Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CỰC VŨ] Em Cũng Chỉ Là Người Đến Sau

Chap 1

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức...hức...nếu không yêu tôi..thì chúng ta..hức..li hôn đi..
Trương Cực
Trương Cực
Ha~ em nghĩ tôi sẽ dễ dàng để em chạy thoát vậy sao?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi vẫn chưa đủ thoả mãn thú vui của mình mà?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
đồ cầm thú..
...
Chuyện quay về một năm trước
Trương Trạch Vũ là con trai cưng của nhà Trương thị. Cậu có một sắc đẹp tuyệt vời, đến nỗi khiến cho nhiều chàng trai cô gái phải điêu đứng
Từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, yêu thương hết mực. Nhưng điều đó không khiến cho cậu hư đốn. Ngược lại cậu rất yêu thương gia đình. Sẵn sàng làm tất cả vì họ
Một hôm, khi nghe phải tin gia đình cậu phá sản. Đến một xu dính túi cũng không có. Người đánh sập công ty nhà cậu không ai khác chính là Trương Cực
Anh từ khi được Trương gia nhường lại công ty thì làm rất nhiều điều quá quắc. ăn chơi lêu lỏng, rượu chè, gái gú. Có đêm đi chơi không chịu về nhà
đến cả cha mẹ anh cũng không ngăn cản lại được đứa con này. Nhưng cũng không có nghĩa là anh bất hiếu với họ. Anh vẫn rất thương gia đình mình, nhưng lại lạnh nhạt với thế giới ngoài kia
Lần này cậu thật sự rất sốc. Công ty nhà anh lại đang kí hợp đồng với công ty nhà cậu.
Rầm...rầm
Tiếng đập cửa bên ngoài rất to. Có đến gần 10 người đàn ông mặc áo đen đứng bên ngoài tìm cách để đập sập cửa nhà cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai đó?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao mới sáng sớm mà đập cửa nhà người ta um xùm thế
*cạch
Vừa mở cửa ra, cậu đã bị đám người ồ ạt dồn dập tiếng vào trong nhà. tay ai nấy cũng cầm một cây súng rất to chỉa thẳng lên trên lầu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nói mau! Cha mẹ ngươi đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh tìm họ làm gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu trai trẻ à, cha mẹ cậu nợ công ty của ông chủ tôi gần 100 tỷ. Bây giờ không đến tìm họ để đòi nợ, thế tìm họ để làm gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
1..100 tỷ???
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
đúng, còn bây giờ. Mau kêu hai ông bà già đó xuống đây!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đừng có xúc phạm cha mẹ tôi. để tôi lên gọI họ dậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tuyệt đối không được làm họ bị thương
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
được, chỉ cần cậu kêu hai người họ xuống
Trạch Vũ cảnh giác từng bước chân. Cậu đi lên cầu thang, sau đó từ từ nhẹ nhàng mở cửa gọi cha mẹ cậu dậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cha, mẹ. Có người đến tìm
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Haizz, ngày này cũng đến rồi sao..
Mẹ (cậu)
Mẹ (cậu)
Thôi, ông mau chuẩn bị đi rồi xuống tiếp họ
Cha (cậu)
Cha (cậu)
ùm, bà cũng tranh thủ đi
...
Sau một hồi thì cả nhà cũng đi xuống. Cậu lo sợ bồn chồn trong người. Tay cứ nắm lấy vạt áo, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Cha mẹ cậu là người nợ, nhưng cậu lại là người sợ hãi nhất. Vì cậu đâu có biết được bọn chúng sẽ làm gì cha mẹ cậu?
Cha (cậu)
Cha (cậu)
à..chào ngài, Trương tổng
Trương Cực
Trương Cực
Bây giờ mới chịu vát xác xuống sao?
Cha (cậu)
Cha (cậu)
dạ..tôi..
Trương Cực
Trương Cực
Không nói nhiều, mau đưa tiền đây
Trương Cực với chất giọng băng lãnh mà ngồi trên ghế sofa của nhà cậu, chân vắt chéo lên. Hai bên là đàn em đang đứng canh gác
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Thưa ngài.. hiện tại chúng tôi còn túng quá..
