Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly

Chap 1 : Dã ngoại vẽ tranh nhặt được lão đại

Trên ngọn đồi thông gió thổi nhè nhẹ khẽ khàng lay động vài cành lá , giữ trung tâm đồi có một cái hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy hồ nhưng kì lạ ở chỗ là chả có con cá nào .

Tất nhiên là do Hàn Nghiên Vũ ăn sạch rồi ,

" A ! Chỗ này thật đẹp ! "

Hàn Nghiên Vũ khó khăn lắm mới xách hết đồ vẽ leo lên dốc đồi thông thoai thoải này .

Đây là nơi cô lấy cảm hứng để vẽ và đặc biệt là vì không khí ở đây cực kì trong lành .

Cô lấy giá đỡ bảng , bảng lớn , màu , cọ .... Ra để chuẩn vẽ tranh đây là bài để treo triển lãm vì thế cô không thể cho qua loa được phải cẩm thận từng li từng tí .

Cô bắt đầu vẽ được một lúc thì hết nước đành phải đi lấy để thay . Lúc quay lại cô thấy một nhóm người mặc đồ đen còn có vài người cầm theo súng . Cũng may mà cô ẩn thân nhanh nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện có khi còn bị thủ tiêu luôn không chừng .

" Đại ca ! Đem hắn đến đây rồi chôn sống thì sao ? "

" Quang cảnh ở đây đẹp đấy chôn sống cũng thật may mắn cho hắn quá rồi ! "

Grừ ! Grư !

" Á ! Có thú dữ ! Thú dữ ! Sao ở đây lại có sói ! "

" Chết tiệt may nổ súng đi ! "

" Nhưng đông quá ! "

" Rõ ràng ở đây làm gì có thú dữ bao giờ sao tự nhiên lại có ? "

" Chạy đi ! "

" Hắn ở đó cũng đủ chết rồi ! Khỏi cần chôn sống ! "

Cả đám hơn chục người cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng . Đến khi không thấy bóng dáng đâu cô mới nhưng lại và hiện về hình dáng con người .

Hàn Nghiên Vũ đi chậm tiến gần về phía người đàn ông lay nhẹ người " Này ! Anh gì ơi ? Anh ơi ! "

Không có động tĩnh cô có chút căng thẳng đưa tay ra bắt mạch cho hắn vẫn may là mạch vẫn đập nên cô tạm yên tâm . Liệu để người ở đây có ổn không hay cũng quá nguy hiểm rồi chẳng lẽ gọi cấp cứu nhưng ở đây không có sóng phải làm sao ? Chẳng lẽ đưa hắn về nhà ?

Hàn Nghiên Vũ khẽ thở dài " Về thôi ! Hôm nay thật xui xẻo mà ! "

Tách !

Cô búng nhen tay ngay lập dịch chuyển mang theo cả đồ vật và người đàn ông .

Về đến nhà cô đặt hắn nằm ở phòng ngủ dành cho khách còn bản thân đi vẽ nốt ,

Đợi khi không còn nhẹ thấy tiếng bước chân và tiếng động hắn mới mở mắt .

Thực ra hắn đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng hét của mấy tên đánh lén hắn đem hắn đi chôn sống . Vốn định tỉnh lại để đánh lén nhưng không ngờ lại còn người khác nên hắn nằm yên không dám nhúc nhích .

Hắn nhìn quanh phòng căn nhà với thiết kế sang trọng , mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp quan trọng hơn là tông màu chủ đạo đen trắng khá hợp ý của hắn .

" Chủ nhân của căn nhà này xem ra là nam . "

Nhưng hắn đã nhầm đến chiều tối hắn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn bốn chân đi vào phòng .

" Ah ! Anh tỉnh rồi sao ? "

Hàn Nghiên Vũ khá bất ngờ khi thấy người tỉnh lại vội vàng biến thành người .

Hắn cũng bất ngờ khi thấy người thú vẫn còn tồn tại .

" Cô là ? ... "

" Suỵt ! Bí mật nhá ! "

Tư Phong Miên gật đầu đồng ý .

