DAYLIFE...(Lichaeng - Chaelisa)
NGÀY TAM TAI ĐẦU NĂM
1 câu chuyện được tạo ra từ những giấc mơ và sự tưởng tượng của bản thân.
Các nhân vật sở thích cũng có thể giống hoặc không giống với ngoài đời...
mấy cái chỗ chấm chấm nhiều trong từng lại thoại là ngắt quãng ... kiểu từ từ vừa nói vừa suy nghĩ ấy kiểu à uhm chẳng hạn..... có thể 1 số bạn biết nhưng tôi vẫn muốn đề câp để có gì mọi người làm theo có thể sẽ hiểu hơn về tính cách hay tình tiết
1 buổi sáng bận rộn của 1 buổi tựu trường đầy nhộn nhịp
1 cô gái đang chạy trên 1 chiếc xe máy AC với tốc đô 50km/h
Con đường nhộn nhịp , xe cộ tấp nập chạy như bị tào tháo dí cứ thế chen hàng
Với 1 tay mơ mới mua xe vài bữa như cô nhưng cô lại rất tự tin với khả năng lái xe của mình
Cô né ô tô trước mắt mình ( cô rất ghét đụng ô tô vì sẽ rất phiền phức khi làm xước xe họ , cô không muốn đầu ngày đã khởi động vậy đâu )
sau 1 pha tràn trề tự tin né chiếc xe trước mắt thì 1 chiếc xe lại lao lên như rất gấp vậy
Cô hoảng hồn né chiếc xe đó 1 khoảng cách ( cô có 1 cái tật đó chính là khoảng cách!
( kiểu dễ hiểu hơn thì người khác khi nhìn vào thì thấy có thể lọt ,còn cô thì phải thêm to ra tí nữa mới vừa )
Cứ mãi mắng thầm chiếc xe đang phóng nhanh đó mà không hề hay biết rằng ....
Cô đã đâm phải 1 chiếc xe porches trắng bên lề ( đường không lớn lắm )
Cô như chết đứng ... tránh cái này còn gặp cái kia ...kiếp này khổ rồi..
Với tư cách và ý thức chuẩn mực xã hội
Cô chống xe trước xe hơi đó và chạy xuống hỏi han chủ xe..
chủ xe bước ra ( đó là 1 người đàn ông cao ráo với gương mặt phúc hậu )
Người đàn ông nhìn tôi im lặng rồi nhìn lại chiếc xe đã bị móp 1 chút
cô run sợ không biết phải nói gì .. vốn dĩ cô không phải là 1 người tiếp xúc hay va cham quá nhiều với người ngoài nên trong khoảng giao tiếp cô dường như chào thua
Ba Chaeng( Darius)
... con còn đi học đúng không?
Người đàn ông lên tiếng , không hề hét lớn hay cáu giận như cô nghĩ
giọng ông điềm tĩnh đến lạ như là chuyện này không có gì to tát mấy
Điều này làm cô bớt đi phần nào lo âu mà trả lời
Lalisa Manobal(cô)
Dạ dạ vâng ạ ....con còn đi học ạ ...
cô phải vững lắm mới khống chế cho bản thân không trở nên run rẩy
cô sống gần 17 nồi bánh chưng rồi mà giờ mới gặp trường hợp này nên có hơi ...rén
Ba Chaeng( Darius)
... vậy con đi đi , không sao đâu
Ba Chaeng( Darius)
Không đi mau trễ giờ đó
Ông nở nụ cười hiền từ .. thật lạ sao trên đời còn có người tốt đến vậy chứ ...
Cô từ lâu đã hơi sợ với những người sang xịn mịn ( cô bị nhiễm từ những video clip trên mạng đó )
Sơ sơ thì cô là 1 người hướng nội , cuộc sống gói gọn ở trong ngôi nhà cô cho là an toàn nhất .. xã hội quá khắc nghiệt với cô .. có 1 số chuyện trong quá khứ đã làm cô như hiện tại đây
Việc chui rúc trong nhà , cái tin tức hay bài báo cô cũng lười đọc qua .. các thông tin xấu , tệ nạn xã hội được mẹ cô truyền lại nhằm nhắc cô tránh đi... vì thế trong tâm trạng của cô thì có rất ít người tốt ... lòng người không đáy ..nói chính xác hơn
Cô sợ nhất chính là đồng loại của mình ....( tuy vẫn có người tốt nhưng đề phòng vẫn hơn)
Quay lại với người đàn ông trước mặt cô đây
1 người cô chưa từng quen.. nay lại có thể nói chuyện ôn nhu đến thế... cô thực sự mong cô có thể kiếm được 1 người như thế này ..
