Drop[Takeall]Sự Khác Biệt Của Tình Yêu
chapter 1~
lie
hôm nay cuối tuần anh đi cùng ba mẹ đi chơi với em nha~
Hanagaki Takemichi
không rảnh[ngã lưng trên sofa ]
lie
anh đừng có như vậy nữa lúc nào cũng ủ dột
lie
cứ thế ai sẽ yêu anh hả!!
Hanagaki Takemichi
vậy à thế chắc quan trọng với anh nhỉ [ cười ]
Hanagaki Takemichi
1 tuần thế mà ba mẹ cứ ép anh đi xem mắt ...chưa đủ nữa sao
lie
không không nii-channn
lie
sao anh không hỉu gì hết
Hanagaki Takemichi
rồi trở về đi ngày mai anh sẽ đi [ xoa xoa trán đi đến bếp ]
Hanagaki Takemichi
[ mỉm cười nhìn cậu ] sao không tin anh thật à ~
lie
...đúng là có một khuôn mặt lừa dối ..[ lẩm bẩm ]
Hanagaki Takemichi
anh nghe đấy nhá
lie
...[ quay đầu chạy ] nhớ phải đến nha nii-chan
lie đi không gian trở nên yên tỉnh
rót vào ly một ly nước ấm anh nheo mắt thưởng thức
khóe mi cong cong đôi mặt nhập nhòe ánh sáng li ti đó cũng khiến ai ai đều say mê nhìn theo nó
bờ môi hồng nhạt cong lên môi cười khiến người phải đắm đuối mà không rời mắt
nhìn anh cứ tựa như một mầm non chớm nở cứ tựa sẽ gãy ngã bất cứ lúc nào sự yếu đuối nhỏ bé của anh trong mắt người khác cứ khiến họ không cần lòng mà bảo vệ
có lẽ đó mới là " sai lầm " khi mang suy nghĩ ấy
Hanagaki Takemichi
cậu rãnh thật ư...
Hanagaki Takemichi
Takemichi?
[ nhìn khuôn mặt cậu giống hệt với tôi luôn ấy ~ ]
[ cuốn nhật kí tôi đưa cậu đã xem nó chưa ]
giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng mang theo tiếng cười vụn vặt ...quả thật khiến người đối diện phải điêu đứng
Hanagaki Takemichi
xem xong rồi
Hanagaki Takemichi
sao vậy ?
[ thì đó nếu cuộc đời chúng ta không bị trộn lẫn ]
[ thì đây chẳng phải nơi thuộc về cậu ]
Hanagaki Takemichi
...t..tôi [ run run nhấp môi ]
Hanagaki Takemichi
này cậu sẽ không lầm tưởng tôi là cậu đi
Hanagaki Takemichi
cứ việc như thế thì chúng ta khác nhau một trời một vực đấy [ ôm tay cười khẽ ]
thanh âm cậu nhỏ dần như mang theo một chút ủy khuất gì đó
Hanagaki Takemichi
vì tôi khác cậu ...nếu là tôi trở thành' cậu ' thì cuộc đời tôi sẽ khác
[ oi oi bỏ qua đi ...này takemichi ]
[ ba mẹ của cậu khỏe không ]
[ đã rất lâu tôi không gặp họ ]
[ ừ với lại quan hệ giữa cậu và gia đình thế nào ]
Hanagaki Takemichi
không biết
Hanagaki Takemichi
duy trì được gặp mặt là đã ổn lắm rồi
[ họ yêu thương cậu thật đấy !! ]
Hanagaki Takemichi
không đó là cậu nhưng không phải là tôi
Hanagaki Takemichi
cũng lâu rôi khi linh hồn của chúng ta bị tráo đổi ..là lúc tôi 8 tuổi nhỉ
Hanagaki Takemichi
có lẽ ...tôi không muốn nghĩ đến
Hanagaki Takemichi
người họ yêu thương là cậu ...nhưng người họ vứt bỏ là tôi
Hanagaki Takemichi
...lâu dần thứ tôi mong muốn đã không còn nữa [ cười khẽ ]
Hanagaki Takemichi
kể cả sự yêu thương ....đúng vậy chúng ta khác biệt nhau takemichi
