Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Sủng

CHƯƠNG 1.

Ta là trưởng nữ của tướng quân phủ, Kiều Nguyệt Dung.

Năm nay ta đã tròn hai mươi mốt cái xuân xanh. Cũng đã đến lúc thực hiện thánh chỉ gả vào phủ Nguyệt vương gia, vị vương gia tôn quý nhất hoàng thất.

Vào sinh thần năm ngoái của ta, hoàng hậu nương nương đã hỏi ta muốn có quà gì. Ta liền nói muốn được gả cho Nguyệt vương gia.

Hoàng hậu với ta có giao tình rất tốt, bởi vì hai năm trước ta đã từng cứu mạng người lúc người bị ngã xuống hồ nước. Hoàng hậu rất quý mến ta, vậy nên đứng trước thỉnh cầu kia của ta, liền sảng khoái đáp ứng.

Vì sao ta muốn gả cho Nguyệt vương ư?

Đó là vì củng cố địa vị của phụ thân ta trên triều, và còn vì ta muốn chọc tức Hạ Liên nhị phu nhân nhà ta. Gần đây phụ thân ta đang có ý định cho ta xem mắt với vài vị công tử con quan có thế lực trong triều, ta không muốn gả cho đám người đó. Nếu Hạ Liên đã muốn đẩy ta đi, ta đương nhiên phải tự mình ra mặt chọn một mối tốt nhất cho bà ta tức đến run người.

Dĩ nhiên Nguyệt vương là lựa chọn tốt nhất. Với thân phận tôn quý của ngài ấy, việc củng cố địa vị của phụ thân ta không thành vấn đề. Phụ thân ta cũng vì vậy mà rất tác thành mối hôn sự này.

Còn có, ta nhìn ngài ấy khá thuận mắt. Dù sao ngài ấy cũng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam kinh đô.

Nhưng mấy lời như vậy ta không thể nói trước mặt mọi người được. Ta chỉ nói rằng ta vừa gặp ngài ấy đã yêu, nhất kiến chung tình.

Ta lấy bừa lý do đó cũng đủ khiến hoàng thượng và hoàng hậu cảm động. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ ban hôn cho ta và Nguyệt vương, sinh thần năm sau của ta sẽ là ngày đại hôn.

Lúc thánh chỉ ban hôn được đưa đến phủ Nguyệt vương, ta đoán sắc mặt của Kiều Nguyệt Thanh nhất định rất khó coi.

Bởi vì ta nghe nói ngài ấy có một hồng nhan tri kỉ, là Kiều Nguyệt Thanh.

Không sai. Kiều Nguyệt Thanh chính là muội muội cùng cha khác mẹ với ta.

Mọi người đều đồn đoán rằng Nguyệt vương gia và Kiều Nguyệt Thanh sớm đã ái mộ nhau. Sớm muộn gì Kiều Nguyệt Thanh cũng sẽ trở thành Nguyệt vương phi.

Ta còn đoán rằng hiệu Nguyệt vương gia của ngài ấy là lấy chữ Nguyệt trong Kiều Nguyệt Thanh.

Nhưng ta lại không thích nàng ta cho lắm, vậy nên mới cố ý muốn gả vào phủ Nguyệt vương. Chủ yếu còn là vì muốn chọc tức Hạ Liên, mẫu thân ruột của Kiều Nguyệt Thanh.

Bà ta vẫn luôn tin rằng con gái mình sẽ sớm trở thành Nguyệt vương phi. Nào có ngờ lại bị ta ra tay trước một bước, đường đường chính chính gả vào phủ Nguyệt vương.

Phụ thân ta vốn vẫn luôn sủng ái ta hơn Kiều Nguyệt Thanh. Vì từ khi mẫu thân ta mất, ta đã rèn luyện để bản thân trở nên ưu tú hơn, trở thành phiên bản Kiều Nguyệt Dung ưu tú nhất, giúp ích cho phụ thân không ít chuyện lớn nhỏ.

Lần này ta chủ động muốn gả cho Nguyệt vương để củng cố địa vị của phụ thân, càng khiến cho phụ thân vui vẻ.

Năm năm trước mẫu thân ta qua đời, Hạ Liên vẫn luôn to nhỏ bên tai phụ thân ta nhằm muốn leo lên vị trí đại phu nhân. Nhưng ta rất may mắn khi có một người cha khá tốt. Dù mẫu thân ta đã qua đời nhưng ông vẫn luôn nhớ đến bà, luôn để vị trí đại phu nhân cho bà.

Mấy năm này ta và Hạ Liên đều xem nhau như cái gai trong mắt.

Đột nhiên ta ngang nhiên cướp đoạt đi vị trí tưởng chừng như trong tầm tay của Kiều Nguyệt Thanh, khiến bà ta tức giận không thôi.

Ngày đại hôn của ta, Kiều Nguyệt Thanh đau buồn đổ bệnh.

Phụ thân ta đặc biệt dặn dò Hạ Liên, bảo bà ta trông nom Kiều Nguyệt Thanh cho tốt, đừng để có ảnh hưởng gì đến đại hôn của ta.

Ta nghe những lời này, chỉ âm thầm cười nhạt.

Ta nhìn bản thân ta qua chiếc gương đồng, quả nhiên không hổ với danh xưng đệ nhất mỹ nữ kinh đô.

Ta khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực rỡ, đầu đội mũ phượng mà chỉ có vương phi mới được phép đội, càng làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp, khí chất.

Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp lại Nghiêm Chu Phó sau nhiều năm.

Nghiêm Chu Phó cưỡi ngựa hỉ, đem theo kiệu lớn đến rước ta vào phủ.

Cứ như vậy, ta cùng Nghiêm Chu Phó bái đường thành thân.

Tối hôm đó ta ở trong phòng đợi ngài ấy.

Đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, ta bèn tự ý vén khăn trùm đầu vứt qua một bên. Nhìn thấy trên bàn bày một ít điểm tâm, ta liền ngồi xuống ăn một ít.

Lúc ta mới ăn được một nửa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Nghiêm Chu Phó lạnh lùng nhìn ta, vẻ mặt thoáng lên một chút bất lực, xoay người đóng cửa phòng lại.

Ta đứng lên, khẽ cất tiếng, “Vương gia điện hạ.”

Ngài nghiêng người nhìn khăn trùm đầu bị ta vứt một xó trên giường, trêu đùa, “Vương phi của ta sốt ruột vậy à?”

Ta suýt thì quên mất. Nghiêm Chu Phó bề ngoài thì lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng thật chất bên trong lại vừa lưu manh vừa phong lưu, cà lơ cà phất. Ta quen biết Nguyệt vương sớm hơn Kiều Nguyệt Thanh, cũng nhờ vậy mà ta đã sớm quen với lời đùa kiểu này.

