Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Đường Mang Tên Cậu |Đồng Vũ Khôn X You|

Chương 1

Tại một ngôi nhà nọ trông rất đỗi tồn tàn nằm ẩn trong góc phố...
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
Từng nhát roi cứ thế vung xuống cùng lời mắng chửi...
Ba của cô
Ba của cô
TIỀN CỦA TAO ĐÂU!!!??
Ba của cô
Ba của cô
TAO ĐÃ BẢO MÀY PHẢI KIẾM TIỀN MANG VỀ ĐÂY CƠ MÀ!!!???
Ba của cô
Ba của cô
CON VÔ DỤNG!!!
Ba của cô
Ba của cô
CÓ MỖI VIỆC KIẾM TIỀN CŨNG LÀM KHÔNG XONG!!!
Ba của cô
Ba của cô
MÀY CH*T LUÔN ĐI!
Ba của cô
Ba của cô
THỨ CHÓ VÔ DỤNG NUÔI TỐN CƠM TỐN GẠO!!!!
CHÁT
CHÁT
CHÁT
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
...
Trong cơn thịnh nộ của người cha, cô gái nhỏ vẫn chọn giữ im lặng, không hề phản kháng
Cô luôn cho rằng chính mình đã khiến cha trở thành con người như vậy
Do cô xui xẻo đã khiến mẹ cô khó sinh mà ra đi
Tất cả những gì cô có thể làm để bù đắp vào vết thương lòng của cha chỉ có thể là cam chịu, trở thành vật xả giận cho ông
Nhưng lớn lên dưới mái nhà không tình yêu thương từ cha mẹ cũng tạo ra trong trái tim cô gái nhỏ một vết thương vô hình nhưng đau đớn khó tả
Một vết thương khó lòng xoa dịu...
Liệu có ai có thể trao cho cô tình yêu thương mà cô khao khát?
Liệu có ai....
Ba của cô
Ba của cô
HỪ!!
Ba của cô
Ba của cô
(Quăng cây roi qua một bên và bỏ ra khỏi nhà)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Thở dài một tiếng)
Cô gái nhỏ từ từ đứng dậy, mang theo bước chân nặng trĩu và cũng ra khỏi nhà
Cô bước từng bước chậm rãi đến một nơi, một đồng hoa bồ công anh hiện ra trước mắt, từng bông hoa đung đưa trong gió chiều. Khung cảnh thật thơ mộng biết mấy...
Cô bước đến nơi ngày thường cô hay ngồi, ngắm nhìn đồng hoa, tâm hồn cô cũng một phần nào đó được chữa lành
Chẳng biết từ khi nào, một cậu thiếu niên đã đến bên cô, cất giọng.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Xin chào?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Giật mình)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
A...Thật ngại quá
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình làm cậu sợ sao?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
K-không có
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Chỉ là có chút giật mình
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Không để ý cậu tới
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình chưa từng thấy cậu ở đây
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu mới chuyển đến sao?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình tên là Đồng Vũ Khôn
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ừm...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
À quên mất
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu mau ngồi xuống đi!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Ngồi xuống cạnh cô)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình là Triệu Tử Vân
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Đưa tay ra)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Sao vậy?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Rất vui được gặp cậu
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
À...(bắt tay với cậu)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình mới tới đây, không có bạn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu có muốn trở thành người bạn đầu tiên của mình không?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Được chứ!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Dù sao mình cũng không có bạn..(giọng nhẹ xuống)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu không có ư?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tại sao vậy?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A không
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Không có gì đâu!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu đừng để ý (cười trừ)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu...hay tới đây lắm sao?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu không thấy sao
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cánh đồng này đẹp như vậy...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Sao có thể không tới ngắm nhìn nó chứ?
Cô vừa nói, ánh mắt vừa nhìn những bông bồ công anh trước mắt
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Quay lại nhìn anh)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có tâm sự gì sao?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...
Cô cúi mặt xuống, nở một nụ cười nhẹ, từ từ xắn ống tay áo lên để lộ ra những vết thương lớn nhỏ chi chít đang tím bầm lên
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Khinh ngạc)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu...
Cô chỉ cười, đưa tay lên miệng làm ra kí hiệu im lặng
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Đừng nói cho ai nhé? (Cười)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cái đó...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình hứa sẽ không kể cho ai hết
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu cứ nói đi
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ừm...Chuyện là...
Cô kể hết những gì đã trải qua cho anh, rằng cha cô đối xử với cô thế nào, đánh đập cô ra sao...Nhưng dường như trong lời nói của cô, không hề chứa đựng bất kì sự oán trách nào.
