Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(TRÙNG SINH) YÊU ĐƯƠNG CÙNG TỔNG TÀI THÊ NÔ

CHƯƠNG 1 : TRÙNG SINH RỒI...

Hồ Nam một thành phố của Trung Quốc .

Ở tận sâu trong rừng, với 2 màu xanh đen đan xen nhau bên trong căn nhà nhỏ, ai nào biết một cuộc chiến cam go đang diễn.

"Tại sao... tại sao? Tôi đã làm gì? ..Các người lại đối xử với tôi như thế?". Cô ôm vết thương ở bã vai đứng đối diện với anh vài cô ấy người bạn cô cho là thân thiết hiểu rõ nhau.

"Tại vì cô đã cướp đi Minh Quân, người tôi yêu nhất, tại cô nên chúng tôi mới không thể công khai, tại cô tất cả là tại cô". Cô ta điên cuồng la hét rồi cười như điên dại

"Em nói nhiều với cô ta làm gì bé cưng" Minh Quân yêu chiều vuốt ve thân thể cô ta .

"Thì ra là vậy , tất cả điều là vỡ kịch của các người, một người là bạn thân hiểu tôi nhất. Một người là người tôi yêu, ha tất cả điều là giả tạo". Cô nhìn họ lạnh lùng nói từng câu.

"Cô chết rồi tôi nói cho cô bí mật quan trọng nhé, người cứu cô năm đó không phải tôi. Mà là người cô luôn ghét bỏ Đào Nguyên Đình" Nói rồi hắn nhìn tôi cười như điên.

Cạch ..

"Giờ thì cô chết được rồi tạm biệt". Hắn giơ súng lên bắn thẳng vào tim cô .

"Tôi hận các người, nếu có kiếp sau tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết".

Trước khi ngã xuống cô cố hết sức hét lên.

Lần đầu tiên cô rơi nước mắt, giọt nước mắt của hối hận muộn màng. Nếu có kiếp sau cô chắc chắn sẽ không để 2 con người ấy được sống yên ổn.

Ông trời như nghe được lời thỉnh cầu của cô, một chùm ánh sáng màu bạc khẽ lóe lên rồi biến mất.

Cô từ từ mỡ mắt ra, khung cảnh quen thuộc, đưa mắt nhìn mọi thứ điều như cũ .

_ Cạch...

"Bảo bối à con thấy trong người thế nào rồi, con có biết con dọa chết ba mẹ rồi không hả?". Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ cô Lê Anh Lạc

"Ông xã bảo bối tỉnh rồi". Mẹ cô lớn tiếng gọi

Ít phút sau một người đàn ông tướng mạo anh tuấn khoảng 37 _ 40 tuổi bước vào. Đó là ba cô Phan Thành Nguyên

"Bảo bối của ba con dọa ba mẹ sợ muốn chết, thế nào để ba xem con khỏe hơn chưa". Ba cô hỏi

"Ba mẹ con gái không sao , con chỉ hơi sợ chút thôi" Cô *Thì ra cô đã được trùng sinh về lúc cô 16 tuổi, do một lần bị bắt cóc nhưng trốn chạy bị té dẫn đến hôn mê 2 ngày mới tỉnh*.

Lúc này cô thật vui vẻ, cô đã được sống lại được ở bên ba mẹ bên những người yêu thương cô.

Cô âm thầm thề phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ.

Kiếp trước khi ba mẹ cô bị sát hại chết, lúc ấy cô chỉ 19 tuổi. Rồi một tổ chức bắt cô về đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp .

Nên cô được học rất nhiều thứ kinh doanh bác sĩ thiết kế công nghệ thông tin .VV ..Cô còn là hacker đứng thứ 2 trên thế giới , biệt danh Phượng Hoàng Lửa .

"Ba mẹ cho con ít tiền làm vốn được không ạ."

"Nhiên Nhiên muốn buôn bán gì sao, nhà ta hiện tại không nuôi nổi con hay sao lại đòi như vầy. " mẹ cô lên tiếng hỏi.

"Con muốn thử sức tý thôi mẹ ạ con không cần nhiều 50 triệu là được ạ". Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.

Ba mẹ nhìn nhau cười con gái họ lớn rồi, biết suy nghĩ cho ba mẹ lo lắng cho em trai nữa chứ.

"Được ba mẹ cho con, nhưng với điều kiện trong vòng 2 tháng con phải thu được tiền lãi đầu tiên con làm được chứ". Ba hỏi

"Con chắc chắn ạ, có khi không cần đến 2 đã có lời cho ba mẹ".

