Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Ca Ca! Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!

Chương 1: Giải thoát?

Tường thành căn cứ Lăng Thiên.

Bầu trời bắt đầu đổ tuyết, nhưng bông tuyết lại chẳng phải màu trắng thuần, mà nó có một màu đỏ thẫm như máu, phá lệ hoa mỹ xinh đẹp, cũng khá là khiến lòng người lo lắng sợ hãi, nó rất lạnh, lạnh đến nỗi chẳng ai muốn động chạm vào nó.

Không khí vốn lạnh ngắt lại vì tuyết rơi, càng lạnh thêm.

Mạt thế 10 năm, thời tiết thất thường, 12 tháng thì 6 tháng mặt trời nắng nóng chói chang lên đến 50 độ, 6 tháng còn lại thì lạnh đến -60 độ.

Dưới tường thành hai bóng người đang giao chiến, họ hầu như không có cảm giác gì đối với thời tiết càng ngày càng lạnh.

"Khương Tịnh Vân!" Trong đó một người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng lại rất xinh đẹp, cái đẹp khiến cho người ta không rời mắt được, nhưng cũng khiến người ta kinh hãi trong lòng, không dám nhìn thẳng, tay phải anh ta cầm một thanh đao sắc bén, tay trái thì một lôi cầu màu đen đang được áp súc. Khí thế vương giả trong vương giả của người đàn ông trong chốc lát liền chấn nhiếp người trước mặt mình.

"Ca... ca." Khương Tịnh Vân đứng mình tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Chính Thiên.

"Cậu về ngay cho tôi!" Khương Chính Thiên lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh băng băng nhìn người trước mắt mình.

"Không thể." Khương Tịnh Vân mím môi lại, nhẹ giọng đáp.

"Vậy thì chết." Khương Chính Thiên mặt lạnh xuống, nó đen không thể đen hơn, đôi mắt đen thẳm thể hiện sự tức giận khó tả, hơn hết là cảm xúc không tên khiến hắn nói không nên lời, tay nắm thanh đao trong lúc vô tình cũng siết chặt lại.

"Ca ca... anh không tin em?" Khương Tịnh Vân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giọng cậu vẫn như trước trong trẻo, ôn nhu như nước, nhưng sâu thẳm trong đó là tuyệt vọng.

"Em không có giết Tô Mạt Thanh và Vũ Tư." Khương Tịnh Vân nói, sau đó nhảy xuống tường thành muốn bỏ chạy.

Anh tin hay không tin thì tùy anh, ông đây không thèm chơi với anh nữa! Ông đây trở về thống nhất gian sơn!

"KHƯƠNG _ TỊNH_ VÂN!!!" Âm thanh rét lạnh vang lên từ sau lưng, Khương Tịnh Vân cắn răng không dám quay đầu một đường chạy.

Bỗng nhiên đường chạy bị một bức tường màu trắng phát ra ánh sáng ngăn lại, khiến cho Khương Tịnh Vân bị bắn dội lui một bước, cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến, hắn mãnh quay đầu lại nhìn, đồng tử co rụt lại, hơn chục cái quả cầu sấm sét bắn về phía hắn, hắn biết đây là tuyệt chiêu của Khương Chính Thiên vừa học được Thất Tinh Vĩ Cầu, nhìn thì không có uy hiếp gì nhưng thật ra là mang lực lượng có thể giết hắn ngay lập tức.

Khượng Tịnh Vân nhanh chóng tạo một bức tường băng trước mặt mình, còn bản thân muốn đánh phá bức tường trắng trước mặt, hắn trở về hình thái nguyên bản là tang thi, móng tay sắc bén tấn công liên tục vào bức tường trắng kia nhưng không si nhê gì cả.

Ầm! Ầm! Ầm!

Choang!

Bức tường băng của Khương Tịnh Vân chỉ chóng chọi được một lúc liền vỡ tan trước uy lực của Thất Tinh Vĩ Cầu.

"Khương Chính Thiên, anh thật là tuyệt tình." Khương Tịnh Vân quyết định buông tha, dị năng của hắn đã dùng hết, sức cùng lực kiệt, người đàn ông trước mặt này lại quá mạnh, hắn căn bản đấu không lại.

Khương Tịnh Vân nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

Cái chết đôi lúc cũng là sự giải thoát a, hắn có thể sẽ trở về thế giới của hắn, cũng có thể chết đi một cách vĩnh viễn.

