc cô nên cô thích thì đi thôi.
"Vậy à, vậy nhờ cô mua giúp tôi hai bịch kẹo được không?"
"Vâng."
Sau đó lại là một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng đám trẻ ăn uống, tiếng chén bát, tiếng cãi nhau cùng lời khuyên can của các thầy cô giáo khác.
Ngôn Hà rất ngoan ngoãn ăn từng muỗng từng muỗng anh trai đút. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc... nếu như bà nữ chính không nhìn chằm chằm mình.
"Cô Trương, cô... có gì muốn nói với con sao?"
Cậu chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi.
Nhìn khuôn mặt giống như đúc với crush của mình, lại thêm bản thân đang ngồi cạnh nói chuyện gần với crush như vậy Trương Hinh Nghi có cảm tưởng như ba người là một gia đình, có mẹ nè, có ba nè, có con trai nè... Thật hạnh phúc!!!!
Ngôn Hà đọc được suy nghĩ của cô, tâm trạng vốn tệ lại càng tệ hơn.
"A, cô ơi, bạn Hiên ăn hiếp bạn Quỳnh kìa cô!!!"
Ngôn Hà chỉ về phía lớp mình, lo lắng nói. Trương Hinh Nghi tính tranh thủ qua chiếm chút thời gian riêng tư của hai anh em để lại gần Ngôn Hàng hơn, không ngờ lại bị phá bĩnh nên hơi tiếc nuối.
Cô hơi nhăn mày, đi qua cản cậu bé nghịch ngợm đang giật giật đuôi tóc của cô bé Quỳnh kia.
Ngôn Hàng liếc mắt nhìn em trai một cái, được cậu tặng về một nụ cười ngây thơ. Haizzzz... thôi được rồi, tuy lấy sức mạnh tinh thần đi điều khiển suy nghĩ của người khác là sai nhưng ai bảo đây là em trai yêu dấu của mình, mình không thể mắng được.
"Anh... Anh có nghĩ đến hai người họ không?"
Khi đọc được suy nghĩ về gia đình của Trương Hinh Nghi, Ngôn Hà khá khó chịu, không phải vì cô có ý đồ với anh trai cậu, mà là vì hai chữ "gia đình" kia.
Ngôn Hàng khẽ thở dài, đút nốt muỗng cơm cuối cùng cho em trai.
Gia đình của họ sao...
Không biết hai người kia sau khi anh em họ chết đã làm gì, sống có tốt không, đã đi chuyển kiếp đàng hoàng chưa?
...+++++++...
Trương Hinh Nghi xách túi đồ đi từ cửa hàng bách hóa ra. Thật đáng tiếc, nếu Ngôn Hàng đi cùng cô thì tốt rồi, cả hai người có thể vừa đi vừa nói chuyện, kéo gần khoảng cách với nhau.
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, thầm hô không ổn, do phải dọn dẹp chén bát, chỗ ngủ cho đám trẻ nên cô đi mua đồ hơi trễ. Bây giờ đã sắp đến giờ đánh thức đám trẻ dậy rồi!!!
Trương Hinh Nghi bước chân nhanh hơn, rẽ vào một con hẻm mà cô phát hiện ngày trước, tuy đường tắt này hơi nguy hiểm nhưng cô cũng không muốn bị trách phạt đâu, Ngôn Hàng sẽ có ấn tượng xấu với cô mất!!!!!
"Ái!!!"
Con hẻm tối đen, Trương Hinh Nghi còn nhắm mắt chạy cho nhanh, vấp phải thứ gì đó, ngã cắm mặt xuống đất.
"Tại sao lại có tảng đá to ở đây thế này!?"
Trương Hinh Nghi xoa xoa chân, đau quá! Cô xoa chán chê mới nhìn "vật " mình vấp phải. Không nhìn thì thôi, nhìn thì phải khiếp sợ.
Mùi máu thoang thoảng khắp nơi...
Mặt cô tái xanh, run rẩy lại gần người đang nằm dưới đất kia.
"Ừm... Anh gì ơi... Anh... Anh ổn chứ?"
Không có tiếng trả lời. Trương Hinh Nghi đánh bạo lại gần người đàn ông cả người toàn máu kia.