Nhận được sự dịu dàng từ ông .. cô cảm thấy tự trách bản thân
Lalisa Manobal(cô)
Dạ... chú ơi ... nếu muốn hồi phục lại như trạng thái ban đầu thì mình cần bao nhiêu ạ ..?
cô nhìn chằm chằm vào ông với một mong ước rằng ông có thể nói ra mà không ngần ngại
Sự kiên quyết của cô làm ông suy nghĩ rồi không hiểu sao lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng ( nhếch môi lên chút )
Ba Chaeng( Darius)
Muốn hoàn lại không phải 1 con số rẻ đâu ... khoảng 200tr cho chỗ đó và phải sơn xe lại...
Lalisa Manobal(cô)
* whatttt !!! cơm mẹ nấu đắt quá vậy !!!*
Nôi tâm cô như muốn gào thét, biết vậy xem lịch trước khi lái đi cho rồi ... ngày tam tai cũng đã tới ....
Lalisa Manobal(cô)
Chú... chú cho con trả góp được không ạ...
Lalisa Manobal(cô)
con không muốn thấy có lỗi với lương tâm với lại con cũng không muốn nợ ai đâu ạ
Cô cúi đầu vuông góc mong ông nhận vì 1 phần cô biết ông không phải người xấu nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
Ba Chaeng( Darius)
... con đã đi làm rồi ??
Lalisa Manobal(cô)
.. dạ không ...nhưng cháu sẽ cố kiếm ạ !!!
Ba Chaeng( Darius)
Chắc vậy sao ??
Ba Chaeng( Darius)
Con thật sự muốn trả nó ??
Ông đã không còn giọng dịu dàng như ban dầu mà thay vào đó là 1 giọng nghiêm khắc
Tuy thế cô vẫn không chùn bước vì cô đã chắn chắn với việc làm này rồi!
Lalisa Manobal(cô)
Dạ! Như con đã nói con không muốn nợ ai .. con sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm ạ . con xin chú!
Cô lại lần nữa cúi đầu tỏ vẻ sự kiên quyết của bản thân
Ông nhìn không nói gì rồi quay đầu vào xe chỗ người phụ nữ ở ngay ghé lái phụ
Người phụ nữ bước ra.. bà ấy trẻ , cô nhìn 2 người cạnh nhau mà tôi còn nghĩ là cặp mới cưới nữa cơ .. tuy nhìn kĩ vẫn có thể 1 số nếp nhắn ngay khóe mắt nhưng không thể phủ nhận độ trẻ đẹp như đôi mươi của ba
bà tiến tới cô.. cười hiền từ .. tay bỗng đưa lên nắm lấy tay cô
lúc này cô đang bị đơ nhưng cũng không phản kháng làm gì ..
người đẹp như này chắc chắn là người tốt 🫶
bà nhìn tay cô rồi nắn nắn không biết tại sao ... kiểu xã giao mới sao ?
Mẹ Chaeng ( maria)
con gái ... con thật sự muốn đền ??
Lalisa Manobal(cô)
Dạ dạ vâng ...
Người đẹp ngay cả giong nói cũng hiền từ ///
Mẹ Chaeng ( maria)
Thế con có biết làm việc nhà không ? như quét nhà , rửa chén ...
Lalisa Manobal(cô)
Dạ cháu biết sơ sơ .. nhưng cháu đảm bảo rằng trong công việc cháu tuyệt dối nghiêm túc ạ !
Công việc mới
Bà khẽ nhìn cô , tay vuốt lên xuống tay cô .. lâu lâu lại nắn mấy cái
Mẹ Chaeng ( maria)
... ta thật sự không phải chê bai gì con ... nhưng con hẳn là một người rất ít lao động..
Mẹ Chaeng ( maria)
Liệu con có thể làm những công việc này chứ ?
