Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngàn Năm Luân Hồi

Chương 1: Hắc Long bị lưu đày

Ngọc Hoàng thở dài.
Ngọc Hoàng đại đế là đấng tối cao ở cõi Trời, đứng đầu các vị thần tứ phương. Người ở nhân giới không chịu yên ổn sống qua ngày, hệt như sợ các chư thần chư thiên sống quá buồn chán, thế nên không có ngày nào Ngọc Hoàng không mở họp.
Chợp mắt một tí là phải ngóc đầu dậy, bởi cứ hễ một chốc lại nghe dân gọi.
Người dân
Người dân
Trời ơi là trời. Con lại thất tình rồi ông giời ơi. Hu hu.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Người dân 2
Người dân 2
Tiền tui đâu? Tiền đâu? Giời ơi, công sức của tôi suốt mấy tháng nay, có dám mua tôm hùm về ăn đâu. Sao lại bị trộm thế hả ông giời ơi!!!
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Haizz…
Người dân 3
Người dân 3
Quá đã ông giời ơi! Chưa bao giờ nếm qua loại rượu này, nó tên là gì ấy nhỉ?
Ngọc Hoàng vừa lim dim được một chốc, lại bị tiếng than khóc đánh thức.
Người dân 4
Người dân 4
Ôi trời ơi, ông trời đừng bắt con làm kiếp chồng mụ ấy nữa, một ngày năm lần thì có gì mà tốt? Thiên hạ toàn là bịp bợm, ông cứ thử xuống đây làm chồng mụ này xem!
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Cũng phải có phúc đức lớn cỡ nào mới có thể yên vị ngồi ở vị trí này đây.
Mở triều họp cũng phần lớn là nghe các chư thần bẩm báo về tình hình ở nhân giới. Mỗi người cai trị một phương.
Thủy thần có chức trách về nguồn nước, sông suối biển cả, vị này tốt nhất không nên chọc giận. Nhân giới cũng phải kiêng dè, hễ mà làm trò thất đức quá nhiều, thể nào cũng bị cho xuống làm bạn với cá.
Lôi thần phụ trách tạo sấm tạo chớp, kiêm cả phạt người, kẻ nào phỉ báng thánh thần, tội nghiệt quá lớn sẽ được vị lôi thần này quan tâm chăm sóc đặc biệt. Phong thần tạo gió, buồn buồn thấy vùng nào cây cối gần bị chặt hết là tạo vài cơn bão chơi. Ngoài ra cũng còn những vị thần có tên khác nhau, nhiều không kể xiết.
Trong những cuộc họp như vậy, ngoài chuyện về dân chúng cũng có những vị thần đạo hạnh không cao lắm, thường ngày hay quan tâm những chuyện vặt vãnh, cũng vì vậy nên càng làm Ngọc Hoàng đau đầu. Cứ cách một hôm là lại có chuyện.
Thần Quan 1
Thần Quan 1
“Bẩm Ngọc Hoàng, Vũ Nương hôm nay lại đi hái trộm táo tiên của Phong Thần, bị bắt gặp, đã cảnh cáo nhưng cô ta không chịu yên phận, buổi chiều lại đi hái trộm tiếp.”
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
“Phong Thần bị trộm táo cũng là do hắn không chịu đóng cửa nẻo cho tốt, lần sau chia cho Vũ Nương một ít là được, để khỏi phải bị trộm.”
Thần quan 2
Thần quan 2
Bẩm Ngọc Hoàng, Vũ Nương học hành chểnh mảng, lần trước còn cãi lại cả thầy, thật sự không xứng làm Thần Long.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Học kém thì học lại, ngươi cũng đừng để ý quá đến nàng ta như thế.
Thần Quan 3
Thần Quan 3
Bẩm Ngọc Hoàng, Vũ Nương ra về sau cùng không đóng cửa.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Ngươi hết lí do để nói rồi hả?
Làm Ngọc Hoàng thật sự không dễ dàng.
Thần Quan 1
Thần Quan 1
Ngọc Hoàng, Văn Lâm có chuyện cần nói.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Mau nói đi.
Văn Lâm chạy vào đại điện, bình thường trông đẹp trai sáng láng. Vậy mà lúc này tóc lại bị cháy trụi một nửa, mặt đen sì, hắn trừng mắt lên thưa.
Văn Lâm
Văn Lâm
“Bẩm Ngọc Hoàng, hôm nay ở lớp học vẽ pháp trận, Vũ Nương bị gọi lên thị phạm, nào ngờ cô ta cố tình phun lửa, làm cháy tóc của thần. Ngọc Hoàng, lâu nay Vũ Nương không biết kiềm chế công lực, rõ ràng là không thể làm Long Thần được. Xin Ngọc Hoàng minh xét.”