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Là tại mình
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Do mình xui xẻo mà thôi...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đừng nói nữa...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Nếu mình không sinh ra, có lẽ mẹ mình sẽ-
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình kêu cậu đừng nói nữa mà!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Im lặng)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình với cậu đã là bạn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nói với mình, mình nhất định sẽ lắng nghe
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cảm ơn cậu
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình biết rồi
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cũng không còn sớm nữa
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình phải về nhà đây
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Tạm biệt
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tạm biệt
Bước ra khỏi đồng hoa, cô gái nhỏ vẫn không quên quay đầu lại lần nữa nhìn cậu thanh niên và nở nụ cười
Có lẽ trời đã thương cô, nghe được tiếng lòng cô mà ban tặng cho cô một người bạn
Người bạn mà ngay lần đầu gặp mặt đã mang lại cho cô một cảm giác thật ấm áp...

Chương 2

Ngày lại ngày trôi qua
Tử Vân sáng đi học chiều đi làm kiếm tiền mang về cho người cha bạo lực, vẫn phải chịu những trận đòn roi không thương tiếc
Vẫn thường chạy ra cánh đồng hoa bồ công anh với người bạn Đồng Vũ Khôn của cô hàn huyên tâm sự, hai người kể cho nhau nghe hết chuyện này tới chuyện khác
Họ cũng dần trở nên thân thiết hơn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi! Lại đây, mình mua bánh cho cậu này!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Oaa! Thơm quá!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cảm ơn cậu!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chán thật!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hôm nay mình đã bị mẹ la đó!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Tại sao?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Bài kiểm tra của mình kém quá! (chán nản)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Thôi nào đừng buồn nữa
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình có thể giúp!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Mắt sáng bừng lên)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ể? Thật sao?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Tất nhiên!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình mà lại
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu cứ mang sách vở tới đây, đợi mình đi làm về sẽ kèm cậu học
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Được chưa nè?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chốt!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu phải tới kèm mình đó!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không được trốn đi đâu đấy!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Được, biết rồi mà (cười)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Cười)
Từ hôm đó, Tử Vân của chúng ta bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Đi làm về lại tới kèm Đồng Vũ Khôn học.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Bài này khó quá!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình không làm nữa đâu!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Không được!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Tập trung vào! (Cốc nhẹ đầu anh)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu phải làm thế này này
...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Đã hiểu chưa?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hiểu rồi!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi cậu giỏi quá!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu là thần của mình! (hí hửng)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Cười)
...
Bỗng một ngày nọ
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Alo?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Alo? Ai vậy ạ?
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Cho hỏi đây có phải là số của người nhà bệnh nhân Triệu Quân Hào hay không?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Bệnh nhân?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ý cô là sao ạ?
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Bệnh nhân do sử dụng rượu bia quá mức khi qua đường đã bị xe tông trúng và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Cứng đờ người)
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Chúng tôi cần người nhà bệnh nhân đến làm một số thủ tục cũng như chuẩn bị phòng trường hợp xấu nhất
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Được, tôi tới ngay!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Xin đợi một chút!
Tút...tút
Chủ quán
Chủ quán
Tiểu Vân sao vậy em?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ba em xảy ra chuyện rồi!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Chị cho em xin nghỉ hôm nay được không ạ?
Chủ quán
Chủ quán
À được chứ
Chủ quán
Chủ quán
Không sao đâu em cứ đi đi
Chủ quán
Chủ quán
Lương hôm nay vẫn sẽ tính đủ cho em
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Chạy đi)
Tại bệnh viện
Trước phòng bệnh của cha cô
Cô gái nhỏ im lặng kiên nhẫn ngồi đợi, đầu ngón tay lo lắng cào vào nhau
Chợt cô nghĩ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra gọi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao vậy?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn cậu đang làm gì vậy?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình vẫn chưa tan học
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có gì sao?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...hức...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao vậy!?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi có chuyện gì!?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...Ba mình...hức...ông ấy bị...hức...tai nạn...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Hức...A Khôn...hức...mình sợ...hức...mình sợ lắm...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Thật sao...?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sau tất cả những gì ông ta làm với cậu ư?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...ông ấy...hức...dù sao cũng là ba mình...hức...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Là...hức...người thân...hức...duy nhất...hức...của mình...hức...hức
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đợi mình
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình tan học sẽ tới đó với cậu mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Gửi địa chỉ cho mình đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình nhất định sẽ tới
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đừng khóc nữa...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi đừng khóc nữa...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ưm...hức..(cố gắng nín khóc)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu...nhanh lên...hức...đó
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Biết rồi mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đừng khóc nữa (dịu dàng)
Khoảng 20' sau
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi! (Chạy tới)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Hức...A Khôn...hức
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nào, không sao rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình ở đây với cậu (ôn nhu ôm cô vào lòng)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sẽ không sao đâu, ha?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Gật gật)
Đợi thêm một lúc nữa, bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Kích động)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Bác sĩ!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Bác sĩ ba cháu sao rồi!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi...Bình tĩnh nào
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Bác sĩ, ba cậu ấy...
