Sự Trả Thù Ngọt Ngào
Chương 1
Nơi phồn hoa nhất nước B nơi đây có 4 gia tộc lớn trong và ngoài nước gồm có.
Giản Gia
Nam Cung Gia
Lục Gia
Ninh Gia.
Những gia tộc không ai sánh bằng.
....
Bà xã vất vả cho em rồi
Lâm Tình
Em không thấy vất vả tý nào nhìn thấy con chúng ta chào đời là niềm vui lớn nhất
Lâm Tình
* nhìn lấy hai đứa trẻ đang trong nôi *
Giản Thần
Là hai công chúa đáng yêu * ôm lấy Lâm Tình vào lòng nhìn hai đứa trẻ *
Lâm Tình
* cười * anh cũng nên đặt tên cho con chúng ta đi chứ
Một người con trai 10 tuổi đẩy cửa bước vào phòng ngước nhìn vào cặp vợ chồng đang ân ái bên trong
Giản Bắc
Ba mẹ cũng đừng quên con cũng muốn đặt tên cho em lắm đấy
Giản Thần
Haha.. nào con trai lại đây
Giản Bắc
* đi tới liếc nhìn đưa tay chạm vào *
Lâm Tình
* tay đặt lên xoa đầu cậu tay còn lại để lên vai * em gái đáng yêu chứ
Giản Bắc
Vâng hai em ấy rất đáng yêu * cười *
Lâm Tình
*nhìn Giản Thần cười*
Giản Thần
*nhìn Lâm Tình cười nhẹ*
Giản Bắc
*ngước lên nhìn Lâm Tình*
Giản Bắc
Con mới nghỉ ra tên cho hai em ấy
Lâm Tình
Hử *nhẹ cười nhìn đến Giản Thần* vậy con đặt tên cho em thay ba và mẹ nhé !
Giản Bắc
Giản Ân Ân* chỉ đứa bé bên trái* và Giản An Nhiên *chỉ đứa bé còn lại*
Giản Thần
Tên đẹp lắm *xoa đầu cậu*
Y Tá
Làm phiền gia đình rồi *cười nhẹ* tôi đến để đưa hai đứa bé đi kiểm tra lại phiền ngươi nhà đi theo nhé!.
Giản Thần
à.. vâng *đẩy xe nôi hai đứa bé đi quay lại nhìn Giản Bắc* con ở lại chăm sóc mẹ giùm ba nhé
Giản Bắc
Vâng ba cứ đưa em đi kiểm tra đi
(mình không biết sao nhưng mình để vậy nhé)
Y Tá
Ngài Giản cứ đưa cho tôi trông hai bé cho phiền ngài đến quầy lễ tân để làm thủ tục mới sinh cho phu nhân.
Giản Thần
à..ừ... * không yên tâm*
Y Tá
Ngài cứ đi làm đi ở đây chúng tôi kiểm tra cho bé xong đợi ngài đến
Giản Thần
Ừ...
*bước đi đến quầy trong lòng cảm thấy không yên tâm*
Y Tá
*đẩy xe nôi vào trong kiểm tra bắt chợt có người phía trong chụp thuốc mê từ sao lưng*ngất*.....
....
Giờ hai đứa bé này làm sao đây thưa bà *cung kính*
....
*đưa tay sờ lên mặt một trong hai đứa trẻ* thật đáng thương và chúng bây không nên chào đời *đưa tay bế đứa bé bên phải đi*
....
Giản Gia
Giản Thần Lâm Tình tôi sẽ khiến các người cảm thấy mất đi đứa con của mình là như thế nào *bồng đi*
Giản Thần
*bước gần tới cửa nhìn thấy một nam một nữ đang bế đứa trẻ đi ra nghĩ là họ bế con họ đi kiểm tra*
Giản Thần
*bất an chạy nhanh vào phòng*
Y Tá
N...n..gài..Giản...t..iểu...tiểu..t..hư..b.ị..bắ.t..đi..r..ồi
*hoảng hốt*
Giản Thần
*đứng hình chợt nhớ lại chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm không thấy liền đảo vào thì bắt gặp Lâm Tình đi đến*
Giản Thần
*nhìn * sao em xuống đây
Lâm Tình
*đưa tay lên trước ngực* em cảm thấy bất an nên đi xuống đây anh sao vậy không phải đang kiểm tra cho con sao?
Giản Thần
Anh...*né tránh rồi thở dài*
Lâm Tình
*nắm tay ông mất bình tĩnh* A...An..N..Nhiên...làm..sao..