Thần quan 2
Thần quan 2
Vũ Nương là hắc long, rõ ràng không phải là Long Thần thuần túy, Long Thần có ánh sáng vàng chói, cô ta lại có màu đen, đây… đây là trái ngược lại dòng tộc. Cô ta làm cháy… làm Văn Lâm tổn thương mà không hề ăn năn hối lỗi, tính tình chắc chắn rất bạo ngược.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Vũ Nương còn trẻ tuổi, lại là một nữ nhi, công lực chưa biết kiềm chế, âu cũng là một khuyết điểm, thế nhưng lâu ngày học hỏi, chắc chắn Vũ Nương sẽ thành tài. Còn Văn Lâm, ngươi… ừm, ngươi đừng để một nửa tóc nữa, ta thấy ngươi không để tóc cũng rất hợp
Văn Lâm
Văn Lâm
Nhưng mà thần…
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Được rồi, ngươi về đi, bãi triều.
Các thần quan thì thầm với nhau.
Thần Quan 1
Thần Quan 1
Rõ ràng là Ngọc Hoàng ưu ái cô ta.
Thần quan 2
Thần quan 2
Đúng vậy, chỉ là một đứa con bị dính lời nguyền. Giòng tộc đều là Thần Long, vậy mà chỉ mỗi cô ta là Hắc Long, quá lạc loài như vậy, có khi chưa chắc đã là con ruột của…
Thần Quan 3
Thần Quan 3
Suỵt, cẩn thận cái miệng của ngươi.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Cho gọi Vũ Nương tới, ta có chuyện muốn hỏi.
Lát sau, Vũ Nương hiên ngang đi vào, lướt qua mọi ánh mắt xăm soi của mọi người, thản nhiên cúi đầu trước Ngọc Hoàng.
Vũ Nương
Vũ Nương
Ngọc Hoàng cho gọi thần là có chuyện gì vậy ạ?
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Dạo này ngươi học hành thế nào?
Vũ Nương
Vũ Nương
Thần vẫn duy trì việc học bình thường như lời Ngọc Hoàng dặn dò, không hề trễ nãi. Chỉ là tư chất kém cỏi, học mãi không vào, khiến Ngọc Hoàng thất vọng.
Ngọc Hoàng phất tay.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Không sao.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Cứ từ từ học, ngươi đừng lo nghĩ nhiều, ta không ép ngươi.
Vũ Nương kính cẩn cúi đầu, nghiêm trang đáp.
Vũ Nương
Vũ Nương
Cảm tạ Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng thầm nghĩ.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Đứa trẻ này cũng thật là tội nghiệp.
Ngài không nhắc nhở gì nhiều, mắt nhắm mắt mở cho qua mấy lần nàng bị tố tội, bởi vậy nên càng có nhiều người không hài lòng. Ngọc Hoàng không nỡ trách phạt, mấy chuyện vặt vãnh ở cõi Trời không ít, nhưng cứ hễ có Vũ Nương là trở thành cơn sóng dị nghị.
Phụ mẫu của nàng cũng do bị ám ảnh bởi cấm chú năm xưa, ngày sinh ra nàng, mẹ nàng đã mất gần nửa cái mạng, thế nên quan hệ của nàng với giòng tộc không được tốt cho lắm.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Mang táo tiên về mà ăn.
Vũ Nương ngẩn ra, rồi đáp.
Vũ Nương
Vũ Nương
Bẩm Ngọc Hoàng, Phong Thần có cây táo mà không ăn, ta thấy phí, bèn đem hái cho mấy đứa trẻ, chúng rất thích ăn, thế nên…
Ngọc Hoàng hiểu ý nàng, chỉ cười nói.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
À, không sao, ta hiểu, ngươi cứ mang về đi. Ừm… lần sau muốn thêm cứ đến chỗ ta mà lấy.
Vũ Nương
Vũ Nương
Vâng, Vũ Nương biết rồi ạ.
Ngọc Hoàng phất tay.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Lui đi.
Hơn khoảng mấy chục năm sau, Vũ Nương gây ra đại họa, đánh nhau với con trai Thủy Thần là Nguyên Hòa, chẳng biết có phải Vũ Nương tức nước vỡ hay không. Các quan thần thì thầm to nhỏ rất nhiều nguyên nhân:
Thần Quan 3
Thần Quan 3
Hôm trước ta thấy Vũ Nương cãi nhau với phụ mẫu nàng ta, một kẻ không biết hiếu kính như vậy không xứng làm Long Thần. Ngọc Hoàng mà còn nhân nhượng, chúng ta đành phải hợp lực dâng sớ mới được.
Thần Quan 1
Thần Quan 1
Còn có chuyện như vậy sao? Phụ mẫu nàng ta quanh năm không đến thăm Vũ Nương, tự nhiên lại xảy ra xung đột?
Thần quan 2
Thần quan 2
Ta thấy chắc chắn là vì nàng ta không biết hiếu kính, tính cách âm trầm, đến phụ mẫu cũng phải sợ, thế nên mới không thường xuyên qua lại đấy.
Thần quan 2
Thần quan 2
Nếu không phải vậy thì vì sao cả tộc Long Thần đều ở điện phía Nam, mỗi Vũ Nương may mắn được Ngọc Hoàng ưu ái để cô ta một mình ở điện phía Bắc. Chắc chắn là do cô ta không nên thân.
