[ Countryhumans ] "Kết Thúc"
Chương 1
「 Em, gã phát xít khôn nạn, nhiều kẻ căm hận. Em chẳng có bạn, có gia đình...À không? Em có gia đình đó chứ? Nhưng ngay cả đứa trẻ ấy cũng bỏ rơi em. Đối với em, bây giờ sự sống cũng chẳng quan trọng. Em cứ thế, ngày đêm lao vào chiến trường, tự nhuốm đỏ đôi bàn tay bởi máu của hàng triệu người. 」
「 Em dùng máu của những người xấu số, vẽ nên một bức họa nhuốm sắc đỏ. Em vẩy nhẹ cây cọ, vẽ lại bản đồ Châu Âu. Em ngân nga bài hát của người Đức, mặc kệ kẻ hầu cận kia đang cố bảo vệ em. Em chẳng màng tới rồi. Chỉ mong...Em hoàn thành bức họa này trước kia lìa đời, bức họa dành riêng cho đứa trẻ mà em yêu quý. Mà cũng có thể chính đứa trẻ đấy sẽ vứt bức tranh do chính kẻ phát xít này vẽ nên đấy chứ. 」
❛ Japan Empire ❜
Quốc trưởng...Xin ngài hãy mau chóng rời khỏi đây...Quân cộng sản đã bao vây ngôi biệt thự rồi
「 Japan Empire đau khổ hét lên. Cả thân hắn tàn tạ, quần áo rách nát...chẳng còn dáng vẻ cao ngạo như thường lệ. Hắn đã hứng chịu hai trận bom, quốc gia của hắn gần như sụp đổ. Nhưng hắn vẫn cố ở bên em, vẫn không dám rời bỏ em. Nhưng em vô tâm lắm, chẳng thèm nhìn hắn, một cái liếc mắt thôi cũng không ban cho hắn. 」
「 Quân cộng sản ập vào, dẫn đầu là Soviet Union. Gã cầm khẩu súng, hướng nòng súng về phía em. Em chẳng màng tới, vẫn chăm chú vào bức họa. Gã chẳng nói gì, bóp còi súng. 'Pằng', tiếng hét của Japan Empire là thứ cuối cùng em nghe. Tai em ù rồi, chẳng nghe được nữa. Hướng đôi mắt đã mờ lên bức họa còn đang dở. Ah...Nó nhuốm máu của tên phát xít như em rồi...Có lẽ nên bỏ đi thôi. 」
「 Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, em nằm trong bóng tối. Chẳng thể nhìn thấy hay nghe bất cứ điều gì. Nhưng em vẫn còn ý thức. Em lơ lửng trong bóng tối bất tận. Chẳng rõ đã trôi qua bao nhiêu lâu. Có lẽ đây là hình phạt dành cho em nhỉ? Hóa ra nó cũng nhẹ nhàng thật. 」
「 Trớ trêu thay, đây chỉ là một sự khởi đầu thôi. Cơ thể em vốn đang nằm yên, đột nhiên lại rơi xuống. Em không thể thấy, không thể nghe, chỉ biết cơ thể của mình đang không ngừng rơi xuống. 」
「 ’Rầm!!’ em mở mắt, cơn đau này chân thật quá…Nó giống như em bị đẩy xuống từ đỉnh núi. Em nhìn xung quanh, nơi đây lại là chiến trường. Em thấy phía xa, một người cao ngạo, dẫn đầu một đội lính lớn, đánh chiếm Poland. Thân thể Poland bị chia hai nữa, cậu nằm dài trên nền đất, chịu sự dày vò. 」
「 Từng cuộc chiến, nó diễn ra chân thật đến lạ. Em say sưa nhìn hậu quả do em gây ra, chẳng hối hận hay đau khổ. 」
Chương 2
「 Đến khung cảnh em chết. Em vẫn lưu luyến nhìn bức tranh còn đang dở dang kia. Phải chi em hoàn thành được nó trước khi tử thần đến. Chẳng quan tấm đến người hầu cận trung thành tội nghiệp kia. Hắn thật tội nghiệp biết bao, trao cho em cả thể xác, linh hồn vẫn chẳng thể đổi lại sự quan tâm ít ỏi của em. 」