Cả hai im lặng không biết nói gì căn phòng cũng vì thế mà rơi vào ngột ngạt .

" Anh ! Hãy hứa với tôi là không nói ra thân phận của tôi bằng cách kí cam kết máu được không ? " Hàn Nghiên Vũ không yên tâm khi thấy thân phận bị lộ .

Tư Phong Miên đưa mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới " Đổi lại tôi được gì ? "

Hàn Nghiên Vũ nhíu mày ánh mắt vui vẻ lúc nãy giờ đã không còn đôi mắt lạnh lẽo đỏ rực như máu khiến hắn rùng mình . Căn phòng dường như bị rút cạn không khí khiến hắn cảm thấy ngột ngạt . Chín cái đôi to đằng sau lưng cùng móng vuốt trực chờ giết hắn .

Tư Phong Miên biết nếu còn đòi điều kiện anh sẽ chết ngay lật tức liền ra sức gật đầu .

" Ý anh là sao ? Anh có kí không ? " Hàn Nghiên Vũ chậm rãi tiến lại gần hắn .

Hắn khó khăn lắm mới hít được ít không khí để nói " Kí ! Tôi kí ! "

Hàn Nghiên Vũ đi đến cắn ngón tay mình làm cho chảy máu rồi ép hắn mở miệng ra nuốt máu của cô .

" Xong ! Từ giờ chỉ cần anh hé răng nửa lời về sự tồn tại của tôi anh sẽ chết ! "

Máu của cô không hề giống người bình thường vừa ngọt vừa thơm thật sự rất dễ chịu .

Hàn Nghiên Vũ có chút ngạc nhiên khi thấy có người thích ứng được với máu của cô mà còn không chết .

Tư Phong Miên nhìn cô với vô vàn câu hỏi nhưng lại thôi đàng nuốt xuống im lặng .

" Anh ở lại đây đi muộn rồi mai có thể đi ! " Hàn Nghiên Vũ quay người rời đi .

" Này cô tên gì ? Tôi têm Tư Phong Miên , Phong Miên trong say giấc giữa rừng lộng gió ! "

" Hàn Nghiên Vũ ! "

" Nay nay cô bao nhiêu tuổi ? " hắn tò mò quan sát khuôn mặt cô .

" 18 ! "

" Bé quá ! " hắn lẩm bẩm

" Hả ! Anh nói gì vậy ? " Hàn Nghiên Vũ nghiên đầu khó hiểu nhìn hắn .

" Không có gì ! Liệu em có thể cho tôi ở lại đây hai tháng được không ? "

" Cho tôi lý do và điều kiện . "

" Tôi bị người ta truy sát hiện tại không thể đi ngay được hy vọng em cho tôi ở nhờ với điều kiện là tôi sẽ nấu ăn , làm việc nhà cho em . Mọi chi phí sinh hoạt của em tôi trả tất . " hắn biết hiện tại ở chỗ cô nhóc này là an toàn nhất .

Hàn Nghiên Vũ thở dài quay lưng bỏ đi không nói năng gì trước khi đi quăng cho hắn chìa khóa xe ô tô .

Quả thực hôm nay cô rất mệt mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện nữa bởi đầu giờ chiều cô đã phải vật lộn với đám thợ săn nhân thú .

Tư Phong Miên muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy bộ dang không muốn nghe thêm chuyện gì của cô liền thôi có gì mai nói tiếp .

Chap 2 : Cục bông mềm mại

Tư Phong Miên xuống bếp nấu ăn đến lúc lục tủ lạnh phát hiện ra tủ lạnh không hề có đồ ăn mà chỉ toàn là hoa quả và sữa chua .

" Nghiêm Vũ ! Nghiêm vũ ! Cô không có đồ ăn sao ? "

"....."

Hắn không thấy cô trả lời liền biết được đáp án đành ăn tạm mấy quả táo rồi đi tắm . Thật không ngờ sống trên đời 32 năm lại có thể gặp được hồ ly trắng .