Hanagaki Takemichi
...cậu luôn là ánh sáng khiến người người yêu thích ...trong đó cũng có cả tôi nữa
Hanagaki Takemichi
...tôi cũng muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ...nhưng có lẽ tôi không xứng
Hanagaki Takemichi
tôi chỉ thích hợp với bóng tối mà thôi ...[ cười ]
[ cái gì mà xứng với không xứng!!! cậu đáng được yêu thương tại sao lại không!! ]
[ Takemichi...thật sự đó tôi mong cậu hạnh phúc ....hạnh phúc mà nở nụ cười ...takemichi ...tại tôi ]
thanh âm nhỏ dần tiếng nức nở càng rõ ràng hơn
Hanagaki Takemichi
không phải tại cậu
Hanagaki Takemichi
chúng ta quen nhau ...3 năm rồi bây giờ tôi cũng đã 20 tuổi rồi
Hanagaki Takemichi
tôi có một điều ước nhỏ ...tôi muốn ở bên cạnh ...và yêu thương cậu như một người em trai
Hanagaki Takemichi
tôi muốn mãi mãi bảo vệ cậu khiến nụ cười hạnh phúc mãi mãi vương trên môi cậu [ ôn nhu ]
Hanagaki Takemichi
ngày mai ngày kết thúc khế ước cậu sẽ trở về nơi này
Hanagaki Takemichi
tôi không mang lòng hận họ chỉ là tôi không có can đảm đối diện họ vì thế cậu thay tôi yêu thương họ nha ..cả lie nữa
[ tôi hứa..tôi hứa mà ...]
thanh âm dần dần biến mất anh biết cậu đã rời đi thế là anh rời nhà tiếp tục công việc của mình
khi trở về trời đã tối tay cầm mấy lon bia anh chậm rãi bước chân ngồi bên cửa sổ
cuộc đời anh chỉ có sự tĩnh lặng
gặp được takemichi có lẽ là một bất ngờ lướt qua với anh
cậu nhóc đó ...rất khá biệt anh
cậu ta rất thích khóc nhưng anh thì không từ khi có được kí ức anh đã không khóc nữa
cậu ta là ánh sáng...thứ mà anh luôn luôn muốn hướng tới
nhấp uống một ngụm bia khóe mắt đượm buồn của anh nhìn mây
nghe có vẻ buồn cười nếu takemichi không xuất hiện có lẽ anh cũng không nhận ra mình ở thế giới khác
và điều anh muốn trong đôi mắt của ba mẹ anh ở cả hai thời không ...đó là sự yêu thương sự công nhận
dần dần nơi gọi là nhà đối với anh rất xa lạ
ngay cả sự tồn tại của anh họ cũng sẽ quên
ngay cả lúc trước nơi anh tồn tại ...sẽ chẳng ai nhìn anh sẽ chẳng ai quan tâm anh mà không có lí do ..có lẽ là sự thương hại hoặc không
rồi thế đối với anh ...đó không còn là điều anh muốn nữa vì anh đã quá quen thuộc với nó rồi
nếu hỏi anh có ghen tị với cậu không
thì câu trả lời luôn là không
vì cậu là cậu còn anh là anh cho dù là một người đi chăng nữa cũng vậy
nếu là cậu thì chắc chắn có người bên cạnh mà yêu thương còn là anh thì có vẻ khá là xa vời
nụ cười chế nhạo trên môi anh đôi mắt nhập nhè hơi sương khung cảnh kiều mị làm sao
anh cứ tưởng cứ thế mà biến mất có lẽ anh sẽ vui
nhưng chẳng hiểu sao lại khó chịu như vậy
anh khép hờ đôi mi giống như đã ngủ say
nhưng đôi mắt của anh lại rơi từng giọt nước mắt
anh đưa tay lau vài lần rồi lại ngẩn ngơ
một nụ cười chỉ toàn sự đau thương
chapter 2 ~[ ABO ~ ]
Hanagaki Takemichi
...mưa ?
