All Văn/Sau Khi Tỉnh Dậy Bỗng Nhiên Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi
Tôi kết hôn rồi???
Tôi, Dương Bác Văn là một đứa con trai làm bằng vàng 24k nguyên chất, được yangho gọi là Văn Ca.
Tôi- là đứa từng thống trị trường mẫu giáo. Hôm nay mọi người lại nói rằng tôi kết hôn rồi.
Đã vậy còn kết hôn với người đàn ông khác.
Là đàn ông thì cũng quên đi,không ngờ lại nhiều như vậy.
Có nhiều thì cũng quên đi, nhưng họ đều là anh em của tôi.
Điều này đã chạm vào điểm mù kiến thức của tôi.
Thế giới này thay đổi rồi sao? Mọi người bị làm sao vậy? Hay là tôi gặp phải ác mộng rồi?.
Lý Gia Sâm
"Bảo bối dậy đi, nếu em không ăn sáng đồ ăn sẽ nguội mất"
Lý Gia Sâm bước vào phòng liền nhìn thấy Dương Bác Văn đang ngước nhìn trần nhà 1 góc 45 độ, trong lòng không khỏi buồn cười, đưa tay vuốt nhẹ vết đỏ sau gáy của cậu
Lý Gia Sâm
"Bảo bối em đang nhìn gì vậy?"
Dương Bác Văn
"Sâm Ca anh không hiểu đâu, đây là nỗi buồn của 1 người đàn ông thực thụ"
Tua về thời gian sáng nay, khi cậu mơ mơ hồ hồ mở nửa con mắt ra nhìn thế giới, thì toàn bộ tầm mắt đều bị che phủ bởi gương mặt phóng đại của Vương Hạo.
Lúc đầu cậu cảm thấy rất bình thường, với thần kinh thô của cậu, cậu trực tiếp nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bởi vì việc có thêm một người trên giường cậu là chuyện rất bình thường, đa phần đều là đi gọi dậy nhưng bị cậu kéo ngã xuống giường ngủ cùng.
Nhúc nhích thân thể một chút sau lưng liền cảm nhận được có một bàn tay đang ôm lấy eo cậu, lúc này cậu mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cái xúc cảm ấm nóng từ lòng bàn tay này, cậu sợ rằng liệu bản thân có đang mặc quần áo không?
Sau khi suy nghĩ này chấm dứt đã doạ cho Dương Bác Văn trực tiếp tỉnh cả ngủ, mở to đôi mắt. Không thèm chuẩn bị tâm lý cho bản thân mà trực tiếp mở một góc chăn bông, cưỡng ép cúi đầu xuống xem tình hình hiện tại.
Cậu thật sự là chưa mặc quần áo.
Mà cũng không đúng, cậu chưa mặc quần áo cái gì chứ. Rõ ràng là không có mảnh vải che thân nằm trên giường.
Tại sao trên người cậu lại có mấy vết xanh xanh tím tím thế này, còn có mấy chỗ có vết đỏ nữa.
Nó không phải là thứ cậu đang nghĩ tới chứ?.
Uông Tuấn Hy
"Tiểu Văn không ngủ nữa sao?"
Uông Tuấn Hy sau khi thấy cậu tỉnh dậy cũng đưa tay ôm lấy eo cậu mang theo thanh âm hơi khàn do vừa ngủ dậy ân cần hỏi.
Aaaaaa muốn chết quá đi, sao Uông Tuấn Hy lại ôm cậu, hơn nữa sao Uông Tuấn Hy cũng không mặc quần áo.
Dương Bác Văn
"Uông Tuấn Hy chúng ta.... chúng ta là đang xảy ra chuyện gì vậy??"
Dương Bác Văn vốn dĩ lúc nãy bị Vương Hạo ôm, bây giờ lại bị Uông Tuấn Hy hung hăng cướp mất. Giường ngủ mất đi bảo bối khiến Vương Hạo vô cùng tức giận.
Đối diện với khuôn mặt khả ái của Dương Bác Văn,Vương Hạo liền thay đổi sắc mặt ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.
Vương Hạo
"Bảo bối dậy rồi sao. Buổi sáng tốt lành?"
