Tại tầng cao nhất của tập đoàn Lâm thị, phòng chủ tịch.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi"
Một thanh âm trầm lặng và lạnh lùng vang lên, Trợ lý Nhan bước vào ầm ừ một chút mới dám lên tiếng.
"Boss"
Một hồi lâu không thấy trợ lý lên tiếng anh vẫn cúi đầu vào đống tài liệu, giọng mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Nói, không có gì thì ra ngoài, tôi không rảnh."
"Boss, tiểu thư Mạc đưa bữa trưa đến cho ngài, cô ấy đang chờ dưới sảnh ạ."
"Không rảnh."
"Nhưng boss cô ấy..."
Trợ lý Nhan chưa nói hết câu đã bị ánh mắt mang đầy sát khí của anh làm cho câm nín.
" Vâng, tôi hiểu rồi."
Trợ lý Nhan bước ra ngoài rồi vội vàng đi xuống dưới sảnh để gặp Mạc Vy Nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi đấy anh thở dài một hơi rồi bước đến.
"Tiểu thư Mạc, Lâm tổng hiện tại đang bận một chút việc, cô đưa cơm cho tôi, tôi sẽ đưa cho Lâm tổng sau, cô cứ về trước đi."
"Được, vậy làm phiền anh rồi."
Cô mỉm cười một cách gượng gạo rồi đưa hộp cơm cho trợ lý rồi quay bước ra về.
Trợ lý Nhan nhìn cô chỉ biết lắc đầu, cảm thấy boss thật sự hơi quá đáng rồi, đường đường là một thiêng kim tiểu thư nhưng vì theo đuổi boss mà ngày nào cũng đều đặn mang bữa trưa đến nhưng chưa bao giờ boss chịu nhận dù chỉ một lần, để rồi Mạc tiểu thư đều mang một vẻ mặt thất vọng ra về, dù anh nhận hộp cơm nói là đưa lên cho boss nhưng anh biết là Mạc Vy Nhiên cũng biết được là boss sẽ không nhận, nhưng khi mà cô đưa hộp cơm cho anh cô đều mỉm cười để che đi sự thất vọng dần hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Trợ lý Nhan quay lại phòng chủ tịch hít một hơi sâu rồi gõ cửa bước vào.
"Boss tôi đã bảo tiểu thư về còn hộp cơm thì để lại, tôi để đây ạ."
Không để boss kịp lên tiếng anh đã đặt hộp cơm trên bàn rồi chạy vụt ra ngoài, ở đấy thêm nữa chắc anh lại phải tăng ca, hazz...
Sau khi trợ lý ra ngoài anh nhìn hộp cơm trên bàn với một ánh mắt phức tạp rồi cầm lấy thẳng tay ném vào sọt rác một cách không hề do dự.
"Phiền phức."
.....
Sau khi từ Lâm thị ra cô chưa vội về nhà mà đi dạo xung quanh thành phố để cho tâm trạng mình thêm tốt hơn một chút.
"Nhiên Nhiên cậu đi đâu đây?"
Mạc Vy Nhiên đang đi trên đường thì không biết Lâm Vân Vân ở đâu chạy lại níu tay cô.
"Mình..."
"Lại đưa cơm cho anh mình sao?"
Cô không nói chỉ cười mỉm rồi gật đầu nhẹ.
"Rồi anh ấy có nhận không?"
"Anh ấy không xuống nhưng trợ lý Nhan đã nhận giúp anh ấy rồi."
"Hazz! Nhiên à, đã có bao giờ anh ấy chịu xuống gặp cậu chưa."
Cô mỉm cười lắc đầu, một nụ cười chua xót hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
"Sao anh ấy lại đối xử với cậu như vậy chứ, thôi không sao mình đưa cậu đi mua sắm để giải tỏa nha. "
"Ừm. "
...
Sau khi đi mua sắm về cô ngồi thẫn thờ trên sofa hình ảnh anh cùng người con gái khác khoác tay nhau cùng nhau đi mua đồ, nhìn ánh mắt đầy dịu dàng của anh khi nhìn cô gái ấy lúc đó trái tim cô như bị nghẹn lại vậy cô khó thở quá đầu óc gần như choáng váng cô đứng không vững nữa.
"Nhiên cậu sao vậy?"
Lâm Vân Vân thấy cô có dấu hiệu bất thường thì vội chạy lại đỡ cô, mãi không thấy cô trả lời mà chỉ nhìn về một phía thì cô ấy cũng nhìn theo nhưng không thấy gì cả vì hai người họ đã đi khuất vào trong rồi.
"Nhiên!!!"
"Hả! Sao vậy?"
