Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Văn Hàm/Hỏi Gió

Hỏi Gió

Tả Kì Hàm không ngờ tới rằng, là một người tôn thờ tình yêu tự do, kiên định với chủ nghĩa không kết hôn của giới trẻ hiện nay, thế mà một ngày lại phải khuất phục trước phong tục kết hôn của gia đình
Cậu không hiểu tại sao lại có loại kết hôn như xiềng xích này, vậy mà hầu hết mọi người lại tự đóng cho chính mình một con dấu tiêu chuẩn vào một chiếc phiếu kiểm định, có thể nó mang lại cho họ "cảm giác an toàn" và "đích đến cuối cùng"
Trong hai năm quá khứ, cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy rằng một người sống thoải mái tự tại mới là tiêu soái nhất. Nếu như không thể vì để hoá giải nguy cơ tài chính của công ty ở nhà, nếu như không phải phụ mẫu lấy hôn nhân ra để trao đổi với ước mơ, nếu như không phải cậu thấy được sự lo lắng của phụ mẫu mà nhất thời mềm lòng....
Thế nhưng nhân sinh hoàn toàn không hề có nhiều cái nếu như như vậy, sự thật rõ ràng là thông tin trên trang cá nhân của cậu đã bị đổi thành: Đã kết hôn
Đối với đối tượng kết hôn của mình -Dương Bác Văn. Tả Kì Hàm sớm đã không nhớ rõ được lần cuối cùng cậu gặp anh là khi nào rồi, chỉ mơ hồ mà nhớ rằng bản thân mình lúc nhỏ cứ như một cái đuôi vậy, lúc nào cũng Bác Văn Ca Ca, mà cái người được cậu gọi là Bác Văn Ca Ca cũng luôn vây quanh cậu. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ
Phụ mẫu hai nhà là tại bên hiệp hội doanh nghiệp Trùng Khánh mà quen biết nhau, cũng xem như là môn đăng hộ đối. Khi còn nhỏ thường xuyên qua lại với nhau, sau đó Dương Bác Văn xuất ngoại du học, thêm với việc Tả Kì Hàm đang trong thời kì phản nghịch của tuổi thanh xuân, bấp chấp sự phản đối của người nhà mà quyết tâm dấn thân vào con đường nghệ thuật, hai người cũng từ đó mà dần dần cắt đứt liên lạc
Lần này tài chính của Tả Gia đột nhiên xảy ra vấn đề, Dương Gia không nói hai lời mà giúp đỡ. Điều này cứ như dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Chính chuyện này đã giúp quan hệ của hai bên như bước thêm một bậc
Nhưng Tả Kì Hàm vẫn không hiểu được vì cái gì mà báo đáp ân tình nhất định phải dùng phương thức kết thông gia chứ. Bản thân cậu không khác gì công chúa đi hoà thân Thật sự vừa cổ hủ vừa bóp chết cá tính của cậu, chẳng thấy hay ho chút nào cả. Về sau cậu cẩn thận suy nghĩ lại, có thể là trong thời kì phản nghịch của mình vô số lần nhấn mạnh với phụ mẫu của mình bản thân nhất định sẽ không kết hôn, khiến cho phụ mẫu cảm thấy sợ hãi liền dùng phương thức nửa thoả hiệp nửa ép buộc này, tự cho như vậy là tốt cho cậu, tìm cho cậu một nhà tốt để gả
Thế nhưng cuộc hôn nhân miễn cưỡng không có tình yêu này sẽ thực sự đi đến hạnh phúc???
Trước buổi hôn lễ chính thức, Tả Kì Hàm đã gặp Dương Bác Văn tổng cộng 3 lần. Một lần là đi lĩnh chứng kết hôn, còn một lần là cùng nhau bàn về hôn lễ. Dương Bác Văn vẫn luôn có dáng vẻ bận rộn, lần nào gặp cũng trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Nhưng mỗi chi tiết anh đều cẩn thận hỏi ý kiến của cậu trước
Tả Kì Hàm cảm thấy anh như trở thành một người khác, đối tượng như này thật sự không thể tốt hơn, đẹp trai, giàu có lại còn có hàm dưỡng. Nhưng bất kể Dương Bác Văn có bày tỏ như thế nào, cậu đối với cuộc hôn nhân này kỳ thực cũng không có ôm hy vọng. Vậy nên chuyện kết hôn này đều để anh quyết định tất cả
Hàm dưỡng: Bao gồm tu dưỡng, biết kiềm chế, tiết chế bản thân. Là những điều phát ra từ trong nội tâm và thể hiện ra ở hành vi và lời nói của người đó.