Bà nhìn cô như muốn tìm 1 thứ gì đó trong đôi mắt cô vậy
Lalisa Manobal(cô)
Dạ được ! Cô cứ đặt niềm tin vào cháu ... chỉ cần cố gắng chuyện gì cũng sẽ làm xong thôi
cô kiên quyết mong bà có thể hiểu được sự kiên nghị của bản thân
Bà 1 lần nữa nhìn cô như muốn đọc vị cô ...
Sau đánh giá 1 hồi bà mỉm cười hiền từ cứ ngỡ như ông chú hồi nãy vây ( tướng phu thê )
Mẹ Chaeng ( maria)
Vậy được ...ta tuyển con!. con có muốn làm việc nhà cho ta không . con chỉ cần làm đến hết hạn
con yên tâm hạn chỉ đến 1 năm .
Lalisa Manobal(cô)
Dạ ... 1 năm là sao vậy ạ ...
Cô ấp a ấp úng không hiểu ..
Tự nhiên khi không lòi ra 1 năm mà có được số tiền lớn như thế ... ăn cướp hay băng đảng chứ làm việc nhà thôi mà đã ra số tiền như thế rồi sao
Như thế thì chắc cả thế giới này ai cũng muốn đi làm giúp việc rồi..
Suy nghĩ làm cô không thể nào ngưng nghĩ tới những viễn cảnh xấu xa
Mẹ Chaeng ( maria)
ừm ta chỉ ước chừng trước là 1 năm thôi
Mẹ Chaeng ( maria)
Thật ra nhà ta người giúp việc cũng vừa mới nghỉ để về quê với gia đình
Mẹ Chaeng ( maria)
Nên hiện nhà ta cũng chưa tuyển ai
Mẹ Chaeng ( maria)
Ta cũng không rõ khoảng thời gian bà ấy sẽ quay lại
Mẹ Chaeng ( maria)
Với lại ta cũng có 1 đứa con gái chắc cũng tầm tuổi con đang học ở trường YG , năm sau con bé lên đại học rồi
Mẹ Chaeng ( maria)
Mà con bé cũng hơi nhác với luộm thuộm lắm
Mẹ Chaeng ( maria)
có gì coi như ta kiếm cho con bé 1 người để bầu bạn vậy
Sau 1 tràng giải thích từ bà cô cũng thả lỏng hơn hẳn
Lalisa Manobal(cô)
À dạ....nhưng con vẫn thấy không hợp lý cho lắm ....
Lalisa Manobal(cô)
Làm việc nhà mà sao ...
Mẹ Chaeng ( maria)
.... Cái này ta cũng muốn nói với con cho con đỡ lo nhé
Mẹ Chaeng ( maria)
Nhà ta cũng không nhỏ mấy
Mẹ Chaeng ( maria)
Chỉ duy có một mình con làm
Mẹ Chaeng ( maria)
Tiền bạc coi như phù hợp rồi
Mẹ Chaeng ( maria)
Với lại có vẻ con cũng tầm tuổi con ta sắp lên đại học rồi phải không ?
Lalisa Manobal(cô)
Dạ .. Vâng
Mẹ Chaeng ( maria)
Vì lẽ vậy ta cũng không muốn giữ con lại lâu làm gì
Mẹ Chaeng ( maria)
Ta cũng có con .. Ta hiểu rằng trong khoảng thời gian này các con sẽ rất khó khăn và stress từ gia đình
Mẹ Chaeng ( maria)
Nên ta 1 phần cũng muốn hỗ trợ cho con coi như quà gặp mặt cũng được
Bỗng dưng bà mỉm cười nhẹ
Mẹ Chaeng ( maria)
Ta cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau lâu dài đấy
cô ngơ ra sau khi nghe bà nói... nếu như vậy thì thật tốt ..
cuộc đời cô trước giờ việc giữ cấc mối quan hệ là 1 điều khó khăn
Ai rồi cũng sẽ rời đi .. not long but not short...
Lalisa Manobal(cô)
Dạ .. Con cũng mong như vậy ạ
Cô rất ít nói mấy lời kiểu này nên có chút ngượng...