Thần Quan 3
Thần Quan 3
Lần này khiến con trai Thủy Thần bị cụt đuôi, phải minh xử thật kỹ càng. Ta cũng không thể trơ mắt làm ngơ được. Cô ta không có tư cách làm người cõi Trời
Ngọc Hoàng sứt đầu mẻ trán cũng vì chuyện này, các thần quan liên tục dị nghị ngày đêm, Ngọc Hoàng gọi Vũ Nương đến tra xét tình hình, nhưng phát hiện ra nàng bị giam lỏng tại điện của Thủy Thần. Ngài tức giận cho gọi cả Thủy Thần mang Vũ Nương tới, tra hỏi rõ ràng.
Vũ Nương
Vũ Nương
Thần không có gì để nói, thấy Nguyên Hòa không hợp phép tắc, thần không thể nhẫn nại được.
Được sự giúp sức của các vị thần quan khác, Thuỷ Thần trợn mắt hỏi.
Thủy Thần
Thủy Thần
Con trai ta đã làm gì?
Vũ Nương
Vũ Nương
Hắn trêu ghẹo các tiên tử.
Thần Quan 1
Thần Quan 1
Thần quan 2
Thần quan 2
Thần Quan 3
Thần Quan 3
Thuỷ Thần bị bẽ mặt nhiều thành quen, nên vẫn lì lợm nói.
Thủy Thần
Thủy Thần
Bẩm Ngọc Hoàng, con trai thần còn nhỏ tuổi, chưa hiểu đạo, thế nhưng cho dù là phạm phải trọng tội đi chăng nữa cũng là do thần tự tay dạy dỗ, không đến lượt Vũ Nương xen vào.
Thủy Thần
Thủy Thần
Hơn nữa, nếu không phải thần đến kịp thời, chẳng phải Vũ Nương sẽ phạm phải tội sát sinh sao? Còn là giết thần quan, tội phải trị thế nào mới phải đây?
Thần Quan 1
Thần Quan 1
Thủy Thần là vị thần có tiếng, làm sao có thể bị bẽ mặt như vậy. Muôn tâu Ngọc Hoàng, Vũ Nương từ trước tới nay có tính tình bạo ngược, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi ma chú năm xưa. Thật sự không hề có tư cách làm Thần Quan.
Thần quan 2
Thần quan 2
Ngọc Hoàng, xin ngài minh xét.
Thần quan 2
Thần quan 2
Đúng vậy, chuyện này Vũ Nương đã đánh mất cơ hội làm Long Thần, hằng năm phụ mẫu cô ta bôn ba giúp bách tính cai quản tứ phương, công đức vô lượng, ấy vậy mà nàng ta ở nhân giới không hề có một ai biết đến.
Thần quan 2
Thần quan 2
Không hề có một người dân nào lập miếu thờ, vậy nên… mong Ngọc Hoàng minh xét.
Bấy giờ Ngọc Hoàng mới giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại. Ngài chỉ nói:
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Giam Vũ Nương cho ta, ta đích thân xét xử.
Vũ Nương bị lôi đi, vẫn không hề hé răng xin tha, nàng đi hiên ngang như một người chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Hôm sau, đám thần quan lại được một phen xì xà xì xồ, tin tức lan truyền khắp cõi Trời. Nói rằng Ngọc Hoàng đã tự tay đẩy Vũ Nương từ cõi Trời xuống, mãi mãi ở nhân gian, không được về Trời nữa.
Khi tỉnh dậy, Vũ Nương cảm thấy mình mẩy đau nhức khủng khiếp, nàng tựa lên một tảng đá lớn.
Nàng quan sát xung quanh, bỗng nhiên nhớ lại lời dặn của Ngọc Hoàng:
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Ma chú chỉ bị giải khi ngươi tìm thấy được ma đầu năm xưa. Ngươi đừng ở cõi Trời nữa.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Đợt trước ta có quen một cố nhân, hắn suýt phi thăng thành Thần Quan, thế nhưng lại từ chối không muốn làm, ta đành phải bí mật sắp xếp cho hắn ở một nơi không thua kém gì cõi Trời.
Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Bây giờ hắn gặp đại nạn, không ở nhà, ngươi đến đó trông coi giúp hắn đi.
Nói xong, ngài đẩy Vũ Nương xuống, vốn dĩ nàng bị Thủy Thần đả thương, nội lực chưa hồi phục, đành phải chịu thêm vài vết thương nữa.
Nơi mà Ngọc Hoàng nói đến là một ngọn núi tách biệt với thế gian, sinh khí dồi dào. Thoạt nhìn không khác lắm với những ngọn núi khác, nhưng nếu nhạy bén sẽ nhận ra khí hậu ở đây vừa mát mẻ, lại không có nhiều tà khí. Vũ Nương đả tọa chốc lát cũng đã thấy đỡ rất nhiều.
Trời còn sáng, Vũ Nương không vội đi, đang đả tọa bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ cách đó không xa.
Nàng ngó đầu ra xem, thì ra là một con thỏ trắng, một con chó sói màu xám và một cô gái mặc áo tấc màu xanh đang đứng xếp thành hàng ngang, đứng từ thấp đến cao, từ trái sang phải, bọn họ đều quay lưng về phía nàng.