Đủ rồi, hắn chịu đủ rồi.

Từ một tên trạch nam bình thường chỉ biết ăn rồi ngủ như hắn, bỗng dưng lại xuyên vào một quyển sách, còn là quyển sách mạt thế, còn là Boss phản diện nữa mới đau trứng!

Quyết định ôm đùi nam chính, cực cực khổ khổ trung tâm tận lực giúp ổng, lại cố gắng dấu giếm thân phận tang thi, có biết là khó khăn đến dường nào không?

Cái thế giới này khiến người ta thật chán ghét, mà thế giới này lại do một tay hắn tạo nên, ai bảo hắn là tác giả chuyên đào hố không lấp chứ?

Một hôm bị hàng trăm độc giả nguyền rủa, hắn liền xuyên qua.

Hắn muốn trở về, hắn nhớ gia đình của hắn, hắn nhớ ca ca, nhớ mẹ, nhớ hai đứa em gái.

Ý thức của hắn dần dần tan rã, linh hồn hắn dường như bị một thứ gì đó trói buộc rồi kéo đi.

"Khương Tịnh Vân!" Hắn loáng thoáng có ai đó gọi tên của hắn, nhưng mà hắn chẳng quan tâm, mệt mỏi quá rồi, hắn muốn ngủ...

"Khương Tịnh Vân! Tịnh Vân! Vân Vân! Vân Vân!"

Ôm thân thể cháy khét của Khương Tịnh Vân vào lòng Khương Chính Thiên có chút run rẩy hô lên, ánh mắt hắn còn đâu sự băng lãnh, bình tĩnh không cảm xúc nữa? Hoảng loạn, ánh mắt hắn hoảng loạn, có thứ gì đó lúc trước hắn còn không rõ hiện tại hắn đã biết, nhưng mà hắn hiện tại biết thì đã làm sao? Hắn... hắn...

"Thiên!" Âm thanh ngọt ngào của nữ nhân vang lên sau lưng hắn, khiến hắn thoáng chốc cứng đờ lại.

"Mạt Thanh, không phải em đã chết rồi sao?" Khương Chính Thiên có chút khó khăn nói, âm thanh khô khốc, lại có chút mờ mịt, lại dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt hắn cứng đờ nhìn chằm chằm thi thể trong lòng.

"Em... xin lỗi anh, tất cả điều là một vỡ kịch, là do bọn em muốn để Khương Tịnh Vân lộ mặt thật nên mới làm vậy, hắn ta là tang thi a, hắn ở bên chúng ta chính là một quả bom hẹn giờ..." Mạt Thanh còn chưa nói xong liền bị một tia sét màu tím đánh trúng cả người văng ra phía sau đập thẳng vào tường thành tạo thành một cái hố lớn.

"AAAA..." Mạt Thanh đau đớn hét lên, hai tay bụm lấy mặt của mình.

Đau quá! Đau quá! Mặt của cô! Mặt của cô!

Ngoài đau đớn ra hơn hết chính là kinh ngạc và căm phẫn.

Cô ta kinh ngạc vì Khương Chính Thiên thế mà lại đánh cô! Căm phẫn chính là anh ta thế nhưng vì tên Khương Tịnh Vân đó mà ra tay với cô! Đáng hận!

Khương Chính Thiên ôm lấy thi thể của Khương Tịnh Vân rất lâu, rất lâu, cho đến khi có thêm người xuất hiện hắn mới dần dần phản ứng lại, hắn hôn xuống khuôn mặt cháy khét đến nỗi nhìn không ra dáng gì của Khương Tịnh Vân, một giọt nước mắt theo gò má của hắn chảy xuống.

"Xin lỗi."

Những ký ức của hắn về Khương Tịnh Vân dần dần ùa về trong đầu hắn.

Đau, nhưng hắn vui lòng chịu đựng sự dày vò này.

Nếu hắn tin tưởng người em này một chút, hay là nhận ra tình cảm của bản thân sớm một chút, có lẽ...

Đáng tiếc trên đời này không có nếu...

Xin lỗi, thật xin lỗi.

