[Nhất Kiến Khuynh Tâm]Vầng Trăng Mùa Hạ
1
Bác Sĩ
Tư lệnh!//cúi đầu chào//
Đàm Huyền Lâm
cô ấy sao rồi!?(lo lắng)
Bác Sĩ
Có một tin tốt và một tin xấu
Bác Sĩ
anh chọn nghe tin nào trước
Bác Sĩ
tin tốt là cô ấy đã qua cơn nguy kịch
Đàm Huyền Lâm
còn tin xấu?
Đàm Tứ
Tư lệnh anh bình tĩnh chút đây là bệnh viện
Bác Sĩ
...tin xấu là cô ấy khó có thể sống qua 23 tuổi
Đàm Huyền Lâm
//nắm chặt tay//
Bác Sĩ
bây giờ 2 vị có thể vào thăm bệnh nhân nhưng nhớ đừng lâu quá cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn
Đàm Tứ
vào trong thôi tư lệnh
Đàm Huyền Lâm
Đàm Tứ cậu đi mua ít cháo
Đàm Tứ
tôi biết rồi//chạy đi//
Đàm Huyền Lâm
//mở cửa đi vào phòng bệnh//
Đàm Huyền Lâm
//ngồi xuống ghế nhìn người trên giường bệnh//
trên chiếc giường trắng là thân ảnh một nữ nhân đang nằm trên đó
nhìn sắt mặt nàng có thể thấy sự tiều tụy đôi môi kia vốn là màu đỏ mọng nhưng giờ lại trắng bệch làn da kia cũng vì vậy mà xanh xao
Anh ngồi đó tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng tay còn lại khẽ xoa lên tóc đôi mắt chứa đầy sự đau xót và yêu thương
Đàm Huyền Lâm
là anh không bảo vệ em tốt
Đàm Huyền Lâm
là anh tới trễ để bọn họ làm khổ em rồi
đột nhiên bàn tay của nàng động dậy mắt nàng cũng khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra
giọng nói thều thào cũng cất lên ngay sau đó
Đàm Huyền Lâm
Tử Nghi! em tỉnh rồi?!
Đàm Tứ
Tiểu thư cô tỉnh rồi sao?
Hàn Tử Nghi
//khẽ gật đầu//
Hàn Tử Nghi
ch- cho em chút nước
Đàm Tứ
ah! đây!//đưa ly nước vừa rót//
Đàm Huyền Lâm
//đỡ cô ngồi dậy//
Hàn Tử Nghi
//mặt nhăn lại vì cả người đau nhức//
Đàm Huyền Lâm
nào chậm thôi// quay qua lấy ly nước cho cô uống//
Đàm Huyền Lâm
sao rồi có đau ở đâu không?
Đàm Huyền Lâm
có cảm thấy mệt không?
Đàm Huyền Lâm
có khó chịu chỗ nào không?
Đàm Tứ
tư lệnh à! anh hỏi nhiều như vậy thì sao cô ấy trả lời được?
Đàm Tứ
haizz tôi ra ngoài tìm bác sĩ đây hai người từ từ nói chuyện
Đàm Tứ
không có gì đâu tiểu thư
Đàm Tứ
//đi ra ngoài đóng cửa lại//
Đàm Huyền Lâm
//ôm chầm lấy cô//
Đàm Huyền Lâm
là anh tới trễ
Đàm Huyền Lâm
để em phải chịu khổ rồi
Hàn Tử Nghi
bây giờ anh cũng đưa em ra khỏi đó được rồi mà?
Đàm Huyền Lâm
sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt
Đàm Huyền Lâm
không để bọn họ đưa em đi nữa
Đàm Huyền Lâm
nào! anh lấy cháo cho em ăn
Đàm Huyền Lâm
nào há miệng ra
Đàm Huyền Lâm
nghe lời nào
Hàn Tử Nghi
ùm//há miệng ra ăn//
2
Hàn Tử Nghi
khi nào em được về?
Đàm Huyền Lâm
lúc nãy bác sĩ nói rồi em phải ở lại đây 2 ngày nữa
Hàn Tử Nghi
em muốn về bộ tư lệnh
Hàn Tử Nghi
ở đây em không thấy thoải mái
Đàm Huyền Lâm
haizzz được rồi chiều em
Đàm Huyền Lâm
nhưng phải ở hết hôm nay đã
Đàm Tứ
Tư lệnh chúng ta phải về thôi
Đàm Tứ
Giám sát Từ đang chờ ở bộ tư lệnh
Đàm Huyền Lâm
anh phải về bộ tư lệnh rồi ngày mai sẽ đến đón em
Đàm Huyền Lâm
ngoan ngoãn ở lại nghỉ ngơi đi anh gọi Sương Nhi và Tang Du đến chăm sóc em
Đàm Huyền Lâm
//hôn trán cô//
Đàm Huyền Lâm
nghỉ ngơi cho tốt//rời đi//
sau khi anh đi thì một lúc sau Cố Nguyệt Sương và Tang Du cũng tới
Cố Nguyệt Sương
//gõ cửa//
Đàm Tang Du
//mở cửa chạy vào ôm cô//
Hàn Tử Nghi
chào em Tang Du//cười//
Đàm Tang Du
//ôm cô// nhớ chị chết mất!