nhìn bản thân đang ở trong một căn phòng vipp trong quán bar anh đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ
thấy trên bàn có 2 ly rựu chắc hẳn của anh và ai đó
nhấp uống hết 1 ly anh đứng dậy
thân thể của anh hơi nóng lên khuôn mặt dần ửng đỏ
Hanagaki Takemichi
mới 1 ly ...đã say rồi sao ...lạ thật
đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì bị xô ngã xuống nằm trên sàn
đôi mắt nhập nhòe phủ sau bóng tối của anh chậm rãi nhìn người đến
Haitani Ran
sao lại gấp như vậy ai đã làm gì cậu đâu
Hanagaki Takemichi
[ cong lưng đứng dậy ]
Haitani Ran
nào ngồi đi tôi mời cậu một ly ~
khóe mắt của hắn cong lên cười trong rất vui vẻ ...trừ việc hắn chỉa súng hướng về anh
Anh đi hướng về sofa ngồi xuống tay xoa xoa đầu cho tỉnh lại vì rựu
Hanagaki Takemichi
muốn gì?
Haitani Ran
ai ai chậm rãi nào sao gấp gáp như vậy
hắn đặt tay lên bờ vai thon thả của cậu
Haitani Ran
tao cũng không muốn gây khó dễ mày làm gì ~
Haitani Ran
chỉ cần đáp ứng tao một điều ---
Hanagaki Takemichi
nếu không thì sao ?
Haitani Ran
[ lắc tay nhấc súng chỉa vào trán cậu ] vậy là không ngoan đâu
Hanagaki Takemichi
thế mày muốn gì
Haitani Ran
muốn gì sao ....[ cười cười nhìn cậu ]
Haitani Ran
tất nhiên ...là trở về nhà với tao
Haitani Ran
mày không nhớ à -- đây là lần thứ 2 mình gặp nhau
Haitani Ran
lần thứ nhất ...mày trốn khỏi hôn lễ
Haitani Ran
cứ việc chúng ta là tình địch đi có cần xui xẻo như vậy không
Hanagaki Takemichi
nói gì vậy
Haitani Ran
sao mày quên hết rồi à
Haitani Ran
...haizzz đúng thật điều này lại xuất hiện với chúng ta nhỉ [ mỉm cười lắc đầu ]
Haitani Ran
khiến người chê cười mà
Haitani Ran
đi về ...trước khi tao giết mày[ cười khẽ ]
có lẽ đã tỉnh hẳn cơn say anh trầm mặt đi theo hắn
mang theo tâm tư rối loạn anh trở về nhà
anh khẽ chửi thầm một tiếng ...mấy người này là ai đây là mở cuộc họp à ngầm thật mà
" không ngờ mày lại trốn ở quán bar đấy "
một người trong bọn họ mỉm cười nhìn cậu
18 người vẻ mặt u ám nhìn anh cứ như sẽ tấn công anh bất cứ lúc nào
anh không đáp lại ánh nhìn đó mà chậm rãi đi lên lầu nhìn thấy một căn phòng có chút xa lạ mà lại quen thuộc anh đưa tay mở cửa
chớp chớp mắt cơn say như dần ngấm vào da
nghe tiếng gõ cửa sau đó có người bước vào
mái tóc đen nhánh được cắt gọn ghẽ tay cầm một trà gừng đặt xuống bàn
rũ xuống đôi mắt đen tuyền có chút bài xích với anh nhưng rồi lại có chút xa lạ
" cậu uống đi --- tôi nghe mùi rựu trên người cậu "
đầu lại từng đợt đau anh nghe theo lời nói ôn nhu mà vu vương bên tay ấy nhấp môi khẽ uống
Sano Shinichirou
[ mân mê tay ] tôi biết ..là cậu và mấy người kia cùng thích một người
Sano Shinichirou
nhưng vì độ thích hợp cao nên bị ép kết hôn với nhau ...