「 Khung cảnh thay đổi. Em thấy một người giống bản thân nằm co ro dưới đất, cơ thể chi chít các vết thương lớn nhỏ. Bộ quần áo cũng bị xé gần như nát tươm. Người đấy nằm trong một con hẻm chẳng bóng người. Một chất dịch chảy ra từ bên dưới. Em đoán người đấy đã bị xâm hại rồi bị vứt bỏ ở đây. Tội nghiệp thật nhỉ? 」
「 Em nhìn chằm chằm người đấy. Người đấy mang khuôn mặt giống em nhưng lại thể hiện biểu cảm đáng thương biết nhường nào. Em chẳng quan tâm tình trạng của người kia, vẫn đăm chiêu suy nghĩ về khuôn mặt kia. 」
「 Người kia tựa như thấy em, cậu ta vươn tay ra, cố nắm lấy cổ chân em nhưng bị em đạp ra. Em vứt cho cậu ánh mặt khinh bỉ đến tột cùng. Cảm giác kinh tởm khi có người chạm vào. Người kia vẫn cố chấp muốn chạm vào em 」
❛ ??? ❜
Làm ơn...Xin hãy cứu tôi...
「 Cậu ta đưa khuôn mặt nhem nhuốc đến đáng thương nhìn em. Thân thể dẫu chẳng còn sức lực vẫn muốn níu lấy em. Em khinh tởm nhìn cậu, bản thân lùi về phía sau vài ba bước. Cậu ta bất lực, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt, chẳng còn thấy rõ 」
❛ ??? ❜
Xin hãy...Thay đổi kết cục tệ hại này của tôi...Đừng dẫm vào vết xe tôi đã đi qua...
「 Nói rồi người kia nhắm mắt. Cậu ta chết để lại sự hối hận, tiếc nuối. Trao cho em cuộc đời của cậu ta, số mệnh, vận mệnh bây giờ thuộc về em, kẻ khốn nạn kia. 」
「 Em vẫn đứng đấy, nhìn vào cái xác mà chẳng có sự thương hại. Khung cảnh tối đi, em lại rơi vào bóng tối bất tận. Mọi thứ chỉ thay đổi khi có một mùi hương xộc thẳng vào mũi em. Một mùi em chẳng bao giờ ngửi qua 」
「 Em khẽ mở mắt, ánh sáng chiếu vào khiến em nheo mày. Em ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đây là một nơi kì lạ. Các thiết bị mà em chưa thấy xuất hiện, một thứ gì đó như nước được truyền vào cơ thể em. Em rút ống truyền ra. Đứng lên tiến lại gần trước gương treo tường. Em mặc một bộ đồ bệnh nhân quá cỡ, cả tay và chân đều được che đi. Cơ thể khắp nơi được băng bó. Đôi mắt đỏ mà em luôn tự hào nay đã bị che đi một bên. Hiện tại trông em thật thảm hại 」
Chương 3
「 Ngó nhìn xung quanh. Third Reich đi một vòng trong phòng. Cửa sổ và cửa chính bị khóa chặt lại, dường như cố ý không muốn 'em' chạy thoát. Third Reich nhìn vào bàn tay của mình, em chẳng còn cảm nhận được sức mạnh của kiếp trước, hay nỗi đau của những vết thương. 」
「 "Lạch cạch", tiếng mở khóa cửa. Em đứng cạnh cửa sổ, hướng mặt nhìn ra phía cánh cửa đang được vặn khóa. Người bước vào là kẻ đặt dấu chấm cho cuộc sống của em kiếp trước- Union of Soviet Socialist Republics. Gã lạnh lùng nhìn em, đặt một túi đồ lên giường và nhanh chóng rời đi, dường như không muốn ở chung với em thêm một giây nào. 」
