[ Cực Hàng ] Xin Lỗi Vì Đã Theo Đuổi Cậu
chapter.1
Tả Hàng
Trương Cực tớ rất thích cậu , cậu làm bạn trai tớ nha / chìa hộp quà trên tay ra/
all nữ
2: tôi vừa thấy cái gì vậy, Trương Cực vậy mà lại đi nhận quà của cậu ta sao ?
Trương Cực
/ vứt thẳng vào sọt rác gần đó /
all nam
1: biết ngay là sẽ như vậy mà
Trương Cực
Cậu nghĩ tôi sẽ nhận nó ❄️
Trương Cực
thứ như cậu bộ xứng với tôi sao?
Trương Cực
đồ dơ bẩn ❄️ / rời đi /
Tô Tân Hạo
đây là lần thứ mấy rồi hả, đã biết rõ là cậu ta không thích mày nhưng tại sao mày vẫn cứ cố chấp mãi thế
đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên cậu bị anh từ chối
cậu thích anh từ năm lớp 9 nhưng bây giờ cả hai đều đã học lớp 12 rồi, đã không biết bao lần anh từ chối cậu nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn cố chấp cho rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm mà cậu dành cho anh
nhưng mọi chuyện đều không như cậu nghĩ , mỗi lần bày tỏ là mỗi lần tổn thương, có lần anh còn ném thẳng hộp quà vào mặt cậu nhưng đó đã là gì? anh còn nhiều lần đem cơm mà cậu làm cho mình ném vào sọt rác
Tô Tân Hạo
Tả Hàng mày có nghe tao nói gì không
Tô Tân Hạo
haizz chịu mày rồi
Tô Tân Hạo
thôi vào lớp lẹ đi sắp vô học rồi
Tả Hàng
* nhất định một ngày nào đó cậu ấy sẽ chấp nhận mình *
Tả Hàng
* đúng vậy mình phải kiên trì tới cùng mới được nhất định không được bỏ cuộc*
Chu Chí Hâm
ê lúc nãy mày làm như vậy là có chút quá đáng rồi đó
Chu Chí Hâm
nếu không muốn nhận mày có thể từ chối mà
Trương Cực
nếu mày thích thì đi mà nhận
Trương Cực
tao đã bảo rất nhiều lần là tao không thích cậu ta, ai kêu cậu ta cố chấp
Chu Chí Hâm
nhưng mà mày làm như vậy... / chưa nói hết câu /
Trương Cực
đừng nhắc cậu ta trước mặt tao
Trương Cực
nếu thích cậu ta thì theo đuổi đi
Chu Chí Hâm
tao không có ý đó
Trương Cực
không có ý đó thì im đi / đi vào lớp /
Chu Chí Hâm
haiz tao cũng bất lực với mày rồi
Chu Chí Hâm
chỉ tội cho Tả Hàng...
chapter.2
Tô Tân Hạo
Hàng nhi chúng ta về thôi
Tả Hàng
từ từ đợi tao soạn xong đống sách vở này cái đã
ngày nào cũng vậy cậu cố tình soạn lâu như vậy để chờ anh đi ngang qua vì lớp anh nằm kế lớp cậu nên ngày nào anh cũng đi ngang qua lớp cậu
Trương Cực
* đi ngang qua *
Tả Hàng
tao soạn xong rồi chúng ta về thôi
Tô Tân Hạo
Ê bữa nay tao qua nhà mày ngủ nha
Tô Tân Hạo
tại ba mẹ tao có việc gấp nên phải đi công tác, tao ở nhà một mình cũng buồn nên hôm nay qua nhà mày ngủ
Tả Hàng
nếu muốn thì mày có thể qua nhà tao ở một thời gian, tại tao cũng ở nhà một mình nên đâm ra cũng chán
Tô Tân Hạo
vậy có gì tao bảo quản gia một lát nữa đem đồ đạc của tao chuyển qua nhà mày
hai cậu về đến nhà thì nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối
Tả Hàng
A chết, mày ở nhà đợi tao một tý tao ra ngoài mua ít đồ rồi về
Tô Tân Hạo
nhưng mà bây giờ trời đã tối rồi, mày đi ra ngoài như vậy...