Giản Thần
An Nhiên bị người khác bế đi rồi *đôi mắt ngấn lệ của ông từ từ rơi xuống*
Lâm Tình
C..c.o.n..con...c.ủa..e..em*ngất đi trong vòng tay của Giản Thần*
Giản Thần
Tình Tình em sao vậy Tình Tình *đỡ lấy Lâm Tình*
Tác giả
Vậy là xong được chương đầu tiên hành trình mình tập viết truyện rồi
Tác giả
Đây là truyện mình nghĩ và cũng tự lên kế hoạch để viết nên đừng ném đá nhé
Chương 2
Trần Tịch
Mẹ à đây là thành phố Z sao đẹp quá *hào hứng*
Trần Tịnh
Cũng là nơi con sinh ra...khụ..khụ *nhìn chiếc khăn dính máu của bà*
Trần Tịch
Mẹ!!! *đỡ bà* bệnh của mẹ không phải giảm bớt rồi sao
Trần Tịnh
Chắc tại mẹ không quen khí hậu ở thành phố thôi *tránh né câu hỏi*
Trần Tịnh
đi thôi chúng ta mau tìm khách sạn nào đó ở thôi trời sắp tối rồi * vỗ nhẹ tay cô*
Nhân Viên
Kính chào quý khách
Nhân Viên
Không biết quý khách cần gì
Trần Tịnh
Xin chào cho tôi một phòng 2 người ở 7 ngày
Nhân Viên
Vâng, chìa khóa và số phòng của quý khách *đưa *
Trần Tịnh
*nhận lấy* cảm ơn , Tịch nhi đi thôi
Trần Tịch
*nằm phịch xuống giường* oa... thoải mái quá đi
Trần Tịnh
*ngồi xuống cạnh cô* Tịch Tịch
Trần Tịnh
Mẹ.. có chuyện quan trọng cần nói với con *nghiêm nghị*
Trần Tịch
Con nghe *nghiêm túc*
Trần Tịnh
Con không phải con gái của mẹ *nhẹ nhàng thốt lên lời*
Trần Tịnh
*bà khẽ nói tiếp* mẹ và mẹ ruột cả ba con là bạn thân của nhau, ba con yêu mẹ con trong lúc mẹ đi du học trở về ba mẹ con đã lấy nhau đã có anh trai lúc đó mẹ rất ganh tị nên trong lúc mẹ con sinh con ra lúc sơ xuống mẹ đã bế con đi...m..ẹ...m.ẹ...x.i.n...lỗi *bà ôm mặt khóc*
Trần Tịch
*ôm bà vào lòng hai dòng lệ chảy xuống lắc đầu* con không trách mẹ đâu mẹ là mẹ con sau con có thể giận mẹ được, mẹ vì quá yêu ba nên mới làm vậy thôi
Trần Tịch
*cười nhìn bà* 17 năm mẹ nuôi con bằng cả tấm lòng chưa từng đối xử tệ bạc với con mà làm sao con giận mẹ được, con yêu mẹ lắm
Trần Tịnh
*xoa đầu cô khẽ cười* con là con gái hiểu chuyện nhất của mẹ
Trần Tịnh
Thôi đã trễ rồi con nghỉ ngơi trước đi mẹ ra ngoài một xíu rồi quay lại.
Trần Tịnh
Con ngoan *đứng dậy đi khỏi phòng*
Trần Tịch
*cô nằm từ từ ngủ đi*
Giúp Việc
Đến ngay....đến ngay!!!
Giúp Việc
Xin hỏi vị phu nhân này tìm ai!?
Trần Tịnh
Xin chào! Đây có phải là nhà họ Giản không?
Giúp Việc
À.. vâng đúng vậy
Giúp Việc
Phu nhân này muốn tìm ai?
Trần Tịnh
Có thể cho tôi gặp Giản Phu Nhân!
Giúp Việc
Thật ngại quá phu nhân và gia đình đã đi thành phố A rồi khuya nay mới quay trở về * cười lịch thiệp*
Trần Tịnh
*cười gượng* à...