Sano Shinichirou
tôi cũng biết khi gặp cậu ...cậu rất ghét tôi
Sano Shinichirou
nhưng chúng ta đã kết hôn với nhau [ khẽ ửng đỏ ]
Sano Shinichirou
việc...việc đó ...cậu...ừm
Sano Shinichirou
tôi không quan tâm cậu yêu ai ...chỉ là tôi ...mong cậu biết ..người cậu lấy còn có tôi ...shinichirou [ rũ đầu che đi đôi tay ửng ửng đỏ ]
Sano Shinichirou
...vì cùng nhau ..cùng nhau ở với...khụ khụ nhau đến cả đời cậu..[ nhắm chặt mắt ]
nghe thấy tiếng cười cậu chớp chớp mắt nhìn anh
Hanagaki Takemichi
cậu nói thật đấy à [ khẽ cười ]
Sano Shinichirou
...ư...ừm..ờ tôi...tôi muốn bản thân ...cũng gánh một phần trong chuyện này
Sano Shinichirou
...có thật trong tâm tôi cũng có chút không tiếp thu ...giống như việc cậu ghét tôi vậy
Sano Shinichirou
[ ngước mắt nhìn anh ] Nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn tôi không muốn phải sống ...trong sự vô tình [ vội cúi đầu che che mặt ]
anh tựa vào giường đôi mắt cong cong lông mi rũ xuống khóe môi một mạt ý cười khiến cậu luống cuống cúi đầu
Hanagaki Takemichi
ò ...tôi biết rồi [ ngáp ]
Sano Shinichirou
dù cho cậu là beta tôi cũng không quan tâm ...vì thế trong tim cậu có tôi một phần nhỏ nha [ chớp chớp mắt ]
Hanagaki Takemichi
..beta?
Sano Shinichirou
gì vậy cậu quên sao cậu là beta còn chúng tôi là omega
Hanagaki Takemichi
...[ nhức đầu khẽ lắc đầu ]
Sano Shinichirou
ừm thì chuyện đó người mà cậu yêu...
Hanagaki Takemichi
không ..hết yêu
Hanagaki Takemichi
bây giờ có gia đình rồi [ khẽ cười ]
Sano Shinichirou
ể? chẳng phải hắn ta là mối tình đầu của cậu à
Hanagaki Takemichi
thật không yêu nữa tôi không tra đến vậy
Hanagaki Takemichi
với lại ...cậu là người của tôi mà
" bùm " khuôn mặt cậu ửng đỏ nhìn như có như không bốc lên từng khói đỏ nhỏ vì ngại ngùng
Sano Shinichirou
thế chúng ta ...bây giờ là một gia đình hả [ lắp ba lắp bắp]
Hanagaki Takemichi
gia đình ...? ...bây giờ là một gia đình
cậu cảm thấy vui sướng mà ôm lấy vai của cậu
Sano Shinichirou
vui..thật đó bây giờ chúng ta là một gia đình cậu yên tâm sau này tôi sẽ quan tâm cậu thật nhiều
thanh âm ôn nhu nụ cười còn giữ vững trên môi cậu hớn hở ôm lấy anh
một mùi hương nhàn nhạt mát mát lại...có chút ngọt vương lại trên môi cậu...có chút thích lại có chút nghiện
khuôn mặt cậu lại ửng đỏ ôm ôm tầm 5 p cậu luống cuốn buông anh ra
Hanagaki Takemichi
một lát tôi ngủ ...bây giờ có chút mệt
Sano Shinichirou
tôi đi xuống chuẩn bị gì đó cho anh ăn đợi ..với lại trời có chút trễ rồi
Hanagaki Takemichi
ừm [ ngã lưng lên giường ngủ ]
cậu bước khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại
1 người em trai của anh với mái tóc vàng cột 1 chóp tóc nhỏ trên đầu
"sao vậy cậu ta không làm phiền hay kiếm chuyện gì anh à "
Sano Shinichirou
không có...em đừng có mà suy nghĩ như vậy hoài
Sano Shinichirou
cậu ta tốt lắm chứ
bỏ lại một câu cậu liền bước xuống bếp
chapter 3~
cơn say dần dần vơi đi nhìn căn phòng xa lạ anh khẽ đứng dậy
rất giống anh ...năm 18 tuổi khuôn mặt lại giống hết nhưng lại chưa nảy nở hoàn toàn
khuôn mặt nhỏ nhỏ làn da mềm mịn trắng hồng mái tóc vàng rũ xuống tăng thêm cảm giác yếu đuối lại nhẹ nhàng
cánh tay nhỏ nhỏ xoa xoa khóe môi
Hanagaki Takemichi
.....[ trầm mặt ]
điều mà giống với anh hoàn toàn đó là đôi mắt một đôi mắt xanh
nhưng có lẽ sẽ sớm thôi bản thân anh sẽ lại giống như trước kia
anh có chút không hiểu về mọi thứ xung quanh ..nhưng lại không quan tâm
bước vào phòng tắm xong anh ngồi trên giường
thay một bộ đồ rộng rải mới ngã trên giường
khuôn mặt anh đầy sự mệt mõi
xoa xoa mặt bước xuống phòng bếp nhìn cậu có lẽ đã chuẩn bị xong cả rồi
Sano Shinichirou
anh ngồi xuống đi
Hanagaki Takemichi
...ừm cảm ơn ...