Ta ngồi xuống, chậm rãi đáp, “Ta hơi đói nên qua đây ăn trước.”

Ngài ấy ngồi xuống đối diện ta, nhìn đĩa điểm tâm bị ta ăn vơi đi hơn phân nửa, hỏi, “Ngon không?”

“Ngon lắm.” Ta thành thật nói, “Quả là đồ ăn ở phủ Nguyệt vương, cực kì ngon.”

“Có cần ta gọi người chuẩn bị thêm một ít cho ngươi không?”

“Không cần đâu. Bấy nhiêu đây là đủ rồi.”

Ta xua tay nói.

Dù sao cũng muộn rồi, ta không muốn quấy rầy gia nhân chỉ vì đồ ăn của ta.

Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Nghiêm Chu Phó, chợt nhận ra ta đã quá thất lễ, liền hỏi, “Vương gia, ngài có muốn ăn không?”

Ánh mắt của Nghiêm Chu Phó dừng lại trên gương mặt ta, nụ cười đầy ý vị, “Ăn chứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

Ta bày ra dáng vẻ không hiểu. Ăn mà cũng phải đợi đến lúc sao?

Nói đoạn, ngài ấy đứng dậy, sải bước về phía giường, “Ta đi ngủ trước đây, ngươi ăn xong thì nằm bên cạnh ta hoặc nằm dưới sàn, tùy ngươi chọn.”

Ta quay đầu nhìn ngài ấy, có chút không nói nên lời.

Vương gia vừa cởi áo ngoài vừa nói, “Ngươi yên tâm, bản vương là quân tử đấy.”

Ta cũng vừa hay đang nghi ngờ điều ấy.

Nghe vậy ta cũng yên tâm hơn mấy phần, lí nhí đáp, “Ta biết rồi.”

Ngài ấy lại bổ sung, “Hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc.”

Đột nhiên ta thông suốt câu ăn vừa nãy của ngài ấy rồi. Thứ lỗi cho ta, không thể giả vờ ngây thơ ngốc bạch được.

“Tại sao ngươi lại muốn gả cho ta?”

Ta có chút phiền não. Vương gia thật phiền, không mau ngủ còn ở đó tra hỏi ta.

Ta đang định lấy lý do cũ ra để đối phó. Không ngờ vương gia lại giống như đọc được suy nghĩ của ta, trực tiếp đánh gãy lời ta sắp nói, giọng điệu nghiêm túc, “Nói thật.”

Ta cũng không còn cách nào khác đành nói, “Mọi người đều nói Kiều Nguyệt Thanh sẽ sớm trở thành Nguyệt vương phi. Ta muốn cho bọn họ hiểu rằng, Kiều Nguyệt Dung này còn trở thành Nguyệt vương phi sớm hơn nàng ta.”

“Còn có,__” Ta liếc mắt nhìn nửa gương mặt tuấn tú của vương gia, cong miệng cười, “__đệ nhất mỹ nữ cũng rất xứng với đệ nhất mỹ nam.”

Vương gia cười hai tiếng, lồng ngực phập phồng, tiếng cười trầm thấp, “Ngươi cũng to gan đấy. Dám đem bản vương ra làm trò đùa, không sợ bản vương lấy mạng ngươi sao?”

“Nguyệt vương gia từ bé đã quen biết ta, giao tình của chúng ta cũng không quá tệ. Dù sao ngài cũng là vị vương gia tôn quý nhận được nhiều ân sủng nhất hoàng thất, còn lập nên nhiều đại công cho Nghiêm quốc. Chỉ dựa vào một mình ta nói muốn ban hôn, chỉ cần ngài không đồng ý, nhất định ta sẽ không được toại nguyện. Nếu vương gia còn đang băn khoăn về mặt tình cảm, không sao, chúng ta từ từ bồi dưỡng.”

Ta lưu loát nói, giống như đã chuẩn bị trước.

Vương gia kéo chăn lên ngang cổ, khẽ đáp, “Xem ra ngươi cũng khá hiểu bản vương đấy.”

“Vậy nên, vương gia đồng ý mối hôn sự này với ta, ắt còn có tính toán.” Ta nói tiếp, “Vương gia yên tâm, ta và phủ tướng quân sẽ dốc sức trợ giúp ngài.”

Vương gia đột nhiên hé mắt nhìn ta, hồi lâu sau nheo nheo mắt nói, “Ta đúng là có tính toán, nhưng không cần phủ tướng quân giúp, cần ngươi là đủ.”

Sáng hôm sau lúc ta thức dậy, Nguyệt vương gia đã lên triều từ lâu.

Ta vừa mới trở mình ngồi dậy, lập tức cửa mở, hai hàng nô tì xếp hàng ngay ngắn bưng theo chậu nước, khăn, y phục, trang sức tiến vào.

Nha hoàn đứng đầu trong số đó kính cẩn cúi đầu hành lễ với ta, “Vương phi nương nương cát tường. Để nô tì hầu hạ vương phi rửa mặt, tắm rửa.”

Sau khi chải chuốt tươm tất, ta mặc một bộ y phục tím được cắt may rất đẹp lên người, nhìn mình trong gương cũng phải tự tán thưởng mấy câu.

Nô tì bên cạnh ta lên tiếng, “Vương phi, nô tì tên là A Xuân, sau này sẽ hầu cận vương phi.”

Ta ngước mắt nhìn A Xuân, là một cô nương xinh xắn, trông cũng hiền lành, ta vui vẻ gọi, “Được, A Xuân.”

A Xuân mời ta ra ngoài ăn điểm tâm sáng.

Lúc ta ăn xong, A Xuân khom lưng bẩm báo, “Vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Vương phi phải vào cung thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu cùng với vương gia.”

Ta phủi váy đứng dậy, nhìn thấy gia nhân đang bận rộn chuyển rất nhiều rương lớn rương nhỏ vào kho, ta hiếu kì hỏi A Xuân, “Đây là gì vậy?”

A Xuân đáp, “Hồi nương nương, đây đều là quà mừng tân hôn của hoàng hậu nương nương. Bao gồm ba mươi rương vàng, hai mươi rương châu báu, tám mươi xấp lụa thượng hạng.”

Ta vuốt vuốt mi tâm. Hoàng hậu nương nương đúng là chơi lớn thật đấy.

Ta thầm nghĩ, hoàng hậu đã chơi lớn đến mức này, hoàng thượng nhất định cũng không thua kém.

Rất nhanh xe ngựa của ta đã đến hoàng cung.

Tôn công công đích thân ra nghênh đón ta.