Cả ba kẻ này đứng dạng hai chân, đưa tay lên cao rồi từ từ hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng đưa từ phải sang trái, động tác mềm mại chậm rãi, con thỏ kia còn vừa làm vừa hô:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Hít vào – Thở ra – Đầu óc minh mẫn – Nguyện cho nhân gian thái bình.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Nguyện cho thế giới bớt si mê.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Cầu cho ta tìm được Diệp Lý.
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Ta cứ tưởng cô ta vì thế gian mà cầu nguyện chứ.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Ơ kìa chủ nhân, Diệp Lý chết thẳng cẳng rồi.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Âm dương cách biệt trùng phùng, chủ nhân, buông xuống thôi.
Vũ Nương thầm nghĩ.
Vũ Nương
Vũ Nương
Thì ra là sinh ly tử biệt.
Vũ Nương
Vũ Nương
Ái biệt ly khổ, đau khổ cũng đúng, nhưng cầu như vậy thì có ích gì đâu, đây là cố chấp.
Vũ Nương thầm cảm thấy cô gái đó rất đáng thương.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Có chết cũng phải câu được hồn phách về.
Vũ Nương thầm cảm thấy người ở nhân giới không chỉ cố chấp mà còn không thấu đạo Trời, thật đáng thương xót.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Lão Diệp Lý ấy không chịu để lại chút của cải gì cho ta, chết là xong à?
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Coi như ta chưa nghe thấy gì đi.
Vũ Nương
Vũ Nương
Đúng là lòng người vô cùng bạc bẽo.
Làm mấy động tác ấy lặp đi lặp lại vài lần rồi dừng lại. Vũ Nương chưa bao giờ thấy người cõi Trời học loại công phu này, hóa ra ở nhân gian cũng có nhiều loại công phu riêng biệt.
Bao nhiêu năm qua nàng phát hiện thấy người ở nhân giới tìm thầy học đạo, tu luyện cần mẫn, không thua kém gì người cõi Trời.
Luồng chân khí của ba kẻ này không cao siêu, thế nhưng lại thuần túy vô cùng. Vũ Nương cảm thán:
Vũ Nương
Vũ Nương
Công phu như nước chảy mây trôi, chó và thỏ cũng có thể luyện được, trên cõi Trời lại không có loại công phu đặc biệt này. Thật lợi hại.
Bỗng nhiên con thỏ kia thở ra một hơi dài, ngồi oạch xuống đất:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Ối dồi ôi, cuối cùng cũng nhẹ bụng hơn, mấy hôm nay ăn phải nấm độc, bụng chướng lên khó chịu quá.
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Thì ra còn có loại công phu trị táo bón à?
Con sói nằm phè ra đất, suýt nữa xuất hồn ra khỏi miệng, rên hừ hừ:
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Chủ nhân à… hay là người đừng nấu ăn nữa.
Cô gái kia ung dung nói.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Cũng đúng, vậy từ mai Kha Hoàng phụ trách nấu nướng.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Chủ nhân, tính mạng là trên hết.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Không được đâu, ta thà bị đau bụng còn hơn chịu cảnh hồn phi phách tán.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Ngươi đúng là ăn cháo đá bát. Khốn nạn.
Cô gái kia giơ tay, Kha Hoàng và thỏ con cùng im lặng. Vũ Nương cảm thấy cô gái này cũng có chút khí chất, đi đứng trang nghiêm, rất thú vị.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Thật ra Diệp Lý ra đi, ta cũng có chút tiếc nuối.
Thỏ con thở dài.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Chủ nhân đừng buồn, còn có em ở đây mà.
Kha Hoàng cũng thấy ruột gan cồn cào, bèn nói:
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Diệp Lý sư tổ tuy rằng là bậc Thần, được nhiều người sùng bái, thế nhưng trước khi quy tiên cũng làm tròn trách nhiệm.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Lớp kết giới quanh đỉnh Phương Vân này cũng đã mấy trăm năm, bảo vệ chúng ta khỏi móng vuốt của yêu ma quỷ quái đó.
Con thỏ kia gật đầu, chạy lại níu chân nàng, thấy nàng vẫn ngẩng đầu nhìn những vòm mây xa xăm, cảm thấy xót xa:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Diệp Lý là sư phụ của chủ nhân, đã dạy biết bao nhiêu thứ, để lại cho ngài một ngọn núi có linh khí dồi dào cũng là vẹn toàn rồi. Ngài đừng quá đau buồn…
Vũ Nương nhớ đến vị cố nhân mà Ngọc Hoàng nhắc đến, có lẽ chính là người người tên Diệp Lý này đây.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Ừm, lão làm Thần, vậy thì nấu ăn không tệ, hay là tìm cách gọi hồn lão về, để lão phụ trách bếp núc đi.
Vũ Nương
Vũ Nương
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Không biết Diệp Lý ăn ở thất đức ra sao mà có đệ tử khi sư diệt tổ thế này!

Chương 2: Nhặt được một người thủ sơn

Trầm Tử Thiêng là một con cáo tu luyện hơn ba trăm năm, công lực chưa tăng được bao nhiêu, cậy có đỉnh Phương Vân linh khí dồi dào, bởi vậy lười biếng chẳng luyện gì ngoài ngồi thiền.