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi thành thật xin lỗi...(cúi đầu)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Khựng lại)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Không...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Không đúng...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ba của cháu...sao có thể chứ (rưng rưng)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ba ơi! (gào khóc)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Ôm cô)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Gục vào lòng anh mà khóc)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...hức...ba bỏ mình rồi...OAAAAAA(khóc to)
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi thành thật xin lỗi (cúi đầu rời đi)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...hức...hức (giọng nhỏ dần)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Ngất)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi!
...
Tối đó
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ưm... (mở mắt)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi cậu tỉnh rồi? (Lo lắng)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình đang ở đâu đây?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu đang ở nhà mình
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao rồi?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có cảm thấy khó chịu gì không?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Lắc đầu)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn...ba mình...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình đã nói chuyện với ba mẹ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Họ nói sẽ lo hậu sự ổn thoả cho ba cậu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Xoa đầu cô) Đừng lo nữa nha?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cảm ơn cậu...cả ba mẹ cậu nữa
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mọi người thật tốt
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Lại ôm cô)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu còn có mình
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Từ nay cũng không phải chịu những trận đòn roi ấy nữa
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sẽ không sao đâu
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ừm... (thiếp đi)

Chương 3

Chuyện là tác giả đã nhận được sự yêu thích của các bạn độc giả nên quyết định ngồi cày đêm để tặng tất cả các bạn một chap mới nha❤️
Chúc buổi tối vui vẻ!
...
Sau khi đám tang của cha cô được lo liệu xong xuôi, cô gái nhỏ buồn bã quyết định lại tới nơi thân thuộc, cánh đồng hoa bồ công anh
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Gục mặt xuống ôm gối khóc)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Hức...hức...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Mình chỉ là thứ xui xẻo"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Tại mình"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Nếu mình không sinh ra thì có lẽ họ đã hạnh phúc"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi"
Chợt một vòng tay từ đâu bao trọn lấy cô gái nhỏ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Xoa đầu cô)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao lại khóc rồi? (ôn nhu)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Phải mạnh mẽ lên chứ
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Hức...A Khôn...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình đây
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu có nghĩ...hức...mình là đứa xui xẻo...hức...hay không?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nói bậy gì vậy?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu nói đi nói lại từ "xui xẻo" bao nhiêu lần rồi?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình đã nói là không phải
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu không xui xẻo
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu không có lỗi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đừng có nghĩ trong đầu cái câu "nếu mình không sinh ra" nữa
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không được nghĩ bậy có nghe chưa?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"A Khôn"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Cảm ơn cậu"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Cảm ơn cậu nhiều lắm"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Này sao thế?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trả lời mình đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đừng có nghĩ bậy nữa nhé?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Ừm...mình không nghĩ nữa đâu (nín khóc)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình nói này Vân nhi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nếu cậu thật sự thấy ở một mình cô đơn thì cứ đến nhà mình nhé?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ba mẹ mình dễ tính lắm, không sao đâu
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Mình thấy như vậy thật sự rất phiền
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Không cần đâu
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chúng ta là bạn kia mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có cần khách sáo như vậy không chứ? (Xoa đầu)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(cười)
Hôm sau Tử Vân lại tiếp tục đến trường
Cứ ngỡ hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường nhưng không!
Quả thật có chút đặc biệt
Tử Vân là người hiền lành cam chịu, tất nhiên bạn học cùng trường cũng chẳng có xích mích gì với cô
Họ động viên an ủi cô trước nỗi đau mất đi người thân
Điều đó khiến Tử Vân cảm thấy thật ấm áp
Đến lúc tan học
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(ra cổng trường)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu...!?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Hí hửng chạy tới)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vân nhi về thôi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hôm nay ba mẹ tớ mời cậu qua ăn cơm đó!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mẹ tớ nấu ăn hơi bị ngon đó nha!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Được, được rồi mà (cười)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Cứ cảm giác cậu ấy hôm nay có chút trẻ con"
Hs nữ
Hs nữ
Ấy!
