Ngược Dòng Thời Gian [Đang Sửa]
Chapter 1
#Chapter 1: “Đúng là phiền chết đi được!”
Bầu trời mang màu xanh mát. Thời tiết có chút lành lạnh, còn đọng chút sương trong không khí
Ở một ga tàu, tuy chỉ mới mở cửa làm việc nhưng đã có rất đông người đến để mua vé về quê
Loáng thoáng thấy cảnh người mang cành đào, nhánh mai, mang balo, kéo vali đi lại trong nhà ga
…từ từ, tiếng phát thanh vang lên thông báo cho chuyến tàu chuẩn bị khởi hành
Khương Hoà Lam
“Vâng, thôi nha mẹ. Con cúp máy để lên tàu đây”
Khương Hoà Lam
“Lát nữa con gọi lại cho mẹ sau”
“Ừ, con đi coi chừng người ta chen chúc nha con”
Khương Hoà Lam
“Vâng… mẹ yên tâm, con biết rồi mà”
“Ừ, thôi đi đi. Nhớ cẩn thận đó!”
Khương Hoà Lam
/nhìn lên bảng thông báo điện tử/
Khương Hoà Lam
… [sắp khởi hành rồi]
Nhìn một lát rồi cô đem cất chiếc điện thoại vào túi
Sao đó kéo vali đi nhanh về phía cửa tàu
Cô đứng cách cửa tàu một đoạn thì thấy ở phía trước cửa tàu có một đám người đang chen chúc nhau để lên tàu
Nhân vật phụ
A: Nè nè tránh ra cô kia
Nhân vật phụ
B: đừng xô /xô đẩy/
Khương Hoà Lam
/né/ [đúng là nguy hiểm]
Nhân vật phụ
Auw! (Bị đạp trúng vào chân)
Nhân vật phụ
Cô có mắt nhìn không vậy
Khương Hoà Lam
Tôi xin lỗi, do phải né nên đã đạp trúng chân anh. Anh có sao không?
Nhân vật phụ
Đau chết chứ sao nữa /khó chịu/
Nhân vật phụ
Đạp trúng đôi giày đắt tiền của tôi rồi này
Nhân vật phụ
Lát nữa tôi có cuộc hẹn quan trọng, giờ phải làm sao đây?
Nhân vật phụ
Bồi thường đi
Khương Hoà Lam
/đứng hình/
Khương Hoà Lam
Vậy anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu?
Nhân vật phụ
Một jack- à không, là 5 triệu
Khương Hoà Lam
[5 triệu hả? Đắt quá]
Nhân vật phụ
Này cô, ý tôi là tôi cần 5 triệu, 5 triệu đó! /nói to/
Khương Hoà Lam
/giật mình/
Khương Hoà Lam
[Anh ta có cần nói như vậy không] /khó chịu/
Cô thò tay vào chiếc túi đang đeo bên vai và lục lọi nó. Từ trong đó, cô lấy ra một tấm thẻ nhựa
Cầm nó trên tay, nhìn vào nó và chần chừ được một lúc thì cô giơ nó ra, nhìn đối phương nói:
Khương Hoà Lam
Trong đây tôi nghĩ còn khoảng 6 triệu, pass là sáu số 8
Nhân vật phụ
[dcm, cô ta vậy mà cũng đưa à]
Nhân vật phụ
[người đẹp như vậy cũng có lúc bị đần sao?]
Khương Hoà Lam
Lấy không! /nhíu mày/
Nhân vật phụ
Lấy! /giật lấy tấm thẻ trên tay cô/
Khương Hoà Lam
…đúng là phiền phức chết đi được! /lầm bầm trong miệng/
Nhân vật phụ
/giật mình/ [cô ta nói mình à?]
Nhân vật phụ
[chắc là không phải đâu…]
Cô quay lưng đi và kéo vali đi lên con tàu đang chuẩn bị khởi hành…
Chapter 2
Một người lạ đi không nhìn đường nên đã va mạnh vào cô khiến cô nằm ụp mặt xuống mặt đất
Cô lồm cồm bò dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ đã bị ửng đỏ vì “hôn” vào mặt sàn (nói trắng ra là bị va đập phải)
Khương Hoà Lam
[đau, đau quá]
Cô bực dọc, ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm người vừa đụng phải mình
Khương Hoà Lam
… /liếc nhìn/
Khương Hoà Lam
[ai lại đi vội vội vàng vàng ở nơi nhỏ hẹp như trong toa tàu thế này]
Khương Hoà Lam
…!! /nhìn thấy/ Này!
Lý Tư Minh
Hửm…? /ngơ ngác/
Khương Hoà Lam
Tôi-Gọi-Anh
Khương Hoà Lam
Anh vừa va phải tôi, không xin lỗi sao?