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Không biết..còn cách khác để..trả nợ hay không?
Trương Cực
Trương Cực
được thôi, nếu không có tiền mặc. Thì dùng người để gán nợ
Cha (cậu)
Cha (cậu)
S..sao chứ
Cha cậu tay chân run cầm cập, chẳng phải mạng già của ông đến đây là kết thúc rồi sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
KHÔNG ĐƯỢC!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cha, để con..đi cho..
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Trạch Vũ, như thế không được đâu
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Ta già rồi, bây giờ có đi thì cũng sẽ tiện hơn. Con còn trẻ, cứ ở nhà lo cho mẹ con là được rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng con không đồng ý
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cha như vậy, đến một chốn lạ xa nhà. Không biết cha có chịu nỗi không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Việc này cha cứ để con
Trương Cực
Trương Cực
Này cậu kia, trông cũng mạnh miệng quá ha
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng thứ tôi muốn rước đi không phải ông già hết xí quách này
Trương Cực
Trương Cực
Mà là cậu ta
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Trương Cực chỉ tay vào mặt cậu. Nói lên chất giọng ham muốn
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng không phải chỉ cần cậu ta về làm người ở cho gia đình tôi
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ta..
Trương Cực
Trương Cực
Phải lấy tôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi không muốn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nếu anh mang tôi về làm người ở, người giúp việc. Tôi luôn sẵn sàng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng nếu lấy anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi chắc là không thể
Trương Cực
Trương Cực
được, coi như cậu đánh mất một cơ hội
Trương Cực ra hiệu cho đám đàn em chỉa súng vào đầu cha cậu. Mẹ cậu vì hoản nên đã ngất lịm xuống sàn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
đừng làm như vậy..hức...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin anh đừng bắn cha tôi..
Trương Cực
Trương Cực
Bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi..tôi sẽ..
Trương Cực
Trương Cực
Hửm??
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi sẽ lấy anh..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng xin anh, tha cho cha mẹ tôi một con đường sống
Trương Cực
Trương Cực
Coi như cậu biết điều
Trương Cực đứng dậy và đi ra ngoài. Trước đi, anh còn để lại một câu
Trương Cực
Trương Cực
Sáng mai tôi sẽ đến rước cậu, lo liệu mà chuẩn bị đi
Nói xong anh đi ra xe và cùng các đàn em ra về
Trạch Vũ ngồi khụy xuống sàn. Cậu khóc nức nở vì tình cảnh của gia đình lúc này
Cha cậu buồn bã ngồi xuống an ủi
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Cha xin lỗi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức...hức...cha không có lỗi..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
lỗi tại con..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
con không biết lo và chăm sóc cho cha mẹ..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngày mai con đi rồi..hức..ai sẽ bên cạnh cha mẹ đây..
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Ta vẫn sẽ cố gắng đi làm thêm để nuôi mẹ con.
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Con cứ yên tâm mà đi, đến khi có tiền rồi. Ta và mẹ con sẽ đến đưa con về
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức...cha hứa nhé?
Cha (cậu)
Cha (cậu)
được, ta hứa
_____________________________
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
Hí hí bộ ngược đầu tay của tui
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
Có gì sai sót mấy bà thông cảm, tại tay nghề tui còn non lắm
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
à, acc này là acc phụ của tui nha. Tại acc chính kia đang có nguy sắp bay á nên tạo acc này để phòng tránh
NovelToon
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
Là cái này nha tr, bộ xlvđkbvđc vẫn còn viết nha. Nên mấy sốp ủng hộ đều đều cho tui đi maaa
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
Vậy nhoo, nhớ like mãnh liệt cho tui động lực viết típ nèeee

Chap 2

Sáng hôm sau
Trước nhà Trạch Vũ có biết bao nhiêu là chiếc xe đen đậu trước đó. Trên mỗi đầu xe còn được gắn một vào bông hoa lên.
