Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phải Chi Tôi Có Thể Làm Thân Được Với Cô [Attlkl-PxN]

Chương 1

Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Phó giáo sư, nay có cuộc họp đó. Anh đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Lần này tôi không được xếp có mặt trong cuộc họp, vấn đề đó cấp trên lo được
Cùng lâu lắm rồi Noah mới có quan hệ với đối tác lớn đến vậy
Như mọi lần, anh luôn là người được cấp trên tin tưởng giao cho việc trình bày nội dung trong cuộc họp
Nhưng lần này thật lạ, anh chẳng hề được cử như mọi lần
Dù sao mình cũng là người ngoài cuộc lên cũng không thắc mắc quá nhiều, anh liền về phòng và làm cho xong mớ công việc được giao phó
_
_
Sáng hôm sau anh đến Noah khá sớm, 6 giờ anh đã có mặt rồi
Bước vào sảnh chờ anh có chút ngạc nhiên vì được trang trí khá khang trang. Ngày trước mỗi lần có cuộc họp với đối phương thì Noah không trang trí kì công đến vậy
Anh còn đang đứng khờ ra thì có một bàn tay chạm nhẹ vô vai anh, lập tước Phong quay lại. Tưởng ai, hoá ra là đồng nghiệp cùng khu với anh
Đang nói chuyện anh liền nhìn thấy hình bóng của một người có mái tóc đỏ chạy vụt qua sau lưng cậu đồng nghiệp. Mái tóc được thả ra dài khoảng chừng ngang lưng bay theo gió lướt qua, nó thật ấn tượng vì màu đỏ cam khá sáng
Lần đầu anh thấy một người như vậy, chắc hẳn không phải người của Noah vì anh làm việc ở đây nhiều năm rồi nhưng chưa hề thấy một người làm anh ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên vì mái tóc của đối phương
Cậu bạn thấy anh để ý gì đó từ sau lưng mình cũng liền quay lại nhưng chẳng thấy gì anh liền hỏi Phong có vấn đề gì sao? Phong ấp úng trả lời không có gì-
Dù sao cũng gần tới giờ làm, anh liền tạm biết cậu rồi chạy ngay vào thang máy để lên phòng. Mới bước chân ra khỏi thang máy anh lại nhìn thấy người có mái tóc nãy anh gặp dưới sảnh, anh chạy vụt ra mà đã không thấy hình bóng đối phương đâu
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Không lẽ là người mà Noah đang kí hợp đồng?-
Tạm bỏ qua việc này một bên, anh còn rất nhiều việc cần phải làm trong hôm nay. Tự khuyên nhủ bản thân đi làm là chỉ nghĩ đến công việc, đừng chủ tâm đến vấn đề khác chứ-
_
_
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Gr.. sao cứ nghĩ đến cô gái đó là sao ta??
Thật kì lạ, anh là dạng người không quan tâm đến ai đó quá lâu cả đã thế đằng này mới chỉ thấy từ phía sau, còn chưa biết ngoại hình hay tính cách của đối phương ra sao mà đã "nhớ thương" đến vậy rồi..
Anh chỉ đành bất lực đánh vô đầu mình một phát, cần phải ra ngoài để bình tĩnh lại đầu óc
Anh mở cửa phòng ra thì lại thấy cô đang đứng trước phòng họp, chắc là đang gọi điện cho ai
Tính tò mò trỗi dậy, anh chạy một mạch qua cô rồi rẽ phải. Đứng ở góc ghẹo một hồi rồi từ từ đi chậm ra ngoài bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
_
Cấp trên
Cấp trên
Này, cô xong việc chưa vậy? Vô để còn tiếp tục cuộc họp
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Tôi xong rồi đây, vô liền à