Tả Hàng
không sao đâu tao lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà mày lo
rồi cậu phi nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua ít rau
nhưng có lẽ hôm nay là ngày xui của cậu, cậu đang đi trên đường về thì đụng phải một người nào đó
Tả Hàng
tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý
Bành Thị Tủn
mắt mày để trên trời à
Bành Thị Tủn
ô~ hoá ra là người quen
Bành Thị Tủn
công nhận mày mặt dày thật đó, người ta đã làm đến vậy rồi mà còn bám theo
Bành Thị Tủn
cái thể loại như cậu ý có cho chó cũng chẳng thèm
Tả Hàng
cô quá đáng vừa thôi
Tả Hàng
tôi rõ ràng là chưa đụng chạm gì đến cô, sao cô cứ chỏ cái mỏ cô vô vậy
Bành Thị Tủn
này thì lên mặt với tao
Bành Thị Tủn
cái thể loại thấp hèn như mày sẽ không bao giờ xứng với anh ấy đâu
ả đang nói thì bỗng từ đâu có tiếng bước chân đi tới
chapter.3
Tả Hàng
* sao cậu ấy lại ở đây, chẳng lẽ cậu ấy đến đây để nói giúp mình *
Trương Cực
Cô đâu cần phải đứng đây nói chuyện với loại người này
Trương Cực
Chỉ thêm tốn thời gian của cô thôi
Bành Thị Tủn
ừ nhỉ, cậu không nhắc thì tôi quên mất
Tả Hàng
* cậu ấy... lại nữa rồi *
Trương Cực
Còn cậu nữa, cậu sẽ không bao giờ xứng đáng với tôi đâu
Trương Cực
đừng tốn công vô ích nữa
Bành Thị Tủn
Thôi tạm biệt đồ thảm hại tôi cũng đi đây, đứng đây nói chuyện với cậu tốn thời gian ghê
Tả Hàng
* mình đúng là thảm thật *
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, mày có bị làm sao không? / hớt hả chạy tới /
Tả Hàng
Sao...sao mày ở đây
Tô Tân Hạo
Tại thấy mày đi lâu quá nên tao lo xong tao mới chạy đi tìm mày nè
Tả Hàng
/ rưng rưng/ chỉ có mày là quan tâm đến tao thôi
Tô Tân Hạo
Mày bị làm sao vậy / ôm cậu /
Tô Tân Hạo
Thôi được rồi chúng ta về thôi, mày muốn tao chết đói à
Tả Hàng
về...về thôi / lau nước mắt /
sau đó cả hai nắm tay nhau đi về
Tả Hàng
để tao vào nhà nấu ăn
Thế là hai bạn nhỏ cùng nhau nấu ăn
Tả Hàng
À mà này, mày có biết Trương Cực thích ăn món gì không?
Tô Tân Hạo
Suốt ngày chỉ cậu ta, tao không biết
Tô Tân Hạo
Mà tao thấy mày nên từ bỏ cậu ta đi loại người đó chẳng tốt lành gì đâu
Tô Tân Hạo
Tao chỉ khuyên mày vậy thôi còn quyền quyết định là của mày
Tả Hàng
mày giúp tao đem đồ ăn ra bàn nha
Sau một lúc thì cả hai cũng đã ăn xong, rồi hai người cùng nhau rửa bát và cuối cùng là đi lên phòng ngủ
Tô Tân Hạo
Làm gì mà phòng mày toàn ảnh cậu ta không vậy ?
Tả Hàng
Thì theo đuổi người ta cũng phải có quy mô chứ
Tô Tân Hạo
Hết nói nổi mày rồi
Tô Tân Hạo
/ nhéo má cậu / sao mà dễ thương thế không biết
Tả Hàng
Cái gì mà dễ thương chứ, tao đây đẹp trai không dễ thương
Tô Tân Hạo
được rồi được rồi, ngủ đi
Và hai bảo bối nhỏ đã chìm vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play