trong khoản thời gian đó , tôi yêu anh nhưng trong mối tình này chỉ có tôi vùn đắp nó , anh thì chán ghét tôi , tôi thì yêu thương anh và bà mẹ già đang bệnh của anh nên mới không ly hôn , trong 4 năm đó cách khoản 1 tuần anh lại mang 1 cô gái về , nhưng tôi thì không bị đánh đập hành hạ gì hết tại vì trong khoản thời gian đó thì tôi chuyển về nhà , xong rồi thì lại về nhà của anh mà thôi , tôi là 1 người ưa sạch sẽ , không thích tiếng ồn , nhưng vì yêu anh nên tôi xuất hiện nhân cách thứ 2 là yêu thương , nhỏ bé , yếu đuối , nhưng như vậy thì cũng lấy được lòng anh lại vì con tim anh làm bằng sắc đá , vì vụ tai nạn đó nên anh mới như vậy , còn tôi thì hiểu cho anh nên cũng không làm phiền anh là mấy , chỉ khi ra ngoài gặp đối tác thì tới thư phòng nếu có anh thì xin , nếu không thì ghi thư , anh là 1 người thỏa mái nên chẳng nghĩ ngợi gì mà cho tôi đi , tôi biết anh tinh tưởng tôi nên không ngoại tình , cặp kè và tiếp xúc gần với những người con trai hết , anh thấy tôi hiểu chuyện như vậy thì cũng thương cho tôi nhưng chỉ mới được 5℅ mà thôi , tôi là người hay nói , nhưng khi sống bên anh tôi kiệm lời hẵng đi , anh đi làm từ 12 trưa đến 7 giờ tối đã về với...với à không tới nhà...tại sao tại vì tôi chẳng là gì của anh và anh cũng phủ nhận như thế tôi nghe như vậy cũng rất buồn ^^