Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Hoàng Đế Không Thích Nam Nhân.

Xuyên Không.

Buổi trưa, cái lúc mà trời nắng nóng dường như thiêu đốt mọi thứ. Thì Mạn Nhu đây lại ngủ say như chết.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Dậy đi. Ngươi lười thì cũng nên vừa phải.
Nghe thấy lời quát mắng của Sở Nguyệt. Cô gái kia mới nheo nheo mắt.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Ưm..Đây là đâu? Ta sao lại ở đây? Còn ngươi là ai?
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Ơ ơ ơ. Ta..ta nói được tiếng người? Chuyện quái gì thế này.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Não úng nước à? Cô là người, không nói tiếng người chả lẽ sủa gâu gâu như chó?
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Nhưng mà..Nhưng mà...
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Mình là chó thật mà"
Nhưng lời này Mạn Nhu không dám thốt ra chỉ có thể giữ trong lòng.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Thôi được rồi. Người như ngươi lần đầu Lưu Sở Nguyệt ta đây mới gặp đấy.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Chả biết ngươi giả vờ hay cố ý mà lại ngất ngay cửa nhà ta. Hại thê tử ta cả đêm lo lắng.
Sở Nguyệt nói với giọng điệu cực kỳ chán ghét.
Vài cái liếc mắt đã được phóng đi không thương tiếc.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Không, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền người và...thê tử.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Sở Nguyệt, đừng quá đáng.
Một giọng nói trong trẻo cất lên như phá vỡ bầu không khí lãnh lẽo.
Bạch Ninh Hinh từng bước tiến đến giường, nhẹ nhàng trấn an cô gái kia.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Không sao đâu, cô đừng sợ. Sở Nguyệt tuy ăn nói có khó nghe. Nhưng tâm rất lương thiện.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Cô tên gì? Đến từ đâu, sao lại ngất xỉu ở nhà ta?
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Ta..ta tên Mạn Nhu. Ta cũng không rõ vì sao nữa. Chắc do ta bị say nắng.
Mạn Nhu, cái tên được nghĩ ra trong ít phút. Dù sao cũng không nên làm người khác sợ hãi.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Ta chỉ có lượng thực chứ không có lương thiện.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Sở Nguyệt. Ra ngoài!
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Ninh Hinh...nàng..nàng vì cô ta mà đuổi ta?
Ninh Hinh không thương tiếc, nhéo mạnh vào eo cô. Ôi chu choa, tiếng la thất thanh như xé rách màn đêm.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Được được. Ta đi, nàng đừng manh động.
Sở Nguyệt rời đi vẫn không quên trừng mắt với Mạn Nhu.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Cô ta thật sự rất đáng sợ. Chủ nhân ta chưa từng cư xử như vậy với ta.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Chủ nhân à? Có vẻ cô không phải người vùng này nhỉ?
Mạn Nhu
Mạn Nhu
À, trong lúc ta đi dạo với chủ nhân. Cũng vì ham chơi qua, nên bị xe tông phải. Chắc bây giờ chủ nhân ta đau lòng lắm.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Xe ngựa ở chỗ chúng ta quả là nhiều thật.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Không, không phải. Là xe hịn hịn ý.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
???
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Aiss haizz. Có nói cô cũng không hiểu. Cứ cho là xe ngựa đi.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Giờ ta phải đi rồi. Nếu như có duyên gặp lại ta sẽ hậu tạ.
Vừa dứt lời Mạn Nhu đã vội lau đi. Dáng vẻ hấp tấp, hối hả vô cùng.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Khoan đã..
Ninh Hinh vì lo lắng, nên vẫn muốn giữ cô gái ấy lại. Nhưng nàng cũng lực bất tồng tâm.
Ra đến đường lớn. Mạn Nhu lúc này mặt tái xanh như cắt.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Thôi, xong đời Tiểu Cầu ta rồi. Chủ nhân ơi, mau đến cứu taaa.
Khung cảnh xung quanh tấp nập người và những hàng quán. Mọi người ai nấy đều ăn mặc theo hướng cổ trang.
Mạn Nhu bất lực chỉ biết gào khóc.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Trả ta về hiện đạiiiiiiii.
Quay về 1 ngày trước:
Diệp Minh Thu
Diệp Minh Thu
Tiểu Cầu. Mau dừng lại, đừng chạy nữa, chúng ta trở về nhà thôi.
Tiểu Cầu
Tiểu Cầu
Gâu Gâu Gâu
Tên nhóc Tiểu Cầu không biết sợ sống chết. Chỉ biết đâm đầu về phía trước mà chạy nhảy.