Sau này chẳng còn ai luôn miệng gọi hắn là ca ca nữa, chẳng còn ai luôn đưa phần ăn của bản thân cho hắn nữa, chẳng còn ai luôn thức đêm ngồi trực đêm với hắn nữa, cũng chẳng còn ai luôn đi theo hắn lải nhải, quan tâm hắn tận tình như vậy nữa, chẳng có ai dù bản thân rất sợ hãi nhưng mà vẫn đứng ra muốn đi bên cạnh hắn.

Hắn... dường như đã quen có một đứa em luôn cạnh bên hắn mất rồi, hắn không thể sống mà thiếu mất người này được.

Nhưng là... hắn đã tự tay giết người đó.

Chương 2: Trọng sinh?

"Khương gia nhị thiếu làm sao vậy? Tự dưng lại ngất xỉu?"

“Tao không biết a, đang trong giờ học hắn bỗng nhiên ngất đi, bọn tao tưởng hắn ngủ, lúc sau mới phát hiện là hắn ngất."

"Báo một chút cho Khương đại thiếu gia."

"Được."

Ồn muốn chết! Đầu đau muốn chết! Mệt mỏi muốn chết! Khát muốn chết! Muốn... a đợi đã! Ông đây là tang thi, sao còn cảm giác được với mấy thứ này chứ? Tang thi làm gì biết đau, làm gì cần ăn uống? Tang thi sẽ mệt sao???

Hơn nữa, hơn nữa, ông đây không phải ĐM chết rồi sao??? Chẳng lẽ hắn trở lại thế giới của hắn rồi? Vui quá! Vui quá đi!!!

"Vui quá đi!!!" Khương Tịnh Vân nhịn không được mà bật thốt lên, cả người cũng dựng đứng lên theo.

Trời đất quay cuồng, Khương Tịnh Vân cảm thấy cả người bất lực, tay chân như đeo chì nặng nề không tả nổi, mắt có chút mờ ảo, trước mắt hắn cứ nổi đôm đốm căn bản nhìn không rõ trước mắt là gì.

Khương Tịnh Vân cả người từ trên giường ngã chỏng vó xuống sàn nhà.

"Khương nhị thiếu !" Một cô gái lo lắng chạy đến nâng đỡ Khương Tịnh Vân ngồi dậy.

"A... cảm ơn." Khương Tịnh Vân biết bản thân có hơi thất thố nên mặt có chút hồng hồng, âm thanh cũng có chút không tự nhiên, cả người nhờ vào lực nâng của cô gái đó mà ngồi dậy.

"Không... không có gì, tôi... tôi đi gọi bác sĩ, để tôi nâng cậu lên giường trước." Cô gái mặt đỏ bừng miệng có chút lắp bắp nói, sau đó không biết lấy sức lực đâu ra dễ dàng một tay nâng Khương Tịnh Vân đặt lên giường, sau đó xấu hổ chạy đi.

"..." Mặt Khương Tịnh Vân có chút hoang mang, cái gì đang xảy ra thế này??? Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Và cái gì đang xảy ra trước mắt hắn vậy?

Không để hắn nghĩ nhiều cơn đau đầu lại ập đến, đau đến mức hắn muốn hét lên thật lớn.

Đau quá, đau muốn chết.

-----***-----

"Khương Tịnh Vân! Bà đây nguyền rủa mày hoa cúc bị bạo nát! CMN chứ! Dám lấy tên bà đây thành nhân vật phản diện sao??? Sau cùng còn bị luân phiên cưỡng hiếp ! Má nó chứ! Tang thi thì bị hiếp cái quần què gì !!!" Tiếng rống như sư tử gầm đập vào mặt.

Thiếu niên với khuôn mặt trẻ con, cười một cách sảng khoái với cô gái mỹ lệ trước mặt.

"Thiến Thiến, mẹ nó bà nên thấy may mắn đấy, tôi còn định cho bà XXXX với nam chính sau đó XXX với nữ chính sau đó XXX với tang thi, sau đó XXX với động vật biến dị, sau đó XXX với thực vật biến dị, a ha ha."

"Cái tên biến thái này!!! Trúc mã với mày bà đây chịu hết nỗi rồi đấy! Bà nguyền rủa mày sớm ngày bị bạo cúc!" Cô gái tên Thiến Thiến tức giận gầm lên, tay cầm quyển sách quăng về phía thiếu niên à không là Khương Tịnh Vân.

"Ui cha, ui cha, bà thế này có chó mới thèm yêu! Ít nhất trong truyện bà còn có chút dễ thương đấy!" Khương Tịnh Vân đưa tay dễ dàng tóm lấy quyển sách bị ném về phía của mình.