Nhưng cũng không phải vô dụng, giác quan nàng cực kỳ nhạy bén, hơi thở của Vũ Nương ở sau tảng đá kia đã đánh động nàng, Trầm Tử Thiêng chưa vội ra tay, nàng muốn xem kẻ lạ mặt này định trốn đến bao giờ.
Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe một tiếng la thất thanh.
Thỏ con và Kha Hoàng vội bật dậy, con thỏ nắm cành cây khô, lăm lăm nhìn xung quanh:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Đâu? Kẻ nào? Ai?
Kha Hoàng nhăn răng gầm gừ, mặt hướng về tảng đá lớn nằm ven đường, cách nó mười mấy thước.
Trầm Tử Thiêng cướp nhành cây trên tay Tiêu Thố, tung người bay lên.
Vũ Nương không kịp trốn, cơ thể vừa định vận chân khí, chân nguyên trong nội phủ bị đả động, phun ra một búng máu.
Vũ Nương
Vũ Nương
Phụt…
Trầm Tử Thiêng vừa bước tới, bỗng cảm thấy cành cây khô trên tay trở nên thừa thãi.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Vũ Nương ho khù khụ.
Trầm Tử Thiêng đứng chắp tay, cành cây khô bị giấu sau lưng, ngập ngừng hỏi:
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Ngươi… bị thương?
Vũ Nương
Vũ Nương
Tôi… khụ, khụ… bị lạc đường.
Tiêu Thố chạy tới, thấy một con sóc màu nâu sẫm cong đuôi thò đầu ra, con sóc chỉ vào Vũ Nương:
Sóc Nâu
Sóc Nâu
Kẻ này là ai vậy, làm ta giật hết cả mình…
Thì ra tiếng hét ban nãy là của con sóc này. Ban nãy Vũ Nương không để ý, một con sóc ở trên cành cây đứng ngủ gật, giật mình lăn xuống, cũng may cành cây không cao.
Nó được Vũ Nương đưa tay hứng lấy, giật mình tỉnh dậy thấy không phải Trầm Tử Thiêng, quên cả ân nghĩa, hét toáng lên.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Chủ nhân, giang hồ không thiếu gì kẻ bị lạc đường, tự dưng khi không lại chạy lên đây làm gì, hơn nữa cô ta còn đi xuyên qua kết giới mà chúng ta không hay biết, đây chắc chắn là một kẻ không nên giữ lại.
Kha Hoàng vội chạy tới can ngăn, sợ Trầm Tử Thiêng mang người về.
Đúng là nó đã đoán trúng ý của nàng, Trầm Tử Thiêng quan sát rồi nói:
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Cũng đúng, này, ngươi từ đâu tới?
Vũ Nương thấy Trầm Tử Thiêng càng không tỏ vẻ cảnh giác thì nàng ta càng đề phòng, đoán Trầm Tử Thiêng là chủ nhân hiện tại ở đây
Vũ Nương chỉ tay lên trời.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Ngươi ở đây lâu vậy rồi sao ta không biết? Ngươi là giống chim gì thế?
Kha Hoàng gõ đầu nó một cái.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Ngươi thì biết cái gì!
Trầm Tử Thiêng nghiêng đầu, xoa cằm.
Kha Hoàng thở dài, thầm nghĩ:
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Cô gái họ Trầm này còn tin lời con thỏ là thật kìa.
Vũ Nương thều thào:
Vũ Nương
Vũ Nương
Ta là Long Thần, từ… trên Trời xuống.
Cả ba kẻ kia cùng nhìn nhau, không khí thoáng chốc ngưng lại. Con quạ bay ngang qua nghe vậy cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Vũ Nương.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Ha ha ha!
Tiêu Thố ngã lăn quay, cười chảy nước miếng:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Ta còn tưởng cô ta không bình thường, hóa ra là không bình thường thật! Cái gì? Từ trên Trời rơi xuống?
Kha Hoàng ngẩn người, quên luôn phải xử lý Tiêu Thố thế nào, Trầm Tử Thiêng chau mày, đánh con thỏ kia một phát, lập tức trên trán nó sưng một cục.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Hu hu.
Vũ Nương
Vũ Nương
Không giấu gì cô, ta được phụng mệnh… khụ, Ngọc Hoàng đại đế xuống đây trấn núi… thay cho một vị chân nhân.
Trầm Tử Thiêng bấy giờ mới ngồi xuống, ghé lại quan sát Vũ Nương.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Ồ?
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Ta cũng có nghe về cõi Trời, nhưng không chứng thực được, vị chân nhân mà ngươi nói là ai vậy?
Vũ Nương
Vũ Nương
Diệp Lý.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Úi, thật đấy à?
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Hừm… Đúng là…
Kha Hoàng chồm lên ngắt lời:
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Đừng có cái gì cũng tin.
Ngọc Hoàng không nói ra tên tuổi của người ấy, nên bây giờ Vũ Nương chỉ có thể đoán bậy đoán bạ.
Trầm Tử Thiêng lẳng con sói và thỏ con sang một bên.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Ngọc Hoàng đại đế?