Sano Shinichirou
không có gì~
Sano Shinichirou
ăn thử có ngon hay không
Hanagaki Takemichi
[ ăn ] ngon lắm [ cong mắt ]
Sano Shinichirou
u..ừm[ hung hăng gật đầu đầy vui vẻ ]
sau khi ăn xong anh trở về phòng ngủ
màn đêm buông xuống hơi thở đều đều của anh tựa như ngủ say
đến khi mép giường bị ép xuống đôi mắt của anh khẻ mở
Sano Shinichirou
...ặc ..anh chưa ngủ sao? [ ngượng ngùng xoa xoa đầu ]
Hanagaki Takemichi
...cậu làm gì ..?
Sano Shinichirou
[ ôm gối ] tất nhiên là động phòng~
Sano Shinichirou
ngủ chung giường nha
Sano Shinichirou
[ khẽ cười ]
Sano Shinichirou
anh xích qua một bên đi ...không lẽ đêm nay tôi ngủ trên sàn [ ủy ủy khuất ]
Hanagaki Takemichi
tôi không quen
Sano Shinichirou
không sao sẽ quen mà~
Hanagaki Takemichi
....ngủ đi
Sano Shinichirou
[ vui vẻ nằm trên giường ]
Sano Shinichirou
nắm tay anh cho tôi nắm tay ngủ đi [ nghiêng người nhìn anh ]
Hanagaki Takemichi
[ đưa tay qua ]
Sano Shinichirou
[ hai tay ôm lấy tay anh ] ngủ ngon nha~
Hanagaki Takemichi
....ngủ ngon [ hoang mang ]
sau vài phút thì cậu đã say giấc mà bản thân cậu cũng tự giác mà nằm bên cạnh anh thân mật tựa vào anh ngủ
cứ tưởng sẽ không ngủ được nhưng một chút thì anh cũng ngủ say
khi tỉnh dậy cậu có chút mơ màng nhìn người bên cạnh còn ngủ say
cũng nhận ra anh đưa tay ôm lấy eo cậu tuy cậu cao bằng anh nhưng nhìn cũng cảm giác như vùi vào lòng anh vậy
sao đó cậu đưa tay ôm lấy anh
ngủ khoảng một tiếng nữa cả hai cũng dậy
Sano Shinichirou
không dậy sao
Sano Shinichirou
anh dự định nghĩ học à~
Hanagaki Takemichi
[ xoa xoa mắt tỉnh dậy ]
Sano Shinichirou
[ đưa tay ôm lấy vai anh hôn trên trán anh ] buổi sáng tốt lành [ bật cười ]
Hanagaki Takemichi
[ ngẩn người ]
Hanagaki Takemichi
[ vội vàng xuống giường trốn đi ]
Sano Shinichirou
[ khẽ cười ] dễ thương thật a~ [ đi theo phía sao ]
sao khi đến trường cũng gần 7h sáng
Hanagaki Takemichi
...có chút không biết diễn tả như thế nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play