Trương Cực với bộ vest đen, trên ngực được gắn thêm bông hồng trắng lên khiến cơ thể anh trở nên điển trai hơn.
Trạch Vũ ngồi trong, cậu thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu đang được tân trang lại quần áo và phụ kiện. Chiếc vest trắng khoác lên người con trai nhỏ bé này nhìn cậu có phần rất thu hút
Trương Cực sải bước vào nhà. Trên tay còn cầm theo một tách trà để dâng lên cho cha mẹ cậu
Trương Cực
Trương Cực
Phụ thân, mẫu thân. Tôi kính hai người một ly
Cha (cậu)
Cha (cậu)
được
Mẹ (cậu)
Mẹ (cậu)
... *dâng tách lên cụng*
Trạch Vũ bước ra khỏi phòng. Cậu đây là lần đầu nhìn thấy Trương Cực đẹp như thế này. Bình thường nghe lời mọi người kể anh là một kẻ không biết chưng diện. Nhưng nhìn sơ sơ qua cũng biết, anh rất biết cách phối đồ. điều này đã lỡ lọt vào tầm mắt của Trạch Vũ mất rồi. Tim cậu đập loạn nhịp lên. Hơi thở trở nên căng thẳng, vừa lo sợ và vừa ngại
Cậu tiến tới gần bàn. Cũng nâng tách trà lên kính cha mẹ cậu. Sau đó anh và cậu uống rượu giao bôi.
...
Một lúc sau, phía bên ngoài có một chiếc xe oto màu trắng. Bên trong là hai quý ông và quý bà cực kì sang trọng. Họ bước ra, tiến vào nhà cậu. Hai người đó không ai khác chính là cha mẹ của Trương Cực
Cha (anh)
Cha (anh)
chào anh chị
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Hoan nghênh mọi người
Mẹ (anh)
Mẹ (anh)
hôm nay, chúng tôi muốn rước Trạch Vũ về nhà. Chúng tôi hi vọng, tình nghĩa xuôi gia của chúng ta sẽ tiến triễn tốt đẹp
Cha (cậu)
Cha (cậu)
//không phải cậu ta nói muốn rước thằng bé về sao..?//
Cha (anh)
Cha (anh)
Chúng tôi biết công ty của anh đang gặp biến cố. Mà thật tình chúng tôi cũng rất quý Trạch Vũ. Nên tôi muốn xin rước thằng bé làm con dâu
Cha (anh)
Cha (anh)
Không biết..ý anh chị như thế nào
Cha (cậu)
Cha (cậu)
à...cái này..
Cha (cậu)
Cha (cậu)
Haizz, nếu anh chị thương thằng bé. Tôi sẵn sàng, nhưng đừng làm cho thằng bé bị thương, chúng tôi sót lắm
Mẹ (anh)
Mẹ (anh)
Anh chị yên tâm, vốn chúng ta đã là đối tác của nhau. Bây giờ lên đến tận xuôi gia, chuyện này không phải rất vui hay sao?
Mẹ (anh)
Mẹ (anh)
Cực nhi nhà chúng tôi cũng đến tuổi kết hôn. Mặc dù hai đứa chưa tìm hiểu nhau, nhưng sống chung với nhau sẽ hiểu nhau thôi
Bốn người đứng nói chuyện, còn anh và cậu thì ngồi trong góc. Trương Cực thở dài như không có hứng thú. Anh thật sự không muốn đến cuộc hôn nhân này chút nào
Chuyện là cha mẹ anh rất quý Trạch Vũ. Hai bên nhà đã là đối tác của nhau lúc cha mẹ anh chưa giao công ty cho anh. Cuộc hôn nhân này là do cha mẹ anh sắp đặc. Họ thấy tình cảnh gia đình cậu như vậy cũng rất thương, một tay là do thằng con của họ làm ra. Nên hai người mới quyết định rước Trạch Vũ về để bù đắp cho cậu, và giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ cậu
...