"Anh... A, phải rồi... phải gọi cấp cứu..."
Cô run rẩy lấy điện thoại ra gọi. Gọi xong mới khẽ thở phào.
Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ xe cấp cứu, tiếc là cô không có hộp cứu thương ở đây, không thể sơ cứu sơ qua vết thương cho anh ta.
Mười phút sau, xe cấp cứu vội vã đến, Trương Hinh Nghi cũng theo đến bệnh viện, cô không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay điện thoại, ví tiền của anh ta nên không thể liên lạc người nhà anh ta được, đành tự mình đến đăng ký nhập viện luôn. Dù sao, giúp người thì cũng phải giúp cho trót.
Trương Hinh Nghi kí xong tờ giấy cuối cùng thì nhận được điện thoại, là của Ngôn Hàng!!!!
"Cô Trương, cô đi về trễ vậy? Đến giờ đám trẻ dậy rồi."
"Cô gặp phải chuyện gì sao?"
"Có cần tôi xin nghỉ nửa ngày cho cô không?"
"Tôi gặp chút chuyện đang ở bệnh viện, thầy xin nghỉ nửa ngày hộ tôi, làm phiền thầy rồi..."
Trương Hinh Nghi cố ý nói mình đang ở bệnh viện. Thả thính lâu như vậy thầy Ngôn không có động tĩnh làm cô lo quá.
"Cô bị bệnh? Hay là bị tai nạn? Có cần tôi giúp gì không?"
"A, tôi chỉ là đưa người vào thôi. Thầy chỉ cần xin nghỉ cho tôi được rồi... Cảm ơn thầy nhiều..."
Cô cúp máy, khổ sở nhíu mày.
Giọng điệu của Ngôn Hàng vẫn dịu dàng lo lắng nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ anh trai... Buồn...
Cô đi đến phòng bệnh của người đàn ông kia, nghe bác sĩ nói hắn ta đã tỉnh, còn muốn gặp cô.
Cốc cốc...
"Vào đi."
Giọng nói khàn khàn phát ra, lúc cô kiểm tra, phát hiện ngoài chân tay và phần bụng mềm thì chỗ bị thương nghiêm trọng nhất là cổ họng của hắn...
"Anh đã thấy đỡ hơn chưa?"
Cô mỉm cười bước vào hỏi, dù sao người ta cũng là bệnh nhân, cô nghĩ mình cũng nên hỏi han mấy câu.
"Cô là... khụ khụ..."
"Ấy ấy, để tôi rót nước cho anh. Tôi lấy giấy cho anh viết nhé, bác sĩ nói cổ họng anh bị thương nghiêm trọng lắm, đừng nói nhiều."
Cô rót nước cho hắn xong thì lấy cuốn sổ ghi chép và cây viết của mình cho hắn.
Cảm ơn... Hắn mấp máy môi nói, tay nhận cuốn sổ, may mà hắn bị thương tay trái, không ảnh hưởng đến việc viết chữ.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi."
Đây là câu đầu tiên hắn viết.
"Không có gì đâu, dù sao cứu người cũng coi như tích đức cho gia đình."
Cô khẽ cười nói.
"Cô tên là gì vậy?"
Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Trương Hinh Nghi tuy thắc mắc nhưng vẫn trả lời, chắc là muốn báo đáp giống trong phim...
"Nơi cô làm việc ở đâu vậy? Nếu sau này cô gặp khó khăn tôi có thể giúp được cô."
Hai câu này hoàn toàn không ăn nhập với nhau, Trương Hinh Nghi lại ngây thơ không nhận ra.
"Tôi làm việc ở nhà trẻ Hướng Anh, mà anh không cần phải như vậy đâu, tôi nói rồi, cứu người coi như tích đức cho gia đình."
"Ừm."
Hai người nói thêm một số chuyện lặt vặt nữa thì Trương Hinh Nghi tạm biệt hắn ra về, trước khi về còn cho hắn mượn điện thoại gọi gia đình đến chăm sóc.
Cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc, bản thân lại về cuộc sống thường ngày, ngày ngày ở nhà trẻ thả thính thầy Ngôn thì...
...__Hoàn chương 3__...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play