Diệp Minh Thu
Diệp Minh Thu
Không được Tiểu Cầu. Nếu em không về chị sẽ dùng cây đánh em.
Diệp Minh Thu
Diệp Minh Thu
Có chịu về không hả?
Tiểu Cầu
Tiểu Cầu
Ghừ...
Nó nghe vậy càng chạy nhanh hơn. Mắt mũi nhấp tịt chỉ đâm về phía trước.
Diệp Minh Thu
Diệp Minh Thu
KHÔNG. TIỂU CẦU!
Kết quả "Rầm". Chiếc xe tải trên đường không thắng kịp mà đâm sầm vào nó.
Wow. Thế là nó tỉnh dậy vào ngày hôm sau và thấy mình hiện diện ở đây, với hình hài là một con người.
___________________________
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Sở Nguyệt, ngươi xấu tính quá. Vì người nên Mạn Nhu bỏ đi rồi đấy.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Hứ, cô ta đi càng tốt, đỡ làm nàng lo lắng.
Sở Nguyệt ôm chầm lấy Ninh Hinh mà làm nũng.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Không ra thể thống gì.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Nàng còn câu mắng nào khác khó nghe hơn không?
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Đồ sở khanh.
Cô nghe mà cười không nhặt được mồm. Đúng là nàng ấy hiền đến mức không thể mở miệng chửi người khác mà.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Ta thương nàng quá đi. Cho ta hun cái nàoo, uuuuu...
Sở Nguyệt chu môi, muốn tiến đến hôn Ninh Hinh vài cái thì...
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Mạn Nhu?
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Ta đói quá, có thể cho ta xin chút đồ ăn không?
Nghe vậy nàng liền đẩy Sở Nguyệt ra, nhanh chân dẫn cô gái kia vào nhà.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Được chứ, cô mau vào nhà đi.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
"Cái đồ ăn cây táo rào cây me. Ta chù cho người ăn vô mắc ẻ 6 ngày 6 đêm. Ta chù người đi tới đâu đạp trúng phân chó tới đó"
Ai chà chà. Thật là khẩu nghiệp quá đê.
____________________
Rinz
Rinz
Ai đã đọc truyện "Vợ Ta là Thái Hậu" chắc chưa quên Sở Khỉ và thê tử của cô ta đâu nhỉ? :)))
Rinz
Rinz
Những bạn chưa đọc thì vẫn không sao đâu ạ. Mình sẽ không để truyện bị ảnh hưởng đâu. Các bạn cứ xem như những nhân vật bình thường thoi ha.
Rinz
Rinz
Kí tên: Rinz

Lên Ngôi Hoàng Đế

Thời thế thay đổi. Hoàng đế Lãnh Huyết rơi vào sa đọa. Chỉ nghĩ đến ham muốn của bản thân mà quên đi đất nước.
Đẩy đời sống nhân dân vào tình cảnh vô cùng khốn khó. Của ăn không có, nạn đói nạn đốt tràn lan.
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Bẩm Tướng Quân. Binh lính đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Chỉ cần người hạ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quân.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Được. Thiên Minh, ngươi vất vả rồi. Lần này chỉ được thành công, không được phép thất bại.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Sáng mai tập hợp binh sĩ, bắt đầu tiến công vào Thành Châu.
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Rõ. Bây giờ thần sẽ lập tức đi chuẩn bị.
Lâm Viễn Hàm, nữ tướng quân kiệt xuất của triều đình. Cả đời chinh chiến, chưa từng khuất phục.
Ấy vậy mà giờ phút này lại cắn lại Hoàng Đế.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Nực cười thật. Ta cả đời đánh trận vì Hoàng Đế. Nay lại tạo phản, chuyện này đồn ra ngoài phải chăng sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ?
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Nhưng cũng chả sao. Ta thà mang tiếng xấu muôn đời còn hơn chứng kiến cảnh người người chết thảm.
Sáng hôm sau như lời cô nói. Các binh sĩ đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ nhận mệnh lệnh.
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Tướng Quân, lần này chúng ta sẽ không thể quay đầu được nữa. Người xin hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Các binh sĩ nghe đây. Chúng ta đã cống hiến cả đời cho đất nước. Vậy mà giờ đây mọi người nhìn xem, khắp nơi đều là xác chết, là dịch bệnh.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Thử hỏi chúng ta hy sinh như vậy là vì điều gì? Các ngươi có chấp nhận không. Có chấp nhận làm nô lệ cả đời không?