Vương Hạo
"Cậu cái con người này sao lại đáng ghét như vậy. Dám cướp người của tớ vào buổi sáng"
Vương Hạo trừng mắt nhìn Uông Tuấn Hy. Cái con người khó ưa này dám cướp bảo bối của anh vào buổi sáng.
Uông Tuấn Hy
"Rõ ràng là cậu cướp người của tớ"
Uông Tuấn Hy
"À mà phải rồi, lúc nãy em hỏi anh cái gì đó Tiểu Văn"
Dương Bác Văn
"2 người ra ngoài được không? Em muốn yên tĩnh 1 chút"
Vương Hạo
"Haha đều tại cậu cả đó Uông Tuấn Hy, hôm qua không chút bao dung với em ấy. Tớ cảm thấy cậu không thể ngủ trên giường của Tiểu Văn trong 2 tuần tới"
Uông Tuấn Hy
"Haha nghe như cậu kiềm chế bản thân lắm"
2 người sau khi giễu cợt đối phương liền mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên vuốt má cậu.
Bây giờ, ngay tại đây cậu rất muốn chửi thề, nhưng gia giáo tốt từng ấy năm đã khiến cậu kìm lại được
Cậu, Dương Bác Văn, là một nam nhân trong trắng chưa từng đụng tay đến cô gái nào, vào ngày hôm nay, thanh bạch của cậu nói đi là đi thật rồi.
Trần Tuấn Minh
"Tiểu Văn, em dậy rồi à?"
Trần Tuấn Minh
"Được rồi Tiểu Văn đã kết hôn lâu như vậy rồi mà em còn ngại sao. Anh đưa em đi tắm nhé"
Dương Bác Văn sau khi tiêu hóa được câu nói của Trần Tuấn Minh liền nghi ngờ nhân sinh
Dương Bác Văn
"What? Anh vừa nói cái gì vậy?Em từ khi nào đã kết hôn?"
Trần Tuấn Minh
"Em làm sao vậy? Không phải chúng ta đã sớm kết hôn rồi sao?Em dỗi cũng đừng náo loạn như vậy chứ"
Wao. Chơi lớn vậy luôn sao. Giấc mơ này chơi lớn vậy.
Trần Tuấn Minh liền lắc đầu bật lực. Nếu chồng nhỏ của bạn sáng nào cũng thay đổi cách dỗi, động một chút là liền giả vờ mất trí nhớ thì phải làm sao??
Chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo thôi chứ sao.
Trần Tuấn Minh quỳ một chân xuống ngay chiếc tủ cạnh giường lục lọi gì đó. Dương Bác Văn cũng tò mò nhìn qua xem anh đang tìm thứ gì
Khi cậu nhìn thấy đống sổ đỏ có chữ" Giấy đăng ký kết hôn" liền mở to mắt kinh ngạc
Cao cấp vậy luôn sao???
Dương Bác Văn
"Nhiên Ca em hiện tại đang rất nghiêm túc, em cảm thấy em không phải người ở thế giới của các anh"
Dương Bác Văn đang ngồi trên ghế sofa chân thành nhìn người đàn ông có vẻ đáng tin cậy trước mặt nói ra suy nghĩ của bản thân.
Trương Dịch Nhiên
"Eh~ vậy thì Tiểu Văn là người ở thế giới nào vậy?"
Người đàn ông có vẻ đáng tin cậy này còn phụ hoạ cậu một cách qua loa, một tay lướt điện thoại một tay muốn ôm cậu vào lòng.
Dương Bác Văn
"Nhiên Ca à anh biết không, các anh đều là anh em của em. Hơn nữa chính sách quốc gia không cho phép kết hôn đồng giới, càng không cho phép kết hôn với nhiều người như vậy"
Dương Bác Văn vẫn đang tiếp tục phổ cập kiến thức cho người đàn ông ngồi cạnh mình.
Trương Dịch Nhiên
"Thế thì sao...."
Nhưng có vẻ người đàn ông này không quan tâm cho lắm. Một tay vẫn lướt điện thoại tay kia không thành thật vuốt ve mặt cậu.
Lúc này đây Dương Bác Văn cảm thấy vô cùng bất lực, vẫn là nên đi về phòng ngủ.
Sau khi suy nghĩ xong liền trực tiếp bước về phòng.
Tôi kết hôn với 10 nam nhân
Trương Hàm Thụy
"Tiểu Văn, anh về rồi đây, công việc hôm nay đã hoàn thành rồi. Mau khen anh đi~~".