Mẹ Chaeng ( maria)
để không làm con khó xử .. một nửa tiền lương của con ta sẽ chuyển cho con mỗi tháng nhé
Mẹ Chaeng ( maria)
còn một nửa ta sẽ coi như tiền bồi thường được chứ
Mẹ Chaeng ( maria)
Tiền lương của con 10tr con thấy sao
Lalisa Manobal(cô)
/ ngước lên nhìn bà bất ngờ /
Lalisa Manobal(cô)
Dạ ... Dạ sao lại nhiều thế ạ ....
Mẹ Chaeng ( maria)
như ta đã nói .. Nhà ta không nhỏ mà con lại làm một mình
Mẹ Chaeng ( maria)
Có khi con lại thấy nó hoàn toàn xứng đáng với bản thân mình đấy
Bà lớn từng này tuổi rồi <43> .. Cũng đã tiếp xúc với biết bao loại người trên thương trường
Việc gặp được người như cô không phải là nhiều
Nhưng nếu tiếp xúc lâu bản tính cũng lòi ra
Nào là những kẻ tham lam vì tiền bạc , của cải hay cướp đi những mối quan hệ xã hội ,... Nhiều hành vi lừa đảo tinh vi
đâu đâu bà cũng đã từng gặp
Nên gia đình bà nhất là chồng bà luôn giữ kẽ với người ngoài
còn bà đối với một số người bà sẽ vờ để thăm dò người đó
còn người nào quá rõ thì bà sẽ thẳng tay miễn giao tiếp
Mẹ Chaeng ( maria)
Con định đứng nhìn ta đến khi nào đây / cười nhẹ /
Lalisa Manobal(cô)
à dạ .... Không ạ ... Vậy con khi nào đến làm việc ạ ...
Mẹ Chaeng ( maria)
Uhmm... Con có muốn bắt đầu từ tuần sau không ?
Lalisa Manobal(cô)
Dạ ... Thật ra con cũng muốn làm sớm để cải thiện bản thân một chút...con có thể bắt đầu từ ngày mai được không ạ ...
Mẹ Chaeng ( maria)
/bất ngờ /
Mẹ Chaeng ( maria)
* quyết tâm vậy sao ... Tốt , rất có triển vọng*
Mẹ Chaeng ( maria)
Vậy được nếu con muốn ta cũng không ép
Mẹ Chaeng ( maria)
Thế chiều nay con có rảnh không ?
Lalisa Manobal(cô)
dạ có ạ
Mẹ Chaeng ( maria)
được thế chiều nay ta dẫn con đến nhà ta rồi chúng ta đi mua sắm chút
Mẹ Chaeng ( maria)
Sau đó về nhà ta sẽ phổ cập đến nhiệm vụ cần làm
Lalisa Manobal(cô)
Dạ con cảm ơn cô / cười nhẹ/
Lalisa Manobal(cô)
Vậy con chào cô với chú con đi học nhé ... Con trễ giờ rôi / bĩu môi nhẹ/
Nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất thời gian .. Cô chỉ còn 15p lái xe đến trường thôi a
Nhà cô rất xa với trường đi thường thì 20p phải phóng mới kịp
Tuy nhìn thời gian vẫn có thể chạy bình thường mà không sợ trễ nhưng cô lại là một con người rất chuẩn mực
Thời gian đều phải sớm thậm chí nếu có mặt thì cũng phải đén trước 5 10p không thì cô sẽ tá hỏa mà lao như 1 con thiêu thân vậy
Cô rất nhạy cảm với thời gian
ở ngoài cô hay để ý thời gian thôi chứ ở nhà cô chả quan tâm đến thời gian làm gì
cô quay mặt đi thì liền sực nhớ
Lalisa Manobal(cô)
Cô ơi con với cô chưa trao đổi phương thức liên lạc ạ
Cô hấp tấp mở điện thoại trong rất gấp gáp
Mẹ Chaeng ( maria)
Ta còn tưởng con quên luôn rồi chứ ~
Lalisa Manobal(cô)
Cô này ... Sao mà con quên được ... Con mà quện chắc con lục tung cái thành phố này để kiếm cô mất
Cô cười hì hì ngượng ngùng
Lalisa Manobal(cô)
* aisss mém quên ,.... Suýt thì quê mất.. Lúc đó chắc không biết chôn mặt vào đâu luôn*
sau khi bà và cô trao đổi xong thì cô cũng tạm biệt 2 ông bà rồi ra xe chạy đi học
Trường lớp
cùng với tốc độ bàn thờ thật may mắn cô đã đến kịp giờ vô lớp
PS: Hinh anh mang tinh chat minh hoa có thể dùng để tưởng tương
đây là ngôi trường có tiếng trong thành phố với 1 truyền thống lâu đời
trường nằm trong top 100 quốc gia nên mọi thứ đều chuẩn mực .