Vào ngày sau khi lĩnh chứng xong, Tả Kì Hàm không hiểu sao tâm ý liền phiền loạn, cậu nhìn vào giấy hôn thú ở bên trên hai người rõ ràng nhìn rất xứng đôi nhưng nụ cười lại miễn cưỡng như vậy, cậu không biết trên thế giới này có hay không cuộc hôn nhân vừa hoang đường vừa nực cười như cuộc hôn nhân của cậu.
Tả Kì Hàm nghĩ có lẽ Dương Bác Văn cũng bị ép kết hôn, bởi vậy bọn họ cũng có thể bỏ qua chuyện bồi dưỡng tình cảm. Thế này cũng rất hợp ý cậu, cậu đã lập sẵn kế hoạch nước sông không phạm nước giếng sau khi kết hôn rồi
Tổng thể hôn lễ nhìn rất đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp, gia đình hai bên cũng không phải kiểu phô trương nên chỉ mời người thân, bạn bè đến. Toàn bộ hôn lễ về cơ bản thì Tả Kì Hàm không có nhúng tay vào, mãi cho đến ngày hôm đó cậu mới phát hiện ra Dương Bác Văn đã dành rất nhiều tâm tư vào hôn lễ này, làm cho cậu rất thoải mái dễ chịu. Ấn tượng đối với Dương Bác Văn không tệ
Sau khi cha xứ đọc những câu cơ bản trong hôn lễ nào cũng có ra Cậu vẫn đứng với anh giữ nụ cười tiêu chuẩn thốt lên câu "Tôi nguyện ý". Sau đó là đến tiết mục trao nhẫn, chiếc nhẫn mà Dương Bác Văn chọn là kiểu nhẫn cổ điển, vừa khiêm tốn lại vừa lộ ra phẩm vị rất rõ ràng Sau khi trao nhẫn xong hôn lễ liền kết thúc
Vào tối đêm đó cả hai cùng nhau trở về nhà mới, trong suốt hôn lễ Tả Kì Hàm không có uống chút rượu nào, đều là do Dương Bác Văn thay cậu uống. Ít nhất vào ngày hôm nay cậu cảm thấy Dương Bác Văn vào vai tân lang rất hợp
Dương Bác Văn uống có chút nhiều, bước chân loạng choạng không đứng vững, anh trong vô thức ôm lấy cậu. Tả Kì Hàm mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Sau khi lấy lại chút tỉnh táo Dương Bác Văn liền ngước lên nhìn Tả Kì Hàm đang ngây ngốc nhìn mình. Nhất thời bối rối không biết làm sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh xin lỗi"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Dương Bác Văn em không biết vì sao anh lại đồng ý kết hôn. Nhưng chắc cũng giống em đều bị ép kết hôn. Cụ thể chi tiết em cũng không muốn biết. Chúng ta của hiện tại tuy rằng là chồng chồng hợp pháp, trước đây chúng ta không có tình cảm, hiện tại bây giờ cũng sẽ không tồn tại chuyện bồi dưỡng tình cảm. Đến một lúc chúng ta có thể ly hôn, bây giờ anh làm việc anh, em làm việc em. Bất quá chúng ta sống cùng một mái nhà hy vọng chúng ta có thể bao dung nhau một chút"
Tả Kì Hàm khoanh tay trước ngực nói nguyên 1 tràn. Nói xong còn cảm thấy khâm phục bản thân Còn Dương Bác Văn nghe cậu nói 1 tràn liền đứng hình chưa kịp tiêu hoá hết những lời cậu nói Sau khi hiểu được hết những lời cậu nói liền nói vỏn vẹn 1 chữ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Được"
Hẳn đến ngày thứ 2 sau khi hôn lễ kết thúc, Tả Kì Hàm mới có cơ hội chân chính nhìn trên dưới căn phòng tân hôn, căn nhà là do Dương Gia chuẩn bị, mặt bằng rộng hơn 200m2, nghe nói tất cả các thiết bị đều là do một mình Dương Bác Văn xử lý. Một sinh viên nghệ thuật thường rất nhạy cảm với các loại thiết bị, nhưng cậu không thể không thừa nhận Dương Bác Văn có phẩm vị không tồi, phong cách trang trí hoàn toàn theo phong cách Nhật. Màu gạo trắng nhu hoà kết hợp với màu gỗ thô, giản dị mà lại ấm áp. Kỳ thật nếu nghĩ lại thì cảm thấy phong cách này không hợp với Dương Bác Văn chút nào, nhưng không hiểu thế nào nó lại rất hợp với cậu
