Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đêm Ấy Trời Đầy Sao

Chương 1: Khởi đầu

Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Hạo Thiên, đừng đi đừng đi
Mã Lệ
Mã Lệ
Ý Nhi, tỉnh dậy đi. Cậu sao thế?
Ý Nhi bừng tỉnh dậy sau khi được Mã Lệ gọi
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Xin lỗi đã làm cậu giật mình.
Mã Lệ
Mã Lệ
Không sao, cậu đi chơi với mình có 2 ngày mà đã nhớ đến lão công ở nhà rồi à.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Ý Nhi ngại ngùng nói: "Cậu cứ chọc mình, thôi ngủ sớm đi mai còn phải dậy sớm ra sân bay".
Mã Lệ
Mã Lệ
Được rồi, cậu cũng ngủ đi. Ngày mai là được về nhà với lão công nhà cậu rồi.
Ý Nhi nữ chính của chúng ta là một cô gái nhẹ nhàng, đam mê hội hoạ và thiết kế trang phục, cô ấy đã lấy Hạo Thiên được 1 năm rồi. Vì gia đình và vì đính ước hai nhà cô đã lấy anh ấy, lấy người mà mình đã ao ước từ lâu kể từ ngày đầu gặp nhau, ngày mà hai nhà gặp nhau sau bao năm xa cách. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc vì anh cũng muốn lấy cô làm vợ nhưng sau những ngày bên nhau cô dần nhận ra có vẻ đó không phải là tình yêu tự nguyện.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Ý Nhi à mạnh mẽ lên có thể là do anh ấy quá bận rộn với công việc nên khó tránh sẽ không dành nhiều thời gian cho mình. Ngủ thôi
Tại sân bay
Mã Lệ
Mã Lệ
Mẹ mình cho xe đến rước cậu có muốn về chung với mình không?
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Cậu về trước đi, Hạo Thiên có nói sẽ đến rước mình.
Mã Lệ
Mã Lệ
Vậy mình đi trước nhé. Hẹn gặp lại
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Mã Lệ là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi. Chuyến đi này là do cậu ấy năn nỉ tôi đi cùng vì sắp tới chúng tôi có lẽ ít gặp vì cô ấy sắp chuyển công tác đi nơi khác
Cô đứng ở sân bay đi qua đi lại cũng gần nửa tiếng nhưng không thấy Hạo Thiên đâu.
Cô còn nhớ trước khi đi có nói với anh, anh cũng nói là sẽ đi rước cô nhưng sao giờ lại chưa thấy ai.
Trợ lí Lâm
Trợ lí Lâm
Sếp, có cuộc họp khẩn với đối tác nước nước ngoài phòng họp online đã được chuẩn bị sẵn
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Đi thôi.
Ngay khi Hạo Thiên đi điện thoại anh liền hiện lên tin nhắn. "Hạo Thiên, anh đến đón em chưa".
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Chắc anh ấy lại bận việc, không thấy tin nhắn mình rồi
Cô đứng đây chờ cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhận thấy anh chắc không đến đành tự bắt taxi về nhà.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Cảm ơn bác tài.
Từ xa xa trong nhà Dì giúp việc thấy cô về liền chạy ra đón
Dì Xuân
Dì Xuân
Cô chủ đã về rồi, để tôi xách đồ cho ạ
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Dì để con xách con.
Dì Xuân
Dì Xuân
Không sao để tôi xách cô đi đường mệt rồi
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Cảm ơn Dì, con có quà cho Dì nè vào nhà con lấy nhé.
Dì Xuân vui mừng trả lời
Dì Xuân
Dì Xuân
Cảm ơn con nhé
Hai người vừa vào nhà vừa trò chuyện luyên thuyên
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Dì ơi, Hạo Thiên đi làm rồi ạ?
Dì Xuân
Dì Xuân
Đúng rồi, cậu ấy đi từ sáng sớm
Dì Xuân
Dì Xuân
Con có đói bụng không mau đi rửa mặt Dì đi nấu đồ ăn cho con
Từ sáng giờ lúc ra sân bay đến khi đáp cánh cô quả thật chưa ăn gì nên có chút đói bụng.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Dạ, vậy phiền Dì nấu cho con nhé. Con đi lên phòng rửa mặt, thay đồ xong sẽ xuống.
...
Ngôi nhà này ngoài Dì Xuân và anh ra thì còn có bé Tiên phụ Dì Xuân việc nhà. Về nhà không thấy nó đâu chắc lại đi chợ đến quên đường về rồi
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Bé Tiên có tính cách hoạt bát nên ngôi nhà cũng có chút không khí.