Ta biết Tôn công công từ khi ta còn rất nhỏ. Ông ta là vị công công đứng đầu trong các công công, là người hầu cận bên cạnh hoàng thượng. Từ lúc hoàng đế tại vị còn là thái tử thì ông ta đã hầu cận cạnh người.

Tóm lại thân phận của vị công công này cũng rất cao quý.

Nhìn thấy ta, Tôn công công kính cẩn khom lưng, “Bái kiến Nguyệt vương phi.”

Ta cũng nhẹ nhàng gật đầu với ông ta, “Làm phiền Tôn công công đích thân ra tận đây nghênh đón ta rồi.”

“Đây là nhiệm vụ của lão nô.” Tôn công công nép sang một bên nhường đường cho ta, kính cẩn nói, “Mời vương phi.”

Ta theo chân Tôn công công đến Lưu Ly điện.

Vừa mới bước đến ngưỡng cửa ta đã nghe thấy giọng nói của hoàng thượng, “Đại hôn của ngũ đệ là chuyện vui của Nghiêm quốc, chút quà mừng đó không xá gì đâu.”

“Tạ ơn hoàng huynh.”

Có tiếng của vương gia đáp lại.

Tôn công công đi vào trước ta, bẩm báo, “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Nguyệt vương gia, Nguyệt vương phi đến rồi.”

Hoàng thượng liền cho gọi ta vào.

Ta bước vào bên trong đại điện, khom lưng chắp tay trước trán kính cẩn hành lễ, “Kiều Nguyệt Dung thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Hoàng thượng gật gù, phất tay áo, “Nguyệt vương phi bình thân.”

“Tiểu Dung.” Hoàng hậu thân mật gọi ta, “Qua ngồi đi.”

Ta ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh vương gia.

Hoàng thượng cất tiếng, “Nguyệt vương phi, hoàng hậu đã gửi quà mừng đến phủ, dĩ nhiên không thể thiếu quà của trẫm. Trẫm đã ban cho ngũ đệ thêm hai mảnh đất, bốn biệt phủ và trăm gia nhân. Còn Nguyệt vương phi trẫm sẽ ban thêm cho năm mươi xấp lụa thượng hạng, và Châu Kí trâm này.”

Vừa nói vừa vẫy tay cho nô tì bên cạnh dâng Châu Kí trâm lên cho ta.

Hoàng hậu khẽ kêu lên một tiếng, “Châu Kí trâm này rất quý giá đó. Là bảo vật có một không hai của Nghiêm quốc. Ta còn nhớ mấy ngày trước Liễu quý phi nhọc lòng xin hoàng thượng cây trâm này nhưng không được.”

Ta vừa nhìn đã biết Châu Kí trâm này là đồ quý hiếm. Liễu quý phi kia ta từng gặp qua hai, ba lần. Chủ yếu là những lúc ta vào cung thăm hoàng hậu nương nương sẽ thỉnh thoảng gặp nàng ta.

Ta từng nghe hoàng hậu nói, Liễu quý phi xuất thân là tiểu thư phủ quốc công, tính tình hống hách, vẫn luôn đối đầu với hoàng hậu, là một người tâm cơ sâu xa. Hoàng hậu dặn ta tránh xa nàng ta một chút, chuyện hậu cung thâm sâu, người không muốn ta bị liên lụy.

Vừa hay ta lại có được món đồ mà nàng ta cầu còn không được, tâm ta có chút vui vẻ.

Ta cung kính cúi đầu, “Tạ ơn hoàng thượng.”

“Ngũ đệ này của ta tính khí có hơi kì quái, Nguyệt vương phi cứ yên tâm, sau này ta và hoàng hậu là chỗ dựa cho ngươi. Có ấm ức gì cứ việc nói ra.”

Không đợi ta đáp, Nghiêm Chu Phó đã chen vào, “Hoàng huynh, hoàng tẩu sao lại đứng về phía của nàng ấy? Đệ cũng rất đáng thương.”

Hoàng hậu xùy một tiếng, “Tiểu Dung hiền lành như vậy, ta còn lo đệ ức hiếp muội ấy.”

“Hoàng tẩu, tẩu cứ yên tâm.” Nghiêm Chu Phó nghiêng đầu nhìn ta, “Ta không dám ức hiếp Tiểu Dung của tẩu đâu.”

CHƯƠNG 2.

Không tới nửa canh giờ sau đã đến lúc Nguyệt vương gia và ta phải hồi phủ.

Trên xe ngựa rộng lớn, ta và vương gia ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào.

Ta không chịu được sự im lặng quái dị này, nên đã lên tiếng trước, “Kiều Nguyệt Thanh đổ bệnh rồi. Ngài có muốn đến phủ tướng quân thăm nàng ta một lát không?”

Nguyệt vương gia nheo mắt nhìn ta, một lát sau nhẹ nhàng đáp ứng, “Được.”

Ta biết ngay mà. Nguyệt vương gia và Kiều Nguyệt Thanh nhất định có tình cảm với nhau. Ta đoán rằng rất nhanh thôi ngài sẽ rước Kiều Nguyệt Thanh vào phủ làm trắc phi.

Không hiểu sao ta có hơi rầu rĩ.

Lúc này Nguyệt vương gia lại thong thả nói tiếp, “Dù sao bây giờ Kiều nhị tiểu thư cũng là tiểu di tử* của ta, phủ tướng quân cũng đã trở thành nhà vợ của ta, đến thăm là lẽ đương nhiên.”

*tiểu di tử: em gái của vợ.

Ta có chút kinh ngạc nhìn ngài ấy.

Ngài ấy đang viện lý do để ta không cảm thấy tức giận vì ngài ấy đi thăm Kiều Nguyệt Thanh sao? Ta cũng đâu có hẹp hòi như vậy.

Ta hắng giọng, nói, “Vương gia, ta không ghen tức đâu, nên ngài không cần tìm cớ. Ta là một người thấu tình đạt lí, đã sớm biết tình cảm giữa vương gia và muội muội ta.”

Nguyệt vương gấp cây quạt trong tay lại, thần sắc nghiêm túc nhìn ta, “Ngươi nghe ai nói bản vương và Kiều nhị tiểu thư có tình ý với nhau?”

“Kiều Nguyệt Thanh là hồng nhan tri kỉ của ngài, hai người sớm có tình ý, ngài sẽ cưới nàng ta vào phủ làm Nguyệt vương phi.” Ta lưu loát lặp lại những lời đồn, “Khắp kinh đô đều đồn như vậy.”

Giống như nghe được một câu chuyện cười, Nguyệt vương cười lên mấy tiếng, dùng quạt gõ trán ta một cái, nói, “Nha đầu ngươi tự nhận là thấu tình đạt lí, vậy mà những lời đồn vô căn cứ như vậy cũng tin sao?”

