"Hy Hy lại đây nào." Cô bé rục người lại vào trong thì bị một giọng nói làm cho giật mình, cô bé thò cái đầu nhỏ ra ngoài đôi mắt ngập nước nhìn xung quanh.
Bàn tay bụ bẫm đặt trên vai Đinh Tuế đột nhiên níu chặt, Đinh Tuế thấy vậy khẽ vỗ về con gái trong lòng an ủi nói "Hy Hy ngoan không sợ."
Đinh Tuế thấy Lưu Hoa thì cười cười vỗ về con gái mình.
Đinh Tuế lúc này thoạt nhìn về hướng cậu bé kia trông có vẻ gầy gò ốm yếu, ngón tay lúc nhúc ôm lấy mẹ đưa mắt sang hướng này, Đinh Tuế thấy vậy thì mỉm cười với cậu bé.
Đinh Tuế cười khổ nhìn Lưu Hoa khẽ vỗ về con gái "Hy Hy ngoan." Cô vẫn nằm im trong lòng Đinh Tuế lòng bàn tay càng siết chặt hơn.
Đinh Tuế cười khổ vỗ về "Hy Hy ngoan nghe lời."
Hạ Hy lúc này từ trong lòng Đinh Tuế thò đầu ra khẽ ngước mắt ngập nước nhìn cậu bé đối diện.
Đôi mắt cô bé ngập nước chớp mắt nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu trong lòng mẹ kia, rồi lại rúc đầu vào lòng mẹ.
Đinh Tuế thấy vậy vỗ lưng cô bé nói "Hy Hy sao vậy?" Cô bé không trả lời chỉ rúc vào lòng Đinh Tuế một lúc lâu mới đưa mặt ra.
Hạ Hy lại lần nữa nhìn sang cậu bé kia có chút hiếu kì sao cậu lại gầy như vậy trong như một mảnh giấy gió thổi thì bay.
Trái ngược với cậu thì cô có thể nói là có chút bụ bẫm, đặc biệt là cái má bánh bao của cô véo nhẹ thôi e rằng cũng có thể ra sữa.
"A Trắc mau chào dì Đinh đi con." Lưu Hoa nói với cậu bé trong lòng.
Lúc này cậu bé mới ngước mắt lên nhìn Đinh Tuế thỏ thẻ một tiếng "Dì Đinh." Đinh Tuế nghe vậy thì nhìn cậu bé cười rồi lại nhìn con gái mình "Hy Hy mau chào dì Lưu đi con." Hạ Hy nghe vậy thì mi mắt hơi rủ xuống kiu một tiếng "Dì Lưu."
"Hy Hy Ngoan." Nói rồi Lưu Hoa nhìn cô cười rồi nhìn Giang Trắc trong lòng nói "A Trắc chào bạn đi con." Giang Trắc rất nghe lời chào cô một tiếng rồi lại nhìn cô một cái.
Đinh Tuế cười nói "Hai đứa nhìn chắc cũng trạc tuổi nhau." Lưu Hoa cười gật đầu "Tôi cũng nghĩ vậy."
Lưu Hoa như chợt nhớ tới cái gì đó vội nói "Nếu không ngại thì vào chơi một lát." Đinh Tuế gật đầu sau đó đi theo sau Lưu Hoa vào.
Sau một lúc lâu nghe Đinh Tuế và Lưu Hoa nói chuyện thì Hạ Hy cũng biết đây là hàng xóm mới của nhà cô. Từ nơi khác chuyển tới. Đinh Tuế nghe vậy thì vội chạy sang chào hỏi hàng xóm còn không quên đưa cô theo.
Chồng của Lưu Hoa là Hình cảnh trong lúc làm nhiệm vụ đã không may hy sinh vào ba năm trước.
Sau khi chồng cô Giang Tung mất cô cũng nhận được một khoản tiền nhưng nó cũng không đáng là bao. Cô một mình nuôi nấng Giang Trắc, ở bên ngoài bôn ba làm đủ thứ để kím tiền nuôi Giang Trắc.
Sau cùng Lưu Hoa quyết định tới nơi khác sinh sống đưa Giang Trắc tới Hải Thành này sinh sống.
Theo như lời Lưu Hoa nói thì có vẻ cô sinh trước Giang Trắc vài ngày cũng coi như chị đi.
Hạ Hy khẽ đưa mắt nhìn sang Giang Trắc ngồi đối diện ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.
Hạ Hy lúc này mới thấy Giang Trắc tai có đeo cái gì đó thoạt nhìn thì là máy trợ thính thì phải.
Cậu ấy bị khiếm thính sao!