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Cho dù hôm nay có phải hy sinh, chúng ta đây cũng phải hy sinh thật oanh liệt. TỈNH TÁO LÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU!
Những người phía dưới đều hướng về Lâm Viễn Hàm, họ hô to vài tiếng đầy hào hùng.
Tất cả đều giữ tâm lý sẵn sàng hy sinh.
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Chúng ta tiến đến Thành Châu. Nếu đánh được Thành Châu chúng ta sẽ chiến thắng.
Thành Châu là Thành phòng thủ chắc chắn nhất. Chỉ cần Thành Châu thất thủ những tướng lĩnh của thành khác ắt hẳn sẽ run sợ.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
"Lãnh Huyết, có chết ta cũng sẽ bò đến ngai vàng".
Không ngoài dự tính. Thành Châu chỉ trụ được vài giờ sau đó liền thất thủ.
Binh lính càng thêm hứng khởi, khí thế ngất trời. Các thành khác cũng không thoát khỏi số phận.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Nghe đây. Không được giết hại người dân vô tội. Nếu tướng sĩ đầu hàng thì lập tức tha mạng!
Lúc này ở hoàng cung Lãnh Huyết đã nóng hết ruột gan. Ngai vàng của hắn chưa từng bị lung lay đến thế.
Tiếng náo loạn khắp nơi, không ngờ Lâm Viễn Hàm nhanh như vậy đã vào được hoàng cung.
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Một đám vô dụng. Nhanh lên, giết bọn chúng đi. Không được để chúng đến chỗ ta.
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Không.. Không, ta là Hoàng Đế, ta không thể bị đánh bại. Ta...
*Rầm*. Cánh cửa bị phá tan. Nữ tướng quân nở nụ cười như giễu cợt hắn, trên mặt cô còn nhỏ vài giọt máu.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Lãnh Huyết ơi Lãnh Huyết. Ngươi cùng có ngày run rẩy như vậy sao?
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Người đâu, người đâu. Các ngươi mau giết tên cẩu nô tài này cho trẫm!
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Lâm Viễn Hàm, ngươi to gan. Dám mưu đồ tạo phản? Trẫm nhất định không tha mạng cho ngươi.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Nực cười. Ta sợ chết thì đã không đến đây. Cơ nghiệp của tổ tiên ngươi đến đây đã chấm hết.
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Ngươi là nữ nhân còn muốn ngồi lên ngai vàng, sao không tự xem lại chính mình.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Ta đã xem. Ta thấy bản thân rất tốt, hoàn toàn không có điểm gì để chê.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Trần Thiên Minh, ngươi cởi hết hoàng bào của hắn xuống. Đem hắn nhốt vào ngục. Để hắn cả đời sống trong cảnh lao tù.
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Thần đã rõ.
Lãnh Huyết
Lãnh Huyết
Ngươi dám... ngươi không được phép làm như vậy. Ta là Hoàng Đế. Ta là Hoàng Đế, Hoàng Đế...
Lãnh Huyết dù không phục nhưng cũng chỉ là sự phản kháng vô nghĩa.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Nơi này lạnh lẽo không vì thời tiết. Mà là vì lòng người.
Lâm Viễn Hàm ngâng cao đầu ngồi lên ngai vàng. Từ nay về sau cô chính là Hoàng Đế.
__________________________
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Ninh Hinh, nàng đã nghe chuyện gì chưa?
Ninh Hinh trầm mặc, chỉ gật đầu nhẹ.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Ta biết.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Ta biết nàng rất đau lòng, nhưng Lãnh Huyết sự thật đã làm ra những việc không thể tha thứ. Ngay cả khi con dân của hắn đang thống khổ thì hắn vẫn ăn chơi sa đọa.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Ta thường xuyên ra ngoài nên biết rất rõ. Người dân trong thành không ai cung kính hắn nữa. Họ chỉ xem Hoàng Đế là một tên hôn quân. Haizz
Lưu Sở Nguyệt vừa dứt lời, giọng nói từ ngoài cửa đã truyền đến.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Lưu cô nương, cô là đang nói giúp cho ta sao?
____________________
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh: Thái Hậu nhưng tại đem lòng yêu thương một nữ nhân, sau đó lại cùng nữ nhân kia bỏ trốn. Và nữ nhân ấy chính là Lưu Sở Nguyệt.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt: Hoàng Hậu của Hoàng Đế, nhưng lại cấu kết bỏ trốn cũng nữ nhân. Và người đó là Thái Hậu, Bạch Ninh Hinh.