Tư Phong Miên đi tắm nhìn mình trong gương rồi bất giác thè lưỡi ra . Một hình ấn kí hồ ly chín đuôi nay trong lưỡi hắn . Không những thế mấy vết sẹo lớn đã biến mất không dấu vết .

" Xem ra tiểu hồ ly này thật lợi hại ! "

\~ 5 h sáng \~

Tư Phong Miên dậy chạy bộ . Tối qua anh đã đi ngắm cấu trúc của căn nhà này nhưng thế nào cũng không thấy phòng của cô ở đâu .

Vậy mà đến lúc hắn mở cửa vào nhà thì thấy một cục bông trắng trắng mềm mềm đang cuộn tròn một góc ghế sofa ngủ .

Bộ lông trông mềm ghê! Thật muốn sờ thử một chút không biết cảm giác thế nào nhỉ ?

Nghĩ là làm hắn đưa tay ra sờ bộ lông của cô thật mềm mại . Định nhấc cả người cô lên ôm vào lòng vuốt ve .

Bị ai đó sờ vào người Hàn Nghiên Vũ giật bắng mình xù lông nhe nanh

Grừ ! Grừ ! Grừ

Tư Phong Miên cũng giật mình lùi lại .

Đến khi cô đủ tỉnh táo lại thì đã muộn rồi . Trên mặt hắn loang lổ những vết thương đang rỉ máu và đến chính bản thân hắn cũng không kịp trở tay cho dù có cố né tránh cũng chẳng ăn thua .

Hàn Nghiên Vũ biến lại thành người lẩm bẩm " Tên chết tiệt ! "

Hắn tuy nghe không rõ nhưng nhìn khẩu hình của cô thì cúng đoán được là đanh chửi mình .

Cô đưa tay ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ phát ra rất dễ chịu ngay lập tức những vết thương lành lại và biến mất .

" Tiền đây ! Bình thường tôi không hay ăn nên cầm lấy tiền mà mua đồ đi ! " cô đưa thẻ ngân hàng của mình cho hắn .

Tư Phong Miên nhận lấy " Không sợ tôi cuỗm đi sao ? "

Hàn Nghiên Vũ hờ hững nhìn hắn " Nếu muốn có thể thử ? "

Xem ra hắn đã đánh giá thấp tiểu hồ ly này .

" Nay tôi đi học ! Tối mới về ! "

Quả thật sáng nay cô có tiết lúc 9 giờ vì thế mà phải đi ngay không thì muộn liền lấy chìa khóa xe rời đi .

Tư Phong Miên có chút ngỡ ngàng không phải tối qua đưa cho hắn một chìa khóa xe rồi sao ? Đã thế xe đó còn là bản giới hạn ! Có thể nói tiểu hồ ly này rất giàu .

Hắn lên tầng tắm mới nhớ ra không có quần áo liền ngơ người một lúc rồi nghĩ gì đó mở tủ quần áo ra thấy bên trong có một bộ , bất đắc dĩ đành mặc nó . Không ngỡ lại vừa vặn với hắn .

Tư Phong Miên lấy chìa khóa xe đi mua điện thoại bằng tiền của Hàn Nghiên Vũ sau đó gọi điện cho đàn em .

Một lúc sau , một người thanh niên mặc một bộ vest lịch lãm đến đưa thẻ đen cho hắn rồi nhanh chóng rời đi .

Ting !

Bên này Hàn Nghiên Vũ liếc nhìn điện thoại số tiền đã bị trừ rồi đột nhiên lại được tăng thêm vài con số không với dòng chú thích tiền ăn ở làm cô ngơ ngẩn luôn .

" Nghiên Vũ ! Sáng giờ cậu cứ nhìn điện thoại suốt vậy ? " Lâm Nhã Trúc huých nhẹ khuỷu tay vào người Hàn Nghiên Vũ

" Ừ ! Nhà có chút việc ! " Hàn Nghiên Vũ trả lời qua loa .

Lâm Nhã Trúc biết tính của Hàn Nghiên Vũ như thế nào chứ đây chính là kiểu ngủ không đủ giấc đây mà .