____
Từ sau khi từ nhà Lưu Hoa trở về thì Hạ Hy để ý thấy tâm trạng của Đinh Tuế rất tốt. Cô thấy vậy cũng không nói gì chỉ ngồi nghiêm chỉnh trên sofa xem chương trình yêu thích của mình.
Cô đột nhiên nhớ tới chuyện lúc sáng gặp cậu bé tên Giang Trắc kia có chút mơ hồ nhớ tới chuyện gì đó: Cậu bé khiếm thính!
Tuy cô còn nhỏ nhưng lại rất thông minh lanh lợi, khi nhìn thứ trên tai Giang Trắc liền biết đó là thứ gì, tuy người lớn không nói nhưng cô biết chắc họ không muốn nhắc tới chuyện đó nên cô cũng không hỏi.
Thật ra cô vừa mới khỏi bệnh thôi nhưng sáng ra đã bị mẹ đưa đi chào hàng xóm mới tới, trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy không vui. Hơn nữa cô cũng không thích giao tiếp với người khác, ở nhà nếu không làm gì thì cô chỉ nằm lì trong phòng.
Mẹ cô cũng nói nên ra ngoài chơi với các bạn trong khu nhưng cô đều nói "Trẻ con không chơi." Đinh Tuế nhìn cô cũng chỉ biết cười. Hạ Hy mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng dáng vẻ nào giống sáu tuổi chứ.
Trong mắt Đinh Tuế con bà chính là một bà cụ non chính hiệu, cả ngày không làm gì thì cũng nằm lì ra chẳng chịu ra ngoài, nhìn dáng vẻ lười biếng của cô Đinh Tuế không khỏi nghĩ tới tương lai của con mình.
Không biết con cô sau này có bị coi là lập dị không nữa?
Hạ Hy nhìn Đinh Tuế như nhìn ra suy nghĩ của bà "Con không lập dị."
Đinh Tuế nhìn con gái có hơi lúng túng "Rõ vậy sao?" Hạ Hy gật đầu nhìn bà ngoan ngoan ngoãn ngoãn đến mức khiến cô cũng có hơi nghi ngờ chính mình.
"Hạ Hy em lại lười biếng?" Từ đằng xa vang lên giọng nói non nớt của cậu bé từ trên tầng đi xuống gương mặt có chút non chẹt nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao nhìn về phía Hạ Hy bên này.
Hạ Hy có chút ớn lạnh nhìn về phía Hạ Chính đang đi tới chỗ mình "Em nào có chứ!" Trong nhà ngoài người anh trai tên Hạ Chính này ra thì chẳng có ai khiến cô dè dặt như vậy.
Hạ chính lớn hơn cô ba tuổi nhưng cứ trông như ông cụ non vậy, mặc dù mẹ cô nói cô chẳng khác nào bà cụ non nhưng nào bằng người anh trai này của cô.
Cả ngày gương mặt lúc nào cũng âm trầm khó đoán toàn làm những việc khác thường, không đọc sách thì cũng ở trên phòng múa bàn phím gõ mấy cái code mà thôi.
Cũng có thể nói người anh này của cô có chút khác người đi toàn làm những cái không giống với những bạn cùng trang lứa. Hơn nữa cô cũng có chút sợ người anh trai này.
Hạ Hy trong mắt Hạ Chính: Không có tiền đồ
Hạ Hy: Em cần tiền đồ sao?
Đinh Tuế thấy vậy vội nói "A Chính không được lớn tiếng với em." Hạ Chính nét mặt cũng không có gì thay đổi nói một câu "Nó cả ngày không nằm thì cũng ngồi, ăn rồi lại ngủ sắp thành heo xuất chuồng được rồi."
Đinh Tuế nghe vậy cũng không nói lại được nhìn sang xem biểu cảm của con gái. Hạ Hy nhìn theo bóng lưng Hạ Chính lên phòng trong lòng có chút ấm ức. Cô chỉ là hơi mũm mĩm thôi mà!
Đinh Tuế thấy vậy thì tới chỗ con gái ngồi khẽ vuốt tóc cô "Hy Hy của mẹ không mập chút nào chỉ hơi mũm mĩm thôi." Đinh Tuế nhìn biểu cảm của cô thì có chút dở khóc dở cười.
Thằng con trai này của cô có thể nói là độc mồm độc miệng quá rồi đi. Từ nhỏ nó đã như vậy rồi, trầm mặc ít nói, nhưng mà nói rồi thì thà không nói thì hơn.
Hạ Hy nhìn mẹ môi hơi vểnh lên nước mắt trực trào như muốn khóc Đinh Tuế thấy vậy cười khổ bế cô lên vỗ vỗ nói "Nào Hy Hy ngoan không khóc có được không?"