Trần Tịnh
Vậy hôm khác tôi lại quay lại *gật nhẹ xoay người đi*
Quản Gia
Mừng Giản Tổng, Phu Nhân, Thiếu Gia, Tiểu Thư trở về
Giúp Việc
Mừng Giản Tổng, Phu Nhân, Thiếu Gia, Tiểu Thư trở về
Lâm Tình
Hôm nay có việc gì ở đây không
Giúp Việc
Phu nhân hôm nay có một vị phu nhân nào đó đến tìm người mà tôi nói họ người không có ở đây nên người đó hẹn hôm khác quay lại *cúi người*
Lâm Tình
được rồi ta biết rồi *phất tay nhìn đến hai đứa con của mình* trễ rồi hai đứa mau lên nghỉ đi
Trần Tịnh
*bước vào nhìn cô ngồi nhẹ xuống giường vuốt ve cô* mẹ xin lỗi...mẹ cũng nên đưa con trở về gia đình mình rồi
__________________________
Chương 3
Giản Thần
Hử..giờ này ai đến sớm thế
Lâm Tình
Em cũng không biết để ra mở cửa xem sau *mỉm cười tiến đến cánh cửa mở ra bất ngờ*
Trần Tịnh
*cười nhẹ* lâu rồi không gặp
Lâm Tình
*cười đáp lại* lâu quá không gặp lại cô
Giản Thần
Là ai tới vậy b.... *bất ngờ nhìn người đi cùng Lâm Tình* Trần Tịnh
Giản Thần
*gật đầu thay chào hỏi*
Lâm Tình
Nào mau ngồi đi *ngồi xuống*
Trần Tịnh
*ngồi xuống đảo mắt nhìn quanh*
Lâm Tình
Lâu quá chúng ta mới gặp nhau nhỉ tính ra cũng 17 năm rồi
Trần Tịnh
Thời gian trôi nhanh thật
Lâm Tình
có phải hôm qua bà là người đến đây tìm tôi không *hỏi Trần Tịnh*
Giúp Việc
Lão gia phu nhân mời dùng trà...*đặt ba tách trà xuống*
Lâm Tình
được rồi người lui xuống đi, không có việc gì thì đừng làm phiền ta *nói với giúp việc*
Giúp Việc
Vâng phu nhân *lui xuống*
Lâm Tình
*nâng tách trà đưa cho Trần Tịnh* bà uống trà đi
Trần Tịnh
*cầm lấy uống lấy một ngụm* thật ra hôm nay tôi đến là để nói với bà một chuyện
Lâm Tình
*nâng tách trà lên* chuyện quan trọng lắm sao
Trần Tịnh
*khẽ trầm ngâm rồi lên tiếng* phải!! Là về đứa con gái thất lạc của bà
Lâm Tình
*làm rơi tách trà trên tay kích động nắm lấy hai cánh tay Trần Tịnh* Bà Nói Cái Gì Con Gái Thất Lạc Của Tôi Tại Sao Bà Lại Biết Về Nó Hả
Âm thanh bà nói đủ lớn ở một bên phòng khác có thể nghe thấy dứt câu liền có ba thân ảnh chạy đến
Giản Thần
*bước nhanh đến*
Giản Ân Ân
*bước theo ba và anh*
Giản Thần
*trầm mặc kéo Trần Tịnh đứng lên rằng giọng nói* Bà là người hôm đó bế con bé đi!!!!
Trần Tịnh
*bà bị Lâm Tình nắm lấy hai bên tay đã đau rồi lại bị Giản Thần nắm chặt hơn khẽ nhíu mày* Phải là tôi, là tôi đã bế con của hai người đi.
Lâm Tình
Tại sao.. tại sao bà lại chia cắt mẹ con chúng tôi * lớn tiếng*
Trần Tịnh
*quỳ xuống* là tôi có lỗi, là tôi ganh tị với bà có được tình yêu của Giản Thần vậy nen tôi mới làm vậy...xin.. lỗi....xin...lỗi
Giản Thần
Bây giờ con bé đang ở đâu *cắt ngang lời Lâm Tình*
Trần Tịnh
Con bé đang ở chỗ tôi... đang ở khách sạn Lộ Linh * cúi mặt*
Giản Bắc
Tại sao chúng tôi phải tin lời bà * bất ngờ lên tiếng* lỡ như bà lừa chúng tôi thì sao
Cậu bất ngờ lên tiếng mọi ánh mắt điều đỗ về cậu
Trong lòng nhà họ Giản điều biết suốt 17 năm nay cậu lúc nào cũng chờ đợi tinh tức về đứa em gái nhỏ của mình nhất
Trần Tịnh
Con bé chính xác là con gái nhà họ Giản là em gái của cậu * đưa ra một tấm ảnh* cậu xem có giống đứa em kế bên cậu không
Lâm Tình
A..An..Nhiên...*bật khóc úp người vào Giản Thần* Thần An Nhiên của chúng ta tìm được rồi
Giản Thần
Ừ..con gái của chúng ta về rồi *an ủi lấy Lâm Tình*
Giản Ân Ân
*ôm lấy anh trai* "mình có em gái?"
Giản Bắc
*nhìn biểu cảm của nhà mình im lặng không nói gì*
Giản Thần
Bây giờ chúng tôi muốn đến gặp con bé! *liếc nhìn qua Trần Tịnh*
Trần Tịnh
*cười* chưa thể....
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play