"Cậu còn hỏi mình, cậu làm sao mà thất thần vậy?"
"Ừ, không có gì đâu."
"Vậy về thôi muộn rồi."
Cô không nói chỉ gật đầu rồi cả hai cùng ra về.
..........
- Quan hệ của họ thế nào.
- Đó là bạn gái anh ấy sao.
- Hai người họ yêu nhau lâu chưa nhỉ.
- Thì ra anh ấy ghét mình là vì lí do đó, anh ấy đã có người trong lòng rồi mà mình còn bám lấy anh ấy, làm phiền anh ấy, thì ra từ trước đến giờ mình là kẻ thứ ba xem vào tình yêu của họ.
Cô ngồi đấy tự hỏi bản thân mình tự nói chuyện với bản thân mình, cô đã kìm nén lắm rồi nhưng tại sao nước mắt không tự chủ cứ lăn dài trên má cô rồi tiếng khóc đau lòng ngày càng lớn trong căn phòng của cô....
- Chắc cô phải từ bỏ tình cảm này của mình rồi.
Tập đoàn Lâm thị.
"Anh họ kí giúp em hợp đồng này đi."
"Ừm. Để đấy."
"Trời ạ, anh đừng lạnh lùng vậy chứ, có biết trái tim của em sẽ rỉ máu không?"
"Cậu...Chán sống."
"Không có, không có, em đùa thôi."
Lâm Chí Khanh để tập tài liệu trên bàn rồi đi đến bên bàn ngồi xuống uống nước một cách tự nhiên như là văn phòng của mình vậy.
Chợt cậu nhớ ra gì đó quay sang nhìn anh với ánh mắt dò xét.
"Anh họ Mạc tiểu thư dạo này không đến nữa sao?"
"Không biết."
"Hmm, anh đâu nhất thiết phải lạnh lùng vậy chứ, người ta theo đuổi anh lâu vậy mà anh nhẫn tâm từ chối."
"Không thích."
"Hừm rồi đến lúc anh thích người ta thì người ta lại không thích anh nữa, lúc đó đừng có mà hối hận rồi không kịp."
"Cậu rất rảnh nhỉ."
"Không có, haha, em không rảnh chút nào, em đi làm việc đây."
Lâm Chí Khanh đứng dậy đi lại lấy tập tài liệu rồi vội vàng chạy ra ngoài không nhiều lời nữa, nếu không thì anh ta sẽ bắt cậu đi tận xó xỉnh nào nữa mất.
Sau khi Lâm Chí Khanh ra ngoài anh cũng dừng động tác lại.
- Phải rồi hình như một tuần rồi Mạc Vy Nhiên chưa đến.
Hình như trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên một chút hụt hẫng nhưng nó cũng chỉ vụt qua một chút thôi rồi biến mất.
- Sao mình phải quan tâm, như vậy đỡ phiền phức hơn.
Sau khi tự chấn chỉnh lại suy nghĩ anh lại vùi đầu vào công việc của mình.
Sau khi tan làm anh lái xe về nhà, vừa bước vào cửa thì mẹ anh đã vội vàng ra đón.
"Con trai về rồi mau thay đồ rồi vào ăn cơm."
"Vâng."
Anh liếc mắt vào trong thấy bố đang ngồi trên sofa nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt tức giận.
"Bỏ vợ bố mày ra."
Anh nhướng mày một cái nở một nụ cười đắc thắng nhìn ông.
"Là mẹ không bỏ con ra chứ bộ."
Đúng là vậy mà từ lúc nẫy bà đâu có bỏ tay ra khỏi người anh đâu.
"Thôi được rồi hai bố con nhà ông, mau đi vào ăn cơm thôi."
Sau đó hai mẹ con khoác tay vào mà không thèm quan tâm đến người nào đó đang hậm hực phía sau.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái đang ngồi nói chuyện với em gái mình, nụ cười trên môi cũng tắt dần.
Thấy anh dừng lại bà liền lên tiếng.
"Sau vậy con bé ở đây con không thoải mái sao?"
"Không có."
Anh lắc đầu rồi cùng bà bước vào.
....
Bữa tối ở nhà họ Lâm diễn ra rất vui vẻ nhờ sự nhí nhảnh của Lâm Vân Vân.
Tất cả mọi người đều vui cười thoải mái nhưng chỉ có anh là không cười từ đầu đến cuối, anh chỉ mang trên mình bộ mặt lạnh lùng vô cảm, không hề hòa nhập với không khí vui vẻ của cả nhà.
...
- Tại sao anh lại như vậy, chẳng lẽ là vì sự có mặt của mình ở đây sao?
