Đến Để Cứu Rỗi Người
Chapter 1: Hắn đáng thương
Thiên địa khai sinh chia làm ba giới: Thiên, Nhân, Ma. Ba giới chung sống hòa bình, không tranh chấp, không gây gổ, nước sông không phạm nước giếng.
Theo những lời ta được nghe, đó là công lao của mẫu thân ta lúc sinh thần - Vạn Năng Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng Vạn Năng dùng thần lực lớn mạnh tạo nên cơn địa chấn giữa vũ trụ mênh mông rộng lớn, từ đó vũ trụ có thêm một hành tinh hình cầu. Dưới sự bồi đắp thần lực của Phượng Hoàng, thế giới đó ngày càng phát triển.
Mười vạn năm sau từ khi thế giới đó kết thành. Mẫu thân hạ sinh ra ta, Cửu Vân Di Nguyệt.
Lúc ta chỉ là một quả trứng nhỏ bé, mẫu thân đã giải phóng thần lực lớn lao của bản thân. Những sợi lông vũ của Phượng Hoàng Vạn Năng trở thành muôn chủng vị thần phân bố khắp tam giới, thay phiên cai quản quy luật đại lục.
Ta được Diêm Vương đại ma đầu của Ma giới nhặt về. Thuận theo di ngôn của mẫu thân, ông đã chăm sóc ta đến nay đã được hơn sáu vạn năm.
Và đây là câu chuyện của Cửu Vân Di Nguyệt!
Diêm Vương
Tiểu Phượng Hoàng, đừng có chạy lung tung nữa.
Cửu Vân Di Nguyệt
Diêm Vương đại nhân, ta thật sự muốn đầu thai. Ta thật sự muốn đến Nhân giới để tìm Tưởng Quân Dạ oa oa oa..
Diêm Vương sừng sững nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế to lớn ở Tu La điện trừng mắt nhìn Cửu Vân Di Nguyệt ủy khuất hiện lên 2 cọng lông ngũ sắc trên đỉnh đầu.
Ông ta không hiểu vì sao Phượng Hoàng Chi Tử như nàng tồn tại đã mấy vạn năm lại bị thoại bản của nhân gian làm cho khốn đốn, khổ tâm đến thế.
Diêm Vương
Tên đó không có thật. Tiểu Phượng Hoàng, ta nói với cô rồi, hắn ta chỉ là một nhân vật được phàm nhân viết ra thôi. Rốt cuộc cô có hiểu không thế?
Cửu Vân Di Nguyệt
Ta không biết, tóm lại là hắn đáng thương. Đáng thương chết ta rồi...
Cửu Vân Di Nguyệt một mặt đầy nước mắt nằm lăn lóc ở Tu La điện, bày ra đôi mắt cá chết, nước mũi lâu lâu không trụ được chảy ra khiến Diêm Vương không tiếp tục nhìn nổi.
Diêm Vương day day mi tâm, gọi vài tiểu quỷ ý muốn đưa nàng về điện nghỉ ngơi. Nàng đương nhiên không muốn, một đạo quang chỉ với vài cái phẩy tay được giáng xuống đánh bay mất hai tiểu quỷ.
Di Nguyệt thay đổi sắc mặt, trực tiếp dùng y phục lộng lẫy lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem.
Cửu Vân Di Nguyệt
Diêm Vương, chuyện đó người còn có nhớ?
Cửu Vân Di Nguyệt
Năm đó ta hi sinh bảy cọng lông vũ cùng ba phần thần lực cứu sống người, không để người hồn phi phách tán. Người chiếu cố ta rất tốt, nhưng đây không phải là điều ta muốn.
Cửu Vân Di Nguyệt
Ta chỉ thấy hắn thật đáng thương. Diêm Vương đại nhân, ước nguyện năm đó có lẽ đến giờ vẫn tính vào chứ?
Vạn năm trước Tiểu Phượng Hoàng cứu Diêm Vương một mạng, ông ban cho nàng điều ước có thể yêu cầu bất cứ việc gì. Chuyện xảy ra quá lâu, ông chút nữa đã quên mất. Hiện tại nàng lấy cái đó để bảo ông làm một điều khó hơn lên trời.