vì vậy để vào trường điểm thi 9 lên 10 các bạn phải gần 40 điểm hoặc có các giải tỉnh hoặc thành phố hay cao hơn để được tuyển thẳng
cô vào được đây không phải do cô ôn thi gay gắt hay gì
cấp 2 lớp 8 và 9 cô đã đi lên trung tâm thành phố để học
cô ở nội trú nên không có thiết bị gì để cô lười nên rảnh là 1 cô sẽ tự kỉ 2 là cô học
Vì vậy lúc cô rời khỏi đó , cô mang trong mình tâm thế không đậu trường này thì đậu trường khác ( hiện ngôi trường cô đang học là ngôi trường chị cô từng học , tuy xa nhưng nghe chị cô bảo được cái văn hóa tốt nên cô đăng kí nó là nguyện vọng 1)
sự thật sau khi cô trải qua 2 năm học rằng
- đánh nhau hầu như không có , chỉ có 1 số cuộc ẩu đả của các trường khác đến gây sự
- khái niệm trùm trường hoàn toàn không có ( cô rất thích)
- cứ nghĩ môi trường tốt sẽ có bạn tốt thì sai lầm ! đôi khi có người tốt thật nhưng mình lại không thể với tới và cũng có người ngoài tốt nhưng trong thì...
-cô chưa từng hối hận khi học đây ngoại trừ cái nhà xa thì việc không kết bạn với cô coi như cũng không sao ... cô từ lâu đã quen cái cảm giác này
Cô ngồi bàn cuối kế cửa sổ đối diện với cầu thang tầng 2 của trường học
trong lớp mọi người đều coi cô như 1 người khó gần
lớp 10 khi mới vô cô luôn trang bị cho mình chiếc áo khoác cùng với dây thun buộc tóc
trong suốt 2 năm học phải nói rằng số lượng bạn của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay
cô đã phải trải qua những đièu tồi tệ nhất về những mối quan hệ TÌNH BẠN
điều đó làm cô chỉ thêm đề phòng và cho đến bây giờ cô chỉ mới có đúng 1 người bạn mới vừa kết thân dầu hè
1 cô bạn chung lớp hoàn toàn trái ngược cô...
cô hướng nội còn bạn ấy lại quá hướng ngoại nên đôi lúc cô chỉ muốn chui đầu xuống lỗ vì quá ngại
Lalisa Manobal(cô)
thật may quá ... sao đỏ tóm không biết làm sao luôn ấy ..
cô tự nói với bản thân mình như 1 thói quen
cô lấy trong cặp những đồ dùng cần thiết cho các môn học sắp tới rồi làm bài
cô hoàn toàn xem bản thân là một cá thể riêng trong 1 quần thể... hay là quần xã nhỉ.. cô không chắc
cô là một con người lười đỉnh của chóp
chỉ khi trên trường cô mới chăm lên 1 chút còn không là cô sẽ chỉ ở nhà ăn nằm ở đó thôi
thậm chí bài tập về nhà ít thì làm trên lớp đầu giờ còn dài thì ráng dậy sớm làm chút để đối phó
cô không chắc cô có phải là 1 con người thông minh hay không
tất cả cô muốn là sự bình yên .. ko drama hay những cái phức tạp của học đường ( quá khứ cô đã trải qua quá đủ rồi...)
thành tích của cô luôn đạt mức quá ( trên 6 dưới 8) cô không hiểu sao điều này lại làm cô hài lòng
nếu thấp hơn thì giáo viên sẽ chú ý mà cao hơn thì giáo viên hay gọi hay nhắc đến
cô rất nhạy cảm khi ai đó gọi tên mình ( từ nhiều biến cố của quá khứ )
cái bóng tối của quá khứ quá lớn khiến cô không thể thoát ra được..