- Ha! Mình hiểu rồi chỉ cần nhìn thấy mình thì anh sẽ khó chịu như vậy sao.
- Tại sao anh lại bài xích mình như vậy chứ?
- Chẳng lẽ yêu cũng là một cái tội sao?
Mạc Vy Nhiên nhìn anh rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ của riêng mình, cô không hiểu nổi nếu không thích thì anh có thể nói một câu tại sao lại luôn đối xử lạnh nhạt với cô như vậy chứ?
...
"Nhiên à hay để thằng Vũ đưa con về nha."
Sau khi ăn tối xong cô định ra về nhưng bà Lâm cứ nằng nặc nói anh đưa cô về.
Nhưng anh sẽ chịu đưa cô về sao đến cả nhìn cô anh còn không muốn thì sao đưa cô về được.
Cô chắc chắn anh ta không đồng ý nên từ chối bà Lâm.
"Dạ, thôi ạ, cháu tự bắt xe về được rồi, không cần làm phiền anh ấy đâu."
"Hazz! Phiền gì chứ, với lại sao bác yên tâm để con về một mình được."
"Không sao đâu ạ cháu tự về được bác mau vào nhà đi."
"Nhưng..."
Bà Lâm chưa nói hết câu thì Lâm Hàn Vũ đã lên tiếng.
"Mẹ à em ấy muốn tự về thì cho em ấy tự về đi."
Ha! Cô biết là anh sẽ không bao giờ chịu đưa cô về mà.
"Con thì biết cái gì."
"Bác à, anh ấy nói phải đấy, cháu tự về được mà cháu lớn rồi đâu phải trẻ con đâu."
"Thôi được rồi vậy cháu về cận thậm đấy, lúc nào về đến thì gọi cho bác."
"Vâng, cháu biết rồi."
Sau khi nhìn cô bước lên xe thì bà Lâm mới yên tâm trở vào nhà. Từ lâu bà đã xác cô chính là con dâu của mình nhưng thằng con trai trời đánh đấy không hiểu sao lại luôn không chấp nhận con bé làm nó tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy.
Nhưng ngoài cô ra thì bà không chấp nhận ai khác làm con dâu nữa.
Giờ đây chắc bà phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Nhưng bà không biết được rằng hành động này của bà sẽ mang lại đau khổ cho cô sau này...
Nhà họ Lâm.
"Bà Lâm ý bà là muốn tôi hạ thuốc con trai bà sao?"
Tiếng một người đàn ông phát ra từ điện thoại mà bà Lâm đang nghe.
"Đúng đúng, cậu làm càng bí mật càng tốt."
"Ha! Lần đầu tiên tôi thấy có người lại muốn hạ thuốc con trai mình đấy."
" Tôi có mục đích riêng, cậu cứ làm như tôi nói là được, còn thù cậu muốn bao nhiêu cũng được."
" Được."
Tút tút tút... tiếng tắt máy vang lên, trên khuôn mặt của bà Lâm hiện lên một nụ cười mưu mô khó đoán.
.....
"Boss đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Hôm nay anh sẽ tham gia một bữa tiệc ở Giang thị, mặc dù anh ghét tham gia mấy bữa tiệc ồn ào đó nhưng vì quan hệ hợp tác anh không còn lựa chọn nào khác là phải tham gia.
Đến nơi anh như thế biến thành trung tâm của bữa tiệc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có. Vì chỉ mới 25 tuổi nhưng anh đã đưa Lâm thị phát triển mạnh mẽ trở thành một tập đoàn lớn nhất thành phố A này, tiếng tăm lừng lẫy ra khắp cả nước ngoài, không những vậy anh còn mang cho mình nét điển trai mê người khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn gục ngã.
Hôm nay anh mặc bộ vest xám ôm sát cơ thể làm cho thân hình cường tráng của anh như ẩn hiện trong đó tôn lên vóc dáng săn chắc mà nhiều người muốn có được.
"Ồ, Lâm tổng cậu đến rồi sao, thật vinh dự cho tôi khi được cậu đính thân đến thăm gia bữa tiệc nhỏ này."
"Ông quá lời rồi."
Chủ tịch Giang vội vàng ra đón tiếp anh rồi nói.
"Nào mời cậu vào."
"Được. Mời." Lâm Hàn Vũ cũng lễ phép trả lời, vì cho dù anh rất có máu mặt trong thành phố này nhưng dù sao anh vẫn là phận hậu bối, không thể vô lễ được.
Rồi cả hai cùng bước vào trong kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh...Trong đó có Mạc Vy Nhiên.