Sau khi kết hôn, điều Tả Kì Hàm ngạc nhiên nhất là Dương Bác Văn lại rất giống người đàn ông của gia đình, quan tâm, chăm sóc cậu rất chu đáo cẩn thận. Muốn tìm cơ hội xin lỗi anh vì ngày hôm đó có hơi quá đáng nhưng cậu không thể nào cúi mặt được. Kết hôn được một khoảng thời gian cả 2 cũng không gặp mặt nhau nhiều. Ban ngày một người học một người làm việc. Buổi tối khi Tả Kì Hàm trở về chỉ có quản gia ở nhà, bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ các món dinh dưỡng nhưng chung quy vẫn chỉ có một mình cậu ngồi ăn. Thời gian Dương Bác Văn trở về cũng không cố định, khi anh trở về cũng trực tiếp đến phòng của mình nên thời gian 2 người gặp nhau không nhiều
Tả Kì Hàm cũng từng nhiều lần lén thấy Dương Bác Văn uống thuốc đau dạ dày, có khi còn cố ý bảo dì giúp việc nấu cho anh cái gì đó khi Dương Bác Văn trở về, nhưng lại không nguyện ý mà chủ động nhắc nhở anh một chút, nghĩ rằng lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy. Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy sẽ thấy đồ ăn trên bàn không bị động một chút nào

Hỏi Gió

Hết lần này đến lần khác khiến cho Tả Kì Hàm có chút chịu không nổi, một hôm đến đêm khuya Dương Bác Văn mới trở về, Tả Kì Hàm nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức đi ra, đúng lúc đụng vào Dương Bác Văn vừa mới mở cửa đi vào. Dương Bác Văn có vẻ như bị cậu doạ cho một vố, cẩn thận dò hỏi cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh làm em thức rồi sao?"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Không có, chỉ là muốn hỏi anh đã ăn gì chưa... lúc tối em có kêu dì giúp việc làm đồ ăn cho anh"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Còn chưa ăn cơm, cảm ơn em"
Tuy rằng Dương Bác Văn vừa lễ mạo vừa lạnh nhạt, nhưng anh mỉm cười lại rất chân thành. Tả Kì Hàm đột nhiên phát hiện mềm lòng trước cũng không phải việc gì quá khó khăn, sự áy náy trong lòng cuối cùng cũng giảm đi không ít. Nhìn bóng lưng Dương Bác Văn đang đứng trong bếp hâm nóng thức ăn, Tả Kì Hàm đột nhiên lại cảm thấy một mình ăn cơm nhìn thật cô đơn.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Dương Bác Văn, bất kể có như thế nào, về sau cố gắng tận lực để về nhà ăn cơm đúng giờ đi"
Tả Kì Hàm vô thức mà nói ra từ "nhà", Dương Bác Văn liền nhanh chóng bắt được từ đó. Nguyên nhân thực ra là vì anh nghĩ bạn nhỏ ở nhà ghét anh, vì vậy mà anh liền cố gắng giảm bớt khả năng gặp mặt. Bây giờ xem ra trong mắt bạn nhỏ cũng không bết bát cho lắm
Dương Bác Văn bận rộn bôn ba cả một ngày, trái tim bức bách của anh đã bị những lời nói dịu dàng của cậu chữa lành. Anh làm nóng qua đồ ăn, rồi ở nơi mà Tả Kì Hàm không nhìn thấy nở một nụ cười vui vẻ, rồi trả lời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Được"
Sau ngày hôm đó, hai người cũng xem như là chính thức hoà giải. Tả Kì Hàm không ngờ cuộc sống trước khi kết hôn của Dương Bác Văn lại đơn giản như vậy, ngoài những công việc xã giao cần thiết, còn về cơ bản chỉ có hai nơi là nhà và công ty đi đi lại lại, cậu cũng biết Dương Bác Văn vừa mới tiếp nhận quản lí công ty của gia đình, có rất nhiều điều cần phải học tập để phát triển bản thân ở công ty. Nhưng từ lần trước sau khi Tả Kì Hàm nói xong câu nói kia, chỉ cần bản thân có thời gian để ở nhà, anh nhất định sẽ tan ca đúng giờ.
