BẢO BỌC EM LẦN NỮA
Chương 1
Hắn và cậu cũng kết hôn được hai năm
Tưởng chừng hai năm hôn nhân ấy là trọn vẹn, hạnh phúc
Nhưng cuộc hôn nhân ấy bị một người khác chen chân vào
Đó chính là thanh mai trúc mã của hắn
Kể từ người ấy vào nhà thì cậu luôn là người chịu thiệt thòi và luôn bị bạo hành
Có lẽ hắn chỉ yêu một mình "người đó"
Chính gia đình cậu đã ép hắn kết hôn
Nên bây giờ phải trả hắn sự tự do rồi
Reng reng reng reng reng reng
Thiên Trường Khanh
📱: chuyện???❄️❄️❄️
Thẩm Vĩ Ân
📱: anh về nhà một chút được không???
Thiên Trường Khanh
📱: nói qua điện thoại đi❄️❄️
Thiên Trường Khanh
📱: không nói thì cúp đây ❄️❄️
Thẩm Vĩ Ân
📱: Khi nào anh về thì hãy ăn uống đầy đủ nhé
Thiên Trường Khanh
📱: chỉ có vậy ❄️❄️
Cuộc hôn nhân chắc đến đây thôi
Thẩm Vĩ Ân
//đi lên phòng//
Thẩm Vĩ Ân
Em nên trả tự do cho anh rồi
Thẩm Vĩ Ân
Em đã hứa sẽ theo đuổi anh đến khi anh yêu em
Thẩm Vĩ Ân
Nhưng có lẽ em không chờ được rồi
Thẩm Vĩ Ân
//lấy kéo trong ngăn bàn//
Thẩm Vĩ Ân
//đâm thật sâu vào lòng ngực//
Có lẽ tim cậu đau hơn vết thương ấy
Đơn phương đúng là ngu ngốc
Nhưng ai hiểu được một khi tình yêu đã đến thì ai mà từ chối
Đơn phương hắn thời cấp 3 sao đó lên đại học
Cậu dành trái tim cho của mình cho hắn
Chỉ trách cậu là người đến sao
Thiên Trường Khanh
Sao không bật đèn
Thiên Trường Khanh
//nhìn xung quanh//
Thiên Trường Khanh
Đâu rồi
Thiên Trường Khanh
//đi vào phòng bếp//
Trên bàn chính là những món mà hắn thích ăn nhất cũng có một chiếc bánh ga-to trên mặt bánh có ghi kỷ niệm ngày cưới
Trên bàn kèm theo 2 tờ giấy
" chồng ơi, có lẽ anh đọc lá thư này em đã đi rất xa rồi em biết ép anh cưới em là điều anh không muốn, anh cũng không yêu em em biết chứ, em chỉ hi vọng rằng khi em theo đuổi anh thì anh sẽ rung động với em. Nhưng hiện thực luôn ác với tưởng tượng khi người anh yêu quay về bên cạnh anh, em mới nhận ra điều đó, người đó tốt hơn em có được tình yêu mà em luôn khao khát, đơn li hôn em đã ký rồi anh có tự mình đến tòa án mà đúng không???, em trả tự do cho anh đấy lúc đó anh có thể ở bên cạnh người anh coi là một nửa của anh
Vĩnh biệt
Người em yêu
Vĩ Ân"
Thiên Trường Khanh
S...sao c... chứ sao chứ//run rẩy//
Thiên Trường Khanh
Em ấy đi đâu được chứ//lo lắng//
Thiên Trường Khanh
Mình.... mình không nên làm.... làm như vậy//cắn rức//
Chương 2
Cảnh tượng khiến hắn phải to mắt ngạc nhiên
Thân thể cậu nằm dưới sàn
Thiên Trường Khanh
//bàng hoàng//
Thiên Trường Khanh
Vợ....vợ ơi....vợ ơi//run rẩy ôm cậu vào lòng//
Thiên Trường Khanh
Em... hức em em mau mở mắt nhìn em anh đi hức hức hức//nức nở//
Khi hắn chạm vào người cậu thì đã lạnh rất lâu rồi
Thiên Trường Khanh
//hoảng hốt bế cậu ra xe//
Thiên Trường Khanh
//chạy xe đến bệnh viện//
Thiên Trường Khanh
LÀM ƠN CỨU VỢ TÔI
Bác sĩ
Anh chậm một bước rồi
Thiên Trường Khanh
Không phải.... hức hức không phải như vậy đâu hức hức//rơi nước mắt//
Thiên Trường Khanh
Hức hức hức//nức nở//
Thiên Trường Khanh
Em ấy.... hức hức em ấy không bỏ tôi đâu//ôm xác cậu//
Hắn chỉ muốn THỬ cậu để xem cậu yêu hắn như thế nào???