Rinz
Rinz
Kí tên: Rinz

Gặp gỡ.

Nhìn thấy Viễn Hàm. Sở Nguyệt không chút sắc thái, biểu cảm không hề quan tâm.
Chỉ có Ninh Hinh rưng rưng nước mắt nhìn cô.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Thái Hậu. Xin người đừng nhìn ta như vậy. Viễn Hàm thật sự cảm thấy rất áy náy.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Ngươi tạo phản?
Cô chỉ nhẹ gật đầu.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Ngươi có biết, ta đã hy vọng đó không phải sự thật không? Nói ta biết lý do đi.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Ta muốn làm Hoàng Đế, chỉ vậy thôi.
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Ninh Hinh, thật tâm ta không cảm thấy việc này không tốt. Nàng bằng lòng nhìn con dân đói khổ vậy sao? Chúng ta sao có thể ngủ yên giấc.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Ta hiểu. Ta chỉ mong người sẽ trở thành Hoàng Đế tốt. Và... xin nhẹ nhàng với Huyết Nhi.
Ninh Hinh nhìn Sở Nguyệt, ngụ ý muốn cô đưa mình về phòng.
Thế nhưng lúc này tiếng nói của Mạn Nhu lại cất lên.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Bạch phu nhân người....
Nét mặt nàng bỗng chuyển sang hoảng hốt.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Chủ nhân? Chủ nhân... Đúng là người rồi. Chủ nhân...
Mạn Nhu chạy nhanh đến Lâm Viễn Hàm, sau đó ôm chặt lấy cô trước sự bất ngờ của mọi người.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Ta biết người sẽ tìm thấy ta mà. Mau đưa ta về nhà thôi.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Ngươi là ai. Sao lại thất lễ như vậy? Ta không phải chủ nhân ngươi đừng xuất khẩu cuồng ngôn.
Lâm Viễn Hàm đẩy mạnh nàng ra, xém tý nữa đã ngã nhào ra đất.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Không thể nào, rõ ràng rất giống mà.
Bạch Ninh Hinh
Bạch Ninh Hinh
Mạn Nhu, có lẽ cô đã nhận nhầm người.
Một khoảng trống trong lòng Mạn Nhu như trỗi dậy. Nàng oà khóc nức nở.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Hức..Chủ nhân ơi, sao lại không phải người chứ. Ta muốn về nhà, mau đưa ta về nhà.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Ngươi nín đi. Ta thật sự không quen biết ngươi.
Lưu Sở Nguyệt nghe ồn hết cả tai. Cáu lên mà quát:
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Nín ngay! Lâm Viễn Hàm, cô đem nàng ta về cung đi. Dù sao cô cũng là Hoàng Đế chắc không thiếu chỗ cho một nô tỳ chứ?
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Nhưng...
Lưu Sở Nguyệt
Lưu Sở Nguyệt
Không bàn cãi nữa. Thê tử ta mệt rồi, xin mời về cho.
Sở Nguyệt ngay lập tức kéo đẩy hai kẻ kia ra khỏi nhà. Sau đó đóng sầm cửa.
Nhìn nữ nhân khóc sướt mướt kia, Viễn Hàm tặc lưỡi. Mệt mỏi đưa nàng ta về cung.
________________
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
Tướng quân, cô nương này là...?
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Không biết, người lạ. Ngươi xem nơi nào trong cung còn thiếu người thì đưa cô ta đến làm.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Ta tên Mạn Nhu.
Mạn Nhu trong lòng thất vọng, cứ nghĩ đã tìm được chủ nhân. Ai ngờ lại bị đem đến một nơi xa lạ.
Trần Thiên Minh
Trần Thiên Minh
À Mạn Nhu cô nương, thất lễ rồi. Mời cô đi theo ta.
Nàng nén uất ức vào trong, khẽ nhìn người nọ rồi rời đi.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Ánh mắt đó... thật khác lạ.
___________________
Ngày hôm sau là ngày thượng triều đầu tiên của Lâm Viễn Hàm.
Đây chính là giờ phút cô đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng trước mặt văn võ bá quan.
Cô nhìn đám triều thần phía dưới mà ngán ngẫm. Bọn họ chỉ có tài mà chẳng có đức.
Bá Đông Triều
Bá Đông Triều
Thần Bá Đông Triều, thay mặc văn võ bá quan tham kiến Hoàng Thượng. Chúc người vạn phúc tề thiên, sớm dẹp yên phản loạn.