Vài tiếng sau
Sau khi hôn lễ kết thúc. Xe rước dâu cũng đến. Trạch Vũ ngậm ngùi nước mắt rời xa cha mẹ. Mẹ cậu khóc mãi không thôi, bà không muốn phải rời xa cục vàng của bà. Từ nhỏ đến lớn chưa xa cha mẹ bao giờ. Bây giờ lại đi theo chồng. Mẹ cậu khóc nấc cả lên mà không muốn cậu đi
Mẹ (cậu)
Mẹ (cậu)
Hức...hức...con qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe...hức...nếu cảm thấy họ không đối xử tốt với con...con cứ về đây với mẹ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*lấy tay lau nước mắt cho bà* mẹ...mẹ đừng khóc nữa...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ làm như vậy..con không nỡ xa mẹ đâu...
Mẹ (cậu)
Mẹ (cậu)
Huhu...hức...mẹ đâu có khóc..hức...nước mắt nó tự chảy ra mà..
Trương Cực
Trương Cực
Mau lên, còn đứng đấy làm gì
Trương Cực nãy giờ đứng bị muỗi đốt muốn phồng chân, mặc dù đã mặc quần dài nhưng chúng vẫn dùng muỗi nhọn để đốt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đợi tôi một chút..
Trương Cực
Trương Cực
haizz
...
Két*
Sau vài phút lăn bánh. Chiếc xe đã dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Cái này phải gọi là khách sạn chứ gọi là nhà thì không đúng cho lắm.
Căn biệt thự này là nhà riêng của Trương Cực. Vì anh không muốn bị cha mẹ quản lí không gian riêng tư nên anh đã mua căn biệt này hồi vài tháng trước
Bước xuống xe, Trương Cực ngang nhiên đi vào nhà. Anh mặc kệ Trạch Vũ vẫn đang khó khăn xách đống hành lý của mình vào nhà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực!
Trương Cực
Trương Cực
*quay lại* tên tôi không phải cho cậu gọi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi...nhưng anh giúp tôi một chút được không?
Trương Cực
Trương Cực
đồ ai người nấy xách vào, tôi không rãnh
Nói xong, anh đi vào nhà. Các chị giúp việc thấy cậu có vẻ lạ nên đã đi ra xem thử
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: hình như..em là phu nhân của cậu chủ đúng không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ..chào em mấy chị
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: haizz, cậu chủ nhà bọn chị là thế đấy. Lạnh lùng, ngạo mạng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: đưa đây bọn chị xách cho, phu nhân lần đầu về nhà nên chắc có hơi bỡ ngỡ phải không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ, vậy làm phiền các chị rồi
Trạch Vũ may mắn gặp được hai chị giúp việc tốt bụng. Hai bọn họ nghe danh cậu đã lâu, bây giờ mới được gặp.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: không hổ danh là con trai cưng của Trương thị, trên người không một vết xước. đẹp đến lạ thường
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: này, em tên gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em..em tên Trạch Vũ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: à, chị nhớ rồi. Phòng của cậu chủ ở trên, mỗi lần đi ngủ em cứ lên đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng, em cảm ơn ạ
Trạch Vũ vẫn ngây thơ hồn nhiên, cậu đâu biết một khi bước chân vào căn nhà này thì sẽ không có cái định nghĩa là được đi ra ngoài. Trừ khi có sự cho phép của anh
Cậu nhẹ nhàng đi lên phía cầu thang. đến cánh cửa phòng đã được các chị giúp việc chỉ. Trạch Vũ định gõ cửa thì nghe có tiếng động trong đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: lão công ~ anh định bỏ người ta mà đi sao?~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: nào, đừng loạn. Cái này là do cha mẹ anh ép. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: xí, người ta là con cưng của Trương thị đó. Anh động vào cậu ta, lỡ cậu ta xây xác gì thì toi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: em nghĩ anh yếu thế vậy sao? Nên nhớ, anh đã đánh sập công ty nhà cậu ta. Bây giờ một xu dính túi cũng không có. Lấy quyền thế đâu ra chống đối anh?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: uây~ Cực ca của em là giỏi nhất, thế người ta về nhé. Có gì lát nhắn tin ha~
Trạch Vũ đứng dựa vào cánh cửa nghe lén mà quên mất có người sắp mở cửa. Cậu vẫn ngây thơ đứng đó. Cho đến khi có một cô gái với thân hình đồng hồ cát đứng trước mặt cậu mở
RẦM
Trạch Vũ ngã xuống sàn. Cậu xoa xoa khủy tay vì chỗ đó mới bị đập xuống đất
Cánh cửa địa ngục bắt đầu mở từ đây. Cậu trông thấy anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Mặt thì toả ra một sắc khí rất khó chịu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin..xin lỗi, em vào để..