Diêm Vương
Tính tính tính.
Diêm Vương
Nhưng mà Tiểu Phượng Hoàng, ta thật sự hết cách. Luân hồi, không luân hồi gì cũng vậy, căn bản không thể để cô gặp được nam tử đó. Xuyên không? Xuyên sách? Đây là điều mà thần tiên làm là sẽ được hay sao?
Cửu Vân Di Nguyệt
Cái đó thì ngài khỏi lo, ta có cách.
Cửu Vân Di Nguyệt
Diêm Vương đại nhân, chờ mong sự hậu thuẫn của ngài, từ biệt!!
Nói xong, Cửu Vân Di Nguyệt ba chân bốn cẳng hớn hở chạy ra ngoài, tới thẳng cầu Nại Hà nơi Mạnh Bà phát canh cho những linh hồn cần chuyển kiếp.
Nàng thảnh thơi đứng xếp hàng. Linh hồn yên ắng chậm chạp nhích theo từng lượt, chỉ nghe tiếng tiểu quỷ rót canh vào bát, từng đợt rồi từng đợt đều đặn. Đợi mãi cuối cùng trên tay nàng cũng được đặt vào một bát canh sóng sánh màu hổ phách.
Cửu Vân Di Duyệt lướt tay theo mép bát thành một vòng tròn. Canh trong bát óng ả vài tia ngũ sắc. Nàng lại lấy ra từ y phục một miếng giấy, đổ hết bột xanh được gói ở bên trong vào.
Tiểu quỷ thấy nàng chần chừ không uống, lại làm mấy hành động kỳ lạ, bỏ thêm vài vị thuốc lạ kỳ liền định lên tiếng trách móc. Tiếc là phía sau nàng có một bức tường lớn, lớn tới nỗi tiểu quỷ đó có thể vượt qua cũng không có gan dám làm điều đó... Diêm Vương đang chằm chằm nhìn nó.
Làm hết việc, khuôn mặt Di Nguyệt lộ ra vài phần vui vẻ.
Cửu Vân Di Nguyệt
Mong rằng liều thuốc của Sa Mạn Đà có tác dụng.
Nàng đưa tay chuẩn bị một hơi tu cạn bát canh đầy ắp thì không gian ngột ngạt bị một tiếng la hét phá vỡ.
Sa Mạn Đà
Di Nguyệt đại nhân aaaaaaaaaa!!!
Đám mây trắng trên không trung không biết ở phương nào lao đến. Nữ tử hắc y bò trên đó thần sắc lộ rõ vẻ hốt hoảng.
Nàng không quan tâm, nhưng đám mây đó lao về phía nàng. Là lao thẳng về phía này đó!!
Nàng nhận ra người ở trên đó, là Sa Mạn Đà, là dược sư của Ma Giới! Là người điều chế ra phương thuốc để nàng đi tìm Tưởng Quân Dạ đáng thương đây mà?
Nàng ta xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ?
Sa Mạn Đà cưỡi mây đen lao tới dòng linh hồn đang chỉn chu xếp lối, chính xác đâm vào thân ảnh bé nhỏ của Cửu Vân Di Nguyệt như có tính toán từ trước.
Cái đâm đó khiến bát canh lớn lửng lơ trên không trung. Nước canh bên trong rơi vãi, vài giọt rơi vào chiếc miệng há lớn hốt hoảng của Sa Mạn Đà, vài giọt lại như có ma lực mà tự giác tiến vào khoang miệng của của Cửu Vân Di Nguyệt. Bát canh đổ hết sạch rơi xuống dưới đất vang lên vài tiếng leng keng.
Kết quả bọn họ ai cũng đớp vài giọt. Tiếp theo bị tiểu quỷ đẩy một phát vào hố luân hồi. Từ xa vọng đến tiếng thét chói tai và thanh âm kêu cứu của Sa Mạn Đà.
Lâu dần.. Ma giới lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, dòng linh hồn cứ vậy tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo ban đầu.
*Cảnh tượng tác giả muốn bật mí*
Cửu Vân Di Nguyệt
Sa Mạn Đà, có cách nào để xuyên vào thoại bản?