Hạ Hy trong lòng ấm ức vô cùng nhưng vẫn cố gắng đè nén để nước mắt không trào ra. Lúc này cô thấy bản thân có chút thảm rồi đi, Mới vậy thôi cô đã muốn khóc rồi.
Nhưng cũng không thể trách cô được, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi.
Sau thời gian lười biếng thì cuối cùng cũng tới ngày nhập học. Nhưng Hạ Hy lại chẳng thấy phấn khích chút nào, cô không thích học.
Trái ngược với Hạ Chính thì cô lại không thích học là bao, tuy vậy nhưng vẫn có thể nói do cô trời sinh thông minh dù không thích học đi nữa nhưng lại tiếp thu mọi thứ rất nhanh.
Ngày đầu nhập học cô được mẹ đưa tới trường làm thủ tục nhập học không khỏi có chút hiếu kì nhìn môi trường mới mình sẽ gắn bó năm năm học tới đây.
Lúc này cô mới chú ý tới cậu bé gầy gò kia ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đôi mắt đen láy. Vì là hàng xóm nên sáng nay khi đưa cô đi nhập học mẹ cô còn không quên qua chào hỏi hàng xóm mới đi cùng.
Giang Trắc rất ngoan tự mình đi mà không cần Lưu Hoa bế trên tay, chỉ nắm lấy tay bà mà đi. Còn cô thì dĩ nhiên là được Đinh Tuế bế đi, Hạ Chính đi bên cạnh gương mặt lúc nào cũng như cả thế giới nợ cậu cũng không bằng.
Người anh trai âm trầm khó đoán lạnh nhạt này của cô cũng đã quen với việc cô đu trên người Đinh Tuế như vậy cũng không thèm để ý tới. Chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình, cô ôm chặt lấy Đinh Tuế nhắm tịt mắt.
Đáng sợ quá đi!
Cái tên này có phải hay không chính là tên ĐẠI MA VƯƠNG sống thế hay không biết?
Hạ Chính trong mắt Hạ Hy không phải mặt lạnh thì cũng là vẻ mặt như ĐẠI LA SÁT âm trầm như muốn tế người tới nơi.
Hạ Hy cũng không dám quay đầu sang nhìn Hạ Chính nữa, đôi mắt khẽ lướt đến chỗ Giang Trắc gầy gò bên tai còn có máy trợ thính.
Cô có chút không thích cậu lắm nhất là bộ dáng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ấy khiến cho người khác không thể không thích được nhưng cô là chính là bị điệu bộ này làm cho không vừa mắt đi.
Sao lại có thể ngoan ngoãn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như vậy được chứ!
Chính cô cũng không biết được chính bộ dáng này của Giang Trắc sau này lại làm cô giằng xé tâm can xuất tám năm.
Cô ghét bỏ quay ngắt đi vùi vào hõm cổ Đinh Tuế ngửi mùi hương quen thuộc thiếp đi cho tới khi mẹ cô làm xong các thủ tục nhập học cô vẫn ngủ rất an lành cho đến khi mẹ cô đặt cô xuống giường thì lúc này cô mới chớp mi mắt lấy tay dụi dụi mắt chớp chớp nhìn Đinh Tuế.
Đinh Tuế nhìn khuôn mặt mè nheo của cô có chút giống mèo nhỏ cười nói "Không ngủ nữa?" Cô biết là bà đang bắt bẻ mình môi hơi vểnh lên cúi gầm mặt hờn dỗi.
Đinh Tuế thấy vậy thì cười phá lên: Sao lại đáng yêu vậy nè!
Con gái của cô đúng là thừa hưởng gen từ cô rất tốt a.
Hờn dỗi cũng đáng yêu quá rồi ^^
Đinh Tuế cười khúc khích bế cô lên véo má cưng chiều đưa cô tới phòng tắm "Được rồi không mè nheo nữa mẹ đưa con đi tắm." Vào tới phòng tắm vẫn nghe tiếng cười khúc khích của Đinh Tuế làm cho Hạ Hy đỏ ửng mặt lên.
____
Giang Trắc ngồi bên cửa sổ thoáng qua nhìn thấy cô bé bụ bẫm ngủ gật trên người mẹ sáng nay đang cười khúc khích cùng chú chó husky, nụ cười như tô thêm nét cho gương mặt cho chút bụ bẫm kia nhưng lại rất thanh thoát nét nào ra nét nấy còn có má lúm lại tô thêm nét cho má bánh bao kia.
Môi cậu khẽ mấp máy: "Bé bụ bẫm sao?" Lưu Hoa đi tới thấy con trai cứ nhìn ra hướng cửa sổ thì cũng ngước mắt nhìn theo giọng điệu có chút trêu chọc nói:
"Con trai nhìn gì đó?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play