Khương Hoà Lam
Tôi bảo anh đấy
Lý Tư Minh
Tôi à? /trỏ ngón tay cái về phía bản thân/
Lý Tư Minh
Vậy cho tôi xin lỗi, tôi đang vội
Khương Hoà Lam
… [nghe không thành tâm, lại có chút miễn cưỡng]
Khương Hoà Lam
Nhưng có còn hơn không… /lầm bầm trong miệng/
Lý Tư Minh
Này cô gì ơi. Tôi xin lỗi rồi, tôi đi được chưa
Khương Hoà Lam
… /gật đầu/
Cô lụm chiếc nón dưới đất lên và đội nó lên đầu, tiếp tục kéo vali đi tìm vị trí chỗ ngồi như trên vé
Đi được một chút, cô đã tìm thấy vị trí ghế ngồi
(Hình ảnh chỉ manh tính chất minh họa)
Trùng hợp thay lại gặp được “người quen”…
Khương Hoà Lam
…? [là người hồi nãy, người đã va phải mình]
Lý Tư Minh
… [lại là cô ta à, sao trái đất lại tròn thế nhỉ]
Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, cô chủ động nói:
Khương Hoà Lam
Chào… /giơ tay lên chào/
Lý Tư Minh
… /gật đầu/ chào, lại gặp nhau rồi
Khương Hoà Lam
Vâng /ngồi xuống/
Lý Tư Minh
Sao cô lại ngồi đây?
Khương Hoà Lam
Vâng, vì vị trí ghế ngồi của tôi ở đây
Khương Hoà Lam
Anh có thể kiểm chứng nếu không tin
Nói xong cô liền lấy vé tàu ra và giơ lên trước mặt hắn cho hắn xem
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lý Tư Minh
À… ra là vậy /lầm bầm/
Lý Tư Minh
Haha… ngại quá /cười trừ/
Lý Tư Minh
Thế cô cứ tự nhiên nhé
Khương Hoà Lam
Ừm… [lát nữa mình nên ăn gì nhỉ]
Góc nhỏ: có ai thắc mắc là hành lí của Hoà Lam đâu rồi không?
Thật ra thì trong lúc cô bận giải thích với Lý Tư Minh đã có một người tốt bụng nào đó đã mang chiếc vali của cô để vào khoang để hành lí
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa để mọi người dễ hình dung)
Chapter 3
Âu Thy Phong
Minh, người quen của cậu à?
Lý Tư Minh
Không, chỉ là khi nãy vô tình đụng trúng cô ấy xong lại gặp lại nên chào bình thường thôi
Nhân vật phụ
Xin chào quý khách, quý khách có muốn dùng gì không ạ?
Âu Thy Phong
Tưởng đâu mày lại có cô mới chứ /cười khẩy/
Lý Tư Minh
Aiz… gu tao không như thế
Dương Cầm
Này này… người ta còn ở đây đó hai ông tướng /cười cười/
Nhân vật phụ
… (bị cho ăn bơ)
Người tiếp viên đẩy một xe thức ăn đến, tuy giọng nói của chị ấy không lớn cũng không nhỏ nhưng ít nhiều cũng đủ để một người bị lãng tai nghe thấy
Ấy vậy mà ba cậu thanh niên kia lại không nghe thấy
Nhân vật phụ
[ha… chắc là mấy thằng nhóc này cố tình bơ tôi đây mà] /cười trừ/ thưa quý khách-
Khương Hoà Lam
Chị gì ơi /đưa tay lên/
Nhân vật phụ
Hửm? Sao ạ? Em muốn dùng gì sao? /tươi cười/
Khương Hoà Lam
Chị lấy cho em hai ổ bánh mì không
Nhân vật phụ
Vậy em có muốn dùng thêm nước cam ép, nước suối hay nước ngọt có gas không
Khương Hoà Lam
… /suy nghĩ/
Khương Hoà Lam
Cho em một nước chanh có gas
Nhân vật phụ
Vâng /đưa ra/
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Nhân vật phụ
Em có thể quẹt thẻ, nếu muốn
Khương Hoà Lam
Nhưng… ờm thẻ của em mới sáng nay bị người khác lấy mất rồi
Nhân vật phụ
Vậy thì tiền mặt
Khương Hoà Lam
Vâng /áy náy/
Sau đó cô đưa một tờ 500 cho người tiếp viên
Nhân vật phụ
Em gái, em có tiền nhỏ hơn không? /cười trừ/
Khương Hoà Lam
Kh…không ạ /áy náy/
Nhân vật phụ
Ừm… không sao /cười/
Ngoài mặt thì người này cười nhưng sâu bên trong là đang khóc ròng, nước mắt gộp lại như biển rộng
(Cô mua 2 ổ bánh mì không cùng 1 lon nước chanh có gas tổng hết 25 nghìn)
Nhân vật phụ
/đứng thối tiền/ [đưa 500 nhưng chỉ lấy 25, biết thối tiền đến bao giờ đây]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play