Vừa lên lầu cô vừa nói với xuống nhà dặn Dì Xuân
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Bé Tiên khi nào nó về nhớ nói nó lên phòng gặp con nha Dì.
Dì Xuân
Dì Xuân
Dạ cô chủ
-Tập đoàn Hoàng Gia-
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Cậu dặn giám đốc Hứa nhanh chóng hoàn thành dự án trong tuần này cho tôi.
Trợ lí Lâm
Trợ lí Lâm
Dạ, sếp. Tôi đi làm việc trước.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Anh đi đi.
Sáng nay nhiều việc nên anh có chút hơi đau đầu. Anh ngồi trên ghế ngã người ra phía sau mà day day mi tâm cho đỡ mệt.
Như nhớ ra gì đó anh lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên thấy có 1 tin nhắn và 1 cuộc gọi nhỡ.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Đã mấy tiếng trôi qua rồi chắc cô ấy đã tự về nhà.
Hạo Thiên thấy tin cô nhắn cũng đã mấy tiếng trôi qua nên cũng không nhắn lại bây giờ chắc cô đã tự về tới nhà được rồi.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
"Ý Nhi, không phải tôi không muốn yêu em"
Anh cũng yêu cô nhưng mà cái anh yêu nhất là khuôn mặt rất giống với người yêu cũ. Cũng vì gương mặt này nên anh mới đồng ý cưới cô theo như mong muốn của gia đình.
Người anh yêu là Mỹ Mỹ nhưng không biết vì lí do gì cô đã rời đi không một lí do.
Nên bây giờ Ý Nhi cứ như là một người thay thế.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Mỹ Mỹ, liệu em có còn yêu anh. Cũng đã 2 năm rồi, anh có nên quên em để bắt đầu một cuộc sống mới.
-Tại nhà-
Bé Tiên
Bé Tiên
Cô chủ, em về rồi đây.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Phía dưới lầu tôi đã nghe thấy tiếng của bé Tiên vọng lên.
Bé Tiên
Bé Tiên
Cô chủ, chị đi chơi chắc là nhớ em lắm
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Con bé này miệng đúng ngọt.
Nói rồi tôi lấy quà từ trong hộc tủ ra đưa cho nó.
Bé Tiên
Bé Tiên
Hihi
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Đây, quà của em đây.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Hổm giờ không có chị ở nhà em có siêng năng giúp Dì Xuân làm không đó.
Bé Tiên
Bé Tiên
Dạ có chứ ngày nào em cũng dậy sớm giúp Dì ấy. Hihi
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Tôi xoa đầu con bé rồi nói:" Rất tốt, em xuống nhà trước đi chị xuống liền rồi ăn xế với chị nhé".
Bé Tiên
Bé Tiên
Yes sirrrr

Chương 2: Món quà

Thoáng cái cũng đã tới chiều tối
Ý Nhi rất thích hoa nên đã trồng rất nhiều hoa ở sau vườn nhà. Đi cũng đã hai ngày rồi không biết hoa đã nở chưa nên cô liền đi ra vườn xem sao.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Tôi rất thích hoa hoa hồng vì hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, trong đó, hoa hồng đỏ vẫn được người đời hiểu rằng đó là thông điệp “Em yêu anh” (Hay là anh yêu em)
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Đây cũng là lí do mà điều tôi muốn thể hiện cho anh ấy biết. Bao nhiêu bông hoa ở đây như bày tỏ trần trụi hết tâm tình của tôi.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Chỉ là không biết đến khi nào anh ấy mới hiểu.
Nhìn ngắm một vườn hoa đang nở rộ dưới hoàng hôn quả thật đẹp đến mê lòng.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Tôi cũng nhắm mắt lại thử cảm nhận không khí này
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Tận hưởng được một chút thì bé Tiên đi tới gọi tôi.
Bé Tiên
Bé Tiên
Chị Ý Nhi, cậu chủ đã về nhà rồi.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Vậy sao, em vào trước đi chị vào liền.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Bình thường bé Tiên luôn đáp lại lời tôi nhưng hôm nay không nghe thấy tiếng con bé tôi đành mở mắt quay lại xem thử.
...
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Tôi quay lại có chút ngạc nhiên là Hạo Thiên anh ấy đứng đây hồi nào tôi không hay biết.
Hạo Thiên nói trước
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Sáng nay anh có cuộc họp đột xuất không thấy tin nhắn của em
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
À, không sao em tự bắt xe về được rồi.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Hôm nay anh về sớm thế?!