Hai người cùng nhau ăn cơm, so với một người thú vị hơn nhiều. Hai người sẽ một câu rồi lại một câu trò chuyện về những việc lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày, mối quan hệ cũng hòa hoãn, tự nhiên đi không ít. Tả Kì Hàm nhìn bóng lưng của Dương Bác Văn khi đang rửa bát, đột nhiên cảm thấy nếu đây là sinh hoạt của chồng chồng sau khi cưới, có thêm một người cùng phòng đẹp mắt để có thể cùng nhau hòa giải tâm sự, lại còn có thể tránh xa sự cằn nhằn của bố mẹ. Hình như cũng không tồi.
Chiều nay Dương Bác Văn nhận được tin nhắn Wechat của Tả Kì Hàm, nói rằng buổi tối cậu phải họp lớp nên không thể về nhà ăn cơm được. Trong lúc xuất thần Dương Bác Văn thực sự cảm thấy hai người đang rất nghiêm túc sống chung, sau khi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, phát hiện con đường của bản thân vẫn còn rất dài. Dương Bác Văn ngay lập tức gọi điện về nhà bảo dì giúp việc buổi tối không cần làm cơm, lúc lâu sau lại hẹn Vương Lỗ Kiệt đi uống rượu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Cậu dự tính khi nào mới nói cho em ấy biết?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Còn chưa vội, sợ sẽ doạ em ấy"
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Làm ơn đi đại ca, cậu yêu thầm người ta 8 năm, là 8 năm đó, tới kháng chiến cũng kết thúc rồi. Cậu còn ở đây mà không lo không vội"
Vương Lỗ Kiệt cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Dương Bác Văn làm cho nôn nóng đến chết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cậu không hiểu, nếu như có người che giấu việc người đó yêu thầm cậu nhiều năm, lại còn ích kỷ cùng cậu kết hôn, cậu lại còn không thích người ta, cậu liền lập tức có thể chấp nhận được sao? Mặc dù thứ tự trước sau của những chuyện này bị đảo lộn, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy tớ nên tranh thủ một lần"
Đảo mắt một cái đã tới cuối năm 3 Đại học, Tả Kì Hàm lại bận rộn cho bài tập cuối kỳ của cậu, lần này quá trình làm bài tập không được thuận lợi cho lắm, từ lúc bắt đầu linh cảm đã đứt đoạn, thiết kế mấy cái bản thảo đều bị giáo sư hướng dẫn từ chối, sau đó khó khăn lắm bản thiết kế sơ thảo mới được thông qua, nhưng bây giờ lại không thể nào tìm được loại vải phù hợp để chèo chống cho bộ não đang điên cuồng của cậu. Tả Kì Hàm mỗi đêm đều làm tổ trong phòng thiết kế của mình, cafe lại hết ly này đến ly khác, tóc cũng rụng đi không ít, nhưng tiến độ thì vẫn rất đáng lo. Cho đến bữa sáng của vài ngày sau đó, Dương Bác Văn rời giường nhìn qua phòng thiết kế, liền thấy từ trong phòng bò ra một Tả Kì Hàm với đôi mắt gấu trúc siêu nghiêm trọng, doạ cho anh sợ suýt chút nữa đánh rơi đĩa trứng rán trong tay. Sau khi hỏi rõ Tả Kì Hàm liền biết sự tình, liền cau mày suy nghĩ một chút rồi lại gọi điện thoại cho trợ lý đem toàn bộ các cuộc họp vào buổi sáng hoãn lại, sau đó mang bữa sáng và kéo Tả Kì Hàm ra khỏi phòng.
Dương Bác Văn đưa Tả Kì Hàm đến một thị trường vải ở thành Đông, đi thẳng đến văn phòng trên lầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Trần Tổng là người phụ trách thị trường vải ở đây, công ty của chúng ta đều là cùng ông ấy hợp tác để phát triển nhiều loại vải và các bản in hoa được cấp bằng sáng chế, trong phương diện vải vóc trang phục ông ấy chắc chắn là một chuyên gia có thâm niên. Anh nghĩ ông ấy có thể giúp đỡ được cho em"
Tả Kì Hàm vẫn chưa thể tiêu hoá được sự tình vừa mới phát sinh này, khiến cậu mang dáng vẻ lo lắng bao lâu nay, thế mà lại quên rằng chồng mình là người làm trong nghành dệt. Cái đáp án này vốn dĩ đã bày sẵn ra trước mắt cậu rồi vậy mà cậu một chút cũng không nghĩ đến việc copy. Tả Kì Hàm bị chính chỗ tóc rụng đến đáng thương của mình mà xót xa.