Trầm Tử Thiêng cảm thấy tò mò.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Ta cũng có thấy trong sách, ngươi nói ngươi là Long Thần, vậy thì ngươi không phải người thường rồi.
Không ngờ Trầm Tử Thiêng lại tin là thật, vứt nhánh cây sang một bên, sáp lại bắt mạch cho nàng.
Vũ Nương ít khi động chạm cơ thể, cả người căng cứng.
Vũ Nương
Vũ Nương
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Ôi, Diệp Lý nổi danh khắp giang hồ, ai mà không biết lão là chủ nhân đỉnh Phương Vân hơn mấy trăm năm rồi, gọi một kẻ đi đường tới cũng biết thôi mà…
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Ê ê, ngài làm gì thế, đừng có thấy động vật rớt bên đường là mang về được không?
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Chân nguyên cô bị xáo trộn hết rồi… Ta không tin cô lắm, nhưng mà hiện tại cô cũng đang bị thương.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Cứ ở lại đây dưỡng thương đi rồi tính sau.
Kha Hoàng bất lực.
Trầm Tử Thiêng phất tay, lúc này một tiếng gầm vang lên, lát sau, một con Bạch Hổ uy dũng bước ra. Kha Hoàng đuối lý, hiểu rõ tính tình Trầm Tử Thiêng, bởi vậy không nói gì thêm nữa.
Tiêu Thố cũng biết thân biết phận, chỉ đứng một bên núp xem, sợ bị túm tai quăng đi.
Vũ Nương từng thấy Bạch Hổ là một trong những thần thoại Trung Hoa, không ngờ ở đất nước này cũng có, nàng nhất thời cảm thấy mình làm người cõi Trời mà hiểu biết ít ỏi, ngồi ngay đơ không biết nói gì, chỉ ngập ngừng đoán ý Trầm Tử Thiêng:
Vũ Nương
Vũ Nương
Đây là… ta không ăn thịt hổ để chữa thương được.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng nghĩ thầm.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Làm Long Thần có vẻ sung sướng quá.
Con quạ đứng trên cây cũng bay xuống, đậu trên đầu Bạch Hổ.
Bạch Hổ tiến lại gần, kích thước của nó to gấp ba lần hổ bình thường, ánh mắt sắc nhưng trầm như nước, khiến Vũ Nương không nhìn ra nó chỉ là một con thú.
Bạch Hổ
Bạch Hổ
Cô gái này là Rồng thật đấy, có lẽ vẫn tạm tin được.
Quạ
Quạ
Chủ nhân không phải lo, ngài đâu thiếu tai mắt, chúng tôi sẽ giúp ngài canh chừng cô ta.
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Nghĩ thầm: Động vật ở đây đều biết nói, có phải Ngọc Hoàng quá ưu ái rồi chăng?
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Được, trông cậy vào các ngươi hết.
Đoạn, nàng đỡ Vũ Nương dậy, Vũ Nương cúi đầu, lịch sự nói:
Vũ Nương
Vũ Nương
Xin cảm tạ, làm phiền cô rồi. Ừm… ta tự đi được.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Thế à?
Trầm Tử Thiêng tin ngay, vội thả tay ra, chưa kịp bước đi thì Vũ Nương đã khuỵu xuống.
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Nghĩ thầm: Cứu người có tâm một chút được không?
Vũ Nương không ngã xuống như tưởng tượng, Bạch Hổ đã nhanh chân lẹ mắt tới ngoạm ngang hông nàng, lẳng một cái, nàng nằm vắt trên lưng hổ.
Bạch Hổ
Bạch Hổ
Lên nào.
Vũ Nương
Vũ Nương
Hự…
Cổ họng nàng phun ra một búng máu.
Sự sóc nảy đột ngột khiến nàng thầm hoài nghi nhân sinh, mấy người ở đây tuy rằng tốt bụng có lòng muốn cứu người, nhưng có khi nàng lại nghĩ thà đừng cứu còn hơn.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Sao đấy sao đấy?
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Chậc chậc, bị thương nặng hơn ta nghĩ nha.
Bạch Hổ
Bạch Hổ
Đừng sợ, đã tới đỉnh Phương Vân thì sẽ bình an trở ra, không chết được đâu.
Vũ Nương
Vũ Nương
Lục phủ ngũ tạng của Vũ Nương bị co ép, Trầm Tử Thiêng chạy tới đỡ nàng, sợ nàng ho quá mạnh sẽ bị rớt xuống, dịu dàng nói:
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Cô đừng lo, sắp tới sơn động của ta rồi, cố chịu một chút.
Vũ Nương thều thào, mặt đỏ gay.
Vũ Nương
Vũ Nương
Được…
Tiêu Thố và Kha Hoàng chạy theo một bên, tuy rằng không tin Vũ Nương nhưng cũng tỏ ra lo lắng.
Tiêu Thố quên mất vừa nãy nó còn cười nhạo Vũ Nương, bây giờ lại an ủi:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Cô gái à, hãy tin chủ nhân của ta, ngài ấy sẽ cứu cô, ôi thương thế không biết, làm sao mà lại bị đánh thành nông nỗi này…
Bước chân Bạch Hổ vững vàng, không vội vã, thế nhưng mấy kẻ này giống như chỉ quen chữa thương cho chim thú, chưa chữa cho người bao giờ.