Trương Cực
Trương Cực
Có ý tứ không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em..
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
ồ...giống như lời đồn thiệt nhỉ. Gương mặt nhìn cũng sáng sủa, sao lại đi nghe lén chuyện của người khác vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi...tôi không có
Trương Cực
Trương Cực
Bảo bối, em về trước đi. Chuyện này để anh giải quyết
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//bảo bối sao..?//
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Thế em về nhé, moah~*hôn gió*
Cô gái khi nãy không ai khác chính là bạn gái của Trương Cực. Trước khi cưới cậu thì anh đã quen ả từ trước. Thấy Trạch Vũ vẫn đang ngồi đấy. Trương Cực đứng dậy đi lại đóng sầm cửa và khoá lại. Anh quay sang nhìn cậu rồi ngồi xổm xuống
Trương Cực
Trương Cực
cậu cũng có sở thích nghe lén chuyện của tôi quá nhỉ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em...chỉ là em vừa đi ngang qua
Chát
Trương Cực tát vào mặt. Lần đầu về nhà chồng chưa kịp làm gì đã bị tát. đến cha mẹ cậu còn không dám động đến một sợi lông tơ của cậu. Vậy mà Trương Cực đây lại cho ăn một cú tát trời dáng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*ôm mặt*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh...anh mới làm gì vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Cho cậu nếm thử mùi vị cuộc sống
Trương Cực
Trương Cực
Từ bé đến giờ chưa bị tát nên còn xa lạ quá hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức..hức...
Trạch Vũ bắt đầu nấc lên. Bình thường tát nhẹ thôi cũng rất đau đằng này Trương Cực lại dùng lực tay rất mạnh.
Trương Cực
Trương Cực
Khóc đấy hả?
Trương Cực
Trương Cực
con cưng của Trương thị mà cũng biết khóc sao?
Trương Cực
Trương Cực
Hôm nay coi như tôi cảnh cáo. Còn lần sau thì đừng trách
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng nói cho cậu biết, tôi không phải gay nên cậu đừng có mơ mộng nhiều
Trương Cực
Trương Cực
Vô ích lắm
Trương Cực
Trương Cực
Mọi chuyện chỉ là cha mẹ tôi có cảm tình với cậu nên muốn tôi rước cậu về
Trương Cực
Trương Cực
Muốn sống yên ổn ở đây thì liệu mà giữ kín cái miệng lại
Có lẽ anh đã nhìn được ánh mắt si mê của cậu từ khi còn ở nhà của cậu. Nhưng mà cũng đúng thôi. Một đẹp trai như anh làm sao mà không thu hút được ong bướm chứ
Trương Cực mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi anh còn nói
Trương Cực
Trương Cực
Phòng này không phải của cậu
Trương Cực
Trương Cực
Sang phòng bên cạnh mà ngủ đi
Trương Cực
Trương Cực
May phước cho cậu là phòng bên cạnh còn mới.
Trương Cực
Trương Cực
Còn không thì chắc cậu đã ngủ ở phòng kho rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
_______________________
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
Truyện là do tác giả nghĩ ra và viết, không gán ghép lên người thật

Chap 3

Nói xong thì Trương Cực đi mất hút. Trạch Vũ với ánh mắt mơ hồ mà đứng dậy. Cậu đi sang phòng bên cạnh để sắp xếp lại đồ.