"Rồi quyết định như vậy, còn bây giờ con đi với ba mẹ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn nhé".

"Vâng ạ".

Thay đồ xong cô cùng mẹ đến bệnh viện ba cô thì đi đến công ty, gia đình cô có một công ty chuyên về may mặc chỉ là công ty gia đình .

Kiểm tra một hồi không vấn đề gì cô được mẹ dẫn đến siêu thị mua thức ăn.

"Mẹ Nhiên Nhiên ra kia có chút việc, khi nào mẹ xong thì cứ ở cửa đợi con, chút con quay lại".

"Được rồi con nhớ cẩn thận". Mẹ dặn dò cô xong thì đi vào trong.

Cô theo trí nhớ đi đến con hẻm gần đó, đúng như cô dự đoán ở đây có một đám nhóc ăn mày, đang tụ tập đánh vài đứa ăn mày khác để dành thức ăn của chúng.

Thấy cô đi vào chúng liền nhìn lên là đứa nhóc không lớn.

"Này nhỏ kia ra ngoài chơi đừng ở đây nếu không muốn giống tụi kia". Đứa cầm đầu lên tiếng mấy đứa còn lại cũng hống hách hất hàm.

Cô không nói không rằng đi đến đánh cho chúng một trận, cả đám lúc nãy hùng hổ là vậy giờ bỏ chạy không kịp.

Cô đi tới đỡ mấy đứa còn lại lên

"Này mấy đứa có muốn có đồ ăn ngon quần áo đẹp, nhà cửa đoàng hoàng để ở không?".

"Nếu muốn thì theo tôi, nhưng tôi nói trước có lao động mới có cơm ăn nếu đồng ý thì ngày mai giờ này gặp tôi ở công viên đối diện".

"Giờ tôi có việc phải đi trước mấy đứa suy nghĩ kỹ mai cho tôi câu trả lời. Đây là ít tiền mua gì ăn đi".

Nói xong cô cũng đứng lên ra về, cô sợ mẹ không thấy sẽ lo lắng.

CHƯƠNG 2 : THẬT SỰ TRÙNG SINH KHÔNG PHẢI MƠ...

Cô quay lại thấy mẹ chờ ở cửa.

"Con đi đâu vậy làm mẹ lo quá".

"Con ra kia gặp bạn thôi ạ".

"Mình về thôi con, đừng để ba con về lại không thấy chúng ta".

"Vâng"

Về nhà tầm 1 tiếng thì ba cũng đi làm về.

"Mẹ ơi con đi học về rồi ...a aaa chị 2 tỉnh rồi" An Bình em trai cô vui vẻ khi thấy cô .

"Ừm chị đây út cưng đi học có vui không?"

"Ừm không vui lắm bạn béo bắt nạt em". An Bình mếu máo tố cáo.

"Vậy chị 2 sẽ giúp đòi lại công bằng chịu không nào?".

"Được được nha, mà chị 2 làm bằng cách nào?". em út tò mò hỏi

"Bí mật lúc nào rảnh 2 dạy cho út, giờ đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm để mẹ la". Cô vui vẻ nói, kiếp trước cha mẹ bị hại chết thảm, cô không nghe lời khuyên của cậu, cuối cùng vì cô cậu chết rất thảm.

Kiếp này ông trời thương xót cho cô sống lại, cho cô nhiều thời gian để ở bên họ giúp họ yêu thương họ, bằng tất cả những gì cô có, còn phải tìm Nguyên Đình yêu thương anh ấy nữa.

Cô đang suy nghĩ thẩn thơ thì nghe tiếng mẹ gọi vào ăn cơm. Cắt đứt dòng suy nghĩ đang bay xa kia.

"Con mời ba mẹ ăn cơm "

"Con mời ba mẹ chị 2 ăn cơm".

"Rồi cả nhà mau ăn đi, nguội là hết ngon nha".

"Wow nay toàn món ngon, mẹ là nhất".

"Mẹ nấu theo sở thích của cả nhà thôi, làm gì cũng không bằng bữa cơm gia đình mà" Mẹ cô vui vẻ lên tiếng, cũng gắp cho chị em cô những món thích ăn.

Bữa cơm vui vẻ cùng những tiếng cười ấm áp yêu thương, kéo dài gần tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Cô về phòng bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền, cô phải mua nhà để làm nơi làm việc và nghĩ ngơi cho những người cô sắp thu nhận.

Cô muốn bước vào con đường của thế giới ngầm, muốn làm chủ bản thân xây dựng nên một đế chế mà không kẻ nào dám đụng vào cô, hay gia đình cô .