Trương Hàm Thụy chân trước vừa bước vào cửa lớn đã bắt đầu gọi hồn Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn nghe thấy giọng nói oang oang của Trương Hàm Thụy, liền không nói chuyện với Trương Dịch Nhiên nữa, vừa kéo lê đôi dép vừa ôm gấu bông hình bọt biển nhìn ra ngoài cửa.
À mà gấu bông hình bọt biển là cậu tiện tay đem đi từ trên giường, lúc đầu cậu nghĩ đây chắc là của Tả Kì Hàm nên muốn trả nó về cho chủ nhân một cách thật ngon nghẻ, kết quả khi Tả Kì Hàm nhìn thấy cậu trả lại gấu bông bọt biển liền rơm rớm nước mắt.
Tả Kì Hàm
"Bảo bối, anh làm gì sai rồi sao? Nói cho anh biết để anh sửa sai có được không? Đừng ghét Hàm Hàm mà".
Dương Bác Văn thảm bại, không những không trả bọt biển lại mà còn để chủ nhân của nó ôm lấy má của cậu và hôn một cách không thể giải thích được, sau đó ôm chặt gấu bông bọt biển như đang dỗ trẻ con.
Đối với nụ hôn của Tả Kì Hàm cậu không có cảm thấy gì cả. Cùng lắm chỉ ngạc nhiên một chút thôi.
Gấu bông hình bọt biển này khi ôm cảm giác không tồi, cậu đã quen với việc có một cục gối ôm hiện hữu ở trong tay, nên vì thế, gối ôm hình bọt biển của Tả Kì Hàm được cậu ôm cho đến tận bây giờ.
Trương Hàm Thụy
"Người đâu, mau giúp ta mang trà sữa lên".
Cùng Trương Hàm Thụy trở lại còn có cả Trần Tuấn Minh, trên tay anh ôm một đống trà sữa, nhìn thấy Trương Hàm Thụy chưa thay giày đã chạy ngay đến chỗ của Dương Bác Văn, lập tức kìm lại câu chửi thề không nghe thấy ở trong miệng.
Dương Bác Văn nghe thấy liền ném gấu bông bọt biển lên ghế sofa lao ngay về phía Trần Tuấn Minh.
Trương Hàm Thụy thấy Dương Bác Văn chạy về hướng này thì càng hạnh phúc hơn. Sau đó, anh hoàn toàn tóm hụt Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
"Anh Minh, đưa em".
Dương Bác Văn không nói hai lời liền cướp trà sữa từ trong tay Trần Tuấn Minh.
Trương Hàm Thụy
"Ây đừng Tiểu Văn, để anh".
Trương Hàm Thụy một lần nữa quay về phía cửa, giật lấy mớ trà sữa.
Dương Bác Văn nhìn theo bóng lưng của Trương Hàm Thụy, trong lòng phức tạp, khoảng khắc bị Trương Hàm Thụy lấy ly trà sữa trên tay, cậu cảm thấy, mình có thể là người khuyết tật cấp độ 2
Mà Trần Tuấn Minh sau khi thay giày cũng vội vàng đi đến, Trương Hàm Thụy ném mớ trà sữa lên bàn, chọn vị mình thích uống rồi chuẩn bị đi tắm.
Trần Tuấn Minh đưa tay chạm nhẹ vào từng ly trà sữa, sau đó mới đưa một ly cho Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn ngay từ đầu vẫn luôn thắc mắc về hành động kỳ lạ của Trần Tuấn Minh, cho đến khi anh cầm lấy ly trà sữa đưa cho cậu.
Trần Tuấn Minh
"Ừ hiện tại em chỉ có thể uống nóng".
Ồ cậu có thể chắc chắn hơn rồi, cậu thật sự là người khuyết tật cấp độ 2.
Trần Tuấn Minh
"Đúng rồi hôm nay em đã bôi thuốc chưa?".
Dương Bác Văn
"Bôi thuốc gì cơ?".
Dương Bác Văn vừa uống trà sữa vừa nghiêng đầu nhỏ nhìn Trần Tuấn Minh. Anh nói bôi thuốc gì cơ? Cậu có bị thương chỗ nào đâu.