" Ngủ đi tao canh thầy cho ! " Lâm Nhã Trúc ấm ấm nhẹ đầu Hàn Nghiên Vũ .

Hàn Nghiên Vũ nhanh chóng gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi .

Lâm Nhã Trúc nhìn bạn ngủ khẽ cười đầy yêu chiều " Thật đáng yêu ! Giá mà tôi sống lâu hơn một chút để nhìn cậu được nhỉ ? "

Hết tiết Hàn Nghiên Vũ mới từ trong mơ màng tỉnh dậy thấy Lâm Nhã Trúc đang loay hoay chép bài cho mình cô vò đầu

" Nhã Trúc ! Để đó tôi chép nốt cho ! "

" Dậy rồi à ! " Lâm Nhã Trúc ngẩm đầu nhìn cô cười .

Á !

Một lon nước ngọt dí vào mặt Hàn Nghiên Vũ kèm theo đó là giọng nói quen thuộc

" Tỉnh ngủ chưa ? "

" Hạ Tử Kỳ ! " Hàn Nghiên Vũ giật mình vì lon nước lạnh tức giận nhìn Hạ Tử Kỳ

" Mình đây ! " cậu ngồi xuống ghế bên cạnh cô

" Nhã Trúc ! Mình mua cho cả cậu nữa này ! " cậu ta đưa cho Lâm Nhã Trúc một lon nước và Hàn Nghiên Vũ một lon

" Cảm ơn ! " Lâm Nhã Trúc cười dịu dàng

" Xin ! " Hàn Nghiên Vũ vừa lấy từ trong tay cậu ta với thái độ cực kì cực kì khó chịu .

" Đến trưa rồi ! Tôi mời hai cậu đi ăn ! "

" Được chứ ! " Lâm Nhã Trúc biết ý nhanh chóng đồng ý

Duy chỉ có Hàn Nghiên Vũ là bắt sóng chậm liền từ chối " Không đi đâu nắng lắm ! "

" Nghiêm Vũ ! Đi đi mà ! Tôi muốn ăn ! " Lâm Nhã Trúc lắc lư cánh tay Hàn Nghiên Vũ nhõng nhẽo

Hàn Nghiên Vũ hết cách liền đứng dậy đi cùng . Lâm Nhã Trúc nháy mắt với Hạ Tử Kỳ

" Hai người muốn ăn gì ? "

Hàn Nghiên Vũ " Gì cũng được "

" Vậy đi ăn mì cay nhé ! " Hạ Tử Kỳ gợi ý

" Không thích ! " Hàn Nghiên Vũ dứt khoát đáp lại

" Vậy ăn đồ nướng ! " Lâm Nhã Trúc ngỏ ý

" Nóng , ám mùi . Chiều còn có tiết ! "

" Vậy chúng ta ăn gà rán với cơm rang ! " Lâm Nhã Trúc tiếp tục gợi ý

" Khô không có nước ! "

" Thế ăn mì nhé ! " Hạ Tử Kỳ đưa ra hạ sách cuối cùng

" Không ! "

"....." Hạ Tử Kỳ

" ....."Lâm Nhã Trúc

Đồ khó chiều ! Kém ăn ! Tức chết bà đây rồi !

" Thế giờ mày muốn ăn gì hả ? " Lâm Nhã Trúc kìm chế cơn giận cố nặn ra nụ cười

" Gì cũng được ! "

Phựt !

Lâm Nhã Trúc đã nghe thấy tiếng sợi dây lý trí bị đứt , không nhịn được nữa cô nàng nói một tràng

" Cái con nhỏ này ! Mày nói mày ăn cái gì cũng được sao gợi ý món nào cũng không chịu ăn hả ? Cái gì cũng không thích thì mày muốn ăn gì hả cái đồ kém ăn ! "

Hàn Nghiên Vũ nghe đến suýt chút nữa là thủng luôn cả màng nhĩ .

" Nhã Trúc ! Nói nhỏ thôi , có người đang nhìn kìa ! " Hàn Nghiên Vũ phe phẩy tay là dịu cơn giận của bạn .