Sa Mạn Đà
Phượng Hoàng đại nhân, phí sức với tên nam phụ xấu số đó làm gì? Chi bằng đáp lại tấm chân tình của ta, ta không nghĩ rằng người cảm nhận không được.
Cửu Vân Di Nguyệt
Xấu số cái đầu ngươi, cả vườn bỉ ngạn hoa nhà ngươi xấu số!
Đồng tính luyến ái? Di Nguyệt không phải cảm thấy ghê tởm, không phải chê bai, chỉ là nàng không phải giới tính đó. Nàng là một con phượng hoàng nữ tính đó, nàng phải yêu nam nhân, nếu là Tưởng Quân Dạ thì càng tốt!
Vừa nghĩ nàng vừa đẩy cái mỏ đang chu sẵn của Sa Mạn Đà.
Cửu Vân Di Nguyệt
Ta nói này, ngươi rốt cuộc có làm được không thì bảo?
Sa Mạn Đà
Xuyên không à? Đầu thai chuyển kiếp sao? Nếu là vậy, ta ước rằng kiếp sau ta trở thành nam nhân, có thể cùng người đầu bạc răng long nga~
Hôm đó Sa Mạn Đà đồng ý với nàng rồi. Đến hẹn thuốc cũng đã thành công bàn giao. Nào ngờ lại gặp sự cố như thế.
Nhưng sự cố liệu có phải ngẫu nhiên?
Chapter 2: Ta đáng thương!
Hắn à? Tưởng Quân Dạ? Nhân vật nam phụ trong thoại bản dân gian.
Nói đến nam phụ thì các ngươi chắc cũng đã hiểu. Thoại bản nhân giới đúng thật ác độc, đúng thật ngược tâm. Nam phụ mà ta yêu thích đều lạnh lùng, mạnh mẽ, đẹp đẽ, thần thông quảng đại, không gì là không làm được lại ngã gục trước nữ chính - người làm cuộc đời sau này của hắn còn hơn cả câu " chông gai sóng gió ".
Ta cứu hắn được không? Được không? Bổn phượng hoàng chẳng biết nữa, rồi cũng phải thử, cũng phải tìm hắn rồi mới biết.
Nàng không nhìn thấy gì hết. Trước mặt nàng là một màu tối đen như mực.
Cửu Vân Di Nguyệt
Xuyên đến ban đêm đấy à? Tại sao lại tối như thế?
Không phải trời tối, cũng không phải nàng bị nhốt ở một nơi cách biệt với bên ngoài. Di Nguyệt vẫn cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng đang mơn trớn trên tay, nàng còn biết đôi mắt của mình bị che lại bởi một lớp vải mỏng.
Thân thể nàng bị mù rồi. Không ngờ nàng xuyên vào một nữ nhân mù.
Cửu Vân Di Nguyệt còn nhớ rõ ký ức của kiếp trước, đây có phải tác dụng của phương thuốc Sa Mạn Đà luyện ra hay không?
Nhưng nàng không còn cảm nhận được một thân tràn trề thần lực như trước kia nữa. Thần lực của nàng vẫn xuyên qua mà tồn tại bên trong thần tủy, chân thân phượng hoàng vẫn còn chỉ có thần lực dường như đã cạn sạch.
Đối với nàng đó không phải vấn đề lớn. Phượng hoàng quen với việc niết bàn trùng sinh, bao lần tái sinh rồi sẽ cho ra bản thể hoàn chỉnh. Một Vạn Năng Phương Hoàng hoàn hảo sẽ có khả năng tự tái tạo vết thương theo thời gian.
Nếu đã xuyên vào bên trong cơ thể nữ nhân mù này, sức mạnh phượng hoàng có lẽ sẽ giúp đôi mắt đã chết sáng lại thêm một lần nữa, vấn đề chỉ là thời gian.
Nàng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện toàn thân đều đau nhức. Mân mê một hồi, Di Nguyệt tâm trạng tuột dốc không phanh.
Cửu Vân Di Nguyệt
Nữ nhân này hẳn đã chết rồi. Ta xuyên vào mới khiến cơ thể tái sinh lần nữa.