Trần Tuấn Minh
"Nhìn như này cũng biết là em chưa bôi rồi. Tối nay đáng lẽ là đến lượt Tuấn Hy, nhưng tối qua cậu ấy lại lẻn vào nên hôm nay phải rút thăm lại, có vẻ như là đến Tả Kì Hàm. Nếu không bôi thuốc vào bên dưới, đêm nay em sẽ rất khó chịu. Để anh đi lấy thuốc mỡ".
Dương Bác Văn ngơ ngác nhìn Trần Tuấn Minh rời đi, sau đó mới cẩn thận suy nghĩ lại những gì anh nói. Cái gì mà rút thăm? Cái gì mà bên dưới? Ở chỗ nào cơ?
Khoan đã, bên.... dưới??.
Dương Bác Văn thần kinh có thô đến đâu cũng sẽ biết được hiện tại bản thân nên làm gì, sắc mặt cậu ngay lập tức thay đổi, nhẹ nhàng cẩn thận đi về phòng.
Đương nhiên sẽ không quên nhặt lại gấu bông bọt biển đã bị cậu ném lên ghế sofa từ lâu.
Trần Tuấn Minh
"Tiểu Văn?".
Khi Trần Tuấn Minh quay lại hiện trường, xung quanh một sợi tóc cũng không còn. Anh nhắn tin trong nhóm hỏi tung tích của Dương Bác Văn cũng thuận tiện kêu mọi người xuống lấy trà sữa.
Vài giây sau Quan Tuấn Thần nói anh đã thấy toàn bộ quá trình cậu quay về phòng và khóa cửa.
Nghĩ rằng Dương Bác Văn lại xấu hổ, Trần Tuấn Minh cũng chỉ có thể bất lực thở dài.
Điện thoại trên tay rung lên, chính là @Lý Gia Sâm đã nhắn tin hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Trần Tuấn Minh ngay lập tức rep lại Lý Gia Sâm.
Trần Tuấn Minh
"Hôm nay Tiểu Văn chưa có bôi thuốc".
Ngay lập tức Lý Gia Sâm đi lấy chìa khóa dự phòng hùng hùng hổ hổ đi xuống.
Chính sách nhất thê đa phu
Trong phòng, Dương Bác Văn đang dùng máy tính để tìm hiểu nhiều loại tin tức khác nhau về thế giới song song này
Cậu sẽ không lãng phí một ngày hôm nay để đi paylak khắp nơi đâu.
Mặc dù tất thảy đều rất chân thực, tính cách mọi người so với bình thường cũng không có gì khác biệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có thứ gì đó đang chống lại mình.
Trước đó cậu đã nghiên cứu về giấy đăng ký kết hôn và hỏi qua bộ phận chuyên môn. Quả đúng là như vậy, các chính sách quốc gia đã trở nên cởi mở hơn, do số lượng phụ nữ suy giảm mạnh nên xuất hiện hệ thống nhất thê đa phu, chính sách kết hôn đồng tính luyến cũng được phép thông qua.
Nhưng chính sách kết hôn cũng không thể đại biểu cho thứ gì, mấu chốt là tại sao cậu lại kết hôn với anh em của mình chứ! Đó là điều cậu không thể hiểu được nhất.
Hơn nữa, Weibo trên điện thoại của cậu tại sao cũng không thể đăng nhập được chứ?
Dương Bác Văn nhấp một ngụm trà sữa, vừa mới tìm được Weibo của chính mình ở trên mạng thì ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, doạ cho cậu sợ hãi trực tiếp gập laptop lại, tùy tiện cầm điện thoại lên rồi bấm bừa vào một ứng dụng để che đậy.
Lý Gia Sâm và Trần Tuấn Minh mở cửa bước vào, 2 người không phát hiện điểm gì bất thường, xem Dương Bác Văn đang quay lưng về phía bọn họ, không biết đang nhìn gì, Trần Tuấn Minh cảm giác được thứ gì đó, nhưng lại bị Lý Gia Sâm làm vụt mất cảm giác ấy.
Dương Bác Văn giả bộ sợ hãi, quay đầu lại vỗ vỗ ngực
Dương Bác Văn
"Anh Sâm, Anh Minh? Hai người vào bằng cách nào vậy? Không phải em đã khoá cửa rồi sao?"
Trần Tuấn Minh
"Mỗi người bọn anh đều giữ một chìa khóa dự phòng, em quên rồi à?"