Chương 2

Từ xa thấy cô cất chiếc điện thoại vô túi áo rồi chuẩn bị rời đi, anh bất giác gọi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
N-này khoan đã!!
Nghe được tiếng gọi từ phía sau, theo phản xạ cô quay lại. Mái tóc đỏ bay qua làm lộ ra khuôn mặt có chút ngơ ngác của cô, trông thật xinh làm sao-
Cô không hiểu sao đối phương lại gọi mình trong khi hai người chưa từng gặp nhau bao giờ, anh núng túng không biết nói sao khi cô đang bận cuộc họp lại gọi cô lại
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
" Xì.. cái miệng làm hại cái thân"
Lấy lại sự bình tĩnh, anh tiến lại gần. Thấy cô chút cảnh giác mà lùi lại lên anh cũng chủ động đứng xa cô ra
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
" Ổng định làm gì mình đây?"
_
Cả hai đứng nhìn đối phương cũng chừng 2 phút rồi-
Không một động tĩnh. Mặc dù anh biết đã làm tốn thời gian của cô nhưng giờ anh chẳng thể xin lỗi rồi bỏ đi được, vì anh thì cô mới quay lại
Đang suy nghĩ trong đầu để lấy cớ rằng " có lí do thì mới gọi" thì anh để ý trên mái tóc của cô có dính một cái gì đó khá nổi giữa dàn tóc đỏ
Anh liền giơ tay lên rồi lấy nó ra, tường gì chỉ là một chiếc lá nhỏ. Nhưng thế quái nào mà nó ở trên tóc cô được hay vậy cà?-
Chắc lúc đi từ nhà đến nơi làm việc, chắc hẳn cô phóng xe nhanh lắm lên gió mới hất lá vô tóc cô mà bản thân cô chẳng hề hay biết
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Anh ngăn tôi lại chỉ vì chiếc lá này thôi sao?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Heh?-
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
À thì.. chắc là vậy
Thấy anh gãi đầu không nói gì thêm, cô giựt chiếc lá mà anh đã "bắt" được ngay trên chính đầu mình rồi ném vô chiếc thùng rác đằng sau
Xong xuôi, cô liền quay người đi vô phòng họp. Anh khờ ra luôn, tưởng đâu sẽ được nghe lời cảm ơn hay gì đó chứ!-
Anh hầm hực rồi bắt đầu suy nghĩ những từ ngữ nói cô là "Đồ không biết quan tâm người khác"
Đang suy nghĩ dở dang cô liền thò mặt ra rồi cười một phát
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Dù sao cũng cảm ơn anh ha!!
Nói xong cô đóng cửa. Đồng nghiệp từ xa thấy anh đứng bất động trước phòng cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tác thì hốt hoảng chạy tới
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
P-phó giáo sư! Anh sao vậy hả??
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Anh-
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Heh khoan, sao mặt anh có chút ửng hồng vậy? Bộ ốm hay gì đây??
Anh giật mình ú ớ chẳng hiểu đồng nghiệp nói gì, cảm giác cứ như bản thân vừa rơi vào trạng thái hôn mê vậy
Chưa kịp quay về trạng thái như ngày thường, anh đã bị "vác" đến phòng y tế của Noah để khám
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
K-khoan đã! Mọi người làm gì vậy, tôi đâu có bị sao đâu-
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Nhìn mặt anh vậy mà không sao chỗ nào?
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Không sao gì chứ?! Đừng để "bộ não" của khu chúng ta bị gì hết. Mau mang anh ấy xuống tầng dưới khám đi!!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Này!!
_
_
Anh hiện đang ở phòng y tế của Noah
Khám qua thì anh chẳng bị sao cả mà bọn họ vẫn khăng khăng rằng anh có thể mắc một chứng bệnh làm đó mới
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Tôi đã nói rồi, tôi chẳng bị làm sao hết á
Không ai để tâm đến lời anh thốt ra
Anh chỉ đành bất lực ngồi nghe bọn họ bàn tán về "cơ thể" mình-

