Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyên Thụy/Miền Ký Ức

Miền ký ức

Mọi người có tin rằng, nơi này tồn tại một thế giới, nơi mà không có khổ đau hay buồn bã, không có tiêu cực hay đau thương. Ở đó mỗi ngày đều trôi qua vô cùng bình yên Thế giới đó thật sự tồn tại, nơi đó không có buồn đau vì chẳng tồn tại tình yêu. Ngày ngày bình yên nhưng cũng thật câm lặng Ở đó con người ta không có bất kì ký ức nào, nên chẳng có buồn bã hay tiếc nuối, nhưng họ cũng chẳng nhớ chuyện vui. Mỗi sáng thức dậy đều chỉ nhớ tên bản thân, ngoài cái tên ra chẳng nhớ gì cả. Cả ngày vui chơi, làm điều mình muốn, cũng chẳng suy nghĩ gì. Hệt như một tờ giấy trắng
Trương Quế Nguyên đi hết con đường mòn, anh bắt gặp một ông lão đang ngồi trên băng ghế, tay chống lấy chiếc gậy đen bóng loáng. Mái tóc trắng cắt sát đầu Đôi mắt nhắm nghiền nhưng tựa như thấy được mọi thứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ông ơi"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đây là nơi nào?"
Ông lão
Ông lão
"Miền ký ức, đến được đây cậu cũng không ít khó khăn nhỉ?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Con cũng không biết nữa. Con không nhớ gì cả, ngoài cái tên của mình ra mọi thứ đều mơ hồ"
Ông lão
Ông lão
"Không nhớ xem chừng lại tốt hơn"
Ông lão
Ông lão
"Nếu đi tiếp cậu sẽ thấy nhà cậu ở đây, còn nếu muốn nhớ lại thì hãy quay đầu"
Ông lão nói xong liền chỉ tay về phía ngôi nhà gần đó Trương Quế Nguyên nhìn theo hướng tay ông lão chỉ thấy con đường đi vào ngôi làng vô cùng xinh đẹp, 2 bên là những ngôi nhà có lối kiến trúc phương Đông và phương Tây đa dạng. 2 bên đường còn có những vườn hoa đầy màu sắc, phía xa xa còn có những người đang đi dạo, họ đều mặc trang phục trắng. Nhìn qua cảm thấy vô cùng bình yên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đây là thiên đường sao?"
Ông lão
Ông lão
"Đây là miền ký ức, nhưng cũng có nhiều người gọi như cậu vậy. Có điều, thiên đường không thật sự tồn tại đâu"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Sau này còn có thể quay lại không?"
Ông lão
Ông lão
"Phải xem cậu thế nào, nhưng nên nhớ cái gì cũng phải có cái giá của nó, bình yên cũng vậy"
Trương Quế Nguyên gật đầu sau đó ngoảnh lại nhìn con đường mòn mình vừa đi qua. Nếu được sống cuộc sống bình yên như vậy hay là đừng quay về nữa. Trương Quế Nguyên đi đến cổng ngôi làng bên trên viết ngắn gọn "Miền ký ức" Ông lão ngồi trên băng ghế mỉm cười, một nụ cười không rõ
Trương Quế Nguyên vừa đi vừa quan sát lối sống của những người ở đây. Họ tựa như đều quen biết nhau, nụ cười luôn hiện diện trên môi, không nhìn ra chút đau buồn nào trong mắt họ Mỗi khi Trương Quế Nguyên đi ngang qua họ đều sẽ mỉm cười chào anh. Anh cũng lịch sự đáp lại, anh thầm nghĩ người ở đây không những nhàn nhã mà còn thân thiện nữa Đi qua khoảng 10 ngồi nhà liền thấy tấm biển đề tên mình, đoán chắc là nơi ông lão nhắc đến liền nhìn xung quanh sau đó mới bước vào ngôi nhà
Ngôi nhà của anh có tông màu lam làm chủ đạo, phòng khách đặt một bộ sofa êm ái đối diện là kệ sách bày chừng chục quyển. Sau khi tham quan phòng khách liền đến phòng bếp, đồ dùng có đủ, tủ lạnh cũng đầy ắp thức ăn từ rau quả, thịt cá, rau củ. Chiếc kệ gần đó còn có đồ ăn vặt, căn bản không thiếu thứ gì
Sau khi tham quan mọi thứ xong anh liền đến phòng khách tìm bừa 1 quyển sách mà đọc. Khi anh đọc xong thì những ngôi nhà gần đó đã lên đèn, vài cơn gió thổi qua mang theo hương thơm của hoa oải hương Anh nheo mắt, nương theo hướng gió dẫn anh đến ngôi nhà đối diện Trương Quế Nguyên không thích hương thơm của hoa, nhưng không hiểu vì sao anh lại rất thích hương hoa này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ưm....xin lỗi"