Mà Dương Bác Văn nhìn dáng vẻ ngốc ngốc thất thần của Tả Kì Hàm, cứ tưởng cậu vẫn đang lo lắng nên cười nhẹ rồi xoa đầu cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nếu như không tìm được loại vải làm sẵn, cũng không sao hết, chúng ta có thể tự làm ra. Đừng lo lắng quá có anh đây"
Tả Kì Hàm cho tới bây giờ vẫn không thể ngờ được rằng Dương Bác Văn lại nghiêm túc cùng cậu làm tác phẩm đến vậy, nguyện ý bỏ hết công việc trong tay xuống cùng cậu làm ra tác phẩm.
Bởi vì trước đây bố mẹ vẫn luôn kiên quyết phản đối cậu đi theo con đường này, bởi vậy dù quá trình bên trong rất phiền não, cậu cũng không tìm được người để mà bộc lộ những điều này. Nhưng bây giờ hình như đã có một người như vậy, nguyện ý nhẫn nại mà nghe mọi phiền não của cậu, thậm chí còn rất cố gắng mà giúp cậu giải quyết những khó khăn
Trái tim cậu hình như bị thứ gì đó động đến, rất ấm áp
Cuối cùng cũng may mắn tìm được loại vải có sẵn ưng ý, Tả Kì Hàm cũng thuận lợi mà hoàn thành bài tập xuất sắc. Trải qua chuyện này mối quan hệ giữa cậu và Dương Bác Văn cũng tiến triển nhanh chóng, ít nhất là theo cách định nghĩa riêng của Tả Kì Hàm. Tả Kì Hàm cũng bắt đầu chầm chậm hiểu Dương Bác Văn, lĩnh vực của hai người kì thực là có điểm giao nhau, Tả Kì Hàm có khi cũng cùng anh thảo luận về phương diện thiết kế thời trang. Mà Dương Bác Văn cũng sẽ cùng cậu nói những chuyện thú vị đã phát sinh của ngày trước khi anh đi du học
Tả Kì Hàm nhận ra rằng Dương Bác Văn không hề vô vị như cậu đã nghĩ lúc đầu, mặc dù hai người bọn họ kém nhau 6 tuổi, lẽ ra nên tồn tại cái gọi là khoảng cách thế hệ, nhưng có nhiều lúc phá lệ mà tồn tại sự ăn ý. Giống như một người bạn vốn đã quen biết từ rất lâu, không cần nói nhiều nhưng cũng ngầm hiểu lẫn nhau
Thời gian yên bình như vậy không được bao lâu liền nghênh đón một khúc nhạc dạo ngắn. Mẹ Tả không biết vì nguyên nhân gì gọi một cuộc điện thoại liền nói muốn qua nhìn xem sinh hoạt của đôi chồng chồng trẻ trôi qua như thế nào. Doạ cho Tả Kì Hàm không thèm xem xét vẫn còn đang trong giờ học, vô cùng lo lắng mà trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Làm sao bây giờ. Ngày mai cuối tuần mẹ em, bà ấy nói muốn qua đây. Còn muốn kiểm tra đột xuất nữa"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Chính là...mẹ em lúc trước có gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của hai chúng ta, em sợ phiền phức liền nói em và anh sống với nhau rất tốt. Tình cảm cũng rất hài hoà. Không nghĩ đến mẹ lại muốn kiểm tra xem em có nói thật hay không"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Được rồi không sao hết"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cứ để mẹ qua đi. Chúng ta cứ sinh hoạt như bình thường"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Nhưng mà hai chúng ta là hai phòng. Mẹ mà biết nhất định sẽ không vui"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Vậy thì lúc mẹ đến em chuyển qua chỗ anh. Lúc mẹ đi thì em chuyển trở về"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Dạ"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Được rồi đợi anh về rồi nói tiếp nhé. Ngoan"

Hỏi Gió

Buổi tối khi Dương Bác Văn về đến nhà, Tả Kì Hàm đang bận rộn bố trí mọi thứ, đem một số đồ dùng thường xuyên chuyển đến phòng của Dương Bác Văn. Tuy nói rằng mối quan hệ của hai người đã gần gũi hơn rất nhiều, nhưng đối với không gian riêng tư của nhau, cả hai đều hiểu ý mà không quấy nhiễu lẫn nhau.