Hắn yêu cậu bởi những việc nhỏ nhặt nhất
Khi cậu quyết tâm theo đuổi hắn
Hắn đồng ý và hắn cũng đã thử mở lòng với cậu
Nhưng sợ cậu không yêu mình thật lòng nên mới qua lại với thanh mai trúc mã
Hắn không muốn cậu xa hắn
Hắn muốn cậu mãi mãi bên cạnh hắn
Hắn không nói không rằng bế cậu và chạy xe về nhà
Hắn cẩn thận băng bó vết thương và cho cậu mặc một bộ đồ mới
Và đem cậu vào phòng của mình cho cậu nằm vào quan tài trong suốt
Xung quanh cậu là hoa bách hợp
Nhìn cậu như đang ngủ vậy
Thiên Trường Khanh
Ngoan nhé
Thiên Trường Khanh
Lúc trước là em phải chờ anh
Thiên Trường Khanh
Từ nay về sau để anh chờ em dậy có được không// xoa nhẹ mặt cậu//
Thiên Trường Khanh
Em ngủ đủ rồi thì dậy với anh nha
Thiên Trường Khanh
Anh sẽ chờ em dậy dù bao nhiêu năm đi nữa
Thiên Trường Khanh
Em ngủ ngoan nha, anh sẽ ở bên cạnh em đuổi đi ác mộng cho em //rưng rưng
Thiên Trường Khanh
khi nào em dậy chúng ta cùng nhau đi chơi có được không???
Chương 3
Mỗi lần ăn cơm, cũng không thiếu phần của cậu. Hắn hay mua đồ đôi về mặc một cái, cái còn lại tặng cậu.
Thiên Trường Khanh
Em mặc chung với anh nhé!
Chẳng có câu trả lời nào cho hắn
Thiên Trường Khanh
Em có… mặc vừa không nhỉ
Vào mấy tháng trước cha mẹ cậu hay tin cậu mất liền đến nhà đem cậu đi mai táng dưới danh nghĩa là thiếu gia Thẩm gia
Chứ không phải là thiếu phu nhân Thiên gia
Lễ tang của cậu rất ít người chỉ có ba mẹ cậu, ba mẹ hắn và hắn
Trước mộ cậu mẹ cậu đã khóc đến ngất lên ngất xuống
Thương cho số phận của con mình
Thương cho đứa trẻ hiểu chuyện
Đôi chân hắn không có sức lực nào mà ngã xuống đất, bậc khóc ngon lành như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi mình yêu thích
Thiên Trường Khanh
Em ngốc lắm
Thiên Trường Khanh
Tại sao làm như vậy chứ
Thiên Trường Khanh
em làm tôi đau rồi đó biết không??
Thiên Trường Khanh
Em nói yêu tôi mà, mau dậy đi
Mặc cho sự gào thét của hắn đau khổ bao nhiêu, xé lòng bao nhiêu hay tuyệt vọng như thế nào
Thì cậu chẳng nghe được nữa rồi
Thời gian thấm thoát trôi qua
Căn nhà ấy không còn sự hiện diện của một cậu con trai thức trắng đêm để chờ hắn về
Không còn nấu ăn chờ hắn đến ngủ gật trên bàn ăn
Khi cậu chờ hắn về được rồi thì chỉ liếc cậu một cái rồi lên phòng
Không nói chuyện với cậu dù chỉ một câu
Năm hắn 35 tuổi, cậu 21 tuổi.
Hắn bây giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt, trong tay nắm chuỗi công ty lớn nhất đất nước
Là mẫu ngươi yêu lí tưởng của các chị em
Nhưng hắn luôn miệng nói rằng: "tôi có vợ rồi, em ấy đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm cùng em ấy "
Ai ai nghe xong cũng phải ngưỡng mộ
Nhưng có ai biết rằng "vợ" hắn đã không còn trên thế giới này nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play