Bàn tay thon dài gõ phím như bay múa, cô phải tìm những bằng chứng phạm tội hối lộ của những công ty, kiếm tiền , vay tiền ba mẹ chỉ để che mắt họ thôi.

Dạo một vòng cô đã thu thập được 3 công ty cỡ vừa, đầu tiên khai máy vậy thôi , chứ 3 công ty này kiếm ít nhất cũng phải 2 tỷ rưỡi rồi, với số tuổi hiện tại kiếm được bấy nhiêu là đã quá nhiều rồi.

Ngày mai cô xem xét mua 1 căn nhà bình dân, cho nhóm người kia ở tạm rồi đổi sau vậy.

Giờ đi ngủ thôi mai hẵng tính, cô có rất nhiều cách kiếm tiền, nhưng gì cũng phải từ từ, cô còn định thiết kế trang phục cho công ty của ba nữa.

Một đêm bình yên hôm sau tỉnh lại vẫn là căn phòng cũ, vẫn còn ba mẹ em trai ở bên cô mới tin mình thật sự trùng sinh chứ không phải mơ.

Kiểm tra lại tài khoản thì đã thấy có hơn 2 tỷ ở đấy rồi, cô vui vẻ mỉm cười đi xuống lầu.

Hôm nay cô phải đến chỗ hẹn để xem mấy nhóc kia trả lời thế nào ,mong là chúng không làm cô thất vọng .

"Mẹ ơi, con ra ngoài một chút có khi buổi trưa con mới về được".

"Vậy con đi cẩn thận hay mẹ thuê xe cho con nhé"

"Không sao đâu mẹ con tự bắt được xe rồi, con đi nha mẹ"

 Con bé từ khi tỉnh lại thay đổi thật nhiều, trưởng thành hơn biết suy nghĩ rồi, mong con bé sẽ luôn bình an như thế, mẹ cô mỉm cười.

Cô ra khỏi nhà bắt taxi đến chỗ hẹn, từ xa cô đã thấy tụi nhỏ kia ngồi chỗ mấy cái ghế ở công viên rồi.

"Chị đến rồi ,chúng em còn nghĩ chị không đến". Đứa lớn nhất nói

"Đã hẹn làm sao không đến, chỉ là hy vọng chúng em không làm chị thất vọng thôi".

"Chúng em đã bàn kỹ, quyết định theo chị, mà chị định để tụi em làm gì?"

"Chị cảm ơn mấy đứa đã tin tưởng chị, nhưng theo chị là có điều kiện, không được phản bội chị, nếu phản bội chết không tha". Cô lạnh lùng nói.

"Mấy đứa làm được không?".

"Được ạ". Chúng đồng thanh nói.

"Tốt vậy bây giờ chúng ta đi mua quần áo mới, xong chị dẫn mấy đứa đi ăn rồi tính tiếp".

Xong xuôi cô dẫn chúng đến trung tâm mua sắm để mua quần áo lại dẫn đi ăn, xong xuôi thì thuê một ngôi nhà cho chúng ở.

"Tạm thời mọi người ở đây, chị sẽ tìm căn nhà khác rộng hơn rồi chuyển đi, à mà mấy đứa cho chị biết tên để nói chuyện".

 "Nam ( biệt danh mộc ) 10 tuổi "

"Thanh ( biệt danh lục ) 12 tuổi "

"Lộc ( biệt danh bi ) 18 tuổi"

"Nguyên ( biệt danh tý ) 14 tuổi "

"Hiếu ( biệt danh miên ) 15 tuổi "

_ t/g : ( từ đoạn này khi nói chuyện với đàn em của mình sẽ xưng tôi nhé m.n , chúc m.n đọc truyện vv____và nhớ cho mình xin một like một comment nha thanks ..)

"Tôi là An Nhiên 16 tuổi biệt danh Hoa Hồng Trắng ".

"Từ giờ các cậu là anh em một nhà, không được đánh nhau, phải biết yêu thương chăm sóc nhau . Và đặc biệt ở đây tôi là lão đại, nếu ai không phục có thể bước lên đánh tôi, nếu thắng được tôi, người đó là lão đại".

"Còn không thắng được vậy từ giờ phải nghe lệnh của tôi cấm ý kiến, còn không bây giờ có thể rời đi nơi đây tôi không giữ người vô dụng".

"Các cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi muốn khêu chiến". Bi lên tiếng

"Được bắt đầu đi tôi chấp anh 3 chiêu".

Khoảng 20 phút sau bi nằm dưới đất ôm bụng thở không ra hơi .