Cũng bởi vậy mà đây là lần đầu tiên Tả Kì Hàm đặt chân vào phòng của Dương Bác Văn kể từ sau khi kết hôn đến giờ, cậu cẩn thận nhìn xung quanh, nhìn thấy sự khác biệt so với tổng thể ngôi nhà mang một màu sắc tươi sáng và nhu hoà, phòng của Dương Bác Văn lại mang gam màu khá trầm và tối giản, phong cách này so với bản thân anh khá phù hợp. Đồ vật trong phòng tuy không nhiều nhưng lại được sắp xếp rất có quy luật, có thể nhìn ra chủ nhân của căn phòng có thói quen rất tốt
Cả căn phòng toả ra hương gỗ rất dễ chịu, cùng với mùi hương trên người Dương Bác Văn là như nhau, trầm ổn lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Lại nghĩ tới buổi tối sẽ ngủ cùng Dương Bác Văn ở đây, không hiểu lý do vì sao tim của Tả Kì Hàm lại đập nhanh như vậy. Mãi mới tắm rửa xong, bây giờ là đến giờ đi ngủ. Tả Kì Hàm ôm lấy báo hồng đứng ở cửa chần chừ hơn mười phút, mãi mới có dũng khí mà nhẹ nhàng mở cửa phòng của Dương Bác Văn
Nhìn thấy đã đêm muộn rồi mà Dương Bác Văn vẫn ngồi xử lý công việc, Tả Kì Hàm không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Rõ ràng anh lớn hơn cậu 6 tuổi, nhưng cậu biết anh gánh trên vai rất nhiều mệt mỏi và áp lực.
Mà bản thân cậu không ngờ mình là một người may mắn, bởi vì trong cuộc hôn nhân này, bố mẹ cậu cũng đáp ứng để cho cậu theo đuổi ước mơ của mình, mà cậu bất luận có làm gì đi chăng nữa đều có thể nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nếu có thể cậu cũng muốn cùng Dương Bác Văn chia sẻ một chút gì đó. Nhưng khi cậu suy nghĩ kỹ càng thì mới nhận ra những gì bản thân có thể làm thực sự rất ít
Xử lý xong công việc khẩn cấp, Dương Bác Văn ngước lên nhìn bạn nhỏ đang ôm gấu bông, mang theo dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn anh. Tràn ngập ý muốn bảo vệ anh. Dương Bác Văn đi đến trước mặt cậu, xoa nhẹ má cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Không có gì hết. Em đang nghĩ một số chuyện ở trường học"
Tả Kì Hàm nói xong liền chui vào trong chăn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Gấp gáp như vậy liền chui vào ổ chăn rồi, không đợi được muốn ngủ cùng anh rồi sao?"
Càng ở cùng nhau, Tả Kì Hàm phát hiện cái con người này không giống người tốt chút nào, bụng dạ ngày càng đen tối. Bản thân cậu thực sự đã nhìn nhầm anh rồi
Dương Bác Văn trêu chọc cậu xong cũng nằm lên giường lại nhìn thấy giữa hai người có con gấu bông liền dở khóc dở cười, tiếp tục chọc ghẹo cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Thật sự là một bạn nhỏ chưa lớn, đi ngủ lại còn phải ôm gấu bông sao?"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Em mới....không phải bạn nhỏ, em.... 21 tuổi rồi"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Em đã quen phải ôm cái gì đó mới ngủ được rồi, nếu không....nếu không sẽ không ngủ được"
Tả Kì Hàm gấp đến độ khoa tay múa chân mà giải thích. Nhưng cậu cũng quên mất rằng hiện giờ cậu và Dương Bác Văn đang ở khoảng cách rất gần, khoa tay một cái liền đụng phải ngực của đối phương, tay của cậu liền bị Dương Bác Văn nắm chặt, bàn tay của đối phương so với bàn tay của mình có chút lớn hơn, có chút ấm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đừng cử động lộn xộn có biết không? Rất nguy hiểm...."
