Chanh Chua Đường Mật
Chương 1
Bảo Nhi đau khổ quay đầu sang nhìn Duy Anh
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Tao đói quá!Duy Anh ơi
Duy Anh quay sang nhìn Bảo Nhi đang cấu xé cánh tay áo mình nó thản nhiên nói
Châu Duy Anh
Ai bảo mày đi học muộn làm gì
Khánh Trinh ở một bên cười nhìn Bảo Nhi và Duy Anh
Nguyễn Trần Khánh Trinh
Nhi mày lại bị sao đỏ kí sổ à?
Bảo Nhi đang đau khổ vì vì sáng làm rớt mất cái ví tiền rồi giờ Trinh nó còn nói cậy trái tim cô như bị hàng nghìn con dao vô hình đâm chọc vậy
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
ừm ừm
Khánh Trinh thấy Bảo Nhi cứ càm ràm bên Duy Anh vậy cũng chỉ biết bất lực lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ một trăm nghìn đưa cho Bảo Nhi
Nguyễn Trần Khánh Trinh
Này cầm lấy xuống canteen mua đi,còn hơn mười phút nữa cô mới vô cố mà chạy xuống
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Mày đúng là bạn tốt của tao mà
Bảo Nhi vui vẻ hớn hở ra mặt nhận lấy tờ tiền ánh mắt chứ đựng đầy sự biết ơn thâm thiết nhìn cái Trinh
Nguyễn Trần Khánh Trinh
Đi nhanh đi không síu lại nằm phòng y tế vì bị tụt huyết áp
Khánh Trinh vừa nói tay vừa vẫy vẫy ra hiệu
Bảo Nhi gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh ra khỏi chỗ ngồi phóng nhanh ra canteen trường
Bảo Nhi chạy nhanh bị ma đuổi xuống canteen nhanh nhất có thể do tần nó học là tần ba của dãy nhà B còn canteen trường nó thì lại nằm tít ở cạnh phòng thể chất ở sân sau khối D ở sau dãy nhà nội bội của giáo viên
Vả lại đường ra sân thể dục còn xa cũng không kém khi cô phải đi qua sáu cái bãi nhà xe rồi thêm ba bãi nữa mới tới được
Bảo Nhi vừa chạy vừa mong chuông kêu chậm lại
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Mỏi chân vãi mong sao cho chuông nó đừng kêu "
Sau một lúc chạy cuối cùng tôi cũng tới canteen
Bảo Nhi bước vô đôi chân mệt mỏi đi tới quần bán nói với cô bán ở đó
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Cô ơi cho cháu cái bánh mì ngọt
Bảo Nhi nhận lấy bánh mì và tiền thừa khi quay đầu lại định đi ra thì ánh mắt cô va phải hình bóng quen thuộc đang ngồi cúi đầu bấm điện thoại liên tục phía đối diện cũng có thêm hai người đang ngồi đối diện đó
Dạ vâng xin trân trọng cho những ai không biết thì cái đứa đang ngồi một mình đối diện hai đứa con trai đang nói chuyện mà chăm chú bấm điện thoại không biết thời gian trôi qua bao lâu
chính là đứa bạn cùng bạn của Bảo Nhi
Nhưng Bảo Nhi cũng mặc kệ thôi
Dù gì đi chăng nữa cũng chẳng phải bạn nó hay người quen gì nên chẳng quan tâm lắm
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Thằng này lại trốn ở canteen bộ không sợ cô cho nó trượt tốt nghiệp hay gì à?"
Khi đang đi đến gần cửa lớp thì Bảo Nhi đã biết ngang là mình đã vô muộn khi thấy tất cả học sinh đứng nghiêm chỉnh qua cánh cửa lớp đang được mơ
Bảo Nhi đứng sững lại nhìn chiếc bánh mì ngọt trên tay thầm nghĩ
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Dm sao cô vô sớm vậy nhỉ"
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Giờ mà cầm chiếc bánh này vô chung thì chắc chắn sẽ bị nhắc vứt vô sọt rác mà giấu đi lại càng không có chỗ giấu"
Xui xẻo thế nào mà cái áo khoác của nó còn ở trong ngăn bàn học trong lớp
Khi Bảo Nhi còn đang đứng giữa lựa chọn vứt hay không thì bên cạnh nó phát ra một âm thanh giọng nói quen thuộc bên tai
Bí ẩn
Cầm tạm áo tao mà giấu chiếc bánh
Chương 2
Bảo Nhi nhìn chiếc áo khoác đồng phục trường dưới mặt mình rồi quay sang bên trái mình gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên
Là Hoàng Minh Vũ-Bạn cùng bàn của cô
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Dm thằng nó là ma hay gì mà xuất hiện bất thình lình không một tiếng động vậy?"