Trương Quế Nguyên giật mình xoay người lại, nhìn thấy cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo đang nhìn mình liền bối rối, sau một lúc lâu mới cất giọng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đây là nhà em sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Phải ạ"
Trương Quế Nguyên nhìn bản hiệu đề 3 chữ "Trương Hàm Thụy" miệng lại vô thức đọc lên cái tên đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trương Hàm Thụy là tên của em"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Vậy anh về đây. Tạm biệt"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"A phải rồi, em còn chưa biết tên anh"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Anh tên Trương Quế Nguyên"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Hẹn gặp lại. Nguyên Ca"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Được"
Sau khi thấy ngôi nhà đối diện tắt hẳn đèn anh mới xoay lưng quay về nhà. Nằm trên giường nghĩ đến nụ cười ngây ngô của cậu thiếu niên lúc nãy, miệng vô thức cong lên thành đường cung đẹp mắt
Nhưng anh cảm thấy Trương Hàm Thụy rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng ký ức cứ mơ hồ khiến anh mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Miền ký ức

--------------------------------------------------- "Nguyên Ca". Giọng nói này nghe quen quá, Trương Quế Nguyên muốn mở mắt. Không đúng, anh không có nhắm mắt. Xung quanh anh không phải màu đen, mà là màu trắng, trắng xoá. "Nguyên Ca". Trương Quế Nguyên nhíu mày, rốt cuộc là ai đang gọi anh? "Nguyên Ca! Anh xem...." ---------------------------------------------------
Trương Quế Nguyên mở mắt, đôi mày anh nhíu lại. Vừa rồi anh nghĩ mình đã có một giấc mơ. Có điều, anh không nhớ giấc mơ đó như thế nào. Trương Quế Nguyên xoa xoa mi tâm, đứng dậy kéo rèm phòng ngủ bước ra ngoài ban công, vươn vai một cái. Trương Quế Nguyên nhìn sang nhà đối diện. Tường nhà màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai, khoảng sân phía trước có vài cây hoa oải hương toả mùi thơm thoang thoảng. Trương Quế Nguyên nhìn tấm biển trước cổng. Anh thấy có chút khác lạ mơ hồ dấy lên trong lòng, nhưng lại không rõ là gì. Trương Quế Nguyên nhìn thêm một lát rồi xoay người đi vào trong, anh xuống bếp ngâm một ấm trà rồi làm đồ ăn sáng Sau khi ăn sáng thì là lúc trà đã xong. Rót một tách ra mang đến phòng khách rồi tùy tiện chọn một quyển sách trên kệ
"Ký ức" Trương Quế Nguyên nhìn tựa sách, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu đọc Trương Quế Nguyên đóng lại quyển sách đã đọc sau vài tiếng, tách trà của anh đã nguội từ lâu. Anh tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chăm chăm quyển sách vừa đọc Trương Quế Nguyên ngẫm nghĩ một lát, đem từng chi tiết trong câu chuyện một lần nữa vẽ ra trong đầu. Một tình bạn, hay nói chính xác hơn là một tình tri kỷ của hai chàng trai. Một người điềm tĩnh, bề ngoài lặng yên như mặt hồ không chút gợn sóng, nhưng bên trong là vô vàn những suy nghĩ, những cảm xúc chưa từng dám để lộ. Còn người kia vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân trẻ trung nhất, đẹp đẽ nhất, một tâm hồn trong sáng ngây thơ như một đứa trẻ, mà ẩn đâu đó vẫn còn sự nhạy cảm của tuổi mới lớn điều mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy
Trương Quế Nguyên cảm thấy chàng thiếu niên ấy thật sự rất quen, đôi mắt to cùng gương mặt khả ái, mỗi lần cậu mỉm cười đều khiến cả thế giới bừng sáng. Trương Quế Nguyên nghĩ mình đã thấy hình bóng này ở đâu rồi nhưng ký ức lại rất mơ hồ không nhớ rõ
Trương Quế Nguyên ra trước cửa nhà miệng vô thức đọc cái tên "Trương Hàm Thụy", đôi chân cũng bất giác đi về phía nhà đối diện
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Xin chào?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Em tên là Trương Hàm Thụy có phải không?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trương Hàm Thụy?"