Ta ngây ngốc nhìn ngài ấy.

Nói vậy, những tin đồn đó đều là giả? Từ đầu đến cuối chỉ có Hạ Liên và Kiều Nguyệt Thanh xem là thật sao?

À, còn có ta cũng tin nữa.

“Bản vương không biết hồng nhan tri kỉ là xuất phát từ đâu.” Nguyệt vương ung dung nói, “Nhưng đúng là Kiều nhị tiểu thư rất hay tới phủ của ta làm khách. Đó là vì cô ta bảo muốn xem ta vẽ tranh. Hơn nữa cũng sớm quen biết nhị tiểu thư, việc cho cô ta vào phủ cũng không có gì lạ, nhưng chỉ mới dăm ba lần là ta đã khước từ không tiếp. Ta và cô ta hoàn toàn minh bạch, lúc xem ta vẽ tranh ta đều ở đình hóng mát, xung quanh có gia nhân, không có gì mờ ám cả.”

Dừng một lát, vương gia chậc lưỡi nói tiếp, “Nếu chỉ vì như vậy mà gọi cô ta là hồng nhan tri kỉ của ta thì không đúng. Nhưng có điều quả thực ta có một hồng nhan tri kỉ đấy.”

Ta buột miệng hỏi, “Là ai vậy?”

“Kiều Nguyệt Dung ngươi đấy.” Nguyệt vương nhìn ta, cười nhạt.

Nếu Kiều Nguyệt Thanh không phải thân thiết với vương gia như lời đồn thì quả thực ta cũng được tính là hồng nhan tri kỉ bên cạnh ngài.

Ta từ bé đã quen biết ngài, cùng ngài lớn lên, đến năm ta mười bốn tuổi chúng ta mới không còn gặp lại nữa.

Bởi vì năm ta mười bốn tuổi thì vương gia đã vừa tròn mười tám, đích thân ra trận, trải qua rất nhiều cuộc chiến. Trong vòng sáu năm đã lập được rất nhiều đại công cho Nghiêm quốc, ngài không cần phong tước hiệu, chỉ muốn lui về sống một cuộc sống an nhàn.

Đây là năm đầu tiên sau khi ngài ấy rửa tay gác kiếm.

Tính ra ta cũng đã quen biết Nguyệt vương được mười bốn năm. Cũng không quá ngắn ngủi.

Nhớ lại chuyện xưa, ta bỗng nhiên có chút hiếu kì, “Tại sao năm xưa ngài lập nhiều đại công như vậy, lại dứt khoát không cần phong tước vị?”

Dù gì thì lên hàm quân nắm trong tay nhiều binh mã vẫn oai hơn làm một vương gia sống trong nhung lụa mà. Ta còn nhớ năm xưa hoàng thượng có ý định phong Nguyệt vương lên làm Hòa Nguyệt quân, nắm giữ ba vạn quân ở Trị Hồng. Ngài ấy là vị vương gia đầu tiên được phong hàm quân trong các vương gia đương triều. Uy phong của ngài ấy không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ hào quang lui về ở ẩn.

Nguyệt vương phe phẩy quạt trong tay, ánh mắt dừng trên gương mặt ta, thanh âm vang lên kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ, “Bởi vì so với tước vị, vẫn có thứ bản vương muốn hơn.”

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn phủ tướng quân. Bọn ta về mà không báo trước nên không có ai ra đón cả. Đây cũng là chủ ý của vương gia, ngài nói không muốn gây ầm ĩ.

Nguyệt vương xuống xe ngựa trước, xoay người đưa tay về phía ta.

Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn nắm lấy mấy ngón tay thon dài như ngọc ấy, thuận lợi xuống xe.

Nhìn thấy ta và lệnh bài trên hông của Nguyệt vương, hai tên lính canh cửa lập tức quỳ xuống, “Bái kiến Nguyệt vương gia, Nguyệt vương phi.”

Sau đó bọn chúng mở cửa cho bọn ta vào trong.

Có gia nhân chạy đi bẩm báo với phụ thân ta và Hạ Liên. Rất nhanh hai người họ đã hớn hở vui vẻ xuất hiện.

Phụ thân ta chắp tay khom lưng, “Bái kiến Nguyệt vương gia.”

Hạ Liên ở phía sau phụ thân ta cũng cúi người theo.

Nguyệt vương đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của phụ thân ta, khẽ nói, “Nhạc phụ không cần đa lễ.”

Ánh mắt của ngài nhìn về phía Hạ Liên, chào hỏi một tiếng, “Nhị phu nhân.”

Bốn người bọn ta cùng nhau đi vào trong.

Người hầu cẩn thận rót trà cho ta và vương gia. Qua làn khói mờ mờ bốc lên từ tách trà, ta nhìn thấy vẻ mặt không vui nhưng phải kiềm nén của Hạ Liên. Nói thật, trong lòng ta cực kì sảng khoái.

Phụ thân ta lên tiếng trước, “Nguyệt vương gia ghé thăm sao không bảo Dung nhi báo về nhà trước một tiếng để mạc tướng chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo?”

“Nhạc phụ không cần khách sáo. Vừa nãy ta cùng nàng ấy vào cung thỉnh an hoàng huynh, hoàng tẩu. Trên đường về nàng ấy nói muốn về thăm muội muội nên ta mới cho xe ngựa đi đến đây.”

Giọng của Nguyệt vương rất ấm, có hơi trầm, nghe rất êm tai.

Nhưng ta nào có muốn về thăm Kiều Nguyệt Thanh đâu chứ?

Ngài ấy đã nói vậy, ta chỉ đành phụ họa theo, “Đúng vậy, phụ thân. Tiểu Thanh đâu rồi ạ? Thân thể muội ấy đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Từ trước đến nay trước mặt phụ thân, lúc nào ta cũng diễn vai một người chị yêu thương em gái, hiếu thảo với mẹ kế. Phụ thân ta chẳng có chút nghi ngờ nào, nhưng Hạ Liên lại khẽ hừ một tiếng, bà ta biết rõ ta chỉ đang giả vờ.

Phụ thân ta đáp, “Con đừng quá lo lắng. Thanh nhi đã đỡ hơn nhiều rồi, để ta gọi nó ra chào con và tỷ phu của nó.”

Hạ Liên lập tức sốt ruột, “Lão gia.”

Nguyệt vương cười nhạt nhướng mày, “Sao thế? Có cần ta gọi thái y trong cung đến bắt mạch cho nhị tiểu thư không?”

Phụ thân ta liếc mắt nhìn Hạ Liên một cái, làm như không có gì xua tay nói, “Không cần làm phiền thái y trong cung đâu. Thanh nhi không phải bệnh đến đi không nổi, người đâu, gọi nhị tiểu thư ra đây.”