Chương 3

_
Bác sĩ
Bác sĩ
Ha.. chính bản thân Phó giáo sư đây đã khẳng định rằng mình không bị vấn đề gì rồi mà
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Ai mà tin được lời anh ta?
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Mà bác sĩ có kiểm tra sức khoẻ bằng công cụ được Noah cải tiến không đó?
Bác sĩ
Bác sĩ
Từ trước tới nay Noah có bao giờ nâng cấp cho đồ dùng của chúng tôi đâu
Bác sĩ
Bác sĩ
Đều do chúng tôi mần mò mà ra mà, chứ bọn họ chẳng giúp đỡ được gì
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Nói chung là không quan trọng, bác chắc chắn anh ta không bị làm sao đó chứ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Dạ vâng anh
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo tôi nghĩ thì chắc là do khung bậc cảm xúc của Phó giáo sư có chút thay đổi lên mới vậy thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Chứ chẳng bệnh tật gì cả đâu
Những ánh mắt đổ dồn về phía anh. Phong chẳng hiểu sao đang nói chuyện hăng say như vậy mà lại tia sang mình làm gì?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
...Này tôi có thể đi được chưa?
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Anh cứ thoải mái
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Chúng tôi sẽ ở lại đây bàn một số chuyện với bác sĩ đây
Bác sĩ
Bác sĩ
H-hả cái gì??
Thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài, chậc thật khó xử
_
_
Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa chi đã 7 giờ tối rồi. Anh vương vai kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, nhanh chóng soạn đồ rồi về nhà thôi!!
_
_
_
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Cái gì đây??
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà mình có chốt cửa rồi mà
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Sao lại..
Anh hốt hoảng lo cho một số thí nghiệm đang làm dang dở và tài sản trong nhà, liền xồn vào thì thấy ba mẹ anh đang ngồi xem Tivi như chưa có chuyện gì xảy ra cả
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Oh
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Con trai cưng của mẹ về rồi đó sao? Đi làm mệt lắm không con?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Sao hai người lại ở đây vậy?
Thì ra là do ba cậu đang thí nghiệm một loại thuốc do chính mình điều chế ra để đáp ứng như cầu cho Noah. Thật ra là chẳng có gì đâu nhưng mẹ anh- người luôn nhìn sai số lượng thuốc cần thiết đã đổ quá liều dung dịch vào ống thí nghiệm dẫn đến tràn ra rồi nổ tung
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Vậy ba mẹ có thể dọn mà?
Cô Mỹ
Cô Mỹ
A chuyện đó thì
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Ba mẹ có dọn sạch sẽ rồi nhưng chắc lúc nổ nó vô tình bắn phải vào dòng điện lên hiện tại nhà mình đang mất điện
Chú Duy
Chú Duy
Ba cũng đã gọi người sửa tới rồi, mong sao bọn họ có thể hoàn thành sớm
Dù sao cũng chỉ là sự cố nhỏ, ba mẹ cậu không sao là tốt rồi
Hai người họ có thể ở tạm đây chừng vài ngày cũng được, chẳng vấn đề gì to tác cả
Thấy con trai có chút mệt, Mỹ ngỏ ý muốn nấu bữa tối cho con. Cũng khá lâu rồi kể từ khi anh ra ở riêng cũng không được ăn món do chính mẹ nấu lên cũng vui mừng đồng ý
_
_
Phong khựng lại khi thấy món mẹ chuẩn bị cho mình..
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Mì ăn liền?-
Thật là, chứ tưởng nay được mẹ đãi một bữa thịnh soạn ai mà ngờ.. Thôi dù sao mẹ cũng đã cất công làm cho anh mà không ăn thì bất hiếu lắm
Có miếng đút vào mồm là tốt lắm rồi. Ăn thì ăn!!
_
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Ngon ha con yêu?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Dạ ngon quá chừng!!
_
_
_
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Oh lại gặp rồi. Sao cô lại ở đây?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Tôi để quên chút đồ ở phòng họp ngày hôm qua

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play