"Dễ thương em gái mày ! Bà không có ai thương thì kệ bà mày, còn mày! Sớm ngày cứ đầu óc đen tối mà cái mặt thì ngây thơ trong sáng khiến bà đây muốn ói." Thiến Thiến gầm rú lên.

"Ha ha ha, bà thì khác gì tôi? Mỗi ngày đều nguyền rủa tôi bị bạo cúc! Bà giỏi thì bà viết truyện về tôi bị bạo cúc đi! Hừ!" Khương Tịnh Vân giơ ngón tay giữa lên với Thiến Thiến sau đó cười cười từ ban công lầu 1 nhảy xuống gấp rút chạy trốn.

"KHƯƠNG TỊNH VÂN!!! Bà nguyền rủa mày!!! Sớm ngày bị bạo cúc!!!"

"Ha ha ha ha...."

----***----

"Ha ha ha..." Khương Tịnh Vân khóe miệng co rúm, cười so với khóc còn khó coi.

Hắn thề với trời, hắn không phải bởi vì cười nhiều quá sặc nước miếng ngã chổng vó đầu đập vào đá mà xuyên việt tới trong quyển sách mà hắn mới viết xong đâu.

Chắc chắn là do con nhỏ Thiến Thiến đó nguyền rủa hắn!!!

Khương Tịnh Vân chép chép miệng đưa mắt đánh giá xung quanh, thở dài một hơi.

Hắn không thể về được nữa rồi, hắn là bị mắc kẹt trong thế giới này thật sự.

Hoàn cảnh giống, sự việc xảy ra cũng giống y đúc, không sai một chữ một câu, nếu hắn nhớ không lầm, lát nữa là 'lần đầu' hắn gặp mặt nam chính cũng là ca ca kính yêu của hắn, cũng là kẻ đã giết hắn.

Má... hắn trùng sinh về đúng ngày hắn nhiễm độc tang thi, sao không thể sớm hơn một chút sao?

Hắn là người đầu tiên trúng độc tang thi, sau này sẽ là tang thi vương, hắn là boss ngầm nha!

Mới đầu truyện hắn là thủ hạ đi theo boss phản diện cũng chính là cô gái lúc nãy đỡ hắn Mộc Thiến Thiến, đến đây mọi người hiểu ra rồi chứ?

Mộc Thiến Thiến chính là tên của thanh mai trúc mã của hắn ngoài đời thật, cái bà nữ hán tử đáng ghét đó, kể cả về ngoại hình hay tính cách điều giống 100 %, vừa hung ác, vừa độc mồm độc miệng, vừa tàn nhẫn, vừa khó tính, tổng hợp các tính cách của một boss phản diện.

Mà hắn chính là xuyên vào cái tiểu thuyết ngôn tình xen lẫn đam mỹ do chính hắn viết.

Hắn xuyên vào nhân vật rất ngưu bức, đó chính là đệ đệ của nam chính, cũng là boss ngầm cuối cùng! Nhưng cuối cùng cũng bị nam chính giết thôi.

Nhắc đến nam chính... ài... khổ não.

Từ khi biết bản thân xuyên vào tiểu thuyết của mình, biết trước mình sẽ chết, hắn dốc hết sức ôm đùi nam chính, lấy lòng nam chính, nhưng vì những sự việc trước đó của nguyên chủ khiến cho nam chính không cách nào tin tưởng hắn 100% được, cuối cùng vẫn bị tính kế, chết trong tay nam chính.

Nói không hận là giả, nói không oán là giả.

Nhưng mà hắn không có tư cách đi nói giận, nói oán.

Bởi vì hắn cũng không thật tâm đối đãi với nam chính, hắn tự xem mình là một người ngoài, hắn không thuộc về thế giới đó, hắn chưa bao giờ xem mình là người của thế giới này cho nên hắn luôn luôn xem thường mọi thứ, hắn quá khinh thường bởi vì hắn nghĩ mọi việc điều nằm trong bàn tay của hắn, hắn luôn mang ý niệm trong đầu rằng, bản thân rồi sẽ trở về, nên thế giới hắn bắt buộc không thể có một chút cảm tình nào với nó cả, đến ý niệm chết hắn cũng có.