Trương Hàm Thụy vô thức đọc tên của mình nhưng cậu chẳng nhớ gì cả. Cậu vô tình nhìn đến cửa thì phát hiện trên tấm biển viết cái tên "Trương Hàm Thụy" sau đó mới nhớ ra bản thân tên là Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"A đúng rồi, em tên là Trương Hàm Thụy"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chào anh, anh tên gì vậy?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Chào em, tôi tên Trương Quế Nguyên"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Anh thích hoa này sao?...."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cũng có chút chút "
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Vậy anh có muốn vào nhà một lát không?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không cần đâu, tôi vẫn còn có chút việc. Tạm biệt"
Trương Quế Nguyên nói xong liền lập tức rời đi, không để Trương Hàm Thụy kịp nói lời tạm biệt. Cậu khó hiểu nhìn người hàng xóm này, anh bị sao vậy nhỉ??
Trương Quế Nguyên bước vào nhà, đi vội vào phòng khách lấy quyển sách đã đọc lúc nãy đọc lại một vài trang
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Sao lại giống thế nhỉ?"
Trương Quế Nguyên thầm nghĩ sao lại giống như vậy? Cậu thiếu niên ở trong sách và phía nhà đối diện dường như không hề sai biệt. Từ nét mặt, đôi mắt cho đến nụ cười đều giống hệt
Lúc nhìn thấy cậu trước nhà Trương Quế Nguyên đã thất thần một lúc lâu, hình ảnh anh vẽ cậu thiếu niên trong đầu và cậu thiếu niên anh thấy hoàn toàn không khác nhau chỗ nào. Trương Quế Nguyên bất giác nhìn sang nhà đối diện, trong lòng dấy lên một cỗ linh cảm kỳ quái. Trương Quế Nguyên nhìn lại tên tác giả của quyển sách
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Z.G.Y.....nghĩa là gì chứ?? Tên viết tắt sao??"
Đột nhiên đầu anh nặng trĩu, tựa lưng ra sofa mắt nhắm nghiền, một lúc sau liền ngủ mất
------------------------------------------ "Nguyên Ca" "Là ai??" "Nguyên Ca anh đến đây xem này" "Đừng nghịch nữa, cẩn thận chút" "Nguyên Ca, anh xem.......Ui" "Đó thấy chưa, anh đã nói rồi em phải cẩn thận chút" "Có đau không?" "Không đau ạ" "Thật ngốc" --------------------------------------------
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh vừa có giấc mơ vô cùng kỳ lạ, mọi thứ xung quanh trắng xoá nhưng dường như anh thấy được hai bóng người. Anh không nhìn rõ hành động của họ nhưng anh nghe tiếng họ rất rõ, giọng nói rất quen nhưng lại không tài nào nhớ nổi đã nghe ở đâu. Hai người họ dường như đang chơi đùa rất vui vẻ, một người đang chơi đùa thì vô tình bị ngã. Ngay lập tức người kia đã chạy đến quan tâm lo lắng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đã thấy ở đâu rồi nhỉ?"
Đang mông lung suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chào anh"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy? Có chuyện gì sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chỉ là em thấy trời đã tối rồi mà nhà anh chưa mở đèn. Em không biết có xảy ra chuyện gì không nên đến gõ cửa"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không có gì đâu. Chỉ là mải mê đọc sách nên không để ý. Cảm ơn em"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Nếu không có gì nữa em về đây. Anh ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Tạm biệt Nguyên Ca"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cảm ơn em đã quan tâm. Tạm biệt"
Trương Quế Nguyên sau khi chào tạm biệt Trương Hàm Thụy thì đi vào nhà trả lại quyển sách lên kệ tủ sau đó lấy tách trà đi rửa Sau khi mọi thứ xong xuôi, anh nằm nhìn lên trần nhà, cảm thấy có gì đó trong lòng muốn nói với anh nơi này rất kỳ lạ
Sau một lúc lâu vẫn không ngủ được, anh quyết định đi ra bên ngoài ban công nhìn thấy nhà đối diện đã tắt đèn và hầu hết những ngôi nhà gần đó cũng đã chìm vào bóng tối Trương Quế Nguyên ở ngoài ban công ngửi mùi hương của hoa oải hương một chút liền đi vào phòng chìm vào giấc ngủ. Mùi hương làm anh dễ chịu
Cả ngôi làng chìm trong bóng tối, đợi chờ ánh bình minh lên

Miền ký ức

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Sao mình lại ngồi đây nhỉ?"