Hàn Tử Nghi
chị cũng nhớ em
Cố Nguyệt Sương
Nghi Nghi em thấy cơ thể thế nào rồi?
Hàn Tử Nghi
không sao chỉ hơi đau thôi//cười//
Đàm Tang Du
đám người đó dám bắt cóc chị anh em nhất định sẽ xử lý bọn họ!(hung dữ)
Hàn Tử Nghi
//chọt mũi Tang Du// em đó hung dữ quá đi
Cố Nguyệt Sương
chị có mang canh cá bồi bổ cho em này//đưa hộp canh lên//
Đàm Tang Du
chị! canh cá này là chị ấy tự học nấu đó
Hàn Tử Nghi
vậy sao thật hạnh phúc quá đi
Hàn Tử Nghi
em sẽ ăn thật ngon
bọn họ cứ thế trò chuyện với nhau
Hàn Tử Nghi
//đang thu xếp đồ//
Đàm Huyền Lâm
//đi vào// ấy!
Đàm Huyền Lâm
//chạy lại lấy hết đồ để qua một bên//
Đàm Huyền Lâm
để đó anh làm em đừng có động tay
Hàn Tử Nghi
không sao cũng sắp xong rồi
Mộc Uyển Khanh
chào//cười//
Hàn Tử Nghi
//ôm Uyển Khanh//
Hàn Tử Nghi
nhớ chị chết mất
Mộc Uyển Khanh
xin lỗi nhé hôm qua chị bận quá không đến thăm em được
Hàn Tử Nghi
không sao! không sao!
Hàn Tử Nghi
hôm qua có chị Sương và Tang Du đến rồi
Mộc Uyển Khanh
ùm! để chuộc lỗi chờ em khoẻ lại sẽ mời em đi ăn được không?
Đàm Tứ
//xách đồ đi ra xe//
Đàm Huyền Lâm
//xách phụ Đàm Tứ//
Mộc Uyển Khanh
//đỡ cô đi//
Mộc Uyển Khanh
đi chậm thôi
3
Mộc Uyển Khanh
//đỡ cô ngồi xuống giường//chị còn có việc phải làm nên đi trước đây em nghỉ ngơi đi
Hàn Tử Nghi
vậy hẹn gặp lại
Mộc Uyển Khanh
ừm hẹn gặp lại//rời đi//
ngồi trong phòng một lúc cô quyết định đến văn phòng của Huyền Lâm chơi
Huyền Lâm đang ngồi nói chuyện với Từ Quang Diệu
Hàn Tử Nghi
cho tôi vào trong đi
Đàm Tứ
ah! được//dìu cô vào//
Đàm Huyền Lâm
//thấy cô đi lại đỡ //
Anh đỡ cô lại ghế ngồi cạnh mình
Đàm Huyền Lâm
anh Quang Diệu giới thiệu với anh đây là vợ chưa cưới của tôi Hàn Tử Nghi
Đàm Huyền Lâm
lần trước bị bố anh đưa đi//tay hơi bấu lại//
Hàn Tử Nghi
//nắm tay anh//
Từ Quang Diệu
//đứng lên// tôi thay bố tôi xin lỗi cô
Hàn Tử Nghi
ah! không sao! anh không có lỗi
Hàn Tử Nghi
hai người cứ nói chuyện tiếp đi không cần để ý đến tôi
Đàm Huyền Lâm
được rồi em ngồi đó đi
Hai người họ tiếp tục bàn việc
cô ngồi đó vì quá chán nên đã thiếp đi lúc nào không hay
Từ Quang Diệu
//đứng lên// hôm nay bàn đến đây thôi
Đàm Huyền Lâm
vậy hẹn khi khác tiếp tục
Đàm Huyền Lâm
//quay qua// Tử Ng-
Đàm Huyền Lâm
haizz//bế cô đi lại giường rồi dặt xuống//
Đàm Huyền Lâm
//đắp chăn lại//
Đàm Huyền Lâm
//đi làm việc//
thi thoảng anh lại quay mặt nhìn cô để xem cô có tỉnh giấc hay không
đôi mắt khi hướng về cô lúc nào cũng chứa sự ôn nhu và dịu dàng
đối với anh cô cứ như một khối pha lê vậy
khối pha lê tuyệt đẹp mong manh lại dễ vỡ
lúc nào cũng phải nâng niu từng chút một trên tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play