" Thôi ăn theo ý cậu đi ! Sau này đừng hỏi mình ! " Hàn Nghiên Vũ cười đầy bất lực .

" Nhớ mồm nhá ! Nào ! Đi đi ăn hải sản ! " Lâm Nhã Trúc hùng hổ kéo cô ra khỏi lớp học .

Chap 3 : Sự cố không ngờ !

Thật may là quán hải sản không quá xa trường và đó cũng là quán ngon nữa .

Lâm Nhã Trúc ngồi đối diện với Hàn Nghiên Vũ , Hạ Tử Kỳ ngồi cạnh cô .

" Nhã Trúc ! Ngồi cạnh mình đi ! " Hàn Nghiên Vũ khó hiểu khi bạn thân ngồi cách xa mình .

" Không ! Tao còn đang giận mày đó ! Lâm Nhã Trúc làm xấu mặt bắt đầu gọi món .

Hạ Tử Kỳ cúi mặt bởi cậu quá ngại khi ngồi cùng người mình thích .

...****************...

Tư Phong Miên sau khi mua đồ về nhà một lúc lâu thì nấu ăn dọn dẹp nhà . Hắn phát hiện căn bếp này sạch sẽ đến lạ thường khác hẳn phòng khách và phòng ngủ . Vậy có nghĩa là Hàn Nghiên Vũ đây không hề nấu ăn và hắn cũng nhận ra trong hầm xe của cô có vô số con xe thể thao phiên bản giới hạn mà trong số đó có một vài con hắn không có .

Đến chiều tối Hàn Nghiên Vũ mới về nhà mặt mày hớn hờ lao đến ghế sofa hiện nguyên hình

" A ! Nhà là sướng nhất ! "

Tư Phong Miên thấy dưới tầng có tiếng động hắn đi xuống đến giữa cầu thang thì nhìn thấy cục bông trắng trắng mềm mềm đang lăn lộn trên sofa .

" Về rồi à ? "

Hàn Nghiên Vũ ngẩng đầu về phía tiếng nói rồi gật đầu .

" Nghiêm Vũ ! Tôi sờ lông của cô được không ? Mỗi lần sờ tôi trả tiền cho cô ! "

Hắn không thể nào cưỡng lại cục bông trước mặt được .

" Bao nhiêu ? " Hàn Nghiên Vũ lười biếng nằm cuộn tròn người lại

" Hai triệu một lần ! "

" Sờ đi ! " Hàn Nghiên Vũ nghe cái giá hời thế liền nhẹ dạ cả tin mà không biết cái giá phải trả là như thế nào .

Tư Phong Miên nghe thấy đáp án mong muốn anh đi xuống nhấc cô lên ôm vào lòng .

" Xinh quá ! Con cái sao ? "

Hàn Nghiên Vũ nghe vậy giật bắn mình cụp đuôi che lại biến lại thành người thành ra cô ngồi lên đùi hắn đã vậy còn không hề mặc đồ .

" A ! Á ! .....á á á! "

Cô vội vàng trở lại nguyên hình cúp đuôi chạy mất .

Tư Phong Miên cũng ngây người . Hắn vừa nhìn thấy gì vậy ? Là cơ thể của một thiếu nữ 18 .

Ahhhh !

Hắn phiền não mà vò đầu . Ai biết đâu được hắn chỉ tính trêu trêu một chút thôi mà . Giờ biết ăn nói sao với con gái nhà người ta đây trời .

Bây giờ mà lên cũng không tìm được phòng của cô chứ đừng nói xin lỗi . Cơ mà đây là lần đầu tính từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra hắn nhìn thấy cơ thể phụ nữ , phải công nhận cơ thể của Hàn Nghiên Vũ thật sự rất đẹp không hổ danh là hồ ly .

Hàn Nghiên Vũ về phòng đập đầu vào gồi mấy nhát thực sự cô muốn chết quá đi thôi !

Ấm ức đến suýt chút nữa đánh người ai bảo cô thích tiền làm chi để giờ bị người ta ghẹo cho thật đáng đời .

Á ! Á á á á á

Hàn Nghiên Vũ hét lên đầy tuyệt vọng !