Trương Quế Nguyên tự hỏi. Sau khi tỉnh lại, anh thấy mình ngồi ở ngoài ban công. Anh thấy có chút khó hiểu, không hiểu sao mình lại có thể gục ở đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Mình ngắm sao à?"
Trương Quế Nguyên lại tự hỏi, nhưng vẫn không thể trả lời được. Bởi trong đầu anh bất giác có một điều gì đó đang chất vấn anh, tối hôm qua anh đã làm gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Hôm qua....."
Trương Quế Nguyên nhíu mày, tại sao trong đầu anh lại không có ký ức của ngày hôm qua? Trương Quế Nguyên lại nhìn quanh, nơi này vừa quen vừa lạ. Trương Quế Nguyên đi xuống phòng khách, đây vừa là nhà, vừa không phải là nhà của anh. Đầu anh càng lúc càng đau hơn nữa. Anh cảm nhận được có hai luồng suy nghĩ đang giằng co quyết liệt. Một bên nói không có gì bất thường cả, một bên lại khăng khăng ngôi nhà này có vấn đề. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa làm Trương Quế Nguyên giật mình. Ém xuống những giằng co trong đầu, Trương Quế Nguyên nhanh chóng tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất, đi ra mở cửa. Đứng trước nhà anh là một ông lão lớn tuổi, mái tóc bạc trắng cắt sát đầu, trên người mặc bộ đồ comple trắng, tay chống cây gậy màu đen bóng loáng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ông là....?"
Ông lão
Ông lão
"Những gì cậu đang thấy khó chịu, ta có thể giải thích. Có điều, cậu có muốn nghe hay không?"
Ông lão từ tốn nói, vẻ mặt trầm ổn đến mức không thể nhìn ra xúc cảm. Hai đầu mày của Trương Quế Nguyên nhíu càng chặt hơn, anh kỳ thực không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Ông lão
Ông lão
"Vào nhà rồi nói được không?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Được"
Trương Quế Nguyên đứng sang một bên cho ông lão đi vào. Ông lão đi vào trong, không đợi Trương Quế Nguyên lên tiếng đã một mạch đi vào trong phòng khách. Trương Quế Nguyên có chút bất ngờ khi ông lão lại rõ cấu trúc ngôi nhà của mình, Trương Quế Nguyên ngồi xuống đối diện ông lão
Ông lão
Ông lão
"Có phải cậu thấy nơi này có điểm bất thường không?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Phải"
Ông lão
Ông lão
"Có rất ít người gặp tình huống tương tự"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tức là đã từng có qua?"
Ông lão
Ông lão
"Phải, cậu thấy đấy, nơi này không có cái gọi là ký ức"
Trương Quế Nguyên không đáp, ông lão hít một hơi rồi bắt đầu giải thích
Ông lão
Ông lão
"Nơi này cứ mỗi sáng thức dậy tất cả mọi người đều sẽ quay trở về là tờ giấy trắng, không có quá khứ, không có kỉ niệm. Mỗi ngày đều như một cuộc đời mới, bởi vậy nơi này không có buồn bã hay khổ đau, càng không có tình yêu. Những người đến được chỗ này không hẳn là chết, nhưng cũng không thể xem là còn sống. Cũng không phải ai cũng đến được, chỉ những người ở thế gian mang theo quá nhiều áp lực, quá nhiều dằn vặt, quá nhiều tổn thương, muốn quên đi tất cả. Mong muốn càng mãnh liệt thì họ càng dễ đến nơi này"
Ông lão dừng lại một chút, như thể để Trương Quế Nguyên tiêu hoá lời giải thích, nhìn thấy vẻ mặt Trương Quế Nguyên như đã hiểu, ông lão lại tiếp tục nói
Ông lão
Ông lão
"Nhưng có rất ít người, chấp niệm đối với thế gian cũng quá lớn. Sau khi đến đây rồi lại bị tiềm thức lưu luyến kéo về nơi cũ, biểu hiện là những giấc mơ không rõ ràng, tái hiện lại ký ức của người đó. Dần dần nếu tiềm thức dần mạnh mẽ, họ sẽ nhận ra vài điểm bất thường giống như cậu"
Ông lão
Ông lão
"Lý do khiến tiềm thức bên trong của một người bộc phát có rất nhiều. Nhưng chủ yếu vẫn là lưu luyến về tình cảm, có thể là tình yêu, tình thân hay bất kỳ loại tình cảm nào mà người đó muốn trân trọng, không muốn đánh mất. Nó thôi thúc họ, khiến họ muốn nhớ lại. Nhưng như vậy là trái ngược với cách vận hành của nơi này"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Vậy, hậu quả là?"