Lý Gia Sâm
"Đúng rồi, bọn anh mang thuốc mỡ đến bôi cho em. Mau lại đây"
Dương Bác Văn nghe xong sắc mặt ngày một trắng, hôm nay cậu muốn bảo trì khoảng cách nhất định với mọi người, chính là sợ bọn họ làm ra một vài hành động quá mức thân mật
Dương Bác Văn
"Không.... không được đâu. Anh đưa em thuốc mỡ, em tự bôi được rồi"
Lý Gia Sâm
"Em tự mình bôi cũng không dễ đâu, lỡ như em không biết nặng nhẹ, bôi không tốt rồi bị rách ra thì phải làm sao?"
Lý Gia Sâm đã thành công hù doạ Dương Bác Văn, tưởng tượng một chút về tư vị của việc phía dưới bị rách ra, không khỏi lạnh sống lưng, nhưng xấu hổ vẫn chiếm thế thượng phong
Dương Bác Văn
"Em cảm thấy....em cảm thấy em có thể"
Trần Tuấn Minh
"Cảm giác của em không thể sử dụng được, có biết không? Ngoan nào, nháo với loạn cái gì, dù sao cũng đã làm nhiều lần như vậy"
???? đó là cách mấy người nói với đứa trẻ non dạ mười mấy tuổi đó ư????
Lý Gia Sâm
"Bảo bối nhỏ đừng sợ, bọn anh chỉ bôi thuốc cho em thôi, sẽ không làm gì em cả, bôi xong rồi bên dưới của em sẽ không khó chịu nữa"
Không thể không nói rằng Dương Bác Văn có chút cảm động
Cuối cùng cậu cũng chịu khuất phục, rồi ngay lập tức hối hận khi cảm nhận được những đầu ngón tay có thuốc mỡ lạnh ngắt chạm vào rồi xoa xoa chỗ đó.
Lý Gia Sâm cũng được coi là chính nhân quân tử, thực sự rất cẩn thận và tinh tế khi bôi thuốc cho cậu.
Vốn dĩ nếu buổi sáng cho Dương Bác Văn bôi thuốc như bình thường thì bây giờ cũng sắp hết sưng rồi.
Nhưng bây giờ....
Hai con người đó thật là, lúc nào cũng quên bôi thuốc cho Tiểu Văn.
Lý Gia Sâm nhìn vào cái nơi vẫn còn đang sưng đỏ đó, lòng rối bời lo lắng, xem xét xem có nên mở hội nghị bàn về chuyện cho Dương Bác Văn nghỉ một ngày hay không?
Mà Dương Bác Văn sau khi được bôi thuốc xong vẫn cấm đầu vào gối giả chết. Loại thuốc mỡ này bôi vào cũng khá dễ chịu đó chứ
Sau khi Lý Gia Sâm và Trần Tuấn Minh ra khỏi phòng được 5 phút thì dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Dương Bác Văn mới được thả lỏng.
Cậu phát hiện ra rằng từ khi đến cái thế giới này, tam quan về thế giới quan của cậu không ngừng bị đập nát rồi lại tự xây dựng lại. Lúc này cậu chỉ muốn đi ra ngoài và khoá cửa, nhưng vì câu nói lúc nãy của Trần Tuấn Minh "Mỗi người bọn anh đều giữ một chìa khóa dự phòng", cậu đành cam chịu.
Tại sao cậu thậm chí còn không có một chút riêng tư nào chứ.....Mà không có một chút riêng tư nào như thế thì cho cậu phòng riêng làm gì chứ?
Ài chết tiệt, dòng thứ cuộc sống chết dẫm....
Cơn ác mộng này khi nào mới có thể tỉnh lại đây???
Mặc dù đã chửi cái ổ khóa cực kì vô dụng một hồi, nhưng Dương Bác Văn vẫn rất thành thật đứng dậy khoá cửa.
Có thể kéo dài thêm một chút thời gian cho cậu cũng tốt rồi.
Bị gián đoạn cả một lúc như vậy, Dương Bác Văn cũng đã quên mất mình muốn làm gì, cậu uống khoảng hơn nửa cốc trà sữa với trạng thái bao la mờ mịt, lặng lẽ trèo lên giường thêm lần nữa, giả chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play