Đến Tư Phong Miên ngồi dưới tầng còn nghe thấy tiếng hét của cô làm hắn giật mình theo sau đó là tiếng đổ lớn .

Rầm ! Rầm ! Rầm !

Cô hiện nguyên hình là hồ ly phá nát nửa căn nhà khiến hắn hoảng sợ thiếu chút nữa là hồn lìa khỏi xác .

Một còn hồ ly trắng chín đuôi to lớn bằng cả căn nhà . Cũng may đây là ngoại thành khác xa so với thành phố và ở đây chuẩn nơi hoang vu hẻo lánh nên không bị ai phát hiện .

Hàn Nghiên Vũ rời đi vào trong rừng , lúc này Tư Phong Miên mới hoàn hồn hai chân hắn mềm nhũn không đứng dậy nổi phải mất một lúc lâu mới đứng dậy được .

Đây là lần thứ hai hắn chứng kiến cảnh tượng này , giây sau còn khiến hắn cảm thấy trời đất sụp đổ .

Căn nhà về lại nguyên trạng ban đầu làm hắn nghĩ mình vừa gặp ảo giác .

\~ 2 tiếng sau \~

Hàn Nghiên Vũ mới mò về bộ lông trắng dính đầy máu nằm nhoài ra sàn nhà phòng khách .

Tư Phong Miên nghe thấy tiếng động liền đi ra xem thấy khắp người cô dính máu có chút hoảng hốt định tiến lại gần xem nhưng lại nghĩ đến cảnh lúc chiều liền thôi .

" Nghiên Vũ ! Cô có sao không ? "

Hàn Nghiên Vũ lười biếng ngẩng đầu lên

" Không sao ! Chỉ là tôi đi ăn thôi ! Máu này là của động vật . "

" Cô ăn đồ sống ? " Tư Phong Miên ánh mắt thoáng chút kinh ngạc .

" Uh ! Có gì lạ sao ? " Hàn Nghiên Vũ nghiêng đầu tròn xe mắt nhìn hắn .

" Không sợ đau bụng hả ? " Tư Phong Miên lo lắng thay cho sức khỏe của Hàn Nghiên Vũ rồi đấy .

" Không ! " Hàn Nghiên Vũ trả lời kiên định

" Là bản năng sao ? " hắn bất lực nhìn bộ dạng be bét máu trên người của cô lúc này .

" Ừ ! Anh muốn ăn không hôm nào tôi mang về cho ! " cô thích thú liếm láp lông .

" Không ! " hắn rùng mình

Cả đời hắn ngang dọc tung hoành cảnh tượng gì cũng thấy nhưng chưa bao giờ thấy nhân thú ăn thịt sống như cô cả .

" Đi tắm đi ! " Tư Phong Miên nhíu mày nghiêm mặt nhìn cô .

Hàn Nghiên Vũ chột dạ cúp đuôi đi lên tầng đi tắm nhưng mỗi bước chân cô đi đều dính máu khiến hắn tức điên lên vì căn nhà này hắn tự tay dọn dẹp mà .

Tư Phong Miên đi đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bế lên

" Nói cho tôi biết phòng của cô ở đâu ! Tôi bế cô lên . Nếu không cái nhà này sẽ toàn dính máu mất . "

Hàn Nghiên Vũ bị ánh mắt của Tư Phong Miên dọa sợ ngoan ngoãn để hắn ôm

" Đi hết hành lang xuyên qua tường là được ."

Cái mà hắn tưởng là cuối hành lang lại chỉ là ảo ảnh đi xuyên qua đó là một căn phòng .

Rầm !

Tư Phong Miên ngã ngửa người về phía sau mà không kịp trở tay .

Đến khi hắn tỉnh táo lại phát hiện ra căn phòng này thực sự rất bừa bộn , màu , cọ , tranh , bảng , giá vẽ , xô nước ....chúng ở khắp mọi nơi trong căn phòng .

" Hàn Nghiên Vũ ! Cô ! Cô .... " Tư Phong Miên tức đến mức không thốt lên lời .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play