Lúc nam chính giết hắn, hắn cũng chả sao cả, tâm tình vẫn bình lặng, bởi vì hắn không có cảm tình gì với cái thế giới tiểu thuyết này a, hắn tựa như chỉ là kẻ đi ngang qua A B C X người mà thôi, chẳng có gì lưu luyến và tiếc nuối.

Nam chính Khương Chính Thiên lúc nào cũng là cái mặt lạnh không cảm xúc, suy cho cùng hắn vẫn có chút sợ hãi người này, lại cũng rất thích người này vì hắn chính là người tạo ra nam chính, hắn hiểu nam chính hơn ai hết.

Chỉ tiếc, hắn quên rằng, đây cũng là một thế giới, con người cũng có tư duy, cho nên những thứ hắn biết chỉ là tạm thời mà thôi, ai biết sau này sẽ như thế nào?

A... mệt mỏi, mệt mỏi, không suy nghĩ nhiều nữa, nếu đã trọng sinh thì kiếp này hắn chính là bá chủ! Thống nhất giang hồ!

"Nam chính cái quần què gì! Ông đây chấp hết!" Khương Tịnh Vân đưa ngón tay giữa lên trời to giọng nói.

"Hét gì mà hét! Có để cho người bệnh nghỉ ngơi không hả???"

Khương Tịnh Vân lè lưỡi nhắm mắt giả chết.

Hắn quên hắn bây giờ đang ở phòng y tế của trường, bên cạnh còn có người a! Ngại chết mất.

Chương 3: Ca ca, yêu ngươi nhất!

Khương Tịnh Vân mới đầu chỉ là giả vờ ngủ ai ngờ hắn ngủ thật, hơn nữa ngủ còn rất ngon, ngủ ngon đến mức bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một tảng băng di động cũng không hề biết, nếu là trong thời mạt thế hắn như thế này chính là tự mình hiến dâng mạng sống của bản thân.

Hơn nữa dáng người của hắn lúc ngủ rất xấu có được hay không? Chăn cũng không biết đạp rớt bao nhiêu lần.

Đến khi hắn mơ màng tỉnh lại vì cảm thấy máy điều hòa đã bị hư, hắn cảm thấy rất rất lạnh, đến cái chăn trên người cũng không thể làm cho hắn ấm hơn.

"Lạnh, ca ca... máy điều hòa... ưm..." Khương Tịnh Vân có chút mơ màng theo thói quen nói, âm thanh mềm nhũn mang theo ý vị làm nũng đến chính hắn cũng không nhận ra.

Khương Chính Thiên ngồi trên ghế xem sổ sách đối diện giường bệnh, nghe  Khương Tịnh Vân gọi mình như thế có chút kinh ngạc, nhìn qua vị đệ đệ tiện nghi này, nhưng vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc nào, lạnh như băng.

Được rồi, đừng hiểu lầm, trong mắt Khương Tịnh Vân, Khương Chính Thiên là cái máy điều hòa nhiệt độ. Lúc nóng chỉ cần đứng gần nam chính là có thể mát, lúc lạnh là nam chính cấp thêm chăn, nói chung rất tiện.

"Tỉnh." Khương Chính Thiên lạnh giọng nói.

"Không muốn, muốn ngủ." Khương Tịnh Vân co rúc trong chăn, có chút lưu luyến.

"Nhà trường sắp đóng cửa." Khương Chính Thiên gấp lại sổ sách trên tay, ánh mắt lạnh băng nhìn Khương Tịnh Vân, người đứng thẳng lên, sửa lại một chút cổ áo, sau đó rời đi.

"A..." Khương Tịnh Vân lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt lóe sáng, cậu gấp gáp ngồi dậy, xuống giường bệnh nhanh chóng đi theo sau Khương Chính Thiên.

Hắn quên rằng, bản thân trọng sinh a!

Khương Tịnh Vân ngồi lên xe, nhìn khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn bên cạnh, có chút đau đầu, hắn không biết nên đối mặt với nam chính như thế nào cả, nếu là kiếp trước hắn sẽ ôm đùi nam chính, nhưng mà hiện tại, hắn muốn tự lập a, cho nên hắn quyết định, vẫn là dùng tính cách của nguyên chủ đối đãi với nam chính đi, thật ra tính cách của nguyên chủ có chút tương tự hắn, có chút... khụ... có chút thô lỗ, ăn cay nói độc, quỷ kế đa đoan, tâm cáo nhưng mặt nai, cười trên nỗi đau của người khác, rất thích ngược người ta a... khụ, tâm tư nhỏ, tâm tư nhỏ, thỉnh đừng nói cho ai biết.