Hạo Thiên cũng không biết sao hôm nay mình lại về sớm. Lời đến đầu môi không tự nhiên mà bị nuốt nghẹn trở lại
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Là vì em...
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Anh nói là vì cái gì em nghe không rõ
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
À, vì công việc hoàn thành sớm thôi
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Là vậy sao. À em quên mất em có mua cho anh một món quà anh nhận nhé.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Ừmm
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Vậy mình vào nhà thôi
Nói xong hai người cùng nhau đi vào nhà. Dưới ánh hoàng hôn hai bóng lưng mờ ảo đang hoà vào khung cảnh xế chiều trong rất yên bình.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Vậy anh đi tắm trước em vào phòng lấy quà tí sẽ qua
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Được
Dì Xuân thấy hai người vào cửa cũng từ trong nhà bếp đi ra
Dì Xuân
Dì Xuân
Cô chủ cậu chủ cơm tối đã nấu xong rồi khi nào thì có thể dọn lên được ạ?
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Khoảng nữa tiếng nữa nha Dì, Hạo Thiên anh ấy vừa lên lầu đi tắm rồi.
Dì Xuân
Dì Xuân
Dạ cô chủ
Tôi cũng đi lên lầu lấy món quà mình đã mua tặng cho anh ra xem lại.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Tôi tặng cho anh ấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám đen rất hợp với âu phục hàng ngày của anh ấy vì mùa đông cũng đã sắp tới.
Dù đã lấy nhau được một năm nhưng cô và anh tuy ở chung phòng nhưng mà là ngủ trên 2 chiếc giường. Căn phòng được thiết kế một tấm kính mờ chắn giữa phòng. Tuy chung một cửa phòng nhưng sinh hoạt của hai người đều bị tách đôi.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Vừa vào phòng tôi đã nghe thấy tiếng nước róc rách chảy.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Tôi đi đến phía bên bàn làm việc của mình lấy món quà ra ngắm nghía lại một chút.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Cảm thấy ổn và tiếng nước cũng đã ngưng một hồi tôi liền đi qua phía gian anh ấy.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Aaaaa
Hạo Thiên vừa tắm xong quên lấy đồ nên đã quấn khăn kiếm đồ mặc thì bị cô nhìn thấy la lên làm cho anh có chút giật mình
Hạo Thiên thấy cô la lên tưởng có chuyện gì chưa kịp thay đồ đi qua xem như thế nào thì đã bị cô ngăn lại.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Em sao vậy? Có chuyện gì à?
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Không không có gì, em để quà trên giường anh thay đồ xong thì xuống ăn cơm nhé.
Nói rồi cô không quay mặt lại một mạch đi thẳng ra cửa xuống lầu
Hạo Thiên cảm thấy cô có chút kỳ lạ, nhìn qua nhìn lại xung quanh xem có gì không xong rồi nhìn lại mình thì như chợt hiểu ra vấn đề
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
"Thì ra là như vậy". Anh mỉm cười nhẹ.

Chương 3: Ăn cơm

Ý Nhi chạy một mạch từ trên lầu xuống ngồi vào bàn ăn không nói một tiếng nào.
Dì Xuân thấy cô xuống liền đi ra. Thấy mặt cô chút ửng đỏ liền quan tâm hỏi thăm.
Dì Xuân
Dì Xuân
Cô chủ, cô bị làm sao thế, mặt đỏ hết lên. Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra không ạ?
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
"Dạ con không sao, chỉ là có chút nóng nực. Cô dọn cơm lên đi ạ." Dù đã là vợ chồng nhưng Ý Nhi và anh chưa xảy ra chuyện đó, cô cũng chưa tiếp xúc gần với anh như vậy nên có chút ngại ngùng.
Dì Xuân
Dì Xuân
Dạ vâng.
Sau khi thay xong quần áo và xem món quà của Ý Nhi tặng, anh quả thật rất thích vì nó rất hợp quần áo hằng ngày của mình hay mặc và hữu dụng. Xem xong món quà anh cẩn thận đem cất vào tủ và thong thả từ trên lầu đi xuống.
Thấy anh xuống Ý Nhi liền vén lại tóc tai tỏ ra bình thường cùng anh nói chuyện.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Anh đã xem món quà của em chưa ? Mùa đông sắp đến nên là em tặng cho anh món quà đó.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Anh xem rồi. Nó rất đẹp. Cám ơn em.
Sau khi dọn cơm đầy đủ thì bé Tiên và dì Xuân cũng đi xuống bếp chừa lại không gian cho hai người.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Cái này, em ăn đi.