"Thế nào anh chấp nhận thua chưa ,còn không đứng lên đánh tiếp?".

"Tôi chấp nhận thua từ giờ cô là lão đại". Bi lên tiếng.

"Còn ai không phục bước lên đi"

"Tôi muốn thử". Miên bước lên phía cô lên tiếng

"Tốt chuẩn bị vẫn như cũ tôi nhường anh 3 chiêu".

Lần này thì nhẹ nhàng hơn chưa đến 10 phút miên đã lên tiếng đầu hàng.

"Còn ai nữa không?".

"Lão đại". Tất cả đồng thanh hô to .

"Tốt từ giờ chúng ta là một đội bây giờ các cậu nghĩ ngơi lấy sức, nữa tháng sau bắt đầu huấn luyện, số tiền này tôi để ở đây các cậu tự mình lo liệu cơm nước".

"Đã rõ lão đại".

CHƯƠNG 3 : NGÀY ĐI HỌC SÓNG GIÓ..

"Được rồi, vậy tôi về trước vài bữa nữa tôi mua nhà xong quay lại sẽ sắp xếp cho các cậu. Bi anh là người lớn tuổi nhất chỗ này, anh là đội trưởng, Miên anh là đội phó khi không có đội trưởng ở đây các cậu phải nghe lời đội phó."

"Đã rõ thưa lão đại".

"Vậy tôi đi trước, à đây là điện thoại tôi đã gắn sim, các cậu giữ lấy để tiện liên lạc. Miên anh bị thương nhẹ hơn ra mua thuốc về cho anh cùng anh Bi uống".

Cô quay người lại ra về trời gần trưa nên không thể ở lâu kẻo mẹ cô nghi ngờ.

"Mẹ ơi con đã về rồi đây".

"Vào rửa tay đi rồi ăn cơm, con đó đi đâu mà quần áo bẩn hết cả rồi".

"Dạ hồi nãy con va phải cô bán ve chai thôi mà mẹ".

"Con đó nghĩ bữa giờ nhiều rồi nếu khỏe mai lo mà đi học nghe chưa".

"Dạ mẹ mai con sẽ đi học".

 Hôm sau cô thay đồ rồi được ba đưa đi học chung với An Bình, trên xe 2 chị em cười đùa vui vẻ.

"Thưa ba chúng con đi học" Chị em cô đồng thanh hô. Rồi lại nhìn nhau cười.

Vừa bước vào trường đã thấy cô bạn Tiểu Nguyệt đứng đợi từ bao giờ.

"Nhiên Nhiên cậu đi học rồi, từ bữa cậu nghĩ mình thật buồn a".

"Em chào chị Tiểu Nguyệt, chị 2 em vào lớp trước đây". An Bình lên tiếng

"Được út đi đi, trưa nay đợi chị đi ăn với đó".

"Út nhớ mà "

"Tiểu Nguyệt đi thôi, mình có chuyện muốn lên phòng hiệu trưởng, cậu đi chung không?"

"Cậu lên đó làm gì ông già ấy khó ưa muốn chết. Bất quá Nhiên Nhiên muốn mình sẽ đi cùng". Ha Ha.

"Cậu đó đi thôi".

Đến phòng hiệu trưởng vì chưa đến giờ lên lớp nên còn vài giáo viên vẫn ở trong phòng, cô gõ cửa bên trong lên tiếng cô mới bước vào.

"Cậu ở đây đợi mình nha, mình vào trong đã".

"Em chào các thầy cô ạ"

"Nhiên Nhiên đi học lại rồi đó hả? Em có việc gì tìm thầy à"

"Dạ chuyện là như vậy, thưa các thầy cô em muốn thi vượt cấp ạ".

"Thi vượt cấp cũng không phải là chưa từng có, Vì sao em lại muốn thi vượt cấp vào lúc này?" Thầy hiệu trưởng hỏi.

"Dạ em có chút việc muốn dành thời gian để tập trung làm, nên em muốn thi vượt cấp".

" Được rồi, em về lớp trước đi. Thầy cần bàn lại cùng cách thầy cô rồi sẽ cho em biết kết quả"

"Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ, em xin phép".

Cô ra ngoài đóng cửa lại rồi kéo Tiểu Nguyệt về lớp.

Vừa đến cửa lớp Thùy Lan đã lên tiếng chế giễu chê bai các cô .

"Xem ai đây, ra là hoa khôi của trường cơ đấy, ỷ mình được bầu làm hoa khôi thì muốn làm gì thì làm à, mày lo mà tránh xa đàn anh khối trên ra không đừng trách tao". Thùy Lan vênh váo đắc ý nói , cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn Vạn Xuân Lê Kiến Thụy là ba cô ta.