「 Tiếng "lách cách" vang lên. Em cười trừ, coi bộ đã bị nhốt rồi. Em từ từ đến gần túi mà tên kia vừa mang tới. Nó chứa một bộ đồ và một con thỏ bông? Đùa em chắc? Con thỏ bông này được làm bằng len, đôi mắt nó được khâu một chiếc nút áo màu đen, miệng được khâu dài đến tai thỏ, có những đường ziczac trên miệng nó. Thỏ bông mặc chiếc áo thun màu ngà, chiếc quần yếm sọc ca-ro và đội một chiếc mũ. Nó dài cỡ 40cm, đủ để Third Reich ôm 」
「 Em thay đồ, ôm thỏ bông rồi ngồi lên giường, cư xử như một đứa trẻ ngoan. Đợi tên kia quay lại. 」
「 Quả như em dự đoán, Soviet quay lại, gã đưa mắt nhìn em rồi nép sang phía cửa, ngụ ý em hãy ra ngoài. Em ngoan ngoãn vâng theo. Gã đưa em rời khỏi tòa nhà trắng to đấy, nó được gọi là bệnh viện. Gã và em lên chiếc xe ZIS 110 màu đen. Gã chỉnh gương chiếc hẫu, vừa vặn nhìn xuống ghế dưới, nơi em đang ngồi. 」
「 Cơ thể này thật nhỏ, chỉ độ 10-11 tuổi gì đó. Toàn thân đầy vết thương được băng bó cần thận. Em rúc mặt vào thỏ bông, cười trừ vì độ thảm hại hiện tại của bản thân. Gã và em im lặng đến lúc về. Gã nắm tay em, kéo mạnh vào ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố. 」
「 Em nhìn quanh, cố nghi nhớ địa hình của ngôi nhà. Gã đưa em lên gác mái, để em trên đó rồi khóa cửa. Đây là một căn phòng bừa bộn, có cả vòng cổ dành cho tù nhân trên nền đất. Khắp sàn là những tờ giấy được vẽ nghệch ngoạc bởi màu sáp, đặc biệt là màu đỏ. Third Reich đến gần chiếc bàn, cúi xuống với lấy một quyển sách nằm dưới đấy. Em cầm lên và đọc. 」
「 Đây có lẽ là nhật kí của thân chủ. Đọc sơ qua thì em tóm gọn được. Hiện tại cơ thể này đã 13 tuổi, nhưng lại trông như mới 10-11. Được dự đoán là mắc bệnh tâm thần rối loạn đa nhân cách - Dissociative identity disorder - DID. Hiện tại có 4 nhân cách ở trong cơ thể em, tính cả em. 」
「 Lần lượt là T1, nhân cách điên loạn, thích đập phá xung quanh, y ưa chuộc bạo lực. Mỗi lần nhân cách này xuất hiện là mọi thứ trong phạm vi được y nhìn thấy đều hư nát, những người vô tình bị y thấy sẽ bị đánh đập bằng những thứ y thuận tay lấy. T2 là một nhân cách rụt rè, chỉ thích nhốt bảng thân trong phòng và vẽ những bức tranh, cậu đặc biệt ưa chuộng màu đỏ. T3 là một kẻ thích tự làm hại cơ thể, hắn ưa thích cảm giác dao cứa vào da, thích chạy nhảy trên những mảnh thủy tinh, tự giày vỏ cơ thể. Em là bản thể, hiện tại đang chiếm giữ thân xác. 」
「 Soviet là người chăm sóc em hiện tại, gã cũng chẳng ưa gì em nhưng được thân chủ coi như cha. Người thân của em đã vứt em cho gã chỉ vì không chịu nổi chứng bệnh này. 」
「 Em cười trừ, đặt quyển nhật kí gọn kên bàn. Thứ này rất quan trọng, nó ghi chép chính xác về thời gian và mỗi lần các nhân cách xuất hiện. Có cả những ghi chú mà các nhân cách muốn gửi gắm cho nhau. Đây được tính là vật liên lạc của các nhân cách. 」
Download MangaToon APP on App Store and Google Play