...
Sau khi sắp xếp đồ thì Trạch Vũ đi xuống nhà, cậu thấy các chị giúp việc đang dọn dẹp nên muốn phụ một tay
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Các chị, có việc gì làm không. Cho em phụ với
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: à không, em cứ ngồi lên chơi đi. Việc này bọn chị làm được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: nào bé con, nhìn em thế kia làm sao tụi chị dám cho em làm việc nhà? Lỡ xước xác gì thì cha mẹ em cạo đầu bọn chị đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
các chị dỡn quài, cha mẹ em hiền lắm. Với lại em về đây làm dâu. Phải phụ giúp gì đó cho gia đình chứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: haizz, thôi bọn chị cũng hết đường nói. Thế em lau hộ bọn chị mấy cái ly trên bàn nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ, mấy cái ly thôi ấy mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: nhưng em cẩn thận chút nha. đây là ly quý cậu chủ đó. Nó mà vỡ một cái vài chục căn nhà cũng không đền nỗi đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái ly thôi mà, sao đắt thế
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: bọn chị cũng đâu có biết. Cái này là cách xài tiền của người giàu. Người như bọn chị còn không hiểu nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//haizz, ỷ lại quá mức. Một chiếc ly thôi mà đắt như vậy//
Trạch Vũ vốn là người rất cẩn thận. Nhưng không hiểu sao, đang lau chiếc ly cuối cùng. Lại là chiếc ly mà Trương Cực thích nhất, thì anh đột nhiên mở cửa xông vào nhà mà không bấm chuông. Thành ra Trạch Vũ bị giật mình.
*Xẻng*
Chiếc ly rơi xuống đất. Vỡ ra thành nghìn mảnh nhỏ li ti. Trạch Vũ sững sờ, hai tay bịt hai lỗ tai lại. Còn Trương Cực, đôi mắt anh dần đen lại. Cuốn sâu vào bên trong, dây điện trên tay nổi lên từng mảnh.
Trương Cực
Trương Cực
TRƯƠNG TRẠCH VŨ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ơ...tôi...tôi xin lỗi, tại anh làm tôi giật mình nên...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: //thôi chết rồi, đã bảo thằng bé phải cẩn thận mà lại...//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: //chuyến này em ấy coi như tiêu//
Trương Cực
Trương Cực
Các chị dọn dẹp dùm tôi
Trương Cực nói xong thì đi lại chỗ Trạch Vũ, anh nắm lấy đầu tóc cậu sau đó kéo lên phòng một cách không thương tiếc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
aa..đau, thả tôi ra
Trương Cực
Trương Cực
đã làm hư đồ quý của tôi còn dám nói như vậy hả!?
Trương Cực kéo Trạch Vũ vô phòng anh. Sau đó anh khoá chặt cửa lại. Bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong tủ đồ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh...anh định làm gì?
Trương Cực lấy ra một sợi dây xích, anh tiến lại buộc trói hai tay cậu. Trạch Vũ cố gắng chống cự. Nhưng tên này đô con quá, sức cậu làm sao mà thoát ra được.
Sau khi trói hai tay Trạch Vũ thành công, Trương Cực kéo sợi dây nịt trên quần mình ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn trực diện về phía cậu
Trương Cực
Trương Cực
đã cho vào đây ăn ở rồi còn đi phá hoại
Trương Cực
Trương Cực
Hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị cuộc sống
Trương Cực vươn sợi dây nịt lên đánh liên hồi lên làn da mỏng manh của cậu. Những giọt lệ trên đôi mắt xinh đẹp của cậu bắt đầu rơi xuống. Tình cảnh gì thế này? đây mà gọi là cuộc sống hôn nhân sao? Hay là bạo lực gia đình. Không phải, nó là địa ngục mới đúng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức...hức...xin anh...tha cho tôi đi...tôi đau lắm rồi...