Hoàng Minh Vũ nhìn Bảo Nhi khoé mắt có chút hơi cong hình như cậu ta tưởng cô không cần
Cánh tay đang cầm dơ chiếc áo đưa cho Bảo Nhi cũng dần dần thụt lại
Hoàng Minh Vũ
Mày không cần thì thôi
Bảo Nhi thấy cánh tay đang dần thụt lại của Minh Vũ liền túm lấy chiếc áo khoác đồng phục từ tay Minh Vũ một cách miễn cưỡng
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Cảm ơn mày
Hoàng Minh Vũ không nói gì chỉ gật đầu một cái
rồi cả hai cùng nhau bước đi
Bảo Nhi đi đến cánh cửa lớp nhìn thấy cô Thuý giáo viên dạy văn của Bảo Nhi đang cầm viên phấn ghi chủ đề tiết học ngày hôm nay khẽ nói
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Em thưa cô cho phép em vào lớp ạ
Cô Thuý đang viết trên bảng nghe thấy Bảo Nhi thưa liền dừng tay một lúc quay sang nhìn cô và Minh Vũ gật đầu tỏ ý đồng ý rồi quay lại hướng về chiếc bảng đang viết dang dở
Bảo Nhi thấy cô đồng ý liền chạy nhanh về chỗ cuối bàn ngồi vô
Bảo Nhi ngồi cùng Hoàng Minh Vũ
cô ngồi ở trong cùng còn Vũ thì ở ngoài cùng
Bảo Nhi nhét chiếc áo đồng phục đang giấu chiếc bánh mì ngọt xuống ngăn bàn
cúi đầu xuống cô dở chiếc áo đang gói gén chiếc bán mình ra rồi đẩy lại chiếc áo sang chỗ ngăn của Vũ
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Phải ăn mới được chứ đói vãi"
Bảo Nhi vừa ăn vừa liếc nhìn Hoàng Minh Vũ đang vẽ bậy gì đó ở trong vở
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Nó không muốn thi hay gì mà không chú tâm học hành vậy ?"
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Bộ không muốn thi hay gì?"
Chương 3
Hoàng Minh Vũ và Bảo Nhi là bạn học từ thời cấp hai học chung cùng một lớp
Ngày đó do hai đứa không mới hợp tính nhau hay thiện cảm gì nên chẳng chơi hay nói gì với nhau
Nhưng đâu ai ngờ hai đứa không ưa nhau nhất lớp lại
Thi đỗ chung một trường cấp ba học chung một lớp là bạn chung một bạn suốt hai năm trời đến năm lớp 12 vẫn không thay đổi gì
Bảo Nhi vẫn không buồn đếm sỉa gì đến Minh Vũ
Bởi tính cách của hai con người này đúng như hai thế giới khác nhau
Được cái năm mười hai thì Bảo Nhi và Minh Vũ được cứu vớt cho mối quan hệ bạn bè cùng lớp này chút
Ngồi yên vị ở chỗ ngồi bảo nhi lấy sách sở từ trong cặp để lên bàn rồi dựng một quyển mở A4 che lấy tầm nhìn lên bảng
Cô cúi đầu xuống ngăn bàn từ tốn bóc chiếc bánh mì một cách nhẹ nhàng không để ai biết nhất
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Mong không đứa nào mách lẻo"
Khi Bảo Nhi còn đang nhại miếng bánh trong miệng thì ánh mắt cô va phải những dòng tin nhắn ở "messenger" gửi tới liên hồi ở điện thoại của Minh Vũ ở dưới gậm bàn bên cạnh
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Đúng là người có nhan sắc có khác điện thoại cũng phải tắt tiếng vì tin nhắn nổi ầm ầm như sóng đập vậy"
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Nhưng kệ đi việc chính của mình là ăn mà"
Bảo Nhi cứ vậy mà quay lại ăn chiếc bánh trong tay
Đáng lẽ cô không định để ý đâu nhưng vì cái màn hình điện thoại cậu ta cứ phát ra ánh sáng và dòng tin nhắn không ngừng hiện lên
Làm nó đang nhai bánh cũng phải tò mò mà chui tụt xuống
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Cậu ta chưa gì đã ngủ rồi"
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Ngủ say rồi thì phải"
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
"Haha vậy tao xin lỗi mày nha vì đã tự tiện"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play