Hạo Thiên gắp cho cô một con tôm làm cô có chút cảm động.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
"Cám ơn anh, anh cũng ăn đi". Dù hôm nay không được anh đón nhưng mà Ý Nhi rất vui vì có thể ngồi ăn cùng anh.
Số lần ăn cơm chung trong một năm qua của hai người có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thấy cô từ đầu buổi tới giờ chỉ ăn mỗi một con tôm mà mình gắp còn lại hầu như không đụng đến một miếng nào. Anh thắc mắc nên hỏi cô.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Em không ăn được tôm sao ?
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Dạ, em ăn được nhưng chỉ một chút. Vì ăn nhiều em sẽ bị dị ứng.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Vậy sao, anh không biết em không ăn được tôm.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Không sao đâu. Em ăn một con thì không bị gì hết. Anh ăn cơm đi.
Ý Nhi bị dị ứng với tôm, ăn một con thì không sao chỉ có chút ngứa nhẹ nhưng mà ăn nhiều hơn một chút thôi thì sẽ rất nghiêm trọng.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Hôm nay rất vui nên tôi đã ăn đến no căng bụng.
Hôm nay Ý Nhi lấy hết dũng khí rủ anh cùng mình đi dạo sau vườn với mình vừa có thể bồi dưỡng thêm chút tình cảm vừa được tiêu cơm.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Hạo Thiên, anh có bận gì không ? Có thể đi dạo cùng với em một chút được không?
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Anh không bận, chúng ta đi thôi.
Tối hôm nay trăng trên cao rất đẹp, soi rọi bóng dáng của hai người in trên mặt đất nhìn như một cặp tình nhân đang yêu nhau cùng nhau đi dạo.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
"Hạo Thiên, anh xem hôm nay trăng rất tròn và sáng", vừa nói tôi vừa chỉ tay lên trời.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
"Quả thật trăng rất tròn và đẹp." Vừa nói Hạo Thiên như vừa nhớ tới điều gì mà chút thất thần.
Dưới ánh trăng mờ ảo hoa hồng trong vườn nở rộ cùng với hương thơm ngào ngạt làm cho nó càng trở nên quyến rủ.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
"Anh nhìn xem hoa em trồng có phải rất đẹp không?!"
Ý Nhi vừa ngắm hoa vừa thích thú kể chuyện cho Hạo Thiên nghe làm cho anh hứng thú đến nghe không xót một từ nào bỏ qua trạng thái thất thần khi nảy.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
"Đúng là rất đẹp". Anh cũng không biết là mình đang khen gì nữa là khen người trước mặt hay là hoa đang nở rộ đây.
Vừa nói Hạo Thiên vừa tiến đến kế bên Ý Nhi. Anh chợt nắm lấy tay của cô kéo vào lòng mình.
Anh lấy tay vuốt ve mái tóc đen dài đen bay nhẹ nhàng theo gió của cô.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
Ý Nhi thấy anh có chút kỳ lạ vừa có chút ngại ngùng mà hỏi anh: "Anh làm sao thế?!".
Anh không nói gì trực tiếp áp môi của mình xuống môi cô.
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
"Anh...anh làm gì vậy?". Ý Nhi có chút giật mình đẩy anh ra nhưng mà sức lực không bằng anh nên cũng dần dần mà thích nghi với nụ hôn bất ngờ này.
Hạo Thiên sau khi mút hết môi trên đến môi dưới của cô cảm thấy không đủ liền lấy lưỡi của mình nhẹ nhàng thăm dò mà tiến vào khoang miệng của cô khám phá. Nụ hôn bất ngờ làm cho Ý Nhi có chút hít thở không thông. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau làm cho Ý Nhi suýt nữa thì thiếu oxi.
Thấy cô sắp thở không nổi anh đã dừng lại.
Sau khi tách môi ra một sợi chỉ bạc hiện ra dưới ánh trăng làm cho nó càng trở nên rõ ràng dễ thấy. Làm cho Ý Nhi càng trở nên ngại ngùng hơn.
Hoàng Hạo Thiên
Hoàng Hạo Thiên
Anh quan tâm cô liền hỏi: "Em không sao chứ!".
Hà Ý Nhi
Hà Ý Nhi
"Em không sao". Nụ hôn bất ngờ làm tôi không biết phải cư xử ra sao chỉ biết đứng im tại chỗ.
Bỗng nhiên Hạo Thiên cuối xuống bế cô lên kiểu công chúa. Vì sợ té nên Ý Nhi cũng ôm chặt lấy cổ của anh.
Anh bế cô thẳng lên phòng đóng cửa lại, đặt cô xuống giường.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play