Trương Cực
Trương Cực
Tha sao? Thế cậu đền chiếc ly đó đi, rồi tôi tha cho?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
bao...bao nhiêu??
Trương Cực
Trương Cực
1 vạn tệ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Trạch Vũ cứ liên tục khóc. Cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh. 100 tỷ để trả nợ cho gia đình còn không có. Lấy đâu ra 1 vạn tệ để đền một chiếc ly cho hắn ta
anh = hắn
Sau khi đánh xong, Trương Cực vứt dây bịt còn dính chút máu xuống sàn. hắn đứng nhìn cậu con trai với thân hình đầy vết thương này đã ngất lịm
Trương Cực
Trương Cực
Coi như cho cậu chừa
Trương Cực bỏ ra ngoài hắn khoá chặt cửa lại và nhắc mọi người trong nhà không được mang thức ăn hay bất cứ thứ gì cho cậu. Mọi người chỉ biết tuân lệnh chứ không dám cãi. Nếu cãi thì sẽ gặp hậu quả còn đáng sợ hơn lúc hắn xử lí cậu
...
Chiều tối, lúc này Trạch Vũ mới chịu tỉnh dậy. Cả thân người cậu đau nhức đến nỗi không cử động được. Điện thoại thì đã để bên phòng kia nên không có để gọi cho ai cả. Trạch Vũ thu người trong một góc nhỏ. Cậu lại tiếp tục khóc, lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này. Nó quá là khủng khiếp, một con với thân hình mỏng manh như cậu chịu đựng cũng rất giỏi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ ơi...cha ơi...hức...hức...con muốn về nhà...
Trạch Vũ đang khóc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy mở ra thì cửa đã khoá. Bên ngoài phát ra một tiếng nói rất quen thuộc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Trạch Vũ, chị có mang cơm cho em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị đi đi...nếu không anh ấy sẽ phát hiện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: không sao, cậu chủ ra ngoài rồi. Chị có sẵn chìa khóa dự phòng.
Chị giúp việc mở cửa ra, trước mặt chị là một cậu bé thân xác gầy gò với những vết thương ăn sâu vào trong thịt. Khỏi hỏi cũng biết. Mới về nhà ngày đầu tiên đã bị như thế này, nếu còn mấy ngày sau nữa thì sẽ như thế nào?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: haizz, khổ thân cho em. Thôi lại đây, chị băng bó vết thương cho. Nhớ ăn cho hết cơm đấy nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị...chị không sợ anh ấy sẽ về đột xuất sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: khi nãy chị có hỏi rồi, cậu chủ đi họp với đối tác. Chắc khuya mới về
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: có thời cơ nên chị mới lẻn vào đây đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mà..chị không sợ mọi người sẽ méc anh sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: chị không sợ, mọi người cũng đồng cảm giống như chị. Khi nghe tiếng em khóc lóc van xin cậu chủ trong phòng, ai cũng chắp tay cầu nguyện cho em không bị làm sao đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy sao chị với mọi người vẫn ở đây làm?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: haizz, là do gia đình cậu chủ. Hồi xưa bọn chị mồ côi nên ông bà mới mang về nuôi dưỡng. Đến bây giờ thì trả công lại bằng cách làm giúp việc cho cậu chủ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: còn những người khác thì làm việc khác
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Nãy giờ lo nói mà chị giúp việc cũng đã băng bó xong cho cậu. Bát cơm ăn cũng đã hết.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị ơi..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: chị nghe
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị có thể...qua bên phòng em, lấy giúp em chiếc điện thoại được không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: được chứ, nếu như em cần
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng, em cảm ơn chị
Chị giúp việc thật sự rất thương cậu. Ngày đầu về nhà chị đã có ấn tượng rất tốt với cậu. Một người vô cùng lễ phép, lại còn rất chi là đáng yêu. Vậy mà giờ đây lại bị Trương Cực hành ra nông nỗi thế này. Người ngoài nhìn vào còn thương thay
Sau khi ăn uống và băng bó vết thương xong thì Trạch Vũ liền đi ngủ. Cậu nghĩ bây giờ mà sang bên kia ngủ thì chỉ có chết. Nên thôi, đành ngủ tạm ở phòng anh
...