Phụ thân ta đã âm thầm cảnh cáo Hạ Liên bằng ánh mắt, dĩ nhiên bà ta cũng không dám ngăn cản nữa.

Rất nhanh Kiều Nguyệt Thanh đã tới.

Nàng ta vận một bộ y phục vàng rất sặc sỡ, còn đặc biệt trang điểm, trông không giống một người bệnh.

Vừa bước vào trong, ánh mắt nàng ta đã đặt trên người Nguyệt vương, ta tường tận thu hết vào mắt, chỉ khẽ cười lên tiếng cắt dứt ánh mắt không phải phép kia của nàng ta.

“Muội muội thấy trong người thế nào rồi?”

Lúc này nàng ta mới liếc mắt nhìn ta, hơi cúi đầu đáp, “Phiền tỷ tỷ nhọc lòng, muội thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Phụ thân ta hắng giọng nhắc nhở Kiều Nguyệt Thanh, “Còn không mau bái kiến Nguyệt vương gia?”

Kiều Nguyệt Thanh hoảng hốt khom lưng, “Bái kiến Nguyệt vương gia.”

Nguyệt vương phất tay áo, “Nhị tiểu thư ngồi đi. Có điều sau này còn phải bái kiến cả Nguyệt vương phi đấy.”

Phút chốc Kiều Nguyệt Thanh liền trở nên lúng túng.

Ta phối hợp với Nguyệt vương làm bộ làm tịch nói, “Chàng đừng dọa con bé, đều là tỷ muội trong nhà, không cần đa lễ.”

Phụ thân ta cười, “Nguyệt vương và Dung nhi đã về rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Không biết khẩu vị của vương gia thế nào, để ta sai người làm cơm cho ngài?”

Ta cũng có chút tò mò về khẩu vị của vương gia nên đang cố gắng lắng nghe.

Nào ngờ đột nhiên ngài ấy xoay sang nhìn ta, vẻ mặt dịu dàng, khẽ hỏi, “Nàng muốn ăn gì?”

Ta ngây người nhìn ngài ấy.

Dù sao thì đệ nhất mỹ nam kinh đô đang ở gần ta như vậy, ta không tránh khỏi thấy hơi căng thẳng.

Thấy ta bị dọa cho ngốc, vương gia đắc ý cười tủm tỉm, quay đầu nói với phụ thân ta, “Ta ăn giống khẩu vị của nàng ấy là được.”

“Được, được, ta hiểu rồi.” Phụ thân ta vui vẻ gật đầu.

Suốt bữa cơm ta vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Kiều Nguyệt Thanh thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta và Nguyệt vương gia. Ta không vạch trần nàng ta, nhanh chóng ăn cho xong bữa cơm rồi hồi phủ.

Vừa về đến phủ, ta liền nói, “Xem ra Kiều Nguyệt Thanh đối với ngài không phải không có ý gì.”

Vương gia đi bên cạnh ta khẽ đáp, “Hửm?”

“Ngài có muốn nạp nàng ta làm trắc phi không?” Ta thẳng thắn hỏi.

Vương gia lại gấp quạt muốn gõ trán ta, nhưng lần này ta đã né được.

Vẻ mặt ngài ấy có chút bất lực, “Khá lắm, nhanh nhẹn đấy. Chuyện nạp trắc phi là chuyện của bản vương, ngươi không cần lo đâu.”

Ta hắng giọng, “Thân là vương phi, chính thê của ngài, ta không thể không lo.”

Ngài ấy đáp, “Nhưng ta không muốn nạp trắc phi, phiền ngươi nhọc lòng rồi.”

Ta ngước mắt nhìn ngài ấy, chỉ thấy một bên gương mặt với nụ cười như hoa.

Ta thừa nhận, tâm ta có hơi động.

Cái này cũng không trách ta được, vì ta vốn dĩ yêu cái đẹp.

Đối mặt với nam tử dung mạo như tranh thế này, ta không thể không yêu thích.

Ngài ấy về thư phòng của ngài ấy, ta về phòng của ta.

A Xuân giúp ta chải lại tóc, vui vẻ nói, “Vương phi nương nương thật có phúc, quà mừng tân hôn của hoàng thượng và hoàng hậu gửi đến đều đã xếp chật kín một phòng.”

Ta cong môi cười, hỏi sang chuyện khác, “Ngươi ở trong phủ vương gia bao lâu rồi?”

“Nô tì từ lúc còn rất nhỏ đã ở trong phủ rồi. Nô tì là cô nhi, bị người ta bán đi làm nô lệ, là vương gia đã cưu mang nô tì.” A Xuân vừa nói ánh mắt vừa trở nên rất xúc động, “Nô tì coi vương gia như người sinh ra nô tì lần thứ hai, đã thề rằng sẽ dốc sức hầu hạ vương gia, đầu rơi máu chảy vì người. Vương phi giờ là nữ chủ nhân của phủ, nô tì cũng nhất định trung thành, cẩn thận hầu hạ nương nương thật tốt."

Hiếm thấy có một nha đầu nào trung thành đến vậy, ta nói, “Sau này ngươi đã đi theo bản vương phi ta, nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi.”

Trong phủ có một hồ sen rất lớn, Nguyệt vương đã cho xây dựng một đình hóng mát ở giữa hồ, đặt tên là Nguyệt Nghi đình. Ta nghe A Xuân nói mùa này ngồi ở Nguyệt Nghi đình hóng mát ngắm sen rất đẹp, còn rất thoải mái, liền bảo A Xuân đưa ta ra đó.

Ta âm thầm cảm khái, Nguyệt vương gia hình như rất thích chữ Nguyệt.

“A Xuân, ngươi nói ngươi ở trong phủ rất lâu, vậy ngươi có biết tại sao vương gia lại thích chữ Nguyệt như vậy không?”

Ta không nhịn được hiếu kì nên đã hỏi nhỏ A Xuân.

Trước đây ta còn nghĩ rằng chữ Nguyệt trong hiệu của ngài ấy là lấy trong tên của Kiều Nguyệt Thanh. Xem ra không phải là như ta nghĩ.

A Xuân đang rót trà cho ta, cung kính đáp, “Hồi nương nương, vương gia rất thích trăng, tiên hậu là mẫu thân ruột của vương gia cũng rất thích trăng. Nô tì nghĩ là vì vương gia nhìn trăng nhớ mẫu thân, nên mới thích chữ Nguyệt và trăng như vậy.”

Ta à một tiếng, cũng không hỏi nữa, chuyên tâm ngắm cảnh đẹp trước mắt.