Trên suốt đường đi, mấy lần Vũ Nương bị cành cây quẹt phải, có khi suýt chấn đầu vào vách đá.
Vũ Nương
Vũ Nương
Nghĩ thầm: Mong rằng khi đến nơi ta vẫn còn toàn mạng.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Nghĩ thầm: Mong rằng lời cô ta nói là thật, nếu ở đây trấn núi thì ta thảnh thơi hơn rồi.

Chương 3: Hắc Long bắt đầu cuộc sống mới

Thương thế của Vũ Nương phải chữa trong vòng một tuần. Trầm Tử Thiêng thật sự đưa nàng ta lên tận đỉnh núi, nơi sâu cùng nhất.
Nơi ở của bọn họ là một hang động, bên trong lại vô cùng tiện nghi, bàn ghế và giường chiếu đầy đủ. Còn có cửa phòng đàng hoàng.
Đồ dùng không thiếu thứ gì, bút giấy, nghiên mực xếp ngay ngắn trên bàn, hệt như lâu ngày chưa có ai đụng vào.
Nàng sai mấy con sóc nhỏ lóc cóc chạy đi dọn dẹp căn phòng sâu nhất. Còn Tiêu Thố và Kha Hoàng thi nhau hái thuốc về sắc.
Khi Vũ Nương biết được thuốc này từng dính nước dãi chó đã muốn móc họng nôn ra, thế nhưng Trầm Tử Thiêng lại đứng một bên canh nàng uống nên đành ngậm đắng nuốt cay.
Cuộc sống hằng ngày ở trên núi cũng khá bình yên. Sau khi Vũ Nương khỏe lại một chút, mỗi sáng đều chống gậy đi ra khỏi phòng, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Bạch Hổ sáng nào cũng ở trên đỉnh sơn động phơi nắng, nằm ngửa bụng như một con mèo cỡ lớn.
Trầm Tử Thiêng rạng sáng đã nghiêm chỉnh ngồi thiền tọa trước cửa động, nàng tự tạo một kết giới, che lấp mọi âm thanh, ngăn cắt tiếng ồn ở bên ngoài, trông rất ra dáng một chân tu.
Tiêu Thố và Kha Hoàng mỗi đứa cầm một nhành cây khô, đấu nhau chán chê rồi lại tập môn công phu chống táo bón hôm trước Vũ Nương bắt gặp.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Ôi chị Vũ Nương, chị cùng tập với em đi, như này này… Hít – thở – Nguyện cho nhân sinh bớt mê lầm.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Cầu cho nhân thế bớt khổ đau.
Sau đó, cả hai đứa cùng nhìn chằm chằm vào nàng.
Vũ Nương
Vũ Nương
Hả?
Vũ Nương
Vũ Nương
À…
Hai đứa vẫn nhìn nàng, ánh mắt chờ mong.
Vũ Nương
Vũ Nương
Cầu… cầu cho thế nhân tìm được Diệp Lý.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Ừm… Vũ Nương à, đây là bài luyện dưỡng sinh năm xưa Diệp Lý sư tổ dạy cho chủ nhân, ngài ấy bảo không nhớ rõ, nhưng mà chủ nhân nói nên cầu nguyện cho chúng sanh, Diệp Lý đã… đã xanh cỏ rồi.
Vũ Nương ngại ngùng đáp:
Vũ Nương
Vũ Nương
Thì ra là vậy, ừm, mà… khoan đã, sao lại không nhớ rõ? Chẳng phải là…
Tiêu Thố thở dài, bỗng nhiên Vũ Nương cảm thấy nó rất có chiều sâu, như thể nó không chỉ là con thỏ biết nói tiếng người.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Haizzz
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Nhân thế ấy à…
Nó đứng bằng hai chi sau, hai chi trước chắp sau lưng, đưa tầm mắt ra xa, nhẹ giọng nói:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Sinh ly tử biệt ấy mà, chủ nhân ta đau lòng nhiều năm, thành ra đầu óc cũng lẫn lộn. Nhớ Diệp Lý nhiều quá đến mức… nay hỏi Diệp Lý là ai, chủ nhân cũng chỉ biết đó là sư phụ ngài ấy. Ài…
Kha Hoàng cũng ngồi chồm hỗm, sóng vai bên cạnh Tiêu Thố.
Vũ Nương lại được phen kinh ngạc.
Vũ Nương
Vũ Nương
Thì ra còn có một loại đau đớn như vậy, đau nhiều quá sẽ tự động quên mất những ký ức xưa cũ.
Nàng ta ngoảnh lại nhìn Trầm Tử Thiêng đang tĩnh tọa đằng kia, bỗng nhiên không cảm thấy Trầm Tử Thiêng vô tâm nữa.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Thế nhưng chủ nhân lại thường xuyên bắt ta đào mộ Diệp Lý, nghi ngờ lão có giấu vàng giấu bạc. Thật sự mà nói, đây… đúng à chuyện vô cùng đáng tiếc.