Cửu Vân Di Nguyệt
Còn có nhiều vết thương như thế. Rốt cuộc nữ nhân đã đắc tội với ai?
Bàn tay của nàng đã lấm tấm vài vệt máu. Trên người cơ thể mới có vô vàn vết thương, có vết đã lành thành sẹo, có vết còn hở miệng, có vết vẫn đang không ngừng trào dịch đỏ. Di Nguyệt thầm đoán ra lý do tại sao di chuyển lại khó khăn đến vậy.
Cửu Vân Di Nguyệt
Mong là chỉ dừng lại ở đó, mong là khuôn mặt của ta vẫn không sao. Nếu nữ nhân đã mù lại còn hủy dung, thế nào tìm được tướng công? Thế nào thành thân được với Tưởng Quân Dạ a!?
Nhưng chuyện hỉ sự, chuyện có được tình yêu của Tưởng Quân Dạ chỉ là phụ. Muốn cứu rỗi hắn, nàng cần trở nên cường đại.
À, nói đến cường đại, Cửu Vân Di Nguyệt bỗng chốc tủi thân. Kiếp trước nàng vừa cường đại lại có thân phận cao quý, phẩy tay là có thể khuất phục được một đại ma đầu. Xuyên tới thế giới này không những chẳng còn thân phận, mà ngay cả thần lực cũng cạn kiệt đến thảm thương.
Nghĩ đến hành trình trở thành cao thủ với thân thể tơi tả thế này, Di Nguyệt bỗng chốc nản chí muốn gục ngã.
Rồi nàng làm sao tiếp tục sinh tồn nếu không thấy ánh sáng trong vài tháng? Rồi nàng thế nào tìm được Tưởng Quân Dạ? Nàng đang ở đâu trong thế giới thoại bản đó? Nàng đang ở đoạn thời gian nào? Nếu thuốc của Sa Mạn Đà có trục trặc, thì có thể thế giới này là một tam giới khác hoàn toàn ở thoại bản kia.
Quá nhiều trăn trở khiến Cửu Vân Di Nguyệt buông thõng toàn thân, trực tiếp nằm xuống quyết định đánh một giấc rồi tính tiếp.
Nàng mơ một giấc mơ. Nàng xuyên không, trở thành một tiểu thư phủ tướng quân người người kinh sợ, sức mạnh của nàng khiến vạn người nể phục.
Di Nguyệt tìm được Tưởng Quân Dạ ở Đồ Tuyên sơn. Hắn vì cứu nữ chính mà dùng thân chắn bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi, nàng không nhẫn tâm nhìn hắn chịu khổ dù biết rằng kiếp nạn này không giết chết được hắn.
Cửu Vân Di Nguyệt dùng chân thân phượng hoàng chắn từng đạo thiên lôi, lông phượng nát tan rơi rớt xuống bầu trời, xen qua tầng mây như mưa hỏa vũ. Tưởng Quân Dạ thấy rồi, hắn ngây người. Nhưng cuối cùng hắn nhanh chóng đưa nữ chính đi. Cũng may, hắn không sao.
Nàng nghe thấy mọi người gọi tên mình, có nha hoàn, có Cửu Vân tướng quân, còn thấy người mẫu thân trong mơ đó của nàng khóc đến não lòng. Nàng vẫn chưa chết mà, chỉ là đau đớn một chút, hao tổn thần lực một chút, nàng vẫn còn sống, trái tim... cũng đau một chút.
Di Nguyệt như bị hút cạn dưỡng khí kinh hãi bật dậy từ trong giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ đó khiến trán nàng đọng lại một tầng mồ hôi lạnh, cũng khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Tất cả nhân vật trong đó đều mơ mơ hồ hồ, không rõ dung mạo nhưng nàng vẫn biết rõ đó là ai.
Cửu Vân Di Nguyệt
Tưởng Quân Dạ yêu nữ chính đến chết.
Cửu Vân Di Nguyệt
Nếu mình xuyên đến thế giới này vào thời điểm Quân Dạ động tâm với nữ chính, nếu là thời điểm đó... hắn còn để tâm đến mình không?