Nguyệt vương thật biết chọn vị trí xây đình, phong cảnh xung quanh đúng là rất đẹp.

Ta nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn A Xuân, “Ngươi đi đem bàn cờ vây ra đây cho ta đi.”

A Xuân nhún mình đáp, “Nô tì đi ngay.”

Trong Nguyệt Nghi đình chỉ còn lại một mình ta.

Bỗng nhiên ta nhớ về khoảng thời gian Nguyệt vương còn ở trong cung, ta thường theo phụ thân vào cung, hai bọn ta cùng nhau chơi đùa rất vui.

Lúc đó ta giống như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng bám theo sau Nguyệt vương, gọi ngài ấy là Nghiêm ca ca.

Ta nhớ rất rõ, bản tính kiêu ngạo kia là từ nhỏ ngài ấy đã có.

Khi ấy ngài ấy lúc nào cũng ghét bỏ ta nói ta phiền phức. Nhưng ngày nhỏ đều là Nguyệt vương ra mặt giúp ta giải quyết rắc rối ta gây ra.

Chẳng hạn như khi ta lỡ tay làm rơi mất cây trâm quý của mẫu hậu ngài ấy, cũng chính là tiên hậu. Ngài ấy sẽ mắng ta ngốc nhưng khi tiên hậu hỏi đến thì ngài ấy lại bảo do ngài ấy làm mất.

Hoặc như lúc ta lén lút trộm đi nghiên mực mà cửu hoàng tử, đệ đệ của ngài ấy thích nhất. Cửu hoàng tử tức điên lên muốn tìm ta tính sổ, Nguyệt vương cũng sẽ mắng ta không có tiền đồ, nhưng vẫn sẽ đứng ra nói với cửu hoàng tử rằng ngài ấy thích nghiên mực nên đã lấy đi.

Nghĩ lại một số chuyện lúc nhỏ, đúng là chuyện xấu hổ của ta bị ngài ấy chứng kiến cũng không ít.

Đúng lúc này sau lưng ta vang lên một tiếng cười sảng khoái quen thuộc. Ta vừa quay đầu lại nhìn đã thấy Nghiêm Chu Đông cúi đầu với ta, “Cửu đệ bái kiến tẩu tẩu.”

Đây chính là Cửu vương gia của hoàng triều, cũng chính là cửu hoàng tử ngày xưa bị ta trộm nghiên mực.

Ta cười với đệ ấy, “Khách khí vậy à?”

Nghiêm Chu Đông nhỏ hơn ta một tuổi. Sở dĩ ngày đại hôn của bọn ta đệ ấy không có mặt đó là vì đệ ấy phụng lệnh hoàng thượng đi Viễn Thành điều tra sổ sách.

Nghiêm Chu Đông đi đến ngồi xuống đối diện ta, “Không ngờ tỷ lại trở thành tẩu tẩu của ta.”

“Ngày tháng sau này còn dài, mong cửu đệ chiếu cố.” Ta nói đùa với đệ ấy.

Nghiêm Chu Đông xua tay, “Ta không dám.”

Ta rót cho đệ ấy một tách trà, thuận miệng hỏi, “Việc ở Viễn Thành thuận lợi rồi à?”

“Dĩ nhiên.” Cửu vương kiêu ngạo, “Ta là ai chứ? Việc mà Nghiêm Chu Đông ta ra tay không có gì không thành.”

“Khá lắm. Đệ không đi gặp ngũ ca của đệ sao?” Ta vui vẻ cười.

Nghiêm Chu Đông lắc đầu, “Không vội. Huynh ấy dù sao cũng không nói chuyện được với ta quá ba câu, chi bằng ngồi đây nói chuyện với tẩu còn vui hơn.”

CHƯƠNG 3.

Vừa vặn A Xuân đem bàn cờ đến, nhìn thấy Nghiêm Chu Đông liền hơi ngạc nhiên, lập tức hành lễ, “Nô tì bái kiến Cửu vương gia.”

Nghiêm Chu Đông phất tay áo, “Đứng dậy đi.”

Ta ra hiệu cho A Xuân bày bàn cờ, nói, “Đệ chơi với ta một ván đi.”

Trong Nguyệt Nghi đình vang ra một tiếng kêu thảm thương.

“Tẩu tẩu, ta không chơi cùng tẩu nữa. Tài đánh cờ của tẩu chỉ có ngũ ca của ta là thắng được.”

Đó chính là tiếng kêu của Cửu vương, người đã thua ta liên tiếp bảy ván cờ.

Ta đắc ý cười, “Không ngờ đệ vẫn ngốc như vậy.”

Nghiêm Chu Đông không đồng ý, lập tức phản bác, “Nói gì thì ta cũng là Cửu vương của Nghiêm quốc, nào có ngốc như tẩu nói. Đó là do tẩu quá giỏi.”

Ta sờ sờ mũi, “Cửu đệ quá khen.”

Sau lưng ta bỗng nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt vương, “Ầm ĩ thế?”

Nghiêm Chu Đông nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ, “Ngũ ca.”

Nguyệt vương thong thả đi tới vỗ vai Nghiêm Chu Đông, “Ngồi đi.”

Trong đình rất nhanh đã đông hơn một người.

Vừa ngồi xuống, Nghiêm Chu Đông đã chỉ vào bàn cờ trước mắt, “Ngũ ca, huynh xem. Tẩu tẩu ức hiếp đệ.”

Ta oan uổng nhìn về phía Nguyệt vương, tỏ ý ta không có ức hiếp cửu đệ.

Nguyệt vương nhìn ta một lát, chậm rãi gấp quạt lại, ta cũng đã đoán được hành động tiếp theo của ngài ấy.

Quả nhiên Nghiêm Chu Đông không chút phòng bị đã bị Nguyệt vương gõ đầu một cái, khẽ mắng, “Là do đệ ngốc.”

Nghiêm Chu Đông xoa xoa chỗ vừa bị đánh, ai oán kêu gào, “Đệ đâu có ngốc. Huynh và tẩu tẩu sao lại cứ mắng đệ ngốc vậy chứ? Còn nữa, ngũ ca, huynh vậy mà lại đứng về phía tẩu tẩu.”

Ta còn đang định an ủi tâm hồn nhỏ bé của Nghiêm Chu Đông một chút thì Nguyệt vương đã nói trước, giọng điệu cực kì thản nhiên, “Ta không đứng về phía thê tử của ta thì đứng về phía ai?”

Ta bị dọa cho ngây ngốc.

Ta nâng mắt nhìn Nguyệt vương, ngài ấy lại vô cùng bình thản, còn liếc mắt nhìn ta.

Nghiêm Chu Đông thở dài, “Quả nhiên ngũ ca lớn rồi sẽ là của người khác.”