Công ty này cũng làm một số việc không thể cho ra ánh sáng.

"Này con kia, ai kêu không bằng người khác ở đây nói gì, có giỏi thì hơn Nhiên Nhiên của tôi đi". Tiểu Nguyệt đứng chắn trước mặt tôi lên tiếng.

Cô thấy thật ấm áp kiếp trước vì những con người xấu xa kia mà cô dần xa lánh với Tiểu Nguyệt .May mà Tiểu Nguyệt vì vậy tránh được một kiếp.

"Cô có giỏi thì đi mà nói với đàn anh, tôi không rảnh nghe lời của cô". Cô tiến lên lạnh nhạt lên tiếng.

 Xong kéo tay Tiểu Nguyệt đi vào, lúc đi ngang qua đám người Thùy Lan cô ta gạt chân tôi, may mắn tôi tránh được nhưng Tiểu Nguyệt thì không cô ấy té ngã .

Cô đã không muốn nói đến đám người này ,kiếm chuyện với cô thì không sao, nhưng động đến bạn cô, nhóm này chết chắc rồi.

Cô đỡ Tiểu Nguyệt dậy lạnh lẽo liếc mắt nhìn qua đám người kia 1 cái.

"Các người hãy nhớ lấy ngày hôm nay, khôn hồn thì đừng có chọc giận tôi".

"Bọn này lại sợ cô quá cơ, chỉ là con gái của một công ty tầm trung mà cũng muốn lên mặt với tôi cơ đấy". Cô ta nói xong cười to, đám người kia cũng cười theo không ngớt .

Cô đỡ Tiểu Nguyệt vào chỗ ngồi không thèm đôi co với nhóm người đó.

Giờ trưa cô kéo Tiểu Nguyệt ra ngoài An Bình đã đợi sẵn từ bao giờ.

"Sao hôm nay em ra sớm vậy?" Cô hỏi An Bình

"Hôm nay em chỉ có 4 tiết nên ra sớm, chị 2 chị Nguyệt chúng ta đi đâu ăn?".

"Ừm gần đây chị biết một quán ăn khá ngon, đi thôi chị dẫn 2 người đến đó".

Đi tầm bộ 10 phút 3 người các cô đã đến được quán ăn.

Ngồi vào bàn đợi tầm 5 phút cô lại thấy nhóm người Thùy Lan đi vào, chuyện cũng không có gì nếu như cô ta không kiếm chuyện với cô .

Lúc này người phục vụ quán đang mang thức ăn ra cho bàn cô, Yến my một người trong nhóm của Thùy Lan đã ngáng chân phục vụ.

May cô phản ứng nhanh nếu không dĩa đồ ăn nóng hổi đã đổ hết lên người em trai cô rồi, nói thì lâu chứ nó lại diễn ra rất nhanh.

_ xoảng . dĩa thức ăn đổ lên người cô cái dĩa rờ xuống đất vỡ làm 3 .

"Tôi đã không so đo với các người, các người lại cố tình kiếm chuyện với tôi, cô mau xin lỗi chúng tôi". Cô tức giận rồi.

"Thì đã làm sao, tụi này chướng mắt mấy đứa nghèo tụi mày nên thích đó, mấy đứa nghèo tụi mày làm được gì tao sao". Yến my

"Đã nghèo lại bày đặt, ai thấy Yến my làm đổ đồ ăn lên các người sao?" Thùy Lan hống hách lên tiếng, cô ta nghĩ rằng ở đây cô ta là người có tiền, bạn của cô ta ai chả phải tiểu thư quyền quý.

Yến my con gái trưởng của cảnh sát tỉnh đủ vốn liếng kiếm chuyện khắp nơi.

Xảo Nhi con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Trịnh thị đứng thứ 20 trên thế giới.

Thùy Lan con gái cưng tập đoàn Vạn Xuân đứng thứ 10 thế giới .

"Nếu hôm nay các người không xin lỗi chúng tôi, thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn". Cô lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người bọn họ.

Xảo Nhi _ Yến my _ Thùy Lan tự dưng thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cố gắng muốn kiếm chuyện tiếp.

"Các người đừng tưởng giàu có thì muốn gì cũng được, cố gắng tận hưởng thêm vài ngày nữa đi, nếu không, cái nghèo nó ập đến lại không biết làm sao" Cô nói nhỏ vào tai Yến my sau đó dẫn Tiểu Nguyệt cùng An Bình rời đi .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play