tất cả đều xuất phát từ 2 chữ
Lalisa Manobal(cô)
*aaaaa muốn về nhà quá ...*
cô gục ngã sau 2 tiết dài dằng dặc .. ( có chào cờ đầu tuần) mỗi tiết 45p
Hannah đi xuống đập vào vai tôi ( cô bạn tôi kết thân hôm hè)
Hannah(Hn)
Làm gì mà uể oải zậy bà
Hannah(Hn)
chơi hè đã rồi giờ phải hăng hái lên chứ
Lalisa Manobal(cô)
có mày thôi chứ tao chê nặng nha
đầu cô gục xuống thể hiện sự mệt mỏi
phải thừa nhận rằng cô không thích đi học 1 chút nào
Hannah ngồi xuống kế cô vỗ lưng
Hannah(Hn)
chê cũng đâu làm được gì
Hannah(Hn)
có gì chán quá thì lát về đi lotte không ?
có 1 lotte mart ngay gần trường cô
Lalisa Manobal(cô)
gì zay m ... mặc áo dài mà đi qua đó chơi nực lắm
PS: Truyện sẽ tựa như việt nam vậy ... mình người miền nam nên mặc áo dài là điều không thể tránh và đặc biệt mình đang đề cập đến 1 trường văn hóa lâu dài nên tất nhiên có 6 ngày thì bắt buộc 4 ngày phải mặc. mình không muốn truyện chuyển biến qua những cái tôi không rành vì nó sẽ khá xàm và không mạch lạc là bao ... mình là 1 người khá nhạt nên muốn truyện thực tế và gần gũi nhất để có thể tưởng tượng ra dễ hơn
Hannah(Hn)
aaa nhăc tới áo dài mới thấy
Hannah(Hn)
sao đen nhúm hết ở ống quần vậy
PS: theo mình thấy thường mấy người ít yểu điệu thục nữ thì hay vắt tà áo lên lưng quần để tà áo không vướng lúc di chuyển với lại lái xe chắc chắn phải vắt lên để không vướng vào bánh
Lalisa Manobal(cô)
hả ?? đen hết luôn sao
Lalisa Manobal(cô)
trời có chút làm hết hồn
PS: áo dài trắng rất dễ dơ .. mà dơ thì 1 số người hay dòm ngó đánh giá các kiểu
có thể coi như là ATSM nhưng nếu đã từng trải qua mấy chuyện kiểu này thì chắc chắn lòng không khỏi đề phòng
Cô tự nhiên sực nhớ tới chuyện hồi sáng liền lôi điện thoại ra xem tin nhắn
quả thật người phụ nữ hồi sáng có nhắn cho cô
Mẹ Chaeng ( maria)
=> hi . chiều hẹn con 3h chiều tại trường con nhé
Lalisa Manobal(cô)
=> dạ cô
Lalisa Manobal(cô)
* lần đầu đi chơi riêng với người lạ ... lo qúa đi mất ...*
cô lo lắng không biết phải làm sao .. cũng gần 18 nồi bánh chưng rồi nhưng tâm hồn cô chả giống gì là 18 trong giao tiếp hay mấy cái này
Hannah ngồi kế thấy cô im lặng liền lên tiếng
Hannah(Hn)
Làm gì căng thẳng vậy ba
Hannah(Hn)
Có chuyện gì hả
Lalisa Manobal(cô)
à không có gì đâu .. đang suy nghĩ lặt vặt ấy mà
hiện cô vẫn chưa muốn chia sẻ chuyện này với ai
Hannah(Hn)
Vậy lát m không đi thật hả ...
Lalisa Manobal(cô)
uhm... m rảnh tiền quá đấy
Hannah(Hn)
rảnh gì ba đi cho khỏa khuây thôi à
hannah vươn vai cho bản thân thả lỏng
cô ngồi đó nghĩ về buổi đi chơi sắp tới
cứ gặp mấy trường hợp ngoài ăn nằm ở nhà là cô trở nên căng thẳng ngang ... cô còn là một người xử lý thông tin rất chậm nữa chứ
càng nghĩ càng mệt
chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới nên cô quyết định kiếm BTVN làm cho đỡ bị phân tâm .. coi nnhư làm trước về nhà ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play