"Tẩu tẩu đệ không phải người khác.” Nguyệt vương chậc lưỡi một tiếng, giơ tay muốn đánh cho cửu đệ ngốc này thêm một cái.

Huynh đệ lâu ngày không gặp lại, ta cũng không tiện ngồi đó quấy rầy hai người họ.

Ta phủi váy đứng dậy, nói, “Hai người từ từ trò chuyện, ta về nghỉ trước đây.”

Nghiêm Chu Đông cất tiếng, “Tẩu tẩu đi thong thả.”

Ta quay người đi, mới đi được vài bước cánh tay đã bị Nguyệt vương kéo lại.

Nguyệt vương đứng rất sát ta, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi không khỏe à?”

Khoảng cách gần như vậy ta liền rơi vào bối rối, ngượng ngùng lùi về sau nửa bước, trả lời, “Đâu có, ta không muốn quấy rầy vương gia và cửu đệ. Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi trước đây.”

Nói xong ta xoay người vội vã rời đi, còn muốn chạy thật nhanh nhưng ta lại sợ ngã.

Ta vốn không phải kiểu người hay để lộ biểu cảm ra bên ngoài. Vì lúc ta còn bé mẫu thân ta đã từng dạy ta rằng, ta sinh ra trong gia đình quan thần, đầy rẫy những âm mưu tranh đoạt. Mẫu thân ta dạy rằng đừng có biểu cảm gì cũng để lộ ra trên mặt, phải biết cách kiềm nén, có như vậy mới không bị người khác nhìn thấu. Nhưng rõ ràng năng lực đó của ta lại không thể phát huy được trước mặt Nguyệt vương.

Ta có chút hoảng loạn.

A Xuân lo lắng lên tiếng, “Vương phi nương nương, người thấy không khỏe sao? Mặt người đỏ bừng lên hết rồi.”

Ta vội vã đi tới soi gương, đưa tay sờ sờ mặt mình, khẽ đáp, “Không có gì đâu, chắc là do vừa nãy ta đi hơi nhanh.”

Ngày hôm sau Nguyệt vương báo với ta ngài có chút việc phải đi Thanh Châu một chuyến, tầm mười ngày sau mới trở về. Ta không hay hiếu kì chuyện của người khác, nên chỉ tiễn ngài ấy lên xe ngựa rồi trở về phủ.

Ta yên tĩnh ở trong vương phủ được mấy ngày thì lại nhận được thông báo Liễu quý phi cho mời ta vào cung một chuyến.

Ta lạnh nhạt ngước mắt nhìn cung nữ mà Liễu quý phi sai đến chuyển lời cho ta, hỏi, “Không biết Liễu quý phi cho gọi ta có việc gì?”

Cung nữ kia đáp, “Hồi vương phi, chủ tử nói là hoa trong Ngự hoa viên đã nở rộ rất đẹp. Nghe nói Nguyệt vương phi mới gả vào phủ Nguyệt vương là đệ nhất mỹ nữ kinh đô, tính tình hiền thục còn am hiểu sâu rộng. Nên chủ tử ta muốn mời Nguyệt vương phi vào cung ngắm hoa, trò chuyện cho thân quen hơn.”

Ta chống tay trên thái dương, ung dung nói, “Ta chỉ là một vương phi nhỏ bé, Liễu quý phi thật sự quá coi trọng ta rồi.”

Cung nữ kia lại nói, “Vương phi nương nương, mời người dời gót.”

Xem ra nàng ta đã biết chuyện hoàng thượng ban tặng Châu Kí trâm cho ta rồi. Nàng ta lại mời ta đến đúng lúc Nguyệt vương không có trong phủ, e là không phải chỉ đơn giản là ngắm hoa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ta cũng đâu thể trốn tránh nàng ta. Huống hồ ta cũng không làm gì sai, bình tĩnh đối mặt với nàng ta mới là tốt nhất.

Ta gật đầu, “Ngươi lui ra trước đi. Bản vương phi chải lại tóc đã.”

“Vâng.” Cung nữ kia cúi đầu, chầm chậm lui đi.

Ta gọi A Xuân đến chải tóc cho ta, dặn muội ấy thả bồ câu đưa thư vào cung báo cho hoàng hậu nương nương biết một tiếng.

Sau khi an bài xong xuôi, ta ngồi xe ngựa vào trong cung.

Hiện tại ở trong hậu cung người được nhiều sủng ái nhất sau hoàng hậu chính là Liễu quý phi. Nên nàng ta thích nhất chính là khoa trương gây sự chú ý.

Nàng ta chỉ là đi ngắm hoa ở Ngự hoa viên cũng mang theo hai hàng cung nữ và hai hàng thị vệ. Ta vừa đến đã có chút choáng ngợp với đội hình này của nàng ta.

Liễu quý phi cho đặt hai bàn đá lớn ở giữa vườn hoa, nàng ta ngồi một bàn, thong thả thưởng rượu ngắm hoa.

Ta đến gần, có một vị công công hô lên, “Nguyệt vương phi đến.”

Nàng ta đặt chén rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn ta.

Quả nhiên Liễu quý phi giống như trong lời đồn, xinh đẹp như hoa, thần thái ngút trời.

Ta đi tới cúi đầu hành lễ, “Thỉnh an quý phi nương nương.”

Liễu quý phi mỉm cười với ta, “Nguyệt vương phi mau ngồi đi.”

Ta ngồi vào cái bàn còn lại. Trên bàn đã bày sẵn hoa quả, điểm tâm và rượu.

Giọng nói ngọt ngào của Liễu quý phi vang lên, “Nghe nói Nguyệt vương phi là đệ nhất mỹ nữ kinh đô, hôm nay có dịp nhìn tận mắt, quả nhiên như lời đồn.”

Ta cong cong khóe miệng, “Quý phi nương nương quá khen.”

Liễu quý phi tiếp tục nói, “Ngự hoa viên đã nở hoa, bản cung đã đặc biệt cho mời Nguyệt vương phi đến để thưởng thức cảnh đẹp này.”

Ta nhìn chung quanh, khách khí tán thưởng, “Tạ nương nương đã để tâm đến thần thiếp.”

Cung nữ hầu bên cạnh ta bắt đầu rót rượu, phía đối diện Liễu quý phi nâng chén rượu, “Nào, uống cùng ta một chén.”

Ta vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại ở đây đông người hầu như vậy, ta ít nhiều cũng phải giữ cho nàng ta chút mặt mũi. Không thì nàng ta lại thẹn quá hóa giận, đến lúc ta chỉ rước thêm phiền phức. Ta lại là người không thích phiền phức.