Từ lúc anh bước vào bữa tiệc đến giờ anh chỉ quan tâm đến những đối tác của mình, không để ý rằng là có một ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn theo anh không rời nửa bước, anh cũng không biết là cô sẽ tham gia bữa tiệc này.
Cũng đúng thôi làm sao cô có thể tham gia bữa tiệc toàn giới kinh doanh này chứ nhưng cô và em gái của Giang tổng là bạn bè nên cô được mời đến, lẽ ra sẽ có cả Lâm Vân Vân cùng đi nhưng do bận việc nên không đến được.
Giang Hạ thấy cô cứ nhìn vị Lâm tổng trẻ tuổi đấy từ lúc anh ta bước vào thì không khỏi có ý trêu chọc.
"Này Mạc tiểu thư của tôi, cậu thích người đó à?"
Nghe câu hỏi đó của Giang Hạ cô cười nhẹ, cúi đầu xuống nói với giọng rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Không... Không phải thích, mà là yêu rồi."
"Yêu, hai người ư, ối giời ơi, từ khi nào vậy?" Giang Hạ phấn khích lên tiếng hỏi cô.
Cô chỉ lắc đầu nở một nụ cười tự giễu cợt bạn thân.
" Không, mình đơn phương anh ấy."
Giang Hạ nghe vậy thì ánh mắt phấn khích trở nên lặng xuống, hỏi:
"Vậy anh ta có biết tình cảm của cậu không?"
"Có, nhưng anh ấy không thích mình."
"Anh ta là đầu gỗ hay sao? Cậu xinh đẹp dịu dàng như vậy lại không thích, chắc anh ta mù rồi."
"Cậu đừng nói vậy chứ."
"Còn không phải sao bao nhiêu người theo đuổi cậu cậu còn không để vào mắt, anh ta có phúc phần lắm đấy mà không biết nhận lấy."
Cô ngồi đấy nghe Giang Hạ nói một tràng dài cũng không có biết nói lại thế nào chỉ cười nhẹ.
Lúc trước cô đã muốn từ bỏ anh rồi khi thấy anh đi cùng cô gái đó nhưng khi cô hỏi Vân Vân cậu ấy nói đó không phải là bạn gái mà là em họ của anh, nên lúc nghe được câu đó không biết cô đã vui đến như nào, Mạc Vy Nhiên lại có một quyết định dại dột là sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội nữa, cô sẽ theo đuổi anh thêm một lần nữa dù biết anh không thích mình nhưng cô không thể từ bỏ anh được.
Cô muốn mình được ngu trong tình yêu một lần nhưng sau này cô sẽ phải hối hận khi đã giành tình cảm này cho anh quá nhiều...
"À phải rồi mình còn có việc chút cậu cứ ăn uống thoải mái lát mình bảo người đưa cậu về."
"Ừm, cậu đi đi."
Nói rồi Giang Hạ đứng lên rời đi ánh mắt của Mạc Vy Nhiên lại nhìn về phía Lâm Hàn Vũ, nhưng hình như cô thấy anh hơi khác thường thì phải, Mạc Vy Nhiên thấy anh xin phép mọi người rồi đi lên lầu thì cũng vội vàng đi theo.
Vì bữa tiệc được tổ chức ở khác sạn của Giang thị nên từ tầng 3 trở lên sẽ là phòng để khách nghỉ ngơi.
Thấy Lâm Hàn Vũ hơi bất thường cô vội vàng chạy theo sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì thấy thang máy dừng ở tầng 30, cô cũng đi theo anh vì trên mày là phòng tổng thống có hẳn một căn phòng giành riêng cho anh nên Mạc Vy Nhiên cũng không cần phải tìm kiếm mà đi thẳng là tới, nhưng khi cô chuẩn bị mở cửa bước vào thì cô hơi khựng lại.
- Nếu bây giờ mình vào đấy có phải là lựa chọn đúng không?
- Lỡ thấy mình vào đấy anh lại tức giận thì sao, anh ghét mình vậy mà?
- Nhưng hình như tình trạng anh ấy không tốt lắm.
- Thôi kệ đi mình vào xem chút thôi nếu anh ấy không sao mình lập tức đi liền.
Sau một hồi suy nghĩ Mạc Vy Nhiên cũng đánh liều một phen vậy, cô chỉ vào một chút thôi thấy anh không sao cô sẽ đi liền.
Rồi cô mở cửa bước vào trong.
Nhưng cô không biết được rằng hành động này của mình sẽ khiến cô phải hối hận sau này. Khi cách cửa mở ra cũng là lúc cô tự mang đến những đâu khổ cho mình sau này....
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play