Hs nữ
Hs nữ
Tiểu Vân!
Hs nữ
Hs nữ
Đó là ai vậy?
Hs nữ
Hs nữ
(Huých nhẹ vai cô) Đừng nói là...
Hs nữ
Hs nữ
Bạn trai cậu nhé! (Nói to)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Hoảng) Này! Cậu!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Nói linh tinh gì vậy!? (Đỏ mặt)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Thôi đi m-
Hs nữ
Hs nữ
TRIỆU TỬ VÂN CÓ BẠN TRAI RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!
Hs nam
Hs nam
Hả????
Hs nam
Hs nam
Nữ thần của lòng tôi có bạn trai rồi sao?
Hs nam
Hs nam
Haizzz (thở dài)
Hs nam
Hs nam
Tiếc quá!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Cố gắng bịt miệng bạn nữ kia lại)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Đừng nghe cậu ấy nói bậy!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn không phải!
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Chúng mình chỉ là bạn thôi
Hs nữ
Hs nữ
Ưmmmmm! (Bị bịt miệng)
Hs nam
Hs nam
Được rồi, được rồi!
Hs nam
Hs nam
Không phải bạn trai cậu được chưa?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Thả cậu ấy ra đi (cười)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Hứ! (thả ra)
Hs nữ
Hs nữ
"Ối mẹ ơi tí tắt thở"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
A Khôn mau về thôi
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Kẻo ba mẹ cậu đợi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừm về thôi (lại nắm tay cô)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Cậu...?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hả?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mình làm sao? (làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Tay...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hả? Tay gì? (giả ngơ)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(bất lực) Thôi kệ đi
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(nắm lại)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Về thôi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừm!
.......
Hs nữ
Hs nữ
Tôi vừa thấy cái gì vậy nè?????
Hs nam
Hs nam
Chỉ là bạn thật sao:)))
...
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Vì ba mẹ cậu mời mình một bữa mà phiền cậu tới tận nơi đón mình hay sao?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đâu có đâu?
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Hả?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chính vì mình nghĩ ngày thường Vân nhi về một mình sẽ thấy cô đơn, không có người nói chuyện cùng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vậy nên từ nay hôm nào cũng sẽ đến đón cậu cùng về! (cười)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
(Nhún vai)
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
Tuỳ cậu vậy
Tay vẫn nắm, hai người cùng nhau sải bước trên con đường về nhà
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Đồng Vũ Khôn, từ ngày cậu đến, thế giới này của mình bỗng trở nên thật ấm áp và đẹp đẽ biết bao"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Cho dù bị đánh mình cũng không cảm thấy đau nữa, vì mình biết rồi cậu sẽ chạy tới bên cạnh và xoa dịu vết thương của mình"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Nụ cười của cậu rất đẹp, nhìn thấy nó là mình lại bất giác muốn cười theo"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Có lẽ cả ngàn lời cảm ơn cũng chẳng thể diễn tả hết được sự biết ơn của mình đối với cậu, chẳng thể diễn tả được rằng cậu quan trọng thế nào đối với mình"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm"
Triệu Tử Vân
Triệu Tử Vân
"A Khôn..."
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Có lẽ một đứa có gia đình êm ấm như mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được hoàn cảnh của cậu, sẽ chẳng thể hiểu được nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của cậu"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Chẳng thể trở nên kiên cường như cậu, người luôn chẳng hề than trách trước những trận đòn roi"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Mình chỉ mong sự xuất hiện của mình có thể chữa lành một phần nào đó trong tâm hồn cậu"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Trước đây mình luôn cho rằng mình là một đứa vô dụng, học lực kém, làm cái gì cũng không xong, nhưng cậu xuất hiện đã khiến cho mình cảm thấy bản thân tồn tại cũng có chút ý nghĩa"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Từ nay về sau hãy để mình trở thành chỗ dựa cho cậu, trở thành người ở bên cậu cả khi vui lẫn buồn, trở thành nơi để cậu chia sẻ hết những bí mật, sẽ lắng nghe tất cả những điều cậu nói"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Vân nhi..."
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Cảm ơn cậu đã đến với mình"
Ngọn gió nhẹ thổi qua cuốn hết đi những muộn phiền của hai bạn trẻ
Những cánh hoa đào nhẹ rơi, chắp cánh cho một đoạn tình cảm dần chớm nở trên con đường ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play