Giọng nói của Dương Bác Văn mang theo từ tính truyền vào tai cậu, nhiệt độ trong chăn nhất thời liền tăng cao, bầu không khí có chút nóng bỏng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Được rồi không cùng em náo loạn nữa, trong mắt anh em vĩnh viễn là bạn nhỏ"
Dương Bác Văn rất nhanh liền buông tay cậu ra Nếu không Tả Kì Hàm sẽ thật sự bị bầu không khí này bức chết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ngủ ngon"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Anh cũng ngủ ngon"
Sau khi tắt đèn, mượn ánh trăng mờ ảo. Tả Kì Hàm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Dương Bác Văn đang gần trong gang tấc Trong đêm khuya an tĩnh này, cậu rất rõ ràng mà nghe được tiếng tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh, cậu cố ổn định lại hô hấp, nhắm chặt mắt ép bản thân đi ngủ để không suy nghĩ nữa.
Không biết qua bao lâu, Tả Kì Hàm cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, truyền đến tiếng hít thở đều đều. Mà Dương Bác Văn lại mở mắt ra, anh lặng lẽ gỡ con gấu bông ra khỏi tay cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ngực mình.
Tả Kì Hàm chỉ cần em thích, anh sẽ nỗ lực vì em. Cho dù ngay cả khi em chưa từng phát hiện ra, anh cũng vẫn sẽ tiếp tục vụng về kiên nhẫn mà chờ đợi em. Anh hy vọng có một ngày nào đó em quay đầu, sẽ thấy anh đứng phía sau chờ em.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cả hai đều bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, Tả Kì Hàm tỉnh dậy lại phát hiện bản thân thế mà lại ở trong vòng tay của Dương Bác Văn, trong chốc lát mặt liền đỏ bừng
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Em....em....anh....sao có thể...."
Còn chưa đợi Tả Kì Hàm đem lời hoàn chỉnh nói ra, Dương Bác Văn đã rời giường đi mở cửa. Có thể là do mới thức dậy nên bị hoa mắt, cậu nhìn thấy Dương Bác Văn mặt đỏ tía tai.
Mẹ Tả đem vài món ăn tự làm, sau đó hỏi thăm tình hình của hai người họ. Sau đó gọi một mình Dương Bác Văn ở lại nói điều gì đó, qua đến giữa trưa liền rời đi. Tả Kì Hàm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may mẹ Tả không phát hiện điểm gì bất thường. Sau đó hai người lại lần nữa trở về phòng riêng của mình, khác biệt chính là có những lúc Tả Kì Hàm ôm báo hồng, vậy mà lại xuất hiện ý nghĩ do gấu bông mà bản thân không thể ôm Dương Bác Văn thoải mái. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, cậu lại cảm thấy bản thân nhất định không được bình thường
Một ngày nọ khi tan tầm về nhà, Dương Bác Văn nghe thấy trong bếp vang lên tiếng "binh binh bang bang" nhìn vào liền thấy chỗ vốn của dì giúp việc bây giờ lại đổi thành một bạn nhỏ tay chân luống cuống. Tả Kì Hàm nhìn thấy Dương Bác Văn trở về nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục làm công việc của mình, một bên thì đập trứng, một bên thì lại nhìn video dạy nấu ăn trên điện thoại, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Dì giúp việc trong nhà nhất thời có việc gấp, nói là buổi tối không thể tới đây làm cơm tối được"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Anh đợi một chút, em mấy hôm trước có ăn qua một món rất ngon, đợi em nghiên cứu rồi làm cho anh ăn"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tả Kì Hàm em khẳng định là em biết làm chứ?"
Sự thật chứng minh, Tả Kì Hàm chỉ là một ông vua mạnh miệng, món mà cậu làm đem ra cho anh khiến cho Dương Bác Văn giật giật khoé mắt - trứng gà xào trứng muối. Hai người cùng nhau thử, lại đồng thời buông đũa xuống đi tìm nước uống
Dương Bác Văn nhìn đứa nhỏ đang bày vẻ mặt không vui liền an ủi một chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Thật ra ăn cũng không tồi, chỉ là hơi mặn một chút thôi"
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Anh đừng an ủi em bằng lời dối trá đó"
Sau khi trải qua nhiều chuyện dày vò như vậy cũng đã quá giờ cơm. Hai người quyết định không ăn nữa
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Vốn dĩ muốn nói công việc anh vất vả, em muốn vào bếp làm cho anh bữa cơm nhưng mà lại hỏng rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play