Nói rồi, nàng áp hai bàn tay mát lạnh của bản thân lên má, vỗ vỗ vài cái cho tỉnh ngủ.
Cửu Vân Di Nguyệt
Quản làm gì Cửu Vân Di Nguyệt? Ngươi đến chỉ để cứu hắn. Hắn không chết, hắn bình an, chỉ cần như vậy là đủ.
Cửu Vân Di Nguyệt
Ngươi nghĩ mình thật sự động lòng với hắn sao? Chẳng qua chỉ là niềm yêu thích một nhân vật thoại bản hoàn hảo mà thôi.
Nàng lại thầm nghĩ, giấc mơ vừa rồi nàng thân phận là đại tiểu thư phủ tướng quân oanh oanh liệt liệt. Làm sao là thật? Lại nói, tại sao người ta xuyên đến đều là tiểu thư, công chúa, còn nàng trở thành nữ nhân mù, trên người đầy vết thương, còn không bằng kẻ ăn mày?!
Cửu Vân Di Nguyệt
Ta thật đáng thương!!
Chapter 3: Ân nhân
Thị giác đã mất dường như khiến cho những giác quan khác nhạy bén hơn bao giờ hết.
Di Nguyệt thuận theo trực giác nhạy bén lần xuống được chân núi. Nàng đến trước cổng một thôn làng gần đó.
Đến được nơi dân trú, cơ thể nữ nhân yếu ớt cũng kiệt sức mà ngã xuống dưới vầng trăng lẳng lặng chiếu sáng.
Lúc tỉnh dậy đã là ban sáng. Nàng cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, còn được đắp lên một cái chăn ấm áp. Tuy không tuyệt vời như kiếp trước, nhưng với tình cảnh hiện tại cũng khiến Di Nguyệt mãn nguyện.
Nhận ra có một ngón tay nhỏ bất ngờ chọc chọc vào mặt, nàng lên tiếng.
Cửu Vân Di Nguyệt
Tiểu cô nương, em làm gì đó?
Hứa Vân Chúc
Muội tên Hứa Vân Chúc.
Cô bé ngừng một lát... vài phút sau buông lời cảm thán.
Hứa Vân Chúc
Tỷ tỷ, tỷ là thần tiên sao?
Cửu Vân Di Nguyệt bị lời nói của nha đầu chọc cười. Theo ấn tượng của nàng, thân thể nguyên chủ rất thảm, máu me bê bết khắp người, làm sao lại để tiểu cô nương nhận nhầm thành một tiên nữ xinh đẹp?
Hứa Vân Chúc vẫn bất động ngơ người đứng trước giường của nàng.
Hôm qua cô bé ngủ sớm. Sáng nay tỉnh dậy liền thấy một đại mỹ nữ nằm ở phòng kế bên. Tiếc là.. mỹ nữ bị mù, mất đi vài phần xinh đẹp, nhưng cô bé vẫn nhận ra tỷ tỷ trước mặt có nhan sắc kích động lòng người.
Hứa Vân Chúc
Tỷ phải tin vào mắt nhìn của muội a, tỷ tỷ thật sự xinh đẹp chết người đó.
Hứa Vân Chúc
Sao tỷ lại ở nhà của muội vậy?
Hứa Vân Chúc
Có phải nghe được ước nguyện của muội không á? Nhất định là vậy. Vì thần tiên trời trời nghe được ước nguyện của muội, vì vậy mới ban cho muội một tỷ tỷ dung mạo như hoa nha.
Cửu Vân Di Nguyệt
Ước nguyện của muội? Muội đã ước gì thế?
Hứa Vân Chúc
Muội ước có một tỷ tỷ.
Hứa Vân Chúc
Thật ra muội có một tỷ tỷ. Nhưng lúc sinh ra tỷ ấy đã mất rồi, tỷ ấy nhường cơ hội sống cho muội.
Nói rồi, hốc mắt cô bé rưng rưng. Thấy bên cạnh vang lên tiếng thút thít, nàng đưa tay vỗ về Hứa Vân Chúc.
Hứa Vân Chúc
Bạn hữu trong thôn nói do muội mà tỷ tỷ chết.