Ông lão
Ông lão
"Không thể nói trước được, trước tiên khi ai đó xuất hiện triệu chứng khôi phục tiềm thức, ta có nhiệm vụ cho người đó thấy lại toàn bộ quá khứ liên quan đến tình cảm đặc biệt ấy. Sau đó, quyết định như nào là do bản thân họ. Nếu muốn từ bỏ thì những ký ức đó sẽ vĩnh viễn bị xóa đi, người đó sẽ mãi mãi ở đây cho đến lúc chết. Ngược lại nếu muốn giữ lại đoạn tình cảm này, người đó phải rời khỏi nơi đây, trở về thế gian, sau đó số phận thế nào thì tùy vào tương lai sắp xếp"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Nơi này là thật? Hay chỉ là trong nhận thức?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thân xác này, ở đây là thật? Hay chỉ là một ảo ảnh, còn thân xác thật sự của tôi vẫn còn ở thế gian mà tôi nói?"
Ông lão dường như hơi bất ngờ với câu hỏi mà Trương Quế Nguyên hỏi, lát sau liền chậm rãi trả lời
Ông lão
Ông lão
"Là nhận thức, những người ở đây, họ ở thế gian đều đã mất đi nhận thức, bởi nhận thức của họ đã đi đến đây rồi"
Ông lão
Ông lão
"Nói đơn giản là bọn họ ở thế gian kia, chính là những người thực vật"
Ông lão
Ông lão
"Hoặc đang hôn mê sâu"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Vậy những người chọn quay lại, họ sẽ tỉnh lại sao?"
Ông lão
Ông lão
"Không chắc, đó là trường hợp họ tìm về được đúng nơi cần tìm. Có những trường hợp khi nhận thức quay về, thân xác đã chết rồi"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Nói vậy ông tìm đến đây là để cho tôi xem lại quá khứ?"
Ông lão
Ông lão
"Không hẳn, ta đến để trấn an cậu. Nếu cậu không muốn nhớ lại thì ngay ngày mai tất cả những chuyện hôm nay sẽ biến mất, bao gồm những điểm bất thường mà cậu đã nhận ra hôm nay. Nhưng nếu cậu muốn nhớ lại thì cơ chế này sẽ bị vô hiệu hóa, ngày mai mọi ký ức vẫn còn đó. Cậu sẽ ghi nhớ mọi chuyện diễn ra ở đây, và chỉ mình cậu nhớ mà thôi. Những người khác đều sẽ quên cậu. Còn nữa, một khi đã nhớ lại thì những khổ đau cậu từng trải qua, cậu sẽ lại một lần nữa gánh chịu. Dù có đau đớn thế nào cũng sẽ không có cách nào quên đi, nhớ lại rồi cậu sẽ trái ngược với cách vận hành nơi đây, và sau 24 tiếng nếu cậu không đưa ra quyết định cuối cùng, cả nhận thức lẫn tiềm thức của cậu ở đây và cả ở thế gian sẽ biến mất. Khi đó, cậu sẽ chết"
Trương Quế Nguyên trong lòng nhất thời không biết phải làm thế nào. Anh ngồi rất lâu, nghĩ về những gì ông lão nói, cuối cùng Trương Quế Nguyên lên tiếng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tôi muốn xem"
Ông lão
Ông lão
"Cậu chắc chắn?"
Ông lão
Ông lão
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tôi chắc chắn"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Nếu như có thứ gì đó khiến tôi trân trọng đến mức làm cho tiềm thức phải đấu tranh mạnh mẽ như vậy, tôi nghĩ tôi nên nhớ lại, rồi sau đó có nên quên đi hay không"
Ông lão
Ông lão
"Được, vậy ta giúp cậu nhớ lại"
Ông lão bước đến, đặt hai ngón tay lên trán Trương Quế Nguyên. Anh thấy rõ, từ vị trí ngón tay của ông lão có một luồng sáng xuất hiện, dần dần nuốt chửng cảnh vật xung quanh. Trương Quế Nguyên nghe thấy sau lưng mình vang lên giọng nói của ông lão
Ông lão
Ông lão
"Ta chỉ có thể đi đến đây. Nhớ kỹ, khi cậu tỉnh lại ở Miền ký ức, cậu chỉ có 24 tiếng đồng hồ để quyết định. Ta sẽ chờ cậu ở băng ghế ngoài đầu làng"
Ông lão
Ông lão
"Chúc cậu may mắn"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play