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Vũ Nương
Nghĩ thầm: Đúng là không nhớ người ta nữa sẽ bớt đau rất nhiều, nhưng như vậy không phải là khi sư diệt tổ à?
Vũ Nương
Vũ Nương
Ta vẫn có chút tò mò, Diệp Lý là người thế nào vậy?
Vũ Nương
Vũ Nương
Ngọc Hoàng nói rằng hắn là cố nhân của ngài, năm xưa không chịu phi thăng làm Thần, chỉ ở thế gian, phải chăng là thật sao?
Kha Hoàng và Tiêu thố giật mình, lúc này Trầm Tử Thiêng cũng mở kết giới, vừa hay nghe được câu hỏi của Vũ Nương, nàng bước tới, đáp thay cho hai đứa kia:
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Còn có chuyện như vậy sao?
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Đúng là có giai thoại này, Diệp Lý là một trong Tam Giác Đạo, công lực không thể đo lường được, chỉ là mấy trăm năm trước gặp nạn, không thể qua khỏi.
Kha Hoàng không kể cặn kẽ, Vũ Nương cũng phần nào thấu hiểu. Vũ Nương thầm tin Diệp Lý chính là người mà Ngọc Hoàng nói, bởi vậy liền tháo dỡ cảnh giác trong lòng xuống.
Vũ Nương
Vũ Nương
Thật ra thì Ngọc Hoàng không nói rõ ràng là năm nào, chỉ nói đó là cố nhân của ngài, nay phái ta xuống trấn núi, ừm… cô có thể không tin.
Vũ Nương
Vũ Nương
Ta xuống chân núi tìm chỗ ở cũng được.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Không cần, tạm thời cô cứ ở căn phòng mà ta đã sắp xếp, có chuyện gì cứ nói ta là được.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Chủ nhân đừng có cậy người ta có ý định trấn núi mà không… úi, ngươi làm cái khỉ gì vậy?
Tiêu Thố kéo râu Kha Hoàng, ngăn nó không nói hết câu, riêng chuyện Vũ Nương đã cùng tập dưỡng sinh với nó thôi đã lấy lòng được nó rồi.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Hề hề, chủ nhân nói rất đúng, em cũng thấy chị Vũ Nương là người đáng tin.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Từ nay chị chính là bạn tốt nhất của em. À không, thứ hai, chủ nhân là thứ nhất, chị thứ hai, thứ ba là con sóc, thứ năm là con quạ.
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Còn con chó sói này không phải bạn, là kẻ thù!
Trầm Tử Thiêng gật đầu, nàng cũng chẳng khác gì con thỏ ấy, vô tri tin tưởng Vũ Nương.
Kha Hoàng
Kha Hoàng
Thầm nghĩ: Diệp Lý dùng kết giới bảo vệ cả ngọn núi suốt mấy trăm năm hóa ra là vì lí do này.
Vũ Nương
Vũ Nương
Cô không sợ ta sẽ… ta là người xấu sao?
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Không sợ, ta tin vào mắt nhìn của ta.
Trầm Tử Thiêng đứng thẳng lưng, nàng nhìn sâu vào mắt Vũ Nương.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Ta tin cô là người tốt.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Nghĩ thầm: Thế nên cô cứ yên tâm trấn thủ thay ta vậy.
Câu nói này Trầm Tử Thiêng dù có vô tri đến mấy cũng phải biết rằng không nên nói. Bề ngoài nàng trông ra dáng một nữ tử hiền lành, rất dễ chiếm cảm tình, có lẽ chính vì vậy mà Vũ Nương chấp nhận ở lại đây mà chẳng nghi ngờ gì.
Trầm Tử Thiêng mời nàng vào, trước cửa động có một bộ bàn ghế bằng cẩm thạch, sáng bóng, mặt bàn mặt ghế có hơi lạnh lẽo, ánh sáng mặt trời phản chiếu xuống, trông khá sang trọng.
Trầm Tử Thiêng chạy ra dưới gốc cây Kèn Hồng ở cạnh mỏm đá mà nàng ngồi thiền, bên dưới gốc cây có một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai miếng gỗ lót mông.
Trên bàn có một bộ ấm chén, nàng mang ấm nước và chén tới, rót cho Vũ Nương một cốc:
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Nơi này là đỉnh Phương Vân, lúc ta có ý thức thì đã biết rằng ta được sư phụ nhặt về nuôi nấng.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng
Sinh khí vô cùng dồi dào, vết thương của cô lẽ ra phải chữa trị trong vòng một tháng, nhưng chỉ cần một tuần đã khỏi. Ta là Trầm Tử Thiêng, đệ tử Diệp Lý.
Vũ Nương
Vũ Nương
Ta là Vũ Nương.
Tiêu Thố thấp bé nên nhảy luôn lên bàn, chạy tới trước mặt Vũ Nương hỏi:
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Chị ơi, thế làm sao mà chị lại phải xuống đây thế?
Tiêu Thố
Tiêu Thố
Ngọc Hoàng không để chị làm Long Thần, chạy xuống đây trấn núi thôi ư?
Vũ Nương
Vũ Nương
Chuyện này cũng dài, từ từ rồi ta sẽ kể cho mọi người nghe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play