Hứa Vân Chúc
Hài tử trong thôn cũng có tỷ tỷ, cũng có ca ca, nhưng muội không có. Muội không có tỷ tỷ ... oa oa.. oaaa..
Vân Chúc tiểu cô nương này khóc rất thương tâm, sự tủi thân của một đứa trẻ tràn ngập trong lòng cô bé, nàng cũng cảm nhận được.
Cửu Vân Di Nguyệt
Muội khóc gì chứ? Đưa ta gặp đám người đó, tỷ tỷ trừng trị giúp muội.
Hứa Vân Chúc
Tỷ tỷ là tốt nhất.
Con bé nhảy lên sung sướng như nhận được món quà yêu thích. Di Nguyệt chìm trong dòng suy nghĩ, không biết ở lại đây, đáp ứng nguyện vọng của Hứa Vân Chúc liệu đúng hay sai.
Một lát sau phụ mẫu của Vân Chúc đã trở về.
Lâm Huệ Dung
Cô nương, cô tỉnh rồi?
Người phụ nữ trung niên phía sau lưng đeo một cái giỏ lớn, bên trong đựng toàn bộ đều là thảo dược.
Lâm Huệ Dung
Hôm qua chúng ta đi hái thảo dược trên núi, không may lạc đường. Đến tối tìm được lối về thôn đã thấy cô nương bất tỉnh ở cổng.
Lâm Huệ Dung
Nhà ta hành nghề y lâu năm, những chỗ cần băng bó đã băng bó, cần chữa trị đã chữa trị. Có điều cô nương nếu không vội, hãy ở lại y quán của ta vài ngày, bồi dưỡng thân thể tốt hơn.
Thanh âm người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng như nước, hoàn toàn không mang theo chút ác ý.
Hứa Vân Chúc thấy mẫu thân quay về bèn vui mừng chạy lại, hớn hở khoe với Lâm Huệ Dung.
Nương, nương nhìn xem, A Chúc cũng có tỷ tỷ rồi. Hơn nữa tỷ tỷ của A Chúc rất đẹp nha~
Hứa Đổng
A Chúc, cô nương ấy là khách của y quán, không phải tỷ tỷ của con.
Người đàn ông thân hình cao lớn từ cửa bước vào. Ông lau mồ hồi, gõ gõ đầu nhỏ của Hứa Vân Chúc.
Hứa Vân Chúc
Rõ ràng tỷ tỷ đồng ý rồi mà.
Cửu Vân Di Nguyệt do dự, cuối cùng nàng từ giường đi xuống. Quỳ trước mặt của Hứa Đổng và Lâm Huệ Dung.
Hành đồn động đột ngột của nàng khiến bọn họ hoảng hốt khó xử, còn nha đầu Vân Chúc thì thích thú vô cùng.
Nàng dập đầu, giọng nói cất ra khiến cho cổ họng đang bị thương đau điếng nhưnh Di Nguyệt vẫn hoàn thành rất nghiêm túc.
Cửu Vân Di Nguyệt
Tiểu nữ không có nhà để về, lại nhận được ơn cứu mạng của hai vị, không có gì để báo đáp. Mong rằng ân công có thể để tiểu nữ ở lại y quán, tiểu nữ nhất định hết sức làm việc, báo đáp công ơn.
Lâm Huệ Dung
M-mau đứng dậy.
Lâm Huệ Dung
Tiểu cô nương, cô tên là gì?
Cửu Vân Di Nguyệt
Cửu Vân Di Nguyệt.
Đắn đo một hồi, Lâm Huệ Dung đưa mắt nhìn Hứa Đổng. Ông chỉ cười, ý tứ hiện rõ trên mặt:" đều nghe nàng ". Tùy tiện giữ người lại, liệu có thể không?
Hứa Vân Chúc từ đâu ôm lấy tà váy của mẫu thân cô bé, lên tiếng nỉ non.
Hứa Vân Chúc
Nương, nương ơiii, A Chúc thật sự muốn tỷ tỷ xinh đẹp ở lại, A Chúc muốn tỷ tỷ.
Cuối cùng bà chỉ đành cười trừ, chấp nhận cho Di Nguyệt ở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play