Ta nâng chén lên, mỉm cười, “Mời nương nương.” Ta che tay áo lại, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Liễu quý phi nói, “Rượu này không say đâu, vương phi đừng lo. Đây là chút rượu hoa quả uống cho có vị thôi.”

“Được uống rượu cùng quý phi nương nương là phúc khí của thần thiếp.” Ta học theo giọng điệu xu nịnh để nói với nàng ta.

Quả nhiên nàng ta rất vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ không kéo dài được lâu thì nàng ta đã hỏi đến chuyện Châu Kí trâm.

“Bản cung nghe nói hoàng thượng ban thưởng Châu Kí trâm cho Nguyệt vương phi sao?"

Ta ngay thẳng đáp, “Không sai, đó là quà tân hôn hoàng thượng ban cho thần thiếp."

Sắc mặt của Liễu quý phi có chút biến đổi, hạ giọng nói, “Bản cung năm lần bảy lượt xin hoàng thượng Châu Kí trâm, nhưng người luôn không đồng ý. Bản cung còn nghĩ hoàng thượng sẽ ban cho hoàng hậu nương nương. Có chút không ngờ lại là ban cho Nguyệt vương phi.”

Ta nói, “Thần thiếp cũng biết sự quý giá của Châu Kí trâm nên cất giữ rất kĩ. Thần thiếp cảm thấy bản thân rất may mắn mới sở hữu Châu Kí trâm.”

“Bản cung từ trước đến nay thích thứ gì thì phải có thứ đó. Trên thế gian này, không có gì bản cung muốn mà không có được cả.” Liễu quý phi nhìn ta đầy ý vị.

Ta đương nhiên hiểu ý của nàng ta. Ta chỉ bình tĩnh nhìn lại nàng ta, cười nhạt nói, “Vật mà hoàng thượng ban thưởng dám tùy ý đưa cho bất kì ai sẽ nhận tội chết, nếu bị cướp đi thì e rằng người cướp cũng không thoát tội.”

Liễu quý phi bỗng nhiên đập bàn, tức giận chỉ tay vào ta, “Ngươi dám?”

Đúng lúc này toàn bộ người hầu đi theo nàng ta đều quỳ xuống, đồng thanh hô lên, “Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàng hậu đến rồi.

Ta không phải sợ rằng không đối phó được với Liễu quý phi. Mà chỉ sợ rằng với tính khí của ta sẽ đắc tội nàng ta, gánh phiền phức không đáng có.

Dù sao nàng ta cũng là sủng phi của hoàng thượng, ta tốt nhất vẫn nên mượn tay hoàng hậu đối phó nàng ta.

Hoàng hậu vừa đến, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, nhún mình uyển chuyển, “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu liếc mắt nhìn ta, sau đó lại nhìn về phía Liễu quý phi, “Quý phi và Nguyệt vương phi quen biết nhau từ khi nào, sao bản cung lại không biết?”

Liễu quý phi cung kính đáp, “Thần thiếp nghe đồn Nguyệt vương phi dung mạo xinh đẹp lại am hiểu sâu rộng nên hôm nay mới cố ý làm quen.”

Hoàng hậu chỉ cười một tiếng, “Bản cung lại thấy hình như không chỉ đơn giản như vậy. Liễu quý phi mời Nguyệt vương phi đến chắc là vì Châu Kí trâm?”

Thân thể Liễu quý phi hơi run lên một cái, “Nương nương hiểu lầm rồi. Thần thiếp không hề có suy nghĩ đó.”

“Nguyệt vương phi.” Hoàng hậu dịu giọng gọi ta, “Hay là ngươi nói một câu cho bản cung nghe đi, có phải Liễu quý phi hỏi ngươi chuyện Châu Kí trâm không?”

Ta hơi ngước mắt nhìn Liễu quý phi, thành thực nói, “Hồi hoàng hậu nương nương, đúng thật là Liễu quý phi có hỏi thần thiếp về Châu Kí trâm. Nhưng thần thiếp không hiểu quý phi có ý gì?”

Liễu quý phi thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt ta, “Ngươi dám vu khống bản cung?”

“Thần thiếp không dám.” Ta giả vờ hoảng hốt nói.

Hoàng hậu nói, “Sớm biết Liễu quý phi có hứng thú với Châu Kí trâm, chuyện này hôm nay bản cung nhìn sơ qua cũng đoán ra được. Người đâu.”

Liễu quý phi vội vàng quỳ xuống, “Hoàng hậu nương nương, chỉ là hiểu lầm. Thần thiếp chỉ là hỏi nàng ta mấy câu, hoàn toàn không có ý xấu.”

“Bản cung cũng không làm gì ngươi, ngươi không cần khẩn trương.” Nói đoạn, hoàng hậu cao giọng ra lệnh, “Người đâu, đưa quý phi về cung nghỉ ngơi.”

Sau khi Liễu quý phi rời đi, hoàng hậu liền quay sang nhìn ta, “Tiểu Dung, Liễu quý phi đó có làm khó muội không?”

“Hoàng tẩu đừng lo, muội không sao cả, cũng may hoàng tẩu xuất hiện kịp lúc.”

Ta nhẹ nhàng mỉm cười.

Hoàng hậu tiếp lời, “Muội biết rõ ả ta có ý gì, sao còn đến đây?”

Ta đáp, “Muội cũng không thể trốn tránh mãi được. Có hoàng tẩu ở đây, muội không sợ nàng ta.”

Hoàng hậu gõ trán ta, cười cười:"Nha đầu ngốc."

Sau đó ta cáo biệt hoàng hậu, ngồi xe ngựa hồi phủ.

Quản gia Ngô của phủ đến báo cáo với ta tình hình trong phủ, ta đang xem sổ sách chi tiêu tháng này, nghe báo cáo có chút hoa mắt chóng mặt.

Ta xoa xoa mi tâm, khẽ đáp, “Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi.”

Ta tiếp tục xem qua sổ sách, giải quyết xong công việc mới về phòng nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu ta mơ hồ tỉnh dậy, có cảm giác bản thân không khỏe lắm, đầu ta đau nhức dữ dội. Ta muốn gọi A Xuân, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, ta tự mình xuống giường, khó khăn đi về phía bàn rót một cốc nước.

Ta uống một ngụm nước cho nhuận giọng, cất tiếng gọi, “A Xuân, A Xuân.”

Người bên ngoài lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch xanh xao của ta, cô ấy liền hoảng hốt, “Vương phi nương nương, người sao vậy?”

“Gọi đại phu đến phủ một chuyến đi, ta thấy trong người không khỏe.” Ta khẽ nói.

A Xuân lo lắng tới mức gấp lên, luống cuống dìu ta về giường, nói, “Nương nương đợi một lát, nô tì đi ngay.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play