"Khương đại thiếu, sao hôm nay tốt bụng mà đến chăm sóc cho tôi vậy?" Khương Tịnh Vân quay mặt nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cất giọng khinh thường.

Khương Chính Thiên nghe vậy mày khẽ nhíu lại, lạnh giọng: "Ba bảo."

"Ồ." Khương Tịnh Vân nói xong cũng chẳng thèm để ý đến Khương Chính Thiên nữa.

Hắn cố gắng nhớ lại những tình tiết của truyện, nhưng mà đã qua khá lâu, hắn căn bản chẳng nhớ gì ngoài mấy cái tình tiết lớn, thậm chí hắn còn quên tên các nhân vật phụ nữa, đau đầu.

Hắn nhớ ngày hắn xuyên đến thế giới này, cũng là ngày này, nhưng là... hắn bị nam chính đánh một đốn, chứ đâu phải như vậy an tĩnh?

Được rồi... tại vì lúc đó sợ hãi quá, hắn vừa thấy cái bản mặt nam chính liền bay qua ôm hắn ta một cái, sau đó hô lên "Nam chính của ta đẹp trai ghê!"

Chuyện sau đó hắn không dám nghĩ, mỗi lần nghĩ đến liền cả người đều ê ẩm, Khương Chính Thiên đúng là chẳng có một chút nhân tính nào cả, cầm thú, lương tâm bị chó cắn.

"Cái gì?" Âm thanh băng lãnh vang lên bên tai, khiến Khương Tịnh Vân giật thót mình, trái tim như ngừng đập, hắn nín thở, cứng ngắc quay đầu nhìn cái mặt đen thui thui của Khương Chính Thiên.

Trời đất quỷ thần ơi, chả lẽ hắn lỡ miệng nói ra lời???

"Ta nói... ca ca, yêu ngươi nhất!" Khóe môi Khương Tịnh Vân cứng ngắc giơ lên, khé lẽ mắt nhìn Khương Chính Thiên.

Khuôn mặt của Khương Chính Thiên đen lại, nhìn còn đen hơn đít nồi.

"Ha ha ha, buồn nôn anh chưa?" Khương Tịnh Vân nhìn vẻ mặt Khương Chính Thiên như vậy liền cười phá lên, hai mắt cười híp lại, miệng cười to lộ ra hàm răng trắng tinh của hắn, khuôn mặt bánh bao vo thành một cục, muốn có bao nhiêu đáng yêu, có bấy nhiêu.

Khương Chính Thiên nhìn chằm Khương Tịnh Vân lúc, sau đó hừ lạnh quay mặt đi. Người em trai tiện nghi này của hắn giỏi làm trò hề ghê.

"Cậu chủ, đến." Người bảo tiêu lái xe đúng lúc này quay đầu lại, cất giọng nghiêm chỉnh như đanh báo cáo.

"Ừ." Khương Chính Thiên đáp lại một tiếng, sau đó xoay người xuống xe.

Khương Tịnh Vân nhíu mày nhìn bên ngoài, xe dừng trước một quán bar, hắn híp mắt lại.

Quán bar Tân Linh, nơi tụ tập của những kẻ ăn chơi, Khương Chính Thiên dẫn hắn đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ném hắn ở đây? Cũng có thể á, nam chính là kẻ thù dai! Hắn nhớ kiếp trước, hắn vô tình tạt nước canh vào người nam chính, nam chính thế nhưng bắt hắn giặt áo quần cho hắn ta 1 năm!

Cánh cửa xe được mở ra, một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn, lôi hắn xuống xe.

"Khương Chính Thiên! Anh làm cái gì! Muốn tôi xuống xe chỉ cần nói một tiếng a! Ngươi cái người này, cả đời anh cũng chỉ có ma mới thèm yêu! Ế suốt đời suốt kiếp đi! Thả ra! Muốn đi kiếm gái từ tự mình đi mà kiếm, ông đây không thèm theo! Khương Chính Thiên, anh cái tên biến thái, kéo tôi đi làm cái gì!"

"Im!"

"Tôi không im đấy! Tôi muốn báo cảnh! Tôi chưa 18! Á!!!!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play