[Bá Đông Triều, con trai của Thừa Tướng. Người nắm giữ một phần binh quyền. Cương trực, tài giỏi và rất khôn khéo].
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Bình thân. Bá Đông Triều, ngươi cũng thật khéo ăn nói.
Ngô Khảo Kiệt
Ngô Khảo Kiệt
Những lời nịnh hót vô bổ, chắc chỉ có người là cảm thấy thích thú. Thưa Hoàng Thượng!
[Ngô Khảo Kiệt. Bản tính nóng nảy, cổ hủ, thiếu ý chí. Đặc biệt hắn có lòng đố kỵ rất lớn]
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Vậy sao? Sao ta nghe ra ngươi mới là kẻ đang có tâm trạng bực tức nhỉ? Ngô Khảo Kiệt, có gì cứ nói thẳng.
Ngô Khảo Kiệt
Ngô Khảo Kiệt
Hừ. Thần sao dám có ý gì khác. Chỉ là Lâm TƯỚNG QUÂN nên nhớ, người là nữ nhân!
Ngô Khảo Kiệt
Ngô Khảo Kiệt
Trong lịch sử từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện nữ nhân lên ngôi Hoàng Đế. Việc này đối với ta và các vị quan tướng ở đây là một sự đả kích rất lớn.
Những lời xì xầm bắt đầu lớn dần, chân mài Lâm Viễn Hàm cũng đã nhíu chặt.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Hay cho người, Ngô Khảo Kiệt. Ta là người đã tự tay dẫn quân dành lấy giang sơn. Nếu ta không được phép ngồi lên ngai vàng thì thử hỏi ai có thể?
Ngô Khảo Kiệt
Ngô Khảo Kiệt
Ta thừa nhận người có công rất lớn. Tuy nhiên...
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Đủ rồi!
Lời chưa kịp thốt ra hết đã bị cắt ngang.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Nếu các vị quan tướng ở đây, có ai đủ tự tin đánh bại ta đây. Thì lên tiếng đi.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Một khi thua trận, ta sẽ lập tức nhường ngôi.
Phía bên dưới nghe vậy lại chẳng có ai dám lên tiếng đứng dậy. Một không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Sao nào? Nếu không ai dám lên tiếng, thì sau này hy vọng các vị đừng ai nhắc lại chuyện này.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Trong lịch sử không có, vậy thì Lâm Viễn Hàm ta đây chính là người đầu tiên.
Ngô Khảo Kiệt
Ngô Khảo Kiệt
Chuyện này...
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Ngô Khảo Kiệt, ta nể tình người có công vì đất nước. Nhưng tội chết tha được, tội sống khó tha.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Người đâu. Lôi hắn ra ngoài đánh 10 trượng cho ta. Sau này nếu còn tái phạm trẫm sẽ lấy đầu ngươi. Bãi triều!
Lần này Viễn Hàm đã thật sự bị chọc tức, cô đi một mạch đến Ngự Hoa Viên.
Thái giám nhìn thấy liền sợ hãi không dám đến gần.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Tên cặn bã đó nghĩ mình là ai chứ? Ta mà lại không bằng một tên nam nhân sao. Điên mất thôi.
Cô trong lúc bực tức, đã lấy bừa vài cục đá ném vào lùm cây. Ấy vậy mà...-.-
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Aaa, đau chết ta rồi.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Ơ. Là ai đấy?
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Ngươi có mắt không biết nhìn sao, bao nhiêu chỗ không ném lại ném vào đầu ta. Ngươi...Ngươi..
Mạn Nhu nhắm mắt đau điếng, luôn miệng mắng chửi mà không nhìn xem người kia là ai.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Là cô?
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Là cô?
Đúng là đã có duyên thì không cần phí công sức, tự khắc sẽ gặp nhau.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Đầu cô...
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Đầu ta thì sao?
Nàng nhẹ nhàng sờ lấy đầu mình. Sau đó lên thét toáng lên.
Mạn Nhu
Mạn Nhu
Đây là..là máu. Ta bị bể đầu rồi, ta sắp chết rồi.
Cũng không biết là thật hay giả, nàng cứ vậy mà ngất đi. May mà Viễn Hàm đỡ kịp, nếu không chắc không chỉ đơn giản là bể đầu.
Lâm Viễn Hàm
Lâm Viễn Hàm
Cô không được ngất. Mau tỉnh lại đi. Người đâu...
_____________________
Rinz
Rinz
Like like like ủng hộ Rinz nhaaa
Rinz
Rinz
Kí tên: Rinz

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play