đến nửa đêm Trương Cực mới chịu về. Trên người hắn bây giờ toàn là mùi rượu. Tướng đi lật đật tiến tới phòng. Khi vừa mới mở cửa ra. Hắn thấy cậu đã ngon giấc.
Trương Cực tiến lại giường. Lấy tay vuốt ve gương mặt của cậu. Giọng ngà say nói
Trương Cực
Trương Cực
ức..nếu muốn sống ở đây..phải nghe theo lệnh tôi
Trương Cực
Trương Cực
Nếu cậu cứ ngang bướng...tôi sẽ không nương tay
Vừa dứt lời hắn bế sốc cậu lên. ý muốn của hắn là đưa cậu về phòng bên kia ngủ.
Trương Cực
Trương Cực
Bộ ở nhà..ức..ăn ít lắm hay sao mà nhẹ hèo thế..
Trương Cực bế cậu qua đến phòng cậu rồi thì quăn thẳng cậu lên giường. Sau đó lại loạn choạng quay trở về phòng ngủ
...
Vài tiếng sau đó
lúc này cũng gần sáng, Trạch Vũ đang ngủ thì nghe thấy tiếng gì đó ở phòng bên cạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: ah~...ưm...nữa đi...aa~
Trạch Vũ bật dậy, mới đầu cậu thấy là đang nằm trong phòng của mình. Nhưng thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Cậu lại đi tìm tòi thứ âm thanh quỷ dị đó phát ra ở phòng bên cạnh
Cậu đi một cách rón rén như một chú mèo con đang thập thò kiếm mồi.
cánh cửa phòng của Trương Cực dường như không đóng, chỉ hé một chút ở mép. Trạch Vũ nhanh chí đưa đôi mắt xinh đẹp của mình vào nhìn thứ gì đang diễn ra bên trong
Trương Cực
Trương Cực
*thúc*
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
ahh~...ưm~...hức...aaa~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*trợn mắt + bịt miệng*
Cảnh tượng Trạch Vũ nhìn thấy chính là chồng của cậu đang làm tình với con bồ nhí. Hoá ra từ lúc cậu được bế về phòng, Quỳnh Anh đã lén sang nhà anh từ lúc tờ mờ sáng, chỉ để... Trạch Vũ không thể nhìn vào mắt mình được. Cậu còn chưa có được đêm tân hôn mà Trương Cực đã làm như vậy rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//hoá ra anh ta là người như vậy//
Ngày đầu nhìn thấy anh cậu cũng có chút động lòng. Hình như là thích rồi nhỉ? Cũng chính vì thế mới chịu đi thay cho cha cậu
đến khi sáng mới chợt thấy có chút tình cảm, cũng gọi yêu. Nhưng vừa chiều mới bị chính chồng của đánh đập. Bây giờ nhìn thấy hắn ta đang ngoại tình.
Khi sáng chỉ là ngây thơ, cứ tưởng là đồng nghiệp đến chơi. Ừ mà cũng đúng, đồng nghiệp thật đấy. Nhưng là đồng nghiệp theo hướng khác
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//mày phải bình tĩnh Trạch Vũ à, chỉ là gả vào đây thôi. Không bao giờ có thứ tình cảm vớ vẩn ấy trong đầu mày đâu//
Trạch Vũ hít một hơi thật sâu. Cậu liền quay trở về phòng và mặt kệ hắn ta với cô ả
Cậu chỉ là người đến sau thôi mà, đâu có quyền gì phải cản trở cuộc tình của bọn họ?
_______________________________
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
huhu, nếu tình tiếc không hợp ý mấy bà cũng đừng báo cáo tui nha.
Tui nè mấy máaa
Tui nè mấy máaa
Có vướng chỗ nào mấy bà cứ ý kiến tui sẽ sửa. Mặc dù tay nghề viết truyện vẫn còn non xanh😢

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play